Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. ĐÂU HỦ KHO, CỦ SEN NHỒI THỊT CHIÊN GIÒN

27. ĐÂU HỦ KHO, CỦ SEN NHỒI THỊT CHIÊN GIÒN

"Tỷ tỷ ~"

"Ngư Tử ơi, chúng ta tới rồi nè!"

Ba mẹ con Sư Nhạn Hành mới nhảy xuống xe la đã nghe tiếng trẻ con quen thuộc. Cả ba ngoái lại, thấy một chiếc xe ngựa quẹo ra từ góc đường, Hữu Thọ và Hữu Phúc thò đầu khỏi cửa sổ xe, mặt mày rạng rỡ vui sướng, giống những con thú nhỏ cuối cùng có cơ hội được thả rông.

Trịnh Bình An tự đánh xe, thuận tiện quan sát trị an trên đường, coi như vừa đưa cháu nhỏ đi chơi vừa tuần phố.

"Đến sớm thế?" Sư Nhạn Hành cười hỏi.

"Trời chưa sáng đã đánh thức ta," Trịnh Bình An nhảy xuống xe, ngáp muốn trẹo quai hàm, "Trong khi dọc đường thì bọn nó thoải mái ngủ khò. . ."

Trước đó hắn còn lo lắng mình đồng ý cho hai đứa nhỏ đến thị trấn ở mấy ngày, không biết anh chị có yên lòng không? Ai ngờ thấy hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, gấp gáp đẩy mấy chú cháu ra cửa như được giải thoát, Trịnh Bình An có loại dự cảm mình sa bẫy rồi.

Sau đó loại dự cảm này đã trở thành sự thật trên đường.

Ồn như cái chợ!

Chả hiểu sao hai đứa nhóc chút xíu mà nói nhiều đến thế!

Khiến hắn nghĩ đến mỗi năm chuẩn bị làm cỗ Tết, phòng bếp lớn nhét đầy vịt "cạc cạc cạc" ầm ĩ!

Dọc đường, hai đứa cháu đều bám gờ cửa sổ nhìn ra ngoài, bốn con mắt đảo quanh khắp nơi, thấy chim cũng hỏi, thấy chó cũng hỏi, thậm chí thấy cây lệch cành cũng hỏi.

"Nhị thúc, nó bị vẹo cổ cả ngày, đầu nó có đau không?"

Trịnh Bình An ấn ấn giữa mày, tức giận đáp: "Ta đâu biết đầu nó có đau hay không, nhưng đầu của nhị thúc bây rất đau!"

Bị các ngươi lải nhải bên tai liên tục!

Ồn ào một hồi, Hữu Thọ và Hữu Phúc mệt mỏi, không đợi bà vú thúc giục đã tự lùi vào thùng xe ngủ chẳng biết trời trăng mây nước, còn ngáy khò khò nữa chứ.

Nhưng thương thay cho Trịnh Bình An, cơn buồn ngủ đã sớm bị hai đứa nhóc nói léo nhéo đánh tan, chỉ còn cách mở to đôi mắt khô khốc chịu khổ, nhìn cỏ hoang cây khô trụi lá bên đường gặm nhấm nỗi thê lương.

Ôi, ta làm gì nên tội mà phải chịu cảnh này!

Trước khi đến thị trấn, Trịnh Bình An nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ: Đừng nói ba ngày, chỉ xong một ngày là ông đây tống cổ tụi bây về nhà!

Nhưng đến khi hai đứa nhóc tỉnh dậy, dụi đôi mắt ngái ngủ từ phía sau dán vào người hắn, gương mặt nhỏ cọ cọ vào sống lưng hắn, nhẹ nhàng nũng nịu kêu một tiếng "Nhị thúc ~", Trịnh Bình An nháy mắt xúi giục chính mình:

-- -- Thôi thôi, hiếm khi được ra ngoài chơi, ba ngày thì đâu có sao?! Ba tháng cũng được mà!

Ta là nhị thúc đấy!

Xe ngựa mới vừa đứng yên, Hữu Thọ và Hữu Phúc cực kỳ ăn ý cùng thò đầu ra bên ngoài, kết quả vì quá ăn ý, hai cái đầu nháy mắt cụng vào khung cửa.

"Úi da!"

Ngư Trận đang chạy đến đón co rụt cổ, rất giống bản thân cũng bị cụng đầu.

Chu choa, đau quá à!

Sư Nhạn Hành dẫn đầu cười khanh khách, Trịnh Bình An thì cười lớn hơn mọi người, chỉ có Ngư Trận hối hả chạy tới, đứng dưới cửa xe ngước lên lo lắng hỏi: "Có đau không?"

So với đau thì càng mất mặt hơn.

Tiểu thiếu gia sáu tuổi Hữu Thọ đã biết giữ thể diện, gương mặt nhỏ đỏ ửng, lắp bắp: "Không. . . không đau!"

Ông nội dạy rằng, nam tử hán đổ máu đổ mồ hôi chứ không đổ lệ, đau cũng không thể than!

Ta phải chịu đựng!

Bên kia Trịnh Bình An cười đủ rồi, đi đến xách hai đứa cháu ra khỏi xe như nhổ củ cải, đặt mỗi đứa xuống đất xếp thành một hàng ngay ngắn kế bên Ngư Trận.

Sư Nhạn Hành chỉ liếc nhìn một cái là lại cười sặc sụa đến mức thở hổn hển.

Hay nhỉ, Hữu Thọ cao hơn Hữu Phúc một khúc, Hữu Phúc cao hơn Ngư Trận một khúc, ba đứa nhóc xếp hàng ngang từ thấp đến cao rất chỉnh tề, trông như tín hiệu wifi.

Giang Hồi ngơ ngác nhìn nàng cười, cũng đưa mắt nhìn theo nhưng chẳng hiểu ất giáp gì.

Sau khi đứng vững, Hữu Phúc lập tức cầm tay Ngư Trận, mấy đứa bé nhìn nhau toét miệng cười ngây ngô.

Trò chuyện giữa các bạn nhỏ đặc biệt thú vị, tưởng chừng đơn giản nhưng người lớn lại không dễ dàng làm được.

Cách chúng thể hiện tình cảm rất trong sáng và thẳng thắn đến mức khiến người lớn phải xấu hổ, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn nôn.

"Ngư Tử, ta nhớ muội lắm, muội có nhớ ta không?"

"Ta cũng nhớ muội. . ."

"Ỷ ỷ mới nấu món ngon!"

Giang Hồi cười không ngừng, lấy xuống hộp đồ ăn Sư Nhạn Hành đã chuẩn bị sẵn sàng, hỏi Trịnh Bình An: "Sắp đến giờ cơm rồi, thiếu gia muốn mang về chưa?"

Biết hai đứa nhỏ định tới ăn chực, Sư Nhạn Hành làm một phần đặc biệt, có món chưa từng bán.

Trịnh Bình An giơ tay ấp thử thấy còn nóng, bèn thản nhiên quyết định: "Khỏi cần mất công, cho bọn nhỏ ăn trên xe luôn."

Trong nhà hắn có phòng bếp, khổ nỗi năm thì mười họa mới đến ở một lần, phòng bếp ở chỗ nào còn không biết nữa là.

Đồ ăn vẫn khá ấm, trên xe có bếp nhỏ, pha chút đồ uống nóng rồi dùng cơm là xong.

Vì thế ba đứa nhóc đang đứng dưới đất hồ hởi hàn huyên chưa bao lâu thì lại bị xách lên xe, lần này thêm một Ngư Trận.

Mãi đến khi bị nhét vào xe ngựa xong xuôi, Ngư Trận mới ngơ ngác:

Mình đang ở đâu?

Vì sao mình lại theo vào?

Quản sự Tiểu Hồ vốn định tới lấy cơm, hôm nay tiện đường đi cùng với xe ngựa, coi như thêm người bảo vệ.

Sư Nhạn Hành đưa hộp thịt kho cho Tiểu Hồ, ngoài ra còn thêm hai hộp nữa: "Đây là món kho mới làm, có phụ trúc, củ sen thái lát và đậu hủ chiên. Ngoài ra còn một phần đậu hủ nát, không phải đồ quý nhưng nhuận tràng mát phổi, rất hữu ích cho người khó tiêu."

Bên kia Trịnh Bình An nhướng mày, nhẹ nhàng "À" một tiếng.

Tuy lời nói không rõ ràng, nhưng hắn có thể hiểu ngay.

Đậu hủ nát kia để làm gì, trị táo bón!

Nhà họ ai có tật xấu này? Ông già!

Trịnh Nghĩa lớn lên trong cảnh cơ cực, nghe kể khi còn nhỏ không có thịt mà ăn. Mỗi năm vào dịp Tết, mẹ của ông - là bà nội đã qua đời của Trịnh Bình An - mới bóp bụng mua được tí xíu thịt.

Chút thịt đó không phải để xào hay kho giống hiện giờ, mà dùng để tráng chảo.

Đúng vậy, là tráng chảo, để món ăn thấy được chút váng mỡ thì coi như đã ăn thịt.

Cho nên sau này Trịnh Nghĩa kinh doanh thành công, có tiền rồi là bắt đầu ăn thịt trả thù.

Dưới mắt ông, đồ ăn không có thịt thì chẳng khác gì nhai cỏ, nào giống một bữa cơm?

Kết quả ăn thịt quá nhiều, dạo này dần dần lớn tuổi nên Trịnh Nghĩa bắt đầu táo bón!

Khổ nỗi về vấn đề này, thầy thuốc cũng đành bó tay!

Biết làm sao được, khi bị táo bón đến độ chịu không nổi đành phải uống liều thuốc xổ để có thể tống ra.

Song dùng dược luôn có ba phần độc, không thể mỗi ngày đều uống thuốc xổ. Ấy mà thói quen ẩm thực của ông chẳng chịu thay đổi, không bao lâu lại táo bón.

Vì chuyện này mà hai vợ chồng già hục hặc với nhau suốt. Ông già ở bên ngoài là đại gia, nhưng lần nào cũng bị bà già mắng mỏ răn dạy như con cháu.

Ấy mà ông vẫn không chịu thay đổi!

Không cho ăn thịt, chi bằng giết ông luôn cho rồi!

Quản sự Tiểu Hồ lên ngựa đi rồi, Trịnh Bình An vừa ăn vừa hỏi: "Món đậu hủ nát kia thật sự công hiệu?"

Sư Nhạn Hành cười: "Thật ra cũng tùy người, nhưng ít nhiều gì cũng có chút hữu dụng."

Đậu hủ nát là món ăn vặt ở quê nhà nàng đời trước, dùng bã đậu dầm nát nấu với sữa đậu nành, thêm vào chút rau xanh nhiều chất xơ như cọng củ cải, chỉ nêm chút muối là xong.

Bởi vì có bã đậu và sữa đậu nành, cho nên hương vị rất thanh mát.

Nhờ bã đậu và rau xanh có chất xơ nên rất hiệu quả trong việc đánh tan dầu mỡ và nhuận trường.

Đậu hủ nát thật ra không đáng giá, nhưng rất thích hợp cho người nhà giàu bị táo bón.

Trịnh gia là khách hàng lớn, không thể bị mất trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không những không thể mất mà còn phải khiến họ ngày càng cảm thấy không thể tách rời.

Tết sắp đến, đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm của các thương nhân, dĩ nhiên phải mở tiệc chiêu đãi khách khứa.

Nếu Trịnh Nghĩa lại kêu mình đi nấu cỗ thêm vài lần nữa, vốn liếng để mở tiệm ở huyện thành không phải đã có rồi sao?

Trịnh Bình An ừ một tiếng, sau đó bị món đậu hũ kho làm cho bất ngờ đến mức đầu váng mắt hoa.

Gì thế này?!

Sao nhiều nước vậy?

Nhìn nhăn nhúm bèo nhèo mà không ngờ hương vị tuyệt vời đến thế! Trịnh Bình An chẳng hề phòng bị, vừa cắn một miếng đã bị nước kho kết hợp với hương đậu béo ngậy phun ra đầy khoang miệng. Chậc, món này đâu thua gì thịt kho!

Lớp vỏ ngoài dai dai nhưng bên trong lại mềm xốp, được thẫm đẫm nước kho, mùi vị vô cùng phong phú.

Thật quá ngon miệng!

Trịnh Bình An ăn say sưa, bỏ thêm một miếng đậu hủ kho vào miệng, sau đó bắt đầu lo lắng:

Hai món đậu hủ và phụ trúc thực sự không thể phân cao thấp trời ạ!

Xuân hoa thu nguyệt, mỗi thứ có một ý vị riêng, hoàn toàn không thể chọn lựa!

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, mình có tiền mà, cần gì chọn lựa?

Lấy tuốt!

Ba đứa nhóc trong xe ngựa chống tay lên cằm, cũng nghiêm túc bình phẩm.

"Ăn ngon thật á!"

"Ta cảm thấy còn ngon hơn thịt kho!"

"Nhưng. . . nhưng thịt thịt cũng ngon!"

Dùng từ cực kỳ ít ỏi, tình cảm lại vô cùng chân thành.

Trước khi tới đây Ngư Trận đã ăn cơm, ấy mà nhìn hai anh em Hữu Thọ và Hữu Phúc ăn quá ngon lành làm cho bé cũng phát thèm, thế là lại ăn thêm vài miếng.

Hữu Thọ ăn đến miệng mồm bóng nhẫy, nhịn không được thò đầu ra nhìn Trịnh Bình An, gương mặt tròn vo như cục thịt viên tràn đầy vẻ ông cụ non: "Nhị thúc, mỗi ngày thúc đều ăn như vậy à?"

Cuộc sống cứ như thần tiên đấy nhỉ? Thật quá ghen tỵ!

Trịnh Bình An cắn một miếng củ sen nhồi thịt chiên giòn, tùy tay đẩy cái đầu láu lỉnh kia vào lại: "Đừng hòng giở trò, đã giao hẹn chỉ ba ngày! Sau đó phải về đi học."

Nghe vậy, gương mặt Hữu Thọ nháy mắt nhăn thành trái khổ qua.

"Đi học có gì tốt?"

Ông nội không đi học, chẳng phải cũng tạo dựng nên gia nghiệp?

Sư Nhạn Hành cười ngặt nghẽo: "Đã bắt đầu học vỡ lòng?"

Trịnh Bình An ừ một tiếng: "Thằng nhóc này phá lắm! Mới vừa rồi lôi bình rượu ngon trân quý của ông già đút cho mèo, bị ca ca ta đuổi đánh khắp nhà, cuối cùng leo lên cây tránh đòn rồi xuống không được, khóc oe óe."

"Nhị thúc, thúc nói gì vậy!"

Hữu Thọ đỏ ửng mặt mày, từ trong xe lao ra cố hết sức bịt miệng ông chú.

Chuyện này làm sao có thể kể ra ngoài?

Thể diện của tiểu thiếu gia ta đây biết đặt chỗ nào?!

Trịnh Bình An có vóc người cao, đứng dưới đất mà vẫn cao hơn nhóc đang ngồi trên xe ngựa. Anh chàng chỉ ngửa nửa người trên ra phía sau một chút là Hữu Thọ không thể nào với tới.

Trịnh Bình An cười thò tay cù lét nhóc, Hữu Thọ lập tức vặn vẹo thành cái bánh quai chèo, oai oái xin tha.

Trong xe Hữu Phúc đang thưởng thức món củ sen nhồi thịt chiên, bên ngoài giòn giòn, bên trong củ sen mềm mại hòa với nước cốt từ nhân thịt ứa ra, vừa bùi vừa béo vừa thơm ngào ngạt, ngon miễn bàn.

Ngày hôm qua làm món kho xong, còn thừa không ít củ sen, Sư Nhạn Hành cắt thành từng lát, dùng hai lát kẹp nhân thịt ở giữa, nhúng qua bột lỏng rồi bỏ vào chiên.

Củ sen nhồi thịt chiên xong có phần vỏ ngoài vàng óng xốp giòn, vừa cắn vào là lớp bột áo sẽ vỡ thành từng mảnh.

Bên trong là nhân thịt, bên ngoài là củ sen chiên, quả thực thơm khủng khiếp!

Khoai tây nhồi thịt chiên ăn cũng ngon, nhưng lại hơi bột quá nên không nhẹ nhàng sảng khoái bằng củ sen.

Đáng tiếc khi nàng xuyên qua trời đã vào thu, nếu đúng vào mùa hè, ăn món cà tím nhồi thịt chiên mới đáng trầm trồ khen ngợi.

Cà tím coi như rau dưa mà có thể thay thịt, có kết cấu cực kỳ đầy đặn và đặc biệt hút dầu nhưng lại không bị béo ngấy, là sự kết hợp hoàn hảo với nhân thịt!

Cô nhóc Hữu Phúc kề tai tiết lộ diễn tiến câu chuyện cho Ngư Trận: "Sau đó mẹ ta cầm chổi lông gà ép ca ca xuống."

Ngư Trận xuýt xoa.

Hữu Phúc cười khúc khích nói tiếp: "Ca ca bị đét mông!"

Ngư Trận lại xuýt xoa, vẻ mặt thương hại nhìn về phía mông Hữu Thọ.

Chắc là đau lắm?

Hữu Thọ xấu hổ không chịu được, một tay che mặt, một tay che đít, cuối cùng vùi đầu trong góc thùng xe rên rỉ.

Không còn mặt mũi gặp người!

Ba đứa nhóc ăn xong bèn xuống đất chơi đùa, hết đá cầu rồi đánh quay, cười khanh khách đuổi nhau từ đầu đường đến cuối hẻm, vô sầu vô lo. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt bụ bẫm non nớt của bọn nhỏ khiến chúng tỏa sáng.

Chà, giống một đám nhóc ngốc vui sướng!

Sư Nhạn Hành cảm thấy vui lây, móc ra mẩu than luôn mang theo bên người, vẽ một loạt ô vuông trên mặt đất, dạy bọn nhóc chơi nhảy lò cò.

Quy tắc chơi nhảy lò cò rất đơn giản mà thú vị, cả đám vừa nghe đã hiểu. Trịnh Bình An chả thèm khách sáo đoạt lượt chơi trước với cháu trai cháu gái. Anh chàng hăng hái nhảy một hồi còn ba đứa nhóc phía sau reo hò cổ vũ hết mình, cực giống mọi người tán thưởng màn biểu diễn của ảo thuật gia trong bữa tiệc liên hoan vào dịp Tết Âm Lịch.

"Nhị thúc thật oách quá!"

Trịnh Bình An được thổi phồng đến mức bay bổng, còn không thầy dạy cũng biết sáng chế kỹ xảo, bày ra đủ loại tư thế bắt mắt khi xoay người khiến bọn nhỏ hò reo liên tục.

Có Trịnh Bình An trông chừng Ngư Trận, Sư Nhạn Hành và Giang Hồi có thể chuyên tâm buôn bán kiếm tiền, mừng rỡ vô cùng.

Biết nhau càng rõ thì càng phát hiện cậu thiếu gia này là một báu vật, thành thạo nhiều kỹ năng ngoài sức tưởng tượng.

Kẹt nỗi chẳng thể nào làm việc đàng hoàng.

Nhưng nếu thuần túy xét theo tính cách chung của các vị thiếu gia nhà giàu ăn không ngồi rồi, phải công nhận Trịnh Bình An đã làm rất tốt.

Hôm nay bán chén cơm lớn theo thường lệ là ba mươi phần, nhưng thịt kho thì tăng thêm tới bốn cân.

Tiểu nha môn và Trịnh gia cứ cách ngày là đặt một cân xen kẽ nhau, hôm nay đến phiên Trịnh gia, dư lại ba cân để bán lẻ.

Bởi vì lượng đồ ăn và thịt kho đều tăng lên, mỗi ngày cần tới năm sáu cân thịt. Ngay cả Trương đồ tể cũng đề nghị sẽ sai con mình đến giao thịt tận nhà vào mỗi sáng, không cần Giang Hồi phải đi mua.

Dân chúng thị trấn xác thật chịu ăn xài hơn, thậm chí có vài nhà giàu còn mua đồ ăn bên ngoài mỗi ngày, chẳng thèm nổi lửa nấu nướng.

Mấy ngày gần đây, danh tiếng món thịt kho dần dần lan rộng, luôn có những người bưng chén nhà mình lại đây mua. Món ăn của sạp Chén cơm lớn chính thức đột phá sự ủng hộ hạn chế trong vòng những người làm thuê, bắt đầu quang minh chính đại xuất hiện trên bàn cơm của giai cấp trung lưu ở thị trấn nhỏ.

Thỉnh thoảng người quen gặp nhau sẽ hỏi: "Ăn thử thịt kho của sạp Chén cơm lớn chưa?"

Nghiễm nhiên đã thành đề tài thảo luận hot nhất dạo này.

Nếu đối phương đã ăn thì đương nhiên sẽ tấm tắc bàn tán một hồi.

Nếu chưa ăn thử, khó tránh phải "thu hoạch" mấy ánh mắt thương hại xen lẫn đắc ý.

Đấy chính là món ăn Trịnh gia thích đó nhe! Trịnh đại lão gia mà còn mời cô gái kia đến nhà nấu cỗ biết chưa?

Ấy mà ngươi chưa từng nếm thử? Chậc chậc, có thể thấy cuộc sống chẳng mấy hưởng thụ!

Sau khi được lan truyền kiểu thế, có rất nhiều người nghe danh mà đến, sạp Chén cơm lớn trở thành nổi tiếng ở đầu đường.

Hôm qua người phụ nữ ở xa không kịp mua thịt kho thì hôm nay đến đây đúng lúc. Bà ta tự bưng chén tới, nhìn chằm chằm hộp thịt kho hồi lâu mới chọn ra hai miếng mà bà ta cho là lớn nhất, miệng chống chế: "Con trai ta học hành vất vả lắm, cần được bồi bổ. Nếu ăn ngon, mỗi ngày ta đều tới mua."

Thật ra kiếp trước Sư Nhạn Hành đã dùng dao rất điêu luyện, đôi tay như cán cân, muốn cắt miếng thịt to bao nhiêu thì tuyệt đối không dư một ly, những miếng thịt được cắt đều tăm tắp như dùng thước đo.

Tuy nhiên khách cũng có nhiều loại, chỉ cần không gây rắc rối là được.

Nhưng thật ra câu nói của người phụ nữ kia đã khiến Sư Nhạn Hành chú ý.

"Đại tỷ có phúc quá, lệnh lang cố gắng học hành, mai sau đỗ Trạng Nguyên thì đại tỷ thành cáo mệnh phu nhân rồi!"

Giang Hồi đứng bên cạnh: ". . ."

Vì mối làm ăn, mi thật đúng là nói dối không chớp mắt.

Bà thím kia trông còn lớn tuổi hơn người mẹ Giang Hồi, thế mà Sư Nhạn Hành có thể cười tủm tỉm kêu người ta "đại tỷ", tức khắc dỗ đối phương nở hoa trong lòng.

Sau đó bà thím lại nghe được cái gì mà "đỗ Trạng Nguyên" "thành cáo mệnh phu nhân", càng thêm thích đến mức cả người ngứa ngáy.

"Tiểu nương tử cũng có chút kiến thức nhỉ, đúng là lý lẽ này đấy!"

Sư Nhạn Hành lại hỏi: "Không biết lệnh lang theo học trường nào ở thị trấn? Đại tỷ nói cho tôi biết để tôi đi khoe với người trong thôn, coi như cho họ biết dân thị trấn oai phong cỡ nào."

Bà thím kia được thổi phồng đến mức đầu óc lâng lâng, hỏi gì đáp nấy.

Vốn dĩ triều đình coi trọng việc học hành, mỗi thị trấn đều có trường công.

Ngặt nỗi trường công không thu tiền nên không mời được thầy giỏi, vì thế càng ngày càng vắng dần. Hiện giờ có trường tư thu học phí chờ đúng thời cơ rộ lên, do các tú tài địa phương hoặc hương thân mở ra, mỗi năm chọn vài đứa trẻ dạy dỗ. Dẫu không gặp được học trò có thiên phú thì cũng kiếm được món tiền học phí.

Nếu vận may tốt gặp phải "thiên lí mã", dĩ nhiên sẽ biến thành một giai thoại.

Còn nếu không gặp đúng người thì cũng không có gì tiếc nuối.

Trong khi bà thím kia tuôn ra một tràng, Sư Nhạn Hành thầm lên kế hoạch trong đầu, cuối cùng cười cười vẫy tay ra hiệu cho bà thím ghé lại gần, thì thầm với vẻ bí mật: "Đại tỷ, không dối gạt tỷ, mẹ con chúng tôi xưa nay rất ngưỡng mộ người có học, tiếc thay là thân nữ nhi lại không có huynh đệ. Hiện giờ gặp đại tỷ cảm thấy hữu duyên vô cùng, muốn làm chút gì đó biểu lộ tâm ý.

Chỗ này có phương thức mua tập thể. . . Tôi nghĩ đại tỷ là người hào phóng, tất nhiên không thiếu vài văn tiền, nhưng biết đâu những người khác không quan tâm?

Chi bằng đại tỷ đến trường hỏi thăm xem ai muốn mua thịt kho hay không? Chỉ cần một lần mua đủ ba mươi miếng, tôi sẽ tính cho đại tỷ năm văn tiền hai miếng, còn những người khác thì tám văn tiền ba miếng, được chứ?"

Việc học hành ở thời cổ đại cực kỳ tốn kém, giấy, bút, mực, . . . thứ nào không cần tiền? Còn chưa bàn đến phải đóng học phí.

Cho nên nhà nào có thể gởi con đến trường tư thục, gia cảnh tất nhiên khá giả.

Bởi vì quan hệ đến tiền đồ mai sau, nhà nào cũng muốn học sinh ăn ngon uống tốt, vì thế rất chịu chi.

Hiện giờ món thịt kho đang hút khách, ngày thường kho một cân cũng là kho, kho ba cân năm cân tám cân mười cân cũng là kho, sao không làm nhiều hơn để bán?

Nấu món này không tốn công, làm số lượng lớn thì càng tiết kiệm tiền vốn mà lấy lời nhiều hơn, rất có lợi!

Bà thím kia vừa nghe "Năm văn tiền hai miếng", hơn nữa giá đặc biệt này chỉ dành riêng cho mình, hai mắt tức khắc sáng ngời.

Ông chồng làm kế toán ở cửa hàng, kiếm được cũng khá nhưng chuyện học hành quá tốn kém, mỗi ngày bà vẫn phải tỉ mỉ tính toán chi tiêu.

Mấy ngày qua con trai nghe người ta đồn đãi về thịt kho, bà cũng mua cho con ăn, một lần ít nhất sáu văn, một tháng không phải là số tiền nhỏ, thật sự nhức đầu.

Nếu có thể bớt chút ít. . .

Bà thím kia âm thầm tính toán một phen, lập tức vỗ ngực bảo đảm: "Tiểu nương tử nói chuyện giữ lời nhé, cứ chờ đi! Ngày mai ta sẽ mang đến đây cái gì mà mua tập thể gì đó!"

Kế tiếp Sư Nhạn Hành đến tiểu nha môn một chuyến, nói với các nha dịch sau này mỗi lần mua nhiều hơn một cân thì sẽ được giảm giá.

Nếu lười tính thành tiền thì có thể đổi lấy trứng kho, phụ trúc kho, hay đậu hủ kho, v.v.

Thịt kho thu được lợi nhuận khả quan nhưng tích lũy vốn vẫn hơi chậm, đủ để kiếm sống song không đủ để làm giàu.

Hiện giờ đã kiếm được chút tiếng tăm, Sư Nhạn Hành tiến thêm một bước mở rộng thị trường, huy động vốn nhanh hơn.

Có tiền bạc rủng rỉnh thì mới có thể tiến hành bước tiếp theo.

Đám người lão Đỗ tuy kiếm cũng khá, nhưng một khi món hời dâng tới cửa thì tội gì không nhận, bèn quyết định đổi tặng phẩm.

Trịnh Bình An không thiếu tiền, cũng không để ý đến chút hời này, nói rõ không cần khuyến mãi.

"Thỉnh thoảng tiểu nương tử cứ nấu món mới rồi cho ta nếm thử đầu tiên, vậy là đủ rồi."

Chà chà, chờ mình nếm thử món mới, trở về khoe khoang cho ông già đoán mệt nghỉ!

Cái này gọi là gần quan được ban lộc!

Sư Nhạn Hành cười tủm tỉm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com