Chap 3: Một ngày ở tiệm
Có tiếng cọt kẹt ngoài cửa, lúc Solar thức vào tầm bốn giờ sáng.
Cậu không rõ đó là ai, nhưng miếng gỗ sàn lỏng lẻo trước cửa phòng cho cậu biết rằng, người này đã đi qua đi lại trước cửa phòng cậu đã chừng mười phút.
Solar gượng dậy, vơ cặp kính cận gần đèn bàn và vừa định bật công tắc, thì dừng.
Tiếng động không còn nữa.
Và người kia đi mất.
Nếu không phải vì đôi bàn chân, Solar đã ra xem là ai, nhưng mặt khác trước khi mở được cửa, cậu nghĩ có khả năng ngoài hành lang đã trống không.
+++
Sáng thứ tư, sau khi tắm xong, Solar ngồi trên giường tự băng bó đôi chân của cậu trước khi có tiếng cạch, và Thunderstorm bước vô.
- Quấn kiểu gì như xác ướp thế này?
- Kiểu xác ướp dù cậu muốn, cũng không quấn được như tôi.
Dù mỉa là mỉa vậy, sau đó Thunderstorm vẫn chỉ liếc Solar và quấn hai cẳng chân giúp cậu chắc chắn lại, mới cõng xuống phòng ăn.
- Cười vào bản mặt vì nhận mình cầu toàn đi.
- Tôi cầu toàn những thứ không liên quan đến chi tiết thường ngày. Cảm ơn.
- Thế lát tự lết lên cầu thang xem.
Solar nhếch mép cười, và giơ hai cuốn sách dày cộm trước mặt Thunderstorm.
- Rất tiếc, hôm nay tôi sẽ lại làm công chúa và ngồi dưới đây nguyên ngày.
Thunderstorm trợn mắt quay lại lườm, và Solar nói tiếp.
- Sao? Tôi thú nhận rồi đấy, không vui à?
Thời tiết sáng nay chẳng đẹp chút nào. Không một tia nắng lọt nổi qua cửa sổ, và ngoài bữa sáng nóng hổi ông Tok Aba nấu cho cả nhà, thì mọi thứ khác lại nhạt nhẽo làm sao.
- Có lẽ trời sắp mưa.
Ông Tok Aba nói và gắp thêm cho mỗi người một miếng thịt. Sau đó như thường lệ, ông hỏi han tình trạng chân Solar, kể về công việc buôn bán, một số vị khách mới thân thiện hôm qua và đã khen cocoa của ông ngon thế nào.
Solar quay sang hỏi Thunderstorm.
- Hôm nay thứ mấy rồi?
- Thứ tư.
Nghe vậy, Solar ừm hửm và nói.
- Cháu theo ông ra tiệm được không ạ?
- Sao không? Có điều chân cháu...
- Đừng lo, cháu sẽ ngồi im đọc thơ cho mọi người.
- Hoặc vướng đường.
Thunderstorm chụp nắm tay Solar suýt đục vào hông, rồi cậu ta buông đũa xuống bàn.
- Tụi cháu ra trễ chút.
- Cậu định để ông dọn một mình à?
- Im lặng hoặc ở nhà giùm.
Thunderstorm trừng con mắt đỏ, còn Solar thì nhướng mày, không nói gì và quay đầu đi.
Hoàn thành xong bữa ăn, ông Tok Aba ngâm nga đội mũ đi ra tiệm trước, và trong lúc đợi Thunderstorm dọn chén bát, Solar hỏi.
- Sao có cảm giác cậu đang bực bội nhỉ?
Thunderstorm úp một cái dĩa lên kệ, phải đến khi Solar đọc hết một đoạn dài trong cuốn sách văn học cổ, mới trả lời.
- Có biết vì sao vết thương mãi chẳng lành nổi không?
- Không liên quan. Quyết định ra ngoài là quyền của cậu hay của tôi?
- Chẳng là ai nếu cặp chân đó sớm bỏ.
- Thế cho dù là vậy đi nữa, thì đây là chân của cậu? Hay chân của tôi?
Solar chậm rãi nhìn Thunderstorm tắt vòi nước, và sau một lát đứng lau tay, cậu ta quăng cái khăn lên bàn rồi chẳng biết có hậm hực hay không mà nói.
- Đi.
Xỏ xong đôi giày crocs, Solar nhờ người vẫn còn nhăn kia lấy giùm cây nạng, và lần này, cậu ta thật sự nổi sùng.
- Hay là tôi cắt phăng chân cậu cho rồi?
+++
Cũng khá buồn khi thay vì thứ hai, thì phải dời đến tuần sau Solar mới gặp lại mọi người.
Mọi người ở đây bao gồm Earthquake, Cyclone, Blaze, Ice, Thorn, các thành viên ở Tapops... và đặc biệt hơn, là phòng thí nghiệm của cậu.
Solar không thể chờ để quay lại hoàn thành các dự án dang dở, thay vì ngồi đây, tại cái ghế lùn trong quầy cocoa, và không làm gì khác ngoài việc vô tích sự.
- Một ly đặc biệt đi.
- Hai ly cocoa nóng nhé ông Tok.
Dòng người liên tục đến và đi, chỉ có những vị khách quen thuộc như bố Gopal hay chú Yim hàng xóm là nán lại tận hai tiếng mấy chỉ để tám chuyện với ông Tok Aba.
Bầu trời chuyển xám xịt như sắp mưa, nhưng lại không có một miếng gió nổi lên và dù có quạt, Solar vẫn không ngăn được sự khó chịu khi phải lấy giấy thấm bớt mồ hôi trên trán.
- Sao, chưa gì đã muốn tắm rồi đúng không?
Thunderstorm đưa cho Solar ly nước, và Solar vẫn nhìn vào cuốn sách của mình.
- Chắc vậy.
Tên mắt đỏ rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai người lẳng lặng uống nước, không nói gì cho đến khi Solar nhìn lên quầy bán, thấy ông vẫn nói chuyện rôm rả với các vị khách, mới liếc sang Thunderstorm và đợi cho cậu ta quay qua. Đối mặt với cậu.
- Gì?
Solar một lần nữa kiểm tra mấy người ngồi ngay quầy, xong nhanh chóng rướn qua, và không ngần ngại, đặt lên môi Thunderstorm một nụ hôn.
- Cái...?!
Thunderstorm suýt lớn tiếng. Cậu ta lập tức quán sát những người xung quanh trước khi đứng bật dậy, rồi che miệng, và trừng đôi mắt đỏ xuống.
- Bị điên à?
- Ừ.
Solar uống một ngụm nước và đặt ly xuống dưới chân.
- Chỉ muốn cậu tập trung vào khách thay vì ngồi đây thôi.
Nắm tay của Thunderstorm vẫn ghì chặt. Cậu ta đứng đó một lúc và khi dậm chân bước ra ngoài rồi, Solar lúc này mới thở dài, gấp sách lại và ngước lên.
Bố Gopal và chú Yim, còn có một cặp nam nữ ngồi ngay gần đó vẫn cười đùa vui vẻ. Có vẻ không để ý hai người vừa làm gì.
- Cháu đi đâu đấy?
Tiếng Tok Aba gọi, và đáp lại là giọng Thunderstorm đâu đó khuất tầm nhìn của Solar.
- Giao đồ.
Gần trưa, trời ầm tiếng sấm và gió cũng nổi lên.
Chống nạng đứng dậy, Solar quyết định phụ ông bán mang về cho vài vị khách, trước khi dọn dẹp tiệm, và về nhà.
+++
Sau cơn mưa lớn tưởng chừng dai dẳng, Solar và ông ăn trưa xong rồi thì quyết định mở tiệm tiếp, có điều, lần này ông khuyên cậu nên ở nhà dưỡng vết thương và tự ông lo.
- Chân cháu vẫn còn chắc thịt lắm.
- Ông cũng có người bạn tự tin như cháu vậy. Một tháng sau, ông ta có lổ thủng ở gót chân, to đến mức một con sâu bướm cũng có thể chui vào.
- ... Chắc ông ta chỉ đùa thôi.
- Ở nhà đi, ông lo được.
Hình ảnh con sâu hiện trong đầu Solar, và cậu ngậm ngùi ở dưới bếp nằm dài trên bàn, cho tới tận chiều.
+++
Chín giờ tối, Solar không còn tâm trạng để đọc sách. Cậu đan tay trên bụng, nhìn chằm chằm trần nhà gỗ sáng bóng, và lắng nghe tiếng cọt kẹt đã dừng từ mười phút trước, trước cửa phòng cậu.
Đợi mãi, rốt cuộc Thunderstorm cũng bước vào.
Solar ngồi dậy, và như mọi khi, cậu theo dõi Thunderstorm đặt chậu nước ngay cái bàn đựng hộp y tế, và cậu ta hỏi.
- Tắm chưa?
- Mới nãy.
Solar thả chân xuống giường, và lớp băng cậu tự quấn có vẻ tệ đến nỗi Thunderstorm nhíu mày còn hơn cả sáng nay.
Vẫn như xác ướp à?
Solar tính hỏi nhưng thôi. Thay vào đó, cậu để Thunderstorm tháo băng và quấn lại từ lòng bàn chân lên, đến khi gần xong rồi, cậu hỏi câu khác.
- Ăn tối chưa?
- Rồi.
Từ từ, Solar hình như vừa mở đầu bầu không khí ngượng ngùng nhất lịch sử kể từ năm 14 tuổi đến giờ.
Cậu có thể cảm nhận được phần da đầu đang rợn lên, nhưng vẫn mặc kệ và tiếp tục.
- Đi đâu từ trưa giờ?
- Giao hàng.
- Tới tận tối?
- Cả mua đồ.
Chậu nước và khăn sạch vẫn còn nguyên xi. Thunderstorm băng xong rồi thì kéo ống quần Solar xuống.
- Chuyện sáng nay...
Solar e hèm một cái.
- Muốn nói về chuyện sáng nay không?
- Nói gì?
- Tôi không có ý làm cậu khó chịu...
Solar dời mắt đi chỗ khác.
- Tôi đã hơi quá đáng.
- Hơi?
- Ừ thì có lẽ nhiều một chút.
Solar mong Thunderstorm sẽ sớm rời đi, bởi cậu không thể chịu nổi ánh mắt Thunderstorm nhìn chòng chọc cậu ngày lúc này.
- Nói thật thì mấy ngày nay, tôi bế cậu lên xuống gác không dưới mười lần.
- Hả?
Solar bỡ ngỡ nhìn Thunderstorm đứng lên.
- Tôi không thấy có gì khó chịu, và cả sáng nay cũng vậy.
- Thế thì tại sao...?
- Đó là phản ứng dĩ nhiên, cứ thử bị hôn kiểu vậy xem.
Thunderstorm ôm chậu nước ra cửa, nhưng Solar chưa có tí nào hài lòng về câu trả lời đó.
- Có gì đấy dối trá...
- Ngủ sớm đi, công chúa.
Thunderstorm đóng cửa trước khi Solar kịp đối đáp, để cậu sau đó tức điên và la to, mong đủ để tên kia nghe rằng, ngày mai nhất định sẽ trả đũa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com