"Hamlet"
"If all else perished, and he remained, I should still continue to be;" Nghiêng đầu qua bên phải, nhìn chăm chú, "and if all else remained, and he were annihilated, the universe would turn to a mighty stranger."
(Nếu tất cả mọi người chết, mà anh ấy còn, thì tôi còn; và nếu tất cả còn, mà anh ấy diệt vong, thì với tôi cả vũ trụ sẽ hoàn toàn xa lạ)
Ánh nhìn của đôi mắt vàng được đón nhận bởi đôi mắt đỏ.
"Only do not leave me in this abyss, where I cannot find you."
(Miễn là đừng bỏ mặc anh trong cái vực thẳm này, nơi anh không thể tìm thấy em)
Và cả hai đều cười.
Cyclone buông thõng tay, trơ mặt, "Có thể để trang điểm xong rồi hẵng tán tỉnh được không?"
Thorn xuội vai tiếc nuối, "Ể, tiếp đi chứ?"
"Cậu nữa! Hai người đó chìm trong thế giới riêng đã là quá lắm, cậu còn làm khán giả không công!"
"Nghe hay mà..."
"Tin tớ, mấy câu đó chả lãng mạn tí nào đâu!"
Thunderstorm và Earthquake cứ thế nhìn hai người kia chí chóe, bị Cyclone lườm một cái cả hai lập tức ngồi nghiêm chỉnh cho người ta làm việc. Cậu thở phù, đành rằng "Đồi gió hú" là vở kịch giúp hai nửa Cung Sinh đôi tìm được nhau, nhưng họ sắp diễn "Hail the Light" cơ mà!
Cyclone và Thorn là thợ trang điểm riêng của Earthquake và Thunderstorm.
Đôi bên đã hợp tác với nhau từ lâu lắm, tùy theo vai diễn, có lúc Cyclone phụ trách hóa trang cho Earthquake, có lúc phụ trách Thunderstorm, hai chàng thợ cứ thảy hai diễn viên qua lại như chơi tung hứng. Cyclone và Thorn đều có tính tình thoải mái vui vẻ, chỉ là khi cần trang điểm mà Thunderstorm và Earthquake ngẫu hứng đọc thoại rồi chìm vào thế giới riêng luôn là cậu trai mắt Sapphire sẽ lôi họ ra ngay lập tức. Chứ chả lẽ để trễ lịch trình! Thorn thường xuyên ngơ ra nhìn "Gemini" tự biên tự diễn cũng bị đồng nghiệp chấn chỉnh hoài.
Hôm nay là buổi tập "Hail the Light" cuối cùng trước khi chính thức công diễn, là buổi quan trọng nhất, đạo diễn yêu cầu các diễn viên trang điểm phục sức cho bằng 80% buổi diễn thật.
"Tada~" Thorn chỉnh chỉnh lọn tóc giả vàng óng, vén nó ra sau tai "Charlotte", để lộ vầng trán trơn mịn cùng gò má trắng tựa thạch cao. Trong lòng tấm tắc khen da mặt tuyệt quá đi mất, không cần dùng nhiều phấn, nét đẹp rất tự nhiên.
Có một sự thật là Thunderstorm và Earthquake đều mang nét đẹp trung tính, chỉ không biết do tính cách hay gì, Thunderstorm thiên về mạnh mẽ, Earthquake thiên về thanh tú. Mặc dù nhìn chung Earthquake đóng vai nữ nhiều hơn nửa kia nhưng Thunderstorm cũng từng là Nữ hoàng Quân Cơ ("Alice ở Xứ sở diệu kì", Lewis Carroll), Rosalind ("As you like it", William Shakespeare). Anh cũng đảm nhiệm ti tỉ vai nữ to có nhỏ có khác trong những lần nói chuyện bằng lời thoại với Earthquake.
Thorn rất ngưỡng mộ nha, nếu là cậu, còn lâu mới có chuyện sắm vai con gái mà mặt không đỏ tim không đập, lớ ngớ như gà mắc mưa.
Earthquake đột ngột duỗi tay, hít một hơi lớn đến mức có thể thấy lồng ngực phồng căng, "Fresh air!" (Không khí trong lành)
Thunderstorm... Không, bá tước William, đưa tay ra, "Shall we depart?" (Chúng ta đi chứ?)
"Certainly." (Dĩ nhiên rồi)
Cánh gà được vén lên, trong một khoảnh khắc, Thorn tưởng mình nhìn thấy biển cỏ xanh thăm thẳm.
*
Ying cảm động, "Yaya à..."
Cô muốn trào nước mắt, "Cảm ơn cậu nhiều lắm nhaaa!!!"
Từ điện thoại vọng ra tiếng cười thoải mái, "Tất cả vì bạn thân."
Vở kịch "Hamlet" Yaya được chú dẫn đi coi bốn năm về trước, trùng hợp thay, chính là vở kịch đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Gemini. Cần nói rằng trước khi diễn câu chuyện đẫm máu mở đầu tứ đại bi kịch họ đã được tiếp xúc với thế giới sân khấu từ lâu, nhận những vai diễn từ chính đến phụ, dần dà xây dựng danh tiếng ban đầu. Thế nhưng ông đạo diễn về hưu cũng là quản lý của họ lúc bấy giờ không cho phép cả hai tiếp xúc với truyền thông, diễn rồi về, diễn rồi về, mãi đến khi Thunderstorm mười sáu tuổi, Earthquake mười ba tuổi ông mới quyết định "thời cơ đã chín muồi".
Hoàng tử Hamlet và tiểu thư Ophelia theo đúng trí tưởng tượng của ông.
Ying đã thắc mắc "trí tưởng tượng" là sao? Để rồi khi nghe Yaya kể, lạ thật, trong kịch bản không hề đề cập đến độ tuổi chính xác của Hamlet và Ophelia, trên mạng cũng có khá nhiều cuộc tranh luận. Người bảo Hamlet hai mươi mấy, người bảo hoàng tử Đan Mạch ba mươi lận, Yaya và Ying thì đồng ý với ý kiến Hamlet khoảng mười tám tuổi. Họ đọc được một số bài viết với lập luận khá thuyết phục, cơ mà cơ sở chủ yếu cho niềm tin ấy... chỉ bởi vì họ vốn cho rằng Hamlet cỡ tuổi Romeo, có thể già dặn hơn chút, và đủ trẻ để gọi là "đẹp trai" mà thôi.
Ophelia chắc hẳn trẻ hơn Hamlet, có thể là mười bốn mười lăm tuổi, ngang với Juliet chăng?
Đó là lúc Ying hiểu ra lời nói của ông đạo diễn.
Giả dụ Hamlet ba mươi tuổi thì sẽ phù hợp với những suy nghĩ sâu sắc của chàng hoàng tử, những câu từ chàng trao đổi với Horatio cơ hồ ẩn dụ rằng bọn họ đã thấy được một phần kha khá bộ mặt của thế giới. Ơ nhưng, thế còn sự thật là Hamlet đang theo học trường Wittenberg trước khi được gọi về dự đám tang cha thì sao? Nghe tới trường học là nghĩ ngay đến những gương mặt tươi trẻ. Rồi thêm vài chi tiết khác mà các bài viết chỉ ra khiến việc xác định tuổi thực của Hamlet trở nên ngày càng khó khăn, đến mức phải kết luận có lẽ Shakespeare không định cho chúng ta biết Hamlet bao nhiêu tuổi!
Đồng nghĩa, Hamlet trên sân khấu bao nhiêu tuổi, hoàn toàn là quyền của chúng ta. (Tất nhiên ngoại trừ những em bé sơ sinh hoặc các cụ già lọm khọm).
Vở kịch "Hamlet", bi kịch của chàng hoàng tử Đan Mạch, đã được bao nhiêu đời đạo diễn và diễn viên lật giở, suy ngẫm, hóa thân, mỗi phiên bản lại đem đến một luồng gió khác lạ. Cho dù là ba mươi tuổi, cho dù là hai mươi, mười tám, trẻ hơn hoặc già hơn nữa, nếu có thể thể hiện ra đúng khung cảnh đã ám vào đầu người đạo diễn ấy, thì cứ thế mà làm. (Xin nhắc lại, vẫn phải loại trừ những em bé sơ sinh hoặc các cụ già lọm khọm).
Vậy nên người đạo diễn già giới thiệu cặp đôi trẻ măng cho đoàn kịch, theo họ tới những buổi thử vai cạnh tranh gay gắt, từng ngày một diễn tập phân cảnh, phân tích nhân vật, ắt hẳn đã quyết định đây chính là "Hamlet" và "Ophelia" hoàn hảo như từ trong đầu mình bước ra, đúng hơn là từ cái nhìn của mình đối với tấn bi kịch mà bước ra.
Là khởi đầu chói lọi trước truyền thông và cả thế giới.
Chỉ là ông đã không biết, rồi họ sẽ trở thành "Gem(ini)".
Ying háo hức tra đĩa vào ổ đưa vô máy tính. Cô không tìm được buổi diễn hoàn chỉnh của hai người đó trên mạng, nhưng may mắn làm sao nhà hát lớn KL có quay lại ngày hôm ấy, một thời gian sau khi hết suất diễn nhà hát bán chúng dưới dạng đĩa số lượng có hạn, và Yaya rinh được một bản! Cô ấy tính cẩn thận, bảo quản cái đĩa tốt cực kì, xem phần mở đầu không rè tí nào mà Ying mừng rơi nước mắt.
Không ngờ có ngày mình lại mê mẩn kịch thời xưa.
Hơn hai tiếng sau, Ying ôm gối ngồi khoanh chân trước máy tính, ngơ ngơ nghĩ như vậy.
Thực sự, không thể dời mắt! Hơi xấu hổ tí, cơ mà cô bị cuốn đến nỗi ráng nhịn đi vệ sinh, không nỡ tạm ngưng. Yaya đã cảnh báo là giải quyết nỗi buồn trước đi, uống ít nước thôi, vì đây là vở kịch dài nhất của Shakespeare có thể kéo dài bốn tiếng đồng hồ lận! Bản trong đĩa coi như thu vén gọn gàng, cũng phải quá ba tiếng. Thật may Ying đã nghe theo...
Trước khi bắt đầu xem, Ying đã lên mạng tra một ít nhận xét về vở kịch bốn năm về trước. Hì, thói quen rồi. Quả thực toàn những lời hoa mỹ có cánh, cô nửa hiểu nửa không, nhưng thấy... vui lây sao đó. Dù sự thực cô còn chưa coi họ diễn hoàn chỉnh một vở nào... Còn có một số lời nhận xét kiểu "đến từ tương lai", chắc họ là fan về sau của "Gemini" và cũng cơ duyên xảo hợp tìm được một đĩa "Hamlet", trong đó có hai câu này khiến cô để ý mãi.
"Thunderstorm, "Castor", tài tình nhất với những bộ óc nói nhiều hơn cái miệng.
Earthquake, "Pollux"... "
Ying... không chắc mình hiểu đủ lời nhận xét về Earthquake, nên cô phải xem "Hamlet" mới được.
"Where is the beauteous majesty of Denmark?" (Hoàng hậu kiều diễm của Đan Mạch đâu rồi?)
Đến rồi.
Ying nhìn hoàng hậu Gertrude, nhìn vẻ chết trân, dè dặt của bà ta. Cô nhìn ngoại cảnh, nhìn những người lính, và, cuối cùng, nhìn trung tâm của toàn khung cảnh ấy.
"Ophelia".
Tiểu thư đã hóa điên hóa dại.
Cha đã chết, bị giết bởi Hamlet mình yêu. Đôi mắt mở to, tóc tai rũ rượi, bộ đồ cắm đầy hoa hòe hoa hoét không thể hiểu nổi. Xách váy bước đi, nghiêng ngả lảo đảo, giơ tay lên, cười tươi, rồi nghiêm mặt, mắt lồi ra. Hahahahahaha. Và Ophelia hát. "He is dead and gone, lady,
He is dead and gone,
At his head a grass-green turf,
At his heels a stone.
Oh, ho!"
(Nàng ơi, nàng ơi, người đã chết rồi, không còn trở lại
Người đã chết rồi không trở lại
Trên đầu một nấm cỏ xanh
Dưới chân một đài bia đá)
Hoa vung vãi ra, bàn chân trần đạp nát. Hát, hát và hát. Khuôn mặt nghiêm trang, xong cười rất tươi. Ophelia, cô thiếu nữ hiền lành trong trắng, hát những bài thuộc về kỹ nữ. Tặng hoa. Mê điệt hương, tưởng niệm, ghi nhớ. Hoa bướm, cho suy tưởng. Cây thì là, hoa lâu đẩu, à và cửu lý hương. Cửu lý hương, loài hoa duy nhất cô giữ "một ít cho mình", loài hoa mang ý nghĩa ngoại tình, ăn năn, u sầu, đớn đau kéo dài mãi.
... Nghe thật tuyệt.
Đầu Ying muốn phát nổ rồi.
Xoa xoa da gà trên cánh tay, và trước khi cô nhận thức được, Ying đã né tránh những cảnh quay trực diện khuôn mặt của Ophelia. Nó sẽ khiến cô muốn cào lên cổ họng của chính mình mất.
Cô không tài nào ghép được khuôn mặt của "Ophelia" với "Earthquake".
Mặc dù vẫn là đôi mắt đó.
Những vết cắt nham nhở của viên đá quý, miêu tả sáng và tối, không theo một quy luật nào. Khiến cho cả ánh mắt cũng có thể đả thương người.
Ying hấp tấp chộp lấy con chuột, hồi hộp theo dõi diễn biến, rồi ngay khi chuyển cảnh, cô di con trỏ tới khúc cuối của thanh biểu thị thời gian.
Không phải tự dưng chiếc đĩa này được bán số lượng có hạn.
Có một phân cảnh không hề được biểu diễn trên sân khấu ngày ấy, đúng hơn là không thể, nó là cảnh diễn ngoài-trời. Phân cảnh này vốn chẳng được miêu tả kĩ trong kịch bản của Shakespeare, nó chỉ là một lời kể, nhưng đạo diễn vở "Hamlet" bốn năm về trước cùng người bạn già đã về hưu đồng ý hãy quay cảnh đầy mạo hiểm đó, làm sống lại lời kể được ca ngợi là "một trong những lời thông báo nên thơ nhất về cái chết trên văn đàn".
Cái chết của Ophelia.
Ophelia, cô gái trẻ cả đời sống dưới sự sắp đặt, điều khiển của cha và anh trai.
Ophelia, cô gái thanh thuần bị người mình yêu mắng mỏ rằng hãy biến vào nhà chứa.
Ophelia, chết vì trèo lên cây liễu, cành liễu đứt, người rơi xuống nước. Đến cả giây phút cuối vẫn thụ động như vậy.
Ying dõi ánh nhìn theo cô gái đội vương miện kết từ hoa, tay ôm một bó hoa, khắp người cắm những hoa là hoa. Cô cười khanh khách, đôi mắt mở to, và có lẽ vì quay lưng về phía mặt trời, trong hai cái hố sâu ấy không có tí ánh sáng nào. Cô hát rất vui vẻ, rất say mê.
Cành liễu đứt.
Người rơi xuống nước.
Hoa bay tá lả xung quanh tạo nên cái nền tuyệt đẹp. Thân hình bé nhỏ đập mạnh vào làn nước, vẫn còn cười khanh khách, lời hát tiếp nối mãi, chẳng có chút ý thức nào về mối nguy hiểm đã giam cầm hết nửa người mình. Hay là cô đã quá quen với nó chăng? Tiếng hát ngân vang, ngân vang mãi. Tắt lịm.
Những gợn sóng loang dần dịu lại, không gian lại thanh bình.
Cảnh thay đổi.
Trên mặt nước yên ả lặng lẽ trôi một cái xác.
Xung quanh cái xác toàn hoa, dưới mặt nước, trên mặt nước, toàn hoa, và ôi trời ơi, trên ngực cái xác cũng tán loạn những hoa là hoa! Đôi mắt mở hờ, trong suốt như thủy tinh, chẳng còn cảnh sáng tối phân tranh. Làn da trắng bệch, khuôn miệng hé ra, bàn tay nổi lềnh bềnh lềnh bềnh.
Đẹp đấy, nhưng chết rồi.
Ying dập máy tính ngay lập tức.
Cô thở hồng hộc, vò đầu bứt tai, trái tim đập thình thịch thình thịch. Còn trái tim bên kia màn hình đã không... Ôi làm ơn, chỉ là một vở kịch thôi mà! Diễn viên còn sống sờ sờ đấy, cô mới gặp hai ngày trước xong. Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng, "Earthquake" thì còn sống, "Ophelia" đã chết rồi.
Lời nhận xét đó đã đúng.
*
"... And dupped the chamber door.
Let in the maid that out a maid
Never departed more."
(Mở cửa phòng rước đón nàng vào
Lúc bước vào còn là trinh nữ
Khi trở ra trinh tiết còn đâu)
Cậu thiếu niên nằm sấp trên lưng nửa kia của mình, lơ đãng ngâm ngợi. Một câu thoại / câu hát có thể nói khá là nhạy cảm, cậu ngâm chẳng e dè tí nào. Thì người điên có biết e dè là cái gì đâu.
Lời đáp lại từ bên dưới vô cùng e dè, "Pretty Ophelia..." (Ophelia xinh đẹp)
Bị cắt ngang, "Indeed, without an oath I'll make an end on 't:" (Chờ xíu, tôi sẽ xong lẹ thôi, hứa đó) Cậu há miệng...
Rầm rầm rầm! "Quý vị ơi mở cửa, mở cửa!"
Earthquake lăn khỏi người Thunderstorm, nếu không được người sau đỡ, cậu đã té thẳng xuống sàn. Hai người đồng loạt nhìn cửa, "Gì vậy?!" "..."
Bị dọa một trận, nhưng đây thực ra chẳng phải lần đầu, họ đã biết người đang bạo hành cửa phòng mình là ai. Earthquake nhanh chóng mở cửa cho người đó nhào vô, lấy lại thăng bằng rồi nhìn lên, cái cười kéo tận mang tai khiến đôi mắt rực lửa phải nheo lại. Blaze, thuộc bộ phận kĩ thuật ánh sáng sân khấu.
Là thiên tài, cũng là thiên tai.
"Tôi làm được rồi nè!" Cậu ta hồ hởi lắc lắc mấy dụng cụ lạ mắt ôm bên hông, " "Ánh sáng của sự trừng phạt" đúng không? Nghe tả đã biết cần hiệu ứng khó chết bỏ, nhưng-không-sao, tôi là ai cơ chứ! Chưa hoàn chỉnh, nhưng cái lõi ngon lành rồi, ăn đứt mấy trò bá láp đám kia gọi là "kế hoạch B". Ngày mai tôi sẽ cho mấy cậu xem..."
Thunderstorm ngắt lời, "Vậy tối nay đến làm gì?"
Im lặng.
... Blaze gãi đầu gãi tai, "Muốn khoe á."
"..."
Earthquake nói giùm tiếng lòng người kia, "Rồi rồi, cảm ơn cậu, cậu làm tốt lắm, về ngủ đi ha. Mai tha hồ khoe với cả đoàn."
Blaze cười rộng miệng chào kiểu nhà binh, "OK!" xong xoay người đi như chạy ra ngoài, để cánh cửa mở toang chỏng chơ, hai chủ phòng nhìn nhau, không biết nên mang vẻ mặt nào.
Lúc nào cũng bộp chộp, thế mà đụng tới kĩ thuật này nọ thì siêu thế.
Đóng cửa phòng, Thunderstorm buông một câu không đầu không đuôi, "Nướng Solar."
Earthquake hiểu, "Kỹ thuật của Blaze cá là tốn bộn tiền há? Nhưng Thundy, Solar tài trợ cho đoàn mình mấy năm rồi, giàu nứt đố đổ vách mà."
Nhún vai, "Có phá sản mình cũng không lo."
Phì cười, "Mình lại tự nuôi mình à?"
Nhìn nhau.
"Whatever our souls are made of, his and mine are the same." (Dù bằng chất gì đi nữa, tâm hồn anh ấy và tâm hồn tôi là một)
*
"Yaya nè?"
"Hửm?"
"Thunderstorm và Earthquake có phải người yêu không há?"
...
Hai cô gái đồng loạt dựng thẳng dậy chúi vào điện thoại, dù không thấy mặt, vẫn có thể cảm nhận sự phấn khích sôi sục của người bên kia.
"Tớ không biết nha~" Yaya cười khúc khích. Aah, cô mong họ là một đôi biết bao, "Phóng viên đã hỏi "Gemini" nhiều lắm, nhưng họ chưa bao giờ trả lời rõ ràng." Yaya không chắc mình có thật sự mang trái tim của một fangirl không, chỉ là, cô không thể tưởng tượng Thunderstorm không ở bên Earthquake và ngược lại. Nói sao nhỉ, nó cũng hiển nhiên như chuyện Juliet sẽ sóng vai cùng Romeo mà không phải chàng Paris ấy.
Ying nghĩ ra cái này rất hay, "Ah, Earthquake mười bảy tuổi, vậy có khi nào họ đợi cậu ấy tới tuổi trưởng thành rồi mới công bố không ta?"
"Biết đâu đấy!"
Mặc dù Thunderstorm và Earthquake chưa từng khẳng định rõ mối quan hệ của mình, nhưng những fan ghép cặp họ với nhau đã đào ra cả tấn "hint", quan trọng là họ thực hiện những cử chỉ thân mật rất tự nhiên, và cả hai là con trai đấy! Đến mức có người than vãn chỉ thiếu mỗi cảnh hai người đó hôn nhau mà không phải trên sân khấu nữa thôi, chứ thế này đích xác là tình nhân rồi.
Một bộ phận fan khác lý trí hơn thì cực kì tò mò tính hướng thật sự của hai người, nên đã tìm hiểu mối quan hệ của họ với các bạn diễn nữ. Kết quả rút ra: Thunderstorm quá lạnh nhạt, Earthquake quá lễ độ, dù đều có phép lịch sự tối thiểu nhưng dễ dàng nhận ra họ cư xử với người khác theo đúng tính cách của mình, nghĩa là chả có gì đặc biệt cả. Mà phân tích kĩ, bất kể là với nam hay với nữ họ đều lịch sự như thế mà thôi.
Sự khác biệt chỉ xuất hiện khi họ ở bên nhau.
Rốt cuộc nhóm fan lý trí cũng phải đặt dấu chấm hỏi: Lẽ nào đây chính là tôi không phải đồng tính chẳng qua người tôi yêu là nam trong truyền thuyết?
... Nghe còn lãng mạn hơn thế này!!!
Từ đó, không còn nhóm fan nào tên là "lý trí" nữa. Tất cả hợp thành một khối tạo nên cộng đồng hủ vững chắc tiến bước trên con đường hướng về ngày cưới của hai vị "Gemini".
Ying cười bò, "Đừng nói với tớ cậu là chủ tịch cái cộng đồng đó!"
Yaya nghiêm túc, "Tiếc là không được vậy."
"..."
"Tớ là fan của họ từ sau vở "Hamlet", người đứng đầu fandom "Gemini" toàn thành viên cộm cán từ hồi họ còn chưa ra mắt truyền thông, tớ cùng lắm coi là đời hai đời ba thôi." Giọng Yaya ra chiều tiếc nuối, "Thôi thì, ít nhất tớ đã được tham dự tổ chức mấy hoạt động quan trọng của fandom."
"..." Từ từ, nghe cậu nói như thể cậu là fan cuồng từ lâu lâu lắm rồi ấy, sao tớ chẳng biết nhỉ?! Á à, giấu nhau đến thế cơ!
Nói thì nói vậy, ai chẳng muốn giữ một chút riêng tư cho mình, huống hồ Ying trước đó vốn chẳng quan tâm kịch cọt.
"Mới đây có cái này nóng mặt lắm." Ying đơ người nghe cô bạn thân nói bằng chất giọng... ngúng nguẩy? Ôi trời trời trời, fangirl khi lộ nguyên hình kìa, "Để tớ gửi link cho cậu. Ying nè, cậu nhất định nhất định phải tham gia vào fandom nhé!"
"... Tớ sẽ xem xét."
"Hehe, tớ chờ."
Ying ậm ừ, nhấn vào đường dẫn được cô bạn gửi qua. Là một clip. Mới đầu màn hình chỉ hiện một màu đen xao động, nhưng có rất nhiều tạp âm, những tiếng la hét rồi đó đây nghe văng vẳng tên của Thunderstorm và Earthquake hoặc biệt danh "Gemini", "Gem" của họ. Ying nhanh chóng nhận ra clip này được quay từ điện thoại của một fan.
Rốt cuộc màn hình tạm ổn định. Khung cảnh hơi tối, nhưng may nhờ điện thoại chất lượng tốt nên còn có thể nhận ra hai dáng người bị đưa vào trung tâm cảnh quay. Mặc thường phục, đội mũ, đeo khẩu trang, đằng sau hình như là cửa hàng tiện lợi, rõ ràng họ đang đi mua đồ. Kiểu này là đụng trúng một nhóm fan luôn rồi, ồn ào thế cơ mà, quả là xui tận mạng.
Có rất nhiều câu hỏi được thét ra, một ít trong số đó khiến Ying muốn đỏ mặt. Hỏi câu đó nhanh đi mau hỏi đi.
"Hai người có phải người yêu không ạ?!"
Chính xác! Xin cảm ơn!
Ying kích động nhìn hai "đối tượng" đang có vẻ nhỏ bé hết sức giữa vòng vây những fan là fan. Thunderstorm kéo tay Earthquake tránh bị chính fan mình đè bẹp ("Aaahhh!!!"), không nói năng biểu lộ gì, nhưng từ bên này màn hình cô vẫn mơ hồ cảm nhận sự khó chịu cùng bất đắc dĩ. Chỉ là những fan tại hiện trường quá phấn khích nên vô tình trở nên kém mẫn cảm hơn.
Sau khi nghe câu hỏi đó, Earthquake chớp mắt, hình như lẩm bẩm gì trong họng, rồi kéo khẩu trang xuống. Nhóm fan xuýt xoa một tràng, thì bởi khuôn mặt thanh nhã trong sáng, đánh thức mẫu tính của tất cả bọn họ. Cậu cười rất nhẹ, cả Ying lẫn họ bị đánh gục luôn.
"Chúng tôi có phải người yêu không à..."
Ying và các fan sống dậy.
Clip đột nhiên im hẳn, mọi người nín thở, nhìn chằm chằm hai vị kia. Earthquake đưa mắt về phía Thunderstorm, và rồi thực hiện một hành động có thể nói đã châm ngòi cho sự bùng nổ: Cậu quăng hai tay vòng qua cổ anh.
Aaahhh!!!
Đây là ngoài đường nha, trước mặt fan nha!
Không phải trên sân khấu nhaaa!!!
"Chúng tôi là..."
Lại im. Chỉ còn nghe tiếng hít thở cố nén.
Earthquake ép tay phải lên gò má Thunderstorm, (Ying, "ASDFGHJKL!!!") nghiêng đầu, nhìn sâu vào đầm lầy đỏ máu. Môi cậu mấp máy, âm thanh nhẹ tựa lông vũ, mà nghe được rất rõ ràng.
"Romeo của Juliet
Lady Macbeth của Macbeth
Heathcliff của Catherine
Castor của Pollux"
Bàn tay trượt xuống, đặt lên vai anh. Cậu quay người ra sau, đôi mắt thu hẹp, sắc vàng hấp háy. Một nụ cười mang theo rất nhiều ý nghĩa nơi khóe môi không có chút nào là đơn thuần trẻ con.
"Charlotte của William."
Cậu tươi cười, "Xin hãy đón xem "Hail the Light" công diễn vào ngày một tháng ba nhé."
Ying nghe trong đầu sụp đổ cái rầm.
Cái gì vậy?!
Đang lãng mạn mà tự dưng quảng cáo! Cứ như xem phim trên mạng tới đoạn hay mà nó đòi mình mua cái này cái nọ ấy. Thế thế thế, "Romeo-Juliet", "Lady Macbeth-Macbeth", "Heathcliff-Catherine" thì sao!!! Phương thức liệt kê nhằm tạo điểm nhấn hả... Còn "Castor-Pollux" vì họ là "Gemini" hả...?
Thật thật giả giả, điên đầu quá đi!
"Yaya, tớ bắt đầu hiểu được nỗi khổ tâm của fangirl..."
"Nhưng nó rất tuyệt mà, cậu không biết đâu, clip đó đã khiến các fanpage nổ đùng như bỏng ngô ấy." Yaya đáp lại cực kì vô tư, tràn đầy yêu thích, Ying ngầm hiểu ở lâu trong cái khổ cô ấy quen khổ rồi. Yaya tiếp tục, "Bọn tớ còn tốt chán, xác suất họ đến với nhau cao vô cùng, tất cả các bằng chứng (hint) đều ủng hộ bọn tớ! Chả bù cho bao nhiêu là fandom khác, nhắm mắt ghép đôi, chờ mong đám cưới mà trong lòng thừa biết chả bao giờ có cái mùa xuân ấy."
Nghe có chua không cơ chứ! Ying lờ mờ nhận ra bộ mặt khác của Yaya rồi.
Yaya chỉ cười, đằng nào cô cũng định "lộ mặt" với bạn thân sau buổi diễn kịch của lớp rồi mà.
"Ying nè, trước khi xem "Hail the Light" cậu có muốn thưởng thức vở kịch nào khác của "Gemini" không?"
Người được hỏi cắn môi, "Tớ tìm rồi, nhưng khó quá..." Không tìm được vở diễn đầy đủ nào, chỉ có vài phân đoạn lẻ tẻ, chất lượng không quá cao. Cô ôm hi vọng, "Cậu còn đĩa kịch khác của họ hả?"
Ai dè Yaya buồn rầu, "Không có..."
"Ủa tại sao?"
"Đĩa kịch "Hamlet" bị người ta rần rần tải lên mạng, có người còn tạo link tải trả phí, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tùm lum. Ban quản lý khó chịu lắm, về sau không cho phép quay quá trình biểu diễn nữa."
Cho nên tất cả các clip lẻ Ying tìm được là hàng lậu...
"Nhưng năm ngoái, trước khi diễn vở kịch lớn của mùa đông, quản lý của "Gemini" đã có sự thay đổi." Yaya nhớ lại, "Quản lý mới tên... Ice, trẻ lắm, tớ chỉ biết thế thôi. Cậu ta thông báo với truyền thông rằng bắt đầu từ vở kịch đầu tiên của mùa xuân năm sau - tức năm nay, việc ghi hình các buổi diễn sẽ được tiến hành trở lại. Tất nhiên là phải trải qua nhiều hình thức kiểm soát gắt gao hơn để giảm thiểu tình trạng làm nhái, tải mạng."
Khi được hỏi tại sao không cho phép ngay từ vở kịch mùa đông mà Ice bắt đầu làm quản lý luôn, cậu ta trả lời rằng, "Người yếu bóng vía mà còn xem nó trên màn hình nhỏ, khoảng cách gần, thì sẽ sợ vỡ tim mất."
"Gì mà cường điệu thế...?"
Yaya cong môi, thì thầm ra chiều bí hiểm, "Ái chà chà cậu ta không có cường điệu đâu."
Một khoảng im lặng cố tình.
"Vở kịch mùa đông năm ngoái là "Macbeth". "
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com