Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Một nơi khác

Hai ngày sau, vết thương dưới chân Solar lành hẳn.

Phần da bị bỏng đã khép lại và giờ chỉ còn tránh làm lở thêm lần nào, thế là vừa thay băng, Solar vừa lầm bầm thấy chưa, cậu đã đúng khi nói rằng cậu biết chân cậu, và dù có rủi ro gì nữa thì còn lâu mới tới mức phải bào-mòn-bên-trong-rồi-cắt-phăng-đi.

Đúng là tên Thunderstorm làm quá.

Solar sẽ chỉ vào mặt cậu ta chế nhạo vụ này, nhưng vì hôm nay cậu có kế hoạch khác nên đành nhìn lại và để sau.

- Xuống ăn sáng.

Thunderstorm hô bên ngoài phòng, và Solar cất hộp sơ cứu vào tủ đáp lại.

- Đợi chút.

Thế là vừa lẩm nhẩm kế hoạch trong đầu thêm lần nữa, Solar vừa nhồi thức nhanh nhất có thể để xong trước Thunderstorm và ông Tok Aba. Tiếp theo, cậu về phòng và kiểm tra lại ba lô đựng kem chống muỗi, sách, bông băng, áo thay, bình xịt khoáng, đồ ăn vặt xem còn thiếu gì không. Cuối cùng mới gật đầu hài lòng, và kẹp một mẩu giấy nhắn dưới cái đèn bàn.

Giờ thì du lịch thôi nào.

Sau khi ông Tok Aba ra trông tiệm cocoa, Solar như thường lệ đợi Thunderstorm mang giày xong thì chỉnh lại tóc và cổ áo giúp cậu ta, và nhướng mày.

- Cậu trông thật đần.

- Cái câu hôm trước biến đâu rồi?

- Câu gì cơ? Anh yêu ấy à?   

Thunderstorm nheo mắt nhìn Solar bịt miệng cười khẩy và chê.

- Không ngờ cậu thật sự thích vậy.

Rồi sau khi bất ngờ vươn tay vò nát đầu Solar xong, Thunderstorm mới đội cái mũ lưỡi trai đen, rồi cảnh cáo.

- Ở nhà dưỡng chân lành hẳn giùm.

Thật sự, Solar nghĩ nếu không phải do giọng điệu thì Thunderstorm trông cũng na ná Earthquake phiên bản hách dịch.

Khi cánh cửa sập lại, Solar vuốt lại tóc và đếm từ một tới mười, chờ cho Thunderstorm đi một đoạn rồi mới chạy tới cầu thang lấy ba lô, đeo kính râm đen, đội cái nón vành tròn màu rơm mượn từ ông rồi chậm rãi mở cửa ngó nghiêng và rời đi.

Hôm nay sẽ là ngày Solar rình Thunderstorm, xem coi 'một cố thứ' của cậu ta là gì.

Trên con đường thoáng đoãng, với vài căn nhà và gương mặt hàng xóm quen thuộc, xuống đồi, lên đồi, đi qua một con kênh rạch, bưu điện và trường học cấp 1...bỗng một vài ký ức trong Solar đổ lại, dù cậu không hẳn đã được trải nghiệm qua những nơi này trước khi lên Tapops, nhưng có gì đó hoài niệm vẫn đọng lại trong cậu như năm cậu trai đầu tiên.

Thunderstorm sau đấy dừng tại một sân ga, và Solar giờ phải tìm xem chuyến tàu tên này đi là chuyến nào. Theo thông tin trên một cái bảng, hiện có ba chuyến vào lúc 7:30, và sau khi xem xét thì Solar quyết định mò mua một vé, từ đây ra tới khu vực ngoại ô, rồi nép sau một cây cột ngồi bệch chờ, và lâu lâu lại nghía qua Thunderstorm.

Solar có một giả định là biết đâu Thunderstorm đến chỗ cái phi thuyền mà cậu ta giấu, cất đâu đó trên hòn đảo này, không cho Solar biết và ngày nào cũng xấu tính bay lượn ngoài vũ trụ, lập công, để rồi khi cậu về lại Tapops thì tên đó sẽ là chỉ huy mới của cậu...

Đùa thôi.

Có lẽ không phải là lý do đó, nhưng dù có là vậy thì ngàn năm nữa, Thunderstorm cũng không bao giờ vượt được cậu, ha-ha!     

Khoảng mười lăm phút sau, rốt cuộc tàu cũng tới và Thunderstorm lên khoang số 3, còn Solar mò sang khoang số 4, đưa vé cho người bảo vệ và chuẩn bị tinh thần để bị nhắc trở về khoang số 7, là khoang đúng trên số vé của cậu.

Nhưng rồi ông bảo vệ chỉ nhìn sơ, không nhắc nhở gì và để Solar lên tàu. Cậu rồi chọn đại một hàng ghế ngồi xuống, và ngoài cậu ra thì cũng chỉ có bốn năm người ngồi tại khoang này. 

Ôm ba lô ngó ngang ngó dọc một hồi, Solar khá phấn khởi, hiếm khi cậu mới lại được ngồi tàu điện nhưng chưa được bao lâu thì suýt quên mất Thunderstorm đang ngồi ở khoang trước, và phải qua ngó thử vị trí tên đấy ở đâu.

Ngó mãi qua cửa kính giao giữa hai khoang tàu, xác nhận thấy cái nón đen cùng khuôn mặt phát ọe ở hàng ghế gần cuối thì Solar mới thở phào quay lại chỗ ngồi.

Năm phút sau, khi đoàn tàu chính thức lăn bánh thì lúc này nhìn ra cửa sổ, Solar bỗng thấy ông Tok Aba xuất hiện tại sân ga, dáng người hối hả như đang tìm kiếm gì đó và đặc biệt hơn, lúc tàu lăn bánh được một khúc thì cậu thấy Thunderstorm, chạy về phía ông.

Thunderstorm, chạy về phía ông.

Nhưng cậu ta mới ngồi đây mà?

Solar lúc này trố mắt hạ cặp kính râm xuống và vội vàng qua lại khoang số 4 ngó thử, chỉ để thấy vị trí Thunderstorm vừa ngồi giờ hiện trống không, và không còn lý giải nào tốt hơn cho việc ban nãy cậu chẳng nhìn lầm, bởi Thunderstorm đã xuống tàu ngay khi bánh xe vừa lăn. 

Tiếng hú vang lên và đoàn tàu cứ thế chạy vùn vụt đi, để lại Solar ngỡ ngàng nhìn qua cửa kính.

...Cậu còn chưa kịp xuống. 

Có lẽ ông đã phát hiện ra mẩu giấy nhắn sớm hơn Solar tưởng, nên mới đến tận đây,...nhưng ông đâu cần phải mất công vậy, đúng không? Có điện thoại để làm gì? Nên sau một hồi tự trấn an là hẳn phải có chuyện gì khác không liên quan đến đến mình, thì Solar mới thở dài và đành đợi đến trạm tiếp theo.

Có điều, lại thêm một việc Solar không ngờ là tàu phải dừng tại nhiều trạm, và trạm đầu tiên tốn đến hai tiếng.

+++

Khi Solar vừa bước xuống thì bao quanh cậu là sương mù trắng xóa, điện thoại thì không bắt nổi sóng và sân ga của nơi này vắng đến mức như một khu bỏ hoang, ngoài cậu ra thì chẳng có ai khác ở quanh đây. 

Đây...hẳn không phải là chỗ Thunderstorm tới đâu nhỉ?

Nhưng rồi vì không tìm thấy bóng người nào để hỏi thăm, Solar đành trở lại tàu điện trước khi đóng cửa và sang trạm tiếp theo. Mong rằng cậu sẽ về kịp trong chiều nay. 

Solar chắc Thunderstorm sẽ tức điên lên, nhưng ai bảo cậu ta xuống tàu ngay đúng lúc vậy, và cả ông cũng trùng hợp xuất hiện ngay khi tàu chạy chứ không thì cậu đã rời kịp. 

- Hay thật.

Solar lầm bầm. Trong lúc chán nản, cậu ngó quanh và đi đến ngồi chung với một hội gồm bốn người già, hỏi thăm vài câu và họ cũng không rõ chừng nào tàu mới dừng ở trạm kế tiếp.

Chờ mãi và chờ mãi thêm hai tiếng, rốt cuộc Solar cũng cảm tạ trời khi tàu cuối cùng cũng dừng và cậu theo hội người già xuống chung. Nhưng rồi, một lần nữa, bao quanh sân ga lần này vẫn trống trơn, và lại có một lớp sương mù dày đặc, trắng xóa che phủ hết quang cảnh xung quanh để rồi chỉ còn lờ mờ thấy những đèn tín hiệu màu đỏ chớp nháy xa xa.

Solar tháo kính ra dụi mắt, rồi đeo lại.

Nếu đây không phải ảo giác thì nơi này là sao?

Điện thoại vẫn không bắt được sóng và sau một hồi đau đầu không biết tình huống đang rơi vào là gì, Solar đành quyết định chạy theo sau hội người già tiếp.

- Không, bà đâu thấy có gì lạ?

Một cụ già chống gậy, có đôi mắt bé tí tẹo như hạt đậu đáp.

- Đây đúng là nơi đến chỗ bà ở đấy.

- Vậy gần đây có nơi nào gọi điện được không ạ?

- À, có một thành phố phía trước... 

Bà cụ chỉ về phía những cột đèn màu trắng trải dọc trên đường ray và hướng dẫn đi thẳng cho đến khi thấy một cây cầu đá, đi qua đó là tới. Thế là sau khi cảm ơn, Solar thở dài và trở lại sân ga tìm người hỏi xem có ai biết có chỗ nào bán vé tàu về, để rồi ai cũng lắc đầu, và sân ga nhanh chóng không còn người nào ở lại. Ngay cả con tàu duy nhất chở cậu đến đây cũng đã rời đi từ đời nào. 

Bước trên bậc đá gồ ghề, Solar không còn cách nào khác ngoài việc đi đến chỗ được hướng dẫn. Màn sương đục liên tục lại làm kính cậu đọng hơi nước, và bước mãi bước mãi cho đến khi gặp được cây cầu đá thì cậu phải chống tay bên vệ đường nghỉ một tí. Chân Solar có hơi nhức và chưa gì cậu đã nhớ cái sự hách dịch của Thunderstorm, sẵn sàng nghe cậu ta chửi lúc này cũng được.

-Roạt-

Bỗng, có tiếng động từ một bụi rậm đen thùi nằm sát ngay chân cầu, và khi nheo mắt lại gần, kết quả không thấy động tĩnh gì thêm thì Solar mới lắc đầu và tiếp tục đi.

Qua cây cầu, sương mù tan dần, và tuy nắng đã bắt đầu lên nhưng cái thành phố Solar tiến vào vẫn hoang vu một cách kì lạ. 

Trên con đường rộng, toàn nhà cao tầng và hai bên lề đậu đầy ô tô, Solar nhíu mày thắc mắc.        

Người đâu hết rồi? 

Đây là thành phố chết hay gì?

Đặt ra vô số câu hỏi trong đầu và không biết có nên đi tiếp thì bỗng có tiếng cọt kẹt, và khi nhìn qua không thấy gì ngoài một cái xe đẩy đằng sau cây cột điện, Solar mới day trán bước thêm vài bước. 

Mãi thì thấy có một cái bóng cao ẩn sau làn sương.

Nhíu mắt tiến gần, Solar rồi cũng nghe tiếng bước chân của cái bóng tiến tới, kêu bèm bẹp. Nó cao và bự hơn cậu tưởng, và thân người thì tròn như một viên thuốc nhộng, ướt át, và có đôi mắt màu vàng sáng lên, không có vẻ gì trông giống người.

Ngay khi thứ này vừa giơ cái tay to đùng lên thì Solar cũng chĩa nguồn sáng của cậu vào người nó.

- Ô này! Chào!

- Đứng im đó.

Solar cau mày và thứ kia cất lên giọng nói thân thiện.

- Anh bạn cũng đi tìm đồ ăn đúng không! Có muốn đi chung với Mug không?

- Tôi bảo, đứng im.

Nguồn sáng trên đầu ngón tay Solar chói rực, và thứ trước mặt cậu vẫn tiếp tục bước, để lộ hình dáng chèm nhẹm như bùn chảy trên người nó.

- Cậu có muốn ăn bánh xốp không? Mug biết chỗ này có nhiều bánh xốp lắm.

Solar bước lùi và chậm rãi hỏi.

- Cậu từ đâu ra? Mọi người quanh đây đâu hết rồi?

- Mọi người ư? Chưa đến giờ mà, nhưng Mug là Mug thích ra ngoài sớm một chút.

Vẫn chưa hiểu gì, nhưng rồi trước khi Solar thu lại sức mạnh thì cậu nghe thấy tiếng coong như chuông báo nhà thờ đâu đó vang lên.

- Tuyệt, một hai giờ rồi!

Con quái vật bùn vỗ tay. Chưa đầy hai phút sau, khi làn sương tan nhường chỗ cho các tia nắng chiếu sáng cả con đường, thì bấy giờ, mọi cánh cửa từ các dãy nhà đồng loạt mở ra và người người đổ xô ra đường. Mọi âm thanh dồn về cùng một lúc, và không những thế, cái thùng rác ngay kế bên Solar bỗng chuyển động. Nó mọc tay, vươn thanh kẽm lụm mấy mẩu giấy rác trên đường, rồi không chỉ mỗi nó, Solar như hoa mắt khi các cây cột đèn cũng uốn éo rồi cúi chào nhau.

Sau khi tấp vào lề đường cùng với con quái vật bùn cao ba thước, Solar vẫn còn ngơ ngác một chút, rồi mới lẩm nhẩm.

- Nơi này...còn thuộc về Rintis không đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com