Chap 21: Tòa nhà cuối dãy phố
- Thật à, cậu thật sự ăn kiểu này?
Khi vị ngọt tan trên đầu lưỡi, cũng là lúc Solar nhìn qua Cyclone.
Chàng trai mà đang đút tay vào túi quần, đội nón xanh có gai khủng long chéo về phải, cùng nụ cười luôn nở và đôi mắt cong lên. Hất cằm về cái bánh quy Solar cầm và hỏi.
- Liếm xong rồi cậu tính làm gì? Đặt lại chỗ cũ?
- Có vài người thích đổi trắng thành đen, thay muối thành đường, biến cũ thành mới và tớ không ngoại lệ trong việc thay đổi các quy luật.
Solar nhún vai đáp.
- Tớ thích lưỡi nếm bánh, trước khi răng chạm vào.
- Được rồi thiên tài, nhưng vì là một người hâm mộ quan sát cậu ăn tổng ba cái bánh socola, hạnh nhân, và bơ sữa... thú thật, nếu tớ là một cô gái phải lòng cậu mà thấy cậu liếm láp kiểu vậy, tớ sẽ thay đen thành trắng, đổi đường thành muối, biến mới thành cũ...Rồi đấm vào mỏ cậu trước khi tỏ tình, Sol.
- Tớ có che lại, và nếu chỉ vậy thôi thì vẫn chưa phải yêu đâu, Cy à.
- Cũng như cậu thể hiện tình cảm với bít-quy bằng cách liếm...
Bỗng, Cyclone giật đĩa bánh kem việt quất trên bàn, tọng hết vào mồm khiến hai má phồng lên.
- Thùy tớ thể huyện tình coảm...bằng coách...nguyền noát ngay muếng quầy...!
- Được rồi ông tướng, cứ đứng im đó.
Solar đi đến cái bình thủy tinh chứa các loại nước, ngay sát cửa sổ nhìn ra con phố yên bình, và khi quay lại thì lắc đầu, đưa ly nước cho Cyclone đang liên tục đập tay vào ngực, nghẹn bánh đến tím cả mặt.
- Coảm ơn...
- Nếu Quake ở đây, cậu ta đã dùng găng tay đất giúp ép phòi tim đứa con trai của mình.
- Ơn trời...khôngg...
- Đấy, trước khi cậu cảm nhận được hương vị tình yêu thì cái bánh đã chịu quá đủ với sự thô lỗ, và chỉ muốn bóp nghẹn cậu.
Lúc này khi Solar nhếch môi, thì Cyclone vẫn cầm ly nước uống lấy uống để, xong thở phào và chỉ thẳng vào mặt Solar.
- Tớ đang thử thách lòng tốt của cậu!
- Chắc rồi.
Cả hai sau đó đi dọc dãy bàn buffet, đề xuất nhau chọn loại tráng miệng nào thì ngon rồi mãi một lúc, mới ngồi tại một chỗ trống sau quầy kem.
- Người tổ chức tiệc ở đây hẳn phải là một người vĩ đại lắm.
- Chỉ huy Koko Ci nghe vậy sẽ rất vui.
- Tớ chán ngấy đồ ăn trên kia rồi.
Cyclone bẻ cái bánh quy thành nửa và le lưỡi.
- Vị cứ như người ốc sên với máy xay sinh tố, trộn chung trong máy giặt vậy.
- Cậu luôn có thể đến chỗ Quake và Thorn.
- Ừ, tớ sẽ làm vậy, 24/7, nếu họ là nội trợ và chẳng có thứ gọi là nhiệm vụ, cũng 24/7 không kém. Với cả...
Solar liếm nhẹ đầu ngón út, thử vị kem trên cái bánh mứt dâu vừa chọn coi có béo không, và khi nhìn qua đối diện thì Cyclone đang nhăn mặt.
- Có một thứ này, hình như là phát minh lâu rồi tớ chẳng nhớ tên, nằm đâu đó gần đống đĩa đằng kia, kim loại, có cán cầm, lõm vào, hình trái xoan,...và tớ nghĩ thứ đó có thể giúp cậu bớt bị mấy cô nàng phải lòng đấm vào mặt trước khi tỏ tình.
- Thật vinh dự khi được chú ý.
Solar rút khăn giấy chùi ngón tay.
- Nhưng thật tiếc khi các cô gái trong trí tưởng tượng của cậu, không hiểu được tinh hoa của xúc giác trực tiếp, mà phải dựa vào xúc giác gián tiếp bởi sự gò bó hạn chế của tiêu chuẩn xã hội.
- Blaze mà ở đây, sẽ cùng tớ cười cậu thối mũi.
- Cảm ơn trước vậy.
Cùng thưởng thức mùi vị bánh ngọt lâu rồi chưa nếm qua, tại một nhà hàng sang trọng lần đầu tiên họ đến có đầy đủ các món khai vị, món chính, món nướng mà chỉ tiếc trong bảy người thì chỉ có ba người tham gia.
Bốn người kia hiện vẫn làm nhiệm vụ. Ice đi cùng thì ôm cá voi bông mềm, kéo mũ trùm kín mít, tay cầm một đĩa mì xào ngủ gật tại cái hồ cá cách đó không xa, và Cyclone sau khi ăn xong bánh quy thì đi lấy thêm rau câu, rồi vừa ngồi xuống, Solar chống cằm hỏi.
- Thế có gì quan trọng muốn ngỏ lời không?
- Có không?
Cyclone hừm nhẹ, rồi như nhớ ra gì đó thì a lên.
- Giấc mơ của cậu sao rồi?
- Có hai nghĩa, muốn tớ nêu nghĩa nào trước?
- Chắc chắn không liên quan tới nhắm mắt ngủ.
- Thế đáp án cho giấc mơ còn lại, là vẫn bình thường.
Solar đáp, và Cyclone nheo mắt nghi ngờ.
- Thật không? Bởi tớ nghe nói cậu định rời Tapops.
- Sao? Là ai nói vậy?
- Một thanh niên mắt xám đeo kính thì phải, vừa tiết lộ với tớ tầm một giây trước.
Cyclone vừa đáp xong thì Solar bật cười.
- Biết ngay.
- Biết ngay nhưng vẫn lọt vào tròng đấy thôi.
- Lâu lâu chúng ta nên tự làm mình dễ sập bẫy chút, để khi không ai không đề phòng, phần thắng coi như trọn vẹn hơn.
- Đúng là tắc kè hoa khoái màu mè ra vẻ.
Cyclone le lưỡi, đẩy hai cái hũ nhựa rỗng sang một bên rồi hỏi.
- Sao cậu muốn rời Tapops?
- Vậy sao cậu muốn ở lại?
- Tớ thích.
- Tớ cũng vậy.
Solar nói.
- Nhưng chúng ta không thể cứ ở đây cho đến độ tuổi năm mươi.
- Tớ vẫn gọi Quake là mẹ, và cướp đồ ăn của Blaze với Thorn mỗi ngày. Điều này nhắc nhở rằng tớ chỉ mới mười sáu, cứ tung và bay cho đến khi năm năm mươi tuổi mà lỡ có vô gia cư. Thì anh bạn, coi như tớ ủng hộ cậu...
Cyclone giơ ngón cái, cười híp mắt với Solar đang nhướng mày.
- Rời đi đâu cũng được, chỉ cần kiếm càng nhiều tiền càng tốt để tớ ké!
- Thật đáng yêu làm sao.
Chọc cái bánh kem dâu chỉ mới ăn được một phần ba, Solar ngó về phía Ice vẫn cầm nguyên xi đĩa mì ngủ, sau một hồi mới chậm rãi hỏi.
- Là cậu ta đúng không?
Cyclone vừa nhanh như gió hốt thêm mấy cái bánh quy đậu xanh về bàn, ngẩng lên.
- Cậu ta nào?
- Cái tên đã nhờ cậu hỏi tớ câu đấy.
- A, cậu cũng đoán được?
Cyclone chu choa đáp.
- Ừ, chính là tên đó.
- Vậy giúp tớ nói có thành không.
- Tại sao?
- Cậu không cảm thấy lạ khi cậu ta phải nhờ cậu?
- Ờ..., nhưng tớ thấy lạ hơn khi cậu ta muốn biết, và cậu thì biết cậu ta hỏi. Và có thể cậu ta cũng biết cậu sẽ nói đúng thành sai, nên nhờ tớ chăng?
- Bỏ qua đi, cậu chỉ cần trả lời tớ sẽ ở lại Tapops cho đến khi lìa đời là được.
- Mãnh liệt thật.
Bầu không khí ở mấy cái bàn gần quầy đồ nướng đã lắng xuống, các chỉ huy cùng thành viên Tapops ăn no xong thì đều xoa bụng ngồi lim dim, không còn sức để dô và ta như hồi còn càn quét đồ ăn. Có lẽ không còn bao lâu, họ sẽ về, và Solar vừa định đề xuất nên gọi Ice dậy trước khi đĩa mì không còn trụ nổi trên tay thì bỗng, Cyclone giơ cái bánh quy đậu xanh tới che trước mặt Solar bảo.
- Trước đó cậu nói cái bánh sẽ bóp nghẹn nếu tớ thô bỉ. Nhưng còn cậu? Nếu cậu chỉ liếm mà không cắn trước, thì sao thấm nhuần được vị ngọt đằng sau?
- Ồ, vậy ra cậu vẫn muốn tiếp tục chủ đề này.
- Cái bánh có thể từ chối tớ! Nhưng các cô gái sẽ luôn đấm vào bản mặt cậu!
- Ha, thích thì nhích.
Thế là, Solar và Cyclone ngồi đấu khẩu qua lại cho tới lúc về. Không kịp ngăn cản đĩa mì cùng con cá voi xanh kia rớt bẹp xuống sàn.
+++
Một hơi ấm bao trùm lấy Solar khi cậu tỉnh dậy sáng hôm sau, và trước mắt, là một mảng màu đen mềm, thơm hương hoa nhài cùng quýt hòa quyện lẫn nhau.
Phải chớp mắt vài lần, Solar mới úp mặt vào khuôn ngực căng phồng kia, hít sâu, giữ im, dụi vài cái, trước khi nhẹ đưa tay lên và xoa bóp. Cậu chắc chắn không hề ghen tị, khi tảng thịt này đã thay đổi rất nhiều so với ba năm trước dưới sự rèn luyện siêng năng không ngừng nghỉ, ngược lại so với sự lép vế, chỉ ở trong phòng với đống dữ liệu suốt ngày của cậu. Một lần nữa trên cả ngàn lần, nếu Solar với tên này không quen biết và chỉ đi lướt qua nhau trên hành lang, cậu chắc chắn sẽ lườm bộ ngực này đến cháy khét thì thôi.
Năm phút sau, khi Solar vẫn tận hưởng việc cậu đang làm thì một tông giọng trầm cất lên.
- Sướng quá nhỉ...?
- Tất nhiên rồi.
Solar cười đáp và tiếp tục bóp.
- Cậu còn nhớ vụ nhẫn cưới và khăn voan không?
- Gì?
- Tôi sẽ thay chân bằng tay, mông bằng ngực. Và nếu phải lấy một bên thì tôi sẽ chọn đeo khăn voan cho cậu.
- Đến vậy luôn à?
- Cậu chọn tình yêu, tôi chọn thể xác.
Solar ngẩng lên.
- Thế mà tôi tưởng chúng ta sinh ra là để đi cùng hướng.
- Giờ thì hết rồi.
Thunderstorm nheo mắt lại.
- Nhẫn hay khăn gì cũng nên bỏ phăng đi, rồi đường ai nấy rẽ cho lành chịu không?
- Nếu thế, tôi với cậu nên ký vào đâu giờ?
- Cậu chọn.
- Vậy...
Solar vươn tới tán tỉnh.
- Mỏ cậu vào mỏ tôi thì sao nhỉ?
Sau khi nhướng một bên mày, Thunderstorm từ từ cúi xuống, còn Solar thì chờ nhưng thay vì môi chạm nhau, những gì cậu nhận được tiếp theo là một cú cụng đầu cái -cốp- từ tên này. Đau điếng, đến mức làm Solar phải bật phắt dậy.
- Cậu-điên à?!
- Bớt lại.
Chỉ vỏn vẹn vậy, Thunderstorm leo xuống giường và bước thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại Solar ngồi trên giường ôm trán.
Tên đấy sao tự dưng...?
Bữa sáng hôm đó, tuy hụt hẫng nhưng khi họ ngồi vào bàn sứ bày nào cơm, cá và canh bí thơm ngút thì dù Solar đã gặng hỏi, Thunderstorm chỉ đáp im mồm ăn đi từ đầu đến cuối, khiến cậu càng bực thêm...
Mới sáng sớm mà đã mất cả hứng.
Mặc dù Thunderstorm chỉ đang là Thunderstorm, nhưng bỗng dưng nụ hôn kia bị từ chối làm Solar sau đấy chẳng muốn nói với tên này tiếng nào.
Ăn xong, khoảng bảy giờ cậu mặc áo khoác bước ra ngoài căn chòi, tìm cái gì đấy để làm để đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Gợi nhớ lại vị trí những khu vực ngày đầu tiên đến, Solar lần mò tới một dãy phố tránh xa thật xa nơi hai người họ ở, nơi mà dọc hết con đường toàn tiệm trà, bánh và các quầy lưu niệm, rồi vừa bước trên nền gạch bông, cậu vừa ngó lên mõm đá cao có những dòng thác nhỏ đổ xuống bao bọc khu vực này, cùng làn sương mờ phủ trên đỉnh như báo hiệu rằng không lâu nữa sẽ đến tám giờ. Và Solar cần phải tìm chỗ trú.
Miễn phí thì cũng tuyệt đấy.
Solar chọn một tiệm trà hoa cúc ghé chân, và sau một hồi nhai hạt sen nhắm sẵn trên bàn tre, cậu nhủ thầm dù miễn phí nhưng chắc chắn sẽ có lỗ hổng, chỉ là vấn đề xuất hiện sớm hay muộn.
Mặt khác, cậu vẫn chưa nhớ ra đã từng thấy cục rubik kia ở đâu, và dù rất muốn hỏi Thunderstorm thì Solar có cảm giác giờ chưa phải lúc. Và cậu cũng có cảm giác nếu cậu hoặc Thunderstorm tiết lộ bí mật của họ bây giờ, thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Có lẽ họ cần thêm thời gian, và điều này hẳn không sao.
Cầm tách trà nóng lên, Solar rũ mắt uống một ngụm và thở dài. Bỗng cậu nhớ tới thành phố bên kia, nơi mà dù đồ ăn cũng miễn phí nhưng vị lại có mùi giấy nhám, và chỗ này dù cũng chứa vài yếu tố kỳ bí nhưng đến giờ, Solar vẫn chưa tìm thấy lỗi nào liên quan đến thức ăn hoặc con người.
- Xin hỏi...
Solar nói với người phụ nữ là chủ tiệm, có khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc xoăn cùng một nụ cười nhân hậu giống Earthquake (khi cậu ta không cầm chảo quất bộ đôi Cyclone và Blaze).
- Cháu có thể biết tuổi của cô không ạ?
- Ô được chứ, cháu có thấy chồng cô ở kia không?
- Vâng?
Lúc Solar xoay lại, thấy một người đàn ông mũm mĩm, bắp tay tròn vo đang dọn dẹp bình và tách trà, thì cậu xoa cằm.
- Bốn mươi ạ?
- Già hơn một tí.
- Bốn mươi hai ạ?
- Gần đúng rồi.
- Bốn mươi ba...
- Tư.
Người phụ nữ nhẹ cười.
- Và cô thì nhỏ hơn một tuổi.
- Ồ.
Solar gật đầu rồi cũng nói.
- Còn cháu năm nay ba mươi ạ.
- Thế ư...? Cô không nghĩ với khuôn mặt đấy, cháu lại lớn hơn cô tưởng.
- Vâng, ai cũng nói thế.
Người dân ở đây không mắc lỗi khi nhắc về tuổi tác của họ, và nếu có một lỗi mà Solar tìm được không chỉ ở riêng đây, chính là dù đa số những người này đều là người nước ngoài sống theo phong cách phương Tây, thì tất cả bọn họ đều nói tiếng Malay khá rành rọt.
Khoảng bảy giờ kém mười, Solar rời tiệm trà và đi đến cuối dãy phố, nơi có một tòa nhà gỗ sang trọng gắn bảng hiệu trông khá thu hút, ghi 'Tham dự tiệc bộ Tam Bọ tại đây'.
Cậu không chắc nên hiểu từ 'bọ' ở đây là thế nào, nhưng rồi cũng nhún vai mặc kệ và đẩy cánh cửa gỗ, thử bước vào khu sảnh mang tông đỏ trầm cùng gạch bán sứ lộng lẫy. Xung quanh không có người, ngoài hai bức tượng dưới cặp cầu thang rẽ đôi, chỉ ngón tay bằng đá lên cái bảng hướng dẫn ghi lầu 7.
Chưa biết có gì thú vị,...nhưng cầu thang có lẽ là điều Solar ghét thứ hai, chỉ sau đi bộ.
Đã xây hẳn một nơi xa hoa thế này thì sao không lắp luôn thang máy nhỉ?
Vừa nhăn mặt vừa càu nhàu, Solar níu vào tay vịnh, bước mãi rốt cuộc cũng tới nơi thì tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng náo nhiệt cùng âm nhạc đùng đùng phát đằng sau một cánh cửa sắt, và khi mở ra, ấn tượng của Solar bấy giờ như vừa vô một cái quán bar đêm từng bừng, với sàn nhảy rực lửa, hiệu ứng khói hồng tím cùng disco bảy màu, mà tụ tập ở đây toàn các dân chơi mang dây xích và bốt gai, khác hẳn với bầu không khí yên bình, giản dị của dãy phố ban nãy.
Nhích tới một cái bàn bày đủ loại nước, Solar vơ ly rượu, múc chất lỏng xanh lá trong một cái thau không rõ là gì, rồi lướt qua đám đông hò hét, tiến tới lớp kính sáng bóng dựng ngay chính giữa mà khi nhìn xuyên qua có thể thấy các tầng phía dưới, trông như một cái hố sâu thẳm.
- Cho hỏi...!
- Ể? Gì vậy cậu trai xinh xắn?!
Tiếng nhạc sập sình làm Solar ong cả tai, phải hô lớn với người thiếu niên có kiểu tóc bờm ngựa đang nhảy múa.
-...Tiệc-bọ là sao?!
- Chưa đâu chưa đâu, phải một lúc nữa cơ!
Người thanh niên hô lại.
- Hay là muốn nhảy với tớ trong lúc chờ không?!
- Sao?!
- Nhảy-nhảy-nhảy! Nhảy với tớ!!
Nhẹ cười rồi đưa ly nước xanh cho người thanh niên, Solar nhanh chóng rời qua khu vực bên kia khung kính bớt ồn ào hẳn, khi nơi đây có các dãy ghế dài, dành cho những người trẻ tuổi lặng im, chìm đắm trong khói thuốc, ánh mắt xa xăm như bất cần đời và ngay lập tức làm Solar liên tưởng tới hình ảnh của Ice, cộng thêm nhiều chút của Thunderstorm.
Đây sẽ là nơi lý tưởng để họ chọn đồng hành đến cuối bữa tiệc, nhưng ngặt nỗi, Earthquake thể nào cũng càm ràm họ nên vào nhà vệ sinh thì tốt hơn hít khói thuốc thế này.
Trần nhà phản chiếu ánh sáng nhạt màu từ lớp sương hắt xuống, và trong lúc chờ, Solar thầm dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, còn chưa tới mười phút thì bỗng, có ai đó tiến gần cậu, đặt tay lên lan can mà khi liếc qua thì có màu trắng muốt, lông gai lĩa chĩa, khiến cậu nhíu mày một hồi mới nhận ra đây không hẳn là một 'cánh tay'.
Rồi những gì Solar thấy tiếp theo, khiến cậu sởn da gà.
Một sinh vật cao hai thước, đầu hình tam giác, miệng thò ra những con giun trắng ngọ nguậy cùng con mắt đen bóng, lác xuống, nhìn chằm chằm Solar.
Và cậu như ngừng thở trong giây lát.
Ngỡ đây là một con gián...Nhưng không....
Bởi Solar đã từng thấy nó...đã từng thấy. Cậu đã từng thấy sinh vật này...Chắn chắn...Cậu đã từng thấy nó nhưng không rõ. Nó không ở đây...ở đây trên trái đất này,...nhưng nó không ở đây- Nó...ở ngoài kia...
Ngoài vũ trụ...không phải gián...
...Và, Solar đã từng gặp nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com