v.
1.
ngay từ đầu, jeong jihoon chỉ ôm tâm lý xem kịch mà đến. gã không có ý định tham gia vào bất kì chuyện gì nếu không liên quan trực tiếp đến bản thân, việc đứng ngoài quan sát mọi thứ là thú vui duy nhất của ngài vương tử.
cho đến khi đứa nhỏ thơm mùi sữa kia ba lần bảy lượt lăn vào lòng gã giữa cơn bão tranh luận của han wangho và lee sanghyeok. jeong jihoon bỗng nhiên hiểu ra, không phải tự nhiên mà hai người đứng đầu của hai vùng lại cãi nhau vì một đứa con nít.
vì em bé đáng yêu thật, jeong jihoon thề.
gã đã sốc vô cùng khi cặp má mềm như mochi kia ịn lên mặt gã. jeong jihoon cũng nổi tiếng với cặp má bư, nhưng cái kiểu như choi wooje thì khác. núng nính, phấn nộn, dễ thương vô cùng tận!!
thế là con mèo cam nhe răng, hạ cặp nanh mèo xuống má búng ra sữa của em bé. ừm, rất vừa miệng, jeong jihoon rất hài lòng. gã vương tử cắn không mạnh, lực đạo chỉ vừa đủ để in dấu răng mèo lên một bên má bư của choi wooje.
cảm thấy không đủ, gã lại cắn nốt bên còn lại. jeong jihoon híp mắt, vui vẻ nhìn thành quả của mình: hai bên má mỗi bên một dấu răng.
thế mà nạn nhân của cặp nanh mèo là hoàng tử sữa bột lại chả kêu la gì, choi wooje ngoan đến nỗi jeong jihoon tưởng em là em bé giả, hết cắn lại véo đôi má mềm của em, khiến chúng đỏ bừng như vườn kẹo dâu của kim kiin.
cứ thế, mỗi lần gặp choi sữa bột là jeong jihoon lại tặng em vài vết cắn yêu. nhưng như vậy thì chưa đủ, gã muốn nhiều hơn. thế nên, jeong jihoon liền đưa ra một quyết định táo bạo: trộm em sữa về.
ai mà chả biết hai người anh lớn kia bảo vệ choi wooje chặt chẽ thế nào, nhưng gã vẫn muốn thử.
đêm xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, siêu đạo chích jeong jihoon bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
2.
vương tử kẹo việt quất lẻn bò vào phòng của choi wooje, thấy em bé bị bao bọc trong đống gấu bông, bên cạnh còn có một cánh tay đang vắt ngang qua bụng sữa, không ai khác chính là han wangho. em bé béo ú bị cánh tay anh lớn đè như cái giò heo lại còn bị chăn quấn kín mít, trông đến là thương.
jeong jihoon nín cười, rón rén bước về phía giường. gã cẩn thận nhấc cánh tay của han wangho ra rồi bế em sữa lên, không quên thế chỗ em bằng một con gấu bông khác. mà hình như han wangho gắn định vị lên người choi wooje hay sao ấy, gã vừa bế em lên thì cái người đang ngủ đã ngay lập tức mở mắt.
"jeong jihoon? cậu làm gì ở đây?" wangho hỏi bằng giọng ngái ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở nhưng khi nhìn thấy em sữa vốn phải nằm cạnh mình nay lại đang yên vị trong vòng tay người kia, y liền bật dậy.
jeong jihoon ôm theo nhóc sữa còn đang vô tư dụi vào lòng gã, phóng như bay ra khỏi phòng han wangho.
"JEONG JIHOON!! CẬU ĐỨNG LẠI ĐẤY CHO TÔI!!"
tiếng la thất thanh của han wangho nghiễm nhiên đánh thức luôn cả vị thống lĩnh ở phòng bên cạnh. lee sanghyeok vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã nghe thấy một trận ầm ĩ ngoài cửa. vốn chỉ định ra xem tình hình thôi, ai mà ngờ anh lại được chứng kiến cảnh jeong jihoon bế theo cục sữa bột nhà mình chạy như bay, phía sau là han wangho đang xách dép chạy theo.
ý là, hơi mắc cười.
khi anh đang phân vân có nên đuổi theo hai người kia không thì một bóng dáng khác chợt lướt qua mắt anh, nhanh như chớp, tiếng gọi í ới của han wangho đã ngưng bặt. lee sanghyeok biết, jeong jihoon hẳn là đã bị tóm rồi.
vị thống lĩnh kẹo dâu tây thong dong đi về phía đại sảnh, thấy choi wooje lúc này đang ngoan ngoãn nằm trong lòng park dohyeon. lại lướt về phía han wangho và jeong jihoon, lúc này đang bị trói bằng roi cam thảo, cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế nghe lãnh chúa kẹo cam thảo sấy.
hầy, một buổi tối náo nhiệt.
3.
người ta bảo ngã ở đâu đứng lên ở đó.
jeong jihoon quyết định phục thù, năm lần bảy lượt trộm em sữa từ tay hai người kia, nhưng lần nào cũng bị bắt tại trận.
ai ngã thì đứng lên chứ jeong jihoon là nằm luôn.
buổi tối trước hôm phải quay về xử lí sự vụ ở vương quốc, jeong jihoon mò đến tận phòng han wangho ăn vạ.
"không biết đâu! em cũng muốn chơi với wooje mà!? hai anh đâu thể giữ em bé làm của riêng được!! huhu!!"
"không được! wooje còn quá nhỏ, một lee sanghyeok thì thôi đi, sao giờ lại đến cậu vậy?" – han wangho thở dài.
"em cũng có thể chăm em bé mà!!" – jihoon ôm tay wangho lắc lắc, giọng ủy khuất.
"để cậu chăm wooje? có biết tắm rửa thay tã cho ẻm ăn uống đúng giờ không?"
"vẫn còn anh kiin với anh jaehyuk mà!! họ đều có kinh nghiệm chăm em bé rồi! lại nói, để choi wooje qua đó còn có thể chơi cùng minkyu mà!! anh ơi anh đồng ý đi!! em hứa sẽ không để em sữa rớt miếng thịt nào hết!!" con mèo cam bất mãn léo nhéo không ngừng bên tai wangho, y nghe mà mệt. nhưng ngẫm lại thì, không phải là không thể cho wooje qua đó. có jaehyuk ở đấy y rất yên tâm, chỉ là wangho không nỡ xa nhóc sữa nhà mình thôi.
đang lúc han wangho hơi lung lay thì lee sanghyeok lên tiếng: "anh đồng ý để wooje qua đó chơi, em bé đi nhiều thì sẽ có thêm trải nghiệm."
"anh đồng ý nhanh thế?!" – wangho quay phắt sang phía vị thống lĩnh.
"jihoon đã cố gắng đến vậy rồi mà. tôi từ chối thì tội cậu ấy quá." – thống lĩnh kẹo dâu tây bình thản nhấp trà.
"cảm ơn anh sanghyeok nhe!" – con mèo đạt được mục đích, cười tít mắt.
"thôi được rồi" – wangho nhượng bộ – "nhưng trước tiên thì phải xem ý kiến em bé đã."
vừa hay, cánh cửa phòng lãnh chúa han bỗng mở toang, choi wooje chân nọ đá chân kia liêu xiêu chạy vào, theo sau em là park dohyeon – người bất đắc dĩ trở thành hộ vệ của bé con từ lúc nào không biết. chàng cung thủ gật đầu chào mọi người, sau đó bế wooje lên sải bước về phía jeong jihoon.
"wooje tìm cậu." thật ra dohyeon vẫn canh cánh trong lòng vụ người này cứ dăm bữa nửa tháng lại trộm bế em bé nhà mình đi, nhưng bé con nũng nịu ôm cổ anh đòi bế em đi tìm vị vương tử giống mèo kia, anh cũng hết cách.
đứa nhỏ được dohyeon truyền sang tay jihoon mừng rỡ áp má sữa lên mặt gã dụi dụi. có vẻ như đây là cách em bé thể hiện tình yêu, chỗ này hầu như ai cũng từng được nhỏ em ịn má qua một lần rồi.
vương tử kẹo việt quất mừng rỡ hôn chóc mấy cái lên mặt em sữa, vừa thơm vừa hỏi em bé có muốn cùng gã đến vương quốc kẹo trái cây không. gã kể nào là đồi kẹo bông gòn chỗ anh đẹp lắm, có cả vườn cây với đầy ắp các loại kẹo trái cây, rồi những con sông chứa nước ép, ... nhỏ em nghe mà nước miếng rớt đầy vai áo jeong jihoon, gật đầu lia lịa. wooje thích, wooje chốt.
park dohyeon đứng bên cạnh bình tĩnh lau dãi cho đứa nhỏ. chuyên gia có khác, quen tay quen việc là cứ tự giác thôi.
"thôi được rồi, qua bên đó nhớ chăm wooje cẩn thận. em bé mà mất sợi tóc nào là tôi lật cả nhà cậu lên đấy." – han wangho thấy nhóc sữa ham vui như vậy cũng không nỡ làm em cụt hứng, đành thoả hiệp.
con mèo cam đạt được mục đích thì vui lắm, cứ hihi haha với nhỏ em suốt cả tối thôi.
4.
sáng hôm ấy, trước cổng cung điện hoà bình, xe của jeong jihoon đã được thu xếp ổn thoả chỉ chờ để lên đường. ryu minseok và yoo hwanjoong cùng nhau thu dọn hành lí của choi wooje để lên xe, dù nhỏ em chỉ có mấy cái vali bé xíu. mấy người còn lại ở thung lũng kẹo cam thảo và thành trì kẹo rock thì đứng một bên, vừa vẫy tay chào jeong jihoon vừa cố gắng không bật cười trước cảnh han wangho quyến luyến chia tay em sữa.
wooje được anh trai mặc cho bộ đồ con heo hồng, nhỏ em ngoan ngoãn ngồi trong lòng wangho, hai tay ôm cổ anh không rời. ngài lãnh chúa xoa xoa lưng em bé, giọng bịn rịn: "wooje ngoan, qua đó nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, không được nghịch ngợm quá mức nghe chưa?"
dù wooje chưa thể tiêu hoá kịp lời anh trai, nhỏ em vẫn gật đầu lia lịa.
han wangho tiếp tục dặn dò: "nếu có chuyện gì thì lập tức gọi anh, biết chưa?"
wooje gật đầu thật mạnh: "um!!"
người lớn hơn lại tiếp tục: "không được theo jihoon bày trò nghịch dại."
vương tử kẹo việt quất bất mãn: "ơ, sao lại lôi em vào?!"
ngài lãnh chúa liếc jeong jihoon: "cậu tự biết mình nghịch cỡ nào rồi đấy!"
lee sanghyeok đứng khoanh tay bên cạnh, cười nhẹ: "wangho, em ấy chỉ đi vài ngày thôi mà, đâu phải đi luôn đâu."
han wangho bĩu môi, vẫn ôm chặt em bé: "nhưng mà... lỡ đâu wooje thích ở bên đó quá rồi không chịu về thì sao?!"
"yên tâm, chơi đã rồi em sẽ trả em bé về nguyên vẹn!" – jeong jihoon bế em sữa từ tay han wangho lên xe, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
ngài lãnh chúa trừng trừng mắt: "nhớ đấy!!"
đi được vài bước, nhỏ em đột nhiên níu áo jihoon, ngoái đầu lại nhìn han wangho, miệng bi bô: "hiong! thơm thơm!!"
họ han lập tức nhào tới ôm chặt em bé lần cuối, dụi đầu vào má sữa thơm lấy thơm để lên đấy: "nhớ anh nhiều vào đấy, biết chưa?"
wooje dụi dụi vào cổ anh: "nhớ nhớ!!"
cuối cùng, xe kẹo trái cây lăn bánh, đưa nhóc sữa đến vương quốc kẹo trái cây. han wangho đứng tại chỗ, nhìn theo xe xa dần, tay vẫn giơ lên vẫy.
lee sanghyeok vỗ nhẹ vai y: "không sao đâu, rồi em ấy sẽ về thôi."
wangho thở dài, trong lòng vẫn chưa yên tâm chút nào. sao mà có cảm giác như gả con gái đi xa nhà thế này ...
5.
chiếc xe kẹo trái cây bon bon tiến vào cổng vương quốc kẹo trái cây. trên xe, wooje ngủ gà ngủ gật trong lòng jeong jihoon, má phúng phính dựa vào vai gã, thở phì phò đáng yêu vô cùng.
jeong jihoon lái xe một tay, tay còn lại đỡ nhẹ đầu em bé sữa, đắc ý nói: "đây là khách quý của vương quốc chúng ta, mọi người nhớ tiếp đón cho tốt nhé~"
kim kiin là người đầu tiên ra đón, nhìn wooje ngủ say mà mềm lòng ngay lập tức: "trời ơi ... nhỏ xíu vậy mà đáng yêu quá chừng. sao bên đó dám thả em ấy qua đây thế?" chàng hiệp sĩ kẹo táo xanh nhìn về phía jeong jihoon một cách đầy hoài nghi: "cậu có xin phép đàng hoàng không đấy?"
jeong jihoon nhíu mày: "ơ hay, tất nhiên là có chứ! em phải thương lượng dữ lắm anh wangho mới cho đi đấy."
chẳng biết chàng xạ thủ kẹo nho tím park jaehyuk xuất hiện từ khi nào, anh khoanh tay đứng bên cạnh kim kiin gật gù nhìn em bé: "ừm, nhìn vậy là biết tại sao tên lùn đó quyến luyến rồi. má sữa này mà áp vào người thì ai mà chịu nổi?"
hộ vệ kẹo dưa hấu joo minkyu tò mò ghé mắt vào quan sát: "ủa mà sao em ấy có thể ngủ ngon lành vậy? xe xóc thế này mà vẫn bất động luôn?"
tướng quân kẹo dứa kim geonbu xuất hiện cùng với một rổ kẹo trái cây để đãi khách, cười nhẹ: "em bé ngủ thì thế giới có sập cũng không ảnh hưởng."
jeong jihoon ôm xốc wooje lên, búng nhẹ vào má phúng phính của em bé: "wooje~ tới nơi rồi, dậy thôi nào~"
đứa nhỏ trong lòng gã khẽ nhíu mày, dụi dụi vào vai jeong jihoon nhưng không chịu dậy ngay.
park jaehyuk bật cười, liếc jeong jihoon: "cái này gọi là ngủ nướng hả? giống hệt ai đó tôi quen nhỉ."
gã vương tử ho khan: "ơ kìa, so với em sao được, em đâu có dễ thương thế này."
joo minkyu nhẹ nhàng bẹo má wooje, nói bằng giọng cưng nựng: "này nhóc con, dậy đi nào~ có nhiều đồ ăn ngon lắm, dậy ăn nè!"
vừa nghe thấy ăn là wooje bắt đầu cựa quậy. nhóc em mở mắt lim dim, ngáp một cái thật dài rồi chớp chớp mắt nhìn quanh.
kiin cúi xuống cười dịu dàng: "chào mừng em đến vương quốc kẹo trái cây. anh là kim kiin, còn đây là các anh park jaehyuk, joo minkyu, kim geonbu... em tên gì nào?"
wooje dụi mắt, sau đó vươn tay ra ôm cổ jeong jihoon, miệng lẩm bẩm: "woo ... jee ... ạ ..."
kim geonbu bật cười: "đáng yêu ghê! wooje thích ăn gì nào?"
nhỏ em nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó bất ngờ nói nhỏ: "choco ...naaa ..."
joo minkyu reo lên: "ôi chà, nhóc con này chọn món có tâm ghê! chocolate là đặc sản của tụi anh đó."
"thấy chưa? anh biết ngay là wooje hợp với nơi này mà~" – jeong jihoon đắc ý.
kim kiin bế wooje từ tay jeong jihoon, nhẹ nhàng cưng nựng: "nào, để anh dẫn em đi thăm một vòng vương quốc trước nhé."
6.
chàng hiệp sĩ nhẹ nhàng bế wooje lên, để em bé ngồi gọn trong lòng mình. vì trời đang có chút gió nhẹ, anh cẩn thận kéo lại khăn choàng nhỏ mà wangho đã quấn cho wooje trước khi đi, dịu dàng vỗ vỗ lưng em bé: "nào, giờ anh sẽ dẫn wooje đi xem vườn kẹo trái cây của anh nhé!"
"kẹo... kẹo!" wooje dụi mắt, tuy còn hơi ngái ngủ nhưng nghe anh trai nhắc đến 'kẹo' thì lập tức mắt tròn xoe, vỗ tay bồm bộp.
jaehyuk đứng cạnh đó phì cười: "em bé này có tâm hồn ăn uống ghê."
"hợp với geonwoo ghê, bảo sao cứ giờ ăn là lại thấy nhóc này bám theo cậu ta." –jeong jihoon khoanh tay, gật gù.
vừa đi dọc theo con đường đá cuội mềm mại, wooje vừa háo hức nhìn ngắm những hàng cây rực rỡ sắc màu. ở đây không phải là những vườn cây bình thường, mà trên mỗi cành cây đều mọc ra những viên kẹo trái cây lấp lánh, mỗi loại lại mang hương vị khác nhau. nào là những chùm cam kẹo dẻo trong suốt như thạch, khi bóc ra sẽ chảy ra mật ngọt. nào là táo caramel với vỏ ngoài giòn rụm, cắn một miếng là cảm nhận được lớp caramel tan chảy bên trong. nào là những chùm nho dẻo, khi ăn vào sẽ nổ lách tách như pháo hoa nhỏ trong miệng.
wooje tròn mắt, chỉ chỉ vào chùm nho dẻo, miệng bi bô: "nho ...!"
kim kiin cười cười, đưa tay hái một chùm, gỡ ra một viên nhỏ xíu rồi đưa lên trước mặt nhỏ em: "ừ, là nho đấy. wooje có muốn thử không nào?"
nhóc sữa hí hửng há miệng, chờ anh trai đút cho mình. ngay khi em cắn nhẹ-
viên kẹo nổ lách tách trong miệng như pháo hoa. wooje giật mình trợn tròn mắt, cơ thể nhỏ xíu căng cứng lại vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
kiin bật cười, xoa nhẹ lưng wooje: "haha, đừng sợ, nó chỉ là kẹo nổ thôi mà. vui lắm đúng không?"
"chà, nhóc con phản ứng dễ thương ghê!" – jihoon đứng cạnh cũng cười khoái chí.
joo minkyu cười tít mắt, chọt nhẹ vào má wooje: "sao? có muốn ăn thêm không nào?"
nhỏ em mếu máo, tay ôm chặt lấy kiin, đôi mắt long lanh như muốn khóc mà không khóc nổi. cuối cùng, em bé nuốt viên kẹo trong miệng, sau đó gục đầu lên vai anh hiệp sĩ, bám chặt không chịu thử thêm cái gì mới nữa.
geonbu xoa cằm, nhìn mà phì cười: "xem ra trải nghiệm này hơi sốc với em bé rồi. anh, có khi nên đổi sang kẹo mềm cho nhóc con thôi."
kiin xoa lưng dỗ dành em nhỏ đang làm tổ trên vai anh: "rồi rồi, anh xin lỗi, để anh lấy chocolate cho em nhé. món này không nổ đâu."
park jaehyuk xoa mái đầu bông xù của em nhỏ, cùng với kim kiin dỗ em: "wooje ơi? chúng mình đi xem thỏ nhé?"
phải chuyển hướng sự quan tâm của nhóc con thôi.
7.
joo minkyu nắm tay wooje dắt em bé đi dọc theo con đường trải đầy cỏ mềm, hướng về phía một khu đất rộng phía sau vườn kẹo. từ xa đã có thể nghe thấy tiếng lích chích nho nhỏ, hòa cùng tiếng sột soạt của những đôi chân bé xíu nhảy lò cò trên nền cỏ.
choi wooje lon ton chạy theo joo minkyu, đôi chân nhỏ cứ nhảy cẫng lên vì phấn khích: "thỏ thỏ!"
chàng hộ vệ bật cười, xoa xoa mái tóc mềm của em: "ừ, đúng rồi. wooje ngoan, hôm nay anh minkyu sẽ cho em làm quen với các bé thỏ của anh nhé."
park jaehyuk khoanh tay đứng gần đó, nhếch môi: "minkyu à, lỡ wooje bắt chước mấy con thỏ rồi về nhảy tưng tưng trong lâu đài thì ai chịu trách nhiệm?"
người nhỏ hơn nhướng mày, tặc lưỡi: "vậy thì càng đáng yêu chứ sao? wooje mà đội thêm cái tai thỏ nữa là hết sẩy!"
jeong jihoon nghe vậy cũng hùa vào: "hay lát nữa làm luôn một cái tai thỏ cho wooje đội nhỉ?"
kim kiin phì cười: "jeong jihoon, lại bày trò rồi đấy."
trong khi các anh đang mải bàn tán về việc làm mũ thỏ cho mình thì em bé chỉ lo kéo tay áo joo minkyu, sốt ruột muốn được xem thỏ nhanh nhanh.
khi cánh cổng mở ra, trước mắt wooje là một khoảng sân rộng rãi, nơi những chú thỏ béo ú với đủ màu sắc lông đang tung tăng chạy nhảy. có bé thỏ lông hồng, tròn vo như một viên kẹo bông. có bé thỏ lông trắng, mắt đỏ hoe như hai viên kẹo cherry. có bé thỏ nâu, tai cụp xuống, nhảy từng bước nhẹ như cục mochi nhỏ. wooje tròn xoe mắt, nín thở mất vài giây rồi mới hét lên đầy phấn khích: "thỏ!!!"
đứa nhỏ vội vã chạy lại gần, nhưng vì đi nhanh quá, em bé loạng choạng một cái.
bịch!
wooje ngã phịch xuống nền cỏ. nhưng mông sữa có lớp bảo vệ tự nhiên, nên em bé chẳng đau gì cả. thay vì khóc, wooje nhanh chóng bò dậy, tròn mắt nhìn một bé thỏ hồng đang đứng ngay trước mặt em. bé thỏ hồng chớp mắt một cái, rồi nhảy cẫng lên, đáp mông ngồi ngay lên đùi wooje.
wooje cứng đờ.
joo minkyu phì cười: "hửm, em có vẻ được các bé thỏ thích đấy, wooje."
wooje ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi từ từ đưa tay lên ôm lấy bé thỏ hồng, xoa xoa lớp lông mềm mại của nó: "mềmmmm..."
joo minkyu bật cười, ngồi xuống cạnh wooje, lấy một củ cà rốt nhỏ từ trong giỏ ra, đưa cho em: "nào, wooje thử cho bé thỏ ăn đi."
wooje tròn mắt, cẩn thận cầm lấy củ cà rốt, đưa đến trước miệng bé thỏ hồng. bé thỏ hồng hít hít củ cà rốt một cái, rồi bắt đầu nhấm nháp. nhỏ em nhìn chằm chằm, mắt sáng rực, miệng cũng há ra như thể muốn ăn theo thỏ.
park jaehyuk cười lăn: "minkyu à, em bé của chúng ta có khi nghĩ mình cũng là thỏ rồi đấy."
joo minkyu xoa đầu wooje, cười dịu dàng: "wooje có muốn làm thỏ nhỏ không?"
wooje gật đầu lia lịa, hai tay bắt chước bé thỏ hồng, đưa lên áp má mình rồi lắc lư.
jeong jihoon bật cười: "thôi xong, han wangho mà thấy cảnh này chắc tan chảy mất."
kim kiin nhún vai: "thế thì cứ quay lại cho anh ấy xem."
joo minkyu búng tay một cái: "ý hay đấy! wooje, nào, chúng ta cùng chụp một tấm hình thỏ con gửi cho anh wangho nhé!"
wooje vẫn chưa hiểu lắm, nhưng thấy joo minkyu cười thì em bé cũng cười tít mắt theo, tiếp tục ôm bé thỏ hồng vào lòng, nghịch đôi tai mềm mại của nó.
8.
sau khi nghịch thỏ chán chê, park jaehyuk bế wooje đi dạo quanh vườn kẹo trái cây. đi một lúc, họ đến một hồ nước nhỏ trong veo, mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm. xung quanh hồ là những khóm cây trĩu quả, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào.
wooje vừa nhai miếng táo caramel, vừa tò mò nhìn xung quanh. đột nhiên, em bé giật giật áo park jaehyuk, tay nhỏ chỉ về phía mặt nước: "aaa, cục bông bơi bơi!"
chàng xạ thủ cúi xuống nhìn theo tay em, bật cười khi thấy một đàn vịt con đang lạch bạch bơi giữa hồ: "đó là vịt con đấy, không phải cục bông đâu."
wooje mở to mắt, đầu nghiêng nghiêng, rồi lại chỉ tay về phía đàn vịt: "giống mà! giống lắm luôn!"
park jaehyuk cười bất lực, bế em lại gần bờ hồ hơn. wooje nhìn đàn vịt với ánh mắt lấp lánh, hai chân nhỏ vung vẩy vì phấn khích.
"anh jaehyuk, cho wooje xuống chơi với cục bông đi!"
"không được." – park jaehyuk giữ chặt em bé trong tay, giọng kiên quyết – "em mà xuống nước là ướt hết."
wooje bĩu môi, hai má phồng lên trông vô cùng bất mãn. nhưng ngay sau đó, em bé lại bị đàn vịt thu hút, quên luôn chuyện đòi xuống nước. em vươn người về phía trước, bàn tay nhỏ bé khua khua trong không khí như muốn chạm vào chúng. bỗng nhiên, một con vịt con tách khỏi đàn, bơi lại gần bờ. nó vẫy vẫy cánh, nghiêng đầu nhìn wooje.
wooje há hốc miệng, ngón tay nhỏ xíu run run chỉ vào con vịt: "anh jaehyuk! cục bông biết nhìn wooje!"
"ừ, chắc nó cũng thấy em đáng yêu đấy." –park jaehyuk bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em.
wooje phổng mũi, miệng cười tít mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào con vịt. park jaehyuk đứng cạnh, lặng lẽ quan sát. nhìn em bé vui vẻ thế này, anh cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
một lúc sau, khi mặt trời đã ngả bóng, park jaehyuk mới bế wooje rời khỏi hồ vịt, để lại sau lưng những tiếng kêu "cạp cạp" vọng theo. và suốt cả đoạn đường về, wooje cứ lặp đi lặp lại một câu: "wooje thích cục bông biết bơi!"
9.
từ ngày ở hồ nước về, em wooje cứ thương nhớ đàn vịt mãi không thôi. mỗi khi các anh bế em đi dạo qua hồ, nhóc con đều giãy giụa muốn chạy về phía đàn vịt đang tung tăng bơi lội. nhưng thế thì nguy hiểm quá, chẳng ai dám để wooje lại gần hồ cả. thế nên đứa nhỏ chỉ có thể buồn thiu ngồi ngắm đàn vịt qua cửa sổ.
mỗi ngày, wooje đều bám chặt lấy cửa sổ, hai tay úp lên kính, mắt tròn xoe nhìn hồ nước xa xăm. cái miệng nhỏ thì cứ bi bô "anh ơi, vịt đâu" hay "anh ơi, vịt kìa" khiến park jaehyuk nhìn mà thương.
"hay là mặc phao cho ẻm rồi thả xuống chơi chung?" – jeong jihoon vuốt cằm, lẩm bẩm.
"không được! nhỡ wooje bị cảm thì sao?" – kiin lắc đầu.
minkyu khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ reo lên: "hay là mua vịt gấu bông cho ẻm?"
"ờ ha! sao giờ mới nghĩ ra?!"
thế là, sau một buổi chiều chạy khắp vương quốc, các anh mang về một đàn vịt gấu bông với đủ kích cỡ. có con nhỏ bằng bàn tay, có con to gần bằng wooje. tất cả đều mềm mại, lông xù đáng yêu, y hệt đàn vịt thật mà wooje thương nhớ.
khi nhìn thấy đàn vịt gấu bông, em bé tròn mắt, ngơ ngác một giây rồi lao tới ôm chặt con vịt to nhất. nhóc con vùi mặt vào bộ lông mềm, ôm chặt như thể sợ ai đó giành mất. nai bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên đầu vịt, miệng lẩm bẩm những âm thanh vui vẻ: "vịt vịt ... cạp cạp...!"
jeong jihoon ngồi xuống bên cạnh, chọt nhẹ vào má wooje: "em thích không?"
wooje hí hửng gật đầu, sau đó kéo luôn họ jeong lại, dúi dúi một con vịt nhỏ vào tay gã. ý bảo gã cũng chơi chung đi.
kiin bật cười, xoa đầu nhóc con: "vậy là từ giờ, wooje có thể ôm vịt ngủ mỗi ngày rồi nhé."
wooje ôm con vịt thật chặt, lăn qua lăn lại trên sàn nhà, cười khanh khách. các anh nhìn nhau, lòng nhẹ nhõm hẳn. ít ra thì bây giờ, wooje không còn bám cửa sổ đòi xuống hồ nữa.
10.
nhưng mà ...
một buổi sáng nọ, jeong jihoon tỉnh dậy và phát hiện một con vịt gấu bông nằm ngay trên mặt mình. còn wooje thì đang bò bên cạnh, hí hửng chuẩn bị đặt thêm con nữa.
"wooje...?"
gã vương tử cất giọng ngái ngủ, nhưng nhóc con chẳng mảy may để ý. em nhỏ cười tít mắt, hai tay giơ con vịt lên, đặt lên bụng gã rồi vỗ nhẹ như đang sắp xếp một hàng vịt thật ngay ngắn.
bên kia giường, park jaehyuk còn đang say ngủ thì bị một con vịt khác đập vào mặt.
"ưm ..." anh khẽ rên một tiếng, lấy tay quờ quạng gạt ra. nhưng ngay lập tức, một con vịt khác lại xuất hiện.
jeong jihoon ngồi dậy nhìn quanh phòng, gã tá hoả khi nhận ra, đàn vịt gấu bông đã tràn ngập cả giường. từ trên chăn, dưới gối, đến cả lưng geonbu cũng có một con vịt nằm chễm chệ. kiin đang gối đầu lên một con, minkyu vô thức ôm một con vào lòng, còn jaehyuk thì gần như bị chôn vùi dưới một đống lông vịt.
chả là hôm qua cả đám tụ tập ở phòng sinh hoạt chung để bàn chiến lược, lúc xong việc thì cũng muộn quá rồi nên chẳng ai muốn về phòng, đành ngủ ở đây hết. có lẽ em bé ngủ dậy muốn đi kiếm các anh mà không thấy ai ở phòng nên mới qua đây chơi. vậy mà ai cũng đang ngủ.
mặc dù các anh chưa dậy nhưng nhỏ em vẫn rất ngoan ngoãn tự chơi một mình, em cẩn thận đặt từng con vịt vào vị trí, sau đó hài lòng vỗ tay, nhìn thành quả của mình với vẻ mặt vô cùng tự hào.
thấy jihoon thức dậy, đứa nhỏ reo khẽ, hai tay vỗ vỗ vào nhau, mắt long lanh như thể muốn khoe chiến công với gã. họ jeong bật cười, xoa đầu nhóc con: "wooje, em đang làm gì đấy?"
nhóc con ngước lên, gương mặt bé xíu đầy nghiêm túc. wooje giơ tay lên, vung vẩy rồi nói một câu đầy hào hứng: "vịt! một đàn vịt!!"
kiin ngáp một cái, mơ màng nhìn quanh rồi bật cười: "à ... ra là em muốn tất cả chúng ta ngủ chung với đàn vịt."
wooje gật đầu thật mạnh, hai mắt sáng rỡ.
kim geonbu lười biếng vươn vai, chộp lấy một con vịt bên cạnh, lầm bầm: "thế này thì đúng là 'gia đình vịt' rồi."
joo minkyu thở dài, nhấc một con vịt lên khỏi đầu mình: "thôi được rồi, vậy từ giờ ngủ cùng vịt cũng không tệ lắm..."
park jaehyuk thì hoàn toàn cam chịu số phận, nằm dài trên giường, để mặc wooje tiếp tục xếp vịt lên người mình.
và thế là từ hôm đó, các anh của wooje đều phải ngủ chung với một (hoặc nhiều) vịt gấu bông. bởi vì mỗi tối trước khi đi ngủ, nhóc con sẽ cẩn thận chia vịt cho từng người, đảm bảo ai cũng có một con bên cạnh.
không ai nỡ từ chối cả. vì dù gì, nhìn wooje vui vẻ như thế cũng đáng yêu quá mà.
⋆˚✿˖°
đợt này nhiều chuyện vui trước thềm sinh nhật mình quá, từ việc coăn heo bếu được minh oan, đến mấy con bò quay xe xin lỗi, rồi đúng hôm sinh nhật vừa mở mắt thấy anh em trịu tư đáng yêu quá TT muốn lan toả năng lượng tích cực này đến với tất cả mọi người 🫶🏻 chúc cả lò nhà mình một ngày nhiều năng lượng hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com