Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92. THÊM NHÂN VIÊN

92. THÊM NHÂN VIÊN

Sư Nhạn Hành đi tìm Điền Khoảnh hỏi cho ra nhẽ, đối phương vô cùng sảng khoái thừa nhận.

Là ta làm!

Vốn tưởng rằng tên họ Phương là nhân vật ghê gớm cỡ nào, ai ngờ chỉ là cái bao cỏ, mình chưa kịp dùng bản lĩnh thật mà đã dập hắn tan tác rồi!

Sư Nhạn Hành không biết phải nói gì.

Điền Khoảnh chống tay lên vòng eo chẳng còn mấy: “Tốt xấu gì muội cũng kêu ta một tiếng sư huynh, xảy ra chuyện sao ta có thể ngồi yên không nhìn đến?”

Rồi vô cùng tận tình khuyên nhủ: “Làm người không thể quá mức hiền lành, bằng không người ta tưởng dễ bắt nạt muội. . .”

Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ mình như vậy mà được coi là hiền lành? Đã trực tiếp đánh tới cửa tìm bà già của người ta đối chất rồi đấy!

Lúc ấy sắc mặt Phương mẫu quả thực cùng một màu với rau chân vịt.

“Cảm ơn sư huynh.” Nàng áy náy nói, “Thật ra muội ứng phó được mà, chỉ e sư huynh trêu chọc thị phi vì muội.”

“Sợ gì?” Điền Khoảnh hồn nhiên không thèm để ý, “Trời dẫu sập xuống sẽ có sư phụ chống đỡ!”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Huynh thật đúng là đồ đệ ngoan của sư phụ!

Bùi Viễn Sơn đúng lúc ra ngoài phơi sách: “. . .”

“Nghiệt đồ! Đi úp mặt vào tường sám hối!”

Sư Nhạn Hành vội vàng chạy đi lo công chuyện, vừa ra khỏi cửa đã nhịn không được cất tiếng cười to.

Nàng cười rất sung sướng, hình như trong hai đời nàng chưa bao giờ thoải mái như bây giờ.

Kiểu bênh vực “Chẳng cần biết con nhà ta có đúng hay không, nếu ngươi làm nó không vui, ta sẽ kiếm cách bù trừ từ trên người ngươi” thật mới lạ và thú vị đối với nàng.

Trước kia luôn là nàng che chở người khác, nhưng bây giờ lại có người che chở nàng.

Có lẽ chỉ đến lúc này, Sư Nhạn Hành mới thật sự ý thức được, không cần biết con đường phía trước thế nào, hiện tại nàng quả thật là một đứa trẻ, cũng là một con người hoàn toàn khác.

Có người che chở cho ta!

Trở lại Sư Gia Hảo Vị, Sư Nhạn Hành phát hiện Hồ Tam nương tử đang ngồi nói chuyện với hai người phụ nữ xa lạ. Cô ấy thấy nàng tiến vào, lập tức vui vẻ nói: “Chưởng quầy, họ tới rồi!”

Hai người đứng dậy, ôm quyền chào hỏi Sư Nhạn Hành: “Chưởng quầy!”

Sư Nhạn Hành thấy hai người có thân hình rắn chắc như cây tùng, giọng nói vang như chuông lớn, biết ngay là người Hồ Tam nương tử viết thư mời tới làm hộ vệ, không khỏi vui mừng quá đỗi.

“Hai vị không cần đa lễ, trời quá nóng mà đi một đường bôn ba thật vất vả. Người đâu, mang trà lên đây!”

Một người phụ nữ cười nói: “Thật không dám giấu giếm, trà đã uống vài chén, không vội đâu.”

Cô ta không cao lắm, dáng người gầy nhưng rắn chắc, làn da ngăm đen. Hai cánh tay sáng bóng và săn chắc lộ ra từ ống tay áo xắn lên, với những đường cong cơ bắp uốn lượn rõ ràng.

Dùng từ ngữ chuyên môn của đời sau để miêu tả chính là tỷ lệ mỡ trong cơ thể cực thấp, thấy ngay là người biết võ.

Hồ Tam nương tử chỉ vào cô ấy giới thiệu: “Đây là Diêu Phương bạn thân của tôi, đó là Lý Kim Mai, đều là hảo thủ.”

Cô và Diêu Phương thời trẻ là đối thủ của nhau trên võ đài. Cơ thể và kỹ năng của họ ở hai thái cực, một hùng dũng xông pha, một linh hoạt xảo quyệt, khi đối mặt nhau đều là những trận chiến hấp dẫn, bên nào cũng có thắng có thua, quả thật không đánh không quen nhau.

Khi Hồ Tam nương tử viết thư, vốn là muốn mời Diêu Phương và một người bạn thân khác. Nhưng đúng lúc người bạn kia vừa tìm được nhà chủ mới, bèn thuận thế tiến cử Lý Kim Mai.

Vòng giao tiếp của các nữ đô vật rất lớn, hảo thủ nổi danh của mỗi châu phủ phần lớn quen biết lẫn nhau, mặc dù không thân thì cũng từng nghe qua danh tiếng.

Trước đó Diêu Phương đã nghe danh của Lý Kim Mai, chỉ là đường xá xa xôi nên chưa được gặp mặt. Ai ngờ trời xui đất khiến lại gặp nhau trong dịp này, một đường kết bạn đồng hành vừa nói vừa cười, khi rảnh rỗi thì luận bàn một phen, rất thích chí.

Vừa rồi Hồ Tam nương tử trò chuyện với Kim Mai một hồi, dù chưa từng gặp mặt nhưng biết về nhau đã lâu, cả hai đều là phụ nữ hào sảng nên vô cùng hợp ý.

Sư Nhạn Hành nói vài câu với Diêu Phương rồi nhìn sang Lý Kim Mai.

Chỉ xét đơn thuần về tướng mạo thì Lý Kim Mai cực kỳ giống một người phụ nữ nông thôn chất phác, thấy nàng nhìn lại đây bèn cười khờ khạo, “Hi hi.”

Sư Nhạn Hành bật cười.

Có thể được người vượt châu qua phủ tiến cử, Lý Kim Mai tuyệt đối không thể nào khờ khạo.

Chắc chắn là một cô nàng giả heo ăn thịt hổ!

Diêu Phương thấp giọng nói: “Khoe cánh tay mi xem nào!”

Lý Kim Mai thực sự làm theo, kéo lên ống tay áo, gập cánh tay, một tảng lớn cơ bắp cứng như đá lập tức phồng lên ngay trước mắt Sư Nhạn Hành, trông như dãy núi trập trùng.

Oa!

Sư Nhạn Hành xem đến hai mắt phát sáng, nhịn không được giơ tay sờ thử.

Cứng quá!

Diêu Phương hãnh diện khoe: “Kim Mai bẩm sinh đã sở hữu sức mạnh phi thường, có thể nâng tảng đá ba trăm cân, dẫu là nam tử cũng ít có ai làm được như vậy!”

Sư Nhạn Hành cực kỳ hâm mộ: “Thật tuyệt quá!”

Người ta thường nói, "Một anh khỏe chấp mười anh khôn", có thể thấy tầm quan trọng của sức mạnh trong đấu võ. Những võ sĩ sinh ra có sức mạnh to lớn đúng là được trời ban thưởng chén cơm.

“Cũng không tốt vậy đâu,” Lý Kim Mai gãi đầu nói, “Ăn quá nhiều, trong nhà nuôi không nổi, năm xưa suýt nữa bị bán.”

Con gái, nhất là con gái ăn nhiều, quả thực là bị hiệu ứng debuff. Nếu không phải người nhà thấy cô có sức lực lớn hơn đàn ông thì đã sớm bán đổi tiền như mấy chị em khác rồi.
(Debuff: đây là thuật ngữ trong game, nghĩa là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật)

Nhưng tuy Lý Kim Mai làm việc bằng hai người đàn ông, trưởng bối trong nhà vẫn thường xuyên mắng mỏ, nói con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, nên ăn ít một chút để dành lương thực cho gia đình, vân vân.

Lý Kim Mai nhẫn nhịn mấy năm, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, trong cơn thịnh nộ đã vơ mấy cân lương thực, lấy que cời lửa gánh ra ngoài lang bạt giang hồ.

"Nghèo văn giàu võ", câu nói đó chỉ đúng cho võ nhân đã có tiếng, còn võ nhân mới ra nghề thì rất thê thảm!

Thật sự có thể đói chết.

Các nữ đô vật vốn không được người bình thường dung thứ, khi lên sàn đấu tất nhiên phải đánh nhau, nhưng trong lén lút vẫn vô cùng thưởng thức và giúp đỡ lẫn nhau. Một người có thể ăn no đều không quên san sẻ cho đồng bạn một phần.

Sư Nhạn Hành nghe vậy cười to: “Thứ khác không chắc, nhưng riêng về ăn uống thì ở nhà tôi bảo đảm no say!”

Ánh mắt Lý Kim Mai sáng lên, chỉ cần lời này được thực hiện thì bảo cô làm việc gì cũng được.

Phía trước đông đúc, Sư Nhạn Hành mời mọi người ra sân sau biểu diễn kỹ năng, giáp mặt đấu quyền.

Trước đây Hồ Tam nương tử được Trịnh đại lão gia tiến cử, chắc chắn tin được, lại có màn “Biểu hiện thần uy khi lưu manh tới cửa quấy phá”, nên hiện giờ đã vào biên chế chính thức.

Nhưng hai vị này nàng thật không biết gì về họ.

Diêu Phương và Lý Kim Mai cũng không do dự, lập tức cởi áo trên, chỉ bọc ngực, lộ ra một thân cơ bắp săn chắc, khom lưng khuỵu gối bắt đầu vờn nhau, thi triển mấy hiệp.

Đô vật thời cổ đại giống như đấu võ thuật, thể hiện rất nhiều kỹ xảo, nhìn hai vị nữ lang lộn nhào bay tới bay lui khiến Sư Nhạn Hành hoa cả mắt.

Quá thú vị!

Không thể chê được, phải giữ lại, giữ lại hết!

Cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó Sư Nhạn Hành có thể nắm trong tay một đội nữ hộ vệ chính quy cũng không chừng!

Vừa vặn có ba người để phân chia cho tiệm chính, chi nhánh và xưởng nhỏ, hiện giờ tạm thời được sắp xếp theo ca, người nào rảnh rỗi thì đánh sữa hoặc làm những việc khác.

“Cũng dùng một tháng cho thời gian thử việc, bao ăn bao ở, cả hai bên đều phải cảm thấy phù hợp  để làm việc với nhau. Dẫu không thành cũng coi như kết bằng hữu, khi đó các vị định đi nơi nào thì tôi đều sẽ chi trả lộ phí.

Nếu thành đương nhiên quá tốt, sau thời gian thử việc thì bạc hàng tháng sẽ được tăng lên, một năm cung cấp tám bộ xiêm y cho bốn mùa, ngày lễ ngày tết có phúc lợi riêng. Nếu phải theo tôi rời nhà thì sẽ thêm trợ cấp cho mỗi ngày, các vị thấy thế nào?”

Diêu Phương và Lý Kim Mai đều không phản đối, sự việc đã được giải quyết xong.

Vừa thấy hai vị hộ vệ mới tới, Giang Hồi cũng yên tâm, lén nhận xét với Sư Nhạn Hành: “Thật tốt quá! Với thể chất và tinh thần kia, vừa thấy là biết ngay không dễ chọc vào.”

Ngư Trận thậm chí còn phấn khích hơn Giang Hồi.

Từ nhỏ cô bé đã có cảm tình sâu đậm với những người phụ nữ cơ bắp, lúc trước ở thôn Quách Trương là Quế Hương, hiện giờ đến huyện thành thì vô cùng thân thiết với Hồ Tam nương tử.

Hiện giờ lại tới hai vị giỏi giang cường hãn không thua gì Hồ Tam nương tử, trong tim bé con tức khắc trăm hoa đua nở.

Đúng lúc nghỉ hè không cần đi học, thế là bé con  bỏ rơi luôn cả Hữu Phúc Hữu Thọ, ngày ngày dính sát người ta như cái đuôi, nhìn người ta đứng tấn cũng vui, thấy người ta nâng tảng đá lớn cũng sướng, làm Diêu Phương và Lý Kim Mai đều ngượng ngùng.

Sư Nhạn Hành cảm thấy như vậy khá tốt.

Hiện giờ mỗi buổi sáng nàng đều theo Hồ Tam nương tử đứng tấn, học thêm chút  quyền cước đơn giản. Nàng tạm thời chưa biết hiệu quả thực chiến thế nào, nhưng thân thể xác thật cường kiện, lượng cơm ăn cũng nhiều hơn, tràn đầy năng lượng mỗi ngày, thật tuyệt vời.

Giang Hồi và Ngư Trận cũng luyện võ, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân.

Làm người tất nhiên phải học hành, đó là để có thể nói chuyện đàng hoàng với người khác. Nhưng nếu có điều kiện cũng nên luyện võ, bởi vì như vậy mới có thể khiến người khác nói chuyện đàng hoàng với mình.

Đừng lộn xộn!

Vì thế hiện tại mỗi buổi sáng, trong mảnh sân nhỏ có một hàng người đứng tấn, đám nhỏ Tam Muội cũng làm theo.

Vô tình, văn hóa xí nghiệp của Sư gia đã âm thầm hình thành:

Muốn vào nghề, trước tiên học đứng tấn!

Hồ Tam nương tử làm giáo đầu, theo sát chỉ dẫn.

Ngư Trận tuy tuổi nhỏ nhưng nghị lực lại mạnh, dù mỗi ngày đau đến mức rên rỉ, ấy mà ngày kế vẫn bò dậy ra tập luyện.

Thiên phú tất nhiên đáng quý, nhưng sự kiên trì bền bỉ mới là điều người tập võ coi trọng nhất.

Hồ Tam nương tử vô cùng vui mừng, nhưng rốt cuộc Ngư Trận còn nhỏ nên không dám huấn luyện quá đà, chỉ dạy bé chút bài học căn bản giãn gân giãn cốt.

Trẻ con ba bốn tuổi thân thể rất mềm dẻo, học gì cũng mau.

Bé con lùn tịt theo người ta ra quyền rất có nề nếp, giọng trong trẻo hô khẩu hiệu, đôi má bầu bĩnh run lên theo nhịp bước, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Lần đầu tiên thấy Ngư Trận lén bắt chước Hồ Tam nương tử đánh quyền, trong đầu Sư Nhạn Hành  nhảy ra một hàng chữ: Vương bát quyền. . .
(Vương bát là tiếng lóng để miệt thị người khác là "Đồ con rùa" kiểu như "Đồ khốn kiếp")

Phép ẩn dụ khủng khiếp này đã bị nàng phỉ nhổ ngay tại chỗ.

Không không không, đây là em gái ta, "vương bát" chỗ nào chứ. . .

Sau đó lại tiếp tục xem, một cú xoay người đá chân khiến trọng tâm không ổn định, bé con té bật ngửa, nằm ngay đơ dưới đất mặt hướng lên trời, nửa ngày không thể phục hồi tinh thần.

Haha. . .

Thật sự quá giống!

Sư Nhạn Hành sợ bé con còn nhỏ mà tập võ trường kỳ thì không cao nổi, lấy tiền đề không muốn ảnh hưởng sự trưởng thành phát dục của trẻ con lén bàn bạc với Hồ Tam nương tử, sau vài lần đã định ra một kế hoạch.

Hồ Tam nương tử tiết lộ cho Sư Nhạn Hành một phương thuốc rèn luyện gân cốt, dạy nàng điều chỉnh liều lượng phù hợp cho mỗi độ tuổi, mỗi ba ngày ngâm người một lần.

“Như vậy có thể cường kiện gân cốt, tiêu giảm mệt nhọc.”

Sư Nhạn Hành như đạt được chí bảo, bốc thuốc theo đơn, mọi người đều ngâm.

Hiện tại đang là mùa hè, ánh mặt trời chiếu sáng kinh người. Tuy buổi sáng nắng chưa gắt, nhưng sau nửa tháng kiên trì tập luyện, màu da mọi người bắt đầu chuyển từ hạt kê vàng tiến nhanh về hướng trứng bắc thảo.

Hữu Phúc Hữu Thọ tới chơi mỗi ngày, mới đầu cảm thấy thú vị, cũng theo luyện mấy ngày, sau đó cả người đau nhức bò lê bò càng không đứng dậy nổi.

Trịnh mẫu cũng hết hồn: “Sao mới ra ngoài mấy ngày mà như thịt ngâm nước tương thế này?”

Trịnh gia nuông chiều bọn nhỏ, thấy tình cảnh như vậy cũng không miễn cưỡng, cho nên chỉ luyện theo kiểu "đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày".

Ấy nhưng sau khi Trịnh Nghĩa nghe nói lại cảm thấy quá đáng tiếc.

Sức khỏe là vàng, dù học hành giỏi đến độ nào mà không có sức khỏe tốt thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Suy nghĩ mấy ngày, Trịnh Nghĩa cảm thấy ông phải nhúng tay vào việc này, bèn đứng đắn chuẩn bị quà nhập học, lôi hai đứa nhóc đến Sư gia xin luyện võ.

Hữu Thọ cảm thấy trời đất u ám.

Trước đó bị bắt buộc đi học, hiện giờ khó khăn lắm mới được nghỉ hè, sao lại phải tập võ?

Không muốn cho trẻ con sống yên hay sao?

Trịnh Bình An xỉa răng khuyên: “Uầy, năm xưa ta và cha cháu ai mà không phải trải qua như vậy?”

Văn và võ đều phải học tập giống nhau rõ chưa? Nếu không thử cả hai thì làm sao biết được bản thân văn không được võ không xong?

Ráng chịu đựng đi!

Chịu đựng cho đến khi ông già thấy rõ chân tướng, tiếp thu hiện thực thì tốt rồi.

Chịu đựng?

Vậy phải chịu đựng mấy năm?

Hữu Thọ yên lặng tính toán số tuổi chênh lệch của mình và chú Hai, cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc.

Chú Hai xưa nay lông bông mà cũng nói vậy rồi, Hữu Thọ tức khắc muốn khóc, ai ngờ Hữu Phúc giành trước.

“Hu hu hu! Con, con muốn ăn cơm!”

Con chỉ ăn cơm thôi không tốt à? Vì sao phải đọc sách tập võ?

Hữu Thọ: “. . . Đừng khóc nữa!”

May mà Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đều không trông mong Ngư Trận tranh giải quán quân gì đó; con nít mà, vẫn nên vui chơi là chính. Vì thế mỗi ngày chỉ khởi động một chút cho nóng người, tập một vài động tác rồi thả đám nhóc đi chơi!

Mấy hôm sau, Sư Nhạn Hành bỗng nhận được lệnh triệu kiến của Tô Bắc Hải.

Đối phương vừa thấy nàng bèn tròn mắt sửng sốt, nhịn không được buột miệng thốt lên: “Sao đen thế này?”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Ngài lịch sự nhỉ?

Lời vừa nói ra, Tô Bắc Hải cũng tự cảm thấy mình hơi bất lịch sự, vội bưng trà lên uống để che giấu.

Sau khi nhấp miếng trà lấy lại bầu không khí, Tô Bắc Hải đột nhiên hỏi: “Ngươi và Điền Khoảnh Điền cử nhân là. . .”

Thôi chết, lộ rồi!

Sư Nhạn Hành chột dạ đằng hắng một tiếng: “Thật không dám giấu giếm, đó là Nhị sư huynh của dân nữ.”

Vẻ mặt Tô Bắc Hải có thể nói là cực kỳ quỷ dị.

Ông ta nhìn chằm chằm Sư Nhạn Hành nửa ngày, không thể nào hiểu nổi rốt cuộc trong đầu nàng nghĩ những gì?

Ngươi có một mối quan hệ lớn như vậy, vì sao không nói sớm?!

Chẳng lẽ làm người có học đáng xấu hổ lắm hả?!

Mấy ngày trước người được phái đi tìm hiểu tin tức trở về báo cáo, Tô Bắc Hải không dám tin những gì mình nghe được.

-- -- Điền cử nhân thường xuyên ra vào quán Sư Gia Hảo Vị, từng có người nghe được chàng ta xưng hô sư huynh muội với Sư Nhạn Hành.

Mà điểm này cũng được nghiệm chứng, Sư Nhạn Hành xác thật thường xuyên đi trường huyện tặng đồ ăn, tất cả đám người gác cửa ở đó đều biết nàng là đệ tử của Bùi Viễn Sơn.

Tô Bắc Hải cảm thấy muốn bịnh.

Đệ tử của Bùi Viễn Sơn là một đầu bếp? Không đúng, nói đến đề tài này thì cũng không phải là chuyện hiếm lạ bởi vì đệ tử của Bùi Viễn Sơn không có ai xuất thân từ dòng dõi thư hương cả.

Vấn đề là, một đầu bếp!

Lại còn là nữ đầu bếp!

Mấy ngày trước đây ông mới thuê nữ đầu bếp này làm tiệc tiếp đãi!

Chuyện này nếu để người ngoài biết được, sẽ nhận xét về ông thế nào?

Kìa, Huyện lệnh đại nhân thấy Bùi Viễn Sơn đang bị thất thế, cố ý tìm cách chà đạp ông ta!

Thôi rồi, chắc hẳn Bùi Viễn Sơn đã biết.

Tô Bắc Hải khổ sở nhéo giữa mày.

Đã sớm nghe nói Bùi Viễn Sơn có tính tình cổ quái, nhưng trước giờ Tô Bắc Hải chưa từng tiếp xúc với ông ta, cảm thấy lời đồn đãi không thể tin hoàn toàn.

Đã là một học giả chân chính, cho dù cổ quái thì có thể cổ quái đến mức nào?

Hiện giờ xem ra, thật sự mình sai rồi.

Nhưng. . . người Bùi môn rốt cuộc suy nghĩ kiểu gì vậy nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com