Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn ngắn ở chap 22

"Dậy tắm và thay đồ từ mấy giờ vậy ạ?"

"Tối qua."

"Hửm?"

"Tôi vẫn chưa có ngủ."

"Chờ đến sáng để lái xe đi gặp khun Tar?"

Thung Samut im lặng không trả lời câu hỏi của Wasin. Trợ lí thân cận vừa được thấy dáng vẻ mệt mỏi rõ ràng của ông chủ.

Nhìn có vẻ là không được ngủ thật. Vậy đó, ngồi chờ đến sáng để đi gặp vậy đó. Nếu khun Tar mà được biết chắc sẽ chửi khun Kleun là điên...

Nhưng mà để mềm lòng mà chấp nhận tình yêu của khun Kleun chắc là một chuyện khác.

"Đưa cá voi và cá heo đi cùng không ạ."

"Không, tôi đi một mình là đủ rồi. Nhờ cậu việc ở đây vậy."

"Nếu gặp mặt nhau khun Kleun định nói với khun Tar như nào ạ?"

"Tôi còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Chỉ xin là được nhìn thấy em ấy là đủ." Thung Samut cầm chìa khoá xe lên nắm trong tay. Thật ra là anh không còn muốn nói chuyện thêm với Wasin dù chỉ nửa câu. Nhưng nhìn có vẻ là đàn em có gì đó muốn nói với anh.

"Tôi đã xác minh rồi. Khả năng cao thi thể ngày hôm đó không phải là thi thể của khun Tar."

"Thì chắc chắn là không phải rồi. Giờ tôi chỉ thắc mắc là sao Sarut lại chọn giấu tôi."

"Khun Kleun chắc là nên thử hỏi bản thân xem, nó có thể là có lí do nào đó."

Thung Samut cúi mặt xuống một chút, trên mặt không thể hiện chút cảm xúc nào. Dẫu vậy Wasin vẫn nhìn ra trước khi khun Kleun bước ra khỏi penthouse đôi mắt tràn đầy lấp lánh bởi sự vui vẻ.

Wasin nhìn theo sau lưng của Thung Samut. Sau đó cũng tự nói với bản thân là đừng có dự đoán hay nghĩ thay cho ông chủ. Nhưng anh cầu nguyện cho khun Kleun được quay lại với khun Tar... Cầu cho cả đôi yêu nhau.

Mùi gừng, mật ong và mùi chanh lan toả trong bếp của Sarut. Là việc mà Kant làm sau khi quyết định xin nghỉ.

Cậu ốm, cảm thấy không được thoải mái. Ho và có nước mũi một chút, đau đầu chắc là vì mất ngủ. Trông tình trạng cậu tệ đến mức Sarut suýt lấy xe và đưa cậu đi gặp bác sĩ.

Sau khi suýt chết vì vụ cháy, Kant biết rằng sức khoẻ của cậu không được tốt như cũ. Dễ mệt hơn và cũng dễ ốm hơn. Cả hiện tại thở cũng thấy khó khăn.

Cậu uống nước gừng mix với mật ong và chanh nóng nóng thay cà phê sáng, Sarut đứng khoanh tay nhíu mày nhìn cậu.

"Quầng mắt thầm xì, đêm qua có ngủ được không vậy?"

"Ngủ không được. Nhìn thấy mặt khun Kleun rồi lại nhớ về quá khứ... nhớ mẹ với em nữa. Căng thẳng đến mức không ngủ nổi, trông tệ lắm đúng không... Vậy mới nói là không muốn gặp mặt."

"Thử gặp thường xuyên cho quen không?"

"Không thèm, không muốn quen."

Kant uống nước ấm ấm thêm một ngụm nữa, cơ thể ấm lên và giảm bớt sự đau đớn. Sarut mở tủ lạnh chuẩn bị làm bữa sáng, chắc chắn là ông làm cho Kawee.

"Ăn cháo không?"

"Kant cực kỳ ghét cháo."

"Ốm thì nên ăn cháo."

"Bố cũng biết là Kant không thích, không chịu, không ăn."

"Vậy là ăn cái gì nào?"

"Cái gì cũng được ạ."

"Vậy thì ăn cháo."

"Ý con là gì cũng được mà không phải là cháo."

"Haizz..." Sarut thở dài, đổi từ lấy nguyên liệu để nấu cháo thành làm menu khác thay thế. Ông không phải người giỏi nấu ăn, bình thường Kant sẽ là người vào bếp. Nhưng thằng bé ốm, để nó làm việc nặng thì không có ok.

"Dạo này công việc thế nào? Có làm được việc không? Bạn bố cất công nhờ chăm nom công việc nhé."

"Kant làm việc dở tệ... chẳng hiểu nội dung công việc. Nó khác xa với thứ đã được học."

"Cứ làm đi."

"Thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác mà. Lại là cơm trứng chiên nữa ạ..."

"Thế có ăn hay là không?"

"Ăn ạ, tốt hơn là cháo."

Vì thấy không được khoẻ, nên Kant cãi ít hơn mọi lần. Cậu nhìn Sarut nấu cơm trong khi nghĩ liệu có qua không và câu trả lời là không. Từ chỗ ngồi cậu gập người lại rồi đứng lên đi vào giúp Sarut trong bếp.

"Bố ngồi đi để Kant tự làm."

"Con tự nấu được cơm thế này thì bố khỏi lo nữa, đêm nay bố đi câu mực nhé thay cho hôm qua."

"Đi đi ạ, sống cuộc sống sau khi nghỉ hưu khiến người khác ghen tị."

Sarut nhún vai không có trách cậu. Nhận cậu con trai không có ý định nhận này nhưng vì không biết phải nói với người ngoài rằng Kant là ai. Nên ông đã chọn nói với mọi người rằng Kant là con của ông.

Và người đó biết ông đã nói vậy với người ngoài nên đã gọi ông là bố suốt. Lúc đầu thì chỉ là nói đùa vậy thôi, không biết sao giờ nhìn cứ như là bố con thật.

Sarut nhìn Kant đang làm đồ ăn quay lại vì cửa nhà có tiếng gõ. Nhà ông gần như là nơi công cộng nên ông nghĩ có thể là hàng xóm đến nhờ giúp hoặc không thì là mang đồ đến cho.

"Để ta đi xem cho."

"Thì chắc chắn là vậy rồi. Người gõ cửa là đến tìm bố chứ ai. Chẳng có ai đến tìm Kant đâu."

"Nói vậy là tủi thân phải không?"

Sarut không quan tâm mấy đến lời châm chọc, ông mở cửa nhà xong đứng hình vì thấy ai là người đến.

Là Thung Samut Proman mặc vest đứng ở cửa nhà, Sarut không nghĩ là đối phương đến tìm ông... là đến tìm người đang ốm kia.

Sarut đi ra bên ngoài, đóng cửa không cho Kant thấy vị khách từ sáng sớm này là ai.

"Khun Kleun."

"Vẫn chưa đi làm phải không?"

"Dạ?"

"Tar... không... Kant ấy."

"Đã đoán được là khun Kleun biết." Mặt Sarut căng thẳng liếm môi khô. "Hôm nay Tar nghỉ, không có được khoẻ."

"Không khoẻ?"

"Sau cuộc phẫu thuật thì hay ốm đến mức giật mình. Tôi... xin lỗi khun Kleun nhé vì đã nói dối."

"Tại sao vậy, tại sao lại nói dối." Là câu hỏi đơn giản. Sau đó Thung Samut im lặng chờ nghe Sarut kiểu kính trọng. Vì từ khi bố và mẹ mất, chính Sarut luôn chăm sóc cho anh, anh nghĩ Sarut sẽ có lí do.

"Hôm đó... Tar định tự tử thật. Cảm tạ trời đất khi tự dưng thằng bé thấy sợ, Tar trèo vào và nói với tôi không muốn là Tar nữa, thằng bé là đứa trẻ tan vỡ, tổn thương và cố gắng trốn chạy. Tôi đã nhận lời giúp nên đã đưa nó về đây ở cùng."

"Tôi không đủ tốt để làm chỗ dựa cho em ấy đến vậy à."

"..." Sarut không dám trả lời câu hỏi đó. Và Thung Samut cũng đủ thông minh để biết cái gì đúng cái gì sai.

"Em ấy thấy tôi là người làm em ấy tan vỡ đây mà. Tôi... có nên vào gặp em ấy hay không?"

"Tuỳ ý khun Kleun ạ, nhưng tôi với Tar gần như là bố con rồi, nếu khun Kleun định làm gì thằng bé..."

"Tôi thì làm gì được. Nghĩ tôi thấy thế nào khi nghĩ rằng Tar đã chết..." Thung Samut lập tức đáp lại, sau đó thân hình cao lớn thở dài như là người bất lực không thể làm gì. "Nếu tôi định làm gì Tar, thì đã làm từ tối qua rồi không cần chờ đến tận bây giờ đâu."

"Thì ra khun Kleun đã biết từ tối qua rồi nhỉ, nhưng làm như là không biết. Đến tận bây giờ Tar vẫn nghĩ là khun Kleun không nhớ được thằng bé."

"Vậy thì cứ để cho Tar nghĩ rằng tôi không nhớ được em ấy tiếp đi. Xin phép vào trong chút, tôi muốn thấy rõ mặt em ấy."

Sarut nhường đường cho Thung Samut, ông nhìn vòng quanh và thấy khun Kleun chỉ đến một mình. Trong tay người to lớn với họ Proman cầm theo túi giấy cỡ to đến nữa.

Sarut đoán đồ bên trong là đồ ăn, mang đến cho người trong nhà.

Khun Kleun gần như không nói đến sự ra đi của Kawee, chưa từng thể hiện dáng vẻ tiếc thương, nếu không có liên quan đến vụ án của ông Phisit, thì cũng suýt không nghe được tên Tar từ miệng khun Kleun luôn.

Nghĩ là Wasin nói đùa rằng khun Kleun không quên nổi Tar, được thấy tận mắt thì đúng thật... bớt căng thẳng được 1 phần rằng khun Kleun sẽ làm gì đó không tốt với con trai của ông.

Thung Samut mở cửa bước vào bên trong, mùi gừng và chanh làm cho bầu không khí khác hẳn mọi ngày.

Kant đứng quay lưng trước buồn rửa bát, giọng nói phát lên... không còn chỉnh giọng như tối qua nữa, nó chính là giọng mà Thung Samut luôn luôn muốn nghe.

Và nó cũng vẫn lac Kawee người làm cho trái tim anh run lên một cách mạnh mẽ.

"Ai đến tìm vậy bố, mà phải ra nói chuyện bên... ngoài."

Kant quay người lại hướng cửa, chỗ mà cậu nghĩ sẽ nhìn thấy Sarut cậu đột ngột dừng lại vì thấy Thung Samut, đôi mắt màu sáng lấp lánh, phát ra ánh sáng long lanh mềm mại đến mức người chạm vào ánh mắt anh không kịp phản ứng. Nhưng chỉ một chút vậy thôi rồi mọi thứ cũng biến mất, trở thành sự lạnh lùng như Thung Samut. Trái tim Kant đập mạnh và nhìn theo hướng Sarut. Và Thung Samut cũng quay ra hướng Sarut.

"Đây là người tên Kant phải không? Người ở trung tâm nghiên cứu đến nghỉ."

Sarut mím môi. Ngoài việc biết Kant là Kawee, Thung Samut còn biết luôn cả Kant làm việc gì.

"Phải... người bị chó đuổi theo tối qua."

"Tối qua tôi nhìn không rõ... Xin lỗi vì không có chào hỏi đàng hoàng."

Kawee điều chỉnh hơi thở cho giống như bình thường. Nhìn có vẻ là khun Kleun không nhớ cậu thật ấy nhỉ. Khi người cao lớn bước vào, căn nhà trông nhỏ hẹp thấy rõ.

Mùi nước hoa quen thuộc khuếch tán... mùi cũ không thay đổi.

Nhìn vẫn đẹp như bình thường vậy đó, người thì thơm, nhìn sạch sẽ...

"Tôi quên đồ nên quay lại lấy."

Không có hỏi... nói chi vậy.

Kant nghĩ trong lòng, cậu quay lại bàn rửa bát như cũ, và Thung Samut là người nói tiếp.

Không gặp nhau có 1 năm... nói nhiều hơn rồi ha.

"Làm đồ ăn hả, tôi mua bữa sáng đến ăn cùng nhau đây."

Kant làm dáng định từ chối nên Sarut nói.

Kant mang bát ra đi, không phải nấu nữa. Ăn bữa sáng của khun Kleun rồi để uống thuốc và đi ngủ."

"Vâng. Mua cái gì tới vậy để còn mang đúng bát đũa." Kant hắng giọng để cho giọng trở nó trầm hơn bình thường, tay thì lúng túng cầm này nắm kia. Cậu không dám nhìn thẳng Thung Samut chỉ có tai là vẫn nghe xem đối phương định nói cái gì.

"Cháo."

"Cháo ý hả?" Sarut hỏi lại, khun Kleun không biết nhỉ rằng Kant ghét nhất là cháo. Ông quay qua nhìn cậu con trai bướng bỉnh thì thấy là cậu không nói gì mà chỉ cầm bát ra.

Là kiểu ăn được nhưng không thích ha. Vậy mà lại không la hét.

Kant mang bát đựng cháo ra, cầm túi cháo ra đổ mà chẳng nói chẳng rằng gì. Hai người làm bộ như là người lạ mặt mới gặp nhau lần đầu thật sự.

"Ăn được không đó?" Sarut hỏi. Nhìn bát cháo đặt trước mặt, khói bốc lên từ bát cháo trông khá ngon đối với ông. Nhưng chắc là không đối với Kant.

"Được... nếu mua đến rồi thì ăn cũng được."

Kant cầm thì bắt đầu ăn. Thung Samut và Sarut ngồi xuống sau, người cao lớn nhìn Kant chăm chú ăn cháo vô tình nở nụ cười.

Lúc ở penthouse, hình ảnh Kawee ngôid trên đùi ăn cháo là hình ảnh quen thuộc, Thung Samut mím môi.

"Người yêu của tôi."

"...?"

"Cậu ấy thích ăn cháo."

Keng!

"Không ngon tí nào, Kant đi ăn nhà P'Pay nhé."

"Kant! Thằng Kant."

Sarut gọi tên con trai khi tự dưng lại vứt thìa và đứng dậy khỏi bàn ăn. Và trong khi đang không khoẻ nhưng vẫn đi ra khỏi nhà.

Thung Samut nhìn theo vì không biết đã nói sai.

"Em ấy không thích nói đến quá khứ?"

"Ây.... Thật ra thì Kant không thích ăn cháo, chắc là không muốn ăn."

"Hả?"

"Thật đó khun Kleun, có thể nói là nó ghét cháo luôn ấy. Nó nói vừa nóng vừa nát, tôi còn đang thấy lạ khi nó chịu ngồi xuống ăn mà không nổi điên."

"Nhưng lúc ở với tôi thì toàn ăn cháo."

"Không có sự lựa chọn nào khác phải không."

"... thì đúng là không có."

"Vậy người yêu của khun Kleun nói... là ai?"

"Thì là Tar đó."

Sarut thở dài... ông không muốn ngồi đây tiếp nữa.

Người yêu của tôi thích ăn cháo Nó có chỗ nào là ám chỉ Tar vậy trời.

"Rut... ai là Pay."

"... Bạn đá bóng cùng chăng."

"Con trai hả?"

"Khun Kleun định đi đâu vậy?"

"Đi theo xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: