Chap 32: Sân ga thứ hai
Thunderstorm và Solar lặng thinh đánh răng trước tấm gương bầu dục, vào sáng hôm sau.
Cả hai người chưa từng lặng thinh đến thế- Hoặc đây chỉ là sự lo nghĩ của Solar nhưng dù vậy, ngay cả khi có vô vàn thứ cậu muốn hỏi Thunderstorm sau những gì đêm qua, cậu vẫn chưa muốn.
Cơn uể oải vẫn đeo bám từ chuyến đi hai ngày trước, nhưng họ đã phải dậy sớm, cứ thế, vệ sinh, thay quần áo, dọn hết đồ vào va li xong bước khỏi căn chòi và quanh quẩn mãi, dước ánh nắng ban mai lúc sáu rưỡi sáng, thì mới bước vào một quán cơm truyền thống.
Gọi cơm xong, cả hai cũng ngó hai hướng khác nhau, một người thì lau muỗng, người kia thì đăm chiêu vào cây chổi ở góc nhà. Bụng chưa rõ có cồn cào, nhưng khi người phục vụ mang hai cái đĩa nóng hổi tới đặt xuống bàn bên cạnh mới vào cách họ năm phút, thì cả hai cùng liếc, và rồi họ nhìn nhau tiếp theo.
- Muốn xin lỗi cứ nói, không cần kiềm.
- Mơ.
Và họ quay mặt lần nữa.
Chuyện là cũng như cái câu so sánh Blaze hay dùng hồi đó, giấu như mèo giấu phân. Thunderstorm sau khi quẳng khối rubik cho Solar tối qua thì chỉ cười đểu, còn cậu dù kì kèo đến đâu cũng chẳng moi được chút thông tin gì và sau đó, quyết tâm khi nào Thunderstorm chịu tiết lộ thì mới nói chuyện bình thường.
Nhưng tất nhiên, làm gì có ai giỏi trò im lặng hơn Thunderstorm, bằng chính cậu ta.
- Sao cậu cứ thế nhỉ? Bộ cậu nghĩ tôi sẽ dùng vật ấy thống trị cả vũ trụ hay gì?
- Ừ.
- Đúng là vô lý.
Sau khi đò ăn của họ cuối cùng được đưa tới, Solar thả phắt cái muỗng vào đĩa cơm Thunderstorm, tiếp tục bức xúc.
- Không chỉ tôi. Người ta cũng không thèm dỗi cậu mà cạch mặt luôn đấy.
- Không phải tôi giấu.
- Chứ gì?
- Cậu chỉ cần tận hưởng thứ vốn có là được.
Thunderstorm chậm rãi đáp.
- Ở chỗ này có tất cả.
- Vậy cậu còn đưa tôi làm gì...
Solar lầm bầm, nhưng rồi không truy cứu thêm mà im lặng ăn.
Sau bữa sáng, theo như kế hoạch không ngưng nghỉ của Thunderstorm thì bọn họ sẽ trở lại phần bờ bên kia. Tạm biệt những chòi lá, những đài phun nước dát vàng và đoàn người tấp nập, họ chính thức rời khỏi ngôi làng yêu dấu. Nơi dù ở ngắn hạn nhưng Solar đã có khoảng thời gian thật ha ha (với tên lừa Thunderstorm).
Nếu Thunderstorm có bao giờ làm hướng dẫn viên du lịch, Solar nhất định sẽ tặng tổng một sao cho chất lượng dịch vụ, sẵn gọi điện cho bên quản lý khen ngợi rằng người hướng dẫn viên thì nhiệt tình đấy, nhưng tiền khách hàng vào viện mua nạng còn gấp đôi vậy.
Phải nhịn lắm, Solar mới từ chối lời mời cõng của Thunderstorm. Sau đấy họ dành hơn một tiếng đi bộ qua khu rừng, cây cầu có vực thẳm bên dưới, thêm một cái động đá lạnh giá và cuối cùng ra đến bãi sỏi, nơi thật may có chiếc thuyền đánh cá đậu sẵn cho họ quá giang. Rồi cũng thêm nửa tiếng, khi mặt trời dần bị lấp bởi làn sương tám giờ, phủ kín mặt biển đến không còn thấy những hòn đảo xung quanh, thì họ cập bến.
Thật tiếc khi khu phố nhộ nhịp không còn ngập dưới nắng vàng, mà đều xám xịt, trống trơn đến không một bóng người. Khiến Thunderstorm và Solar dắt nhau trên con đường rộng thênh thang, như thể những mẫu sót lại trong ngày tận thế.
Họ quẹo vô con đường nơi có các khu căn hộ rời rạc, cho đến cuối dãy, là căn nhà ba tầng họ ở trước đó. Và Solar cuối cùng cũng xả hơi.
- Tôi sẽ ăn và ngủ, và ăn và ngủ không đi đâu nữa...
Solar ụp mặt vô gói nói.
- Nên cấm cậu làm phiền tôi đến hết hôm sau.
- Tùy.
Thunderstorm kéo rèm cửa sổ cạnh giường Solar. Nhưng trước khi kịp rời đi, Solar nắm góc áo của người kia lại và lôi xuống đệm.
- Cái thái độ ban nãy đâu rồi?
Dù không nhìn, nhưng Solar biết Thunderstorm đang nhướng mày. Và cậu ôm, vùi mặt vào vai của người kia trước khi đáp.
- Thấy không? Tôi đâu cần hư hỏng, vẫn tình nồng lời thắm gửi gắm tới cậu.
- Cái gì hư hỏng?
- Chứ sáng qua cậu đã làm gì?
- Cái đó?
Thunderstorm nói như không tin nổi.
- Cậu cũng nên xem lại cách dùng từ của mình là vừa.
- Tôi chỉ giỡn thôi được chứ?
Buông và đấm Thunderstorm một cái, Solar rồi đuổi cậu ta đi chỗ khác chơi. Nhưng vừa ra khỏi cửa, vì một lý do nào đó Thunderstorm đã quay lại, và ôm chặt cậu thêm một cái đến muốn gãy xương.
+++
Sau khi đánh răng và thay đồ ngủ, Solar đứng tại bồn rửa mân mê khối rubik bạc gói gọn trong lòng bàn tay.
Kích cỡ khối rubik có vẻ nhỏ so với lần trước cậu lôi dưới gầm giường. Và dù Thunderstorm không tiết lộ, thì sớm muộn cậu cũng sẽ tự tìm hiểu và biết vật này có thể làm được gì.
Nhét khối lập phương vào túi quần và gài nút lại, Solar vừa ngáp vừa ra khỏi phòng tắm rồi leo lên giường. Nhưng còn chưa kịp đắp chăn thì cánh cửa phòng bỗng mở toang, và Thunderstorm, phóng vào trong như một tia chớp, cau mày ngó quanh cho tới khi lia mắt tới Solar. Thì nắm cánh tay cậu lôi đi.
- Gì thế? Chúng ta mới ăn sáng xong mà?
Trong phút chốc họ đi xuống cầu thang, Solar chỉ kịp vơ đôi dép lê trước khi ra khỏi nhà, thẳng vào làn sương trắng và cậu hỏi trong sự ngỡ ngàng.
- Thunder, nghiêm túc đấy có chuyện gì vậy?
Nhưng Thunderstorm không đáp lại.
Hai người bước ngược con đường ban nãy vừa về. Và Solar không hiểu sao tim lại đập nhanh lúc họ băng qua một hàng dừa cảnh, quẹo vào một con hẻm gắn cờ phấp phới, và từng viên gạch cam lát trên tường, khiến Solar nhận ra điểm giống nhau hồi cậu còn ở ngôi làng bên kia, cũng có một con hẻm tương tự vậy.
Ngoài ánh sáng mờ bên trên, trong lối hẻm phía trước còn loáng thoáng một tia xanh lục, như dấu chấm nhỏ mà càng lại gần thì Solar mới nhìn ra đó là một con đom đóm. Nó to cỡ một con chuột nhắt, hai chân trước mỏng nhánh kẹp một lá thư mà sau khi dừng bước, Thunderstorm giằng tay cậu ra, rồi hất mặt vô con đom đóm.
'Gửi tới Solar,'
Mở lá thư, Solar chậm rãi đọc dòng chữ nghiêng, được viết nét thanh nét đậm đến nắn nót từng chữ.
'Như đã hẹn, sau khi chuyến du lịch của cậu kết thúc, chúng ta sẽ gặp lại. Dù địa điểm lần này không như cũ, và địa điểm mới không chắc sẽ tiện nghi cho cậu. Nhưng vì lợi ích chung, mong cậu sẽ xem chuyến đi này như trải nghiệm nho nhỏ.
Chân thành,
Óet.'
Gấp lá thư lại, Solar liếc con đom đóm màu lựu lẫn Thunderstorm kia, rồi còn chưa kịp nói gì thì cả hai tiếp tục di chuyển, thẳng sâu vào trong con hẻm.
Như thể chẳng được quyền lựa chọn, Solar vò nát tờ giấy quăng đi, không hiểu sao bọn bọ lại dùng đến cách không chính trực này lôi cậu đi. Nhưng dù đã toan về lại căn nhà, nhưng rốt cuộc cậu đành thở dài, kiểm tra lại túi quần và thầm mong chuyện này sớm giải quyết xong.
Solar theo sau Thunderstorm kia cho tới khi gặp một căn nhà to đùng cuối hẻm thì dừng
Dù gọi là nhà, nhưng nếu nhìn kĩ thì trông nó giống một cái kén dựng đứng hơn, và toàn bộ bên trong còn nhớt nhợt màu vàng nâu tổ ong, khiến đôi dép lê của Solar chưa gì đã dính một lớp keo bầy nhầy, không mùi, và bên trên còn có khung xương gồm sáu cây cong lại thành cái vòm, tập trung tại một lỗ hổng trên đỉnh.
Dù không đèn đóm, nhưng trong cái kén gần như phát sáng, và lúc này Thunderstorm kia hiện rõ nét chằm bằm, lườm ngoắt Solar khi cậu tới đứng kế.
Còn thì Solar đảo mắt, và cũng may họ không cần phải nói gì khi chỉ vài giây sau, từ trên cái lỗ tuôn những dòng điện xanh truyền xuống các cây cột, khiến mọi thứ chớp nhoáng, lùng bùng giống như một cái thang máy đứt cáp, khiến cơn ong đầu ập đến, và tầm nhìn Solar mờ đi.
Chỉ trong phút chốc, mọi thứ đều thay đổi khi cậu rốt cuộc mở mắt. Nơi họ đứng trước đó đã không còn. Và khung cảnh sương mù bao bọc, hiện là thành phố khác.
+++
Một thành phố khác.
Solar vừa xoa đầu vừa ngó quanh. Và Thunderstorm kia không chần chừ, được dịp lại túm lấy cổ tay và lôi cậu đi như một cái bao tải. Khiến cậu nổi sùng.
- Ít nhất cũng từ từ chứ!
Thật bất lịch sự.
Bước trên vệ đường mé trái một dãy nhà, phải một hồi sau Solar mới dần nhận ra họa tiết trên các nền gạch, bậc thềm, và thậm chí từng tờ báo và lọ sữa rải trước những cánh cửa gỗ vân. Trái ngược với khu chòi lá bên kia, nét đặc trưng của nơi đây hoàn toàn được dựng lên từ nhiều hoạ tiết đối xứng, tông màu trầm và mang nhiều nét cổ điển của phương Tây. Rồi phải qua một dãy xe hơi bên đường cùng một cái bốt điện thoai màu đỏ, thì Solar mới rõ đây là đâu.
Đây chẳng phải là thành phố ở sân ga thứ hai? Cái sân ga hoang vắng mà Solar từng lạc tuần trước? Khi câu còn gặp cái buồng điện thoại biết nói và một con quái vật bùn to lớn, chỉ rằng đúng mười hai giờ thành phố mới sống, và cảnh nhộn nhịp của đường phố mới quay lại? Có điều sự gặp gỡ phải sinh vật đấy bỗng khiến Solar còn có gì đó, thoang thoáng, nhớ đến Thunderstorm và túi bánh xốp cậu ta đã bắt rải trước đó.
Vừa lo nghĩ, Solar không để ý Thunderstorm kia đã kéo cậu tới một cây cầu đá tự lúc nào. Cây cầu này bắt qua một con sông mà làn nước bên dưới hoàn toàn lấp bởi sương mù, cho tới khi xuống phần bờ bên kia, thì lúc này Solar hất tay Thunderstorm và gắt.
- Tôi-tự đi được.
Cả hai dừng lại và đối mặt. Biểu cảm của Thunderstorm kia tuy không nhăn nhúm, nhưng nắm tay của người này lại ghì chặt, và trong vài giây, Solar có cảm tưởng người ta muốn xống tới đấm cậu.
Rốt cuộc, họ đi tiếp. Solar theo sau Thunderstorm kia ven dòng sông dày đặc bụi rậm, không có lấy một cái cây hay tiếng dế kêu. Gió thổi lạnh hơn, thẩm thấu qua lớp áo ngủ mà Solar hận sao chuyện này không xảy ra lúc cậu còn mặc đồ đàng hoàng, và mãi khi họ quẹo sang một hướng khác không còn thấy con sông đâu thì một vườn ngô bát ngát xuất hiện. Lúc này, xanh và cao hơn cả đầu họ.
Solar bước giữa hai hàng ngô, chạm vào trái non có hình thù như búp măng, và kế tiếp có hơi giật mình khi có một giọng ren réc ré vang.
- Ối trời- Ối trời! Cậu ta đây rồi!
Thunderstorm kia khưng lại. Và Solar nhíu mày tìm chủ nhân của giọng nói.
- Cuối cùng- Một con người hàng hiệu! Là thật đấy!
- Cô làm như chưa từng thấy chúng bao giờ?!
Lần này đến lượt Thunderstorm kia lên tiếng, và giọng kẻ này rít như tiếng một con ve sầu kêu.
- Với tôi đã nói gì về việc chờ ở chân-đồi?
- Đây là kế hoạch của cậu- Và tớ thì không được xen vào, nhớ chứ? Nên vì không trong kế hoạch- Tớ được xuất hiện mọi lúc mọi nơi-
- Ờm, xin lỗi.
Solar cắt ngang.
- Nhưng chúng ta có thể đi tiếp được chưa?
- Chờ đến khi cậu với tớ giới thiệu bản thân đã.
Giọng ren réc nói.
- Tớ là S-
- Chẳng quan trọng!
Tới lượt Thunderstorm kia quát, rồi chỉ tay thẳng phía trước.
- Nhanh chóng rời khỏi đống phế thải- Tôi đến muốn chết rồi đây!
- Ác thật.
Nhưng rồi còn chưa kịp di chuyển, bỗng dưng một tiếng động khác vụt tới, nghe như tiếng cắt xén, đem theo gió thổi lẫn lá cùng ngô xanh bay tứ tung trong làn sương mờ, rơi như mưa xuống và tung cả khói mù. Rồi sau khi dụi mắt, Solar ngẩng lên một bóng người lơ lửng, chưa nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra thì một giọng nói quen thuộc réo lên.
- À lố hà cả nhà!!
- Cy...?
Cyclone?
Trên cái ván bay. Cậu trai có đôi mắt xanh, mặc bộ áo liền quần vải jean cùng một cái nón rơm đội đầu, vừa vẫy tay vừa cười toe toét ấy, đến quen thuộc không thôi.
Rồi Thunderstorm kia chậc lưỡi.
- Lại là thằng này...
- Có ai muốn nhảy dây không? Tớ có mang thòng lọng đó!
Nhưng trước khi Solar kịp thắc mắc Cyclone đây là sao? Thì có một cái gì đấy chạm vào vai cậu, mỏng như que gỗ và vô hình. Cùng lúc đó có giọng ren réc lên tiếng.
- Đi nào- Đại diện đang chờ.
+++
Cái vẫy tay của Cyclone cứ đọng mãi trong đầu Solar. Ngay cả khi họ đi hết vườn ngô dài vô tận, dưới bầu trời chẳng rõ sáng hay chiều thì cậu cứ tự hỏi liệu những cậu trai còn lại có ở gần đây không.
Và thậm chí...đó có phải Cyclone thật?
Ở những nơi thế này làm Solar có cảm tưởng ảo giác đến nơi, và người duy nhất luôn kề bên cậu, khiến cậu có nhận thức về hiện thực thì lại không có đây, mà thay vào đó, lại là một con bọ đội lốt giả mạo.
Giờ Solar và hai kẻ kia men theo một hàng rào, ngăn chặn bờ vực bên dưới không rõ có sâu hay không, và chưa gì, chân Solar đã mỏi nhừ cộng nhớp nháp đống keo dính ban nãy.
- Cậu cần nước không?
Giọng ren réc bên cạnh Solar hỏi.
- Nước ấy?- Nếu cậu có nhu cầu.
- Tôi ổn. Cảm ơn.
Solar lắc đầu, và sau khi thổi hờ vào lòng bàn tay lạnh ngắt, thì cậu hỏi.
- Tại sao cô phải tàng hình?
- Ồ- Ý cậu là...-?
- Tàng hình. Như tôi không thể thấy cô.
- À- Tớ hiểu, nhưng thật ra tớ là một nhà pha chế.
- Ồ?
- Theo vài mẫu thử của hành tinh cậu- Như tắc kè hay cóc,...những loài có thể hóa trang mà trong trang giấy đề cập- Tớ đã rất ấn tượng, nên đã làm một số thí nghiệm và đây- Đây chính là kết quả!
Solar không rõ giọng ren réc đang làm động tác gì, nhưng cậu gật đầu.
- Rất tuyệt.
- Đúng chứ?
- Thứ đó có áp dụng lên con người không?
- Ôi, nếu cậu muốn- Tớ sẽ chia sẻ bí quyết!
- Xàm.
Giọng ve sầu phá trước vang lên. Và chưa bao giờ Solar lại ngán ngẩm khi nhìn thấy khuôn mặt 'Thunderstorm' đến vậy.
- Cô còn chẳng phân biệt được nước bùn giữa nước thường.
- Vâng- Nhưng ít nhất tớ đã có cho mình được 'nhân tính' đấy.
Loáng thoáng ngoài xa, bấy giờ Solar có thể nhìn thấy những tòa nhà và vài ánh đèn cam lẫn trong làn sương bên dưới. Họ dần đi xuống một con dốc, trên thảm cỏ xanh mướt và đến cuối hàng rào gỗ thì Solar hỏi tiếp.
- Còn bao xa nữa là tới?
- Sắp rồi- Đừng lo.
Giọng ren réc hỏi.
- Có điều, đây là lần đầu tiên cậu tới đây- Đúng không?
- Thành phố bên kia rồi, đây thì chưa.
- Thế thì sẵn tớ phải báo rằng- Nơi này, sẽ không giống những gì trước đó cậu tham quan ở sân ga bên kia.
- Cô có thể nói rõ hơn không?
- Đây là sân ga thứ hai...- Sân ga thứ hai hoàn toàn khác biệt với đường ray thứ nhất, và có những thứ mà ngay đến tớ- Dù không phải là cậu, cũng phiền lòng vì những điều kiện không hoàn thiện...Rồi cậu sẽ thấy.
Ở cuối chân đồi có một hàng rào cao tận sáu thước, bằng sắt, dày cộm mà ngăn chặn sau đó dường như là một công viên với những cột đèn led trắng, những vườn sao nhái hồng phấn, những tòa nhà cao vút hiện sau những bồn cây và dù mờ nhạt, nhưng khung cảnh hợp lại vẫn mang phần thơ mộng, không kém những nơi Solar đã qua.
Nhưng rồi trong lúc theo hai con bọ đi dọc hàng rào, không lâu sau đó Solar gặp một người giậm trên thảm cỏ. Ông ta mặc bộ đồ màu vàng ươm, nhăn nheo, và bộ râu thì xuề xòa với tóc gần như phủ kín mặt.
- Đây rồi.
Giọng ren réc thì thầm với Solar.
- Cậu hãy quan sát kĩ.
Ngoài người đàn ông, còn có một người phụ nữ khác nằm ở một gốc cây. Trong làn sương lạnh lẽo, người phụ nữ này hoàn toàn bất động, tóc dài cũng bù xù không kém và đâu đó ở phần thân dưới, cái bụng cô ấy phồng ra, khiến Solar nheo mắt mãi mới nhìn được là gì.
- Thai...? Cô ấy mang thai?
Người đàn ông đi tới, rồi dừng trước người phụ nữ. Ông ta đứng đực, tay chân rũ rượi, và một hồi sau khi ông ta khom xuống, cũng là khi Solar rốt cuộc hiểu lời trước đó của giọng ren rét là gì.
Cậu nín thở khi ông ta chạm vào mặt của người phụ nữ, rồi xuống cái bụng, xuống đôi chân mà người phụ nữ thậm chí không mang quần. Và khi người đàn ông tụt quần của mình xuống, Solar quay phắt đi, quá biết chuyện gì diễn ra để có thể nhìn thêm giây phút nào.
- Sao mày phải ngoảnh đi?
'Thunderstorm' kia nói.
- Chẳng phải đó là một trong những điều kiện tự nhiên của chúng mày?
- Vậy còn anh?
Solar bịt một tai, và cau mày đáp.
- Nếu đấy là anh thì anh nghĩ sao?
- Đừng đem tao so với giống loài tục tĩu như chúng mày.
- Ôi thôi- Cậu ác mồm quá. Chúng ta đi tiếp nào.
Solar nghiến răng. Dù giọng ren rét đã đẩy cậu đi, tránh cho cậu tẩn kẻ đã giả mạo hình dáng Thunderstorm. Nhưng mặt khác, tiếng rên rỉ ở gốc cây cứ truyền đến tai cậu, làm cậu dù đã đi một đoạn nhưng rồi không kìm được, quay lại hé nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com