Chap 8: Ngày đầu ở lại
Một khi ra khỏi chỗ này, Thunderstorm sẽ lại biết thế nào là mùi vị trả đũa lần nữa.
Solar nhất định không quên cái khoảnh khắc Thunderstorm mang theo bộ đồ ngủ đen, và chỉ duy nhất một bộ đó, làm cậu chưa gì đã muốn đốt cái bản mặt ngu ngốc của tên đấy, dù chỉ mới ban trưa.
- Đùa thôi.
Thunderstorm vén cái màn trắng sau khi hai người họ cự nự, cầm cái túi vải giấu nãy giờ rồi lôi bộ đồ ngủ dài tay xám, quăng lên giường Solar.
- Hài lòng chưa?
Solar không mảy may đáp. Còn Thunderstorm ngồi xuống cái ghế nhựa cao rồi thì lôi thêm mấy cuốn sách với trái cây đem từ nhà lên, gồm có táo, lê và quýt. Nhưng phần hay nhất chính là cậu ta ngồi gọt vỏ hết đống đó, xếp thành hình tròn ngay ngắn đàng hoàng đặt lên bàn, rồi chỉ vậy thôi.
- Thunderstorm.
- Gì?
- Tôi muốn tắm.
Sau một hồi chờ đợi câu đáp nhưng không có, Solar hắng giọng tiếp.
- Tôi nói, tôi muốn tắm.
- Phàn nàn nhiều lên, đổ mồ hôi rồi nằm im đó là được.
Tên khốn này...
- Tôi.sẽ.giết.cậu.
- Cứ việc.
Thunderstorm nói và nhai táo trên cái đĩa nãy giờ tự tên này xơi hết nửa.
- Bệnh thì bớt càm ràm lại.
- Thế cậu có biết thăm bệnh là gì không? Đống đó phải là của tôi chứ!
- Cậu có tay mà, đâu cần tôi phải đút làm gì đúng không?
Solar sẽ cắn một ai đó, cậu sẽ cắn một ai đó, và cậu sẽ cắn nếu đến cả phần tuyệt nhất là đọc sách cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy của người bệnh nhân giường bên, làm giờ cậu chỉ nhìn mỗi trần nhà trắng hếu, chán ngắt, và chưa kể sẽ cáu điên nếu còn mở mồm nói với Thunderstorm, hay nghe Thunderstorm mở mồm tiếng nào.
Cậu đang dần mất đi độ lạnh của cậu.
Bệnh viện đúng là một nơi tồi tệ để suy nghĩ minh mẫn.
Khoảng mười lăm phút sau, trong lúc nằm quay mặt vào tường nhắm nghiền mắt thì Solar nghe tiếng mở cửa và chào hỏi, có vẻ người khám đã đến, cùng tiếng giường kim loại của các bệnh nhân cọt kẹt kêu. Có điều khi cậu ngồi dậy kéo cái màn trắng và ngó ra, thì đấy không phải do giường, mà là tiếng ồn ào từ cái xe đẩy.
- Muốn tôi ra ngoài không?
Thunderstorm hỏi, và Solar lắc đầu.
Buổi điều trị trưa ấy cứ như gió thoảng khi người khám không nhận xét gì lúc xem qua chân, mà xong chỉ đưa thuốc kháng sinh cho Solar dùng.
Cậu không ngờ cậu sẽ nằm chán chết tại nơi mà lẽ ra nên tự tìm hiểu và điều trị tại nhà này.
- Không có vụ đó đâu.
Thunderstorm lườm Solar khi cậu giải bày câu trên. Cậu ta thở hắt ra.
- Người xem cơ thể như một con tốt như cậu thì dù bị ăn một bộ phận, cũng chẳng quan tâm.
+++
Đến tối, Solar thoải mái hơn khi người đàn ông mập mạp ở giường bên không còn ngủ, và cũng chăm chú đọc sách như cậu.
Ông ta tầm khoảng bốn mươi, khuôn mặt bầu bĩnh có nốt ruồi ngay mũi, râu ria thì lĩa chĩa đầy cằm và trán cứ nhăn lại, trông cau có không khác mấy Thunderstorm.
Solar tự hỏi không biết cuốn sách vật lý ông ta đọc có hay không.
Thực chất, phòng cậu cũng yên tĩnh. Các bệnh nhân xung quanh người trẻ có, người trung niên cũng có, và coi bộ ai cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại, hoặc nghe nhạc và không đoái hoài gì đến xung quanh.
Mặc dù tận hưởng sự im lặng này, nhưng nếu phải ở đây lâu, có lẽ Solar sẽ căng thẳng khi chẳng làm được gì khác ngoài nằm không, nhưng ngược lại nếu là Thunderstorm, cậu cá tên đó có khi lặng thinh cả tuần, và không nói chuyện với ai cũng được.
Vừa nhắc, Thunderstorm đi mua đồ đã quay lại phòng bệnh.
Cậu ta ngồi xuống, đổ bữa tối vào cái tô sứ từ nhà mang đi, và Solar hỏi.
- Cậu không ăn à?
- Rồi.
- Khi nào?
- Nãy.
Đáp rồi, Thunderstorm lẳng lặng rút điện thoại ngồi bấm, và Solar đoán có lẽ giờ là khoảng thời gian đi vào chế độ ù lì, nạp năng lượng, và 'nói không với con người' của cậu ta.
Nghĩ đến đây, Solar che miệng bật cười và Thunderstorm chống cằm liếc.
- Sao?
- Có gì đâu.
Tính ra hai người họ vẫn còn chọc điên nhau sáng nay, nhưng mỗi khi Thunderstorm vào chế độ này thì cậu ta trông cứ như người nhàm chán nhất hành tinh (dù chẳng hề), và bỗng, Solar không thể chờ để được về nhà.
Sau khi ăn xong, cậu rốt cuộc cũng được tắm, dù biết nhà tắm ở bệnh viện thì cũng là nhà tắm công cộng, và một khi đã công cộng rồi thì ai cũng nghĩ như ai, và ai cũng thấy gớm như ai. Chỉ xoa xà bông và xịt sơ nước từ vòi sen, nhưng rồi Thunderstorm cũng phải phàn nàn việc Solar làm gì mất tận mười lăm phút trong trỏng... không cân nhắc việc cậu phải tốn công hạn chế nước dính vào chân.
- Về nhà đi.
Nhìn đồng hồ gần tám giờ, Solar nằm đọc sách trên giường bảo, và Thunderstorm rời mắt khỏi điện thoại nhướng mày.
- Có chắc cậu sẽ không khóc không?
- Nếu có, tôi sẽ chỉ khóc trong giấc mơ của cậu.
Thế là đến đêm, dù không vào được giấc ngủ nhanh như ở nhà, nhưng một ngày ở bệnh viện của Solar coi vậy lại khá vui.
+++
Năm họ mười sáu, Thunderstorm đã luôn đứng trước cánh cửa đó.
Vẫn là cánh cửa sắt có tay cầm là vòng tròn khắc hình sao, cao gấp mấy lần họ trên cái dãy hành lang treo toàn màn tím, và lần nào qua đây, Solar cũng thấy Thunderstorm.
Có lẽ Thunderstorm muốn vào trong? Hay có một loại kí tự hoặc chữ viết nào trên cánh cửa mà Solar không biết?
Cậu chưa từng hỏi.
Nhưng cho đến một ngày, lại mở lời.
- Đây là vị trí yêu thích của cậu à?
Thunderstorm lúc nào cũng trả lời chậm, với ai thì không biết, nhưng với Solar thì chắc chắn vậy.
- Có lẽ.
- Ồ, tại sao?
- Sao cậu muốn biết?
- Tôi đâu muốn biết, tôi chỉ hỏi.
Thunderstorm ngó qua và Solar nhún vai.
- Trả lời hay không, cậu quyết định.
Im lặng, Thunderstorm một lần nữa im lặng, nhưng đó là những gì Solar tưởng và khi vừa xoay đi, cậu ta mới nói.
- Đây chỉ là một cái cửa.
- Ừ nhỉ, nhưng hẳn phải đặc biệt lắm mới thu hút cậu.
Solar chắp tay ra sau và nhướng mày.
- Cậu không quan tâm hầu hết mọi thứ.
- Dựa vào đâu lại nói vậy?
- Chứ còn gì khác cậu quan tâm?
- Đầy.
- Và đó là?
- Nhưng thứ mà cậu chẳng biết về tôi.
Thunderstorm xoay hẳn người về phía Solar rồi khoanh tay.
- Cậu chỉ là kẻ đến sau trong tất cả mọi người.
- Thế đã sao?
Solar cũng khoanh tay lại và cười.
- Nhiều người thích vị trí đầu, nhưng ở vị trí thứ bảy thì không ai có thể giành, và bị vắt sức mạnh như ai đó.
Đúng rồi đấy, tiếp tục nín thinh đi Thunderstorm, làm như vài câu nói cục súc thì có thể đánh bật được ai khác ngoài chính cậu.
- Có lý.
Nhưng đó là câu trả lời Solar không ngờ, khi Thunderstorm sau đó bước đến và vươn tay tới gần mặt cậu.
- Gì vậy...?
Solar nhìn xuống bàn tay cạnh má, và không rõ Thunderstorm định làm gì cho đến khi cậu ta chạm vào cái kính cam, rồi quăng xuống đất.
- Sao...?
Không một lời giải thích, đôi mắt đỏ Thunderstorm nhìn thẳng vào Solar một lúc và xong rồi thì đút tay vào túi bước sượt qua cậu, như mọi khi, trên cái hành lang dài phản chiếu màu tím từ những tấm màn, cho tới khi khuất bóng thì thôi.
Solar cau mày lụm lại kính, không hiểu cái quái gì xảy ra với tên đó.
Rồi không để phí thêm chút thời gian nào, cậu nhanh chóng quay lại cái thư viện khổng lồ, đọc nốt đống sách trước khi Earthquake réo tên họ trở về tàu không gian.
+++
Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, Solar ngáp một cái, duỗi người, rồi chậm rãi lết ra nhà vệ sinh nằm cạnh phòng và đánh răng.
Vết bỏng của cậu vẫn hơi nhói nhưng đi một tí thì hẳn không hề hấn nhiều. Sau khi xong xuôi tất cả, Solar lúc này ngồi chờ và kiểm tra đồng hồ đã bảy rưỡi, đèn phòng bật lên sáng chói, người nhà của một vài bệnh nhân đã đến thăm, mang đồ ăn sáng tới thơm phứt, có điều, Thunderstorm vẫn không thấy đâu.
Đương nhiên Solar hoàn toàn không phàn nàn về việc bụng cậu đói meo, nhưng cậu nhất định phàn nàn nếu Thunderstorm dậy trễ, và để cậu chờ thế này.
Cơ mà cũng tốt, bởi trong lúc ngồi ngán ngẩm thì người đàn ông ở giường bên cạnh nhìn qua, và lần đầu tiên Solar với ông ta gật đầu rồi nói chuyện với nhau.
- Người nhà chú vẫn chưa đến?
- Tôi sống một mình.
Người đàn ông lấy trên bàn nhựa hai cái bánh bông lan mua ở của hàng tiện lợi, đưa qua cho Solar.
- Ý là tôi có người nhà, nhưng họ không biết tôi vào đây.
- Cảm ơn ạ.
- Còn cậu, bạn của cậu vẫn chưa tới?
Solar xé bọc giấy ngậy hương bánh sữa sộc lên mũi, và cậu gật đầu.
- Chú ở đây lâu chưa?
- Ba ngày, lẽ ra là một nhưng tôi trả tiền thêm.
- Nằm ở nhà không thoải mái ạ?
- Thật ra có, nhưng nệm và gối trong trọ tôi đã cháy gần hết.
- Ồ.
Cả Solar và người đàn ông im lặng nhai bánh, khoảng một lúc sau thì Solar chỉ vào cuốn sách trên bàn ông ta hỏi.
- Cháu mượn được không?
- Được, mà này...
Người đang ông đưa quyển sách vật lý học cho Solar và nói.
- Chú ư? Tôi chưa già đến vậy đâu.
- Chứ đã nhiêu tuổi rồi ạ?
- Hăm hai.
Người đàn ông đáp và Solar nghe vậy thì trố mắt thả quyển sách xuống đùi.
- Hai mươi hai?
- Ừ.
- Không thể nào, chỉ hơn cháu có hai tuổi?
- Cậu làm tổn thương tôi đấy.
Người đàn ông 'trung niên' nhai xong, thì vò vỏ bánh quăng vào cái thùng rác ở dưới.
- Tôi vẫn là sinh viên.
Ôi trời.
Solar bỡ ngỡ, và vẫn không tin nổi ngoại hình trông như bốn mươi của người này vậy mà chỉ có hai-mươi-hai, không có ý gì nhưng dù có là ba mươi thì vẫn còn quá trẻ. Nhưng rồi cậu chưa kịp hỏi gì thêm thì cánh cửa căn phòng chung bật mở, và Thunderstorm bước vào.
Đầu tóc cậu ta có hơi rối và trán vẫn lấm tấm mồ hôi, và ngay khi đặt đồ ăn sáng lên bàn thì nói khẽ.
- Kẹt xe.
Solar cười và tạm dừng thắc mắc chuyện tuổi tác. Sau khi gật đầu lần nữa với người 'sinh viên' giường bên thì Solar kéo màn lại và trước cái nhướng mày của Thunderstorm, cậu nhét cái vỏ bánh bông lan vào túi áo khoác đen, rồi nắm tay người kia ngồi xuống giường.
- Cậu làm tôi đói chết.
- Thế muốn tọng luôn hai phần không?
- Mớm đi, tôi chơi tất.
.
.
.
- Khoan, Thunder,...tôi hét lên đấy!
- Nói thì ngon lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com