Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày đầu

Có hai sạp báo ở thôn dưới. Sạp một nằm kế bên cửa hàng tạp hóa cách cổng "Chào mừng tới thôn Gur'latan" ba trăm mét, sạp hai nằm trên mảnh đất hoang, kế bên cũng có vài xe đồ ăn vặt bán cùng. Chỗ mua báo của Thunderstorm thường là sạp một, đi bộ gần hơn và tiện ghé luôn vào cửa hàng tạp hóa mua nguyên liệu nấu ăn cho những ngày sau. Hiếm hoi lắm cậu mới sang sạp hai, mà đã qua rồi thì không thể tránh khỏi người đàn ông nói nhiều nhất khu này.  

Ông chủ ở sạp hai tên Papa, ông ta luôn quá khích về mọi thứ. Người ta cho rằng những câu chuyện ông ta kể đều là bịp bợm nhưng Papa lại có cây ăng ten tọc mạch chính xác đến mức, việc mua báo của ông ta là con dao hai lưỡi. Thunderstorm cũng đã tê liệt mỗi khi chạm mặt với ông ta. Với tiếng cười khủng bố, những cái vỗ vai bộp bộp như thể vừa gặp lại bạn cũ nghìn năm.

Điều đầu tiên Papa nhắc tới là quý bà tư vấn viên. Chỉ vậy đủ để hiểu ông ta đã biết Thunderstorm gặp ai mấy ngày nay, và có lẽ ông ta đã nói lại điều này cho khối người. Những người còn chưa chắc biết Thunderstorm là ai. Ngược lại, ông ta cũng kể về chuyện của những người khác cho cậu nghe coi như bù trừ. Đa số người ta luôn sợ cái miệng tọc mạch của ông ta, và cũng là lý do Papa bị gắn cái mác bịp bợp.

Sạp báo của Papa từng bị ném đá lửa, thiêu rụi hai lần. Ông ta luôn tìm được kẻ đứng đằng sau và yêu cầu cảnh sát tống chúng vào trại giam. Cảnh sát thường không chung phe với Papa, nhưng nếu họ có thông tin cần trao đổi thì phần trăm may mắn nghiêng về ông ta. Chỉ cần cung cấp chuẩn xác, ông ta sẽ được chống lưng.

Nhưng việc chống lưng không phải lúc nào cũng khả thi, vì lần nào gặp lại, khuôn mặt Papa cũng ít nhất có vết sưng vì hay bầm dập.

- Cậu đã kể gì với quý bà quyến rũ đó?

- Không gì cả.

- Đừng ngại, tôi đây từng làm công tác xã hội vài năm và giúp cho một nhóm người như cậu tìm lại tích cực cuộc sống. Họ xem tôi ngang với Allah của họ. Đến giờ tôi vẫn được tặng những chai rượu nho ủ hàng chục năm không gì sánh được. Dù giờ, trong số họ đã lập gia đình thì họ cũng mong con họ giống tôi, trở thầy một bậc thầy khiêm nhường giống tôi. Mà này- Tôi mừng cho cậu, Thundy. Biết đâu gặp được bà ta sẽ có hời?

Thunderstorm cầm tờ báo 'Đời sống' lên, trả 10 ringgit cho Papa, lật ra trang đầu mà bảng tin nóng hổi nhất là về nhóm tội phạm tẩu thoát bắt đi ba người của tòa nghiên cứu nổi tiếng. Tên của ba nạn nhân viết tắt, đám tội phạm thì công khai mặt. Công cuộc cứu trợ có vẻ chưa đi tới đâu. 

- Thundy, rồi cậu tính tâm sự cho quý bà ấy nghe gì nào?

- Đám người này.

- Hả?

- Họ sẽ đi về hướng nam.- Thunderstorm lầm bầm.

- Này, cậu lại thế nữa à. - Papa lắc đầu. - Tôi nhớ cậu đã 'nghỉ hưu' rồi?

- Tất nhiên.

- Thật chưa? Tôi cần cậu lần tới đến mua báo tôi vẫn sẽ giữ nguyên mẩu như bây giờ. 

Thunderstorm lật qua các trang tiếp theo. Thông tin về xã hội, hỗn loạn thì nhiều hơn tốt đẹp. Kinh tế không tới đâu. Chính trị không cần bàn tới. Ngược lại, riêng mục công nghệ, khoa học thì luôn có bốn trang riêng ca ngợi thành tích và vẻ vang, lúc nào cũng vậy. Đọc lướt qua một lúc, cậu gấp báo lại và rời đi. Kèm theo là giọng vang "Gặp lại sau" của Papa.

+++

"Hẹn gặp lại" là một cụm khá xa xỉ với Thunderstorm. Nó khiến cậu nhớ đến điều không đâu, đa phần phiền toái, như một lời nguyền hơn là một lời hy vọng mà có người từng nhắc với cậu. 

Dùng xong bữa trưa, Thunderstorm dọn sơ căn phòng không quá nhiều đồ. Ngoài những cái balo đi rừng, rương gỗ, vài cái tấm da đựng lưỡi dao đều đâu vào đó sẵn, thì giờ cậu phải lau bếp, xếp lại chén dĩa, xem lại hạn sử dụng vài món ăn trong tủ lạnh, cọ nhà vệ sinh, mở cửa sổ cho thoáng và còn nhiều thứ nữa. Hai người bạn cũ của cậu đã chỉ rằng nhà là nơi thoải mái dành cho chính mình, mỗi người đến nhà sẽ có trải nghiệm khác nhau, miễn chỉ cần cậu gọi là nhà, thì người khác cũng cảm nhận được.

Lớp sơn tường bong tróc chỉ trong một tiếng đã được sơn lại trắng tinh. Sofa rách cũng được rải một tấm khăn lót lên. Ngay cả chính Thunderstorm trước mười lăm phút cũng chọn cái áo bớt cũ nhất trong tủ đồ của cậu. Mọi thứ đều sẵn sàng. Đúng giờ, ngay khi có tiếng cộc cộc vang lên. Cậu mở cửa. Quý bà với lớp trang điểm dày đặc xuất hiện cùng cái váy hồng đến không thể chói hơn.

- Chuyện gì thế này? - Quý bà ồ lên, nhìn quanh phòng. - Dường như có sự thay đổi ở đây.

Thunderstorm không đáp. Cậu pha trà nóng, đặt lên bàn kính, ngồi đối diện quý bà. Và bà ta sau khi uống một ngụm thì hơi nhăn đầu mày.

- Vị thật lạ.

- Cô muốn hỏi gì về tôi? - Thunderstorm vào vấn đề.

- Từ từ nào.- Quý bà đặt tách xuống và nói. - Cho tôi biết cậu mua loại trà này từ đâu? 

- Cửa hàng tiện lợi.

- Cậu chắc chứ? Chỉ là, cậu chắc loại nước này là trà chứ?

- Bột.

- Sao?

- Trà bột. - Thunderstorm nói. - Cô nên bắt đầu hỏi những thứ cần hỏi.

- Được rồi.

Người đàn bà nhướng mày, rồi vuốt búi tóc đằng sau nói.

- Giới thiệu cho tôi biết tên và tuổi của cậu?

- Thunderstorm. Ba mươi mốt.

- Thunderstorm- Ừm...tôi nên cho cậu biết là tôi lớn tuổi hơn cậu. Cậu nghĩ sao nếu trả lời lại một lần nữa, có thêm kính ngữ ở trong?

Thunderstorm nhìn chằm chằm quý bà. Quý bà ngồi thẳng, nheo mắt lại với cậu. Và cậu nói.

- Tôi tên Thunderstorm. Năm nay ba mươi mốt.

- Vậy được. Tiếp theo, hồi nhỏ cậu đã sống với ai nào?

- Tôi sống với dì và chị.

- Cậu còn họ hàng nào khác không?

- Có, nhưng tôi chưa từng gặp họ.

- Vậy là đó giờ cậu chỉ có dì và chị là hai người thân duy nhất bên cạnh cậu?

- Vâng.

- Có thể cho tôi biết tên của họ không?

- Dì tôi là Satriantar Ratna, chị là Kira'na.  

- Cậu sống với họ tới khi nào?

- Khi tôi học xong cấp 3.

Đến đây, quý bà váy hồng mới lôi trong túi da ra một bảng nhựa và giấy đính kèm, ghi chép gì đó, rồi ngẩng lên lại. Chớp chớp hàng mi giả cong vút.

- Hiện tại thì sao, cậu có hay thăm họ không?

- Họ đã qua đời. - Thunderstorm nói.

- Ồ... - Người đàn bà lắng đọng một lúc, mới viết tiếp. - Là mới đây, hay đã lâu rồi?

- Sau khi tôi học xong cấp 3.

Tiếng xoẹt xoẹt của ngòi bút lại dừng. Người đàn bà ngước lên nhìn Thunderstorm. Chỉ trong giây lát, bà ta hỏi. 

- Cậu có tiếp tục học đại học sau đó, hay đi làm?

- Tôi nhập học lại sau ba năm.

- Thunderstorm, tôi có ý kiến này.

Người đàn bà cầm tách trà lên, húp một ngụm rồi thở dài.

- Thay vì tôi đặt câu hỏi, cậu có thể kể lại cho tôi nghe về một phần tuổi thơ của cậu. Từ hồi cậu lên năm hoặc độ tuổi mà cậu vẫn nhớ rõ nhất. 

- Tôi không nhớ nhiều.

- Vậy cậu nhớ gì cứ kể đó.  Không cần chi tiết, khái quát hoặc ấn tượng chung là được.

Thunderstorm khoanh tay nhìn tách trà còn đầy nguyên. Cậu vẫn chưa đụng tới tách trà dở tệ này. Mà cũng phải một lúc. Cậu đáp.

- Được rồi. 

Và luồng kí ức dần quay lại từng chút một.

.

.

.

Thunderstorm khi đó mới tám tuổi. Cậu sống tại một con hẻm khuất tận cùng khu ổ chuột, của thành phố Rintis. Sống cùng cậu có bác Ratna và chị Kira'na. Những chuỗi ngày đó luôn có tiếng chửi bới của những người hàng xóm, mùi hôi của cống rãnh, rác thải, và tiếng thở dài của hai người thân trong nhà. 

- Kira'na! Con đi đâu đấy?

- Con trễ giờ rồi! Bảo nó tự đi một mình đi!

- Không, con đứng đó cho ta! 

Tiếng lên xuống cầu thang rầm rập, kèm theo tiếng đóng sầm cửa. Dì Ratna vò đầu, trên tay dì là bộ đồng phục nhăn nhúm. Xông vào căn bếp nơi cắm sẵn bàn ủi trên bàn ăn. Thunderstorm ngồi ở cái ghế ngay góc tường, cầm tô cơm trứng, vừa nhai, vừa chặn một bên mũi nhin dì.

- Con bé ấy không có chút kiên nhẫn nào. Giống ai không biết...- Thundy, con ăn xong chưa? 

Dì Ratna quay sang, và Thunderstorm chìa tô cơm chỉ còn dính vài hạt.

- Tốt, giờ con mau đi rửa tay và mặc đồng phục. Dì sẽ đưa con đến trường.

Dì Ratna sáng nào cũng bận rộn với công việc. Chưa kể còn đau đầu hơn khi vừa rồi Thunderstorm bị cấm đến lớp ba ngày, khiến dì cũng phải xin nghỉ ba ngày đó để ở nhà chăm cậu. Ngày thứ tư, là hôm nay, Thunderstorm mặc đồng phục xong, cũng là khi cậu nghe giọng của dì hết mực xin lỗi qua điện thoại.

- Cảm ơn! Tôi sẽ đến sớm nhất có thể. - Cảm ơn chị nhiều.

Dì Ratna cúi đầu trước điện thoại, và khi nhìn sang Thunderstorm, dì hơi giật mình. Sau đó, dì vội lấy cặp táp đeo lên vai Thunderstorm. Cả hai rời nhà, cùng vào con xe ô tô cà tàng, cũ xì. Phóng đi trước khi mọi thứ đều muộn.

- Thundy, con cảm thấy sao rồi?

- Con ổn.

- Đi nói rồi, con đừng ngửa lên nữa. Chỉ cần chặn lại một lúc là được.

Kể từ ba hôm nay, ngày nào Thunderstorm cũng chảy máu mũi. Bên trong chiếc ô tô,  một tay chằng chịt sẹo của dì Ratna cầm giấy lau vài lết máy dính bên má cậu, và có lẽ đây là lần thứ tư dì thở dài dù chỉ mới bảy giờ sáng.

- Dù sao thì cũng trễ rồi. Dì sẽ mua cho con cái áo khoác mới.

Thay vì lái xe đến con đường tới trường, dì Ratna lại quẹo sang con đường tắt đến một sạp đồ tạp nham, quần áo váy đồ lót treo tứ tung thì dừng. Và chỉ trong vài phút chọn lựa, dì đưa đến cho Thunderstorm ba cái áo khoác vải dù màu đen, đỏ và nâu.

- Con thích cái nào? - Dì hỏi.

- Con mặc vậy là được. - Thunderstorm đáp.

- Con không ngại sao?

Dì nhìn xuống cái áo sơ mi trắng bị vấy vài giọt máu khô ban nãy, rồi nhìn lên lại Thunderstorm. Thunderstorm gật đầu.

- Con chắc chứ? - Dì Ratna hỏi.

- Con chắc.

- Con sẽ không hối hận?

- Không ạ.

- Còn dì vẫn sẽ chọn cái màu đen cho con. Và con sẽ mặc nó lên vì dì chắc con sẽ cần, nhé?

Thunderstorm đảo mắt. Dì Ratna sau khi trả tiền, thả cái áo khoác vào tay cậu thì lại phóng xe đi. Với tay nghề của dì thì chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mà ngoài cổng lẫn bên trong sân trường đều trống trơn.

- Nào, vào trong và học cho tốt. Nếu có chuyện thì về kể cho dì ngay.

Chỉ vậy, dì Ratna lại phóng đi. Thunderstorm đứng một mình ở cổng, chờ đến khi xe đi khuất thì mới bước vào. Tiếp đến từ bảo vệ tới giám thị, họ tất nhiên không để cậu vào lớp học liền mà làm một loạt các cảnh cáo, ghi tên, trừ điểm về tội đi trễ xong rồi mới thôi. Ấn tượng về ngôi trường đầu tiên cậu học ư? Không gì nhiều. Chỉ là từ năm lớp một tới giờ cậu đã đối mặt với nhiều thứ trong và ngoài trường. Cậu không nhớ mặt nhiều người, huống chi tên. Nhưng hồi đó, không đâu khiến cái mũi của cậu thê thảm thế này khi ngồi xuống cạnh một đứa trong lớp. Và đứa này cũng là lý do khiến cậu bị cấm đến lớp ba ngày.

Đứa này đeo cặp kính dày cui nhưng Thunderstorm biết là giả. Nó luôn cắm mặt vào sách dù có là giờ ra chơi hoặc nghỉ trưa. Và nó cũng là một đứa mách lẻo. Trong lớp ít nhiều cũng có đứa ghét Thunderstorm, nhưng vụ này đa số lại theo phe cậu nhiều.

Năm tám tuổi, Thunderstorm không kể với dì và chị về chuyện trường lớp của cậu nhiều, nhưng cậu nhớ có kể về đứa đó. Đứa duy nhất đạp giày vào mặt cậu vì cậu đã túm áo quăng nó. Lý do là gì cậu không nhớ...Nhưng cậu lại nhớ, nó là đứa láo nhất mà cậu từng gặp.

.

.

.

- Khoan đã. Cậu còn nhớ tên cậu bé đó không?

- Chưa tới.

- Ý là sao? - Quý bà thắc mắc.

- Tôi chưa kể tới. - Thunderstorm đáp.

Quý bà nãy giờ ghi chép đã hết một trang giấy, gạch một đường ngang ở cuối, mở miệng muốn nói gì đó, rồi ngậm lại, và gật gù.

- Gia đình cậu lúc đó không đầm ấm lắm, đối với cậu là vậy phải không?

- Vâng.  

- Cậu có biết sâu xa hơn vì sao lại vậy  không?

- Bác tôi lúc đó đã trên năm mươi, chị Kira'na mười chín. Vài năm trước đấy họ sống trong giàu có. Nhưng rồi mất tất cả khi tôi lên năm. - Thunderstorm chậm rãi nói.- Năm tôi lên tám, nơi trọ đó là nơi tệ nhất họ từng ở.

-  Kể tôi thêm,...cậu có nhớ vì sao họ lại mất trắng không?

-...

Thunderstorm nhìn xuống bàn kính, góc phải, nơi có tấm hình chụp ba người. Và nói.

- Xung đột.

- Cậu có thể nói rõ hơn không?

- Cô biết tôi là gì.

Thunderstorm nhìn thẳng vào quý bà.

- Cô biết loại xung đột đó.

- Tôi không biết. - Quý bà nói chắc nịch. - Tôi không biết gì về cậu, tôi muốn nghe tận tai những gì cậu kể lại. Và chỉ cần đúng với cậu là được.

Nghe vậy, khóe miệng Thunderstorm dần cong lên, rồi cậu nói.

- Ra đây là cách thức của tư vấn viên.

- Tùy cậu nghĩ.

- Người thuê cô trông như thế nào?

- Người đó không thuê, là nhờ. Và tôi thì rất cam kết với công việc của tôi là đằng khác. Quý bà tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cậu bày tỏ được nỗi niềm lớn nhất của cậu.

Thêm vài cuộc trao đổi không liên quan đến câu chuyện thuở nhỏ của Thunderstorm, bốn mươi lăm phút sau, quý bà đứng dậy ra về. Trời đã tối, Thunderstorm đi theo quý bà xuống thôn dưới, và trong lúc đợi taxi, cậu hỏi.

- Cô vẫn chưa muốn tiết lộ tên?

- Tôi chưa giới thiệu được ngay. Thông cảm cho tôi.

 Rồi quý bà giơ bộ móng tay sang Thunderstorm, nói.

- Coi như hôm nay tôi đã thành công một phần. Tôi mong những ngày còn lại sẽ thuận lợi hơn. Cảm ơn cậu, và chúc mừng cho cậu, cậu Thunderstorm.

Sau khi bắt tay, quý bà leo lên xe taxi rời đi. Thunderstorm thì trở lại chung cư, vào phòng, đóng cửa sổ. Hôm nay trăng không sáng và thời tiết cũng lộng gió hơn. Cậu ngồi xuống ghế sofa rồi lôi đống giấy tờ kẹp dưới bàn ra xem xét. Hôm qua cậu đã điền đầy đủ thông tin, chỉ còn phần kí tên là xong.

Đầu bút vừa chấm giấy, Thunderstorm ngưng lại, và dời mắt tới tách trà còn nguyên trên bàn. 

Tách trà có mùi hương trái cây, cam nhạt, và đã lạnh. So với tách của quý bà đã uống hết từ lâu. 

Giờ, Thunderstorm mới cầm lên. Một phát uống hết. Không suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com