Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tên tội phạm

Sau cơn sốt, Solar tỉnh dậy với một cái vươn người đến suýt trẹo vai nhưng đã khỏe hơn vào buổi sáng kế tiếp. Cậu đánh răng rửa mặt, kiểm tra nhiệt kế, vừa băng bó xong chân thì lúc này Thunderstorm cũng mở cửa vào phòng.

- Tưởng vẫn nằm và liệt chứ?

- Chân thì vậy, não tôi thì không và các bộ phận khác vẫn thế.

Solar đưa tay tới Thunderstorm.

- Giờ bế tôi.

- Ồ? Hôm qua ai đã càu nhàu không muốn bị xem như công chúa nhỉ?

- Tôi đã tìm được từ thay thế cho 'nâng xuống', nhờ có cậu.

Thunderstorm nhướng mày và Solar đẩy gọng kính.

- Quý điện hạ. Tôi chấp nhận được bế với tư cách đấy.

- Thứ lỗi, nhưng kẻ hầu này chỉ nâng mỗi công chúa.

- Phân biệt giới tính chưa bao giờ là lựa chọn tốt.

- Ừ, nên mặc váy vào rồi tôi xem lại.

- Quyền của cậu là nghe theo lệnh dù cho công chúa hay điện hạ, và tôi là một trong hai.

Solar búng tay ba cái.

- Nhanh nào, đưa tôi đi ăn sáng trước khi tôi đói và còng cậu vào máy chém.

Đứng lườm một hồi, Thunderstorm cũng lấy cái áo khoác vàng trên móc quăng cho Solar.

- Đến thua với quý ngài lẻo mép đây.

Căn nhà mà hai người ở lại qua đêm khá rộng, gồm ba tầng, sáu phòng và một hồ bơi trên sân thượng trông chẳng khác mấy một cái biệt thự. Thunderstorm giải thích rằng cậu ta không cần phải trả phí cho việc thuê mướn bởi khi hỏi thì người dân ở đây bảo cứ chọn đại một căn rồi ở, tất cả đều miễn phí.

- Miễn phí tỉ lệ nghịch với niềm tin.

Solar nói trong lúc cả hai người họ lên cầu thang.

- Cậu hẳn đã dùng thức ăn ở đây rồi, đúng không?

- Một lần.

- Và nó có vị thế nào?

- Như bình thường?

- Tôi nghi ngờ lưỡi cậu mất đi tính chân thực.

Solar nhìn lên phần xương quai hàm góc cạnh của người kia rồi vỗ.

- Và tôi cũng nghi ngờ việc cậu khá rành nơi này, nói dối tôi không dưới ba lần, đáng bị quy vào tội chém năm mươi cái đầu bao gồm chung hai tuần nay.

- Solar.

- Chính xác là quý điện hạ.

- Có nhận thức tôi đang nâng cậu?

- Đúng hơn là bế.

- Chỉ một trong hai có khả năng rơi xuống.

Thunderstorm dừng lại tại một bậc cầu thang rồi lườm cậu.

- Kẻ hầu đây không chắc sẽ hoàn thành mệnh lệnh quý điện hạ giao cho.

- Ồ, thế điện hạ đây đã làm gì để cậu ấm ức thế này?

Bước thêm vài bước đến một khung cửa sổ trắng hình vòm, Solar được đặt lên bệ cửa, gần một chậu bông nhỏ thơm ngát và chưa đầy năm giây, Thunderstorm cúi xuống mút môi cậu.

Cho đến khoảng một lúc, sau khi tách ra xong thì Thunderstorm vuốt tóc, chỉnh lại kính cho Solar rồi thì thầm.

- Câm mồm một tí là được.

- Cậu có nguyên một đêm nạp pin, tôi từ chối là lý do hao năng lượng của cậu khi mới sáng sớm thế này.

- Giọng cậu như một con vịt, đó là lý do.

- Xin lỗi vì đã không còn trẻ và đẹp như xưa.

Solar khoanh tay nói.

- Thì ra không chỉ phân biệt giới tính, cậu còn là một kẻ kỳ thị. Thật đáng thất vọng.

- Đồ ăn sáng của cậu nằm trong tay tôi, đi hay câm? Chọn một.

Hầm hè nhau thêm một lúc, rốt cuộc Solar cũng thôi bĩu môi, quàng tay qua cổ và để Thunderstorm bế cậu lên.

Lúc này ngoài cửa sổ, bãi biển xa xa nổi lên một lớp sương nhẹ chưa đủ che mờ tất cả nhưng đủ khiến bầu không khí lạnh lẽo hơn. Cho tới khi lên đến phòng ăn nhỏ nhưng có tông màu da ấm cúng, Thunderstorm đặt Solar xuống, nhìn lên cái đồng hồ vuông trên tường, hiện đã là bảy rưỡi.

+++

Tapops không phải là nơi duy nhất.

Có nhiều lựa chọn để bảo vệ dãy ngân hà, và ở độ tuổi mười sáu thì tương lai là điều mà một số người nghĩ đến, chứ không còn nghĩ về. Mặt khác, mục tiêu và trách nhiệm của Solar bấy giờ không còn gói gọn trong việc tìm kiếm các quả cầu năng lượng, cũng không thấy được ý nghĩa của nó sẽ đi đâu về lâu dài.

Nếu là Earthquake hay Thorn thì có thể, nhưng cậu không phải họ, và họ không còn là một.

- Cộng tác?

- Ừ.

Trong cái thư viện khổng lồ tông nâu trầm, Solar vừa lật sách, vừa kể cho Earthquake ngồi cạnh nghe việc cậu được một nhà ngục khá tiếng tăm, mời tham gia điều tra về một băng nhóm kín chuyên mua bán và giao dịch người từ các hành tinh khác dưới hình thức nô lệ. Rồi gần đây nhất, chúng được nghi là đã mua lại cô công chúa đến từ hành tinh N-70 từ tay một kẻ bắt cóc, và vị vua ở đấy đã cầu cứu và sẵn sàng trao thưởng cho bất kì ai, hoặc hội nhóm nào tìm được chúng.

- Nên cậu phải hiểu hiện tớ cần thu nhập nhiều thông tin nhất có thể.

- Nhưng tớ bảo đảm một bữa tráng miệng, hay một chuyến đi bộ từ đây ra cửa cũng giúp cậu đỡ căng thẳng hơn.

- Đây gọi là tập trung, Quake.

Solar ngẩng lên.

- Nếu tớ căng thẳng, tớ sẽ biết mình cần gì. Và tớ luôn luôn biết.

- Vậy cậu có biết cậu đang có mùi như nấm mốc không?

- Chiêu đó xưa rồi. Dọa cái gì khác ấy.

Dù nói vậy, Solar vẫn quay sang một bên vai áo ngửi thử, rồi e hèm.

- Cái gì không nhưng cái này thì phải chắc.

- Tờ vừa mới thấy cậ...

- Đây là thư viện, Quake. Yên bình và tĩnh lặng, cảm ơn.

- Được rồi...

Earthquake đứng dậy và thở dài.

- Nhưng sau vụ này, làm ơn hãy nhớ rằng cậu có một hệ tiêu hóa không chỉ chảy từ trong não bộ.

- Xin ghi nhận.

Ba ngày sau, một phi thuyền hình hộp nhỏ đáp xuống trạm Tapops, và sau mười lăm phút phân vân không biết nên chọn giữa cà vạt sọc trắng, cam, hay xanh, Solar mới sực nhớ đây không phải là một cuộc gặp gỡ hội họp, rồi thay một cái áo len trắng giản dị hơn so với bộ vest.

- Cảm ơn đã đồng ý giúp chúng tôi.

Một vị thẩm phán nữ với làn da vảy rắn, tóc xanh lục, cài huy hiệu ngôi sao băng trên ngực áo đen, cúi chào và Solar cũng vậy.

- Là vinh dự của tôi khi được giúp đỡ.

- Đây là tên bắt cóc đã bán công chúa cho bọn buôn người.

Trên đường đi vào phi thuyền tăm tối, đa số bọc kín sắt thép rắn chắc đến mức một viên đại bác cũng không dễ dàng xuyên thấu, vị thẩm phán đưa cho Solar sấp thông tin của tên tội phạm và giải thích tình hình trước khi kết câu.

- Hãy xem đây là một trao đổi nhỏ.

- Tôi đã nghĩ về việc này.

Solar lật sấp giấy tờ.

- Tôi biết các vị không thiếu người.

- Vâng, nhưng chúng tôi cần người. Một vài người chịu được áp lực, đủ năng lực để chúng tôi đề nghị họ một vị trí, hoặc một chức danh.

- Vũ trụ này khá lớn, nếu không biết chúng ta có bằng nổi một hạt cát.

- Và vì lý do đấy, tên cậu lại được gợi đến chúng tôi trong vô số những mảnh vô hình khác.

- Tôi hy vọng đây không phải một danh sách.

Solar nói.

- Tôi biết không ai thích tên mình nằm cạnh những ô vuông, sẵn sàng cho một dấu tích xanh hoặc dấu chéo đỏ.

- Tôi đoán đấy là phong cách trái đất.

Vị thẩm phán và Solar dừng tại một cánh cửa thép đỏ.

- Bời vì nơi đây có công nghệ điện từ, và nếu phải thành thật, thì hệ thống nào cũng na ná và rập khuôn nhau.

Bước vào căn phòng đầy màn hình cảm ứng cùng những thành viên khác đang bận rộn với cả đống dữ liệu liên tục chớp nháy, vị thẩm phán và Solar bắt tay.

- Tôi sẽ dùng hết sức mình.

- Tất cả chúng tôi đều trông chờ vào cậu.

- Giờ thì đây đúng thật là áp lực.

Cười rồi gật đầu, cả hai cùng bàn về tính cách tên đội phạm đại loại đã được thẩm vấn qua hai lần trước đó, và Solar có ba mươi phút để chuẩn bị gặp gỡ hắn.

Trong thời gian ngồi lẩm bẩm một số thứ và nhớ lại vài nguyên tắc của bản thân, Solar hít một hơi sâu khi còn mười phút, và ngay lúc này, cánh cửa thép một lần nữa bật mở rồi bước vào phòng là hai người khác. Với cặp mắt đỏ cộng vàng.

- Chào.

- Sao...?

Solar đứng dậy, chỉ tay vào Thunderstorm với Earthquake đối diện.

- Các cậu tới đây làm gì?

- Cổ vũ cho cậu, tất nhiên.

- Đây không phải cuộc thi tài năng.

- Nhưng là một sự kiện quan trọng đối với cậu.

- Cậu có thể chúc mừng sau khi tớ hoàn thành xong.

- Không, cậu sẽ vùi đầu vào công việc, quên mất bọn tớ là ai và vụ hôm nay coi như mất bẵng trong không khí. Solar, một chút động viên là cần thiết.

- Tớ rất biết ơn, thật sự, nhưng chỉ mình cậu đến thôi cũng được mà?

Solar nói và liếc từ Earthquake sang Thunderstorm. Cậu ta hiện trong một bộ đồ đen phong độ cùng thanh kiếm đỏ giắt sau lưng, nón lưỡi trai kéo che mắt và Solar biết kiểu này. Thunderstorm chắc chắn vừa trở về sau đợt huấn luyện cho các ma mới không những trong Tapops, mà còn các thành viên từ đội bảo vệ ngân hà khác.

Tên này có công việc cộng tác còn trước cậu.

Khoe mẽ.

Cậu ta không có lý do gì để ở đây. Và dù có, lý do duy nhất Solar nghĩ tới là đến để xem cậu thất bại thế nào.

Năm phút sau, vị thẩm phán da rắn cài một con chíp liên lạc kiêm ghi âm sau lớp áo len của Solar trước khi vào phòng giam, và dặn.

- Cứ chối và bảo tên đó, không ai nghe được cuộc đối thoại này ngoài cậu.

- Tôi vẫn chưa biết gì về thông tin này.

- Hắn yêu cầu, không muốn có máy ghi âm nào xuất hiện trong phòng.

- Ồ.

Bước vào căn phòng chật hẹp nồng mùi kim loại, chiếm một phần ba nơi đây là máy móc và dây thép khóa tay tên tội phạm ra sau lưng. Tên này có dáng người gầy, mặc đồ tù thùng thình, đầu tóc rối xõa ngang vai, và hiện sau đấy là đôi mắt màu tím tinh túy, sâu thẳm đến mức các bộ phận khác như không cùng một tiêu chuẩn.

Ngồi xuống ghế, hai bên đối mặt, Solar và tên tội phạm quan sát nhau một lúc, thì cậu hỏi.

- Cho tôi biết tên anh.

- Hoặc là, tôi có thể biết tên cậu trước.

Giọng của tên tội phạm khá êm nhẹ.

- Sau khi anh trả lời, tôi sẽ làm giống vậy.

- Với một điều kiện.

- Vâng?

- Tôi muốn biết trong túi cậu có gì.

- Nếu anh đang đề cập đến máy ghi âm...

Lộn ngược cả túi áo lẫn túi quần, Solar giơ duy nhất một cái khăn tay đưa tới.

- ...Thì chỉ có tôi và anh ở đây.

- Thật tốt.

Người tội phạm nở một nụ cười.

- Tôi là Hexing, và cậu?

- Hexing à...

- Thế nào?

- Gần với vài nghĩa mà tôi biết. Mê hoặc và ma mị.

- Cũng như cầu mắt bạc đấy?

Người tội phạm thốt lên.

- Nó thật lộng lẫy, thật tiếc khi bị chắn bởi lớp kính vướng víu kia.

- Cảm ơn, nhưng tôi cá xám mới là màu nhạt nhòa nhất đa số người biết.

Rồi Solar hạ hờ kính xuống giới thiệu.

- Tôi là Solar. Và anh Hexing, anh muốn nghe điều tôi biết về anh trước, hay là điều anh không biết về anh trước?

- Cậu có thể ví dụ cái đầu giúp.

- Mắt anh có màu tím, và đặc biệt đến mức dù đã từng thấy nhiều nhưng theo cá nhân tôi, của anh là độc nhất.

- Ồ, chẳng phải cái đó hơi chủ quan sao?

- Và cả khách quan, bởi sau hai mươi tám năm sống trong vũ trụ này, tôi chắc chắn không phải người đầu tiên gửi gắm anh những lời dấy.

- Giờ cậu làm tôi tò mò về cái thứ hai.

Hexing nghiêng đầu.

- Là gì mà tôi không biết về chính tôi, cậu Solar?

- Thế anh nghĩ sao về tương lai của anh?

- Một mối đe dọa.

- Một khả năng, một lựa chọn, một thứ không hẳn chỉ liên quan tới mặt tiêu cực.

Solar đặt tay lên gối.

- Tôi ở đây là vì anh cần giúp, Hexing.

- Tại sao tôi lại cần giúp?

- Bởi nếu không, giờ anh đã ở một nơi khác tốt đẹp hơn.

- Ngục tù?

Hexing thổi lọn tóc bù xù trước trán, rồi nhướng đôi mày mỏng.

- Nơi bốc mùi đấy mà tốt đẹp?

- Càng ở đây lâu, có khả năng anh sẽ bị truyền qua tay nhiều người hơn. Và người sau chắc chắn không tử tế hơn người trước.

Solar chậm rãi nói.

- Nên anh có thể bắt đầu bằng việc cho tôi biết, anh đã bán công chúa N-70 đi đâu.

- Một chút chỗ này, lâu lâu lại chuyển chỗ kia.

- Anh biết chính xác vị trí.

- Ừ, nhưng để tìm thấy nơi ấy thì cậu phải chịu đánh cươc một chút, thế nào?

- Anh cứ tiếp tục.

- Trước hết, cậu biết cô công chúa đấy có tóc màu gì nào?

- Tôi không rõ.

- Bạc.

Hexing hất cằm về phía Solar.

- Một căn hầm màu bạc, kim loại bạc, giường bạc, thảm, các ngôi sao nho nhỏ bay trên trần, cả thế giới trong tầm nhìn đó...Chỉ có một cách duy nhất làm hả hê thứ đấy.

- Một người?

- Một sinh vật trí tuệ, đầy đủ tứ chi, gai góc, và một cái dục sinh sản thật lớn đủ để xiên thủng mọi thứ chưa tới một thước.

- Nghe thật hấp dẫn.

- Và nó thích những giống loài thỏa mãn nó bằng thứ đó.

Con mắt của Hexing mở to, và nháy một cái.

- Tất cả những gì cậu cần làm, là vào trong căn phòng với đôi mắt đấy, dạng chân rộng một tí, mời gọi nó, mua vui cho nó và mọi vấn đề của cậu được giải quyết.

- Làm sao có thể?

- Có thể hết, Solar, đây là gợi ý để cậu tìm đến nơi đó, cùng với cặp mắt kia, để đạt được mục tiêu của chính cậu.

- Ông thật sự nghiêm túc?

Solar nhíu mày.

- Ông đang đưa ra một giải pháp hoàn toàn không khả thi ở đây.

- Nhưng tôi đã nói cậu phải chịu đánh cược mà, đúng không Solar?

-...

- Câu hỏi thật sự là liệu cậu có can đảm để nó chơi?

- ...

- Sao nào?

- Điều này thật vô lý.

Solar khẽ đáp, và Hexing chậc chậc.

- Cậu phải chắc chắn, ngay cả trong câu nói của mình, có hay không, một cách dứt khoát.

- Vậy nếu,.. có thì sao?

- Thì cậu sẽ được gặp cô công chúa ao ước. Nhưng một lần nữa, cậu phải thật sự can đảm, tôi mới cho cậu biết về nơi đấy được.

-...

- Cậu có muốn dạng chân cho nó không? Muốn hay không?

- ...Có.

- Tại sao?

- Vì đấy là điều cần thiết.

- Cậu sẵn sàng hy sinh?

- Vâng...

- Để con vật đó chơi cậu?

- Có lẽ...

- Chắc chắn của cậu đâu?

- Vâng, tôi muốn.

- Nhưng tại sao? Sao cậu phải làm vậy...Tôi không hiểu.

Solar nhíu mày khi Hexing nói một cách bối rối.

- Tôi đã gợi ý cho cậu, con sinh vật đó thích màu bạc, trong căn phòng bạc và mọi thứ đều màu bạc. Và những gì cậu nghĩ tới chỉ là làm tình với nó?

- Sao cơ?

- Cậu có là đứa đần nhất tôi từng biết không nhỉ? Bởi nếu không, sao cậu lại chọn cách đấy thay vì chỉ đơn giản dụ nó bằng một khối kim loại bạc?

- Anh...!

Đến đây, Hexing lớn giọng cười.

- Không ngờ đấy, cậu Solar lại muốn bị một con vật thú tính chơi, và thật sự dụ nó bằng cặp mắt kia.

-...Anh lừa tôi.

Cả người Solar run lên, cậu gầm gừ siết tay thành nắm đấm đứng dậy, và Hexing nói.

- Sao, sao đấy? Giờ cậu sẽ tiến tới đây và đập tôi lòi xương ư?

- ...Khốn...

- Làm đi, tao thách đấy.

- ...

- Nếu mày còn là một thằng đàn ông! Đồ ngu!

-...

Hai bờ vai Solar run rẩy, mồ hôi chảy giọt trên vầng thái dương, rồi cậu suy sụp ngồi xuống ghế. Một tay ôm mặt và giọng run run.

- ... Làm sao mà...tôi

Bầu không khí im lặng như thế tầm hai phút, thì ở phía đối diện, có tiếng Hexing thở dài.

Giọng tên tội phạm uể oải hẳn.

- Thôi, mày làm ơn cút khỏi đây giúp.

- ...Tôi không thể...

- Gọi con rắn kia thế chỗ mày.

- ...

- Mày làm tao cảm thấy ngu không tả được, biểu cảm của mày còn chẳng có chút thuyết p...

- Không đâu. Làm ơn.

Solar ngẩng dậy và lập tức xua tay.

- Anh đừng hiểu lầm, tôi thật sự đã sốc.

Cậu vén áo chỉ vào cánh tay.

- Anh thấy gì không? Tôi đã nổi da gà, và cả mồ hôi cũng là thật.

- Mày nên cút đi và gọi con rắn già đến đây cho tao.

- Nhưng đây là quyết định của tôi, anh Hexing, tôi không hùa theo để trêu chọc anh. Tôi hoàn toàn tôn trọng những gì anh nói...

Solar biện hộ.

-...Nói thật tôi đã từng làm những việc dơ bẩn hơn để hoàn thành mục tiêu của mình, như có hồi, tôi đã chơi hẳn bốn người nam và năm người nữ cùng một lúc, đến nỗi tôi như húp hết một bồn rượu năm mươi lít, và bị một cái dục sinh sản hai thước đâm xuyên họng...

- Thằng nhãi. Mày-bớt-đùa.

Mái tóc bù xù của Hexing rơi xuống che gần hết con mắt tím to cồ cộ, mang vẻ giận dữ trừng Solar.

- Được rồi...

Đợi vài phút cho bên kia hạ bớt lửa, Solar rũ mắt rút khăn trong túi, tháo kính xuống lau.

Trước khi bắt chéo chân ngẩng lên lại.

- Giờ xin phép đến lượt tôi chia sẻ với anh vài thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com