75.
eun jihye gõ nhẹ cánh cửa ở căn lều của park jimin, anh buông máy tính, vừa nhìn ra liền không muốn nhìn nữa.
đương nhiên cô cũng biết điều đó, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, khẽ cất giọng:
"mình vào được không?"
"nếu không có gì quan trọng thì có thể nhắn tin."
"mình.. mình mang sữa nóng qua cho cậu.."
park jimin không đáp, thế là cô ấy bước vào bên trong, đặt cốc sữa nóng xuống trước mặt anh.
"cậu uống đi."
anh thậm chí còn không nhìn đến.
"mình xin lỗi vì hôm đó đã ăn nói hồ đồ, thiếu suy nghĩ."
"không sao, không cần phải để tâm."
"chắc là do, mình nghĩ không thoáng, chứ đời nào, cậu lại như thế với chính em gái của mình chứ?"
eun jihye cười xuề xoà, đang tự lừa mình, cũng là cố gắng lừa anh.
park jimin không muốn đôi co thêm với cô ấy về chuyện riêng của mình nên cũng chẳng nói gì cả.
"mình đã nói rất nhiều với ba, rằng cậu là bạn thân, là người tốt, em gái cậu cũng là bạn thân với em trai mình, nên ba mình quý cậu, đối xử rất tốt, cái gì cũng ưu tiên cho cậu."
park jimin hơi ngừng tay, nhíu nhẹ đôi mày.
những lời nói này là sao? không phải là đang ngầm nhắc nhở à?
cô ấy đang cố tình nhắc nhở anh rằng nhờ có cô, nhờ ba cô anh mới có thể tốt như ngày hôm nay ở trong ngôi trường ấy sao?
"mà thôi, cậu uống cốc sữa này đi, đừng giận mình nữa, mình xin lỗi.."
park jimin không đáp.
"xế chiều người ta sẽ mang thịt các loại đến, mình đã tự tay lựa chọn và đặt rồi, người ta mang đến đầy đủ, cả đồ ăn, cả thức uống mà tụi nhỏ thích nhất."
"ừm."
"cảm ơn cậu vì đã đi cùng mình, phụ giúp mình chăm lo mấy đứa nhỏ."
"không cần cảm ơn, chăm sóc amie là nhiệm vụ mỗi ngày của tôi, nên bây giờ cũng không ngoại lệ."
eun jihye biết anh cố tình nói thế, nhưng cô cũng không thể làm gì ngoài việc nở một nụ cười không vui.
"cậu uống sữa đi, mình về lều của mình."
eun jihye vừa rời đi, park jimin đã lấy chai nước suối ở bên cạnh uống một hơi dài, hoàn toàn không chạm vào cốc sữa nóng ấy.
hội bạn thân trở về cũng là lúc park jimin vừa xong việc, amie không về lều của mình mà chạy đến chỗ của anh, tự tiện nằm trên giường.
"em mới về."
"đi chơi vui không? sao mà trong uể oải thế kia?"
"vui ạ.. vui lắm.. nhưng mà.."
kim amie nhe răng cười hì hì.
"do em vui, nên em mệt quá.. hi hi.."
"nhóc con, không được vui đùa quá sức như vậy, không tốt, biết chưa?"
kim amie gật gật đầu, từ từ ngồi dậy.
"oppa, em chạy nhiều nên nóng quá."
thấy em dùng tay phẩy phẩy để tự làm mát, anh vội ấn nút quạt ngay trên trần, hướng về phía em, kim amie lập tức sảng khoải, ngã đầu mà tận hưởng.
park jimin lấy khăn đến, lau mồ hôi cho em, kĩ càng lau cả cổ, mặt mày, lau rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng với em.
"thế xuống đấy ăn gì?"
"dạ ăn kẹo bông gòn, kẹo đường.. đúng không ạ? kẹo mà trái cây, cho vào nước đường nóng ạ?"
park jimin bật cười với cách giải thích của em, gật gật đầu mấy cái cho qua.
"sau đó em có ăn ké thịt xiên nướng của jungkook, rồi yugyeom cũng có mua kem cho em, oppa ơi oppa đừng có mắng, em ăn có một cây thôi à, nhỏ xíu."
park jimin thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì cô nhóc đã sợ bị mắng mà rào trước.
anh lắc đầu, cười nhẹ rồi xoa tóc em, ngồi xuống bên cạnh.
"eunhee cũng có mua cho em kẹo, đây này, em có mang về cho anh, ngon lắm, màu tím vị khoai môn."
park jimin nhận lấy, chỉ một viên kẹo thôi, đúng vậy, chỉ đơn giản là một viên kẹo, nhưng việc amie nhớ đến anh, đem về phần cho anh, khiến anh rất hạnh phúc.
thấy kim amie cười nhìn mình, anh hỏi:
"làm sao?"
em lắc ngoe nguẩy cái đầu.
"không sao ạ."
"nhìn anh cái gì?"
"thì có sao đâu? em thích anh thì em nhìn thôi."
"thích anh à?"
"dạ, oppa của em, vừa đẹp trai, vừa dễ thương, vừa tài giỏi, ai lại không thích?"
trái tim anh rộn ràng, khác với vẻ ngoài bình thản, dẫu anh biết, những lời này chỉ thốt ra như em gái ngưỡng mộ anh trai của mình thôi.
anh biết điều đó.
"không biết sau này không có oppa ở bên cạnh, amie sẽ sống thế nào đây?"
kim amie trêu chọc, chu chu môi than vãn, park jimin nghe thế, liền giật mình nhìn em.
"sao.. sao em nói thế?"
"thì còn sao nữa? sau này amie lớn lên, amie phải lấy chồng, đi làm vợ người ta, sao mà sống với anh cả đời được, trời ơi, xa một người tuyệt vời như anh jimin chắc amie buồn chết mất luôn."
park jimin mấp máy đôi môi, ánh mắt chột dạ, cả người chẳng yên, anh nói:
"em.. thật tình.. bao nhiêu tuổi mà nói đến chuyện vợ chồng rồi hả..?"
thẹn quá rồi đỏ mặt, kim amie nghe thế liền cười hì hì.
"nhưng mà sau này, nếu em lấy chồng, thì em không được sống với anh nữa, nghĩ thôi cũng thấy buồn rồi."
kim amie chu chu môi nói, anh liền không vui hỏi lại.
"sao nay lại nói đến chuyện này thế? tí tuổi đầu mà đã muốn lấy chồng à?"
em lắc lắc đầu.
"em không có muốn, nhưng mà eunhee nói đó là chuyện tương lai thôi, cậu ấy sẽ lấy chồng, sống xa ba mẹ, thì em cũng phải lấy chồng, sống xa anh, hồi trước anh cũng nói với amie như thế còn gì? mình làm sao sống với nhau cả đời được."
đến giây phút này thì anh hối hận rồi, hối hận vì đã từng nói như thế với em.
kim amie đã hiểu chuyện hơn, đã biết thế này rồi thế kia, cái nào là đúng, cái nào là sai.
nhưng hiểu chuyện thế này thì anh không cần một chút nào cả.
sự lo lắng sôi sục trong anh, dẫu amie nói rằng đó chỉ là tương lai? nhưng anh không chịu được, bàn tay vòng ra kéo em đến rồi ôm chặt.
kim amie hơi bất ngờ với cái ôm, nhưng cũng không hề khước từ.
cả hai đều im lặng không nói.
đúng vậy, không biết nói gì cho đúng cả.
anh không cho em lấy chồng.
là anh nuôi em từ nhỏ, em phải ở với anh.
em cứ làm em gái anh suốt đời đi, anh cũng sẽ là anh trai em mãi mãi.
không cho em lấy chồng.
em không được lấy chồng.
chẳng lẽ, anh nói thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com