Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. TIỆC MỪNG THỌ (2)

51. TIỆC MỪNG THỌ (2)

Trịnh Nghĩa hiểu ý Sư Nhạn Hành.

"Cảm thấy ít bàn quá phải không?"

Sư Nhạn Hành gật đầu.

Đây chính là đại thọ tám mươi lận đó!

Dẫu là ở xã hội hiện đại, người sống đến tám mươi đã có thể xưng là cao thọ, huống chi thời cổ đại?

Nhà ai nếu có một vị lão nhân vẫn còn khoẻ mạnh như vậy, trực tiếp chứng tỏ gia đình đó rất hiếu thảo, hòa thuận, nhất định sẽ được quan địa phương ca tụng.

Đây lại còn là đại thọ của mẫu thân phó huyện trưởng, chẳng phải nên tổ chức hoành tráng sao?

Trịnh Nghĩa cười giải thích: "Thật ra Tôn Huyện thừa tới huyện Ngũ Công làm quan đất khách chỉ mới vài năm, tất cả bạn bè thân thích đều không ở bên cạnh, đây là lý do thứ nhất. Thứ hai, ông ta tuy hiếu thảo nhưng càng trọng thanh danh hơn, rất sợ bị người nắm nhược điểm, cho nên không muốn tổ chức lớn."

Dù gì cũng là một Huyện thừa, nếu thật muốn thì cứ mở rộng cửa, đừng nói là ba bàn, dẫu ba mươi hay ba trăm bàn đều làm dư sức!

Sư Nhạn Hành đã hiểu.

Nàng lấy ra danh sách thực đơn mà mình đã liệt kê trước đó: "Đây là những món thường dùng để đãi tiệc, dư dả cho ba bàn. Vậy bước tiếp theo là. . . nhân vật chính của bữa tiệc thích món gì?"

Trịnh Nghĩa và hai người kia chưa kịp hiểu ra.

Trịnh Như Ý cười nhắc: "E là Sư cô nương bận quá nên quên, trước đó Tôn đại nhân đã nói lão thái thái thích đồ ăn mềm rục, hương vị đậm đà."

Sư Nhạn Hành lắc đầu: "Có thể ăn và thích ăn là hai chuyện khác nhau. Hương vị đậm đà tạm thời không đề cập tới, mười người già thì hết tám người thường xuyên ăn đồ mềm rục rồi, họ thật sự thích sao? Hay vì nguyên do chính là hàm răng lỏng lẻo nên không ăn được đồ quá cứng?"

Trịnh Như Ý sửng sốt.

Người nói vô tình người nghe có tâm, Trịnh Nghĩa không khỏi hồi tưởng đến ẩm thực của cha mẹ mình lúc tuổi già, xác thật là thế!

Giẳ sử thích đồ mềm mại, chỉ cần hầm lâu thì thứ gì không rục ra?

Thích hương vị đậm đà, cho muối nhiều hơn là được.

Nói trắng ra, những lời của Tôn Lương Tài chẳng khác gì chưa nói!

Vậy, Tôn Lương Tài giả bộ hiếu thảo hay sao?

Cũng chưa chắc.

Con cái trong nhà luôn muốn trưởng bối khỏe mạnh, sống lâu dài, đương nhiên chọn những món dễ tiêu hoá cho bà cụ ăn.

Nếu người lớn tuổi không chủ động đưa ra yêu cầu thì thực sự con cái dễ dàng xem nhẹ điểm này.

Trịnh Nghĩa trầm ngâm một lát, có chút khó xử.

"Trước đó Tôn đại nhân đã nói qua rồi, nếu tìm ông ta một lần nữa. . . Gặp mặt không khó, nhưng lỡ như chính ông ta cũng không biết rõ, có thể gây xấu hổ hay không?"

Thẹn quá thành giận thì hỏng!

Bản thân Tôn mẫu đương nhiên biết rõ mình thích gì, nhưng bà cụ cũng biết con trai đi được đến bước này thật không dễ dàng, nên rất phối hợp xây dựng hình tượng thanh liêm cho con. Bà cụ tới huyện Ngũ Công mấy năm mà chưa từng nghe nói sở thích của bà, khiến Trịnh Nghĩa mỗi năm muốn tặng quà Tết cũng không biết nên đưa gì.

Hiện giờ đột nhiên đi hỏi, chắc chắn hỏi không ra.

Sư Nhạn Hành cười: "Có một người khẳng định sẽ biết."

Vợ cả của Tôn Lương Tài!

Dẫu Tôn Lương Tài hiếu thảo cỡ nào, nhưng thời trẻ ông ta phải đi học nơi khác, kế tiếp đi thi mấy đợt, người phải chăm lo việc nhà và săn sóc cha mẹ chồng chính là vợ cả Tần thị!

Nói trắng ra, cái danh hiếu tử của Tôn Lương Tài có thể mờ mịt, nhưng sự hiếu thảo của cô con dâu Tần thị tuyệt đối là hàng thật giá thật!

Ở thời đại này, chăm sóc một vị tuổi hạc bệnh tiểu đường không hề dễ dàng, phàm là Tần thị có một chút không tận tâm, nói câu không xuôi tai, Tôn mẫu sớm đã chầu trời!

Hôm nay Sư Nhạn Hành vốn định thừa dịp đến Tôn gia tặng quà Tết sẽ hỏi Tần phu nhân vấn đề này, không khéo gặp lúc mẹ chồng nàng dâu đều ra ngoài.

Trịnh Nghĩa nghe vậy bèn gật đầu: "Chuyện này không khó. Nếu Tần phu nhân có tâm mời ngươi đến thì tốt rồi; nếu bà ấy không mời, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi lại đi một chuyến!"

Tần thị có thể nói là tấm gương điển hình của người vợ tào khang, nhiều năm qua vẫn luôn cần kiệm quản gia, cẩn thận chặt chẽ, thậm chí còn chủ động giúp chồng nạp thiếp, không ai có thể chê trách được điểm nào.

Tối hôm đó bà dự tiệc trở về, nghe gã hầu thông báo có người tặng quà Tết, câu đầu tiên chính là "Mời lão gia tới!"

Sau khi Tôn Lương Tài đích thân xem qua, xác nhận đều là thức ăn, không hề kèm theo đồ vật quý trọng gì, lúc này mới đưa vào kho.

Kế tiếp, bà ta vẫn chưa kêu Sư Nhạn Hành qua nói chuyện.

Trịnh Nghĩa quả nhiên nói được thì làm được, Tần thị không sai người tới kêu, ông bèn tìm cái cớ, tự mình dẫn theo Sư Nhạn Hành đi một chuyến.

Chỉ là thời điểm cuối năm quá bận rộn, đến lúc đi được thì trời không còn sớm, Tôn mẫu đã nghỉ ngơi.

Tuy nhiên mục tiêu chuyến này chính là Tần phu nhân, không gặp Tôn mẫu cũng không sao.

Tần phu nhân không được học hành, dáng người gầy gò, không coi là mỹ lệ, thậm chí cũng không biết cách xã giao, vừa gặp mặt đã hỏi thẳng Sư Nhạn Hành đến đây làm gì.

Có thể không cần nói chuyện vòng vo, Sư Nhạn Hành cũng bớt việc, đi thẳng vào vấn đề hỏi sở thích ăn uống của Tôn mẫu.

"Thật sự không phải cố tình quấy rầy phu nhân, chỉ là sự tình quan hệ trọng đại, chắc hẳn phu nhân luôn ngày đêm lo lắng. . . Mấy năm nay phu nhân vất vả thu vén, lo liệu trong ngoài, dân nữ nghe xong cũng bội phục vô cùng, cho nên. . ."

Lời này không hẳn chỉ là lấy lòng, nàng thiệt tình bội phục Tần phu nhân có thể chăm sóc Tôn mẫu tốt như vậy.

Vài thập niên vẫn như một ngày, quá khó khăn!

Những câu khác chưa tính, chỉ cần nghe hai chữ "Vất vả" là trái tim Tần phu nhân đã mềm nhũn.

Người ngoài đều khen bà là vợ hiền dâu thảo, ngưỡng mộ bà được chồng tôn trọng, cha mẹ chồng thương mến, ấy mà không người nào hỏi bà có vất vả hay không.

Tần phu nhân cụp mắt suy nghĩ một hồi: "Bà mẫu thích ăn tôm biển, chỉ là không dễ có nên không chịu lộ ra."

Thời trẻ Tôn Lương Tài trúng cử xong phải vội vàng lo thi Hội, không thể về nhà; Tôn mẫu nhớ quá sinh bệnh, Tần phu nhân cắn răng đưa mẹ chồng đi thăm.

Sau khi tới nơi, có một vị cử nhân cùng khoa gia cảnh giàu có mở tiệc chiêu đãi, trong bữa tiệc có một đĩa tôm biển thật lớn.

Trước đó, Tần thị và Tôn mẫu thậm chí chưa từng thấy qua món này!

Tần thị vụng về lột một con cho Tôn mẫu.

Lúc ấy Tôn Lương Tài vội vàng cảm tạ bạn cùng khoa nên có lẽ không chú ý, nhưng Tần thị thấy rõ ràng, vừa cho con tôm vào miệng là đôi mắt Tôn mẫu bừng sáng.

Thậm chí bà cụ còn hỏi món này là gì, bao nhiêu tiền.

Nghe nói giá cả đắt đỏ, bà cụ không ăn nữa, nói là mình không thích, nhường cho con trai hết phần dư lại. . .

Sư Nhạn Hành thở dài.

Tấm lòng mẹ hiền chính là vậy.

Cơ mà cũng không biết lúc ấy Tôn mẫu có bảo con dâu nếm thử. . .

"Phu nhân, còn gì nữa không?"

Tần phu nhân lại ngẫm nghĩ, dường như có vẻ khó mở miệng.

Sư Nhạn Hành mỉm cười: "Củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, có nơi người ta còn thích ăn đậu hủ thúi, không có gì kỳ lạ."

Tần phu nhân cười theo: "Nói ra không sợ ngươi chê bai, bà cụ thích ăn ruột heo xào ớt. Năm xưa khi còn ăn uống thoải mái, bà mẫu có thể ăn một hơi hết cả đĩa lớn!"

Sư Nhạn Hành cười: "Đâu phải không có người thích ăn đồ lòng, nếu biết cách làm cũng là một món mỹ vị, có gì mà khó nói?"

Tần phu nhân thở dài, vẻ mặt rầu rĩ.

"Ngươi vẫn còn trẻ nên chưa hiểu tận gốc vấn đề. Người đời đều coi thịt dê là quý, thịt heo là hạ tiện, đồ lòng càng là thứ không lên được mặt bàn. . ."

Năm đó Tôn Lương Tài đỗ tiến sĩ, có vị phu nhân nhà quan mời Tôn mẫu và Tần phu nhân đi dự tiệc, dĩ nhiên là có ý muốn mượn sức.

Lúc đó mẹ chồng nàng dâu còn chưa hiểu được quan trường đáng sợ đến độ nào, vui vẻ tham dự.

Trong bữa tiệc, chủ nhà nói chuyện phiếm với hai người họ, hỏi ngày thường thích làm gì, thích ăn gì. Tôn mẫu thành thật nói thích ăn ruột heo, sau đó thấy nữ chủ nhân kia lập tức nhíu mày.

Nếu gặp nhóm người rộng lượng và có kiến thức, dẫu mình không thích thì cứ việc nghe xong rồi thôi, nhưng chẳng may hai người họ không gặp được nhóm người như vậy.

Thấy nữ chủ nhân không vui, đám người xung quanh muốn nịnh bợ, lập tức đổ xô vào giễu cợt mẹ chồng nàng dâu.

"Thịt heo hạ tiện, nội tạng càng hạ tiện hơn, trong nhà chúng ta ngay cả cẩu cũng không thèm ăn! Tại sao hai vị dám cho vào miệng thứ đồ dơ bẩn như vậy?"

Tôn mẫu chịu đả kích quá lớn, trên đường về cứ khóc nức nở, cảm thấy mình làm cho con trai mất mặt.

Tần phu nhân cũng vừa xấu hổ vừa tức giận, mẹ chồng nàng dâu ngồi nhìn nhau rơi lệ.

Từ đấy, họ không bao giờ ăn lại món đó.

Hiện giờ Tần phu nhân có thân phận cao, dĩ nhiên sẽ không thuật lại rõ ràng chuyện mất mặt năm xưa, nhưng Sư Nhạn Hành nghe câu nói đầy ẩn ý của bà, nghiền ngẫm vẻ mặt là có thể đoán được đại khái.

Sư Nhạn Hành khuyên nhủ.

"Phu nhân, xin thứ lỗi tôi tuổi nhỏ vô tri, tôi nghĩ thứ gọi là đắt rẻ sang hèn đều do con người tự định ra. Lão phu nhân đã sống thọ đến tuổi này, hiện giờ lại là nhân vật có uy tín danh dự trong huyện, nhân bữa tiệc mừng thọ muốn ăn chút đồ yêu thích, ai có thể nói gì, ai dám nói gì?"

Nếu sợ phát bệnh, đến lúc đó nàng dùng bột mì chà xát ruột heo thật kỹ mấy lần, bóc hết màng gân và mỡ trong ngoài sạch sẽ là được.

Tần phu nhân vô cùng động tâm.

Thật ra khi mẹ chồng thỉnh thoảng phát bệnh, thường lén lút khóc lóc kể lể với mình.

"Làm 'Lão thái quân' đâu có gì thú vị, món này không thể ăn, món kia không được đụng vào. . ."

Tuy đây là lời nói dỗi của người bệnh, nhưng ít nhiều gì cũng xen lẫn sự bất lực trước hoàn cảnh hiện tại.

Cơ mà ruột heo xác thật không mấy tốt để đặt lên bàn tiệc, Tần phu nhân cẩn thận đã quen, không dám tự tiện quyết định, bảo Sư Nhạn Hành về chờ tin.

Buổi tối khi lên giường, Tần phu nhân đem chuyện này ra hỏi ý kiến Tôn Lương Tài.

Tôn Lương Tài sửng sốt hồi lâu mới vỗ vỗ đầu.

"Đáng chết đáng chết, ta đã quên khuấy tất cả những điều này!"

Tần phu nhân an ủi vài câu, thử thăm dò: "Vậy thì sao?"

Tôn Lương Tài cười khẩy: "Thêm vào!"

Dừng một chút rồi nói: "Cũng nhờ con bé kia mới bao lớn mà đã suy nghĩ rất chu đáo, không sợ tốn công."

Đúng như cô nàng đã nói, thời trẻ ông chỉ là tiến sĩ "đầu trọc", đương nhiên bị mọi người xem thường.

Nhưng hôm nay đã khác, dù không làm quan lớn kinh thành nhưng ít nhất ở huyện Ngũ Công này, không người nào dám khinh thường ông!

Huyện lệnh đại nhân không quan tâm đến vấn đề này, còn những kẻ khác cho dù có ý kiến ý cò gì thì cứ việc nghẹn đó cho bản quan!

Mẫu thân của bản quan mừng đại thọ tám mươi, không làm rình rang thì thôi, chẳng lẽ muốn thưởng thức chút đồ yêu thích cũng không được?

Cứ việc ăn!

Nháy mắt đã tới ngày mừng thọ, Sư Nhạn Hành, đầu bếp Triệu và những người phụ việc trong phòng bếp Trịnh gia bắt đầu bận rộn từ sáng sớm.

Đầu bếp Triệu chủ yếu phụ trách đồ ăn cho khách khứa, Sư Nhạn Hành chuyên lo cho bàn của lão phu nhân, nếu thừa sức thì có thể giúp đỡ nhau.

Vợ chồng Huyện lệnh đích thân tới tham dự, vợ chồng Tôn Lương Tài vui mừng khôn xiết, vội mời Huyện lệnh ngồi vào chủ vị.

Tôn mẫu thấy quan phụ mẫu bản địa cũng tới nên mặt mày sáng rỡ, trông rất sung sức.

Huyện lệnh tán thưởng: "Lão phu nhân trông rất tinh anh, có thể thấy được là do con thảo dâu hiền, thật sự là tấm gương tốt!"

Mọi người đều nói không dám, dĩ nhiên phải có khách khứa hùa theo nịnh hót. Không khí vô cùng vui vẻ, đâu đâu cũng thấy một sự hòa hợp khôn tả.

Sau đó đồ ăn được đưa lên, Huyện lệnh nhìn một vòng, thấy không có món gì xa hoa quý giá bèn gật đầu khen ngợi.

Huyện lệnh thích thanh danh, đương nhiên cũng hy vọng trên làm dưới theo, thấy Tôn Lương Tài thức thời nên rất hài lòng.

Thể theo tục lệ, nhân vật chính sẽ ăn mì trường thọ trước.

Tôn mẫu có bệnh, vừa thèm vừa sợ, sau đó thấy trong chén không phải mì sợi tầm thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nước sốt trộn mì chua chua cay cay, rất kích thích khẩu vị, Tôn mẫu sảng khoái dùng một chén!

Mọi người đều reo hò tán thưởng, nói là phúc thọ kéo dài, Tôn mẫu cười không khép miệng được.

Niềm vui chưa chấm dứt, kế tiếp không ngờ đồ ăn được bưng lên là đĩa tôm biển đỏ au và đĩa ruột heo xào ớt cay, thực sự khiến Tôn mẫu vui mừng khôn xiết.

"Nhi tử à!"

Thấy mặt lão mẫu thân tràn ngập vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, Tôn Lương Tài vừa cao hứng vừa hổ thẹn, không dám nhận công lao về mình.

"Đây là con dâu nghĩ đến người nên đặc biệt tìm về ạ!"

Tôn mẫu mừng đến mức sao cũng được, liên tục gật đầu: "Đều tốt, hai con đều tốt cả!"

Tôn Lương Tài quay sang phân trần xin lỗi Huyện lệnh: "Món ăn bất nhã, thật không có ý bôi nhọ ngài, mong đại nhân thứ tội! Chỉ là bà cụ sống gần hết cuộc đời, không còn ham thích gì khác. . ."

Huyện lệnh thấy niềm hạnh phúc của Tôn mẫu bộc lộ trên nét mặt, biết đây không phải diễn kịch, ngược lại cảm thấy bội phục.

"Các vị mẫu từ tử hiếu, nào có tội gì? Theo ý của bản quan thì nên ngợi khen mới đúng!"

Mấy món trên bàn tiệc hầu hết là nguyên liệu tầm thường, duy nhất món tôm biển là hiếm có, ấy nhưng tổng cộng chỉ được một đĩa mỗi bàn. Món này tuy đắt tiền nhất, nhưng nghĩ đến Tôn Lương Tài tiêu xài tiết kiệm bao nhiêu năm nên vẫn có thể bỏ ra số tiền này, Huyện lệnh cũng không xét nét.

Tôn mẫu không còn nhớ nổi đã bao nhiêu năm chưa từng thưởng thức món ăn mình thiệt tình thích, vui sướng đến mức trông trẻ ra mấy chục tuổi, theo thói quen tính bóc tôm cho Tôn Lương Tài.

Nhớ lại cuộc nói chuyện đêm đó với thê tử, Tôn Lương Tài rất hổ thẹn, không chịu ăn trước, phải tận mắt nhìn mẫu thân dùng qua mới động đũa.

Tôm biển đương nhiên là nhờ Trịnh Nghĩa sử dụng "Năng lực của đồng tiền" mà có, suốt đêm ra roi thúc ngựa vận chuyển từ nơi khác tới, còn để trong lu nước biển, bảo đảm trước khi vào nồi đều còn sống.

Xét đến hiện giờ Tôn mẫu lớn tuổi, thích ăn đồ đậm vị, Sư Nhạn Hành dùng nguyên liệu thay thế đường để điều chế sốt tỏi băm hơi ngọt cho món tôm.

Trước tiên lấy riêng đầu tôm có gạch xào ra dầu gạch tôm đỏ cam, xào xong không vứt đầu tôm đi mà giữ lại để lát nữa dùng.

Từng con tôm được rút chỉ, xào chung với tỏi và gừng băm cho thơm, khi thấy tôm chuyển màu thì lấy ra khỏi chảo.

Tôm tươi chín rất nhanh, nếu xào lâu quá thịt tôm sẽ khô cứng.

Sau đó xếp tôm thành vòng quanh đĩa, ghép từng đầu tôm lúc nãy trở lại, rưới sốt lên!

Xong xuôi!

Ruột heo xào thật ra tốn công hơn.

Do sợ Tôn mẫu ăn vào bụng dạ không ổn, Sư Nhạn Hành phải dùng bột mì xoa bóp không biết bao nhiêu lần, lật tới lật lui kiểm tra thật kỹ, tất cả mỡ chài đều bóc sạch, sau đó phải luộc cho thật mềm trước khi xào.

Tôn mẫu lớn tuổi nên hàm răng lỏng lẻo, đồ ăn nếu nấu không mềm thì thật sự nhai không nổi.

Trên bàn xuất hiện hai món mình yêu thích nhất mà lâu rồi không được ăn, Tôn mẫu phân vân không biết nên thưởng thức món nào trước.

Phải nhờ Tôn Lương Tài nhắc nhở hải sản để nguội sẽ tanh, lúc này bà cụ mới động đũa.

Tôm biển vừa thơm vừa ngọt, sốt tỏi băm hoàn toàn xóa tan vị tanh, thịt tôm tươi mới nên giòn chứ không bở.

"Món này ngọt đấy!" Bà cụ ăn xong mới hoảng hồn sực nhớ ra.

Tôn Lương Tài cười trấn an: "Đây là do đầu bếp nghĩ ra phương pháp đặc biệt, người bệnh tiêu khát ăn vào cũng không sao."

Tôn mẫu nhớ không rõ đã bao nhiêu lâu mình chưa được nếm vị ngọt, vừa nghe lời này tức khắc trong lòng nở hoa, lại ăn thêm mấy con tôm nữa.

Ngay cả món ruột heo dai sần sật vốn rất khó nhai, thế nhưng không biết nấu cách nào mà mềm rục, vừa không cần lo không thể nhai được, cũng không cần sợ không thể tiêu hóa.

Tôn mẫu vô cùng thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn này, hai món ăn yêu thích được bà cụ quét sạch hết nửa đĩa, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Sau khi xong tiệc, bà cụ còn tiếc nuối nhỏ giọng thì thầm với Tôn Lương Tài: "Ôi chao, nước sốt món tôm thật ngon! Nên giữ lại để trộn mì nhé!"

Tôn Lương Tài: ". . ."

Giả bộ không nghe được!

Thứ gì khác thì dễ nói, riêng món mì sợi là không thể chiều theo sở thích của người được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com