Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn này ở chap 23

"Bữa sáng, dù cho không ăn cháo thì cũng phải ăn. Rut nói là em không khoẻ... cần phải uống thuốc."

"Để tôi tự đi tìm đồ ăn ạ, không phiền khun Kleun nữa thì hơn."

"Ở nhà P'Pay gì đó ý hả."

"Đứng nói chuyện với khun Kleun đến muộn rồi, đến nhà P'Pay bây giờ cũng chẳng còn gì mà ăn nữa rồi. Để tôi tự đi mua ở quanh đây."

"Anh đi mua cho."

"Tại sao lại đi mua cho tôi?"

"Vì em giống người yêu của tôi."

Kant chớp chớp mắt, sau đó cúi xuống nhìn giày của mình.

"Nhưng tôi không phải. Khun về ở cùng người yêu của khun đi ạ."

"Em ấy... chết rồi."

"Tôi chia buồn cùng nhé."

Ý là khun Men thật... đấy nhỉ

...

Thú nhật thật sự cũng được là lén nghĩ muốn câu trả lời là Kawee đấy. Ít nhất nếu câu trả lời là cậu, thì cũng làm cho cảm thấy rằng mình có giá trị khi lần đầu biết yêu.

Nhưng cậu không có thích ăn cháo mà, người yêu mà nhắc đến không thể nào là cậu được.

Vì gặp Thung Samut mà cậu không biết phải làm sao dù cho cậu không có thay đổi gì mấy, vẫn là đứa nghĩ một đằng làm một nẻo, vẫn mâu thuẫn... không thay đổi.

Không muốn gặp. Không muốn quen biết. Nhưng cũng từng nghĩ là muốn làm người yêu của Thung Samut.

Ảo tưởng... và bài học của việc ảo tưởng lần đó là cái giá quá đắt cậu trả không nổi.

Đúng ra là không nên có cảm tình, không thèm nữa.

Kant cúi mặt xuống một chút, sau đó cũng quay người muốn đi đường khác. Đầu đã đau lại càng đau.

"Đừng đi đâu nhé."

"?"

"Nếu không muốn ăn cháo, anh sẽ làm cái khác cho em ăn."

Bàn tay vừa to vừa ấm áp vươn ra năm lấy cổ tay Kawee lần nữa.

Tar không khoẻ. Và anh cũng không muốn đối phương đi phơi nắng như này.

Kéo nhẹ, Kant hay còn là Kawee cũng đi theo. Khi đến trước cửa nhà, cả hai đều biết là chủ nhà Sarut không còn ở nhà nữa.

Bát đĩa được rửa sạch. Ngôi nhà trống rỗng lúc này không chắc là do cánh tay phải của Thung Samut mải du lịch hay là do vội ra ngoài vì muốn mở đường cho Thung Samut được ở riêng cùng Kant.

"Bố ra ngoài rồi."

"Sao lại gọi Rut là bố."

"Quanh đây ai ai cũng gọi thầy là bố hết. Tính cách tốt muốn chết, quen biết nhiều người... khun Kleun không cần làm gì đâu. Lấy đồ xong thì về đi ạ, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Xin lỗi khi nói thẳng. Tính cách tôi không có được tốt như bố."

Thung Samut trông không có dáng vẻ là muốn về. Và anh cũng chẳng có đồ gì để quên hết.

... chỉ viện lí do như vậy.

Thân hình cao lớn đi đến dừng trước tủ lạnh. Trước khi anh đến hình như Kawee đã nấu cơm rồi. Có vẻ như nó đã chín và chỉ thiếu mỗi đồ ăn là chưa có.

Áo đang mặc được gấp lên tới khuỷu tay, Kant khi định đuổi Thung Samut thêm lần nữa lại im lặng vì nhìn cử chỉ của người kia trông vui mắt.

Vừa mới biết là khun Kleun biết nấu ăn. Lúc còn ở cùng nhau chẳng thấy làm cho ăn gì hết. Một cốc nước còn chưa từng rót cho...

Lúc đó thì nói cậu giống khun Men, nhưng cũng chẳng đối xử tốt đến như thế này. Hay là do người như Kawee không xứng được nhận cái tốt đẹp.

Ờ... người như thằng Kawee không xứng được nhận tình yêu từ ai, để nó chết như vậy là tốt rồi.

"Biết nếu ăn sao ạ?"

Thấy ngôi nhà quá im lặng, nên Kant mở lời hỏi. Nhà của Sarut tuy được dựng lên đơn giản nhưng tiện nghi đầy đủ. Thung Samut nấu ăn mà không bị cản trở gì.

Anh thái thịt bằng dao một cách khéo léo và chuẩn bị gia vị sẵn sàng không sót gì.

"Ừm... Anh thích nấu ăn nên mới mở quán ăn."

"...dạ."

"Nhưng cũng không mấy khi được làm cho ai ăn đâu. Không hay có thời gian... Từ lúc anh em của anh chết là cũng không mấy khi vào bếp rồi."

"Dạ."

"Cơm chiên đơn giản nhé, trong tủ lạnh không có đồ tươi."

"Được... ăn được."

Kant đáp lại toàn là lời nói ngu ngốc, cậu chẳng biết phải nói gì với Thung Samut. Thật sự thì cậu muốn đánh cho khun Kleun chết trong tay cậu. Nhưng cậu không còn là Kawee nữa. Là Kant người mà chưa từng có chuyện gì khúc mắc với nhau.

Cuối cùng thì cũng chỉ là ngồi chờ ăn cơm mà Thung Samut làm cho. Có ngon hay không cũng không biết.

Mùi thơm bắt đầu bay đến, đĩa cơm chiên trông ngon mắt được đặt trước mặt Kant. Thung Samut để cho người nhỏ hơn được ăn cơm, anh quay lại bếp và tự tay ép nước cam.

Trong khi quay lưng lại anh không hề biết rằng có một đôi mắt luôn dõi theo anh. Cơm được nhai chầm chậm với sự khó chịu mà không thể diễn giải nổi.

Nhưng khi Thung Samut quay lại bàn ăn và ngồi xuống, ánh mắt nhìn theo cũng thay đổi.

"Nước cam."

"Cảm ơn ạ."

"... anh có chuyện muốn hỏi."

"Dạ?"

"P'Pay là ai?... thân nhau lắm hả?"

"Thì cũng thân ạ, hay đá bóng cùng nhau."

Ánh mắt đang dịu dàng bỗng trở nên nghiêm nghị hơn. Nhưng Thung Samut vẫn cứ là Thung Samut, anh không nói gì tiếp.

"P'Pay tốt bụng... anh ấy từng đưa tôi về nhà lúc tôi lạc đường... lúc mà tôi mới chuyển về đây ở."

"Sao nói tình cách mình không tốt... vậy mà lại làm quen biết khắp nơi."

"Khắp nơi chỗ nào, tôi kén chọn muốn chết. Quen biết không nhiều người, có P'Pay nhà bác Om, P'Um. Ấy... hôm nay bố bảo sẽ đi thăm P'Um sinh em bé mà. Hay là bố quên rồi, rủ P'Pay đi cùng vậy."

Lại P'Pay nữa rồi.

Thung Samut hít sâu một hơi, nhìn Kant đang phồng má nhai cơm.

Tại sao anh lại không gặp lại Tar sớm hơn, gặp lại nhau bây giờ, có khi Tar quên hết anh rồi.

"Đang không thoải mái, đừng có đi đâu. Ăn cơm xong rồi uống thuốc rồi đi ngủ đi."

"Nếu chiều đỡ hơn thì sẽ đi."

"Anh xin phép ra ngoài hút thuốc một chút."

"Ờ..."

"Hử?"

"Không. Không có gì."

Kant ăn cơm tiếp, cậu suýt thì lỡ miệng hỏi Thung Samut tại sao bây giờ lại hút thuốc, chưa từng thấy khun Kleun hút thuốc. Lúc uống rượu...

Thôi kệ nó. Chẳng phải chuyện của cậu.

"Thuốc anh để ở đây, ăn cơm xong thì ra uống nhé."

"Anh sẽ về luôn phải không, lái xe cẩn thận nhé."

Thung Samut không nói gì. Anh quay lại xe tìm thuốc mà nhớ là đã mang theo để hút.

Vẫn chưa về được đâu, còn chưa nhìn đủ nữa và anh cũng quyết định là sẽ ở lại đây đến lúc Sarut quay lại. Anh cần phải chắc chắn là Kawee sẽ không đi gặp cái người tên Pay gì đó.

"Bây giờ hay là lúc đó cũng làm cho khó chịu giỏi thật sự."

Vì nghĩ là Thung Samut đã đi về rồi và cũng nghĩ là người như khun Kleun sẽ không quay lại đây nữa sau khi lấy đồ ở đây về. Vậy nên Kant thả lỏng bản thân, ăn cơm uống thuốc xong cậu chọn ngủ ở dưới nhà. Mở cửa sổ nhiều cánh để đón gió, lại quay lại cuốc sống yên bình của cậu một lần nữa, thả lòng cơ thể và bắt đầu buồn ngủ. Do tác dụng của thuốc vừa uống, không bao lâu sau cậu đã ngủ say trên chiếc ghế dài có chăn và gối chất đống đến mức nhìn là thấy nóng.

Thung Samut không có về như Kant nghĩ . Sự thật là anh đứng nhìn người mảnh khảnh từ lâu. Ghi nhận là hôm nay người như Kleun Thung Samut tự tay rửa bát. Sau anh đó đóng cửa sổ và mở điều hoà vì càng gió càng nóng. Kant đổ mồ hôi, nhìn ngủ không được thoải mái.

Vì không khí dần mát hơn, người ốm co người lại nên Thung Samut đắp chăn cho cậu. Anh ngồi dưới đất, nhìn mặt Kawee suốt không chán.

Anh không biết tại sao bản thân lại trở thành người có kiên nhẫn với việc ngồi im lâu như vậy dù cho chưa từng chịu chờ đợi cái gì bao giờ.

Yêu... nhỉ.

Càng nhìn càng yêu, càng nhớ.

"Tar..."

Ngón tay vuốt ve nhẹ trên má không còn dấu vết của vết thương bị do Prima làm. Lúc đó anh tức giận gần chết, và cả hoảng hốt khi nghe tin Kawee bị thương và mất người nhà cùng lúc.

Anh trách Prima, trách Pisit, tự nói với bản thân rằng sau khi Tar tỉnh lại anh sẽ bù đắp, sẽ chăm sóc Tar tốt nhất có thể... nhưng chẳng có cơ hội nào vì anh cũng là 1 phần lí do khiến Tar chọn rời đi.

"Nhóc con, đừng làm như vậy nữa... đừng đi đâu nữa có được không?"

Anh thì thầm nhỏ nhẹ, đưa ngón tay ra khỏi bờ môi đỏ vì cơn sốt. Anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể Kawee, lau người kiểm tra nhiệt độ... ngồi mơ màng gì đó không giống tính cách của bản thân.

"Yêu..."

Yêu Kawee

"Yêu..."

Muốn nói đi nói lại nhiều lần trước khi mọi thứ trở nên muộn mạng.

"Anh phải làm gì đây Tar? Làm thế nào Tar mới hết ghét anh và không trốn đi đâu nữa."

Có những câu yêu nhẹ nhàng, rồi to hơn nhiều lần khi Kawee ngủ say và cả những nụ hôn.

Ghi nhận lại là người vĩ đại như Thung Samut Proman phải lén trộm lấy nụ hôn từ người như Kawee.

"Lại đến đây làm gì?"

"Anh vẫn chưa có về, Rut nhờ anh trông nhà, đêm nay ông ấy không về."

"Lố rồi đó."

"Anh đã làm gì hả khiến em không ưa anh?"

"... Không. Tôi vừa dậy và thấy người lạ mặt như khun Kleun vẫn còn ở trong nhà nên tính tình không được tốt lắm. Xin lỗi vì đã thô lỗ, mấy giờ rồi ạ?" Kant đổi từ nằm ngủ trên ghế thành ngồi cậu lắc đầu để xua đi cơn buồn ngủ.

Thung Samut vẫn còn ở trong nhà, không có về như cậu nghĩ.

Rảnh lắm hay gì. Còn nhờ trông nhà cái quái gì biết lại cậu không muốn gặp rồi... bố đó nha bố.

"7 giờ tối."

"Ôi... muộn thế này rồi ý hả."

"Đói chưa, anh nấu cơm tối cho rồi."

"Ra ngoài mua đồ về ạ?"

"Ừm... đi mua áo nữa, đêm nay sẽ ngủ ở đây."

"Chóng mặt. Tôi xin phép vào nhà vệ sinh trước, chút nữa ra hỏi tiếp." Kant đứng lên, ổn định tinh thần chắc phải vào nhà vệ sinh. Ngôi nhà im lặng khác hẳn với lúc cậu ở với Sarut. Nếu bố ở nhà chắc là cãi nhau ầm nhà.

Lạ lùng là cậu không thấy khó chịu khi với sự có mặt của Thung Samut giống như khi cậu cố ép bản thân cảm thấy như vậy. Lúc mới thức dậy, và tinh thần còn đang mơ màng, với khun Kleun... nó lại là sự quen thuộc.

Khi cậu làm Kawee... cậu thề là mình không hề muốn có cảm nhận như vậy một chút nào.

Kant làm vệ sinh bản thân xong rồi quay ra rửa mặt. Cậu nhìn hình ảnh bản thân trong gương và có thứ khiến cậu phải dí sát mặt vào nhìn. Nơi khoé môi cậu có một chút máu rỉ ra, tê một chút nhưng không thấy đau.

Cậu nhìn khoé môi mình một chút, cậu không trong sáng đến mức mà không biết là mình bị hôn.

"Mẹ thằng cha Kleun..." Kant cắn răng, thấy tức giận đến mức tay run lên, cậu hít thở đến đầy lồng ngực. Cơn giận lần này chắc là không dập được dễ dàng.

Kant nắm chai nước rửa tay trong tay, cậu kéo mạnh cửa phòng vệ sinh.

"Khun Kleun..."

"Hử, sao vậy?"

"Khi tôi ngủ... hôn tôi hả?"

"..."

"Trả lời đi, đã hôn nhau hả?"

Thung Samut nhét tay vào túi quần, anh nhìn dáng vẻ căm giận của Kawee.

"Thấy kinh tởm hả?"

"Hỏi là có hôn hay không..."

"Nếu anh hôn, Tar thấy kinh tởm anh hả?"

Chai nước rửa tay trong tay được ném mạnh về phía Thung Samut. Nó đập mạnh vào ngực anh. Kant biết là chai nước rửa tay như vậy không thể làm gì được khun Kleun. Chỉ là cậu giận, và nghĩ là Thung Samut đáng bị một cái gì đó.

"Ghê tởm! Cực kì ghê tởm định hôn và ngủ với người giống người yêu của bản thân đến mức nào hả."

"..."

"Giàu thì sao? Giàu thì làm gì cũng được hả!"

"..."

"Để hôm với người như này thà đổ nước buồn cầu vào miệng còn tốt hơn."

"..."

"Ra ngoài! Ra khỏi nhà này đi!"

"..."

"Ôi! Không muốn thấy mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: