Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Cyclone

Có một phần hàng rào bị thủng. Như xe tải tông vào. Hằn vệt bánh trên bãi cỏ và thẳng tuốt vào khu công viên mờ sương mù.

Con người ở đây, thì hoang dại. Tất cả bọn họ. Từng bộ quần áo rách rưới như ăn mày, từng khuôn mặt chảy xệ, và lưỡi thè ra, lướt qua Solar khiến cậu đến nín thở. Nhưng thực chất, họ không có mùi hôi, hay kể cả hương thơm của hoa lá cỏ xung quanh cũng vậy.

- Tôi biết cậu...

Con bọ tàng hình kế bên Solar ren réc giọng. Khi cả hai đi qua một bồn râm bụt mà bên trong là một người đàn ông đang nằm lăn lóc gặm hoa.

- Cậu từng là người làm ở đó- Nơi tôi nghe nói rất lớn, rất xa. Nhưng cũng rất thỏa đáng...- Ở con tàu mẹ tại vùng hằng quy 3-

- Rất tiếc. Tôi đã rời khỏi đấy.

- Tạm thời?

- Mãi mãi.

- Vì sao?

Vệt chân mỏng của con bọ tàng hình chậm lại. Nó hỏi.

- Đại diện đã kể cậu đang ở thể trạng- Chẳng phải gần như có tất cả?

-...Tất cả.

Solar lắc đầu.

- Còn tùy sự đổi lấy sau đó là gì.

- Sao chứ?- Cậu hơn hẳn mọi sự. Và hầu hết những kẻ làm ở đấy cũng thế. Như vậy là tất cả- Chưa kể cậu đã có thể bỏ hình dáng này. Rồi đổi lấy thứ tốt hơn.

-...

Solar lặng im. Tiếp tục bước dọc theo hàng đèn đường và dõi theo bóng lưng của con bọ giả dạng Thunderstorm đằng trước. Rồi rũ mắt. Cho đến khi tiến đến một bãi cát lớn, gồm xích đu, cầu trượt, bập bênh và một đám con nít chỉ ngồi im, ngửa mặt lên trời miệng ú ớ. Thì cậu dừng lại, và đảo mắt.

- Cô muốn thử điều này không?

- Thử ư?- Cậu thử gì?

- Đưa tay ra giúp.

Trên cát, dấu chân của con bọ tàng hình dừng hẳn. Và Solar nói tiếp.

- Ý tôi là chân? Càng? Tôi không thật sự thấy cô nên tôi không rõ-

- À vâng- Vâng.

Giọng ren réc cuống quýt. Và khi cái tay mỏng nhánh, có chút gai nhọt chạm vào bàn tay ngửa tới của Solar. Thì cậu nắm lại. Rồi cả hai lướt chầm chậm qua một lâu đài cát bị phá nửa. 

- Tôi có một người bạn. Một người quan trọng. Cậu ta không phải người hiểu tôi nhất, và đôi lúc còn hơi tưng tửng, tin vào những điều vô lý. Hay nói chuyện một mình hoặc với những thứ ngu ngốc ...- Nhưng rồi, có một ngày, chúng tôi cãi nhau, lớn đến mức, mà tất cả những gì chúng tôi làm sau đó. Là này.

- Nắm tay?

- Ừ. Chỉ vậy. Và rồi chúng tôi bước và bước, trong một khu rừng đầy gai. Do chính cậu ta tạo ra và bước tiếp, cho đến khi cậu ta nói với tôi rằng, này chúng ta làm hòa nhé...  

- Và sau đó thì?

- Tôi đã nói ừ.

Solar nhún vai. Cậu ngước sang con bọ, vươn tay còn lại tới nó và cả hai đều dừng. 

- Rồi tôi chạm vào tim cậu ta, khi cậu ta nói xin lỗi. Và tôi cũng thế.

- Thật tuyệt!

- Đúng vậy. Và sau đó nữa, tôi còn thủ thỉ thêm một điều với cậu ta. Rằng... 

Đặt tay lên thân con bọ, có vẻ được bọc bởi một lớp vỏ cứng. Solar rồi mỉm cười, lòng bàn tay cậu phát ra một tia sáng. Và cậu nói.

- Thật ngây ngô.

Một phát bắn. Chói sáng. Trong giây lát, năng lượng của Solar chóng vánh đẩy con bọ tàng hình đập vào một thân cây. Và sau đó, chỉ còn tiếng răng rắc của cành cây gãy trụi.

- Cái-?

Con bọ giả dạng Thunderstorm quay lại. Còn Solar nhanh chóng dịch chuyển tới, áp nguồn lực tương tự lên nó. Nhưng ngay khi tia sáng phát ra, nó né được, và tránh sang cánh trái cậu. 

Trên người con bọ dường như không có vũ khí. Và Solar cũng đoán nó chỉ mới 'biến' sang cơ thể con người chưa bao lâu nên không quen với cách chuyển động. Nên tia sáng thứ hai bắn từ hai đầu ngón tay cậu, khiến con bọ dù thụp cúi xuống. Thì vẫn không kịp. Kết cục, cả thân nó đập uỳnh vào một hòn non bộ, đất đá văng tứ tung và suýt trúng một đứa trẻ đứng hả miệng ngó trời gần đó. 

Giờ cả hai con bọ đều ngất xỉu. Và hơn thế, con bọ tàng hình còn hiện đủ hình dáng. Dưới gốc cây, cả người nó nâu sậm, hai khoang, có cánh đốm và quanh cổ còn có một bộ lông trắng như yếm, khá giống với con ngài. 

Sau khi tạo luồng dây từ năng lượng của chính mình, Solar trói chúng lại. Rồi lấy trong túi một cái điện thoại mà Thunderstorm đã đưa cậu từ hồi mới xuống đây và gọi cho một 'người'.

'Người' này phải hai mươi phút sau mới xuất hiện. Mặc áo choàng nâu thùng thình, thân cao hơn hai thước, trắng bạch. Mà không đâu khác chính là con bọ đô con trước đó đã làm cam kết với Solar.

- Mày đã xong.

- Tất nhiên.

Solar phủi tay nói.

- Giờ tới phần cô.

Đứng lặng một hồi, con bọ thè giun khỏi miệng. Nó ghì cái điện thoại màu xanh lam lên, chỉ vào và rít.

- Lần-tới- Liên lạc qua đám nhện của tao.

- Đừng có mơ.

Sau cùng, Solar và con bọ rời khỏi công viên cùng hai kẻ ngất xỉu. Và ngoài ra, để giúp chuyến đi thuận tiện hơn, con bọ trắng còn gọi thêm hỗ trợ từ một người.

+++

Cyclone. Đó là Cyclone.

Cyclone trước mặt. Cyclone nhí nhố...Hàng thật hay không Solar không biết. Nhưng cậu đã đơ ra kể từ khi đứng trên cái ván bay quen thuộc. Vịn vai cậu trai năng động. Cậu trai mồm liên tục hô 'bí bo' 'bí bo' đang chở cậu mà bên phải, là con bọ gián đang túm hai kẻ kia. Cùng bảy theo vào thành phố lớn mang tôm xám. 

- Cy.

- Ú òa! Sao thế?

- Là cậu đúng không?

Solar che mắt. Và thầm thì trong cơn gió tạt mạnh. 

- Cậu, Quake, và Blaze đang ở đ-

- Cậu nói gì thế tớ không nghe!

Cyclone hô to.

- Gió to quá! Tai tớ bị lùng bùng!

- Lùng bùng gì mà lùng bùng. Trả lời mau sao cậu đồng hành với bà gián này?

- Gián ư? Cậu ghét gián đúng hông? Thorn nói với tớ thế nên gián với cậu chỉ xấu xí chứ gì? Cô bọ xinh đẹp này không xứng đáng được xinh đẹp với cậu chứ gì?!

- Ừ đấy!

Trước tốc độ phóng nhanh, Solar gắt đến khô giọng.

- Gián thì xấu xí đấy! Và cậu thì xấu xí nhân ba nếu không trả lời đàng hoàng!

- Cậu vừa nói gì đấy hả?!

- Tập trung đi!

Con bọ kia rít lên.

- Bay cho thẳng vào- Nhãi!

- Tệ! Tất cả các người đều tệ!

Dù eo éo cải mỏ, nhưng Solar có cảm giác đây thật sự chính là Cyclone. Có điều khoảng thời gian ở nhà ông hơn hai tuần trước làm cậu sực nhớ tới vài thứ. Và cậu vỗ vai Cyclone.

- Nói, cậu nhiêu tuổi rồi?

- Một tuổi đó ô kê? Đừng hỏi khi tớ lái!

- Vậy cậu thử trả lời nghiêm chỉnh xem?

- Ừ thì bằng là bằng ông cụ non đó, vừa lòng chưa?

- Bằng-là-nhiêu? Cylone.

- Hay chúng ta đổi chỗ đi. Míchi sẽ chở cậu và tớ bay một mình!

- Cậu thật luôn đấy à!

Solar nghiến răng túm lấy mặt Cyclone và banh mỏ ra, khiến cái ván bay chở cả hai nghiêng ngả.

- Miệng thì chí chóe mà có vài ba chữ trả lời không xong?! 

- Aaaaaaaaaaaa!! Bla Bla! ĐỒ ĐIÊNNNN!!!!!

Họ suýt rớt xuống dưới. Và phải năm phút sau khi cả ba băng qua một con đường đầy rẫy xe tải thì mới đến được nơi cần đến. 

Lúc đáp xuống, Solar còn chưa kịp trói Cyclone lại. Thì cậu ta đã nằm sấp trên ván bay và thè lưỡi chuồn đi.

+++

Điểm dừng chân là một khu trung tâm thương mại. Mà tại đây, từ siêu thị đến rạp phim, từ cửa hàng thời trang đến trang sức, tất cả đều óng ánh. Không tì một hạt bụi. Và đặc biệt hơn, điện đóm ở đây vẫn hoạt động. Sáng lóa từ sảnh lên tới các tầng trên cùng.

- Sức mạnh từ khối lập phương.

Bà bọ trắng tên Míchi nói và ra lệnh cho đám nhện nhỏ bê hai con bọ bị trói trong kén tơ vào trong thang máy. Ngoài ra, Míchi so với chúng và Solar thì lớn gấp đôi. Tính cả con bọ giả dạng Thunderstorm lúc này.

 - Đó là vật đã tạo ra nơi đây. Tất cả đống hỗn loạn- Mà thủ phạm. Là do chúng bây.

- Cô có thể nói cụ thể ra 'chúng bây' đây là ai không?

-Ting-

Thang máy dừng tại tầng hai mươi mốt. Tầng mà có vẻ là phòng làm việc công sở gồm hàng chục dãy bàn dựng vách ngăn, cùng máy in, chậu hoa, bình nước nóng lạnh...và tới lúc này, Solar mới ngửi thấy mùi gì đó như đất ẩm. 

- Chúng bây- Là đứa đồng hành với mày, nhãi tưng tửng kia. Và một đứa nữa.

Míchi rít.

- Mày biết- Nên đừng giả ngu.

- E hèm, đến tận tuần trước tôi mới biết đây không phải Trái Đất đấy.

Solar nheo mắt.

- Nên cô, sao cô không tiết lộ vì sao lại biết họ đi?

- Tao đã nói mày về câu chuyện hơn ba năm trước- Nhớ không? 

- Vâng. Làm ơn tiếp tục.

- Bạn mày đầu tiên đã cắp khối lập phương- Và tao, sau đó đã theo dõi nó- Cùng hai đứa khác đến một lâu đài trôi nổi xa trăm cước. Nằm gần vùng quỹ cấm. Bọc quanh cả đống lửa.

Míchi lê hai con bọ trên sàn nhà, đặt tại một góc tường. Rồi chỉ vào con giả dạng Thunderstorm.  

- Rồi tao còn nhớ cái thằng này- Nhạy gớm. Nó đã suýt phát hiện ra tao. Nhưng cũng hên tao đã ẩn vào một căn phòng khác, cho đến sau cùng- Cũng theo tụi nó đến một cánh cửa lớn. Có mấy vòng ngôi sao. Và bên trong, hoàn toàn tối om.

- Tôi biết chỗ đó.

- Vậy mày nhớ.

- Không.

Solar ngồi xuống một cái ghế máy tính màu đen.

- Ở đó có một thư viện khổng lồ, là nơi tôi dành đa số thời gian mỗi khi đi chung với cả nhóm. Còn cánh cửa thì tôi chưa từng vào. 

- Lần cuối tất cả chúng mày đến đấy là bao lâu?

- Hơn ba năm trước.

- Thế à- Nên việc mày chẳng biết. Coi như hợp lý.

- Cảm ơn.

- Và tao không chắc tụi nó bày thế nào- Nhưng phải mò trong tối một hồi lâu- Tao mới thấy một cái bàn tròn trôi nổi mấy quả cầu. Mà khi chạm vào đấy- Tao bị hút sang một chỗ khác. Là cái thang máy vừa nãy- Và tới đây.

- Nơi này?

Solar chỉ xuống sàn nhà và bà bọ gật đầu. Rồi cậu hỏi tiếp.

- Vậy đây là cách cô với đoàn quân dùng để tới đây?

Có một khoảng lặng giữa cả hai. Míchi nghĩ ngợi gì đó một hồi thì lắc đầu, và liếc về hai con bọ quấn kén nằm ở góc tường.

- Ngoài khối lập phương- Tao sẽ kể thêm vụ này.

- Vâng.

- Mày thấy đấy- Chúng tao từ thuở tồn tại đến giờ, vẫn luôn có một kẻ thù.- Một kẻ thù truyền hết thời biến chuyển này đến thời khác. Cho đến hiện tại. Và tao cũng đã từng cuốn trong làn ghét thù đó. - Mất tận lâu sau, mới nhận ra cả vũ trụ này. Không chỉ xoay quanh mỗi chúng tao...

- Đó là lúc tao di du nhiều nơi khác, gặp được nhiều loài khác- Những sinh vật tao từng ghê tởm trước đó. Và kết bạn với chúng...- Thậm chí, một số còn là đám kẻ thù đồng loại tao luôn ghim trong đầu. Nên, vụ năm xưa. Mày hẳn còn nhớ về viên đá quý bọn tao đã lấy...

Solar gật đầu. Và con bọ tiếp tục.

- Đại diện nói- Ngoài khối lập phương. Đó là vật thứ hai liên kết tới đây. Nhưng hơn hai tuần trước, tao đã bỏ lỡ- Nên tao phải tới đây bằng lối của tụi mày. Còn lại, tao chẳng biết đại diện lấy viên đá quý đó từ khi nào...Và giữ ở đâu.

- Ông ta lại ăn trộm? 

- Không, chả ai trong chúng tao muốn thứ đó- Chính đức cha từ lâu đã muốn bỏ cuộc- Nhưng đại diện thì không vậy. Dù đại diện cũng muốn điều tốt nhất. Tao cũng hiểu...- Nhưng lần này, tao chỉ có thể đứng về phía đức cha...Chứ không còn là đại diện. Nên đó. Ngoài khối lập phương, thì còn viên đá quý quan trọng không kém.

- Ồ.

Solar xoa cằm, rồi cũng nhướng mày về phía còn ngài với Thunderstorm giả mạo. Dù khá mơ hồ, nhưng có cảm giác cậu đã nghiệm ra gì đó. Và cậu nói.

- Thôi thì vậy cũng chi tiết rồi. 

- Tao chưa kể xong-

- Sao cô không giúp chúng ta tìm chút thức ăn nhỉ?

Solar xoa bụng.

- Thông cảm, nhưng đây là giờ ăn trưa của con người.

- Mày-giỡn...

Míchi đứng bật dậy. Một nhúm giun trong mồm nó trồi ra và ngoe nguẩy. Có vẻ cộc.

- Cho hay- Tốt nhất mày canh hai đứa đây cho đàng hoàng- Còn không. Liệu đi-

+++

Trong lúc Solar ngồi đợi bữa trưa, lâu lâu, lại có tiếng lọc cọc ở tầng trên. Hoặc tiếng loảng xoảng ở tầng dưới dường như từ đám người vô tri. Dù khá phiền, nhưng phần nào cũng lấp bớt tiếng rồn rột từ bụng cậu.

Ngoài cửa kính, màn sương mù bên ngoài vẫn dày đặc, xám xịt. Và Solar tự hỏi không biết Thunderstorm có đang nháo nhào tìm cậu không.

Nếu được, Solar mong Thunderstorm sẽ mang hẳn cả một đoàn quân khinh khí cầu. Tìm cậu ở mọi ngóc ngách, thậm chí phát tờ rơi, chạy xuyên xuốt 100 km trên giờ không ngưng nghỉ, không ăn uống. Quần áo đẫm mồ hôi, tay cầm kiếm đỏ, còn đầu tóc thì như đười ươi...Như thế mới phải.

- Ha ha...

Nằm dài trên cái bàn làm việc, Solar cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc lên một sấp giấy trắng. Và phải nói rằng trình độ của cậu không thua xa họa sĩ đích thực là bao. Và rồi, ở góc tường có tiếng động. Mà khi Solar quay lại, thì con ngài quấn trong cái kén tròn giờ đã tỉnh. Giương to hai con mắt đen lồi về phía cậu. Rì rầm. 

- Cậu- nỡ...phản chúng tôi...?

- Tôi không phản ai cả.

Solar xoay lại nói.

- Tôi với đại diện của cô sớm muộn cũng gặp thôi.

- C-ậu còn theo- Ả ta...

Con ngài the thé. Và có lẽ nó đang nhắc về Míchi.

- Ả ta luôn toan tính- Từ khi trở lại. Đại diện đã luôn bao bọc cho ả...Vậy mà giờ. Cả cậu cũng vậy- Hai kẻ phản bội. 

- Tôi chưa bao giờ thuộc về phe bên cô. Nên từ đó vô nghĩa.

Solar duỗi chân ra, che lại cái bụng đang kêu rột rột. Và e hèm.

- Hay sao cô không thử tâm sự xem? Một chút sự thân thiện, như giới thiệu bản thân chẳng hạn? Biết đâu tình bạn sẽ nảy nở.

- Cậu đã đánh tôi-...

Con ngài rít và nhìn qua cái kén bên cạnh.

- Đánh cả đồng đội tôi- Và cậu còn muốn...Thân?

- Đó chỉ là một cách gợi ý, thưa quý cô. Quý cô không muốn cũng không sao.

 - Ả ta chính là người sai- Khi làm trái ý đại diện...Cậu cũng vậy.- Chúng ta đang đến chỗ đại diện. Và c-cậu đã sai khi-

- Theo phe của Míchi. Ừ, tôi biết. Không cần lặp lại đâu.

Solar thở dài.   

- Đừng lo. Sau khi sương mù tan, tôi với Míchi sẽ thả cô đi.

- Tôi không cần thế!- Tôi cần cậu biết bên nào mới đúng. Và đó là đại diện!

- Cảm ơn. Nhưng không.

Cả thân con ngài run lên. Một chút lông từ cổ nó xù ra khỏi kén tơ, và sau đó, Solar với nó không còn nói gì thêm.

Đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng bà bọ trắng vẫn chưa về, khiến Solar đến úp mặt lên bàn và đếm từng tờ giấy trong sấp hồ sơ dày. Sẵn cậu còn ghi lại cả đống công thức hóa học mà lâu rồi chưa đụng tới. Rồi nhớ tới phòng thí nghiệm cũ, chỉ khiến cậu thêm thở dài không thôi.

Con ngài vẫn nhìn cậu đăm đăm. Còn Thunderstorm giả mạo thì vẫn nhắm mắt, không rõ còn ngất hay chỉ giả vờ.

Solar không biết vì sao chúng lại phải bày trò này. Bởi nếu hình dáng Thunderstorm được dùng với mục đích nhằm thao túng cậu. Thì chúng nhầm to.

Trong quá khứ Solar cũng đã gặp vài trường hợp tương tự, dù không hẳn liên quan đến cậu. Nhưng không chỉ con người, mà đến những sinh vật cậu từng gặp từ các hành tinh khác cũng có khoảng thời gian khó khăn đối mặt với hình nộm giống người thân của họ. Và thật ấn tượng khi vẻ ngoài của những thứ giả dạng vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho một cá thể. Dù cá thể ấy thừa biết đó là giả.

Nên đó chính là điều Solar không hiểu nổi. Bởi với cậu, nếu Thunderstorm không phải Thunderstorm. Thì Thunderstorm sẽ không bao giờ là Thunderstorm.

Nguyên lý rõ như thế. Vậy thì sao lại có thể thấy một thứ giả mạo mà vẫn gắn liền cảm xúc với thứ đó. Chỉ vì vẻ ngoài?

Thật lố bịch.

Nhưng rồi...

Nếu Thunderstorm vẫn là Thunderstorm. Nhưng Thunderstorm chỉ còn lại dưới dạng một con bọ ngựa. Thì sao?     

Trong giây chốc, Solar đơ người. 

Cậu bỏ cây bút chì đang viết dở công thức xuống. Và từ từ, quay về phía góc tường nơi Thunderstorm giả kia nằm. 

Cho tới một lúc lâu, sau khi vơ lấy con dao rọc giấy cắm trong lọ bút. Solar tiến tới nó.

- Này- Cậu sao đấy?

Con ngài lên tiếng, lúc Solar quỳ một chân xuống trước 'Thunderstorm' kia.

- Cậu tính làm gì?

- Làm ơn im lặng một chút.

-Kẹtt-

Đầu dao rọc sắc bén ịn vào khuôn mặt quen thuộc. Và tại khoảng cách gần như vậy, Solar soi xét một lúc, trước khi một phát rạch má 'người' này.

Nhưng dù vết rạch sâu đến đâu, bên trong lại không có gì đổ ra.

- Tại s-?- Cậu...- Sao cậu lại?

- Không có gì cả.

- Hả?

- Đây chỉ là cơ thể rỗng.

Solar nhìn sang con ngài. Và hỏi.

- Bạn cô đã lấy cơ thể này, có sẵn tại nơi đây. Đúng không?

- Không...?- Sao được? - Đây là từ đồ của chúng tôi mà?

Con ngài ren réc.

- Cậu ta được cho máy biến thể- Để đổi dạng như này.

- Cô chắc không?

- Có- Chính tôi đã nghe kể-

- Vậy cô có tận mắt chứng kiến không?

Solar hỏi, và cặp mắt đen của con ngài mở tròn. Nó gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu.

- Nhưng như thế thì sao?- Sao cậu lại hỏi?

- Cô hẳn cũng đã nghe câu chuyện về ba năm trước, khi người của các cô lấy đi viên đá quý từ một ngôi sao chổi. Mà giống loài trên ngôi sao chổi đó, là kẻ thù số một bên cô.

-...

Con ngài cúi đầu.

- Có- Tôi biết.

- Tôi cũng tham gia vụ đấy. Cũng gặp những người trên ngôi sao chổi đó, và từ nước da tới cho kích thước, họ trông khá giống với người Trái Đất nơi tôi sống... 

Solar chậm rãi nói.

- Nhưng thông tin gốc của họ không được công khai, chỉ biết họ khá phồn thịnh. Cho đến mãi sau này, khi tôi cùng một người thân đào sâu về họ. Thì mới biết hình dáng đó vốn dĩ không phải của họ. Mà là từ một hành tinh khác....đã bị hủy hoại từ lâu.     

- Đó là bản chất của chúng!

Đến đây, con ngài ré lên.

- Chúng luôn lấy đi mọi thứ từ các loài khác- Không mảy may.- Một lũ ăn bám, thối rữa. Chúng chỉ là một thứ rẻ mạt...Chúng chỉ là...

- Ký sinh.

Solar tiếp lời. 

- Một chủng Ký sinh.

Đợi cho phần lông trên con ngài dịu xuống. Và cả người nó bớt run lên, thì Solar hỏi tiếp. 

- Tên của cô là gì?

- Sao cậu- Muốn biết?

- Có khó khăn đến vậy không. Khi ba trăm giây đang bị lãng phí ở đây?

- S-S...

Cọn bọ ngập ngừng.

 -...Sía- Là Sía.

- Cảm ơn. Vậy còn bạn của cô thì sao? Cậu ta tên gì?

Con ngài ngó sang Thunderstorm kia. Và sau vài giây, nó đáp.

- Là Ùnum.

- Và cô có yêu quý người bạn này không?

- Sao?

- Cô có quý cậu ta không?

- Tất nhiên rồi- Tôi tất nhiên quý mà!

- Vậy thì tệ rồi.

Solar gật gù. Rồi cậu quay trở lại ghế ngồi và thả con dao xuống bàn.

Cùng lúc đó, ở phía thang máy có một tiếng -Ting-. Bà bọ Míchi quay trở lại với một túi đồ phồng to, khệnh khạng qua các dãy bàn và phàn nàn không thôi.

Gần mười hai giờ, sương mù dần tan. Và ngoài khung cửa kính một vài tia nắng chói trở lại.

Trong lúc nhai miếng cơm nắm nguội ngắt cùng cá hộp, Solar tự nhủ không biết Thunderstorm đã ăn chưa. Và mong rằng tên đó sẽ không quá nhớ cậu. Bởi chuyến hành trình của họ sắp tới, sẽ phải tạm gác lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com