Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. VÒNG LUẨN QUẨN

46. VÒNG LUẨN QUẨN

Ủa, ủa, chuyện gì vậy nè?!

"Được chưa?" Vợ Trương Ngũ thấy chồng mình cứ đứng sững sờ trước vại rau ngâm không nhúc nhích, tò mò đi tới hỏi.

Kết quả vừa mới lại gần đã bị một mùi chua thối nồng nặc ập vào mũi, cổ họng ngứa ngáy suýt nôn mửa.

"Ọe ~"

Chị vợ gấp gáp thụt lui vài bước, nôn khan: "Ông trời ơi, đây là cái gì thế?"

Thứ này mà gọi là cải chua?

Cải thúi thì có!

Vốn dĩ làm cải chua này không cần ướp muối, mấy ngày nay đều có nắng đẹp, còn rất ấm áp, phỏng chừng trước hai ngày đã lên meo, sau đó thành cải thối.

Trương Ngũ cũng không hiểu vì sao lại bị hỏng?

Hắn ghé vào xem nhưng không chịu nổi mùi hôi, đành phải chán nản thụt lùi, ngồi xổm dưới đất ôm đầu rầu rĩ.

Rốt cuộc không đúng chỗ nào, tại sao lại nổi váng?

Cha mẹ hắn nghe tin chạy ra, không nén nổi tò mò, lần lượt tiến lên giở nắp xem thử, sau đó từng người bị mùi thối làm cho chạy xa.

"Con trai à, chẳng phải mi bảo rất đơn giản hả?"

Mẹ hắn vừa bịt mũi vừa nói, cảm giác mùi thối kia cứ quanh quẩn không đi.

Trương Ngũ càng thêm rầu, lẩm bẩm: "Đúng là rất đơn giản mà, chỉ cần chần cải qua nước sôi là xong!"

Vợ hắn dậm chân, tức giận lên án: "Huênh hoang cho cố vô, bây giờ hay quá nhỉ, không những cải chua làm không thành công mà còn phí luôn bốn cây cải bẹ, tốn củi lửa nấu nước, tất cả đều vô ích!"

Trước đó Trương Ngũ khoác lác đến tận trời, còn hùng hồn tuyên bố trưa nay sẽ dùng cải chua mình làm để xào thịt hầm miến: "Tiểu chưởng quầy nói, người thành phố rất thích món đấy!"

Kết quả thì sao?

Chị vợ càng nghĩ càng giận, dứt khoát tiến lên đấm Trương Ngũ mấy cái.

Sớm biết như thế, chi bằng lấy mấy bẹ cải luộc ăn, tốt xấu gì cũng có thể lấp đầy bụng!

Ông bà Trương liếc nhau, do dự đề nghị: "Hay là mi đi hỏi xem sao?"

Tranh được cơ hội này không dễ dàng, nghe nói Sư gia buôn bán rất khá, không nên từ bỏ đâu nhỉ?

Trương Ngũ nhớ tới bộ dạng tràn đầy tự tin của mình lúc ấy, trên mặt lập tức nóng rát.

Chậc, vả mặt đau thế?!

Chát chát chát vang dội.

Nhưng không còn cách nào khác, đi được đến bước này không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không người ngoài biết được sẽ cười cho thúi ruột, khó có cơ hội tham gia lại!

Trương Ngũ ngồi xổm dưới đất vò đầu hồi lâu, nhìn vại rau ngâm rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cuối cùng quyết định vẫn nên hỏi xem sao.

Thể diện tính là gì? Có thể bán đổi cơm ăn không?

Ta đi thôi!

Hắn hạ quyết tâm, dọn dẹp xong quả nhiên đi về hướng Sư gia.

Nửa đường gặp hai chị em họ Quách ôm thố lớn, Trương Ngũ còn chủ động chào hỏi: "Hai vị tỷ tỷ mạnh giỏi, các tỷ đều làm thành công à?"

"Ừ!" Đậu Tử liếc nhìn hai tay trống không của hắn, trong lòng rõ như gương sáng, cười nhạt hỏi, "Không làm được?"

Cho đáng cái thói kiêu ngạo!

Mặt Trương Ngũ nóng rát, chắp tay xin tha: "Tỷ tỷ tốt, lúc trước là tôi hồ đồ, hiện giờ biết được lợi hại, không dám nữa đâu."

"Ngươi đúng là thiếu đòn!" Quế Hương xụ mặt mắng.

Hai chị em đều lớn tuổi hơn Trương Ngũ, đặc biệt khi còn nhỏ Quế Hương còn đè Trương Ngũ đánh tơi bời, mắng vài câu cũng thỏa đáng.

Trương Ngũ tự biết đuối lý, cũng không dám phản bác, chủ động cầm giúp hai bà chị.

Bị cự tuyệt hắn cũng không giận, ngược lại khiêm tốn học hỏi.

Thấy hắn có thái độ tốt, Đậu Tử cũng không giấu diếm, khổ nỗi nói được vài câu là ngắc ngứ.

"Ôi chào, vụ dạy người khác thì ta thật không biết đâu, ngươi vẫn nên hỏi Táp Táp đi, nhìn xem rốt cuộc sai nơi nào."

Cách làm thì hiểu rõ nhưng lại không nói nên lời!

Quế Hương càng miễn bàn, ngày thường "đánh ba gậy cũng không ra nổi cái rắm", khỏi cần trông chờ cô dạy bảo người khác.

Trương Ngũ học ngoan, nghe vậy gật đầu lia lịa

"Tỷ tỷ nói phải."

Sau đó mọi người tề tựu, Sư Nhạn Hành hỏi một vòng, biết được ngoại trừ Trương Ngũ còn có một người cũng bị hư.

Trương Ngũ nghe xong tinh thần tỉnh táo lại ngay, vội thăm dò xem rốt cuộc là vị nào.

Kết quả bà chị kia cũng liếc sang bên này, hai người nhìn nhau, tức khắc sinh ra một loại cảm giác "đồng cam cộng khổ":

Hóa ra là ngươi!

Có kẻ xui xẻo làm bạn, Trương Ngũ cảm thấy không quá mất mặt.

Thấy chưa, xem ra cũng đâu phải một mình ta không làm được?!

Bà chị kỳ trước nói Sư Nhạn Hành lãng phí cũng bưng thố tới, nhìn rất đắc ý.

Sư Nhạn Hành kêu mọi người đặt cải chua xuống, cầm đôi đũa sạch nếm lần lượt từng nhà.

Trước tiên nếm của chị em họ Quách, hương vị đúng quy củ, xem như qua ải.

Đậu Tử và Quế Hương đều vô cùng căng thẳng rốt cuộc có thể thả lỏng, đáy mắt toát ra tia vui sướng.

Qua ải tốt quá, sang năm có thể ngồi trong nhà kiếm tiền, ra bên ngoài thu mua đồ ăn chịu đủ gió táp mưa sa tuyết đổ, nói chung là vất vả lắm.

Sau đó nếm đến thành phẩm của bà chị "Cần kiệm quản gia".

Vừa cho vào miệng, Sư Nhạn Hành khẽ nhíu mày, nuốt xuống rồi hỏi: "Xuân Hoa tẩu tử, lúc tẩu ngâm cải cho luôn cả lá héo và cọng rau già vô phải không?"

Xuân Hoa hơi chột dạ, vốn định nói dối nhưng chạm phải đôi mắt không mang theo ý cười của Sư Nhạn Hành, chẳng hiểu sao chị ta lại luống cuống.

"Đều là những lá còn tốt. . ."

Chị ta cảm thấy con nhóc Sư gia chỉ hù dọa đấy thôi.

Những bẹ cải đó đều ăn được mà, không bị thối không bị sâu, bình thường vẫn có thể xào, đây chỉ là ngâm chua mà thôi, có gì không thể dùng?

Chẳtng phải đã làm thành công rồi?

Trước khi tới chị ta đã nếm thử, cảm thấy ăn khá ngon.

Xuân Hoa tự cho mình thông minh, chơi trò qua mặt chỉ đem đến phần bẹ cải đẹp đẽ bên trong cho Sư Nhạn Hành kiểm tra.

Vừa nghe lời này, Sư Nhạn Hành còn gì không rõ?

Nàng không giận, chỉ cười nhạt: "Cải chua này tẩu có thể giữ lại tự ăn, hoặc đem ra ngoài đường mà bán tùy ý, nhưng tôi sẽ không thu."

Bẹ lá khô héo không những không thể tăng thêm hương vị, ngược lại sẽ mang đến mùi ủng thoang thoảng, người có kinh nghiệm vừa nếm là biết ngay.

Còn những bẹ cải già bên ngoài giống những lớp cánh bảo vệ cho hoa được tươi, vì thế chúng càng có khuynh hướng tăng cường chất xơ, vị thì đắng chứ không giòn chua thanh.

Xuân Hoa vừa nghe đã nóng nảy: "Sao có thể như vậy? Ngươi nói sẽ có người thu mua nên ta mới làm!"

Lúc tuyển người trưởng thôn đã nói, con gái lớn nhà họ Sư rất giỏi giang, đã có thể ký kết hợp đồng với tửu lầu Lục gia và một hộ buôn bán khác ở thị trấn; chỉ cần bọn họ làm tốt cải chua và phụ trúc, khẳng định không lo nguồn tiêu thụ.

Khi ấy các thôn dân đều chấn kinh.

Đấy chính là tửu lầu, là tửu lầu ở thị trấn đó nhe! Mỗi khi mọi người lên thị trấn họp chợ, chỉ đi ngang qua tửu lầu là đã cảm thấy tự ti rồi.

Hiện giờ có thể buôn bán với người ta?

Đây chẳng khác gì Sư Nhạn Hành bưng chén cơm đưa đến tận miệng, há mồm là có thể ăn.

Cho nên mọi người mới nhiệt tình như vậy.

Sư Nhạn Hành lạnh lùng nhìn chị ta: "Vì sao không thể? Nghe ý của tẩu, chỉ cần tẩu làm thì mặc kệ thơm thối cỡ nào tôi đều phải thu?

Tôi nghĩ mọi người đều là bà con cùng thôn, mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm nông thật không dễ dàng, cho nên có chuyện tốt mới nghĩ đến bà con đầu tiên. Hiện giờ khen ngược, hóa ra tôi lại đi gây thù chuốc oán, làm chuyện có lỗi với tẩu?!"

Hạng người vong ân phụ nghĩa luôn là kiểu vậy.

Xuân Hoa đâu từng bị người trách móc như thế, gương mặt sưng đỏ, vừa xấu hổ vừa giận dỗi.

Thấy vài người xung quanh không ai đứng ra nói đỡ cho mình, Xuân Hoa tức tối hất đầu bỏ đi, thuận tay sập cửa cái rầm.

Đậu Tử bực bội, đuổi theo phía sau kêu: "Cái người này sao kỳ cục vậy?"

Sư Nhạn Hành chả thèm cho chị ta một ánh mắt, cầm đũa đi nếm cải chua của nhà cuối cùng, cao giọng hô với qua đầu tường: "Về sau tẩu không cần tới nữa, tôi sẽ xin trưởng thôn tìm một người khác thay vào."

Nàng không ưa nổi thái độ đó.

Bởi vì khúc nhạc đệm này, không khí hơi căng thẳng, Sư Nhạn Hành bình tĩnh nói: "Chuyện này không quan hệ đến các vị, các vị không cần lo lắng."

Mọi người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương Ngũ lập tức lên tiếng ủng hộ: "Tiểu chưởng quầy đừng tức giận, thật ra hầu hết mọi người đều rất cảm kích, chớ chấp nhặt với tẩu ấy."

Chà chà, cô nương này thật đúng là không nể mặt!

Hắn thật sợ đối phương chê mình ngốc, cũng đuổi luôn. . .

Sư Nhạn Hành cười cười: "Tôi đương nhiên hiểu rõ."

Nhà đông con nít cũng còn mỗi đứa một tính tình khác nhau, huống chi là người lớn của từng nhà từng hộ?

Quen rồi là được.

Cứ chờ về sau mọi người đều kiếm tiền, kẻ không thức thời không biết nhìn hàng chỉ có thể giương mắt mà ngó, hối hận sẽ là bọn họ.

Thấy nàng mỉm cười, mọi người mới thoải mái hơn.

Cải chua của nhà cuối cùng thoạt nhìn không khác gì mấy nhà kia, chỉ là bà chị suy nghĩ cẩn thận, đem đến hai cây cải: một cây đã cắt thành miếng vừa ăn, một cây vẫn để nguyên. Hiển nhiên chị ấy đã suy xét tới các loại tình huống.

Sư Nhạn Hành cho chị ấy ánh mắt khen ngợi.

Người cẩn thận như vậy, làm chuyện gì đều dễ thành công.

Mới cho vào miệng, đôi mắt Sư Nhạn Hành lập tức sáng rỡ, nhai thật kỹ, ăn xong lại gắp một miếng khác.

Mấy nhà trước chỉ nếm một miếng là đủ, lần đầu tiên Sư Nhạn Hành gắp miếng thứ hai.

Chị kia hồi hộp quá, nắm chặt góc áo nhìn nàng trông mong: "Chậc, được không?"

Sư Nhạn Hành nuốt xuống, cười nói: "Thím làm nhiều chút đi, sẽ bán chạy lắm đấy."

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, qua một lát mới hiểu được ý nàng, cực kỳ ngưỡng mộ nhìn sang chị kia.

Sư Nhạn Hành không giải thích nhiều, đưa mỗi người đôi đũa: "Các vị cũng nếm thử, tự phẩm xem có chênh lệch hay không?"

Đậu Tử và Quế Hương động đũa đầu tiên, gắp miếng cải chua cho vào miệng, vô cùng kinh ngạc.

"Ngon thật!"

"Vừa thơm vừa giòn, thật ngon miệng, sao làm được thế nhỉ?"

Sư Nhạn Hành cười nhìn về phía chị kia: "Cải bẹ là của nhà thím trồng phải không?"

Đối phương gật đầu, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Phải, là do ông nhà ta chăm sóc, ông ấy thích làm vườn."

Sư Nhạn Hành cười: "Cách làm của thím rất tốt, cải này cũng rất ngon, vị ngọt thanh, bẹ lá căng mọng, chắc chắn rất dụng tâm."

Đây quả thực là bẹ cải ngon nhất mà nàng ăn được từ khi xuyên đến triều Đại Lộc, dẫu xào chay cũng đủ ngon!

Đậu Tử vui vẻ nói: "Thỉnh thoảng đi ngang qua nhà tỷ, thật xa đã có thể nhìn thấy dây leo bò rậm rạp trên tường, chỉ chưa có dịp vào xem, không ngờ nhà tỷ trồng rau ngon như vậy!"

Cô biết đối phương, chỉ là hai bên ở xa nhau, hai gia đình lại không phải họ hàng nên ngày thường không lui tới.

Chị này tên Hà Hoa, người chồng bị thọt bẩm sinh, hai vợ chồng đều rất chất phác, không thích giao du với người khác nhưng lại có tiếng tốt.

Hà Hoa sống hơn ba mươi năm, nào có bao giờ được người khen ngợi như vậy, hưng phấn đến nỗi tay chân lóng ngóng không biết để đâu.

Chị ta lắp bắp: "Tôi. . . chúng tôi chỉ trồng bình thường thôi, mỗi ngày ra bắt sâu nhổ cỏ, có ủ phân gì đó. . ."

Ta, ta chỉ làm thế mà lại tốt lắm sao?!

Sang năm thực sự có thể bán ra ngoài?

Chi ta thấp thỏm nhìn về phía Sư Nhạn Hành, thấy đôi mắt nàng mang ý cười, vô cùng khẳng định gật gật đầu.

Niềm vui thật lớn khiến Hà Hoa gần như hôn mê, trong khoảng khắc này, chị thật sự muốn khóc.

Ông chồng bị chân tật cho nên làm ruộng khó khăn hơn người thường rất nhiều, thu hoạch cũng không tốt.

Hai vợ chồng họ không có khả năng gì khác, chỉ bớt thời giờ trồng chút rau, hoặc để nhà ăn, hoặc thỉnh thoảng gom góp được nhiều thì đem bán kiếm vài đồng, rốt cuộc vẫn như muối bỏ biển.

Nếu quả thật có thể bán cải chua, có phải. . . có phải về sau không cần làm ruộng nữa?!

Bởi vì có hai thành phẩm bị nổi váng, Sư Nhạn Hành làm lại toàn bộ quy trình trước mặt họ một lần nữa, đặc biệt nói rõ từng chi tiết và trọng điểm.

Trương Ngũ và một người khác vô cùng bức thiết, hận không thể dán luôn tròng mắt vào vại dưa để nhìn cho rõ rốt cuộc mình sai chỗ nào.

Hà Hoa và chị em họ Quách cũng không bởi vì mình thành công mà kiêu ngạo, vẫn chăm chú học lại lần nữa, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng thảo luận vài câu, giao lưu tâm đắc.

Sư Nhạn Hành gật đầu hài lòng.

Vậy mới đúng chứ!

Nên có sự cạnh tranh tốt thì cộng đồng mới tiến bộ.

Sau khi buổi học kết thúc, Hà Hoa lâng lâng đi về nhà, dọc đường cảm thấy bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng cứ như sắp bay lên trời.

Chúng ta có thể bán cải chua?

Về đến nhà, Hà Hoa kể lại kết quả cho chồng nghe. Ông chổng ngẩn ra một lát, sau đó không nói một tiếng mang giày chạy ra ngoài.

"Mình làm gì thế?" Hà Hoa đuổi theo hỏi.

Ông chồng ồm ồm đáp: "Đi xới vườn rau!"

Phải xới đất cho thật tơi rồi bón phân trước, sang năm trồng cải sẽ lớn lên càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com