Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

1.

từ dạo jeong jihoon được chứng kiến khả năng copy paste nhanh đến bất ngờ của choi wooje, gã vương tử đã luôn ấp ủ âm mưu dạy nhóc sữa mấy cái trò mèo.

ví dụ như,

"wooje, có muốn học mấy trò hay ho không?"

"??" em sữa chớp mắt, ngước mặt lên nhìn anh trai với ánh mắt tò mò.

"học theo anh nhé!"

jeong jihoon bật nhạc, đánh hông, miệng thì ngân nga giai điệu "u i a u i a i u" luôn văng vẳng trong đầu gã mấy ngày qua.

nhóc con loạng choạng đứng lên, bắt chước jihoon lắc mông một cách vụng về rồi cười khanh khách: "u i a~"

"đúng rồi! giỏi lắm!!" – gã vỗ tay.

nhỏ em như được tiếp thêm sức mạnh, càng lắc càng hăng. cuối cùng, choi wooje ngã lăn quay vì lắc quá mạnh. jeong jihoon cười em trước rồi mới chạy lại bế nhóc con đứng dậy hỏi có đau không, thằng bé cười tít mắt rồi lại "a i u" theo điệu nhạc.

park jaehyuk đi ngang qua thấy hết một màn này: "..."

một lần khác,

"nếu ai đó không chiều ý em, em chỉ cần làm thế này..." – jeong jihoon khoanh tay trước ngực, lườm một cái sắc bén, rồi quay mặt đi.

wooje ngồi bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn theo từng động tác của anh trai.

"hiểu không?"

nhóc con gật gật đầu.

buổi tối hôm đó, kiin không cho wooje ăn thêm kẹo. nhóc con bĩu môi, lườm người lớn hơn một cái cháy mặt, sau đó quay lưng bỏ đi, thậm chí còn học một biết mười dậm chân bộp bộp ra vẻ giận dỗi.

kim kiin: "???"

park jaehyuk vừa nhìn liền biết thành quả của ai, anh hướng ánh mắt về phía người bên cạnh: "jeong jihoon."

gã vương tử cười hê hê.

chàng xạ thủ thở dài, thầm cầu mong han wangho không phát hiện ra chuyện này. nếu không thì cậu ta cạo trụi lông con mèo cam kia quá.

2.

một ngày nọ, kim kiin dẫn em bé wooje đi dạo trong vườn dâu đỏ mọng của anh – nơi mà anh luôn chăm sóc kỹ lưỡng từng quả như báu vật.

đứa nhỏ vác cái bụng sữa to vượt mặt đi bên cạnh, tay cầm một cái rổ nhỏ, mắt sáng rỡ như sao khi thấy những quả dâu chín đỏ treo lủng lẳng khắp nơi.

"dâu ... dâu ..." – em chỉ tay, cái miệng nhỏ còn dính sữa bi ba bi bô những thanh âm mềm mại.

kiin mỉm cười, xoa đầu em: "ừ, hôm nay anh đưa wooje đi thu hoạch dâu nhé?"

em bé vui vẻ gật đầu rồi nhún nhảy đến bên một bụi dâu đầy trái, khuỵu gối ngồi xuống, định với tay hái lấy quả dâu chín mọng nhất.

thế nhưng cái bụng sữa được các anh chăm cho bụ bẫm quá, cấn vào đùi wooje làm em bé hơi chấp chới. đứa nhỏ mất thăng bằng, ngả người về phía trước rồi

"UỲNH!"

nhỏ em đổ nguyên người vào bụi dâu.

một loạt âm thanh vang lên như hiệu ứng trong phim hoạt hình.

nguyên một luống dâu, nát tan tành.

thủ phạm thì nằm chính giữa, toàn thân bê bết màu đỏ dâu như vừa chui ra từ nước ép trái cây.

nghe thấy tiếng động mạnh, kim kiin vội quay người lại. không nhìn thì không sao chứ vừa nhìn một cái, anh như bị đóng băng. tay chàng hiệp sĩ vẫn cầm cái rổ, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt. luống dâu anh chăm bằng cả trái tim.

giờ đã tanh bành.

nhưng trước khi anh kịp thở ra một tiếng, thì em bé đã chớp chớp mắt, nhìn xuống những quả dâu dập nát, rồi ngẩng lên nhìn anh.

"u ... u huhu ..." – hai hàng mi cong ướt dần, bé con bắt đầu run lên từng đợt, mắt đỏ hoe.

"uche ... xin ... xin ... lũi anh kiin ..." – choi sữa bột vừa nói vừa nấc, giọng lắp bắp như tiếng mèo con bị giẫm đuôi. cái tay mũm mĩm cầm quả dâu nát vươn lên về phía kiin như muốn đền bù bằng cả tấm lòng non nớt.

chàng hiệp sĩ khựng lại. nhìn mặt nhỏ em mếu máo, mi mắt rủ xuống như sắp sụp luôn đến nơi, rồi cả cái mồm dính dâu lèm nhèm mà vẫn cố phát ra câu "xin lỗi" rõ ràng,

lòng anh mềm nhũn.

em như này ai mà mắng nổi chứ? anh thở dài, nhẹ nhàng bước lại quỳ xuống lau má cho em bằng vạt áo mình, tay còn lại thì ôm lấy bé con.

"không sao đâu ... wooje không cố ý mà. sau này wooje giúp anh trồng lại dâu nhé?"

nghe vậy, bé con nấc một cái rồi dụi mặt vào vai anh. mùi dâu chín hòa với mùi nước mắt và mùi sữa thơm lừng, tạo ra một phiên bản sinh tố dâu sống đáng thương bậc nhất thế giới.

vẫn lại là chàng xạ thủ park jaehyuk vô tình chứng kiến được cảnh này. không một động tác thừa, anh bấm máy lia lịa rồi gửi cho han wangho bức ảnh với tiêu đề: "em bé sữa dâu."

buổi chiều hôm ấy khép lại không bằng tiếng mắng, mà bằng cái ôm chặt và những câu an ủi dịu dàng giữa một vườn dâu tan hoang. chỉ có điều từ hôm đó trở đi, kim kiin phải gia cố thêm vài lớp hàng rào quanh các luống dâu để đề phòng bụng sữa tái phạm.

3.

tối hôm ấy, trong gian phòng sinh hoạt của vương quốc kẹo trái cây, choi wooje ngồi ngoan ngoãn trong lòng park jaehyuk, miệng ngậm một viên kẹo táo tròn xoe, mắt tròn ngó nghiêng khắp nơi. lúc đó, bé chợt nghe được từ phía góc phòng tiếng của minkyu – người đang nằm dài trên ghế sofa, trêu chàng xạ thủ:

"dạo này mông anh jaehyuk càng ngày càng nặng, ngồi xuống một cái là lõm luôn cả ghế rồi."

tai bé wooje tuy nhỏ nhưng thính lắm nha, lại nghe đúng cụm "nặng mông", giống hệt như mấy anh hay trêu bụng sữa của em ngày càng bự. em quay lại nhìn park jaehyuk với vẻ đầy cảm thông, rồi rụt rè chạm tay vào má anh, thì thào:

"... anh ơi ... nặng mông khum sao hết ... wooje nặng bụng nè ... mà các anh vẫn thươn wooje ..."

em nhỏ giọng bi bô ngọng nghịu nhưng lại vô cùng chân thành khiến jaehyuk chỉ biết ngồi đơ tại chỗ. mắt wooje trong veo, tay nhỏ xíu còn đang vỗ vỗ cái bụng sữa căng phồng, rồi em thì thầm thêm:

"anh đừng xí hổ nha ..."

ngay sau đó, nhóc con lon ton chạy đến cạnh chỗ minkyu đang nằm, trèo lên ghế, vỗ vỗ vào tay anh rồi chìa cho anh một viên kẹo trái cây:

"minkyu ơi ... anh đừng nói jaehyuk nữa ... mông to giống bụng wooje ... mà các anh ôm wooje hoài nè ..."

cả phòng im lặng đúng ba giây.

jeong jihoon là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. gã bật cười thành tiếng, geonbu gục mặt xuống bàn, nhưng bờ vai rung rung đã bán đứng anh. còn kiin thì phải quay mặt đi chỗ khác để nhịn cười. park jaehyuk chết lặng, hai tai đỏ bừng. minkyu ngồi đơ như tượng, không biết nên bật cười hay chui xuống đất trốn.

đứa nhỏ thì vẫn hồn nhiên, chui lại vào lòng chàng xạ thủ rồi thủ thỉ: "wooje bảo vệ anh rồi đó ..."

sau hôm ấy, trong danh sách "những người phải cẩn thận lời ăn tiếng nói trước mặt em sữa", joo minkyu chính thức được điểm tên.

4.

một buổi sáng, kim geonbu đang chăm chú nhào bột để làm bánh cho cả nhóm. cạnh bên anh, choi wooje hớn hở đeo tạp dề chấm bi, đầu đội chiếc nón bếp mini mà kim kiin đã may riêng cho. nhóc con xung phong giúp anh geonbu làm bánh, lẩm nhẩm:

"bánh sữa bột! bánh sữa bột!"

kim geonbu thấy bé con nhiệt tình thì cũng vui vẻ gật đầu, đưa cho em một gói bột nhỏ: "wooje đổ bột từ từ cho anh nha, đừng nghiêng mạnh quá đó."

nhưng chỉ quay đi quay lại chưa tới mười giây ...

"BỤP!!"

cả gói bột bay tung tóe lên trời như tuyết trắng. nhỏ em đứng ở giữa cơn bão bột mì, mắt mở to như nai vàng ngơ ngác, mặt mũi tóc tai lấm lem. chàng tướng quân xoay người lại, há hốc miệng khi thấy cả căn bếp như vừa trải qua một trận bão tuyết — trắng xóa từ sàn đến trần.

thủ phạm thì vẫn chưa hiểu chuyện, hồn nhiên đưa tay lau mặt, nhưng càng lau lại càng lem. rồi, wooje ngẩng lên nhìn geonbu, reo lên: "xong rồi nè anh!"

kim geonbu ôm trán.

đúng lúc này, cửa bếp bật mở. jeong jihoon ngó đầu vào, ngay lập tức bật cười ngặt nghẽo khi thấy geonbu và wooje giống như hai cục kẹo bông di động. kim kiin đứng sau, tay cầm rổ rau, trố mắt: "... cái gì vậy trời?"

joo minkyu vừa định bước vào thì bị geonbu chặn lại ngay:

"đừng vào vội!!"

nhỏ em thì vẫn hí hửng, đập đập tay như khen chính mình: "bánh sữa bột! bột sữa bánh!"

geonbo nhìn bé con đang dẫm chân lên đống bột, bất lực thở dài. làm bánh thì chưa, nhưng đúng là ngập tràn sữa bột rồi.

5.

em wooje có bạn mới.

bạn mới tên là kim suhwan, là hoàng tử của vương quốc kẹo trái cây.

lần đầu gặp suhwan là khi wooje đang nghịch đất ở vườn dâu của anh hộ vệ họ kim. mặt em bé lấm lem bùn đất, trên quần áo cũng dính đầy vết bẩn. wooje vừa hì hục đào đất để thả hạt giống xuống thì có một chiếc khăn được đưa tới trước mặt em, đi kèm với đó là một giọng nói non nớt: "mặt bạn dính bẩn rồi nè!"

choi sữa bột khựng lại, chớp chớp mắt.

người đối diện cũng nhìn lại em.

hai đứa nhỏ nhìn nhau chằm chằm như thể đang giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ chỉ riêng trẻ con hiểu – thứ ngôn ngữ của má bánh bao và bụng sữa.

đây là lần đầu tiên choi wooje gặp được một em bé khác ngoài em. sau một hồi quan sát cậu bé kia, nhóc sữa quyết định lên tiếng chào hỏi trước: "bạn là ai dọ?"

"kim suhwan, tên của tớ."

đứa nhỏ đối diện quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, cười lên một cái khiến cả khuôn mặt như trở nên sáng bừng, đối lập hoàn toàn với vẻ bặm bụi của nhóc sữa. nhưng cậu bé trông không có vẻ gì là ghét bỏ em cả, ngược lại còn rất nhiệt tình mà giúp em lau mặt.

choi wooje ngoan ngoãn đứng im để kim suhwan lau mặt cho rồi mới lùng bùng đáp lại: "tớ là choi wooje."

"hehe, chào wooje nhá. wooje có muốn kết bạn với tớ hong?" – kim suhwan xoa xoa cái đầu bông cải của nhóc sữa, chủ động ngỏ ý kết bạn.

choi sữa bột vội vàng gật đầu, liên tục đáp "có có có!!!"

6.

kim suhwan mới nghỉ hè về không bao lâu đã phát hiện nhà mình mới có thêm một người. vì thế cậu bé nhân lúc anh bảo mẫu son siwoo bận rộn bèn lẻn đi tìm kiếm vị khách kia.

lúc đi ngang qua vườn dâu của anh kiin, cậu bé thấy một cục béo tròn ủm trắng múp míp đang ngồi bới tung hết đất ở trong vườn lên. ai cũng biết vườn dâu là bảo bối của kim kiin, vậy nên kim suhwan không chần chừ liền bước vào trong muốn bắt tại trận thủ phạm.

ai mà có ngờ thủ phạm đáng yêu thế, trông như mấy cái bánh mochi anh geonbu hay làm cho cậu bé ăn vậy. cho dù dấu vết của bùn đất làm cho khuôn mặt của người đối diện trở nên lấm lem, cũng không thể che đi nét đáng yêu của người ấy.

"mặt bạn dính bẩn rồi nè!"

khoảnh khắc đứa nhỏ ngước lên nhìn kim suhwan, trái tim cậu bé lỡ mất một nhịp. cái cục đáng yêu này nhìn từ chính diện còn gây sát thương cao hơn cả góc nghiêng ban nãy suhwan thấy. thế là, bao nhiêu giáo dưỡng của anh siwoo bay đi hết. kim suhwan, không màng phép tắc mà chủ động chạm vào cặp má mềm đang dính bẩn kia, nhẹ nhàng lau đi những vết bùn.

"tớ là choi wooje."

người trước mặt đứng yên để một người lạ như kim suhwan lau hết từ mặt cho đến tay, ngoan vô cùng. sau khi được lau sạch sẽ, nhỏ em còn lễ phép cúi đầu cảm ơn cậu.

suhwan xoa đầu em, ngỏ lời kết bạn. đứa nhỏ suy nghĩ chưa tới vài giây đã gật đầu đồng ý.

thế là, có bạn mới rồi.

7.

nếu bình thường các anh chiều wooje một, thì kim suhwan chiều nhỏ em mười. đã vậy còn vô cùng dung túng cho sự nghịch ngợm của nhóc con.

kiểu như,

một buổi sáng nọ, khi park jaehyuk vừa đi ngang qua chính điện thì bị cảnh tượng trước mắt giữ chân lại. ở trung tâm của căn phòng là hai lớn hai nhỏ gồm jeong jihoon đang bế bổng wooje lên cao, nhỏ em thì được quấn cái khăn choàng từ chăn vịt vàng và trên đầu là một cái vương miện bằng bìa carton. trước mặt hai anh em là một đàn vịt gấu bông xếp thành hàng cùng với kim suhwan đang hô to: "xin giới thiệu! vua vịt gấu bông – choi wooje đệ nhất!"

cả hai đứa còn bắt son siwoo đóng vai lính gác, buộc khăn tạp dề quanh cổ như áo giáp. chàng xạ thủ vừa nén cười vừa nghiêm túc hỏi: "vậy thì ai là hoàng hậu?"

wooje vẫy vẫy tay, reo: "su... suhwan!"

hai đứa nhóc thậm chí còn bắt geonbu làm cho cả một cái bánh cưới: "anh geonbu ơi! làm giùm em bánh cưới nhanh lên, tụi em sắp cưới rồi!!"

kim geonbu đứng hình 3 giây.

"ai cưới ai cơ?"

"vua vịt wooje đó. tụi em cưới chơi thôi, không có thật đâu. nhưng phải có bánh mới được!"

kim geonbu ôm trán.

vài phút sau, choi wooje bụng sữa được joo minkyu cài cho một bông hoa be bé trước ngực, còn suhwan thì đội khăn dâu tằm lên đầu làm khăn voan, hùng hồn tuyên bố dưới sự chứng kiến của các anh trai: "từ hôm nay em sẽ cưới wooje. sau đó tụi em sẽ cùng cai trị vương quốc vịt gấu bông!"

wooje gật đầu, lon ton chạy tới bên cạnh nắm tay suhwan. em bé hôn lên má bạn một cái, rồi quay sang tự vỗ tay: "woa~~~ cưới xong ròi!"

son siwoo sụt sùi, park jaehyuk đỏ mắt, jeong jihoon nháy máy lia lịa gửi ảnh cho han wangho, các anh trai anh nào anh nấy cũng xúc động như thể hai đứa nhỏ thật sự lấy nhau vậy.

chỉ trừ han wangho nơi thung lũng xa xôi: khônggggg!!! wooje còn bé lắm tôi không chấp nhận!!!!

8.

kim suhwan được bồi dưỡng để trở thành người kế thừa của vương quốc, vậy nên lịch học của cậu bé rất gắt gao. chỉ là dạo này đang nghỉ hè nên son siwoo nới lỏng thời gian cho suhwan thư giãn một chút, nhưng các lớp học năng khiếu thì vẫn phải tham gia đầy đủ.

vậy nên mới có cảnh sáng sớm kim suhwan ngồi lặng lẽ trên bàn ăn, hai má phúng phính gác lên mặt bàn nhìn chằm chằm vào bát cháo kẹo hạnh nhân. wooje thì đang ôm chân cậu, mặt u sầu, mắt long lanh nước.

"tui đi học một xíu rồi về nha..." – suhwan vuốt tóc em nhỏ, giọng mềm hơn kẹo bông.

"học lâu hông?" – wooje thì thào, bàn tay nhỏ vẫn bám lấy vạt áo cậu.

"một xíu là về liền, không quên bạn đâu, thiệt luôn á."

son siwoo đứng từ xa mà cảm tưởng như đang chứng kiến một cuộc chia ly của hai vương tử bé tí trong phim truyền hình sướt mướt, mà anh thì chính là nguyên nhân chia cắt hai đứa nhỏ.

"tui đi học nha, wooje ở nhà ngoan, lát tui về liền."

wooje níu chặt vạt áo suhwan, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, môi mím lại cố không khóc. thế mà cuối cùng, em vẫn bật khóc nức nở, hai tay giơ lên đòi bế.

"u u ... suhwan đừng đi học ... wooje muốn đi nữa ..."

suhwan khựng lại, nhìn em bé đang rấm rứt mà lòng mềm nhũn. cậu bé cúi xuống ôm lấy wooje dỗ dành thật lâu mới chịu rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn mãi.

cứ tưởng là xuôi xuôi rồi. ai mà có ngờ suhwan vừa khuất bóng, wooje lập tức ngồi thụp xuống thảm: "uhuhu ... bạn đi học rồi ... hổng có ai chơi ... hổng có ai ôm ..."

kim kiin bế em lên dỗ dành, park jaehyuk mang vịt bông tới, geonbu lấy bánh kẹo cho em, jeong jihoon thì meo meo. nhưng tất cả đều vô dụng. em bé vẫn úp mặt vào ngực kiin, nức nở từng tiếng như trời sập.

ngay khi vừa kết thúc lớp học, suhwan đã vọt khỏi lớp như một mũi tên. ba lô chưa kịp kéo khóa, giày dép lệch bên, tóc tai rối bù. cậu bé phóng như bay về phía lâu đài.

"tui về rồi đây! wooje đâu rồi!!"

vừa thấy em bé đang nằm buồn thiu ôm con vịt gấu bông, suhwan liền nhào tới ôm chầm lấy em thơm lấy thơm để lên cặp má phúng phính. nhỏ em thấy người mình nhung nhớ cả một ngày trời thì vui lắm, lập tức quên khóc cười khanh khách ôm nhỏ anh.

sau cái ôm dai như kẹo kéo, hai đứa trẻ ngồi ôm nhau xem sách tranh, chia nhau bánh bông lan, thậm chí còn cùng hát trong ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ.

9.

mấy ngày nay, wooje vẫn chơi rất vui, dính suhwan như keo dính kẹo, bám geonbu mỗi lần anh làm bánh, quấn lấy jaehyuk đòi nghe kể chuyện, rồi lẽo đẽo theo jihoon học vẽ bản đồ. thế nhưng, gã biết, những lúc em bé ngồi im lặng nhìn ra vườn, tay ôm con vịt bông, ánh mắt tròn xoe ngập ngừng — là em đang nhớ ai đó ở nơi khác.

sáng nay, siwoo đang thay đồ cho suhwan, dịu dàng vuốt tóc cậu bé, nắn lại cổ áo rồi xoa đầu như thói quen. wooje đứng từ xa nhìn, bàn tay nắm gấu áo, ánh mắt đột nhiên cụp xuống. một lát sau, em lon ton đi đến chỗ jihoon, trèo lên đùi gã rồi hỏi nhỏ: "anh ơi, anh wangho đâu rồi ạ...?"

gã vương tử hơi khựng lại, rồi vỗ nhẹ vai em: "anh wangho ở thung lũng cam thảo, chắc giờ này đang pha sữa chờ em đó."

wooje rúc mặt vào cổ áo gã, nói lí nhí: "anh wangho hay quấn em như con nhộng ... mà ấm lắm"

cả phòng lặng đi. jaehyuk nhìn jihoon, rồi khẽ gật đầu. bọn họ hiểu. dù ở đây ai cũng yêu quý em, nhưng vẫn có một nơi, một mùi hương, một cái ôm mà không gì thay thế được.

tối, khi geonbu vừa dọn xong bột bánh, thấy wooje đang loay hoay với tờ giấy màu và bút sáp. em vẽ nguệch ngoạc hình một con rắn dài quấn quanh một cục tròn (mà geonbu đoán là em), bên cạnh là một hạt đậu nhỏ xíu đứng giữa một con cá và một con gấu trúc.

em bé chưa biết viết nên chỉ có thể nguệch ngoạc vài nét vẽ và tô tim rồi hôn chụt lên giấy. geonbu cúi xuống hỏi: "em vẽ tranh hả?"

wooje gật gật: "cho anh biết wooje nhớ, nhiều luôn ..."

"để anh giúp wooje gửi cho các anh nhé?"

nhỏ em gật đầu, ngoan ngoãn nói cám ơn với anh trai, còn không quên tặng anh một cái thơm thật kiêu lên má. geonbu bảo minkyu dỗ em đi ngủ, còn anh thì ngay lập tức đóng khung tranh, bọc lại cẩn thận rồi gửi đi bằng chim kẹo đường.

10.

sớm, bầu trời còn chưa kịp hửng nắng, cổng vườn kẹo trái cây đã "bùm" một cái — phép dịch chuyển phát nổ lan ra một màn sương bạc. người đầu tiên bước ra là han wangho, mặt vẫn còn ngái ngủ, nhưng tay ôm nguyên một túi sữa ấm và chiếc khăn bông in hình vịt con.

"em tôi đâu?!"

sau lưng cậu là park dohyeon cau mày như chuẩn bị đi đòi nợ, yoo hwanjoong ôm theo chăn gối như thể sẽ ở lại đây một tuần, còn kim geonwoo vẫn đang ngậm thìa sữa chua.

jeong jihoon đứng trên ban công tầng hai, nhìn xuống như một ông hoàng bị phản loạn. park jaehyuk đứng kế bên, khẽ thì thầm: "mới sáng sớm ồn ào cái gì vậy?"

wooje được minkyu bế ra từ ổ vịt bông, nhỏ em vẫn còn ngái ngủ, tóc thì dựng đứng và tay ôm con vịt bông rũ rượi. nhưng khi em vừa mở mắt ra, thấy nguyên một hàng dài người quen đứng đợi, em ngơ ngác chớp mắt ... rồi trong giây tiếp theo, nhỏ em hét lên:

"ANHHH!!"

đứa nhỏ vội lao về phía wangho như một cục kẹo lăn tròn, nhào vào vòng tay người lớn hơn rồi dụi mặt liên tục, như thể sợ chỉ là mơ. mấy người còn lại cũng kéo nhau đến ôm hôn em bé, nhiệt tình đến nỗi geonwoo phải bế wooje lên cao để giải cứu em.

nhỏ em thì vui lắm, cứ cười mãi thôi.

khách đến, thân là chủ nhà thì nên tiếp đón đàng hoàng, vậy nên jeong jihoon mời mọi người ở lại vài ngày để tham quan vương quốc. nhưng phía thung lũng vẫn còn nhiều việc cần giải quyết nên hai bên thống nhất cùng nhau đưa hai đứa nhỏ đi chơi một ngày.

sau một ngày dài đầy tiếng cười và bánh kẹo, hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống vương quốc kẹo trái cây. trời hồng rực rỡ như màu má của em wooje mỗi lần bị các anh hôn lên má, và gió nhẹ nhàng như bàn tay của jihoon vuốt tóc em khi em ngủ.

ngày mai là lúc trở về thung lũng kẹo cam thảo.

em wooje đã chơi đến mức không biết mệt. hết quậy tung vườn dâu với anh kiin, nghịch bột với geonbu, làm trò mèo với jihoon, rồi còn cùng suhwan vẽ cả một bức tranh to đùng về "vương quốc vịt gấu bông"

nhưng khi han wangho gói hành lý, cậu phát hiện mặt bé con xụ xuống, rồi mếu máo chạy quanh tìm suhwan.

"su ... suhwan ưi!!" – nhỏ em lắp bắp, đôi mắt ướt rượt như sắp vỡ òa.

kim suhwan lúc đó đang ở ngoài vườn, vừa nghe tiếng em gọi liền chạy về ngay. hai em bé đứng đối diện nhau giữa sân lâu đài, một bé vẫn chưa nói sõi, một bé còn chưa hiểu rõ cảm xúc chia ly là gì, nhưng nước mắt thì đã rưng rưng.

wooje bước tới ôm suhwan, mũi bé sụt sịt, môi bặm chặt, mắt rướn lên nhìn bạn: "mai ... đi rồi ..."

suhwan gật đầu, rồi rút trong túi áo một viên kẹo trái cây tự tay gói lại bằng giấy hồng, dúi vào tay wooje: "mang theo, để nhớ tớ. hứa là phải quay lại nha."

"um..." – wooje rưng rưng gật đầu, mắt vẫn chưa ngừng long lanh.

ở phía sau, jeong jihoon gọi em một tiếng. đứa nhỏ lập tức sà vào lòng anh thơm chào tạm biệt. jaehyuk, geonbu, minkyu và kiin ai cũng có phần. cuối cùng, đứa nhỏ ngoan ngoãn cúi gập người nói cám ơn các anh vì thời gian qua rồi chạy lại về phía wangho đứng chờ.

trên đường ra xe, wooje cứ quay đầu nhìn lại. đến khi xe bắt đầu lăn bánh, bé vẫn còn dúi mặt vào vai anh wangho, tay nắm chặt viên kẹo giấy hồng và con vịt bông như báu vật.

không ai nói lời nào. chỉ có dohyeon thở nhẹ, khẽ xoa lưng bé: "sau này các anh sẽ còn đưa wooje quay lại thăm mọi người mà, wooje đừng buồn nhé."

"dạ" – đứa nhỏ rầu rĩ đáp, giọng buồn thiu.

wooje không thích phải chia ly đâu, với ai cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com