Chap 28: Tiết lộ đầu tiên
- Chúng ta sẽ hạ xuống đấy.
Ông lão điều khiển khinh khí cầu khàn khàn nói, đầu ngón tay chỉ vào cây cầu đá bắt từ vách núi tạc những bức tượng ốc sên xuyên qua cái máy giặt khổng lồ, và sau khi đáp xuống một tảng đá xám, cheo leo gần đầu cầu thì bấy giờ phần bờ trước mặt họ xuất hiện rất nhiều hố. Đủ loại kích cỡ.
Từ phía bên này, cái máy giặt giữa lòng hồ nước trông còn vĩ đại hơn lúc Solar thấy trên cao. Như thể một con robot khổng lồ, bị chết nghẽn và 'đóng băng' năm qua năm, thập kỉ qua thập kỉ rồi dần mục rữa thành một phần của thiên nhiên.
- Biết gì không?
Solar nói, và níu cái ba lô Thunderstorm đeo.
- Nơi đây làm chúng ta trông như đang chơi thuốc trong ngõ hẻm vậy.
- Đúng rồi đấy.
Thunderstorm không nhận xét thêm gì rồi chỉ hất cằm.
- Phê đủ rồi thì đường đi bên này.
Trèo xuống những tảng đá chồng chất lên nhau, ẩm ướt và bám đầy rêu, Thunderstorm và Solar đánh vòng qua những cái hố đen phụt khói trắng, hăng mùi cứ như bạc hà, rồi xuyên thêm các hàng cây gỗ lim thì họ tới một cái cầu thang bám ngay vách núi, nối lên những con đường dích dắc mà tại đấy có hàng trăm cái hang.
Lúc Solar nhìn lại chỗ khinh khí cầu đậu, thì ông lão đã điều khiển thứ đấy bay lên làn sương mỏng và khuất đi.
- Khỏi lo.
Thunderstorm nói.
- Tối mai ông ta sẽ quay lại.
- Cái tôi lo là cái sự tự phát của cậu ở đây.
Solar ngán ngẩm đáp.
- Cậu có biết chúng ta chỉ mang theo mỗi bộ đồ không? Chưa kể bàn chải đánh răng thì kiếm đâu ra ở nơi này...
- Ở dơ một ngày chẳng chết nổi.
- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ là một tên công tử được chưa?
Solar nheo mắt và chỉ vào người Thunderstorm.
- Tôi sẽ càm ràm cho cậu xem.
- Ừ, 'Tôi muốn về nhà, chân tôi đau, và tôi chưa tắm đủ ba lần trong một buổi sáng...' Đấy, cứ việc.
- Còn cõng nữa. Cậu thiếu phần đó rồi.
- Không.
- Tôi đã hy sinh sự nam tính cho cậu. Và cậu nhất định bỏ mặc tôi như thế này?
- Ờ.
- Thunder.
- Im đi.
- Vận động nhiều, thì không có thời gian cho việc dừng lại và dùng não.
- Còn èo uột quá thì có cả trăm cái não đi nữa, cũng chẳng cân nổi sức khỏe.
Quá ngán ngẩm để đáp trả câu nào, Solar nhích chậm lại, cách khoảng năm sáu bậc thang sau Thunderstorm và trù cậu ta sớm gặp quả báo.
Thế là họ leo và leo, cho đến khi lên con đường đầu tiên, gồ ghề và chênh vênh thì Solar để Thunderstorm chờ tận mười phút mới lết tới cửa hang, có những khối pha lê trắng tỏa sáng bên trong.
Rồi tại đây, họ lại gặp bậc thang...
- Thôi...
Solar ngoảnh đầu và thà ăn vạ còn hơn.
- Tạm biệt, tôi về.
- Mấy tuổi rồi?
- Bảy, nhỏ hơn cậu sáu tuổi. Giờ buông.
Giật tay khỏi Thunderstorm nhưng rồi bị bắt lại. Solar sau đó được cậu ta cõng lần nữa, leo lên những bậc đá hẹp, trơn và chưa kể còn bốc mùi gì đó...như là táo chín?
- Solar.
- Gì?
- Còn nhớ lúc cậu hôn tôi ở quán ông không?
Thunderstorm đột ngột hỏi, và Solar hả một tiếng.
- Cậu nhắc lại làm gì?
Tên này không đáp ngay mà đợi cho đến khi lên hai lượt cầu thang, né những mảnh pha lê vướng đường và tiến vào một cái lối thông nặng mùi sầu riêng (?), thì hỏi.
- Là gì khiến cậu nghi ngờ tôi sớm vậy?
- Nghi...?
Solar ôm trán, và lục lại trí nhớ trước khi đáp.
- Sao cậu lại nghĩ tôi nghi cậu?
- Làm gì có vụ cậu khơi khơi vậy?
- Không hẳn nghi ngờ...Nhưng hình như tôi làm vậy, là vì trước đó cậu đề nghị bế tôi vào ngày đầu tiên què quặt.
- Liên quan gì?
- Tôi chỉ thấy lạ, nên muốn xem cậu phản ứng thế nào với cái hôn...đó.
Solar nghe tiếng Thunderstorm thở hắt, rồi cậu nói tiếp.
- Chỉ là nếu có bao giờ cậu thoải mái với tôi, thì đó chưa từng ở Trái Đất.
- Cậu không thể nghĩ đơn giản là tôi đã tiến bộ, sau ngần ấy năm?
- Ừ, nhưng...
Solar nhíu mày đáp.
- Cậu bỗng chăm sóc tôi rất nhiều, từng chút một. Nên có cảm giác như...
- Như?
-...Cậu đã thật sự đối đãi với tôi, theo cách của người yêu.
- Chứ bộ hồi đ...?
- Hồi đấy khác. Bao năm qua chúng ta xem nhau như hai thằng con trai không hơn không kém. Và đã là thằng con trai thì làm gì muốn được tên còn lại cưng chiều, phải chứ?
Và Thunderstorm dừng lại gắt.
- Chưa chắc.
- Đừng phủ nhận, tôi cũng giống cậu thôi. Bởi nếu là hồi đó, tôi sẽ không bao giờ để cậu cõng hay bế như một cô bạn gái kiểu này đâu.
-...
- Nhưng tôi không phải bạn gái, mà là người yêu cậu...Dù mới nhận ra gần đây, nhưng đây là những gì người yêu làm cho nhau.
- Tuyệt thật, phải thiên tài thế nào mới nghĩ được như vậy?
Thunderstorm vừa đi vừa lắc đầu.
- Rồi bao năm qua, cậu xem cách thể hiện của tôi là gì với cậu?
- Ai biết. Cậu lúc nào cũng gồng, nên tôi cứ cho là cậu bị ảnh hưởng định kiến quê nhà.
- Solar. Dù cậu có là con trai, con gái, hay bất kể giới tính nào, ở bất cứ nơi đâu...
Thunderstorm như bực nhọc nói.
- Tôi không quan tâm.
- Vậy à.
- Tôi chẳng bị định kiến gì ở đây.
- Nói thì hay lắm, đến nắm tay còn rén.
- Chỉ có cậu mới nghĩ do giới tính nên phải thế này thế nọ, còn tôi, tôi chỉ không thích đụng chạm, hiểu chưa?
Solar hừm một cái, dù vẫn chưa thuyết phục lắm nhưng rồi ôm chặt cổ người kia hơn. Có điều cậu chưa kịp lên tiếng đáp trả thì Thunderstorm đã tới trước một cái cửa động, mà khi bước vào trong là có cả khối người 'chào đón' họ.
Những 'người' này có làn da xù xì, xanh mốc và nhầy nhụa với hai tua mắt kéo dài ở đỉnh đầu. Tay họ có ba ngón, và nếu không phải do cái áo vest thắt cà vạt chấm bi lịch thiệp cùng cái quần tây bọc hai chân thì Solar chắc hẳn, đây chỉ là một con ốc sên (đột biến gen như đàn bọ lần trước).
- Chào mừng.
Một người ốc sên nhẹ gật đầu, rồi ngửa tay như một người quản gia lịch thiệp về phía một cái bàn ăn duy nhất nằm giữa những kệ sách, treo bằng dây xích đóng trên vách đá.
- Bữa xế chiều đã được chuẩn bị.
Thunderstorm thả Solar xuống, rồi cả hai người họ cùng tiến đến chiếc ghế hoàng kim, dưới chùm đèn pha lê trắng có đom đóm bâu đầy, và thoang thoảng trong không khí là mùi dưa hấu và chanh dây.
Đây trông như một bữa trà chiều mà Solar không mong đợi sẽ diễn ra. Bởi những người ốc sên sau đấy nhịp nhàng bước chân, bưng những cái mâm, đốt những ánh nến, kéo xe đẩy cọt kẹt đựng những món khai vị mà thay vì là bánh phô mai hay trà nóng, thì là một tô đá bào to đùng cùng hai ly sinh tố sữa đặc.
Dọc ly nước với ống hút một hồi, Solar mới hút nổi một ngụm bơ lạnh trong cái thời tiết không mấy ấm áp này, rồi ngó quanh những kệ sách xem có gì bắt mắt. Còn Thunderstorm thì không đụng tới món khai vị mà chỉ rút trong ba lô mảnh giấy bản đồ cũ nát, ngó qua chưa tới một phút thì rời ghế, tiến tới một kệ sách nhỏ nhất, sát vách, chỉ lèo tèo vài quyển tạp chí hay sách báo mỏng te, và rút ra một cuốn.
- Đọc.
Thunderstorm đưa Solar.
- Trong lúc tôi đi qua đây.
Rồi còn chưa kịp đáp lại, Thunderstorm đã biến khuất sau cái cửa hang treo tấm rèm màu đỏ, để lại Solar trong cái động đá cùng với những người ốc sên lau dọn xung quanh.
Nhướng mày và vuốt bìa sổ hơi rách rưới, với tiêu đề "Chiếc máy sinh tố của Ốc sên và Mực ống.", được trình bày dưới những khung hình minh họa, đan xen với dòng văn tròn trịa nhưng nguệch ngoạc không thôi.
Làm Solar phải căng mắt mới đọc được đoạn văn đầu tiên của câu chuyện, kể lại rằng:
'Ngày xửa ngày xưa, có một chú ốc sên sống trong một cái máy xay xinh tố. Cái máy xay của chú có bốn cái lưỡi gió gắn trên cái cối xay, trông giống một cái cối xay gió nhưng người ta lại không gọi như vậy bởi nó đã là một cái máy xay sinh tố, trên cánh đồng hoang rắc đầy cỏ vàng. Và từ lâu, chú ốc sên để ý người hàng xóm ở bên kia cánh đồng, cũng có một cái máy xay sinh tố tương tự như chú...Nên một ngày nọ, chú ốc sên quyết định đi thăm người hàng xóm đã luôn ở đó một năm qua. Bởi chú là một nhà văn, yêu cầu một ý tưởng rộng mở về cuộc gặp gỡ đột phá chưa từng trải nghiệm, và mặt khác, chú cũng muốn xem là ai có chỗ ở độc nhất như mình...'
Trong khung hình, vẽ đơn sơ một sinh vật có cái đầu ốc sên, còn thân dưới là thân người, mặc áo vest đen, thắt nơ xanh chấm bi trông khá giống với những con ốc sên ban nãy. Và Solar lật qua trang tiếp theo.
'Thế là, chú ốc sên xách ba lô chứa đầy các loại rau củ quả rồi huýt sáo phiêu lưu qua cánh đồng bên kia. Cánh đồng vàng ươm, lúa chín, mây xanh đủ loại thiên nhiên mà chú có thể xoay vòng, múa quanh, chạy nhảy thỏa thích bằng chính bằng đôi chân và đôi tay của chú. Có điều, càng đi, cánh đồng dần không còn vàng ươm mà úa đi, cho đến khi chú tiến lên một con đồi, nhìn xuống mực nước dâng cao đến không biết từ đâu ra thì thấy ngôi làng của những người bạn ốc bươu, hoàn toàn ngập lụt.
"Có chuyện gì sao?" Chú ốc sên hỏi một cô bạn ốc bươu, ngồi ủ rũ trên một cái lá trôi dạt qua, "Các bạn ổn cả chứ?"
"Là cái cối xay gió hướng nam."
Con ốc bươu trả lời. (Trong hình, nó mặc một cái váy xòe, hai tay xách giỏ rơm và chân đeo ủng.)
"Nước đổ từ đó. Chúng tớ chưa biết là do đâu."
"Thật tệ."
Chú ốc sên chậc chậc, nhưng điều này càng khiến chú quyết tâm hơn khi cuộc hành trình đã được tiếp thêm hai nguồn động lực. Đó là gặp được người hàng xóm, và tìm nguyên nhân vụ ngập lụt.
Và rồi, chú tìm một cái lá từ gốc cây khổng lồ cùng que gỗ làm mái chèo, bơi xuyên qua những khu rừng ngập nước, cho đến khi đến được ngôi làm tiếp theo, tràn ngập những con thuyền khác của những người bạn ốc len, thì chú dừng lại hỏi.
"Đã có ai tìm được nguyên nhân trận lũ chưa?"
"Chưa đâu cậu ơi," một chú ốc len nói, hai tay khoanh lại trong cái phao cứu hộ, "đã sáu tháng rồi, nhiều người xung phong nhưng đều bị dòng nước đẩy về."
Thế là chú ốc sên chèo tiếp, và chèo tối, đến sáng hôm sau. Cho tới khi bị những ngọn núi nhỏ chặn thì chú chuyển sang đi bộ, qua những ngọn cỏ xanh và đất đá khô cằn. Nhưng rồi, lần tiếp theo khi chú ốc sên bơi thuyền, lại là lần dòng nước chảy siết đến điên cuồng nhiệt, khiến chú không còn đủ sức chèo qua những tảng đá ngầm gai góc, giữa vách núi hẹp, và cuối cùng, đành phải bỏ cuộc dù còn chưa thấy căn nhà sinh tố đâu.
Họ nói đó là con đường duy nhất.
Chú buồn rầu trở về. Gặp lại những người bạn ốc len và ốc bươu và cùng vỗ vai, chia buồn với nhau.
Trên đường đi bộ về cái máy xay sinh tố, trời đã đổ hoàng hôn. Chú ốc sên cất ba lô, lặng lẽ ngồi trên cái nút vặn, và thơ thẩn nhìn hình bóng cái máy xay sinh tố của người hàng xóm bên kia. Nhưng rồi, chú bỗng gãi đầu, và cứ nhủ hình như đã bỏ lỡ gì đó...Để rồi rốt cuộc nhận ra tại sao chú lại thấy được cái máy xay sinh tố ở khoảng cách này?
Nếu chú thấy được nó, thì có thể men theo con đường ít khuất nhất để tới được nó, đúng không?
Thế là lật đật tìm lại ba lô, chú ốc sên nhắm theo cái máy xay cứ thế đi trong chiều tối. Dù chú vẫn thấy những cánh đồng bị ngập lụt, và phải đi những con đường vòng xa hơn, nhưng chung quy mọi thứ đều thuận tiện hơn ban đầu, và không mất quá ba tiếng để chú đi bộ được lên con đồi, nơi cái máy xay sinh tố hiển hiện to đùng trước mặt. Và tại đấy, chú gặp được người hàng xóm mà chú đã mong chờ bấy lâu.
Dưới các vì sao, người hàng xóm ngồi trên một cái xe lăn, trước cái máy xay sinh tố. Cả hai tay và chân đều thõng dài xuống, mềm xèo. Và điều quan trọng hơn, cậu ta đang khóc, và khóc to đến nỗi hai dòng nước mắt bắn ra như thác nguồn, đổ xuổng như sông, như một nỗi tha thiết muốn nhấn chìm mọi thứ.
"...Cậu này? Sao cậu lại khóc?" Chú ốc sên hỏi thăm chú mực có cái đầu trắng hếu, phết chút tím mang hình mũi nhọn.
"C-cậu là ai...?" Chú mực mếu máo, "...Cậu s-sao muốn biết làm gì?"
Chú ốc sên giải thích lại cho chú mực về cuộc hành trình hôm qua, sự cố chú gặp phải cùng với mọi người, và sau khi nghe xong, tuy vẫn khóc, nhưng dòng nước mắt của chú mực dần giảm xuống, và tầm năm phút sau thì tắt hẳn.
"Sao cậu lại buồn?"
Chú ốc sên ngồi xuống bên cạnh cái ghế có bánh xe của chú mực.
"Cậu khóc nhiều như thế, hẳn phải có chuyện gì kinh khủng lắm."
"T-tay và chân của tớ..." chú mực thút thít đáp, "...tay và chân của tớ không cảm nhận được gì...Đầu lưỡi của tớ cũng vậy. Nóng hay lạnh, mặn hay ngọt, tớ đều không rõ..."
"Cậu đã bị vậy bao giờ?"
"Luôn luôn..."
Chú mực nói và nhìn xuống thân người của chú.
"Tớ luôn có được chúng như mọi người, tớ luôn có được chúng...nhưng tớ lại không điều khiển được chúng, mà chỉ có thể ở yên một chỗ,...và quan sát..."
"Vậy hãy để tớ giúp," chú ốc sên gợi ý, "tớ sẽ giúp cậu đi đây đi đó, đẩy cậu ngắm cảnh, ngắm thiên nhiên, ngắm tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này. Thế nào?"
"Đã có người từng giúp tớ điều ấy." Chú mực lại rơi nước mắt, " Người ấy dẫn tớ đi khắp nơi, dạy tớ bao điều tốt nhưng tớ vẫn không chấp nhận nổi,...T-tớ không cảm nhận được gì cả, không nếm được gì,...dù mọi thứ vẫn luôn ngay trước mặt,...và tớ luôn nhận thức được."
"Vậy hãy thử thêm lần nữa. Hãy đến chỗ tớ, tớ sẽ giúp cậu, sẽ làm đôi chân cho cậu, đôi tay và sẽ miêu tả cho cậu hương vị của cuộc sống..."
Chú mực ban đầu không đồng ý, nhưng sau những lời thuyết phục dịu nhẹ,...thì cũng gật đầu.
Chú ốc sên tìm đẩy chú mực về nhà. Và đúng như lời hứa, cứ mỗi một ngày, chú ốc sên đều khuyến khích chú mực, giúp chú thấy cuộc sống là tươi đẹp biết nhường nào. Làm những việc tốt, chăm sóc những cây nấm rơm, giúp đỡ những người bạn trong nạn ngập lụt...vân vân và vân vân, điều này làm chú mực không ngày nào là không mỉm cười, và nụ cười của chú đến từ lòng biết ơn.
Cho đến một năm sau, tại chiếc máy sinh tố của chú ốc sên vào một buổi tối, nơi vẫn có hai người yên ấm dùng bữa chung trên chiếc bàn đầy ắp bánh mì và bơ sữa. Chú mực thốt lên.
"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả."
"Đừng khách sáo nào," chú ốc sên nói, "cậu cũng giúp tớ tìm được rất nhiều niềm vui, và cũng là nguồn cảm hứng cho tớ sáng tác nên một bài thơ đẹp...để ngày mai sau khi xong, cậu nhất định là người bạn tâm đắc nhất đời tớ."
"Tớ hạnh phúc lắm...Tớ..."
Chú mực nói, nhưng rồi giọng run run.
"Tớ không biết phải nói gì...Tớ xin lỗi."
"Không sao," chú ốc sên mỉm cười, "tớ cũng xúc động lắm. Cậu không phải người duy nhất đâu."
"Tớ xin lỗi...thật sự."
"Ừm, chúng ta cùng ăn tiếp nào."
Chú ốc sên đặt một tay lên vai chú mực, và chú mực vẫn lặp lại.
"Tớ xin lỗi..."
"Thôi mà. Không sao nè."
"Tớ thật sự xin lỗi..."
Chú mực không thể ngưng lặp đi lặp lại lời đó, và chú ốc sên phải an ủi mãi thì chú ta mới dịu lại.
Sau bữa tối, chú ốc sên đẩy chú mực về lại phòng, và chú mực thì không thể thôi rời mắt khỏi chú sên, ngay cả khi cánh cửa đóng sập lại sau đó.
Nằm trên chiếc giường mà đến cả độ cứng, độ mềm, độ lạnh, độ ấm đều không cảm nhận được gì. Chú mực nhìn lên trần nhà, và một giọt nước mắt lăn xuống làn da trơn.
Chỉ còn mười lăm phút, đồng hồ sẽ điểm đúng mười hai giờ. Rồi bỗng cánh cửa sổ gỗ nằm bên góc trái của chú bỗng bật mở, ánh trăng lọt vào và một ai đó trèo qua.
"Đã tới lúc."
Đó là một con tôm đỏ đeo chiếc mặt nạ đen, hai cái râu dài rung rung. Và ngón trỏ của nó chỉ vào chú mực.
"Cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất."
"Tôi đã quyết định..."
Con mực quặn lòng đáp.
"...những gì tốt nhất...dành cho tôi."
"Vậy có nghĩa là..."
"Xin cậu. Hãy giúp tôi thực hiện điều đó."
"Tôi tưởng ốc sên đã giúp được cậu."
Con tôm nói.
"Tôi đã quan sát thấy cậu ta làm gì cho cậu. Cậu ta là người tốt, và cậu thật sự quyết định như vậy?"
"Quá muộn rồi."
Nước mắt không ngừng lăn, và con mực chẳng thể nghĩ thông được.
"Tôi đã quyết định."
"Được thôi, quyết định này sẽ xong trong năm phút tới."
Và con tôm đỏ rời đi.
Chú mực nằm trên giường, đếm từng giây từng phút. Gió mạnh từ bên ngoài tràn vào cửa sổ hất tung những chậu nấm nhỏ trên bàn, rơi xuống đất toang hoang. Và chú mực thề rằng khoảnh khắc này, còn dài hơn cả một năm qua họ chung sống với nhau.
Đã có 99 người chết, do vụ lũ lụt mà chú gây ra...
Và chỉ còn một người nữa thôi. Chỉ còn một người nữa...Người mà mụ phù thủy sứa bảo rằng chỉ có người này, mới giúp cậu biến lại một cơ thể toàn vẹn.
Chú ốc sên.
Một chú ốc sên tốt bụng.
Nhưng chú mực thì không thể chịu đựng sống một cuộc đời vô tri vô giác thêm giây nào.
Chú muốn được chạm, được ngửi, được cầm, được dùng cả năm giác quan. Để trải nghiệm tất cả.
Rồi đúng mười hai giờ, ngón tay của chú, lần đầu tiên trong đời. Co lại.
Ngón tay của chú co lại. Và ngón chân cũng vậy.
Tiếp theo, tấm lưng của chú như mềm nhũn trên đệm giường. Sự mềm nhũn mà chú chưa từng trải nghiệm qua, khiến chú tan chảy.
Và chú ngồi dậy, xoay cổ, ngước nhìn xung quanh. Lần đầu tiên, chú chạm vào chiếc đồng hồ báo thức se lạnh, cạnh giường cứng ngắc, cốc nước ấm áp,...và những trang giấy sột soạt, viết những lời văn thơ mà chú ốc sên dành đọc tặng chú mỗi buổi tối.
Cuối cùng, bằng chính đôi chân của mình, chú mực đứng lên.
Cảm nhận được thứ, mà từ lâu chính bản thân mình khao khát được sở hữu.
Có thể cảm nhận được mọi thứ...Một cơ thể toàn vẹn, cảm nhận được tất cả...mọi thứ...
Chú mực chạm vào lồng ngực, nhưng con tim bỗng nhói lên...và với đôi chân luống cuống chưa quen với việc bước, chú nhanh chóng chạy qua phòng của chú ốc sên, với mỗi cái nhấc chân, đều nặng trĩu không thôi.
Đó là một mùi tan chảy, hòa vị trứng thối với bã nhầy sộc vào mũi. Một mùi vị mà chú mực mãi không bao giờ quên, khi tại chiếc giường ngủ của người đã chăm sóc chú một năm nay...có một vũng nước.
Một vũng nước xanh nhầy, thấm đẫm, ướt nhẹp tấm ga giường chảy từ bên trong lỗ hổng từ bụng chú ốc sên.
Có rất nhiều muối, hòa lẫn vào những trang thơ, cầm trên cánh tay giờ đã rũ xuống giường, mềm oặt nhưng lạnh cứng...và khi tưởng rằng chính mình đã hạnh phúc...
Đã có thể cười và tung bay chạy nhảy.
Thì giây tiếp theo, chú mực gục xuống bên cái xác của chú ốc sên. Ôm mặt gào thét.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com