42. LẨU MÙA ĐÔNG
42. LẨU MÙA ĐÔNG
Hai hôm nay Trương đồ tể khá rầu.
Bởi vì mấy ngày liền, khách hàng sộp của thôn Quách Trương không ở nhà!
Đúng là chỉ khi mất đi thứ gì đó mới càng quý trọng nó.
Giả sử không có khách hàng này, ông ta vẫn luôn bán mười mấy cân thịt mỗi ngày giống như trước, đâu có gì trở ngại.
Nhưng từ khi Sư gia xuất hiện, mỗi ngày ông ta bán thêm ít nhất năm bảy cân!
Kiếm được nhiều thì càng tự tin, cảm giác lưng cũng thẳng lên.
Trước đó ông còn bàn với bà vợ, nếu cứ tiếp tục như vậy không chừng sang năm có thể đổi thành ngôi nhà gạch ngói xanh khang trang!
"Ầy!"
Nghĩ đến đây, Trương đồ tể nhịn không được lại chắp tay sau lưng đi ra ngoài, duỗi dài cổ ngóng trông.
Đã báo chỉ đi năm ngày, hôm nay đã là ngày thứ sáu, sao vẫn chưa trở về?
Trên đường trống vắng, ngay cả con chó chạy rông cũng không có, Trương đồ tể thất vọng thở dài, cúi gầm đầu định quay vào nhà.
Kết quả mới đi vài bước đã nghe tiếng "Lộc cộc" của loài bốn vó nện trên mặt đất.
Qua một lát dường như còn kèm theo tiếng bánh xe nghiến dưới đường.
Ai thế?!
Vào lúc này, ai mà. . . Trương đồ tể đột nhiên quay ngoắt lại, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe la quen thuộc đang lộc cộc chạy tới!
Ây da, đã về rồi!
Má ơi!
"Trương thúc!" Xe la tới gần rồi dừng lại, Sư Nhạn Hành đang đánh xe nhảy xuống hoạt động tay chân.
Trương đồ tể kích động, "Đã trở lại à? Mua thịt không?"
Sư Nhạn Hành gật đầu: "Trước tiên tôi muốn hai khúc xương ống, thêm miếng thịt ba chỉ. Thúc có huyết heo không? Nếu có thì tôi cũng lấy một khối."
Đã vào chiều rồi, không kịp làm món gì nhiêu khê, trên đường nàng đã quyết định ăn lẩu.
Trước tiên mua xương ống, trong khi hầm nồi nước dùng thì các nàng đi ngủ một giấc cái đã, tỉnh dậy vừa lúc nhúng lẩu ăn!
Trời lạnh giá, ăn món gì có nước nóng hôi hổi mới hợp!
Trương đồ tể gật đầu lia lịa, vội vã đi vào trong: "Này, muốn mua gì cứ để ta mang đến tận nhà là được, cần gì đi một chuyến, trời lạnh quá. . . Mẹ nó đâu, mẹ nó ơi! Chọn hai khúc xương ống, lấy khúc nào nhiều tủy đấy, gói luôn miếng thịt ba chỉ ngon ta để dành kia! Huyết heo cũng lấy một khối!"
Bà vợ Trương đồ tể là người nhanh nhẹn, không bao lâu đã đem ra một xâu đồ toòng teng, còn có bó rau chân vịt thêm vào.
"Đây là rau chúng tôi trồng trong phòng, nhìn không đẹp mắt nhưng mùi vị ngon lắm, nấu kèm với huyết heo ăn cho bổ!"
Trên thị trường thường có bán rau trồng trong nhà ấm nhưng giá cả rất cao, bá tánh bình dân mua không nổi. Ấy nhưng vào đông ai cũng thèm chút rau xanh tươi, làm sao bây giờ?
Thế là có người làm như nhà Trương đồ tể, ở trong phòng riêng ấm áp của mình đặt mấy bồn đất, thử trồng ít rau xanh.
Trồng kiểu này đặc biệt phiền toái, đa số mọc rất èo uột, thậm chí không sống nổi.
Nhưng thật ra chẳng phải vì kiếm tiền, cứ ngắm từng cây chồi non xanh biếc chậm rãi trưởng thành trong mùa đông rét lạnh là đủ thấy rất vui.
Sư Nhạn Hành mỉm cười cảm tạ, Trương đồ tể định đưa các nàng ra cửa, Sư Nhạn Hành ngăn lại: "Trước khi đi còn có chuyện quan trọng muốn bàn với thúc."
Trương đồ tể ngẩn ra, ta chỉ là người bán thịt, có chuyện gì quan trọng liên quan đến ta?
Sư Nhạn Hành nói: "Tôi muốn đặt mua hai con lợn béo."
Trương đồ tể sững sờ một lát mới từ từ hiểu được: "Hai. . . hai con?!"
Sư Nhạn Hành gật đầu: "Phải, hai con."
Dẫu hiện tại vòng giao tiếp không lớn, nhưng thời đại này kỹ thuật nuôi lợn chưa được cải thiện một cách khoa học, con heo có kích thước nhỏ hơn và ít thịt hơn. Nếu muốn tặng người quen và giữ lại một phần cho nhà mình, hai con chưa tất đủ.
Sắp đến cái Tết đầu tiên sau khi nàng xuyên tới Đại Lộc, công việc kinh doanh lại suôn sẻ, thứ nhất muốn ăn mừng, thứ hai cũng muốn tặng quà tạo nhân tình.
Trong mấy tháng vừa qua, nàng quen biết rất nhiều người, nàng giúp người khác và người khác cũng giúp nàng, đều là những người rất rất tốt, thực nên thừa dịp tết núc gia tăng cảm tình.
Đời trước nàng thích lo liệu quà Tết, bởi vì trong khoảng thời gian đặc biệt của năm mới, dường như ngay cả những mối xã giao công việc mà nàng thường căm thù đến tận xương tuỷ bỗng trở nên hòa nhã ấm áp hơn.
Mỗi năm Sư Nhạn Hành đều làm lạp xưởng, thịt xông khói, thịt quay, làm gà vịt hong gió và khô heo khô bò, sau đó bọc kín trong túi hút chân không để tặng người.
Nhìn người khác ăn ngon, nàng cũng cảm nhận được niềm vui sướng tự đáy lòng.
Xuyên đến triều Đại Lộc là số phận ngoài ý muốn, nhưng tới đâu hay tới đó, nàng vẫn muốn tiếp tục giữ gìn truyền thống này.
Hơi thở của Trương đồ tể trở nên gấp gáp.
Hai con heo đó nha!
Bình thường ông phải bán bao nhiêu ngày mới hết hai con?
Ấy mà người ta muốn ngay một lúc?!
Đánh xe la rất mệt, sau khi về nhà, Sư Nhạn Hành và Giang Hồi cố kéo lê thân thể mỏi nhừ treo thịt ba chỉ dưới mái hiên, đập xương ống đổ nước hầm, sau đó rửa mặt sơ sài, ngâm chân nước ấm một chút rồi lăn ra ngủ.
Cảm giác chỉ vừa ngủ say, thế mà tỉnh lại trời đã tối rồi.
Sư Nhạn Hành co duỗi tay chân đau nhức, nằm trên giường thư giãn, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến vụ thu hoạch kỳ này.
Bữa tiệc lần này có quy mô lớn hơn lần trước, tốn nhiều công sức hơn, lại nhận thêm chuyện của Tôn Huyện thừa, Trịnh Nghĩa đương nhiên sẽ không để nàng thiệt thòi.
Nhưng vì lần trước tiền thù lao đã cao chạm nóc rồi, cho nên lần này vẫn là bốn mươi lượng, nhưng đưa thêm tận tám cuộn vải, năm cuộn vải bông và ba cuộn lụa, ngoài ra còn có vài hộp bánh kẹo sang chảnh.
Nhờ vậy, ba mẹ con không những có đồ mới để mặc Tết, mà mấy năm kế tiếp đều không cần mua!
Thậm chí tặng quà cuối năm, có thể đưa bạn tốt mấy thước vải.
Giang Hồi bèn "Vung tay quá trán", muốn tặng y phục mới cho mỗi nhà chị em họ Quách.
Hai năm trước không có đủ đồ để thay đổi, hiện tại có thể may một lúc mấy bộ, mặc một bộ còn những bộ kia treo lên ngắm!
Trịnh gia trả công hai lần là tám mươi lượng, cộng với mười lượng lợi nhuận từ việc bán gà vịt kho và lập nhóm mua sỉ điên cuồng. . .
Sư Nhạn Hành thở hắt ra, vậy là đã có đủ vốn khởi nghiệp để đi huyện thành rồi.
À quên, hiện tại đã không còn nhiều tiền như vậy, bởi vì nàng vừa trả tiền thuê cửa tiệm.
Trước khi rời huyện thành, nàng dựa theo lời giới thiệu của Trịnh Nghĩa đi tìm người môi giới tên Chu Khai.
Ban đầu đối phương thấy nàng là cô gái nhỏ, quả nhiên không mấy chú tâm. Nhưng vừa nghe nói là người quen của Trịnh đại lão gia bèn tức khắc nhiệt tình hẳn, hăng hái đưa đi xem vài cửa tiệm hợp với yêu cầu của nàng, trình bày cặn kẽ ưu khuyết điểm, thật sự không hề che đậy điều gì.
Sư Nhạn Hành xem kỹ từng tiệm, cuối cùng chọn một căn ở phố nam.
Đó là một nhà lầu hai tầng có sân sau, vốn là mở tiệm ăn nhưng chủ nhân kinh doanh không tốt, kiếm không đủ tiền thuê nhà bèn quyết định về quê trồng trọt.
Sư Nhạn Hành đo đạc đại khái, diện tích một tầng khoảng sáu mươi mét vuông, không gian tương đối rộng rãi, tạm thời đủ dùng.
Dưới lầu làm phòng ăn, bàn ghế có thể tiếp tục sử dụng đồ người thuê trước để lại, tuy hơi cũ nhưng vẫn được bảo quản tốt, mặt bàn bằng phẳng, bốn chân không khập khễnh, lau chùi sạch sẽ, nhờ vậy mà tiết kiệm được một phần kinh phí.
Trên lầu có hai phòng vừa đủ làm chỗ ở cho ba mẹ con và người giúp việc, sân sau trống trải có thể làm nhà kho và chỗ để xe la.
Sân sau trổ một cửa hậu, có thể đánh xe tiến thẳng vào dỡ hàng, bảo đảm hàng hóa và thực khách không va chạm nhau.
Cửa tiệm mặt tiền trông rất khí phách, có thể mời khách trọng mặt mũi đến dùng cơm.
Hơn nữa khi thời tiết tốt cũng có thể kê thêm vài bộ bàn ghế bên ngoài, bếp cũng được dời ra, lập tức giống như thêm được một phần diện tích buôn bán mà không cần đóng thuế, bên trong cũng rộng rãi thoải mái hơn.
Cửa hiệu này hết hạn thuê vào ngày mười bảy tháng giêng, hiện giờ đã có rất nhiều người nhòm ngó muốn tranh vào tay.
Nhờ được Trịnh Nghĩa giới thiệu, Chu Khai cũng coi như tận tâm, ăn ngay nói thật: "Đừng nhìn một nhà kinh doanh không được mà bỏ qua. Chuyện buôn bán phải dựa vào từng cá nhân, bằng không có biết bao nhiêu tiệm bán vải, tại sao chỉ mỗi cửa hàng của Trịnh lão gia là phát đạt?"
Sư Nhạn Hành cười: "Quả vậy!"
Chu Khai nói: "Ta cũng không dụ cô nương, năm lượng tiền thuê mỗi tháng thật sự không rẻ, nhưng vị trí này cũng thật không sai, đáng giá đấy!"
Nếu không phải do Trịnh lão gia giới thiệu, y tuyệt đối không đưa khách lạ tới xem cửa hiệu mặt tiền tốt vậy đâu.
Y chỉ về hướng đông: "Bên kia là trường huyện, phía sau là huyện nha."
Rồi chỉ về hướng tây: "Nơi đó là khu chợ, có nhiều thương khách mua bán, đều là kinh doanh sạch sẽ. . ."
Sở dĩ thêm vào câu "kinh doanh sạch sẽ" là bởi vì huyện Ngũ Công cũng bắt chước thành đô phân ra hai nơi buôn bán: Khu chợ đông tương đối hỗn loạn một chút, có nhiều lầu xanh và kỹ viện, người lui tới tương đối phức tạp, tuy kiếm không ít nhưng có tranh chấp.
Sư Nhạn Hành là cô gái nhỏ kinh doanh ẩm thực, đương nhiên nên tránh loại địa phương kia càng xa càng tốt.
Sư Nhạn Hành thầm chấp nhận, vì thế sảng khoái thanh toán một nửa tiền thuê ngay tại chỗ, ký kết hợp đồng, tận mắt nhìn Chu Khai trở về gỡ xuống tấm thẻ "Nam nhị phố Bính tự ngọ hào" cất đi.
Đây coi như đã hoàn tất thủ tục.
Chờ khách thuê hết hạn hợp đồng rời đi, nàng có thể trực tiếp dọn vào.
Tiền thuê xác thật khá cao.
Ở một trấn nhỏ, năm lượng quả thực là một số tiền không dám nghĩ tới.
Nhưng tương ứng, thị trường rộng lớn và sức tiêu thụ cao của huyện thành cũng nằm ngoài tầm với của các thị trấn nhỏ.
Nơi này bá tánh bình thường đều có thể bỏ ra bảy, tám văn tiền ăn sáng chứ đừng nói những thứ khác?
Hơn nữa, với sự hỗ trợ của việc kinh doanh gói bột kho ở trấn Thanh Sơn, Sư Nhạn Hành cảm thấy mình có thể chống đỡ nổi.
"Ỷ ỷ!"
Ngư Trận tỉnh dậy, xê dịch rúc vào người nàng, bụng kêu rột rột.
Sư Nhạn Hành thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nhéo nhéo cái bụng mềm mụp của bé: "Đói rồi à?"
Ngư Trận cười khúc khích: "Muốn ăn thịt thịt!"
"Con nhóc này hiện giờ đòi hỏi quá nhỉ," Giang Hồi ngồi đậy trước, gấp chăn bên kia, "Lúc nào cũng muốn ăn thịt, không có là dẩu miệng, phàm là nhà khác sẽ không nuôi nổi!"
"Chúng ta nuôi nổi là được," Sư Nhạn Hành cười ngồi dậy, thuận tiện kéo Ngư Trận mặc quần áo, "Thịt ăn ngon mà!"
Đừng nói Ngư Trận, hiện tại ngay cả nàng nếu bữa cơm không có thịt là thấy thiếu thốn.
Trẻ con đang tuổi lớn không thể chịu nổi!
Ngư Trận tự tròng áo qua đầu, nghe vậy chưa kịp lộ ra mặt đã lúng búng đồng ý: "Thịt thịt ăn ngon!"
Giang Hồi cười khanh khách: "Mi cứ chiều nó đi!"
Nói xong bèn xuống giường đi giày, ra ngoài bếp xem sao.
Sư Nhạn Hành có thể ngửi được mùi thơm xương hầm nồng đậm đột nhiên tỏa ra khắp nơi: "Xong rồi à?"
Giang Hồi đang mở nắp nồi, dùng tay kia phe phẩy trước mặt vài cái cho hơi nước tản ra mới có thể nhìn vào kiểm tra. Bên trong vốn dĩ là một nồi nước đầy đã cạn chỉ còn khoảng một phần ba, một màu tuyết trắng đậm đặc, mặt trên phủ một lớp mỏng váng mỡ.
Khúc xương đã được đập bể, hầm lâu nên tất cả tủy đều rời ra, cực kỳ thơm.
Giang Hồi nuốt nước miếng.
Chà chà, nhìn ngon quá!
Không nhịn được, phải húp một chén trước đã!
Dạo này Trương đồ tể bán xương ống còn dính thịt nhiều, hầm ra mỡ cũng nhiều. Giang Hồi lấy muôi vớt một lớp mỡ trong suốt trên bề mặt ra trước, giữ lại để xào rau, sau đó mới múc nước hầm xương ra hai chén lớn và một chén nhỏ.
Không nhiều lắm, mỗi người chỉ non nửa chén, húp cho ấm bụng.
Sư Nhạn Hành và Ngư Trận tiếp nhận phần của mình, ba người ngồi vây quanh bếp lò thưởng thức món canh xương.
Nghiên cứu y học hiện đại đã chứng minh nước hầm xương có hàm lượng cholesterol siêu cao, thực ra không phải là sản phẩm bổ dưỡng hạng nhất, uống quá nhiều sẽ có hại. . .
Nhưng. . . vị của nó rất ngon!
Trời lạnh lại còn mệt mỏi như vậy, không thể chịu đựng được nếu không cho cơ thể hấp thụ lượng calory cao.
Trong nồi hầm xương bỏ thêm vài loại nấm khô, cẩu kỷ, táo đỏ, vừa hút mỡ vừa tăng hương vị, khiến nước hầm trở nên đặc biệt tươi ngon.
Ba người húp sạch non nửa chén nước cốt đầu, lúc này Sư Nhạn Hành mới đi thái thịt ba chỉ.
Thật ra nhúng thịt bò và thịt dê càng ngon hơn, ngặt nỗi không tìm được loại thích hợp ở cửa tiệm thịt bò của huyện Ngũ Công, mà thịt dê ở đây lại quá hôi, đành phải tạm dùng thịt ba chỉ thay thế.
Mùa đông ở Đại Lộc lạnh vô cùng!
Thịt ba chỉ treo dưới mái hiên bên ngoài mấy canh giờ gần sắp đông cứng, khá tốt để lát mỏng.
Sư Nhạn Hành mài dao, cắt thịt ba chỉ thành những lát rất mỏng gần như trong suốt.
Mỏng như vậy thì cho dù nhúng hơi lâu cũng không đến mức quá dai nhai không được.
Huyết heo cũng được cắt thành khối vuông vừa ăn, rau chân vịt rửa sạch sẽ, thêm vài loại rau khô, tàu hủ ky, miến. Tuy không phải nguyên liệu đắt tiền, nhưng bày ra hơn chục bát đĩa đủ kích cỡ đặt cạnh nhau. trông cũng khá hấp dẫn.
Giang Hồi dựa theo chỉ dẫn của Sư Nhạn Hành giã nhuyễn ớt khô, lấy ra một phần, dùng muôi nhỏ múc dầu nóng sôi rưới lên.
"Xèo ~"
Khói trắng bốc lên, dầu bắn tung tóe, mùi hăng nồng lập tức bùng nổ trong gian bếp!
Thơm quá!
Ngư Trận hắt xì mấy cái liên tiếp, mặt mày kinh hãi nhìn sa tế mới ra lò.
Đáng sợ quá!
Giang Hồi cũng hắt xì, cười không ngừng.
Đứa nhóc này tuy sợ nhưng mỗi lần người khác ăn, lại nhịn không được thòm thèm, cứ nghĩ phải thử xem sao.
Sau đó Giang Hồi cho vào chén sa tế ít hành hoa và rau thơm thái nhỏ, thêm vào dầu mè, đấy là chén nước chấm tuyệt vời.
Người phương Bắc làm nước chấm không thể thiếu dầu mè!
Đương nhiên, dầu bình thường cũng ăn rất ngon rồi, nhưng loại thói quen ăn uống đã tồn tại hàng chục năm qua ít nhiều gì cũng trộn lẫn một chút thiên vị, không phải sao?
Sư Nhạn Hành bưng đồ lên, cười nói: "Năm nay không kịp, nếu không có thể ngâm đậu chua, xào thịt xào trứng đều ngon, bằm nát có thể cho vào nước chấm."
Đậu chua giải ngán rất tốt, trộn lẫn trong nước chấm sẽ có hiệu quả không lường được.
Giang Hồi cầm chén đũa lại, nghe vậy bật cười: "Thể theo lời mi nói thì đồ ăn ngon quá nhiều, cả đời cũng chưa chắc nếm xong, đâu thể nào chu toàn mọi mặt, cứ từ từ mà thưởng thức!"
Đương nhiên trước tiên nên nhúng thịt để vị ngọt của thịt hòa vào nước rồi nhúng những thứ khác, làm vậy có thể hấp thụ đầy đủ nước ngọt, không hề lãng phí.
Có đôi khi nhúng đến cuối cùng, mấy thứ khác còn ngon hơn cả thịt.
Nhưng lời nhận xét này không thể giảng giải cho Ngư Trận hiểu được, hiện tại cô nhóc vô cùng trung thành với đảng ăn thịt, đã xác định rằng thịt là thứ ngon nhất trên đời không gì sánh nổi.
Những lát thịt mỏng vừa cho vào nồi là lập tức đổi màu và cuộn tròn. Sư Nhạn Hành không cần gắp từng miếng thịt, nàng luồn đũa dưới lớp thịt nhấc lên một đống lớn rồi cho vào nồi, quấy vài vòng trong nước sôi là thịt chín.
Chia từng gắp thịt vào mỗi chén, gắp lát thịt nóng bỏng còn bốc khói nhấn vào đĩa nước chấm cho thấm đẫm nguyên liệu, sau đó thổi vài cái rồi nhân lúc còn nóng nhét vào miệng.
Ôi chu choa!
Còn hơi nóng nhưng cả ba mẹ con đều vội không chờ được, vừa nhai vừa hà hơi, nhìn nhau cười.
Ngon quá!
Mùa đông sao, chỉ cần thế là đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com