Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii.

1.

cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà khủng hoảng tuổi lên ba gõ cửa nhà han wangho.

dạo này choi wooje quấy kinh khủng, không chỉ suốt ngày dính lấy y mà còn mè nheo đòi bế mãi. đến cả khăn lau dãi di động của em là park dohyeon hay ngài thống lĩnh mà wooje ngưỡng mộ nhất cũng giương cờ trắng đầu hàng. cuộc hội thoại mà mọi người được nghe nhiều nhất dạo gần đây thường là: "anh, bế eim, anh wangho bế eim!" hoặc "anh wangho, bế bế!"

người khác bế thì không chịu, nhất định phải là han wangho và chỉ mình han wangho mà thôi.

ban đầu lãnh chúa han còn khá hưởng thụ cảm giác được em sữa bám dính, nhưng càng về sau thì wangho càng thấy đau đầu. mỗi ngày, y có hàng trăm công việc phải xử lý, dù cho có các phụ tá là những người em bên cạnh nhưng có một số việc cậu vẫn phải đích thân ra tay. mà wooje thì bám cậu không rời, từ bữa ăn cho tới giấc ngủ, chỉ cần đặt đứa nhỏ xuống thôi là nước mắt em đã trực trào quanh khóe mắt rồi.

vì thương em, han wangho đành cam chịu một tay bồng đứa nhỏ, tay còn lại thì bận rộn làm việc.

nhưng mà, cái gì cũng có giới hạn của nó.

hôm đó trời mưa, em wooje ngủ dậy hơi trễ, tóc rối bù, mặt mũi nhăn nhó. nhỏ em vừa thấy wangho bước qua cửa là nhảy bổ lại bám lấy, giọng còn ngái ngủ: "bế ... bế emmm ..."

wangho lúc đầu vẫn bế như mọi khi, nhưng từ sáng tới chiều, wooje cứ nằm lăn ra giãy đòi ôm, đòi bế, đòi ẵm chẳng chịu đi đâu một mình, cũng không chịu ăn nếu không phải wangho đút, còn phụng phịu "anh chạ thương em".

cuối cùng, đến buổi tối khi wooje vừa khóc vừa quăng gối đòi ngủ chung mà không cho y làm việc, han wangho chính thức bùng nổ. y lớn tiếng: "wooje à, anh mệt lắm rồi! em đừng cứ làm mình làm mẩy như vậy nữa được không?"

ngay khoảnh khắc ấy, không gian im bặt.

nhỏ em đứng khựng lại, môi run run, mắt rưng rưng. rồi đột nhiên em khóc oà lên như thể bị cả thế giới bỏ rơi, vừa nức nở vừa nói đứt quãng: "wangha không thương em nữa... hu hu hu... anh quát em ..."

wangho sững người. y hoảng thật sự. cả nhà nghe tiếng khóc của em thì ùa tới. hwanjoong với geonwoo tròn mắt nhìn nhau: "anh wangho quát wooje hả?"

wangho ngồi thụp xuống ôm chầm lấy wooje nhưng bị em đẩy ra, người lớn hơn đành luống cuống xin lỗi: "không phải vậy đâu, không phải đâu ... anh thương wooje mà... anh chỉ... anh chỉ mệt quá thôi, anh xin lỗi wooje nhiều nhé."

choi wooje nước mắt tèm lem được kim geonwoo bế vào lòng. em nhỏ ôm cổ anh khóc thút thít, thậm chí còn quay mặt đi tránh né cánh tay đang vươn đến của han wangho, phụng phịu nói: "tối nay em ngủ với anh geonwoo ..."

khoảnh khắc ấy, han wangho biết mình xong rồi.

2.

đã tròn một tuần kể từ sau sự kiện to tiếng với em sữa của han wangho. được cái là lãnh chúa han thì vẫn ngập ngụa trong công việc và em choi sữa bột thì vẫn dỗi dai như mèo, suốt cả tuần không chịu để wangho bế, cũng không đòi ngủ chung với cậu nữa. lúc wangho đút cháo, bé con còn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng:

"anh geonwoo đút em ăn cơ ..."

mặc kệ han wangho có nhẹ giọng xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, choi wooje vẫn phồng má quay đi. kể cả khi lee sanghyeok vào cuộc, em choi vẫn cứ là khó dỗ dành. hai anh lớn không dỗ nổi, vậy thì cũng chẳng ai có cách.

cho đến một hôm, han wangho đổ bệnh vì làm việc quá sức.

nhỏ em đang làm tổ trong đống vịt bông, khi nghe thấy park dohyeon nói chuyện với với kim geonwoo về chuyện anh wangho sốt nằm bẹp giường thì vội vàng hất tung hết đám vịt rồi lăng xăng chạy về phía phòng han wangho, đến dép cũng chẳng thèm đi vào. hai anh lớn thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo em nhỏ. đến nơi, cả hai thấy wooje đang nằm thủ thỉ bên cạnh wangho thì không làm phiền em nữa, nhẹ nhàng lui ra ngoài rồi đóng cửa phòng, trả lại không gian riêng cho một lớn một nhỏ đang chiến tranh cả tuần nay.

wooje thấy anh wangho đang nằm ngủ thiêm thiếp, trán anh đỏ bừng và hơi thở thì nặng nhọc, bỗng dưng em thấy sao mà xót anh thế. em bé chui vào chăn, yên lặng nằm cạnh han wangho, yên lặng ôm chặt anh rồi khóc thút thít. wooje thì thào, rất khẽ thôi, vì em không muốn làm anh tỉnh giấc. em bảo, "anh wangha mau khỏi bệnh nhé, wooje không giận anh nữa đâu."

han wangho mơ màng mở mắt. đầu cậu đau như búa bổ, người thì nóng ran nhưng đứa nhỏ trong lòng thì mát lạnh, đã vậy còn khóc ướt nguyên một mảng áo của cậu. lãnh chúa han yếu ớt cười, "ngốc ơi ngốc, anh ngủ một giấc dậy là hết ốm liền nè, đừng khóc nữa."

vốn wangho còn định dỗ dành thêm, nhưng nhỏ em đã nhanh nhảu giành trước phần việc của cậu. choi wooje rướn người lên thơm nhẹ vào trán han wangho, sau đó vừa lau nước mắt vừa thơm hai bên má anh, rồi vỗ nhẹ lên lưng wangho như cách y thường làm khi dỗ em bé ngủ.

han wangho thầm cảm thán, không uổng công yêu thương bé con. giờ em biết dỗ cả y rồi, mát lòng mát dạ gớm.

3.

sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng vắt qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt vẫn còn hồng hồng vì sốt đêm qua của han wangho. y khẽ mở mắt, cảm nhận cánh tay mình hơi nặng — là wooje đang gối đầu, tay vẫn níu chặt áo y không buông.

một khoảnh khắc lặng yên dịu dàng trôi qua.

wangho đưa tay xoa đầu em sữa, giọng khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng:

"em sữa còn giận anh không?"

choi wooje cựa mình, mắt còn lim dim ngái ngủ, nhưng nghe đến đây thì lập tức bật dậy, lắc đầu nguây nguấy: "hông có ... em xin lỗi vì quấy wangha ... sau này em sẽ ngoan, anh đừng bệnh nữa nhé!"

người lớn hơn bật cười, xoa má em: "anh cũng xin lỗi wooje, anh không nên lớn tiếng với em. là lỗi của anh nữa."

em bé bặm môi suy nghĩ một chút, rồi nghiêng người ôm lấy cổ y, chôn mặt vào vai wangho lầm bầm: "vậy hai mình cùng xin lỗi, là hòa nha?"

"ừ, hòa."

thế là sáng hôm đó, cả hai anh em cùng nhau ngồi dậy, wooje chạy đi lấy khăn lau mặt cho anh, còn wangho thì bế em xuống nhà ăn sáng. trên bàn ăn, geonwoo hỏi nhỏ: "hai người hết giận chưa đó?"

wooje ngồi trong lòng anh wangho, chu môi nói: "hết òi nhá! wooje còn thương anh wangho nhất nhà luôn!"

wangho khẽ cười, xoa đầu em lần nữa, tim nhẹ bẫng như thể vừa được gỡ một nút thắt suốt bao ngày.

vậy là, tạm qua được một kiếp.

4.

hết kiếp nạn của han wangho thì đến lượt lee sanghyeok.

chiều hôm đó, ở thung lũng kẹo cam thảo, choi wooje ngồi chổng mông sau gốc cây mận, mặt ủ rũ như chiếc kẹo chua quá hạn. hai má phúng phính phồng lên vì ấm ức, càng nghĩ em lại càng tức.

xin thông báo là em đang rất dỗi anh sanghyeok, dỗi vô cùng luôn!

lý do ư?

vì anh sanghyeok lúc nãy đã bế một đứa nhỏ lạ hoắc từ làng bên, còn khen là dễ thương, ngoan, biết khoanh tay chào các thứ các thứ. lúc wooje vừa chạy tới định nhảy vào lòng anh như mọi khi thì anh lại đang mải nói chuyện, chưa kịp ôm em. cảnh tượng đó như một cú đấm kẹo dẻo vào trái tim non nớt của bé con.

kết quả là choi wooje bỏ chạy, trốn ra sau vườn cây không nói chuyện với ai nữa.

lee sanghyeok sau khi phát hiện ra nhóc sữa nhà mình chạy mất hút rồi thì liền vội vàng đi tìm em, mãi mới thấy bóng dáng bé con lấp ló sau tán cây. anh ngồi xổm xuống, gọi:

"wooje, ra đây anh nói chuyện cái coi?"

không có tiếng đáp lại.

anh thở dài, lùi lại ngồi bệt xuống đất, giọng dịu lại:

"em sữa giận gì à? anh làm gì sai để em sữa giận thế?"

một tiếng "hừm" vang lên, rồi wooje ló ra, đôi mắt hơi hoe đỏ, môi bặm lại: "sanghyeokie bế người ta ... anh còn khen người ta ngoan ... hổng thèm bế em ..."

"anh đâu có nói không thèm bế em ..." — lee sanghyeok bật cười, dang tay ra — "lại đây, để anh bế bù cho. bế tới khi nào hết giận thì thôi."

choi wooje vẫn đứng yên, rồi nói rất nhỏ: "nhưng mà ... người ta dễ thương thiệt hả?"

sanghyeok bước tới, cúi xuống ôm trọn nhóc con vào lòng, dịu dàng vỗ lưng em: "ừ thì cũng dễ thương. nhưng wooje là dễ thương nhất. không ai có bụng sữa như wooje, không ai mít ướt mà anh vẫn dỗ như wooje hết á."

em bé lập tức ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh bắt đầu giãn ra, tay túm lấy cổ áo anh: "thật ạ? wooje là duy nhấttttt ạ?"

"thật. còn nếu không tin thì anh hứa sẽ không bế ai khác hết, trừ khi em sữa cho phép."

choi wooje nhìn anh vài giây, rồi nhào vào ôm cổ anh thật chặt, gác đầu lên vai anh thỏ thẻ: "hổng giận nữa đâu... nhưng mai phải bế em trước, xong mới được bế người ta nha."

5.

kể từ buổi chiều hôm đó, sau khi "giảng hòa" bằng một cái ôm và lời hứa chỉ bế wooje thôi, em bé bắt đầu bước vào chế độ bám dính cấp độ tối thượng, giữ lee sanghyeok hơn giữ kẹo.

ví dụ như,

một buổi sáng nọ, khi lee sanghyeok vừa bước ra khỏi nhà chính với tách trà nóng, bên cạnh anh đã thấy một cục bột sữa đi lạch bạch theo sát từng bước, hai tay túm lấy gấu quần anh như thể chỉ cần buông ra một cái là anh sẽ chạy đi bế đứa nhỏ khác vậy.

"sanghyeokie hiong đi đâu đó? có đi lâu hông? có gặp ai hông? có bế ai hông?"

lee sanghyeok: "anh đi pha trà thôi mà, wooje..."

hoặc trong một buổi ghé thăm nhà trẻ làng bên, khi một em bé khác dang tay chạy tới định ôm lee sanghyeok thì wooje đã nhanh chóng nhào lên ôm chân anh trước, ngẩng mặt nhìn đứa bé kia với ánh mắt sắc lẹm: anh sanghyeok là của tui!!

lee sanghyeok cạn lời: "wooje, anh chưa có bế em bé kia mà."

"hông chịu đâu! wooje mới là em bé của anh mà!"

lúc các anh khác thấy cảnh wooje ôm chặt cổ sanghyeok không buông chỉ vì anh ngồi gần một đứa trẻ khác trong một buổi lễ hội, họ bật cười khùng khục trong nhóm chat riêng:

zeka: "tui từng tưởng chỉ có anh wangho là bị dính như keo."

keria: "thằng bé canh anh sanghyeok còn kỹ hơn gà ấp trứng nữa!"

gumayusi: "thật sự là giữ của vô cùng luôn đấy."

oner: "..." (đang tự hỏi bao lâu nữa thì tới lượt mình bị giữ như vậy).

6.

đỉnh điểm của sự ghen tuông là khi lee sanghyeok vô tình bế một đứa nhỏ bị té, choi wooje đứng trân mắt nhìn anh 10 giây, rồi quay người đi lạch bạch vào nhà, đóng cửa 'rầm' một cái.

sanghyeok vừa trả đứa bé kia về cho phụ huynh thì nhận được một tin sét đánh, anh lại bị choi wooje dỗi rồi.

tối hôm đó, lee sanghyeok đứng trước trước cửa phòng wooje, trên tay cầm một cái hộp socola dâu, anh gõ cửa: "em sữa ơi, trong tim anh có mỗi wooje thôi, em ra đây ăn kẹo với anh được không?

nhưng cánh cửa vẫn im lìm, bên trong, em wooje vẫn núp dưới chăn, nức nở thút thít: "ai muốn bế ai thì ở với ai luôn đi. em đi ngủ. KHÔNG CẦN AI HẾT!"

lee sanghyeok nghe thấy, bối rối quay qua nhìn lee minhyung, ryu minseok và moon hyeonjoon ra tín hiệu cầu cứu.

ryy minseok gợi ý: "hay anh bảo đưa ẻm đi chơi đi, nhóc í thích đu quay gỗ nhất mà."

lee minhyung nhíu mày: "không, phải dùng chiêu nước mắt! wooje yếu lòng lắm!"

"em chịu anh ơi." moon hyeonjoon nhún vai. ba người bọn họ còn chưa ai dám ghen khi lee sanghyeok khen người khác thì thôi, nói gì đến dỗ dành em bé đang ghen vì anh sanghyeok bế đứa trẻ khác trước mặt ẻm.

hết cách, lee sanghyeok quyết định thử nghe theo kế sách của lee minhyung, giả bộ đáng thương rên rỉ vài tiếng: "aigoo, tay anh đau quá nè wooje ơi. ngoài này cũng lạnh nữa, anh sắp đóng băng rồi, wooje ơi wooje mở cửa giúp anh được không?"

một phút sau, cánh cửa khẽ mở ra, xuất hiện trước mặt lee sanghyeok là một cục bột mắt sưng.

"anh bị đau ạ?"

sanghyeok vội vàng ôm em vào lòng.

"ừ, tay anh đau quá nè, wooje thổi phù phù cho anh được không?"

"tại em sợ anh đau thui ... chứ hổng phải em hết giận đâu nhé..." – em bé tsundere vừa giận dỗi vừa dịu dàng nâng tay vị thống lĩnh lên thổi phù phù, cái mỏ chúm chím cứ chu ra khiến lee sanghyeok phải bật cười, càng ôm chặt em hơn.

"anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với wooje nhé. khi nào em hết giận thì cho anh thơm một cái nha?"

"thơm ... hai cái cơ!"

ba tên đồng niên đứng coi trộm ngoài góc tường suýt cười ngất.

minseok nhăn nhó: "trời ơi, ai bảo bé nó không biết đòi quyền lợi?"

minhyung cười khúc khích: "chơi drama lắm, chứ ai hổng biết ẻm nhớ anh sanghyeok muốn xỉu."

hyeonjoon lẩm bẩm: "lần sau mình mà bị dỗi... chắc cũng phải vờ đáng thương giống anh sanghyeok quá."

7.

nạn nhân tiếp theo của choi wooje là park dohyeon.

một ngày đẹp trời, choi wooje đang nằm sấp tô màu thì park dohyeon đến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"wooje à, anh phải đi công tác vài hôm, em ở nhà ngoan nhé."

bàn tay mũm mĩm đang hí hoáy tô màu ngay lập tức dừng lại. cái đầu tròn tròn của em sữa chậm rãi quay sang nhìn anh, ánh mắt ngây ngô chuyển dần sang một kiểu uất ức trào dâng.

"... là phải đi xa ạ?"

"ừ, cũng không tiện đưa em theo, nhưng anh sẽ về nhanh thôi, wooje chờ anh có được không?"

em bé nhìn anh đăm đăm, hai má phúng phính phồng lên, môi trề ra.

"là không được gặp dohyeonie nữa ạ?!"

"anh sẽ gọi điện về cho wooje mà." chàng cung thủ bật cười, định xoa đầu em thì wooje hất tay anh ra, phồng má lên như cái bánh bao giận dữ.

"anh xấu! anh hứa là đi đâu cũng dẫn em theo! anh gạt em! anh không thương em nữa!"

rồi nhóc em lồm cồm bò xuống khỏi ghế, ôm gối đi một lèo ra sau cột lớn ở hiên nhà, chui vào góc trốn luôn.

từ lúc đó, không ai thấy wooje ra khỏi cái góc ấy.

kim geonwoo thử dụ bằng bánh: "em sữa ơi, ra đây ăn bánh cam nè~"

"không thèm ăn, em đang bị bỏ rơi!"

yoo hwanjoong ngồi xuống cạnh giả vờ vô tình nói to: "hôm nay trời đẹp ghê, ai mà không ra chơi chắc sẽ tiếc lắm luôn..."

"hông sao! em sẽ tiếc luôn cho trọn bộ!"

"..." tuổi này khó bảo.

park dohyeon cũng hết cách, giờ nhóc sữa thấy anh là quay đít bỏ đi luôn, đến một cái bóng cũng không để anh thấy. còn mấy hôm nữa là phải lên đường rồi nhưng tiểu tổ tông thì vẫn giận dai như gì ấy, hồi trước nhỏ em dỗi han wangho còn không đến mức vậy. nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành, thế nên tối hôm trước khi đi, park dohyeon đã đến trước cửa phòng wooje dỗ em rất lâu, còn đặt con rắn bông trước cửa phòng nhỏ em nữa. mặc dù cánh cửa phòng vẫn chưa một lần mở ra, nhưng dohyeon đoán em đã xuôi xuôi phần nào rồi. bởi khi anh vừa nép mình sau góc khuất của hành lang, chàng xạ thủ thấy đứa nhỏ nhẹ nhàng mở cửa rồi thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh, sau đó thì ôm con rắn bông vào phòng. park dohyeon thở phào, lúc này mới yên tâm về phòng.

buổi sáng khi park dohyeon đến chào mọi người để chuẩn bị rời đi, anh thấy sau cây cột đá có một cái đầu nhỏ lấp ló, mắt tròn xoe lén nhìn anh rồi lại trốn vào.

anh bước đến gần: "wooje..."

không trả lời.

"anh đi nha..."

tiếp tục im lặng.

"anh sẽ mua thật nhiều quà về cho wooje nhé."

đứa nhỏ vẫn im lặng, nhưng cái đầu nhỏ khe khẽ run, giống như đang cố nhịn một điều gì đó.

park dohyeon thở dài, thơm lên trán em một cái thật dịu dàng rồi rời đi. anh biết nhóc em đang buồn phát khóc, chỉ là vẫn còn giận anh, chưa chịu tha.

8.

tối thứ ba kể từ khi park dohyeon đi công tác, trời mưa rả rích. trong phòng ngủ đầy thú nhồi bông, choi wooje cuộn tròn trong chăn, gối đè lên cái đầu bù xù, hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

"anh dohyeon đi lâu quá rồi ..."

dù rằng vẫn giận ơi là giận, nhưng cũng siêu siêu nhớ anh, chịu không có nổi. choi wooje nằm lăn lộn trên giường, chân thì đá chăn lung tung, con rắn bông bị em ôm đến bẹo hình bẹo dạng. và rồi tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên.

"không nhớ mà ... hông nhớ thiệt mà ..."

vài phút sau, em bò khỏi giường, lạch bạch chạy sang phòng han wangho gõ cửa: "em không ngủ được ... em ... em không khóc, nhưng em hơi bị mưa ở trong mắt ..."

han wangho đang đọc sách ở trong phòng thì bị tiếng thút thít ngoài cửa làm cho giật mình. y vội gấp sách lại rồi chạy ra mở cửa phòng. trước mặt là một em bé mít ướt đang khóc đến đỏ bừng mặt mũi, vừa khóc vừa mè nheo anh ơi em không ngủ được. lãnh chúa han thoáng thấy con rắn bông trên tay nhỏ em, khẽ cười rồi ôm em vào lòng, hỏi: "em sữa nhớ anh dohyeon rồi đúng không?"

wooje ngập ngừng, gật đầu rồi lại lắc đầu.

đúng lúc kim geonwoo cũng đang ở trong phòng han wangho, anh vội bật dậy đi kiếm điện thoại: "anh gọi cho ảnh nha? wooje muốn nghe giọng anh dohyeon không?"

ban đầu wooje còn lắc đầu. nhưng đến khi thấy geonwoo bấm số, mắt nhóc mở to như đèn pha rồi nhảy ra khỏi lòng han wangho, lật đật bò lại ôm lấy chân anh: "chờ em ... chờ em! em nghe!!"

chuông reo hai hồi, giọng park dohyeon từ bên kia vang lên, có chút ngái ngủ: "alo ...?"

ngay lập tức, một tiếng nức nở nhỏ vang lên: "dohyeonie..."

park dohyeon im bặt, rồi giọng anh khẽ run: "wooje à ... em khóc đó hả?"

"hông có! em ... em chỉ là ... mưa trong lòng một chút thôi ..."

han wangho và kim geonwoo đứng bên cạnh nén cười.

"hửm? không phải là giận anh à? mấy hôm trước anh gọi thì không chịu nghe máy đâu."

"... thì em vẫn còn giận chứ! nhưng anh đi lâu quá! em sắp ... sắp quên mặt anh rồi! em ... em muốn thấy anh, em muốn ôm anh! anh mau về đi!!"

một tiếng sụt sịt rõ ràng vang lên qua điện thoại.

"anh xin lỗi ... anh cũng nhớ wooje nhiều lắm. anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc rồi về sớm, em sữa ngoan ngoan nín khóc đi được không?"

"vậy, vậy mai dohyeonie lại gọi cho em nha?"

"ừ. anh sẽ gọi mà. giờ wooje đi ngủ nhé, anh thương."

"dạ, dohyeonie ngủ ngon."

park dohyeon giữ cuộc gọi cho đến tận khi nghe được tiếng thở đều đều từ đầu dây bên kia thì mới yên tâm tắt máy, trước khi cúp điện thoại còn không quên nhắc hai người kia kê con rắn bông vào cho wooje ôm. han wangho bĩu môi, khỏi cần anh nhắc thì nhỏ em cũng đã sớm ôm khư khư con rắn bông đấy rồi, mấy con vịt bông vào lãnh cung hết.

sáng hôm sau, choi wooje dậy từ sớm hơn mọi khi, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng giữa giường như một cục mochi tròn vo, mắt thao láo nhìn đồng hồ.

"chín giờ rồi chưa ạ? đến giờ gọi anh dohyeon chưa ạ??"

yoo hwanjoong nhíu mày nhìn đồng hồ.

"mới tám giờ hai mươi thôi, còn lâu lắm."

"vậy em phải chuẩn bị! em phải ... em phải đánh răng hai lần, mặc áo đẹp, đội nón nữa!" – nhỏ em đứng phắt dậy, mặt đầy quyết tâm.

9:01 – điện thoại rung lên. wooje nhảy dựng lên như chuông trường reo, lao tới màn hình.

khuôn mặt điển trai của park dohyeon hiện ra. anh mặc đúng chiếc áo thỏ hồng như nhỏ em yêu cầu, tóc còn hơi rối, nhưng môi thì cười đến tận mang tai.

"anh mặc áo thỏ hồng rồi nè, có đủ rõ chưa, em bé?"

wooje gật mạnh, mắt sáng long lanh, rồi bắt đầu làm bộ mặt giận dữ: "anh đi ba ngày rồi. cứ như ba trăm năm lận á! em giận đó! siêu siêu giận luôn!"

dohyeon giơ tay lên màn hình, giả vờ đầu hàng: "anh xin lỗi mà. anh cũng nhớ wooje quá trời luôn. wooje giận nữa thì anh biết làm sao đây?"

wooje mím môi, rồi ngả đầu vào vai yoo hwanjoong đang ngồi cạnh, giọng bé con lèm bèm: "em không giận thiệt đâu ... em chỉ là ... giả bộ vậy để anh thấy em cũng biết giận á ..."

"ừ, anh bị mắc bẫy rồi. wooje đáng sợ ghê." – park dohyeon cười, đưa tay về phía ống kính – "lại gần cho anh xem má sữa hôm nay có còn phúng phíng không nào?"

wooje hí hửng dí mặt vào màn hình, má ép bẹp lại như bánh bao mềm, cả hai cười rộ lên.

phía sau, các anh lặng lẽ rút lui khỏi phòng, vừa đi vừa thở dài: "lúc dỗi thì ngoạc cái mồm ra, tới lúc nhớ người ta thì thì mềm như cọng bún thiu."

9.

chiều hôm ấy, cả nhà đang ăn trái cây thì cửa bật mở.

"wooje ơi, anh về rồi-" park dohyeon chưa kịp nói hết câu thì một cục bột lao ra từ phòng khách như đạn bắn, vừa hét vừa chạy: "ANH VỀ RỒI!!!"

nhưng khi vừa chạy đến trước mặt anh, bé con đã kịp thời phanh lại cách anh đúng ba bước chân, quay lưng lại, chống nạnh, hừ một cái: "em vẫn đang giận đó. em nhớ anh lắm nhưng em vẫn giận."

dohyeon và mọi người: "..."

"vậy giờ anh phải làm gì thì wooje mới hết giận đây?"

"thơm thơm em một cái, ôm ôm em. rồi hứa không bao giờ đi ba trăm năm nữa."

chàng cung thủ cười khẽ, bước tới, cúi người:

"hôn nè..." – chụt.

"ôm nè..." – bé con lập tức nhào vào ngực anh, quắp chặt như bạch tuộc, chân quấn ngang eo, tay vòng quanh cổ.

"anh hứa."

"lặp lại nguyên câu!"

"anh hứa không bao giờ đi ba trăm năm nữa!"

wooje gật đầu coi như đồng ý, mặt tựa lên vai anh, giọng rì rầm như mèo con: "em tha cho anh đó. nhưng tối nay dohyeonie phải ôm em ngủ."

"ừ, anh cũng chỉ ôm mình wooje ngủ thôi."

đêm xuống, trong khi các anh còn đang chơi cờ, đọc sách, hoặc xem một tập phim cũ thì bé wooje đã ôm gối đứng canh trước phòng ngủ.

"hông ai được vào phòng em hôm nay hết. anh dohyeon ngủ với em rồi."

kim geonwoo giả vờ xách gối đến gần: "cho anh ôm ké một chút thôi."

"hong được."

han wangho vờ đáng thương: "em từng nói sẽ ôm hết các anh mà ..."

"nhưng hông phải hôm nay!"

mấy người còn lại dở khóc dở cười.

bên trong phòng, dohyeon vừa đặt lưng xuống giường đã bị một cục bột sữa béo ú trèo lên người.

"anh không được đi đâu. em giữ anh lại rồi."

"ừ, anh sẽ không đi đâu."

"anh nằm im nha. để em nằm lên tay anh."

"ừm."

"và em sẽ đặt chân lên bụng anh luôn."

"... ừ?"

"vì em nhớ anh lắm lắm lắm."

ba mươi phút sau, wooje ngủ say, một tay ôm cổ, một chân đạp lên bụng anh, miệng vẫn còn lẩm bẩm trong mơ: "... không cho ai ôm anh hết ... anh là của em ..."

dohyeon nhìn bé con, khẽ cười và thì thầm: "ừ, của em hết."

10.

vốn dĩ khủng hoảng tuổi lên ba của choi wooje đã khiến các anh đủ đau đầu rồi, thế mà vẫn có người vô tư thêm dầu vào lửa. chỉ với một câu đùa, moon hyeonjoon thành công khiến em ỉn sữa bỏ ăn mấy ngày liền.

"ê wooje, sao dạo này bụng tròn dữ vậy, sắp lăn được rồi á!"

moon hyeonjoon cũng không ngờ, hắn chỉ lỡ miệng một câu thôi, vậy mà lại trở thành biến cố cấp độ quốc gia.

choi wooje tay vẫn còn đang cầm hộp pudding, vừa nghe anh trai nói thì đứng sững lại như bị đóng băng. mắt em tròn xoe, miệng mím chặt. rồi nhỏ lặng lẽ đặt hộp pudding xuống, lặng lẽ quay lưng đi không nói lời nào, để lại sau lưng một câu nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến hyeonjoon đổ mồ hôi lạnh:

"em không ăn nữa đâu ... béo thì ăn làm gì ..." – ỉn con lớn rồi, biết tự ái rồi.

moon hyeonjoon biết mình lỡ lời, vội vàng đuổi theo xin lỗi em bé.

nhỏ em miệng thì không sao, nhưng trong lòng thì khóc huhu.

sau hôm đó, wooje tuyệt thực. không kẹo, không bánh, không sữa. mặc dù bữa chính có ăn một chút, nhưng không đáng kể. các anh thì tưởng do thời tiết thay đổi nên bé con bị khó chịu, lười ăn mấy hôm thôi.

nhưng không, tình hình nguy cấp lắm rồi.

đỉnh điểm là sáng nay khi ryu minseok xuống nhà bếp, cậu thấy cái ghế nhỏ của wooje trống trơn. dĩa bánh dâu vẫn còn nguyên đó, sữa cũng chưa uống. minseok quay người lại thì thấy nhỏ em ngồi bệt trong góc, trùm khăn lên đầu như đang khóc tang bản thân.

"wooje ơi, sao không ăn vậy? em ốm hả?"

"em béo. em lăn được luôn rồi ..."

sứ giả ryu sững người, quay qua nhìn lee minhyung. gã ngậm cái kẹo giữa miệng, cũng chết trân.

hỏi tới mới biết: moon hyeonjoon lỡ miệng nói em bụng tròn. và thế là em wooje – người có thể ăn hết nửa hộp bánh kem lúc nửa đêm – tuyên bố tuyệt thực vì lòng tự trọng.

có dỗ thế nào nhỏ em cũng không chịu ăn, ryu minseok tuyệt vọng gửi tín hiệu cầu cứu đến lee sanghyeok.

buổi trưa, lee minhyung vừa được chứng kiến một màn chia tay đầy nước mắt giữa wooje và hộp sữa dâu.

em nhỏ ôm hộp sữa nhìn nó rất lâu, gã tưởng em chuẩn bị uống. nhưng không, em đặt nó xuống bàn, thở dài như một ông cụ rồi lắc đầu: "hông được ... béo lắm ồi ..."

trái tim lee minhyung tan nát. moon hyeonjoon sẽ phải trả giá cho chuyện này.

gã thử nướng bánh gấu đặt trước mặt em. wooje nhìn bánh như một kẻ si tình nhìn tình yêu không thể với tới, rồi cắn răng quay mặt đi.

"minhyung hiong, nếu em không dễ thương nữa ... anh còn thương em hông?"

gã quân sư suýt nghẹn hạt dẻ, ôm em vào lòng vỗ về: "em là dễ thương nhất, wooje đáng yêu nhất quả đất luôn!"

khi lee sanghyeok nhận được tín hiệu cầu cứu của ryu minseok thì đã là buổi chiều.

"anh ơi, wooje bỏ ăn, nói là không muốn béo nữa!!"

lee sanghyeok đứng dậy, vội càng xách đồ về nhà. vốn dĩ buổi chiều còn một cuộc họp nữa, nhưng không gì quan trọng bằng em sữa.

trở về nhà, anh thấy em bé đang nằm úp mặt xuống gối. ngài thống lĩnh ngồi xuống cạnh wooje, vỗ nhẹ vào lưng em nhỏ: "wooje à, dễ thương không phải do cân nặng đâu."

em ngẩng mặt, mắt ngân ngấn nước: "thiệt hông ạ? anh hông thấy bụng sữa em xấu hổ hả?"

anh mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em: "bụng sữa của em là quốc bảo đó. động cái tay vô là mất cái tay luôn."

wooje chớp mắt, cười khúc khích. em suy nghĩ một hồi lâu rồi quay qua hỏi nhỏ: "vậy... em ăn một miếng pudding được không ạ?"

lee sanghyeok gật đầu. ryu minseok từ đằng sau nhảy lên: "CHÍNH LÀ LÚC NÀY!!! đem pudding tới đây!!!"

vụ việc kết thúc lúc 1:31 chiều, khi wooje vui vẻ ngồi trong lòng lee minhyung càn quét ba hộp pudding. còn thủ phạm là moon hyeonjoon đã viết thư xin lỗi 3 lần, mỗi lần dài hơn 500 chữ.

sau hôm đó, trong nhà lại có thêm một quy tắc mới: "cấm tuyệt đối mọi hành vi hoặc lời nói có thể làm tổn thương bụng sữa của em wooje."

ai vi phạm sẽ phải ăn hết 3kg bánh quy mà không có nước uống.

















⋆.˚⭒⋆.˚

định dím tới thứ 7 mới đăng đó mà bị dí quá nên úp bô mấy cổ nè ໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა ah, với cả là mọi người có muốn mình làm một cái extra cho golden babies 0? mình định kiểu đại loại như hai đứa viết thư cho nhau á, cả lò feedback cho mình nghen 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com