Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Một chút ở đây, chút ở kia

Nếu sinh vật trước mặt là một con gián, Solar sẽ phá hủy cả nơi này.

.....

Đùa thôi,...nhưng gì cũng được...làm ơn đừng là gián...

Đứng đực ra, ngó thứ sinh vật cao hai thước dù kinh dị nhưng không thể rời mắt mà-phải- phòng-thủ, cho tới khi mấy con giun trắng chui lại vào cái lỗ mồm của nó thì lúc này, Solar mới từ từ lùi về, vuốt mồ hôi, và một hình ảnh ngoài vũ trụ bao la kia, hiện trong đầu cậu càng lúc càng rõ.

Solar đã từng gặp thứ này. Dù mang máng, nhưng đây đúng là chuyện đã từng.

'Con bọ' trước mặt nghiêng cái đầu láng bóng tam giác, đôi mắt đen thui vẫn soi xét Solar chằm chằm nhưng chỉ vài giây sau thì bỗng có tiếng -leng keng-, phát ra từ trong lồng kính, làm nó lập tức nhìn qua, rồi cái tay gai góc chụp mũ trùm đội lên khiến Solar bấy giờ mới để ý, cái mũ đó nối liền với áo choàng xám dài che hờ cặp chân đầy gai đằng sau.

Nó vụt đi vào làn khói hồng, đám đông không có vẻ để ý đến con bọ cao nghều và ngay cả mấy thanh niên hút thuốc ở băng ghế dài đằng sau cũng vậy. Solar chắc họ đều chứng kiến, nhưng không có phản ứng gì ngoài việc vẫn thổi khói thuốc phì phèo, còn ánh mắt có vẻ hơi phê.

Khoảng mười lăm phút sau, âm nhạc từ cái sàn nhảy phụt tắt, tiếng ồn vơi dần đi dù vẫn còn vài người reo hò 'Đến rồi!'. Và tầm tới chục giây, bên trong cái lồng kính rọi đèn pha xanh dương chói lóa, từ tầng dưới vụt thẳng lên trần, và xuất hiện sau đó là một con bọ màu trắng y chang con vừa nãy, bay lên, nhưng không mặc gì ngoài thân hình đầy lông, có ba khoang cùng đôi cánh đốm đen đập nhịp nhàng trôi nổi trên không trung, và hai tay mỏng que của nó đưa ra, trước khi rít một tiếng vang chói tai.

- [BỮA TIỆC BỌ SẼ TẠM HỦY- CHO ĐẾN BẢY GIỜ SÁNG MAI QUAY LẠI!!]

Solar nhíu mày, còn con bọ vừa dứt lời thì bay vụt xuống, biến khuất tại các tầng dưới. Đám đông bên kia từ im lặng chuyển sang xì xầm to nhỏ, còn những người ngồi đằng sau cậu thì như bị thu hút đều đứng dậy. Mẩu thuốc trên tay họ rơi xuống sàn.

-...Về à...?

- Phải vậy thôi...

Tất cả bọn họ đều tiến về một cánh cửa lớn, bước vô trong một căn phòng rộng, sáng chói các bức tường màu bạc cùng các cây cột điêu khắc họa tiết trông như kiểu phòng khiêu vũ hoàng gia. Solar đứng im, đang không chắc có nên vô thì có ai đó đặt tay lên vai cậu.

- Sao thế? Sao không vô đi?

Là người thanh niên tóc bờm ngựa ban nãy, anh ta chỉ ngón tay đeo đầy nhẫn vào trong căn phòng và hỏi.

- Hay là cậu sợ bị bạn tốt ăn?

- Sao cơ?

- Đây là tên của nó, căn phòng 'bạn tốt', một khi vào rồi thì sẽ diễm phúc được nuốt chửng, tiêu hóa... và chuyển sang thế giới bên kia.

- Ha ha.

Solar cười nhạt và quay đi.

- Vậy lối thoát hiểm chính là tri kỷ.

- Ấy, tôi đùa thôi.

Người thanh niên đẩy Solar vào căn phòng đông đúc người. Một hồi lâu sau, khi sàn nhảy đã không còn xôm tụ, số lượng đã đầy đủ thì có cánh cửa sắt từ trên đóng sập xuống, và một luồng điện trắng phát ra bao bọc trần nhà, chói đến mức Solar phải nhắm mắt cho tới chục giây sau khi mở lại với cái đầu hơi choáng, lúc này, cậu đã đứng dưới khu sảnh tầng cuối, ngay tại bức tượng đá chỉ tay quen thuộc.

Là dịch chuyển?

Vẫn ngơ ngác về cách thức của thứ 'máy móc' vừa đưa họ xuống, mãi một lúc, Solar mới dòm qua người thanh niên đang vẫy tay với cậu, rồi hỏi.

- Cậu hẳn mới tới lần đầu đúng không?

- Có lẽ vậy.

- Thế cậu nghĩ sao về nơi này? Tớ là tớ bất ngờ lắm khi vừa thấy bọ biết nói, vừa được chiêm ngưỡng một nơi xa xỉ như vậy.

Người thanh niên nhìn lên trên trần nhà treo đèn chùm pha lê lấp lánh, và huýt sáo.

- Họ mới đến gần đây, và nơi này hoàn toàn như thế giới khác so với ngoài kia nhỉ.

- Mới đến?

- Hai tuần nay.

-...Thế còn tiệc bọ?

Solar hỏi.

- Ngày nào họ cũng mở?

- Tớ mới tham gia hôm kia, nhưng nghe nói đúng vậy.

Người thiếu niên đút tay vào túi.

- Chỉ tiếc hôm nay tiệc bị hủy, thế mai cậu có đến nữa không?

- Có lẽ hên xui.

- Thôi nào anh bạn xinh trai, sẽ vui lắm, cứ nhào vô tham gia và tớ cá cậu sẽ không thất vọng!

- Cảm ơn.

Solar có cảm giác người này mang năng lượng của Cyclone và Blaze pha trộn lẫn nhau.

Sau khi tạm biệt người thanh niên, cậu mở cánh cổng, và có vẻ như là người đầu tiên trong đám đông bước khỏi căn nhà này.

Đi trên dãy phố dày đặc sương, vắng ngắt, các tiệm trà giờ đã đóng cửa và không có tiếng động nào khác ngoài tiếng bước chân của chính mình. Solar xoa đôi bàn tay lạnh lẽo vào nhau, tự hỏi phải chẳng tất cả những người ở đây đều sợ sương mù...Nếu vậy hẳn phải có lý do, bởi Thunderstorm với Solar đã đi qua vài đợt sương, và không có vẻ dính trở ngại gì (ngoại trừ cái lần gặp đàn châu chấu khổng lồ).

Rồi đến một đài phun nước mà dòng chảy đã tắt ngúm, Solar mặc kệ ngồi xuống bệ đá, thở dài cố nhớ lại đã từng gặp con bọ ban nãy ở đâu,...có lẽ đã lâu lắm, mà trực giác của cậu cho biết rằng con-...không, đám bọ đó chẳng hề thân thiện.

Cảm giác rợn người vẫn còn khi ký ức về cái đầu như gián của nó ập lại, và lúc gần nhớ được đã từng gặp sinh vật đó ở đâu, bỗng, một tiếng -cọt kẹt- phát ra, khiến Solar ngẩng lên, nhìn thẳng vào làn sương mù, nơi mà có một cái bóng lờ mờ ẩn hiện.

Cọt kẹt...Cọt kẹt...

Tiếng động như bánh xe lăn kêu càng lúc càng gần, rồi khi một tia bóng bẩy lóe lên, như ai đó cố tình rọi gương vào mắt mình thì Solar nhíu mày, tạo một quả cầu nhỏ tỏa ánh vàng, rồi đi theo.

Bầu trời lúc này không rõ là sáng, hay tối.

Thứ này đi dọc qua các dãy nhà, những bồn cây ẩm ướt với lá dính đầy hơi sương, các khung cửa gỗ đóng kín mà càng quan sát, Solar càng không nghĩ thứ đằng trước là con người. Có thể nó là một con vật, nhưng bóng hình lại quá lớn so với kích cỡ của chó hoặc cừu, mặt khác lại quá bằng phẳng và vuông vức để đi dáng của một con trâu hay bò...Không, thứ này chẳng liên quan tới sinh vật sống.

Solar nhớ tới một hình ảnh cách đây không lâu, và phải cho đến khi thứ cọt kẹt kia rẽ trái, dẫn cậu tới một con hẻm hẹp, tối, hai bờ tường xây bằng gạch cam, thoang thoảng mùi vôi mới và có gắn cờ xanh dương ngay đầu hẻm thì cậu hừm một cái.

Nhưng chỉ mới bước một bước, chưa kịp vào trong thì bỗng cậu lập tức bị ghì chặt bởi một cú nắm, nối tiếp cùng một tông giọng hậm hực nhưng quen thuộc.

- Nghĩ gì mà đi lang thang kiểu này?

Tất nhiên là Thunderstorm, đang nhíu mày với đôi mắt đỏ trừng vào Solar.

Nhưng Solar thì không có tâm trí đáp lại. Cậu giật tay khỏi Thunderstorm, chạy vào con hẻm, nheo mắt tìm kiếm thứ vuông vức kia nhưng khi đến điểm cuối thì ngoài một cái thùng rác tròn và mấy hộp rác bừa bãi. Cậu chẳng thấy gì khác. Ngay cả tiếng cọt kẹt cũng lặng tăm.

- Gì vậy?

- Không...

Solar ngó quanh một lúc rồi lắc đầu. Sau đó, cậu theo Thunderstorm trở về căn chòi.

Treo cái áo khoác lên cái móc gỗ, Solar hỏi Thunderstorm vừa cài chốt.

- Cậu cũng làm gì ngoài kia?

- Mua đồ.

- Vậy à.

- Còn cậu? Đã sợ èo uột rồi mà vẫn chứng nào tật nấy vậy à?

- Ừ.

Không nói gì thêm, sau khi vào phòng tắm rửa mặt, Solar leo lên giường, lôi cuốn sách trong ba lô, nhưng từ đầu đến cuối lại không đọc được chữ nào khi trong đầu cậu vẫn chưa sâu chuỗi được những chuyện đang diễn ra.

Vì một lý do nào đó, dù có vài điều hiện muốn chia sẻ với Thunderstorm, nhưng Solar lại không muốn mở lời. Không rõ có phải do dư âm sáng nay, có điều cậu chắc với tình trạng này thì phải đến sáng mai cậu mới trò chuyện lại được.

Dù sao Thunderstorm cũng giỏi việc im lặng hơn cậu, nên lâu lâu thế này cũng chẳng sao.

Trưa đó, tới bữa ăn mà lần này khi tới lượt Thunderstorm hỏi vài câu nhưng Solar chỉ trả lời qua loa. Cho đến mười hai giờ, khi sương mù tan thì vừa ăn xong, cậu một lần nữa xách áo khoác và nói với Thunderstorm vẫn ngồi tại bàn ăn.

- Ra ngoài chút.

- Khoan.

- Gì?

Lúc Solar quay lại, Thunderstorm vẫn nhìn vào chén cơm. Cậu ta không nói gì trong vài giây dù miệng vẫn hé mở, và phải một lúc lâu mới lắc đầu.

-...Không có gì.

Solar nhướng mày, rồi nhún vai rời khỏi căn chòi. Cậu tiếp theo mò đường quay lại cái đài phun nước có hai bức tượng cá heo xây tạc lên nhau, cùng những đứa trẻ đang gấp thuyền giấy thả vào bồn tròn. Hiện mọi thứ đều sống động dưới nắng vàng, không còn u ám xám xịt như khi sương mù lên, và người người thì đổ xô ra đường, trải bạt, căng dù buôn bán các loại hoa, vải vóc, bình sứ, đồ gốm các kiểu,...nhưng ngặt nỗi vì không còn vắng vẻ, Solar mãi vẫn không tìm thấy con hẻm gắn cờ xanh có tường xây bằng gạch cam đâu.

Các con hẻm Solar tìm được nằm dọc những căn nhà hay chòi mà vách nếu không xây bằng rơm thì cũng chỉ gỗ,...Nhưng rõ ràng cậu nhớ từ đài phun nước lội bộ chỉ có một khúc là tới, nên sao giờ con hẻm bằng gạch đấy lại khiến cậu như vừa mới gặp phải ảo giác thế này?

Thêm một hồi tìm lòng vòng ở các khu vực khác, Solar bó tay tính trở về nhưng làn gạch bông bên dưới bỗng rung lên từng đợt, khiến các xe hàng cùng rổ đồ bày bên vệ đường đều bị người dân hốt gọn vào nhà. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Solar trố mắt khi tiếp theo phía trước là những con bọ hung-khổng lồ, cao bằng hai con voi gộp lại, màu lam sáng bóng, chân như mấy cây cột đá bước ầm ầm,...rồi sau khi né qua một bên, cậu mới thấy trên lưng từng con có những túp lều nhỏ cùng bao tải, và người cầm dây cương điều khiển chúng đi thành hàng.

Đàn bọ đi khuất, cũng là lúc mặc đất trở lại bình thường và những người dân bày đồ ra bán tiếp. Còn Solar phải đứng dựa vào tường một hồi, mới tự trấn an bản thân dù sao những thứ này cũng không là gì kỳ dị hơn so với người ngoài hành tinh đầu vuông cùng tỉ thứ khác ngoài vũ trụ bao la kia.

Tối đó, sau khi dành ba mươi phút ngâm trong bồn tắm chỉ để suy nghĩ, Solar trèo lên giường, tắt đèn, đắp chăn và nhắm mắt lại trong sự tĩnh lặng của căn chòi.

Cậu bỗng dưng chỉ nghĩ và nghĩ.

Thunderstorm đi đâu từ trưa đến giờ vẫn chưa về. Và không biết lúc này, cậu ta đang ở đâu, làm gì và tâm trạng ra sao...?

Có thể nào, Thunderstorm đã trở lại căn nhà kia tìm cục rubik, và biết cậu phát hiện ra gì đó nên giờ đang thất vọng không?

Thunderstorm định giữ bí mật tới bao lâu, Solar không rõ. Còn riêng cậu, cậu vẫn chưa đoán được mục đích của Thunderstorm là thế nào bởi thật sự, nếu việc này nằm trong một nhiệm vụ tuyệt mật nào đó mà cậu ta không thể tiết lộ điều gì, và Solar chỉ vô tình lọt vào, thì sau cùng, trải nghiệm của Thunderstorm và cậu hơn hai tuần nay...Có phải do Thunderstorm đang phải gồng mình?

Và biết đâu tất cả những gì cậu làm mấy ngày nay, vô tình đi lố giới hạn của cậu ta...? Phải không?

Quấn chặt mền hơn, Solar rũ mắt cho rằng điều này cũng hợp lý khi thứ nhất, Thunderstorm luôn không phải tuýp thích những thứ quá nồng nàn...Thứ hai, cậu ta đã đưa cậu tới đây, tới nơi sương mù còn không biết có phải là vấn đề đáng quan tâm, tách cậu khỏi những thông tin và ngay cả trước đó tại nhà ông Tok Aba, nếu không phải do cậu phát hiện trước thì có lẽ Thunderstorm cũng giấu biệt nơi này đi...Và nghĩ lại, lời xin lỗi lần đó tại khu rừng phải chăng chỉ để khiến Solar dịu đi? Để cậu không nghi ngờ tới đích đến lớn hơn? Mỗi hành động đều nằm trong tính toán? Và sau cùng mọi thứ đều không hề có thật? Chỉ là giả tạo? Tất cả? Tất cả?............... Nhưng- Solar hít sâu...-Nhưng, nếu có một điều mà trực giác cậu luôn luôn sai, đó chính là việc gán những điều tồi tệ lên Thunderstorm. Trước khi quen, sau khi quen và giờ cũng vậy... Để rồi nhận ra bản chất của người ấy đã luôn tốt hơn cậu rất rất nhiều.

Không phải ai cũng như Solar.

Không phải ai cũng xấu xí.

Và không phải ai cũng lừa được cậu.

Ha. Đúng vậy.

Kể cả Thunderstorm.

Và lỡ Thunderstorm có không thành thật cũng không sao. Solar sẽ hiểu, cho dù sự thật có phũ và tệ hơn cậu nghĩ cỡ nào.

Nên dù là gì, Solar sẽ hiểu.

Thunderstorm, thì hơn cả phán xét của bản thân.

Solar rồi cũng sẽ hiểu...

Cổ họng nghẹn lại, cậu rốt cuộc cũng nhắm mắt...Nếu đi bộ và cầu thang là hai điều Solar ghét thì ít ra, hai thứ đấy vẫn tốt hơn là phải nằm và nghĩ. Bởi nghĩ vẩn vơ, đặc biệt khi ở một mình, đôi lúc còn tệ hơn tất thảy.

+++

Sáng hôm sau, Thunderstorm vẫn chưa trở về khi Solar tỉnh dậy trong căn chòi lớn.

Vào nhà vệ sinh, nghĩ này một chút kia một chút, làm cậu sau đó cứ phải quay lại ba lô để lấy hết quần rồi lại áo. Cho đến lúc nhìn vào tấm gương bầu dục, phản chiếu khuôn mặt cùng con mắt xám kia, làm Solar cảm giác thiếu cái gì đó từ hôm qua đến giờ, nhưng cậu lại chẳng muốn nhớ và cũng chẳng bận tâm.

Sau khi ăn chút bánh mứt và thay một bộ áo len tay dài, xong xuôi trước bảy giờ, Solar ghi một mảnh giấy nhắn để lại trên bàn ăn rồi rời khỏi căn chòi.

Nhìn những họa tiết bông hoa lài tròn trịa, xanh biển nhạt hòa cùng vàng nhẹ in trên từng lát gạch, Solar thơ thẩn bước và nghĩ về lần cuối nói chuyện với Thunderstorm hôm qua.

Phải chi cậu ta nhắn một tiếng.

Một lời nhắn mà Solar ước ít nhất ghi trên giấy, hay điện thoại, hay liên lại bằng cách nào đó cũng được...

Và trước khi lại nghĩ sâu xa hơn, Solar lắc đầu, nhanh chân phóng qua các tiệm trà và bánh, đi đến tòa nhà xa xỉ cuối đường mà mới nhìn xa đã trông như một tập đoàn.

Rồi khi đẩy cửa bước vào, lần này Solar không còn một mình khi trong cái sảnh lớn mang tông đỏ trầm, ngay bức tượng đá bên trái có một chị gái tóc xoăn nhuộm hồng, bận váy xẻ tà đen kim tuyến, đeo một ví da dây xích quý phái, và rồi, khi chị ta gạt cái gì đó ngay bàn chân của bức tượng thì Solar nghe một tiếng -ting-.

Chưa đầy ba giây sau, bức tượng kia lõm xuống một cái hố, đổi chỗ cho một cái thang máy tròn vách kính trồi lên, khiến cậu hơi bất ngờ, phải đứng chớp mắt một hồi mới lại gần.

- Chị lên tiệc bọ đúng không ạ?

- Chính xác.

Chị gái trang điểm đậm, trông có vẻ quen quen nháy mắt.

- Em cũng vậy chứ?

- Vâng.

Vừa vào trong, cửa kính đóng nhưng mãi một lúc chưa thấy di chuyển thì khi Solar hỏi, chị gái giải thích phải chờ một lúc cho cái ống ở trên nối xuống, mới nâng tháng máy lên được.

Nếu là bình thường, Solar sẽ khá hứng thú tìm hiểu xem thứ này hoạt động ra sao, nhưng giờ cậu chỉ thấy thật rườm rà, và đi thang bộ có khi còn tốt hơn.

Sau một hồi cả hai đứng im trong thang máy, nhìn ra khu sảnh trống trơn một cách kì cục thì chị gái bỗng nhận xét.

- Em trông lộng lẫy thật.

- Ồ, cảm ơn ạ...

Solar nhìn thẳng nói.

-... Vì đã không dùng từ dễ thương hay xinh xắn, dù lộng lẫy có vẻ dùng cho một bộ vest hoặc mái tóc chải chuốt vuốt gọn hơn.

- Nhưng em hiện đâu có hai thứ đấy? Nên sao không nghĩ rằng lời khen thuộc về chính em, mà không phải vật trên người em?

- Vật trên người em 'thuộc' về chính em. Và những lời khen thì chỉ mờ ảo.

- Vậy thì đẹp trai, thanh lịch, mi dài cong, vườn hoa bát ngát, tinh chất oải hương... Nếu có người nói ngược những điều này thì chính là dối trá.

- Em hy vọng đang có ai đứng phía sau, và những lời vừa rồi thuộc về anh ta.

Solar nói bằng tông giọng bằng bằng và chị gái bật cười.

- Em vẫn như thế nhỉ.

- Sao ạ?

- Có lẽ em không nhận ra nhưng chúng ta mới gặp gần đây.

Lúc Solar ngó qua lớp kẻ mắt, phấn trắng hồng hòa trên khuôn mặt thon dài mất một lúc, thì mới ồ lên.

- Ra là chị gái ca nô.

- Chị thích cái tên mới này.

- Xin lỗi, son môi đen và lớp phấn má hồng của chị trông kinh lắm ạ, theo ý kiến của riêng em.

- Còn em tháo kính trông xinh xắn và dễ thương cùng cực, theo ý kiến riêng của chị.

Solar đảo mắt, nhưng nhờ chị gái nhắc thì cậu mới nhận ra từ hôm qua đến giờ hoàn toàn quên béng cặp kính. Ai dè nhìn mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo diệu sao đó.

Chờ thêm một lúc, cuối cùng cũng có một cái ống kính trên trần nhà hạ xuống, bọc quanh thang máy và nâng lên- với một tốc độ không thể rùa bò hơn...Đúng là chỉ được cái vẻ, Solar thầm nghĩ và khoanh tay bên trong khu vực ống thông rọi đèn trắng, nhìn các số hiệu màu vàng chuyển từ tầng một cho đến ba thì chị gái nói tiếp.

- Trông em có vẻ uể oải.

- Bình thường ạ.

- Cãi nhau với bạn trai?

- Em ước là vậy.

- Nếu chị nói 'rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi', với em có vô dụng không?

Solar nhíu mày, rồi mở hờ miệng một lúc trước khi nhún vai.

- 'Mọi chuyện sẽ tồi tệ, nhưng như thế cũng ổn'...Câu đó cũng được ạ.

- 'Mọi chuyện sẽ tồi tệ, và như thế ổn.' thì sao?

Solar nhìn qua và chị gái mỉm cười.

- 'Nhưng', nghe như lời tự an ủi đầy mơ hồ, còn 'và', nghe như một cặp cùng giải quyết vấn đề với nhau.

- Chị hơi lãng mạn hóa quá đấy ạ.

- Tùy em nghĩ đấy, cậu chàng xinh xắn.

Solar lắc đầu cho tới khi thang máy lết lên tầng 7, cửa mở, và bước ra ngoài rồi, cậu gật nhẹ đầu với chị gái tóc hồng.

- Cảm ơn ạ.

- Nếu lần tới gặp lại, chúng ta hãy trao đổi tên nhé.

- Như khoảng năm mười phút nữa ạ?

- Một nơi khác.

Chị gái nháy mắt và bước đi, hòa mình vào dòng người sôi nổi, làn khói hồng tím, với quả cầu disco quay vù những ánh đèn nhấp nháy xuống sàn nhảy như hôm qua, khiến nơi này vẫn không khác mấy một quán bar đêm.

Dù vẫn còn chán nản, nhưng một phần nào đó trong Solar cũng nhẹ nhõm hẳn.

Có điều, cảm giác này còn chưa đọng được bao lâu thì mười lăm phút sau, ở buồng kính tròn thông giữa các tầng. Một con bọ lông giống hôm qua bay lên, trước sự niềm nở của đám đông, rít lên một dòng tuyên bố khó nghe trước bao sự chờ đợi rằng:

- [BỮA TIỆC BỌ SẼ TẠM HỦY- ĐẾN 11H TỐI NAY QUAY LẠI!]

Và Solar nghe xong thì chỉ biết vuốt mặt. Suýt nữa là chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com