95. MIẾN HUYẾT VỊT
95. MIẾN HUYẾT VỊT
Số lượng học sinh ở trường thôn có sự thay đổi. Sau khi trở về huyện Ngũ Công, Sư Nhạn Hành đã tính toán một khoảng chi mới, dự định lần sau khi chị em họ Quách tới giao dưa chua và phụ trúc sẽ nhờ họ nhân tiện mang về những bộ giấy và bút mực.
Hiện tại đã khai giảng được hai tháng, chờ lần sau họ tới là tháng thứ ba, đợt luyện chữ trên bàn cát cơ bản có thể hạ màn, muốn thử luyện chữ một cách nghiêm túc trên giấy.
Bằng không để đến khi quá quen với việc luyện chữ trên bàn cát, sẽ khó thích nghi với cảm giác viết trên giấy.
Ban đầu luyện chữ không cần dùng giấy quá tốt, đến tiệm sách mua số lượng lớn, có thể dùng giá bán sỉ ép xuống rất thấp.
Nàng lo tính toán quá nhập tâm, cũng không biết nghĩ đến vấn đề gì mà một chân gác lên ghế, một tay chống cằm, lẩm bẩm thành tiếng.
Giang Hồi và Ngư Trận ôm quần áo phơi khô từ ngoài sân tiến vào, đi ngang qua nghe đầy một tai.
“Trường huyện, trường huyện. . .”
“Bùi tiên sinh có chuyện gì à?” Giang Hồi đặt quần áo trên giường chậm rãi gấp, thuận miệng hỏi.
Ngư Trận cũng ở bên cạnh giúp đỡ, nghe vậy học theo: “Bùi tiên sinh có chuyện gì ạ?”
Tuy đang nghỉ hè, nhưng Bùi Viễn Sơn vẫn chưa quên bên này còn một mầm non cần đào tạo, mỗi khi Sư Nhạn Hành đi trường huyện cũng sẽ đem bài tập của Ngư Trận cho sư phụ phê sửa.
Thường xuyên qua lại, Ngư Trận cũng có ấn tượng sâu đậm với ông.
Sư Nhạn Hành theo bản năng ừ một tiếng, phục hồi tinh thần lại lắc đầu, “Không phải là sư phụ. Tôi đang suy nghĩ xem có thể giúp đỡ vài học sinh nghèo khó hay không?”
Học hành quá phí tiền, trước khi thi tú tài chỉ cần học loanh quanh ở trường làng, nông hộ hơi dư dả vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Nhưng sau khi đậu kỳ thi huyện, các học sinh bị buộc phải đối diện với khốn cảnh cầu học nơi đất khách.
Nghèo gia phú lộ, ở trong nhà sống khó khăn thế nào thì cứ cắn răng chịu đựng, nhưng một khi ra cửa, ăn, mặc, ở, đi lại, giấy và bút mực, thứ nào không cần tiền?
Càng miễn bàn đi thi ở phủ thành rồi kinh thành, phí đi đường, phí ăn ở, phí xã giao với văn hội, thậm chí cả phí đăng ký tối thiểu.
Chưa nói đến nông hộ quanh năm suốt tháng không thấy nén bạc, ngay cả hộ buôn bán nhỏ cũng chưa chắc cung ứng nổi.
Thật ra mỗi năm trường huyện đều có mấy “Lẫm sinh”, chẳng những không cần giao phí nhập học, mỗi tháng còn được một lượng bạc và một bao gạo do triều đình trợ cấp, nhưng rốt cuộc con số Lẫm sinh quá ít.
Hầu hết học sinh vẫn đang vật lộn để tồn tại.
Bọn họ thật sự cần tiền.
Mà hiện tại lợi nhuận hàng năm của Sư Gia Hảo Vị là khoảng hai nghìn lượng, khi mở chi nhánh còn nhiều hơn nữa, việc bỏ ra mười mấy, thậm chí hàng chục lượng để hỗ trợ một hoặc hai học sinh không phải là vấn đề.
Động tác gấp quần áo của Giang Hồi chựng lại, tựa hồ chưa hiểu được ý nàng.
“Không phải đã có trường thôn rồi sao?”
Sư Nhạn Hành xoay người lại nhìn cô, không đáp mà hỏi lại: “Người nhận xét một câu thật lòng, với mấy chục đứa trẻ trong thôn chúng ta, tương lai bao nhiêu đứa có thể thi đậu tú tài? Bao nhiêu đứa có thể thi đậu cử nhân?”
Giang Hồi do dự: “Có lẽ. . . sẽ không quá nhiều?”
Tỷ như nói. . . linh?
“Người nói quá uyển chuyển,” Sư Nhạn Hành bật cười, buông bút đi tới giúp bọn họ gấp quần áo, “Hàn môn khó ra quý tử, không chỉ vì nghèo, cũng không phải ngu ngốc, mà còn vì hoàn cảnh. Nếu cả nhà đều là học giả, loại trường kỳ 'mưa dầm thấm đất' cho ra thành tích mạnh hơn nhiều so với loại 'không trâu bắt chó đi cày'.”
Gia tài tích lũy, văn hóa truyền thừa, kiến thức hun đúc, đều là những khái niệm nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại thật sự tồn tại.
Những người đó đã sớm thắng ở ngay vạch xuất phát, ngươi muốn làm ngựa về ngược? Nói dễ hơn làm.
Thiên phú, tiên sinh, hoàn cảnh. . . mỗi tầng đều là điều kiện cần để tích lũy vốn liếng. Đừng nói là cử nhân, có thôn thậm chí có huyện mấy chục năm không ra được một tú tài đâu phải chuyện hiếm lạ.
Suy nghĩ theo chiều hướng bi quan một chút, rất có thể kết quả tốt nhất của việc Sư Nhạn Hành tổ chức trường thôn chính là bồi dưỡng ra một số lớn công nhân có tố chất cao cho xí nghiệp của mình.
Đương nhiên không thể nói là không đáng, nhưng khoảng cách đến giá trị mong muốn thật sự chênh lệch rất xa.
Giang Hồi ngập ngừng: “Vấn đề này có vội cũng không được, huống hồ thời gian còn dài, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước sẽ tốt hơn.”
“Đúng vậy, mười năm trồng cây, trăm năm trồng người,” Sư Nhạn Hành thuận tay cầm một cái áo ướm lên người Ngư Trận, phát hiện tay áo lại ngắn một đoạn, “Ối chà nhóc ơi, lại cao lên rồi!”
Ngư Trận cười khúc khích, cố gắng nhón chân khoe chiều cao, còn không quên hùng hồn tuyên bố: “Về sau muội cũng muốn cao giống Tam nương tử!”
Giang Hồi tự động nhìn về phía Hồ Tam nương tử, tâm tình vô cùng phức tạp.
Cũng đâu cần cực đoan như vậy.
Sư Nhạn Hành nhéo nhéo má cô nhóc, vỗ mông bé: “Đi tìm Miêu Miêu tỷ, nhờ tỷ ấy dẫn muội đến nhà kho xem vải, thích màu sắc và hoa văn nào thì lần sau sẽ may!”
Bé gái lớn rồi, đã biết ăn diện, hiện giờ đã có sở thích rõ ràng của riêng mình. Khi mặc đồ, bé sẽ chủ động nói muốn mặc cái này hay cái kia, thôi thì dứt khoát cho bé tự chọn vải là xong!
Ngư Trận hớn hở chạy ra, hí hửng nhờ Quách Miêu đưa đến nhà kho chọn vải vóc.
“Đương nhiên có thể là tôi quá bi quan, nếu đủ may mắn, mười mấy hai mươi năm sau trong thôn chúng ta có thể cho ra một tú tài, thậm chí là cử nhân. Nếu không, đời thứ hai đời thứ ba chắc hẳn phải có rồi?”
Nhìn bóng dáng Ngư Trận đi xa, Sư Nhạn Hành bỗng nói một cách dứt khoát, “Nhưng tôi không chờ được lâu như vậy.”
Kiểu đầu tư đơn lẻ này quá không chắc chắn. Nếu chỉ đơn giản đặt cược vào khoa cử, tỷ lệ hoàn vốn sẽ thấp khủng khiếp và chu kỳ sẽ kéo dài khủng khiếp.
Thi đậu tú tài chỉ là bước đầu tiên, sẽ không giúp ích được chút gì cho sự nghiệp của nàng. Chưa bàn đến còn phải đỗ cử nhân, đỗ tiến sĩ, ra làm quan. . . Sự khó khăn của mỗi quá trình sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Nếu thật sự phải chờ tới vài thập niên sau, không chừng nàng đã biến thành một đống tro cốt!
Sau khi nàng chết, kệ thây hắn có lên như diều gặp gió, nàng được lợi ích gì?
Nhưng học sinh ở trường huyện thì lại khác.
Mỗi khoa cử đều có chỉ tiêu. Cụ thể, ở mỗi huyện thành sẽ có hai mươi vị trí tú tài mỗi năm.
Nói cách khác, các học sinh ở trường huyện đã vượt qua hàng ngàn hàng vạn người cạnh tranh, thành công giành được tờ giấy thông hành để đi bước đầu tiên vào quan trường.
Trực tiếp đặt cược vào trường huyện thì xác suất thành công sẽ cao hơn trường thôn không biết bao nhiêu lần.
Bình thường mặc kệ Sư Nhạn Hành đưa ra quyết định gì, Giang Hồi đều sẽ duy trì tín nhiệm vô điều kiện. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn bị kế hoạch điên cuồng này làm cho sợ ngây người.
“Mi. . . mi muốn thu mua những tú tài kia?”
Quá phát rồ!
“Chuyện học hành sao có thể gọi là thu mua?” Sư Nhạn Hành nghiêm trang nói, “Chỉ là một thương nhân thuần phác muốn làm chút việc thiện, tích lũy công đức, giúp đỡ có chọn lọc một số thư sinh chân chính thực hiện lý tưởng quý giá của họ, chung tay xây dựng một Đại Lộc tươi sáng!”
Giang Hồi: “. . .”
Có quỷ mới tin mi!
“Nhưng mi đã có Bùi tiên sinh và vài vị sư huynh giúp đỡ, thế mà còn tìm từ bên ngoài. . . có phải không mấy thích hợp?” Giang Hồi khó hiểu.
Bùi tiên sinh không cần phải nói, nhưng dù sao trước đó cũng là quan lớn. Còn vị đại sư huynh hiện giờ cũng đã thuận lợi tiến vào Hàn Lâm Viện, không chừng có thể được bổ nhiệm ra ngoài làm quan bất cứ lúc nào.
Nhị sư huynh là cử nhân, khoảng cách có thể làm quan chỉ cách một bước.
Tam sư huynh tuổi nhỏ mà đã đậu tú tài.
Toàn sư môn đều vinh quang.
Nhìn thế nào cũng đáng tin cậy hơn so với các tú tài của trường huyện chứ nhỉ?
“Người không tiếp xúc với họ nhiều nên có lẽ chưa biết nhiều về họ,” Sư Nhạn Hành thở dài, ngửa đầu nhìn xà nhà suy nghĩ một lát, “Nên nói như thế nào nhỉ? Từ tiên sinh đến mấy sư huynh đều theo chủ nghĩa lãng mạn, ừm, điều đó có nghĩa là, so với nỗi ám ảnh thuần túy của người khác về việc tiến vào quan trường thông khoa cử, tiên sinh và các sư huynh càng coi trọng mục đích thuần túy của việc học tập. . .”
“Bản thân khát vọng tri thức” là một khái niệm xuyên suốt toàn bộ sư môn. Lúc Sư Nhạn Hành lọt vào mắt Bùi Viễn Sơn cũng là vì khát vọng tri thức thuần túy trong lòng nàng.
Khái niệm này nghe có vẻ rất cao quý và đáng ngưỡng mộ, ngặt nỗi đặt trong đời sống hiện thực thì nó lại không thực dụng.
Nhìn toàn bộ sư môn, ngoại trừ đại sư huynh vẫn đang tận tâm làm việc trong triều đình, những người còn lại đều có chút lông bông.
Không thể nào vừa muốn được mức độ tự do cao vừa muốn địa vị chính trị, chỉ có thể chọn một trong hai.
Nếu họ luôn kiên định với sự lựa chọn của con tim, hơn nữa với xuất thân như vậy, về cơ bản họ sẽ không có khả năng làm giống người khác liều mạng leo lên cao.
Thậm chí nếu đám thầy trò lông bông này trở về hoặc mới vào quan trường, chắc chắn phải dựa vào đại sư huynh xem ra là người đáng tin cậy nhất đi khắp nơi vớt người. . .
Quá mệt mỏi!
“Tuy nói vậy thôi, nhưng phàm là người có công danh đều cao ngạo,” Giang Hồi không thể nào không liên tưởng đến Phương Văn Tài, tức khắc thấy khó chịu, “Còn luôn xem thường thương nhân, cứ giở trò được lợi mà còn khoe mẽ, giống như bố thí. Bọn họ sẽ tiếp nhận ý tốt của mi à? Đừng để đến lúc đó chỉ nuôi ong tay áo.”
Sư Nhạn Hành nói: “Cho nên tôi phải bàn bạc một số chi tiết với tiên sinh. Các ứng cử viên cụ thể phải được lựa chọn cẩn thận.”
Trên thực tế, không có gì lạ khi các thư sinh nhận được hỗ trợ tài chính. Từ quan viên thị trưởng cho đến người xa lạ tình cờ gặp được, đều có thể tài trợ cho một vài thư sinh vì nhiều lý do khác nhau.
Nhưng kết quả có thể không phải lúc nào cũng tốt.
Đa số người học hành đều có tâm tư đen tối, nhất là những người muốn leo lên cao, lòng dạ hẹp hòi như một cái sàng, không đề phòng là không được.
Nhưng chuyện đầu tư tựa như đánh bạc, không thể nào không có bất kỳ rủi ro nào.
Nếu không thử một lần, nàng không cam tâm.
Giang Hồi suy nghĩ một chút: “Mất tiền ta cũng không tiếc, tiền bạc đều do chính mi kiếm được. Chỉ e là đám người kia không biết tốt xấu, cho rằng mi đang sỉ nhục bọn họ. Chi bằng đi tìm Tô Huyện lệnh? Âm thầm tài trợ dưới danh nghĩa của ông ta?”
“Không thể làm như vậy được,” Sư Nhạn Hành nói một cách dứt khoát, “Những vấn đề gì khác đều có thể thương lượng, chỉ riêng điểm này là nhất quyết không thể sửa đổi -- Tôi nhất định phải để bọn họ biết tôi mới là người giúp đỡ bọn họ!”
Nàng không phải loại người lương thiện, mỗi một sự kiện nàng làm đều khát vọng có hồi báo, đây là vấn đề nguyên tắc.
Huống hồ hiện tại nàng mới chỉ xem như hơi có dư tài lực, còn kém xa trình độ của một nhà từ thiện có thể dùng tiền mua thanh danh, cho nên không cần giả bộ phồng má làm người mập.
Tự đứng ra giúp đỡ vài học sinh, có thể chỉ cần mấy chục lượng là đủ.
Nhưng nếu làm ầm ĩ đến trước mặt Huyện lệnh, không có mấy trăm lượng mà ngươi dám bày đặt, không biết xấu hổ à?
Cho dù ngươi không biết xấu hổ, chỉ xì ra chút tiền như vậy thì người ta chưa chắc có thời gian rảnh để lo đến đâu!
Ngày hôm sau, Sư Nhạn Hành mang theo huyết vịt, lòng vịt và miến đến trường huyện, nấu một nồi miến huyết vịt ngay tại chỗ.
Cùng đem đến còn có một hộp đồ ăn lớn, bên trong là sinh tiên bao vừa làm xong, còn nóng hổi, ăn kèm rất hợp.
Xét về hình thức cũng như cách chế biến, sinh tiên bao (生煎包) và thủy tiên bao (水煎包) đều là bánh bao áp chảo, nhưng loại sau có lớp vỏ dày và phần lớn có vị mặn, trong khi lớp vỏ của sinh tiên bao rất mỏng, thường mang vị ngọt và nước dùng sánh đặc trưng.
Mùa hè sắp kết thúc, đã đến lúc tăng cường lượng mỡ trong cơ thể cho mùa thu.
Hai vợ chồng Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân đều bị khí huyết không quá vượng, nghe nói vào mùa thu và mùa đông tay chân luôn lạnh buốt, cần phải tẩm bổ.
Người xưa thường nói ăn cái gì bổ cái đó, mà huyết giàu chất sắt và chất đạm, cũng xác thật nên dùng nhiều hơn.
Cung phu nhân vốn không dám ăn huyết, nhưng tội nghiệp con bé có lòng chạy đến đây bỏ công nấu nướng, đành phải căng da đầu ăn mấy miếng.
Dai dai, không có gì mùi gì, vị hơi kỳ quái.
Nhưng càng nhai càng cảm nhận được vị ngon của nó.
Sư Nhạn Hành cũng lo Cung phu nhân không quen ăn, do đó nàng múc cho bà một chén nhiều lòng vịt, ít huyết.
Bùi Viễn Sơn nhìn vợ ăn huyết vịt, thuận tay gắp một cái sinh tiên bao cho bà, lén nháy mắt với Sư Nhạn Hành và Điền Khoảnh ngồi đối diện, nhanh chóng trao đổi ánh mắt “Hi hi hi”.
Cung phu nhân cười tủm tỉm, cũng không để ý tới mấy kẻ dở hơi, cúi đầu cắn một miếng nhỏ ở phần đỉnh của sinh tiên bao, thổi nhẹ vài hơi rồi húp nước canh trước.
Trời chưa sáng là người bán thịt đã mổ heo, Sư Nhạn Hành mua thịt heo từ sớm tinh mơ và băm ra làm nhân ngay lập tức, không gì có thể tươi ngon hơn thế này.
Quả nhiên thơm ngọt dị thường!
Sau khi húp nước dùng xong thì có thể ăn bánh bao kèm với giấm đỏ, hoặc rưới sa tế lên, đều ngon.
Phần đáy áp chảo ánh vàng rực rỡ, vừa thơm vừa giòn, còn phần tròn vo bên trên mềm mịn, sự tương phản cực kỳ mãnh liệt làm phong phú thêm trải nghiệm ăn uống.
Bùi Viễn Sơn thong thả ăn liên tục bốn cái, chấm sa tế và giấm đỏ nhiều đến nỗi Sư Nhạn Hành nhìn thôi cũng thấy ê răng.
“Tâm của trò không khỏi quá lớn.”
Ông khẽ thở dài.
Tiếp xúc với nhau lâu như vậy, Bùi Viễn Sơn có thể thấy rõ cô học trò nhỏ này có tâm tư như thế nào.
Nó tuyệt đối không thể đột nhiên ban phát thiện tâm.
Nếu đã trả giá thì nhất định phải thu hồi chút gì đó.
Sư Nhạn Hành cười khúc khích.
Điền Khoảnh cũng cười hăng hắc theo, không cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Trên đời có gì không phải mua bán?
Có người dùng sự chân thành để giao dịch, có người dùng tiền bạc để giao dịch, miễn thuận mua vừa bán là được.
“Thôi được,” Bùi Viễn Sơn trầm ngâm một lát, “Ta có thể giúp trò hỏi một chút, nhưng kết quả như thế nào. . .”
Trên thực tế, các tiên sinh trong học viện thỉnh thoảng cũng hỗ trợ học sinh, nhưng phần lớn bản thân các tiên sinh không phải là khá giả, năng lực cũng có hạn.
Nếu những gì Sư Nhạn Hành đề xuất thực sự có thể thực hiện được, xét theo tình hình hiện tại thì đó có thể xem là một câu chuyện mọi người ca tụng.
“Không bắt buộc, đồ nhi hiểu được.” Sư Nhạn Hành vội nói.
Đám người có học ở thời đại này, đặc biệt là người có công danh, ít nhiều gì đều có chút tự tôn kỳ quái.
Thật tình mà nói, nếu chuyện giúp đỡ này được Tô Bắc Hải hoặc Bùi Viễn Sơn ra mặt, thậm chí còn có thể là Trịnh Nghĩa hoặc một phú hộ nào khác có danh vọng đứng ra, cơ bản sẽ không có ai băn khoăn.
Tuổi cao, đức độ và có uy vọng, những điều này đủ để trấn áp đám tú tài trong trường huyện, khiến họ tạm thời bỏ đi lòng tự trọng lố bịch của mình.
Nhưng Sư Nhạn Hành thì sao?
Một cô thiếu nữ mười mấy tuổi, xuất thân thương hộ, nói không chừng vài vị tú tài còn có con lớn hơn nàng.
Tiếp thu sự giúp đỡ của người như vậy?
Có thể vượt qua rào cản khắc sâu trong tâm trí hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com