71. THEO DÕI
71. THEO DÕI
Sư Nhạn Hành đưa mắt ra hiệu, Giang Hồi vội chạy xuống sân sau, thì thầm với Hồ Tam nương tử vẫn đang siêng năng đánh sữa: “Có hai người vào tiệm, trông có vẻ muốn gây chuyện.”
Hồ Tam nương tử nghe vậy hăng hái hẳn lên, vui vẻ ra mặt.
Cô lập tức vứt công việc sang một bên, thuận tay túm lấy cái vồ trong góc tường, hùng hổ đi ra ngoài: “Ngại ta không có việc đây mà!”
Hai người đẩy cửa bước vào, thấy Sư Nhạn Hành đang nói chuyện với hai gã kia. Sư Nhạn Hành nghe động tĩnh ngước lên nhìn, kín đáo lắc đầu ra hiệu, ý bảo không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Hồ Tam nương tử gật nhẹ, quay sang nói nhỏ với Giang Hồi: “Hai thằng hèn kia không thành vấn đề. Trong tiệm có tôi canh chừng, phía sau nếu có kẻ gây rối thì cô chỉ lo chạy đi báo quan!”
Các nàng luôn dặn dò Ngư Trận, mặc kệ bên dưới náo loạn đến cỡ nào, mẹ và chị chưa cho phép thì không được thò đầu ra, tạm thời không cần lo cho bé.
Giang Hồi im lặng gật đầu.
Cô chưa bao giờ trải qua trường hợp này, không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhất thời không dám thở mạnh, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Nhưng khi liếc thấy cánh tay rắn chắc của Hồ Tam nương tử, kỳ diệu thay, cô bỗng bình tĩnh lại.
Bên kia, một trong hai gã cười nói với Sư Nhạn Hành: “Tiểu nương tử còn trẻ mà đã cai quản cả một cửa hiệu mặt tiền, thật sự vất vả.”
Sư Nhạn Hành cười: “Kiếm tiền mà, nào có việc gì không vất vả.”
Hai gã kia liếc nhau, một gã chậc lưỡi lên tiếng: “Tiểu nương tử nói vậy sai rồi, cảm thấy vất vả là vì chưa tìm đúng phương pháp. Chỉ cần có tâm, tự nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp tốt đưa đến.”
Vào chính đề rồi đây!
Sư Nhạn Hành thầm cười khẩy: “Biện pháp gì?”
Gã lên tiếng hơi chồm lại gần, hạ giọng nói: “Hai mẹ con làm lụng vất vả ngày đêm, trong nhà không có đàn ông gánh vác, dốc sức kiểu vậy không phải kế hoạch lâu dài, dẫu ngày sau muốn tìm nhà chồng cũng khó khăn.
Theo ta thấy, chi bằng cô nương bán đi bí phương của món kho và bánh kem, thu về một khoảng tiền; từ đấy mua nhà cửa mà an cư lạc nghiệp, không cần dầm mưa dãi nắng thức khuya dậy sớm cho khổ.”
Cách thức đối thoại kiểu này không xa lạ với Sư Nhạn Hành, trước đó đã trải qua với tửu lầu Lục gia ở trấn Thanh Sơn, chả có gì bất ngờ.
Cho nên nàng chỉ mỉm cười: “Xin lỗi tôi nói thẳng, tôi thấy hai vị đại ca cũng không phải người rộng rãi, chẳng biết có thể ra giá thế nào?”
Hai gã kia nghe vậy cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm bật lên ngón tay cái, trơ mặt nói: “Huynh đệ ta chỉ làm chân chạy cho người, đương nhiên không tính, tiểu nương tử nói vậy cũng không sai.
Nhưng có người đứng trên huynh đệ chúng ta, hiện tại tiểu nương tử được lọt vào mắt xanh của chủ nhân, chẳng phải vận khí thay đổi?”
Dùng móng chân út suy nghĩ cũng biết phía trên nhất định phải có người, nếu không chỉ với hai ngươi thì chả bằng một cái rắm!
Sư Nhạn Hành bắt đầu không kiên nhẫn: “Vị nào là chủ nhân? Rốt cuộc có thể ra giá bao nhiêu?”
Thấy nàng có vẻ sốt ruột, gã lên tiếng kia cảm thấy lần này e là đã nắm chắc, bày ra vẻ mặt “Coi như ngươi thức thời” nói: “Ba trăm lượng! Khoảng chừng ba trăm lượng!”
Sư Nhạn Hành: “. . .”
Im lặng một lúc, Sư Nhạn Hành lặp lại xác nhận: “Ba trăm lượng?”
Người nọ gật đầu thật mạnh, cợt nhả nói: “Thế nào? Đủ cho các ngươi mua một căn nhà.”
Ba trăm lượng!
Khoảng chừng ba trăm lượng!
Rất hào phóng!
Nhớ trước đây Lục Chấn Sơn lần đầu ra giá mà cũng đã lên đến năm trăm lượng. Trải qua gần nửa năm kinh doanh, món kho của Sư gia càng bán chạy hơn, giá trị thị trường cũng tăng vọt, hóa ra đạt tới mức. . . ba trăm lượng!
Sư Nhạn Hành bật cười: “Không biết vị đại gia nào có ánh mắt đến vậy?”
Ừm, nói ra nghe thử, rốt cuộc là kẻ nào xứng ăn ngàn đao!
Thật sự sai người đến bố thí à?!
Chưa tính số tiền thu được từ cung ứng bao bột kho, hiện giờ chỉ riêng lợi nhuận ròng của tiệm Sư Gia Hảo Vị mà đã lên tới bốn lượng mỗi ngày, một năm thu vào ít nhất một ngàn bốn trăm lượng!
Ba trăm lượng kia chỉ là số lẻ mà thôi, nhận bố thí cũng ngại mất mặt!
Hai gã kia mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức thay đổi sắc mặt: "Sao hỏi nhiều thế? Cứ lo cầm tiền rồi chạy lấy người là được.”
“Nói rất đúng,” Sư Nhạn Hành cũng không giả vờ giả vịt nữa, gõ gõ ngón tay lên bàn, “Trả tiền rồi cút đi!”
Hai gã biến sắc, đứng bật dậy: “Đồ nhãi ranh, có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
“Sẵn hôm nay còn có thể ôn tồn nói chuyện với ngươi, thức thời thì. . . ối ối ối!”
Hắn đang hùng hổ đột nhiên cảm giác cổ áo thít chặt, hít thở không thông, cả người bị nhấc lên cao, hai chân lơ lửng!
“Chưởng quầy nhà ta bảo các ngươi thanh toán tiền rồi cút đi, nghe không hiểu tiếng người hả?!”
Hồ Tam nương tử túm cổ áo hắn, các cơ bắp trên cánh tay căng ra thành những đường cong xinh đẹp, đen mặt quát.
Gã nọ hoảng loạn, liều mạng giãy giụa, tay chân vung vẩy túa xua va vào bàn ghế xung quanh rầm rầm.
Gã đồng bạn cũng không ngờ trong tiệm lại có một mãnh tướng, sửng sốt một lát mới nơm nớp lo sợ tiến lên, muốn hỗ trợ nhưng không dám động thủ.
Lỡ như mụ đàn bà vung nắm tay đụng phải mặt ta thì sao? Coi bộ phải húp cháo cả đời!
“Ngươi, ngươi muốn làm gì, đừng xằng bậy! Cảnh cáo ngươi, sau này sẽ phải hối hận!”
Trong tiệm còn có mấy bàn khách, thấy thế đều hoảng sợ, Sư Nhạn Hành cười trấn an: “Không có việc gì không có việc gì, mọi người không cần lo lắng, gặp phải kẻ không có mắt muốn tới ăn giựt thôi!”
Vừa rồi cũng có người nghe được câu “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt”, tức giận mắng:
“Ban ngày ban mặt mà vẫn có thứ vô thiên vô pháp như vậy!”
“Tiểu chưởng quầy, báo quan đi!”
“Đúng đó, bỏ tù bọn chúng, đỡ phải sau này đến trả thù!”
Hồ Tam nương tử xách gã kia ấn lên tường như dán tranh tết, bàn tay không sờ soạng bên hông, trong lòng ngực gã, lôi ra một túi tiền xẹp lép.
Cô nhét túi tiền vào tay Giang Hồi: “Tính sổ!”
“Ờ!” Thấy Hồ Tam nương tử khống chế được tên côn đồ dễ như trở bàn tay, Giang Hồi yên tâm, trong lòng nổi lên một cơn tức giận, bạo dạn hơn, quả nhiên đi tính sổ.
Tính một hồi, Giang Hồi ngoái lại hô: “Còn thiếu hai mươi bảy văn!”
Hừ, không có tiền mà còn gọi thịt!
Chẳng biết xấu hổ!
Hồ Tam nương tử xụ mặt nhìn gã thứ hai: “Sao hả?”
Gã nọ thấy đồng lõa như gà chết trên tay cô, không còn chút sức phản kháng nào, sớm vứt qua đầu tâm tư đấu trí đấu dũng, run run rẩy rẩy lôi ra túi tiền.
“Đều. . . đều ở chỗ này.”
Bọn họ chỉ là lâu la truyền lời, không đáng liều mạng.
Thể diện ăn nhằm gì!
Trước hết nghĩ biện pháp thoát thân rồi tính!
Giang Hồi nổi giận đùng đùng tiến lên, giựt phắt lấy túi tiền, đếm đủ hai mươi bảy đồng xu, ném trả lại túi tiền cho gã: “Chúng ta buôn bán giữ chữ tín, ai thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của các ngươi!”
Dứt lời, xoay người trở về bỏ tiền vào hộp.
Sư Nhạn Hành mỉm cười nhìn một hồi, lại chắp tay đi một vòng nói với khách đang ăn: “Làm mọi người chấn kinh là lỗi của chúng tôi, bữa ăn hôm nay tôi mời các vị.”
Mọi người không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy, tức khắc hoan hô ầm ĩ, đồng loạt ca ngợi chủ quán hào phóng. Ai cũng hí hửng tươi cười, chút xíu kinh hoảng vừa rồi nháy mắt tan biến.
Không ngờ được đó nhe, tự nhiên có thể ăn uống miễn phí!
Nếu về sau mỗi ngày đều có chuyện tốt cỡ này thì hay biết bao!
Hồ Tam nương tử lôi xềnh xệch gã nọ ra cửa như kéo bao rác quẳng ra ngoài, rồi quay đầu nhìn gã kia.
Gã kia: “. . . Má ơi!”
Dứt khoát nhấc đôi chân run rẩy loạng choạng tự chạy ra ngoài.
Chạy ra vài bước rồi ngoái nhìn, thấy Hồ Tam nương tử không đuổi theo, lúc này mới nơm nớp lo sợ lùi lại, kéo lên đồng bọn đang nằm dưới đất rồi bỏ chạy giữa tiếng cười ầm ĩ.
Người ở mấy cửa hàng lân cận nghe ồn ào đều thò đầu ra xem, một đám người cứ mãi trầm trồ khen ngợi.
Sư Nhạn Hành ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh chóng vơ một nắm đồng xu trong quầy nhét vào túi tiền rồi thảy cho Hồ Tam nương tử.
“Cô hãy cởi tạp dề, cẩn thận đi theo hai gã kia, xem bọn chúng đến nơi nào và gặp người nào! Nên xài tiền thì đừng tiết kiệm!”
Hồ Tam nương tử cảm thấy có thứ gì đó xẹt qua sau đầu, theo bản năng lật tay bắt lấy, nắm được một túi tiền nặng trĩu.
Nghe Sư Nhạn Hành nhanh chóng nói xong, cô lập tức làm theo, cởi ra tạp dề để lộ bộ đồ ngắn màu xám không hề thu hút, nhặt lên tấm khăn bao mái tóc rồi hối hả đuổi theo phương hướng hai gã kia biến mất.
“Táp Táp!” Giang Hồi chạy tới giữ tay Sư Nhạn Hành kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy nàng không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, “Kêu Tam nương tử theo sau làm gì? Cô ta chỉ có một mình, coi chừng xảy ra chuyện.”
“Ban ngày ban mặt, bọn chúng không dám làm càn đâu.” Sư Nhạn Hành bình tĩnh nói, “Huống chi đây đúng là thời điểm để thể hiện bản lĩnh của cô ấy.”
Để tôi nhìn xem cô có thể làm được đến mức nào?
“Bọn chúng sẽ đến nữa à?” Thấy Sư Nhạn Hành thả Hồ Tam nương tử đi theo dõi, Giang Hồi không khỏi lo lắng.
“Ừ.” Sư Nhạn Hành nói một cách chắc chắn.
Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập, kẻ tới tiệm cơm quấy rối chỉ có ba khả năng:
Một là đồng nghiệp ghen tị, cố tình cử người tới phá hoại. Thủ đoạn phổ biến là làm giả vấn đề thực phẩm liên quan đến sức khỏe để khiến cửa hàng không thể buôn bán.
Ban đầu Sư Nhạn Hành cứ tưởng như vậy, nhưng hai gã kia không làm thế.
Thứ hai là bọn vô lại ghen tị, muốn kiếm chút tiền để tiêu.
Song Sư Gia Hảo Vị đã thiết lập mối quan hệ tốt với các nha dịch địa phương ngay từ khi bắt đầu kinh doanh, sau đó Trịnh Bình An cứ lâu lâu lại dẫn một nhóm nha dịch ra vào. Bất kỳ ai có mắt đều biết nàng thân thiết với các nha dịch, đám vô lại bình thường không dại gì tới trêu chọc nàng.
Khả năng thứ ba vẫn là ghen tị, nhưng đối phương có chút thế lực, muốn chiếm con gà đẻ trứng vàng làm của riêng.
Kẻ này sẽ là ai?
Vừa rồi trong khi đối đầu với bọn chúng, Sư Nhạn Hành vẫn luôn suy đoán về đối tượng khả nghi.
Đối thủ cạnh tranh? Có bao nhiêu nhà hàng lâu đời trong khu vực này?
Vẫn là lập luận kia, chính mình đã quá thân thiết với các nha dịch, gần như là một nửa người nha môn, tửu lầu tầm thường sẽ chủ động trêu chọc sao?
Dẫu muốn trêu chọc thì cũng nên chọn phương pháp thứ nhất.
Người hiểu rõ mình nhất chính là kẻ địch của mình, làm đồng nghiệp mới biết đồng nghiệp sợ cái gì, chỉ cần lâu lâu làm dấy lên một chuyện tai tiếng, Sư Gia Hảo Vị muốn kinh doanh bình thường cũng khó.
Đến lúc đó, Sư Gia Hảo Vị chỉ còn có cách rút chân ra khỏi huyện thành hoặc sang lại với giá thấp.
Khi đó bọn chúng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng phải quá tốt?
Đây chắc chắn là phương pháp có chi phí thấp nhất và hiệu quả nhanh nhất.
Có khả năng, nhưng khả năng đó lại không cao.
Cho dù kẻ kiếm chuyện là tửu lầu, sau lưng nhất định phải có chỗ dựa.
Nói tóm lại, Sư Nhạn Hành đang muốn tìm bàn tay thao túng sau cùng.
Chỉ bằng cách tìm ra thủ phạm thực sự mới có thể nhổ cỏ tận gốc, cực một lần khỏe suốt đời.
Là quan viên!
Chắc chắn là quan viên!
Nói câu không xuôi tai, nếu xét về rắn địa phương thì không ai qua mặt được Trịnh gia ở huyện Ngũ Công này!
(Rắn địa phương: lấy từ câu "Cường long bất áp địa đầu xà" nghĩa là "Rồng mạnh không thể chèn ép rắn địa phương")
Sư Nhạn Hành nàng đây công khai xưng chú cháu với Nhị thiếu gia nhà họ Trịnh, Nhị thiếu phu nhân thì thường xuyên dẫn hai cháu lại đây chơi, thân thiết cứ như người một nhà. . . Ai sẽ dở hơi đến độ chạy tới khiêu khích?
Sư Nhạn Hành không tin trước nay không có dân địa phương đỏ mắt ghen tị, nhưng vì sao chưa ai ra tay?
Chẳng phải vì nể mặt mũi của Trịnh gia?
Hiện tại vì sao lại động thủ?
Bởi vì là quan viên!
Chỉ có quan viên mới không để Trịnh gia vào mắt.
Tuy nhiên, có cả chục quan chức lớn nhỏ ở huyện Ngũ Công, vậy sẽ là ai?
Chức quan quá thấp không đáng suy xét, tiểu quan hạt mè e là đấu không lại rắn địa phương.
Hãy điểm qua những quan viên chức lớn. Mỗi ngày Sư Nhạn Hành đều chạy đến nhà Tôn Huyện thừa Tôn Lương Tài, ông ta lại không ngốc, nếu thật sự có tâm tư khác thì trực tiếp đưa ra ám chỉ là được, không đáng bày ra mấy trò phiền toái như vậy.
Huyện lệnh Tô Bắc Hải?
Cũng không có khả năng.
Trước đó Sư Nhạn Hành còn muốn mượn bánh kem bơ để đả thông tầng quan hệ này, ngặt nỗi không biết Tô Bắc Hải thật sự thanh liêm hay là quá mức cẩn thận, thậm chí kẹt cửa cũng không hé ra.
Rơi vào đường cùng, Sư Nhạn Hành phải bưng bánh kem trở về.
Hai chim trong rừng không bằng một chim trong tay, nếu Tô Bắc Hải không cảm kích, vậy thì tiếp tục củng cố Tôn Lương Tài.
Làm người đừng quá chấp nhất, bằng không tin tức truyền tới tai Tôn Lương Tài, ông ta sẽ nghĩ thế nào?
Được há, hiện giờ ngon quá rồi, đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi, không thèm để Huyện thừa bản quan đây vào mắt, muốn đi ôm đùi Huyện thái gia?
Nếu không phải Đại lão gia và Nhị lão gia của nha môn, vậy thì quan viên còn lại là ai?
Một người Chủ bộ, chức vị chánh cửu phẩm, được phân công quản lý lương thực và ngựa trong huyện;
Điển sử, quản lý công văn xuất nhập;
Ngoài ra còn Tuần kiểm, chức vị từ cửu phẩm, coi như đứng đầu võ quan của địa phương.
Đây là mấy quan viên tương đối có địa vị cao, còn lại là những người cai quản nhà tù, trạm dịch, kho hàng, v.v. . . đều không có địa vị gì, đâu có khả năng làm chỗ dựa cho ai.
Nói cách khác, hiện tại hiềm nghi lớn nhất là ba người Chủ bộ, Điển sử và Tuần kiểm mà Sư Nhạn Hành tạm thời chưa có cơ hội tiếp xúc, do đó càng không biết gì về tính cách và hành động của họ.
Là ai đây?
Về phần Hồ Tam nương tử, cô bám theo hai gã kia suốt chặng đường, không ngừng lợi dụng người đi bộ, người bán hàng rong và biển hiệu để che chắn, thành công theo chân hai gã đến một rạp hát.
Hai gã kia cũng khá cảnh giác, trước khi bước vào rạp còn đứng ở cửa nhìn xung quanh một hồi.
Hồ Tam nương tử không dám bám sát, chỉ đứng bên kia đường nhìn sang.
Mãi đến khi hai gã đều đi vào, Hồ Tam nương tử mới bước qua.
Đi vào ư?
Không nên, trước đó mình đã xung đột trực diện với bọn chúng, dẫu thay đổi quần áo cũng rất dễ bị nhận diện.
Hơn nữa, trong rạp có rất nhiều người, sau khi vào rạp phải lục tìm, lại thêm một rắc rối nữa.
Làm sao bây giờ?
Hiếm khi được cô chủ nhỏ giao cho việc nghiêm túc như vậy!
Hồ Tam nương tử đang tìm biện pháp, đột nhiên cúi đầu và chạm mắt với một cậu nhóc xách làn bán trái cây ngào đường trước cửa, tức khắc nảy ra ý hay.
Hí viện, tửu lầu, trà lâu thường có những người bán hàng rong ra vào mời chào, sẽ không ai nghi ngờ.
Cô vẫy tay kêu cậu nhóc.
Cậu nhóc lờ đi.
Hồ Tam nương tử móc ra một nắm tiền, cậu nhóc sáng mắt, xách làn chạy ào tới nhanh như chớp, cười hì hì nịnh bợ.
“Tỷ tỷ cần gì ạ?”
Hồ Tam nương tử bật cười, không vội đưa tiền cho hắn, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Có hai gã vừa đi vào rạp, ngươi thấy rõ không?”
Cậu nhóc gật đầu: “Tỷ tỷ muốn tìm họ kêu ra à?”
Hồ Tam nương tử lắc đầu, trước tiên đếm mấy đồng xu đưa hắn, tỉ mỉ dặn dò.
“Ngươi cứ đi vào rao hàng, nhìn xem hai gã kia gặp người nào? Nhớ kỹ không được để chúng phát hiện manh mối.”
Cậu nhóc cầm tiền mỉm cười: “Chuyện này đâu có gì khó. Trước kia tôi còn giúp một thím đi thanh lâu bắt gian nữa đấy!”
Thật là một công nhân lành nghề!
Hồ Tam nương tử: “. . . Đã từng làm thì tốt rồi! Ngươi chỉ lo nhìn rõ bọn chúng nói chuyện với ai, đừng gây sự chú ý, cứ giả vờ như không có việc gì trở ra tìm ta. Chúng ta cùng đến ngồi ở quán trà đối diện, chờ khi người nọ ra ngoài, ngươi chỉ cho ta xem, ta sẽ đưa ngươi hết số tiền còn lại, được chứ?”
Một ngày cậu nhóc bán trái cây ngào đường kiếm được bao nhiêu? Giờ chỉ chạy việc vặt mà có thể thu vào một vốc tiền. Cậu nhóc chả cần hỏi tìm người làm gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi thoăn thoắt chui vào rạp.
Không bao lâu, Hồ Tam nương tử nghe loáng thoáng tiếng hắn rao hàng bên trong: “Đại gia, mua mứt quả không?”
Hồ Tam nương tử mỉm cười, đi thẳng sang quán trà bên kia đường ngồi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com