Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

tiếp đến là hàng xóm của thung lũng kẹo cam thảo - thành trì kẹo rock.

1.

thành trì kẹo rock là vùng đất mạnh mẽ và cứng rắn nhất trong xứ sở kẹo ngọt, nơi những viên kẹo rock sắc bén và cứng như đá tạo thành những tường thành kiên cố. và lee sanghyeok là người thống lĩnh vùng đất này bằng sức mạnh tuyệt đối.

2.

nằm trên vùng cao nguyên vững chãi của xứ sở bánh kẹo, thành trì kẹo rock sừng sững như một pháo đài bất khả xâm phạm. nơi đây nổi tiếng với những kiến trúc được xây dựng từ các viên kẹo rock màu đỏ lấp lánh ánh pha lê. khi nắng chiều buông xuống, cả toà thành như bừng cháy trong sắc cam đỏ rực rỡ.

bao quanh thành trì là dòng sông quế cay có màu đỏ thẫm và hương quế nồng nàn. mùa đông đến, hơi nước từ sông bốc lên những làn sương cay nồng khiến cho cả thành trì trông trở nên mờ ảo và vô định. nếu không biết đường vào đây, người ta có thể sẽ lạc trong đám sương mù lẫn với tầng tầng lớp lớp những lùm cây cherry rậm rạp ngoài thành.

nhưng nếu muốn đến được thành trì thì trước tiên phải vượt qua được những khối kẹo quế cay khổng lồ mọc lên như đá nham thạch từ đồi kẹo quế. khi có gió thổi qua, không khí mang theo mùi quế mạnh mẽ làm cho ai cũng cảm thấy tỉnh táo.

nhờ việc sở hữu địa hình vững chãi và khí hậu khắc nghiệt vừa đủ để rèn luyện sức mạnh, cùng với hệ thống đào tạo bài bản, nơi đây đã sản sinh ra vô vàn những chiến binh có ý chí sắt đá và sức mạnh vô song. nổi bật nhất trong số đó chính là ngài thống lĩnh kẹo dâu tây của họ - lee sanghyeok.

3. những chiến binh mạnh mẽ của thành trì kẹo rock.

ở vị trí số một, lee sanghyeok là chiến binh mạnh nhất, không ai có thể thách thức vị trí của anh. thông minh, tinh tế và vô cùng quyết đoán, anh chính là linh hồn của thành trì kẹo rock.

bên cạnh anh là ba trợ thủ đắc lực,

đầu tiên là quý ngài gummy bear lee minhyung. không chỉ là một chiến lược gia tài ba với bộ não nhanh nhạy và khả năng phân tích, phán đoán tình huống xuất sắc mà anh còn là một trong những tay cung thủ cực kì nổi tiếng với độ chính xác cao. so với chàng cung thủ kẹo cam thảo đỏ park do hyeon ở nhà bên thì cũng không kém cạnh là bao.

tiếp đến là vị sứ giả kẹo cherry tuy nhỏ nhưng có võ - ryu minseok. cậu là người nắm giữ nhiều thông tin quan trọng nhất và sở hữu mạng lưới thông tin trải dài khắp xứ sở kẹo ngọt. min seok cực kì tinh mắt và nhạy bén, cậu có thể phát hiện ra những manh mối mà người khác không để ý, giúp cho mọi chiến lược của lee minhyung có đầy đủ dữ kiện để thành công.

cuối cùng là kỵ sĩ kẹo chanh moon hyeonjoon, đảm nhận vai trò chỉ huy đội quân và tham gia thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trên chiến trường. anh luôn là người tiên phong trong những trận chiến khốc liệt và luôn sẵn sàng bảo vệ vùng đất này bằng tất cả sức mạnh và lòng trung thành.

4. phản ứng của các chiến binh khi thấy ngài thống lĩnh bế em wooje về.

thành trì kẹo rock là nơi rèn luyện những chiến binh tinh nhuệ nhất. thứ ấn tượng nơi đây lưu lại cho người khác thường là tiếng vang vọng của gươm giáo chạm nhau, tiếng các tướng sĩ hô hào tập luyện, ... nói chung là, thấy thế nào thì đây cũng không phải là chỗ thích hợp cho trẻ con.

thế cục bột đang yên vị trong tay ngài thống lĩnh lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị kia của họ là sao đây?

có thật là lee sanghyeok không? còn sinh vật trắng trắng tròn tròn anh đang bế là kẹo sữa thành tinh à? sao mà đáng yêu thế?

ủa- khoan, hơi lạc đề rồi.

đám binh sĩ không dám bàn tán trước mặt sanghyeok, chỉ đợi đến khi bóng dáng của vị thống lĩnh khuất dần sau cánh cửa của tháp ánh hồng thì họ mới rộn hết cả lên. ồn tới cái độ mà chàng kỵ sĩ đang trốn ở một góc nào đó tranh thủ chợp mắt cũng phải bật dậy.

moon hyeonjoon xuất hiện để giải tán đám đông, tiện thể hỏi thăm lí do khiến cấp dưới của anh nháo nhào hết cả lên. phải biết là nơi đây huấn luyện rất nghiêm, thường thì rất ít khi nào họ xôn xao đến vậy nên hyeonjoon cũng khá tò mò. vậy mà sau khi nghe lí do xong, anh lại là người ồn nhất.

"VÃI CẢ CHƯỞNG!! ANH CÓ CON NGOÀI GIÁ THÚ HẢ ANH SANGHYEOK?!"

chàng kỵ sĩ phóng như bay vào đại sảnh, bên trong đã có mấy người đang chờ sẵn.

"aish mả cha mày thằng đầu bạc, nói nhỏ thôi cho em bé ngủ!" ryu minseok, sẵn đang có tập báo cáo chiến lược trên tay, gõ lên đầu thằng bạn mình một cái.

"ủa? mày biết rồi hả?" hyeonjoon hỏi.

"bạn mày là người nắm giữ mạng lưới thông tin của cả cái đất này đấy?" cạnh bên ryu minseok, luôn luôn có một lee minhyung. gã chiến lược gia cũng thuận tiện vỗ thêm một cái nữa lên mái đầu trắng xóa của họ moon.

"ê? hai tụi bay bớt nghen?" có người nóng rồi đó.

"mấy đứa, anh có lời muốn nói." người luôn im lặng nãy giờ đã kịp thời lên tiếng trước khi ba đứa kia lao vào táp nhau. à, nói đúng hơn thì phải là hai người kia lao vào táp moon hyeonjoon. họ lee lúc nào mà chả lệch mông về phía họ ryu kia chứ. nhưng thôi, vào chủ đề chính.

sanghyeok bế em wooje vừa đẫy giấc lên, một tay đỡ cái mung nặng thịt của thằng bé, tay còn lại thì đỡ lưng để nhóc không ngã ngửa ra sau. ba người kia thấy cấp trên nhà mình bế em bé thành thạo như thể đã tập luyện hàng trăm lần thì vừa sốc lại vừa có chút ghen tị. không phải chứ, anh sanghyeok là thần tượng của chúng nó, mặc dù anh đối xử với cả ba rất tốt nhưng cái loại đãi ngộ như cục bột kia thì đúng là chưa có bao giờ luôn. có thể nói là lần đầu thấy anh dịu dàng với ai đó đến vậy đó.

"từ hôm nay em ấy sẽ đến sống cùng chúng ta. tên em là choi wooje, mấy đứa cùng nhau chăm sóc em bé nhé?"

hai cá thể họ moon và họ lee cùng nhau cosplay bức tượng, còn minseok thì hơi suy tư.

một lúc sau, ryu minseok là người tiến lên đầu tiên, cậu hơi rướn lên để quan sát đứa nhỏ. thằng bé vừa ngủ dậy nên trông có tinh thần lắm, cái miệng không răng cứ nhe ra cười suốt thôi. cái tay múp míp của nó bám chặt lấy áo choàng của ngài thống lĩnh, tay kia thì với ra vẫy vẫy cậu sứ giả. nó ê a cái gì min seok chả hiểu, nhưng trông hành động thì có vẻ như là đang đòi bế?

"anh ơi, em bế ẻm được không?" cậu rụt rè lên tiếng.

sanghyeok cười, "được chứ, đỡ em cẩn thận nhé."

minseok hơi run, cậu chưa bế em bé bao giờ. khi đứa nhỏ được trao đến tay cậu, xúc cảm mềm mại cùng hương sữa bột bao quanh thằng bé khiến cậu sứ giả có chút rung rinh.

"s-sao mà em bé mềm thế? thơm thơm nữa!"

thằng nhóc trông chẳng có vẻ gì là sợ người lạ, cứ vô tư mà bám lên cổ ryu minseok.

đang ôm em bé mềm ơi là mềm thì bỗng nhiên thằng nhỏ bị bế bổng lên, minseok giật mình, thiếu điều muốn lao lên giã mềm người thằng bạn đồng niên.

"mày có nghe anh sanghyeok bảo bế ẻm nhẹ thôi không hả thằng đầu bạc kia?! nâng ẻm cao thế nhỡ ngã thì sao?! hạ ẻm xuống coi!!!"

ryu minseok, trong vô thức đã đưa bản thân vào câu lạc bộ bố bỉm của em wooje. cậu vừa lo lắng chạy theo moon hyeonjoon, vừa gọi với nhắc nhở thằng bạn cẩn thận với em bé.

tên đầu bạc ban đầu còn khó tin lắm, hết đứng hình rồi lại há hốc mồm. nhưng khi thấy em sữa tròn vo béo múp như cục mochi, hắn lại tò mò muốn chạm vào em. người này ấy à, hay thắc mắc lắm. chàng kỵ sĩ nhấc bổng choi wooje lên xoay vòng vòng. thằng bé con gan dữ, chẳng thấy khóc đâu mà còn bật cười giòn tan, cùng hùa với trò đùa của hyeonjoon. chỉ khi người anh cả nhắc nhở, bảo, xoay wooje ít thôi không tí em trớ sữa lên người thì hắn mới dừng lại. nhóc con còn khoái lắm, vẫn còn đá loạn xạ đôi chân ngắn cũn của em.

minhyung đứng bên cạnh quan sát một lúc cũng đã dần chấp nhận được sự có mặt của thành viên mới. lúc này, gã đang định bước về phía moon hyeonjoon đòi bế em bé thì

"ọe-" thằng bé con ban nãy còn cười khanh khách nay đã làm nhẹ một bãi lên người chàng kỵ sĩ.

moon hyeonjoon: "...?!"

"anh đã bảo rồi mà ..." sanghyeok mỉm cười.

hai tên đồng niên thì cười phá lên, "pff-!! đáng đời mày!"

em wooje vừa trớ sữa lên bộ giáp của anh lớn, nghiêng đầu ngây thơ nhìn moon hyeonjoon, và vẫn chưa biết mình là thủ phạm làm bẩn giáp của hắn.

5.

lại là câu chuyện ăn uống.

em wooje vẫn biếng ăn như lúc ở thung lũng kẹo cam thảo. ba tên đồng niên đã thay nhau thử mọi cách để dỗ em ăn,

từ nài nỉ: "em sữa ơi, em sữa làm ơn ăn một miếng dùm bọn anh với!!"

hay bày trò: "aaa máy bay tới nè! em sữa mau há miệng ra nào~"

cho tới doạ nạt: "em mà không ăn là anh tét mông đó nhe!!"

nhưng không một chút tác dụng. em bé vẫn bướng bỉnh không chịu ăn lấy dù là chỉ một thìa cháo.

mãi cho đến khi ngài thống lĩnh xuất hiện. anh bình tĩnh ngồi xuống, nhận bát cháo từ tay cậu sứ giả.

"wooje, ăn nào."

sanghyeok thổi cháo cho nguội rồi mới đút em sữa ăn. ba con người, sáu con mắt cùng đổ dồn sự chú ý về một hướng, chờ đợi.

cứ nghĩ là em bé vẫn cứng đầu không chịu ăn, vậy mà khi người đút cháo là lee sanghyeok thì lại vô cùng phối hợp mà há miệng thật to để anh bón cho.

ghét bọn này thì nói!?

6.

em wooje rất khó ngủ.

chẳng hiểu thằng bé lấy đâu ra sức mà đêm nào cũng vờn ba cậu đồng niên đến tận nửa đêm rồi mới chịu đi ngủ, khiến dạo này trông ai cũng như sắp chuyển sinh thành gấu trúc vậy.

vẫn như câu chuyện ăn uống, thử đủ mọi cách mà em sữa vẫn không chịu. nhưng ngài thống lĩnh vừa xuất hiện một cái là đâu là vào đó ngay.

sanghyeok bảo đám nhóc đi ngủ trước, còn mình thì ở lại tiếp chiêu với em bé sữa.

thằng bé ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, má mềm dựa vào lồng ngực anh dụi dụi. một tay sanghyeok xoa nhẹ lên cái đầu lơ thơ vài cọng tóc của em trong khi tay kia vẫn đang không ngừng làm việc.

có vẻ như em sữa biết anh bận nên không hề quấy anh, cứ như vậy ngồi yên trong lòng anh, để anh xử lí nốt đống sổ sách. khi sang hyeok đặt bút xuống thì tiếng thở đều đều đã vang lên được một lúc, em wooje ngủ rồi!

cứ như thế, ngài thống lĩnh uy nghiêm ngày nào giờ đã thành gối ngủ nghiền của em wooje.

7.

moon hyeonjoon và 99% stress trong cuộc đời của hắn.

thật ra câu chuyện tắm rửa cũng vô cùng vất vả, nhưng thật may là minseok đã thám thính được tình hình từ bên thung lũng kẹo cam thảo và có sự chuẩn bị trước nên họ đã an toàn vượt qua nó, bằng cách cho em wooje tắm chung với mấy con vịt cao su.

nhưng!

một vấn đề nan giải khác đã xuất hiện.

"hyeonjoon, hôm nay hãy thử thay tã cho em sữa nhé." lee sanghyeok để lại cho chàng kỵ sĩ một nhiệm vụ trước khi rời khỏi tháp.

yể?!

moon hyeonjoon? chỉ huy của binh đoàn kẹo cứng? chàng kỵ sĩ oai phong lẫm liệt, chiến tích lẫy lừng? đi thay tã?

?!?!

nhưng nhiệm vụ anh sanghyeok giao thì không thể không hoàn thành.

moon hyeonjoon lúng túng đặt em bé xuống giường, lúng túng cởi quần cho em, lúng túng cởi tã cũ cho em,

rồi bắt đầu hoảng loạn khi thằng bé lật người lại và bò đi nhanh như một tia chớp.

"wooje!! quay lại đây ngay!!"

chàng kỵ sĩ vội vàng đuổi theo, nhưng em sữa lại tưởng anh trai đang đùa với mình nên lại càng hăng hái bò hơn. tiếng trẻ con cười vang vọng khắp phòng đối lập với tiếng kêu thảm thiết đầy bất lực của moon hyeonjoon cho ra một cảnh tượng vô cùng buồn cười.

cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của lee sanghyeok. hoá ra anh chẳng đi đâu, giao cho hyeonjoon nhiệm vụ thay tã chẳng qua là muốn xem hắn làm thế nào thôi. đứng xem một hồi sanghyeok thấy sao mà vô vọng quá, nên anh quyết định vào giúp đứa em một tay.

rất dễ dàng, anh đã tóm được thằng bé con đang bò với cái mông tồng ngồng, rồi thành thục thay tã cho em bé. moon hyeonjoon xem mà há hốc mồm.

8.

trời hửng sáng, chàng sứ giả vừa đặt lưng xuống giường chuẩn bị chợp mắt sau một đêm làm việc vất vả thì cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. cậu nhanh chóng bật dậy rồi mở cửa phòng.

bất ngờ chưa, ngài thống lĩnh nè. trên tay còn có thêm em wooje. minseok thắc mắc: "anh sanghyeok, sáng sớm anh qua đây có việc gì ạ?"

"à, thì lát nữa anh phải ra ngoài có việc. hôm nay chỉ có em ở tháp thôi nên em trông wooje một lát nhé, anh đi nhanh rồi sẽ về." sanghyeok truyền đứa nhỏ vẫn còn say giấc nồng trên tay sang cho minseok, cậu đỡ em cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt bé con lên giường. xong xuôi, cậu sứ giả cũng ngả lưng nằm xuống bên cạnh.

ý là cái cục tròn vo này ôm cũng thích phết, ấm ấm mềm mềm. cộng thêm cả đêm không ngủ nên rất nhanh minseok đã vào giấc.

chỉ là, chưa ngủ được bao lâu thì cậu sứ giả bỗng có cảm đầu ngón tay mình ươn ướt, mềm mềm. ngay lập tức, minseok bật dậy.

và thấy em bé đang cắn ngón tay mình.

ryu minseok nhanh nhẹn túm em sữa dậy, kiểm tra miệng em bé.

ồ, biết gì chưa? em sữa nhú răng rồi nè.

9.

vẫn là moon hyeonjoon và 99% stress cuộc đời ảnh.

sau vụ việc bị trớ sữa lên giáp từ lần trước, chàng kỵ sĩ vẫn còn ám ảnh lắm. nhưng anh sanghyeok bảo bế em cho ảnh làm việc thì làm sao mà hắn chối được!?

thế nên, moon hyeonjoon lại tiếp tục đảm nhiệm công việc bế em. trộm vía nay em wooje ngoan, không trớ sữa, không ngọ nguậy, chỉ nằm im trên vai anh lớn. cặp bá bư phấn nộn do tì lâu trên vai hyeonjoon mà đỏ ửng hết cả lên, trông như hai quả đào, hắn nhìn mà muốn cắn.

thế mà trước khi hyeonjoon định cạp má em thì thằng nhóc con đã nhanh hơn anh một bước, ẻm gặm vai hyeonjoon!

trong thành ai mà chả biết kỵ sĩ moon nổi tiếng không chỉ vì chiến tích mình tạo nên mà còn nhờ vẻ ngoài điển trai và thân hình rắn chắc, nhất là đôi vai rộng như thái bình dương của hắn. em wooje cũng thích vai anh hyeonjoon lắm, rất thích hợp để mài răng.

moon hyeonjoon nhìn dấu vết gặm cắn lẫn với nước miếng em nhỏ trải đầy trên vai mình, không nỡ quát mà cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể bất lực mặc em làm loạn.

sanghyeok thấy hết đấy, nhưng anh chẳng làm gì, chỉ ngồi cười thôi.

10.

lee minhyung luôn tự tin rằng mình là một chiến lược gia tài giỏi, gã luôn có thể đưa ra nhiều phán đoán và phân tích tình huống nhanh nhất trong mọi cuộc chiến.

trừ cuộc chiến không để em wooje cho đồ lạ vào miệng.

dạo này em bé sắp mọc răng, cái miệng nhỏ cứ ngứa ngáy suốt thôi. bất cứ thứ gì trong tầm mắt mà em có thể với được thì đều bị cho vào mồm hết. hôm nay em sữa đã doạ cho lee minhyung một phen hú hồn, khiến gã không bao giờ dám lơ là em nữa.

hôm nay mọi người đều phải ra ngoài hết nên chỉ có chàng chiến lược gia cùng em bé. gã để em ngồi trên bàn còn bản thân thì ngồi đọc bản đồ chiến lược. lee minhyung có thói quen nhai kẹo gum khi làm việc, vậy nên trên bàn gã lúc nào cũng có một đĩa kẹo.

mà đĩa kẹo đó rất nhanh đã vào tầm ngắm của em wooje. nhân lúc lee minhyung không để ý, em bé nhanh như chớp bốc cả nắm kẹo vào mồm.

"CHOI WOOJE!! NHẢ RA NGAY! EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĂN KẸO!!!"

lee minhyung phát hoảng khi thấy nắm kẹo trên đĩa vơi đi một nửa, và tim gã thì thòng xuống tận đáy khi biết người ăn chúng là choi wooje.

em sữa, lần đầu tiên trong đời, có người quát em to như thế.

quên luôn cả việc phải nhai kẹo, những giọt nước lấp lánh như pha lê bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt bé, khiến cho cặp má bánh bao trông như vừa bị ngâm nước.

mà cũng đúng là ngâm nước thật, nước mắt.

bé con khóc oà lên, tiếng khóc vang vọng khắp cả toà tháp. lee minhyung biết mình vừa lỡ lời liền nhanh chóng ôm em lên vỗ về, nhưng em bé hẵng còn tủi thân lắm.

"anh xin lỗi em wooje nhé, anh không cố ý quát em bé đâu. nhưng mà em wooje chưa ăn được kẹo này, sau em lớn anh mua cho em cả một bao tải kẹo được không?"

"ôi, đừng khóc nữa mà! anh minhyung biết lỗi rồi, em sữa nín đi được không?"

kẹo trong miệng đã bị lấy ra hết, em bé vừa khó chịu vì ngứa răng vừa ấm ức vì bị mắng, anh minhyung có dỗ thế nào cũng không chịu nín. wooje khóc tới nỗi mà mặt mũi đỏ bừng, trông đến là thương.

lần đầu tiên trong đời, chàng chiến lược gia không biết phải làm gì. cứ lóng nga lóng ngóng vừa xoa lưng cho em vừa dỗ em nín khóc.

đang lúc lee minhyung sắp phát điên thì vị cứu tinh của anh tới. chưa bao giờ gã thấy ngài thống lĩnh nhà mình chói mắt như vậy.

lee sanghyeok xuất hiện với cái vòng gặm nướu hình quả dâu.

"ôi anh ơi! em yêu anh suốt đời!" gã la lên.

wooje được sanghyeok bế, cái vòng gặm nướu cứu minhyung một bàn thua trông thấy khi mà bé con cỏ vẻ rất khoái thứ đồ chơi mới này. em nín khóc, vui vẻ ôm cổ lee sanghyeok với cái vòng gặm nướu hình quả dâu trong miệng.

tạ ơn trời.











.

làm biếng beta quá, môm nào thấy lỗi chính tả thì báo iêm nhế 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com