viii.
1.
choi wooje đã từng được chứng kiến hình ảnh lâm trận của các anh trai khi họ đấu tập. trong ấn tượng của wooje, các anh em hệt như những pho tượng chiến binh trước cổng thành, to lớn và sừng sững, mạnh mẽ và bất bại.
cách han wangho làm chủ khu rừng với khả năng quan sát nhạy bén cùng bộ óc chiến lược khiến wooje cố gắng lắm mới nặn ra được vài chữ trong vốn từ vựng ít ỏi của em để thể hiện sự ngưỡng mộ với y. cách park dohyeon định vị và bắn trúng mục tiêu khi đang di chuyển dù cách xa hàng trăm mét cũng khiến bé con trầm trồ mãi không thôi. hoặc như anh geonwoo, wooje tò mò vô cùng. làm sao ảnh có thể thoắt ẩn thoắt hiện trong đám khói rồi đùng một phát kết liễu kẻ địch chỉ trong một cái nháy mắt được vậy? đến cả yoo hwanjoong dù chỉ là một nhà giả kim thôi nhưng cách anh vừa dang rộng đôi cánh trên bầu trời để tìm kiếm thông tin vừa bảo hộ mọi người ở phía sau khiến đứa nhỏ phấn khích không thôi.
tóm lại, với wooje, các anh của nhóc là bất khả chiến bại, là vô đối, là không ai có thể thay thế.
em vẫn luôn nghĩ như vậy. cho đến khi, vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, choi wooje thấy các anh trai trở về sau trận chiến bảo vệ kết giới trong bộ dạng thảm thương đến cùng cực.
lãnh chúa han wangho – người lúc nào cũng chỉn chu đến một sợi tóc cũng không để rối – nay lại bước vào như một cái bóng lạc lối. áo choàng đen rách rưới, mái tóc rối bời che đi cả một bên mặt, vết rạch dài kéo từ trán xuống tận cằm khiến wooje không dám nhìn quá lâu. mắt của anh bị thương một bên, không còn ánh lên sự tự tin thường thấy mà thay vào đó là sự nặng nề không gọi tên được.
park dohyeon, người anh trai dịu dàng của em, người lúc nào cũng sẵn sàng đưa thân mình ra làm khăn lau dãi cho em, giờ đây gần như không thể đứng vững. băng gạc quấn trên tay đã chuyển sang màu đỏ sẫm, máu nhỏ giọt thành vệt trên nền gạch trắng sứ trông chói mắt vô cùng. chân trái anh run rẩy đến mức mỗi bước đi như là một cực hình, nhưng anh vẫn cố không để đè nặng lên geonwoo đang dìu mình.
chàng pháp sư kim geonwoo, đối tác ăn uống của em, người mà lúc nào cũng nở nụ cười hiền khô nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời, hôm nay không còn cười nữa. thoạt nhìn có vẻ anh không bị thương nặng lắm, cho đến khi đứa nhỏ thấy sau tấm áo chùng dài màu xám là cả mảng lưng rách tả tơi như bị cào xé bởi móng vuốt. mỗi bước đi của kim geonwoo đều rất chậm và ổn định vì anh còn phải đỡ cả thân người gần như bất tỉnh của park dohyeon.
người bước vào cuối cùng là yoo hwanjoong. áo choàng của nhà giả kim sộc xệch, đứt vài cúc, mái tóc cũng vương vài vệt tro bụi. chân trái anh có một vết cắt dài, sâu hoắm, trên tay anh thì dính đầy máu chẳng biết là của anh hay của đồng đội. anh cố mỉm cười với wooje, như thể để nói rằng "anh vẫn ổn", nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả.
2.
wooje cứ ngỡ mình sẽ được sống mãi trong thung lũng ngọt lành, nơi từng ngày chỉ xoay quanh màu kẹo cam thảo, mùi bánh quy bơ thơm lừng và những tiếng cười vang. em cho rằng các anh mình là những người mạnh mẽ nhất, bất khả chiến bại như những vị anh hùng bước ra từ truyện cổ tích. nhưng những bước chân nặng nề kia, những vết máu thẫm màu kia, cả những tiếng rên khẽ và ánh mắt mệt mỏi của họ – đã đập tan cái bong bóng tuổi thơ ấy chỉ trong một khoảnh khắc.
wooje nấp sau cánh cửa, đôi mắt mở to không chớp. tim em như có ai đó bóp nghẹt lại, tay chân lạnh toát, không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên như thế này. wooje chưa thấy máu bao giờ, có lẽ bởi vì được các anh bao bọc tốt quá. đứa nhỏ đã từng tưởng tượng ra khung cảnh lần đầu tiên thấy máu của em hẳn sẽ là ở trên chiến trường, khi được cùng các anh trai kề vai chiến đấu.
chứ chẳng phải là máu của chính các anh em.
em không dám chạy đến ôm các anh như mọi khi, mà chỉ đứng đó, hai bàn tay siết lấy nhau đến trắng bệch. đến khi thấy máu trên sàn nhà từng giọt nối tiếp nhau, nhỏ từ chân, từ tay dohyeon, từ lưng geonwoo, wooje mới bừng tỉnh lại.
"anh ... anh ơi ... các anh ơi ..."
"đừng như vậy mà ..."
"em xin lỗi ... em chẳng làm được gì cả ..."
giọng em vỡ ra như tiếng thì thầm rơi giữa khoảng không.
đứa nhỏ chạy theo các anh đến tận phòng nghỉ, nhưng không dám khóc to, chỉ có thể vừa rấm rứt vừa nghẹn ngào đứng một bên rơi nước mắt vì sợ làm ồn đến các anh nghỉ ngơi.
cái cách em cúi đầu, đứng một bên im lặng khóc với đôi bàn tay nhỏ liên tục lau nước mắt bằng ống tay áo ướt đẫm khiến cho ai có mặt ở đấy cũng xót xa vô cùng.
wooje níu tay hwanjoong run rẩy hỏi: "các anh sẽ không sao... phải không ạ?"
hwanjoong không đáp, wooje lại đưa mắt tìm kiếm câu trả lời từ người xung quanh. nhưng đáp lại em chỉ có những cái tránh né vội vã. lần đầu tiên trong đời, không ai trong số họ có thể trả lời em bằng một lời hứa chắc chắn.
3.
phòng bệnh sáng đèn mờ ảo. mùi thuốc, mùi bông băng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc và hương máu tanh nồng vẫn còn thoang thoảng trong không khí. tất cả mọi người đều đã được chăm sóc và băng bó vết thương nhưng chưa ai tỉnh lại ngay được.
trong một góc phòng, một chiếc ghế gỗ nhỏ được kéo sát cạnh giường lãnh chúa han. ngồi trên đó đó là choi wooje với đôi mắt sưng húp vì khóc và hai bàn tay mũm mĩm nắm chặt góc chăn anh.
suốt từ chiều đến giờ đứa nhỏ không rời khỏi phòng dù chỉ một chút. ai dỗ em về ngủ cũng lắc đầu. ai nói mai quay lại cũng không chịu. ngay cả món tráng miệng pudding em thích nhất cũng không thèm nhìn lấy một lần. em chỉ ở đó, ngoan ngoãn và lặng yên trông coi cho các anh trai của mình.
em sợ, nhỡ đâu em ngủ rồi, các anh sẽ lại đi mất.
dưới ánh đèn vàng ủ rũ, wooje nhìn từng gương mặt thân quen giờ đây lấm lem máu và băng gạc. em lau mồ hôi trán cho anh wangho bằng tay áo, rồi lại quay sang điều chỉnh góc chăn cho anh dohyeon. với geonwoo, em kéo nhẹ một góc khăn phủ trên lưng xuống vì sợ cọ vào vết thương của anh. còn anh hwanjoong nằm cuối giường, vẫn chưa ngủ yên khi cặp mày vẫn đang nhíu thành một đường. em rón rén đặt gấu bông yêu thích của mình bên cạnh anh, rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay ngắn cũn lên xoa chỗ đang nhíu chặt giữa hai hàng lông mày.
"wooje không biết phép chữa thương ... cũng không nấu cháo được như các anh ..."
"nhưng em có thể trông các anh ngủ."
"em hông ngủ đâu ... để nếu các anh gặp ác mộng, em dọa nó chạy mất luôn!"
và thế là suốt đêm hôm đó, wooje ngồi canh bên giường, chống cằm trên thành giường, mắt không chớp. chỉ đến khi mệt quá, đầu em gục xuống cánh tay của wangho và ngủ thiếp đi. một giấc ngủ đầy nước mắt và cả ước nguyện.
sáng hôm sau, khi mặt trời hẵng còn đang nép mình sau những rặng mây, choi wooje đã tỉnh dậy và tự mình ra ngoài.
không cần ai dắt tay, cũng không làm mình làm mẩy như mọi khi. quần áo cũng tự giác mặc, dù chỉ đơn giản là chiếc áo choàng ngắn màu trắng. wooje tự mình ăn sáng trong ánh mắt kinh ngạc của dì baek, đứa nhỏ này có bao giờ tự mình xúc ăn đâu, toàn mè nheo làm nũng đòi các anh đút cho. nay lại ngồi nghiêm chỉnh trong phòng ăn lúc 6h sáng, từng muỗng từng muỗng múc lên ăn một cách chậm rãi và từ tốn, trông chẳng khác nào bản sao nhỏ của lãnh chúa han cả.
chỉ là, mắt em vẫn còn hoe đỏ, mũi thì sụt sịt và tóc tai thì rối bù. tóc em chẳng bao giờ chịu vào nếp cả, ngày thường có anh wangho, nay thì chỉ có thể tự mình chải khiến em tủi thân vô cùng. trông đứa nhỏ bây giờ chẳng khác gì viên kẹo bông buồn bã, vừa thương vừa buồn cười.
ăn sáng xong xuôi, wooje lễ phép cúi chào dì baek rồi ôm sách vở chạy đến trước điện thờ của các vị trưởng lão. nơi này em đã từng được các anh dẫn đến một lần, anh wangho bảo các vị ở đây đều là những chiến binh anh dũng, kiệt suất nhất của thung lũng kẹo cam thảo. mà trong số đó, những câu chuyện về ngài smeb luôn khiến wooje phải trầm trồ mãi. tối nào đi ngủ đứa nhỏ cũng đòi các anh kể cho nghe về ngài smeb rồi mới chịu yên giấc.
giờ đây, wooje muốn tìm đến ngài. em mong ngài có thể dạy bảo em trở thành một chiến binh mạnh mẽ như ngài.
chỉ để em có thể bảo vệ được những người anh trai của mình.
wooje ước mình lớn thật nhanh, chứ không thể mãi làm một đứa nhóc chỉ biết khóc khi thấy người nhà mình gặp nạn.
4.
đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, em lấy hết dũng khí can đảm gõ lên cửa thật mạnh. sau vài tiếng gõ cửa, smeb bước ra với khuôn mặt còn đang ngái ngủ. trước mắt gã lúc này là một nhóc sữa mặt còn dính nước mắt.
"mới sáng sớm không ngủ thêm đi, đến đây làm gì?"
"cho em học phép! em muốn biết cách chiến đấu!" – choi wooje cúi gập người xuống một góc chín mươi độ, dõng dạc hô to.
"không. nhóc còn nhỏ lắm, wangho giết ta mất."
smeb không chút lưu tình đóng cửa cái rầm.
wooje đứng ngoài thêm 15 phút, sau đó lặng lẽ về.
nhưng sáng hôm sau — đúng 6h, tiếng gõ cửa lại vang lên.
cốc cốc cốc.
"cho em học phép."
"không, về ngủ tiếp đi."
một ngày không được thì hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày ... mỗi sáng wooje cứ đều đặn gõ cửa phòng smeb lúc 6h. đứa nhỏ rất kiên nhẫn, không hề giận dữ cũng không khóc ăn vạ như khi ở với anh trai.
"nếu không trở nên mạnh mẽ ... thì lần sau em phải nhìn các anh bị thương tiếp, em sẽ không chịu nổi mất." – đứa nhỏ thì thầm với cánh cửa, không biết những câu nói ấy có đến tai người trong phòng không, nhưng em cần một nơi để trút ra tâm sự.
đáng lẽ em phải như những đứa trẻ đồng trang lứa, chỉ cần lo lắng xem mai ăn gì, chơi gì, cứ vô tư mà chạy nhảy thôi. nhưng hình ảnh các anh trai máu me đầm đìa lúc nào cũng túc trực trong trí nhớ của em, thậm chí đá bay những giấc mơ kẹo ngọt ngào của em và thay thế chúng. wooje sợ lắm, em sợ mình chỉ có thể trơ mắt nhìn các anh ngã xuống mà bản thân thì lại chẳng thể làm gì.
chỉ vì em chỉ là một đứa trẻ.
"hic, xin ngài hãy dạy con chiến đấu. con hứa sẽ ngoan, sẽ nỗ lực chăm chỉ học tập mà!"
hôm ấy, smeb không mở cửa. nhưng gã đứng sau cánh cửa lắng nghe được hết. gã thở dài, đứa nhỏ này, cứng đầu y hệt han wangho.
tối hôm đó, smeb dựng hết mấy tên trưởng lão đang an nhàn nghỉ hưu dậy họp khẩn.
pray cau mày: "cho đứa nhóc năm tuổi học phép thuật chiến đấu? nó còn chưa cầm nổi cái thương ấy."
kuro lại cười nhẹ: "nhưng chí khí không nhỏ. chúng ta từng có ai dám gõ cửa phòng smeb suốt 10 ngày không?"
gorilla đẩy mắt kính, chậm rãi nói: "nếu không dạy thì nó vẫn tự học. đến lúc đó đứa nhỏ xảy ra chuyện gì thì việc đầu tiên khi wangho tỉnh lại là lột da chúng ta đấy."
smeb thở dài, nhưng không giấu được nét dịu dàng nơi đáy mắt: "vậy thì ta dạy nó."
sáng hôm sau khi wooje vừa định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa mở toang. smeb đứng đó, khoanh tay nhìn đứa nhỏ mặt đỏ bừng vì lạnh nhưng mắt lại sáng như hai viên kẹo ngọc.
"theo ta nào."
"dạ?" – mặt đứa nhóc nghệt ra.
"có muốn học phép không?"
"thật ạ!? cho wooje học thật ạ!?"
"còn nói nhiều nữa thì thôi."
"dạ không nói nữa!!!"
em bé nhảy tưng tưng, tí nữa thì ngã sấp mặt nhưng may mắn được smeb nhanh tay kéo lại. vị trưởng lão thở dài, cuộc đời gã ấy thế mà lại bị khuất phục bởi một cục sữa bột 5 tuổi.
từ hôm đó, choi wooje chính thức trở thành tiểu đồ đệ của smeb, môn sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử thung lũng.
5.
ánh nắng sớm nghiêng qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng bệnh vốn chìm trong tĩnh lặng mấy ngày nay. han wangho là người mở mắt đầu tiên, đầu y đau nhức và cơ thể vẫn còn nặng trĩu. y chỉ hơi trở mình, chưa kịp nói gì thì bên tai đã vang lên tiếng thút thít rất nhỏ.
là tiếng khóc.
kim geonwoo nằm ở giường bên, vừa cựa nhẹ thì đã thấy một cái bóng nhỏ đang ôm một thứ gì đó tròn tròn, cùng với đó là nước mắt rơi như mưa, nhỏ xuống nền gạch mát lạnh.
"em đã ước nhiều lắm."
"em ước các anh đừng đau nữa, đừng chảy máu nữa, đừng rời xa em nữa ..."
"em đã định khi các anh dậy, em sẽ mời các anh ăn kẹo mà ..."
wooje ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng sột soạt từ trên giường các anh. mắt em sưng húp, má ửng đỏ vì khóc. trên tay là chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là những viên kẹo nhiều màu — nhưng giờ chỉ còn là một hỗn hợp dính bết, tan chảy, đọng ở đáy bình như một vũng siro buồn.
"hỏng hết rồi ... kẹo ước của em ... hỏng hết rồi ..."
"em ... đã giữ suốt mấy hôm nay, đêm nào cũng ôm ngủ ... em xin lỗi ..."
wooje muốn đứng dậy đi về phía các anh. nhưng em buồn quá, kẹo em để dành cho các anh hỏng mất rồi. đứa nhỏ đi được mấy bước thì ngồi sụp xuống sàn, ôm lọ kẹo khóc nấc như thể cả thế giới vừa vỡ tan.
park dohyeon dù còn yếu nhưng vẫn cố chống tay ngồi dậy, chậm rãi bò ra mép giường, giọng còn khàn khàn:
"wooje à ... sao em lại phải xin lỗi, em đâu có lỗi gì đâu."
geonwoo cũng thều thào phụ họa: "đúng đúng, sao wooje lại có lỗi được. là bọn anh sai vì đã để wooje phải lo lắng chứ! wooje đừng khóc nữa nhé, sẽ đau mắt đấy!"
wangho lúc này đã lấy lại được hơi sức, kéo mình dậy bằng cái tay chưa bị thương, bước xuống sàn, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ. y không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mại bông xù của wooje.
"wooje à, bọn anh tỉnh rồi mà. kẹo có thể để sau, em đừng khóc nữa nhé, anh xót."
"cha ơi cha! ít ra anh cũng phải kê cái nệm rồi hẵng ngồi xuống sàn chứ han wangho!?"
yoo hwanjoong bước vào phòng với mấy lọ thuốc, vừa thấy han wangho cùng đứa nhỏ ngồi bệt trên sàn đá lạnh lẽo liền lên tiếng trách móc. "bùm" một tiếng, mấy cái nệm từ kẹo bông gòn xuất hiện ngay trước mắt cả đám. nhà giả kim ra hiệu cho wangho ngồi lên đó, còn mình thì cúi xuống lau mặt cho em bé, dịu dàng nói: "wooje à, quan trọng là giờ đây em có các anh ở bên mà, đúng không? hôm khác chúng ta cùng nhau làm lại kẹo nhé? khi ấy em muốn tặng cho bọn anh bao nhiêu cũng được hết, đồng ý hông?"
nhóc sữa nghe vậy càng khóc to hơn. các anh trai ai cũng bị thương đầy mình, vừa mới tỉnh dậy chưa kịp làm gì đã phải dỗ em. sao mà em tệ thế, toàn để các anh trai phải phiền lòng thôi.
wooje không biết ai ôm em trước, chỉ nhớ là khi nhận ra, em đã được vây giữa những vòng tay băng bó lấm tấm vết thương.
nhưng tất cả đều rất ấm áp.
"wooje sợ lắm đúng không? tụi anh xin lỗi nhé, để wooje phải lo lắng nhiều rồi ..."
"tụi anh hứa sau này sẽ cẩn thận hơn, không để wooje phải thấy bọn anh rơi máu nữa, nhé?"
đứa nhỏ nức nở gật đầu, tay vẫn ôm chặt chiếc lọ dẫu chỉ còn là một đám siro ngọt, em nói: "móc ngoéo đi."
cả đám cười ngặt nghẽo, song vẫn ngoan ngoãn đóng đinh lời hứa với em sữa.
"vậy em sẽ làm lọ kẹo ước mới, mỗi ngày một viên, để dành cho các anh."
"đến khi các anh khỏi hẳn thì thôi."
6.
em wooje vẫn chưa kể cho các anh nghe về việc bái thầy smeb làm sư phụ. phần vì muốn làm cho các anh bất ngờ, phần vì không muốn để họ quá lo lắng. dù sao thì, các anh trai của em cũng mới chỉ tỉnh dậy được vài hôm sau nửa tháng nằm liệt giường thôi. wooje không mong thấy mấy vết thương vừa chớm mọc da non lại nứt toác ra vì lo cho em đâu.
vì thế, mỗi sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló rạng, em wooje đã lén lút trốn ra khỏi phòng rồi chạy đến chỗ thầy smeb chăm chỉ luyện tập đến tận tối muộn. trước khi về phòng ngủ với các anh còn không quên xử lí vết thương, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới dám trèo lên giường ôm wangho ngủ.
có mấy hôm ăn đau nhưng đứa nhỏ không dám kêu than, chỉ nhân lúc các anh ngủ sâu mới dám rấm rứt một chút, sau đó vì mệt quá mà thiếp đi.
wooje cho rằng em giấu rất giỏi, cơ mà mấy trò mèo của em ấy, làm sao mà giấu nổi lãnh chúa han hả em ơi? chẳng phải khi không mà người ta kính nể vô cùng với khả năng quan sát của wangho, bởi y luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất.
càng là với những người y quan tâm.
wangho quan sát mấy ngày nay rồi, y vốn định chờ cho bé con tự nói ra. thế mà chờ mãi, chờ mãi cũng chỉ chờ được thêm mấy vết bầm nở rộ như những đoá hoa trên làn da trắng muốt của đứa nhỏ. y gặng hỏi thế nào wooje cũng không chịu nói, nhưng wangho cũng đã đoán được phần nào vết thương của em là do đâu rồi.
khắp từ trên xuống dưới thung lũng này, ai mà chẳng biết wooje là hoàng tử bé được hoàng gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kia chứ. bọn họ thương em còn không hết, mấy người khác sao dám tổn thương em. hơn thế nữa, đứa nhỏ nhà y mới chớm đứt tay tí tẹo thôi đã la làng ăn vạ hết người này tới người kia rồi. cuối cùng, chỉ có duy nhất một khả năng, đó là wooje đồng ý với việc này.
lãnh chúa han đau lòng kéo đứa nhỏ vào ngực, bàn tay người lớn hơn dịu dàng xoa lên tấm lưng gầy gò nhỏ bé của wooje. em của y từ khi nào lại biết giữ tâm sự trong lòng rồi?
"đau đau bay đi, đừng làm phiền giấc ngủ của wooje nhà ta nhé."
wangho đặt lên trán em – nơi có một vệt đỏ cùng vết sưng còn chưa tan hết – thì thầm một bài đồng dao từ xa xưa dỗ em ngủ.
wooje ơi, anh chỉ mong em bình yên thôi.
sáng hôm sau, khi đứa nhỏ vừa rời giường chưa đầy mười phút, han wangho đã vội vàng lê tấm thân già lôi đầu từng người trong phòng dậy. đối diện với ánh mắt còn đang ngái ngủ và vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của đám em, lãnh chúa han đưa tay lên môi ra dấu "suỵt" rồi nói: "đi theo anh."
"có chuyện gì vậy anh wangho?" – park dohyeon là người dậy sớm nhất. wangho không bao giờ làm việc thừa thãi, vậy nên mới sáng sớm như này đã kéo họ rồng rắn ra ngoài thì hẳn là có chuyện quan trọng lắm.
"anh nghĩ là, wooje lén mình đi chiến đấu."
"hả?!" – kim geonwoo vốn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa nghe tới đây thì cơn buồn ngủ đã bay hơn phân nửa – "nhưng em ấy còn quá bé?! ai lại dám để em ấy đi đánh nhau chứ?!!"
yoo hwanjoong cũng cuống cuồng hết cả lên: "yêu cầu điều tra gấp! thời gian luyện tập ra sao? mức độ tiêu hao năng lượng thế nào? ai cho phép?! đâu có ai trong hội đồng bảo hộ phê chuẩn vụ này!?"
"mấy đứa, bình tĩnh đi." – park dohyeon lên tiếng trấn an – "nếu anh wangho đã biết và chưa có động thái ngăn cản, vậy thì việc này không nguy hiểm đến tính mạng wooje. cứ chờ tới nơi rồi xem sao đã."
7.
park dohyeon là người đầu tiên phát hiện ra nơi họ đến là vùng ngoại thành cách rất xa trung tâm thành phố, hơn nữa, nơi này rất đặc biệt. chỉ cần nhìn qua cánh cổng được canh giữ bởi hai tượng lính kẹo gừng khổng lồ cầm thương và cung với mắt là hai viên ngọc caramel trầm mặc, anh liền biết chủ nhân của nơi đây không hề tầm thường.
đây chính là điện thờ của các vị trưởng lão, nơi bốn vị chiến binh huyền thoại cư ngụ sau khi rửa tay gác kiếm. hay nói thẳng ra là nghỉ hưu.
ngay phía sau cổng là quảng trường lát từ đá đường kết tinh pha cẩm thạch ngọc dẻo, lấp lánh như pha lê dưới nắng. bề mặt quảng trường có khắc bản đồ chiến thuật cổ đại, từng là nơi các trưởng lão đứng thảo luận chiến lược khi còn tại ngũ.
ở giữa quảng trường là bệ nguyện ước, bệ có hình dáng một viên kẹo caramel xoáy được bao quanh bởi bốn trụ ánh sáng ngọt ngào đại diện cho lòng dũng cảm – trí tuệ – kiên nhẫn – hy sinh.
con đường nối giữa các điện thờ là hành lang uốn lượn như ruy băng làm từ đá cam thảo được đánh bóng kỹ lưỡng. hai bên đường là những chậu hoa kẹo bắp và kẹo dẻo nở rộ, toả ra hương thơm dễ chịu, dịu ngọt và ấm áp. cứ mỗi vài bước, lại có một trụ đèn kẹo mạch nha hình nấm phát sáng nhẹ nhàng, khiến toàn bộ khu vực xung quanh các điện như chìm vào một giấc mộng êm dịu.
dưới ánh nắng nhàn nhạt của bình minh, họ rẽ qua hành lang cam thảo, dừng lại sau một vòm cây hoa oải hương. ở đây, họ tìm thấy wooje, cùng với vị trưởng lão vang danh như sấm – song "smeb" kyungho. trong khoảng sân rộng phía trước điện smeb, vang lên những âm thanh khô khốc:
"phập—"
một tia sáng trắng vút qua rồi cắm thẳng vào bia gỗ phía xa.
là một đòn phép đơn giản, nhưng được điều khiển bằng cả cơ thể đang run rẩy đẫm mồ hôi.
ở giữa quảng trường, choi wooje – trong bộ áo choàng tập luyện bạc màu, tay cầm một trượng phép nhỏ – đang hổn hển đứng dậy sau một cú té.
khuôn mặt em đỏ bừng, mồ hôi nhỏ giọt hai bên má. đầu gối trầy xước, một bên tay bầm tím vì va vào đá lúc vừa ngã. nhưng em không hề khóc. đứa nhỏ ăn đau một chút đã không chịu được với họ mà bù lu bù loa hết cả lên, nay có ngã đến bầm dập cũng không rơi một giọt nước mắt.
smeb đứng cách đó vài bước, khoanh tay, cau mày như thường lệ nhưng ánh mắt lại không giấu được sự thỏa mãn. gã nói khẽ:
"đứng dậy đi, nhóc sữa. trận chiến thật sự không chờ ai đâu."
wangho như hóa đá. ánh mắt y long lên khi nhìn những vết thương trên đầu gối và bàn tay em. y cũng đã từng ngã như thế bao nhiêu lần lúc còn là thiếu niên, nhưng đứa nhỏ này ... lại là đứa em bé bỏng của y.
wangho siết chặt bàn tay, môi mím lại đến trắng bệch: "nhóc con này! em nghĩ em đang làm gì thế hả?"
dohyeon lặng người. trong đầu anh bỗng hiện về cảnh wooje ngồi cười toe với mình, tay ôm con rắn bông to hơn người. nay cũng đôi tay ấy, lại run rẩy nâng trượng phép. anh quay mặt đi, lồng ngực bỗng chốc trở nên thật nặng nề.
"em thậm chí còn chưa học được cách tự băng bó vết thương cho mình nữa mà ..."
kim geonwoo từ phía sau đặt tay lên vai dohyeon an ủi: "có lẽ wooje thấy chúng ta bị thương, nên nghĩ mình cần mạnh lên."
nhưng chính lời đó lại khiến anh đau hơn cả. vì lẽ ra người bảo vệ phải là bọn họ, không phải đứa nhỏ ấy.
yoo hwanjoong, vốn là người ít biểu hiện, lại là người bước ra trước. giọng cậu trầm xuống, không giấu được xúc động:"wooje à... ai cho em lén luyện phép mà không xin phép tụi anh?"
khi thấy các anh bước ra từ sau bụi cây, đứa nhỏ như bị đóng băng. em lùi lại một bước, bàn tay vô thức che lên vết trầy nơi đầu gối, môi run run định nói gì đó nhưng không thành tiếng.
smeb bước lên, nhướng mày: "đừng mắng wooje. anh là người thu nhận nhóc ấy mà không báo cho mấy đứa."
wangho nhìn smeb rồi quay bước vào trong điện của gã, tự nhiên như ở nhà: "song kyungho, chúng ta cần nói chuyện."
khi bóng lưng hai người kia dần khuất sau những cột đá, kim geonwoo vội vàng chạy lại quỳ xuống xem vết thương cho wooje. hwanjoong cũng theo đó mà đưa khăn tay. dohyeon thở dài, ngồi xuống lau trán cho em.
wooje bỗng bật khóc, nhỏ giọng nói: "em xin lỗi ... em không muốn các anh bị thương nữa ... nên em muốn học ... em cũng muốn bảo vệ các anh ..."
hwanjoong ôm em bé vào lòng, giọng nghẹn lại: "ngốc ạ ... ai cần em bảo vệ bọn anh chứ? chỉ cần em bình an, bọn anh sẽ luôn là người cầm kiếm vì em."
dohyeon siết nhẹ tay em: "muốn học thì học, nhưng phải học cùng bọn anh. ăn đau thì phải nói, không được một mình chịu đựng, biết không?"
geonwoo gật đầu, mỉm cười: "lớn đến mấy vẫn là em của tụi anh."
hwanjoong vỗ nhẹ đầu wooje, thì thầm: "nếu định làm chiến binh thì phải học cả cách dựa vào người khác nữa, wooje à."
choi wooje như bị vỡ van, khóc oà lên trong vòng tay của các anh. bao nhiêu tủi hờn nhẫn nhịn từ trước đến giờ chỉ nhờ có vài câu nói của các anh mà trào ra hết.
ở phía bên kia, sau khi nói chuyện cùng wangho, smeb nhanh chóng dựng mấy tên bạn già dậy ăn vạ.
"biết gì không? nhóc wangho thật sự tới đe doạ tôi đấy?! trời ạ?! tin được không?? tôi đã dạy cho bé sữa miễn phí rồi mà nhóc ấy dám nói rằng nếu tôi để đứa nhỏ bị thương thì đừng trách nhóc ấy ra tay tàn ác!"
"không ngoài dự đoán." – kuro chậm rãi nâng tách trà lên thưởng thức, đồng thời đẩy một ly trà khác về hướng smeb hòng giúp gã hạ hoả.
"mới ngày nào nhóc wangha còn trốn sau lưng tụi mình, giờ đã trưởng thành rồi. thời gian trôi nhanh quá." – pray cảm khái.
không khí lặng lại trong một khoảnh khắc ngắn, trên mặt ai cũng mang nét hoài niệm về quá khứ. bọn họ đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ lớn lên, cũng đã chiến đấu qua nhiều năm cùng biết bao lứa người, nhưng wangho là một trong số ít khiến họ thấy tự hào.
dù bây giờ han wangho có trở thành người đứng đầu của cả một vùng, có thêm rất nhiều trợ thủ đắc lực, còn có cả một đứa nhóc cần y bảo vệ. thì trong mắt họ, han wangho vẫn là đứa út mới ngày nào còn chân ướt chân ráo theo họ xông pha chiến trường.
"ừ, lớn rồi. thằng bé ngày ấy giờ đã biết bảo vệ đứa trẻ của riêng mình rồi. còn biết quay lại doạ nạt các anh mình nữa chứ, haha."
cả bốn người cùng bật cười. phải rồi, nhóc wangho của họ vẫn luôn ưu tú như vậy mà.
8.
mặc dù đã thoả thuận với smeb, nhưng wangho vẫn lo lắng không thôi khi nghĩ đến cảnh cục bột sữa nhà mình trầy da tróc vảy. vì thế, y quyết định cùng đám dohyeon, geonwoo, hwanjoong chia nhau đến tận nơi xem wooje tập luyện.
ngày thứ nhất, wangho lặng lẽ đứng sau tán cây lớn, trên người khoác áo choàng lông sẫm màu gần như hòa lẫn vào bóng râm. y khoanh tay, ánh mắt dõi theo từng bước chân của đứa em nhỏ đang tập luyện bắn phép vào bia di động bằng gỗ kẹo.
"nhóc con, vẫn chưa giữ được thế chân."
smeb vừa chỉnh tư thế cho wooje, vừa đỡ cho em khỏi ngã. đứa nhỏ ngượng chín cả mặt rối rít cám ơn người lớn hơn.
wangho nhíu mày khi thấy wooje cắn môi chịu đau lúc té, nhưng không hé răng kêunửa lời. y đã định bước ra, nhưng rồi dừng lại khi thấy smeb vỗ vai khen em nhỏ có tiến bộ. wangho đứng thêm một lúc rồi quay về. trong tay vẫn là túi khăn tay y định đem ra lau cho wooje nếu bé ngã, nhưng không cần nữa.
"giỏi lắm, bé con." y thầm nghĩ, miệng khẽ cong lên dù trong lòng vẫn xót em vô cùng.
ngày thứ hai, park dohyeon đến từ rất sớm, thậm chí còn trước cả wooje. anh ngồi trên cành cây gần khu vực luyện cung, mắt không rời mũi tên ánh sáng mà đứa nhỏ đang cố bắn ra. nhưng vì chưa kiểm soát tốt lực nên mỗi lần bắn là em lại ngã bật ra sau.
"làm sai bước chuẩn bị năng lượng rồi, lại còn kéo dây phép lệch trục ..."
dohyeon vô thức lẩm bẩm, rồi nhăn mặt khi thấy em lần nữa ngã lăn quay. anh định nhảy xuống đỡ, nhưng bị smeb kín đáo lườm một cái khiến anh phải co chân lại.
"để em ấy tự đứng dậy." – smeb hướng về phía dohyeon làm khẩu hình.
chàng cung thủ rụt rè, cuối cùng đành chờ đến khi wooje nghỉ giải lao mới lặng lẽ bỏ vào túi áo đứa nhỏ một viên kẹo năng lượng cấp tốc, rồi biến mất vào rừng.
ngày thứ ba, geonwoo đến trễ một chút. anh chọn đứng sau tảng đá bên bờ suối kẹo, mang theo một quyển sổ ghi chép như thường lệ, như thể chỉ tiện đường ghé qua.
"góc khởi nguyên phép thuật chưa ổn định ..."
anh lẩm bẩm ghi lại từng biểu hiện của em nhỏ, vừa xem vừa run lên mỗi lần wooje đánh trượt và bị phản lực làm bật ngửa.
lúc wooje lén lau mắt sau một cú thất bại, geonwoo cắn môi định bật dậy chạy đến đỡ em, nhưng giữa chừng thì dừng lại. anh bối rối lùi lại ra sau tảng đá, che mặt đỏ bừng vì không dám để em thấy mình lén theo dõi.
"wooje mà biết chắc sẽ giận mất ..."
mãi cho đến khi thấy đứa nhỏ cười toe sau lần đầu làm được phép tăng cường nhỏ xíu, geonwoo yên lòng rồi lặng lẽ ghi vào sổ một dòng: "tiến bộ rồi. nhóc con của tụi mình tiến bộ rồi."
ngày thứ tư đến lượt yoo hwanjoong. cậu không hề lén lút như những người kia mà chễm chệ đứng ngay cạnh sân tập với cái kính hỗ trợ phép màu và một cái máy ghi hình.
"đây là tư liệu nghiên cứu cho phát minh 'găng tay kháng phản lực cho pháp sư nhí'. tôi là nhà giả kim, tôi có quyền." — cậu nói với smeb, người đang tỏ ra không biết phải làm sao với mấy người anh của wooje.
đứa nhỏ nhìn thấy cậu thì mắt sáng rỡ: "hwanjoongie ơi!! nhìn xem em làm phép được rồi nè!"
"anh thấy rồi! wooje giỏi lắm!"
smeb bất lực thở dài.
kết thúc một tuần quan sát, bốn anh em ngồi trong phòng khách, vây thành một vòng. lần lượt từng người một lên tiếng báo cáo.
wangho: "hôm qua đứa nhỏ kéo phép lệch trục."
dohyeon: "ừ, hôm nay thì đỡ hơn rồi."
geonwoo: "hôm qua lúc em đến thì wooje có vẻ ổn định hơn rồi, cũng ít bị ngã hơn trước."
hwanjoong: "em quay lại video, cả nhà xem không?"
chữ có còn chưa ra tới miệng thì cả bốn đã nháo nhào quay về chỗ giả vờ tiếp tục công việc của mình khi nghe tiếng bước chân wooje từ hành lang vọng tới.
đứa nhỏ vừa bước vào liền nghiêng đầu nhìn từng người một, tay chống hông, môi trề ra đầy nghi ngờ: "các anh ... đang bàn gì mà mờ ám vậy?"
bốn người vội vã lắc đầu, ánh mắt nhìn đi hướng khác. nhưng khuôn mặt đỏ rực thì đã bán đứng họ mất rồi.
9.
"em hỏi thật. các anh theo dõi em luyện tập đúng không?"
cả bốn người: "..."
wangho khẽ ho khan, rồi chống chế: "anh chỉ ... qua kiếm smeb bàn chuyện, không ngờ em lại tập đúng lúc đó thôi ..."
dohyeon gật gù: "ờm, chỗ anh tập bắn cung gần chỗ wooje, anh chỉ tiện đường ghé qua nhìn em chút xíu thôi."
geonwoo cố nén cười, nhưng khóe môi thì cứ giật giật. đến hwanjoong, cậu không thèm giấu giếm: "anh quay video nè, bé muốn xem không?"
wooje lập tức nhào lên giường anh hwanjoong giật lấy máy quay. sau khi tua đi tua lại mấy đoạn, em bắt đầu lườm từng người.
"thì ra mấy anh đều theo dõi em! vậy mà dám bảo tình cờ."– em bé xụ mặt – "em tưởng em giỏi lắm cơ ... vốn em muốn âm thầm rèn luyện, đến lúc giỏi sẽ làm mấy anh bất ngờ cơ mà ..."
wooje quay mông lại với bốn người, rúc mặt vào gối.
"thất bại mất rồi ..."
mấy tên anh trai lập tức cuống lên.
wangho bước tới trước, xoa đầu em: "dù không có bất ngờ thì vẫn tuyệt lắm. anh tự hào muốn xỉu luôn á! wooje nhà mình chịu khổ luyện như thế mà không hề khóc xíu nào luôn! giỏi quá chừng!"
dohyeon ngồi xuống cạnh giường, kéo tay áo em: "wooje à, em đã cố gắng rất nhiều vì bọn anh, mọi người biết ơn em lắm. bọn anh cũng sẽ vì wooje mà cố gắng, chúng mình cùng nhau tập luyện nhé!"
geonwoo ngồi xổm xuống, chìa ra một cuốn sổ: "anh còn ghi lại từng bước tiến bộ của wooje nè. đến cả phản ứng khi em bắn sai anh cũng có luôn."
wooje bối rối nhận lấy, giở ra thì thấy ghi chú:
"thi triển phép lần thứ 9 – dù đã kiểm soát lực tốt hơn nhưng vẫn ngã, còn len lén rơi nước mắt."
"thi triển phép lần thứ 13 – vừa khóc vừa lẩm bẩm: 'vì các anh mình'."
đứa nhỏ trợn mắt, miệng mím chặt. rồi em vùi đầu vào gối bật khóc rưng rức.
"đáng ghét! mấy anh đáng ghét lắm luôn í!"
nhưng tay em vẫn ôm chặt lấy sổ tay và cái máy quay hwanjoong đưa.
đêm đó, các anh thay phiên nhau ôm wooje ngủ. dù bị em bé mắng là "đáng ghét", nhưng ai cũng cười tít mắt.
sau hôm ấy, thay vì trốn sau cây hay nép vào bờ suối, họ cùng nhau đứng ngay hàng đầu sân tập, cổ vũ: "choi wooje giỏi nhất! choi wooje cố lên!"
smeb nhăn mặt: "này, sân tập chứ không phải buổi fanmeeting!!"
nhưng choi wooje — giữa tiếng ủng hộ của các anh — lại cười đến là rạng rỡ.
10.
nói một chút về câu chuyện luyện tập của hai thầy trò smeb - wooje. sau mấy ngày để đứa nhỏ khởi động chập choạng như gà con tập đi, smeb quyết định cho wooje thử một bài phép cơ bản: tụ năng lượng rồi phóng ra thành tia sáng – một phép mà nếu làm đúng thì chỉ đủ sáng như đèn lồng, không gây hại gì cả.
nhưng với một đứa nhỏ có phép thuật tự phát và lấy cảm xúc làm động lực chính, thì ...
"thầy nhìn con tụ hết năng lượng ở đây nè!" — wooje cười tít mắt, chỉ vào ngực mình.
smeb hơi hốt hoảng: "ê ê khoan! đừng đẩy năng lượng mạnh quá—"
ầmmmm—!!
một tia chớp xoẹt ngang trời, đánh thẳng xuống hàng cây cam thảo cổ thụ phía sau sân tập, kèm theo một vụ nổ nhỏ nghe như kẹo nổ năm mới. phân nửa khu vườn thơm ngát trước đó giờ đây khét lẹt mùi đường cháy, cây lá cháy đen, khói bốc lên nghi ngút.
mà ở trung tâm vụ nổ, choi wooje nằm bẹp giữa đám cỏ, toàn thân đen xì như viên kẹo than, tóc xù lên như tổ chim, đuôi tóc xoăn mềm như kẹo bông giờ bị cháy mất vài lọn, bốc mùi ngọt ngọt khó tả. tên cựu chiến binh nhào tới như tên bắn, chẳng còn để ý hình tượng trưởng lão cứng rắn nữa. giọng gã khàn đặc:
"choi wooje!! nhóc có sao không?! có bị cháy miếng da nào không?! chết rồi chết rồi chết rồi ..."
gã luống cuống kiểm tra khắp người đứa nhỏ với đôi tay run bần bật. wooje thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn gã, cặp má sữa trắng bóc nay lấm lem muội đen, nở một nụ cười nom ngốc ơi là ngốc:
"hehe ... tóc con cháy hả thầy? hơi nóng, nhưng vui quá trời ... anh geonwoo chắc cũng mạnh giống vậy hen!"
smeb nghẹn họng. gã ngồi sụp xuống bên cạnh, chưa hết sốc, mà wooje lại mỉm cười rạng rỡ, ngây ngô nói thêm:
"wooje không sao đâu thầy ơi. mấy vết này nhỏ xíu à, còn chẳng bằng một nửa mấy anh con hôm trước nữa. con thấy tay anh dohyeon còn toạc ra cơ, máu thì chảy tong tỏng khắp sàn ... con như này thì có tính là gì chứ ..."
ánh mắt đứa nhỏ ngời lên sự quả cảm vô thức, cái cách em nói chuyện thương tích của mình cứ như là một phần rất bình thường của hành trình trở nên mạnh mẽ. chính trong khoảnh khắc đó, smeb – người từng thấy bao nhiêu kẻ hô to chí lớn – mới thật sự cảm nhận được quyết tâm từ đứa trẻ năm tuổi đứng trước mặt mình.
không phải vì muốn chơi đùa, không phải vì thích thể hiện. mà em thật sự muốn bảo vệ. và chỉ đơn giản là bảo vệ các anh của mình thôi.
smeb thở dài, nhấc wooje dậy rồi phủi bụi cho đứa nhỏ: "tóc bị cháy rồi. nhóc định ra chiến trường với cái đầu cháy xém này hả?"
wooje dụi dụi mắt, dẩu môi: "thế có xấu không thầy?"
"xấu chứ! wangho mà thấy cái đầu này của nhóc chắc lột sạch ta rồi treo lên trước cổng thành quá."
hai thầy trò cùng cười, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn cháy dở dang. nhưng chưa cười được bao lâu thì smeb đã phải đối diện với ba ánh mắt hình viên đạn của các vị trưởng lão khác khi họ nghe được tiếng nổ mà tìm đến đây.
gorilla gằn giọng, tức đến mức gọi cả họ lẫn tên của smeb ra: "song kyungho! ngươi nuôi rồng trong vườn hả? có biết khu vườn này có bao nhiêu là cây cổ thụ không!?"
kuro khoanh tay, mặt không cảm xúc: "báo cáo thiệt hại đi. bao nhiêu cây cam thảo cổ thụ đã bị thiêu sống rồi?"
pray không nói gì, chỉ lấy tay bịt mũi vì mùi kẹo khét quá mức nồng nặc.
smeb chắp tay sau lưng, đứng che nửa thân mình phía trước wooje đang lén núp sau áo choàng gã, vừa ho khan vừa cố gắng nói cho nhẹ nhàng nhất có thể: "tai nạn xíu thôi mà. ai mà không làm cháy khu vườn lúc luyện tập chứ."
câu nói đó suýt khiến gorilla nổi điên: "ngươi đang dạy phép thuật hay huấn luyện phá hoại?"
wooje núp sau lưng thầy len lén thò mặt ra, bàn tay nhỏ xíu vừa níu vạt áo gã vừa lí nhí: "... con xin lỗi ... con không cố ý đâu ..."
lập tức, cả ba vị trưởng lão im bặt, ánh mắt giận dữ của họ dịu lại một chút. nhìn đứa nhỏ tóc tai xơ xác, mặt dính đầy muội đen, quần áo nhăn nhúm mà vẫn líu ríu đứng bên thầy mình, ai mà nỡ nặng lời được nữa?
gorilla thở dài: "cắt bớt khu vực huấn luyện, cho đứa nhỏ luyện xa cây cối ra."
kuro lạnh lùng: "lần tới mà cháy điện thờ thì đừng có nói là tai nạn."
trước khi rời đi, pray bước tới bên cạnh wooje, cúi xuống vỗ đầu em gật gù: "mạnh tay đó, nhóc."
sau khi tiễn được ba người kia đi, smeb – gã chiến binh cục mịch vốn chỉ quen cắt gân đối thủ chứ chưa từng cắt tóc ai – quyết định hỗ trợ sửa lại ngoại hình cho đồ đệ mình. kết quả là một kiểu tóc lởm chởm như bị chó gặm, có chỗ dài ngoằng còn chỗ thì sát da đầu.
nhóc wooje soi gương một hồi, rồi cười như được tặng kẹo: "thầy cắt nhìn ngầu ghê! trông như chiến binh luôn á!"
smeb đứng sau, mồ hôi lạnh túa ra: "không ngầu đâu nhóc. nhìn như tiểu tặc vừa thoát khỏi tay đồ tể vậy ... mong là wangho không thấy được cảnh này."
tối hôm đó, wooje tíu tít chạy về phòng, trên đầu là một tác phẩm nghệ thuật "tranh sáng tranh tối". em vốn định trốn về phòng ngủ thật nhanh, không dám để ai thấy cái đầu mới cắt của mình, đặc biệt là han wangho. vì thầy smeb đã dặn là nếu để anh wangho thấy em trong bộ dạng này thì sư phụ mới nhậm chức của em sẽ bị anh trai em cạo trọc mất. wooje quý thầy lắm, không muốn thầy mình bị cạo trọc đâu. thế nên, đứa nhỏ mang theo sứ mệnh trốn tránh các anh trai lén lén lút lút chạy về phòng không cho ai gặp.
han wangho sau khi hoàn thành đống công việc còn tồn đọng trong ngày thì theo thói quen đến phòng của wooje thơm chúc em ngủ ngon. bình thường chỉ cần nghe được tiếng bước chân y thôi là đứa nhỏ đã nhanh chóng đứng chờ sẵn ở cửa rồi, vậy mà hôm nay y gõ cửa đến tận lần thứ ba thì nhỏ em mới chậm rì rì ra mở cửa cho y.
"choi wooje? em ốm hả? sao quấn chăn kín mít thế?"
"dạ hông, em ổn ạ."
"thế bỏ chăn ra anh xem nào?"
wooje lắc đầu: "hông được đâu, em đã hứa với thầy smeb rồi."
"em hứa cái gì với anh ta? anh đếm đến ba thì bỏ chăn xuống, đừng để anh phải ra tay."
wooje suy nghĩ một chút, vẫn là anh trai của em đáng sợ hơn.
thầy ơi, wooje xin lỗi thầy nhiều lắm, nhưng anh wangho mà giận là con cuốn gói ra đường ở mất!
đứa nhỏ thầm xin lỗi smeb ở trong lòng, sau đó chậm rãi bỏ chăn xuống. vừa nhìn thấy cái đầu lởm chởm của em mình thì han wangho đứng hình như bị hóa đá. sau ba giây im lặng chết chóc, giọng y trầm xuống như tiếng gió rít giữa đêm đông: "là. ai. đã. làm. cái. đầu. này??"
wooje lí nhí, tay ôm đầu: "dạ ... thầy... thầy smeb ..."
han wangho nheo mắt.
han wangho đứng dậy.
han wangho đi thẳng ra cửa như thể sắp dắt kiếm đi chém người.
may thay, wooje đã nhanh chóng nhào theo bám chặt lấy tay áo anh mình, mếu máo: "khôngggg! đừng đánh thầy của em! thầy cắt tóc hỏng thiệt nhưng thầy tốt lắm, thầy còn kể chuyện anh wangho hồi nhỏ cho emnữa! anh mà cạo đầu thầy, em bỏ nhà đi theo thầy á!!"
wangho khựng lại.
wooje ôm chặt tay anh, mặt mè nheo: "thầy nói hồi nhỏ anh mặc áo ngủ có hình con thỏ. còn sợ sấm cơ. anh mà cạo đầu thầy là thầy kể hết bí mật của anh cho em nghe á, sau đó em sẽ đi kể với hwanjoong mặp để ảnh đồn cho cả cái thung lũng nghe."
"..."
giỏi rồi, mới đi theo smeb mấy hôm mà đã biết quay lại đe doạ anh trai rồi. nhưng biết sao giờ, em trai mình mà, không chiều em thì chiều ai.
han wangho siết nhẹ vai đứa em nhỏ, thở dài một hơi, cười khổ: "được rồi. anh tha cho lần này thôi đó. nhưng lần sau, để anh dẫn em đi cắt tóc, không được tự ý để ai cắt cho nếu không có sự cho phép của anh, được không?"
"dạ dạ! đều nghe theo anh wangho hết!!"
₊ ⊹ᯓ★
vốn là định đăng chap này sau hôm nhà mình thua, mà hôm í buồn quá không gõ nổi chữ nào nữa TT ém đến tận hôm nay mới đăng, mà trùng hợp lại đúng hôm fanfest. thôi thì coi như là ăn mừng 5 anh thiếu gia về việt nam he ໒꒰ྀིᵔ ᵕ ᵔ ꒱ྀི১
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com