Mở đầu
Gió đầu xuân vẫn còn se lạnh,sương phủ mờ những ngọn đồi,làm chúng thoắt ẩn thoắt hiện như ký ức của tôi vè mội thời đã xa.Lào Cai,mảnh đất ấy,nơi từng là điểm khởi đầu của tuổi trẻ chúng tôi,giờ đây chỉ còn lại mình tôi-Tố Giang-người duy nhất sống sót từ một thuở xuân xanh vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn.
Năm người chúng tôi,như những mảnh ghép rời rạc,không cùng cội nguồn,không cùng hướng đi nhưng rồi theo bánh răng số phận.Từ những người xa lạ,trong một khoảng khắc bất ngờ,lại thành đồng đội,thành bạn bè,thành một phần ký ức đẹp của nhau mỗi khi nhớ về.
Chúng tôi,năm người bạn,chẳng phải lúc nào cũng ở bên nhau trọn vẹn.Lúc thì Văn Khải,người anh cả chất phát,trách nhiệm và nghiêm khắc-nhưng anh lại là người chăm sóc chúng tôi mỗi khi ốm đau.
Lúc thì "cậu ấm cô chiêu"-Minh Triết và Hoài Mẫn,hai đứa trẻ chẳng chịu lớn,chuyên trêu chọc nhau bằng mấy trò oái oăm không hồi kết,cứ như chó với mèo vậy.Nhưng ai cũng biết nếu có chiến tranh,bọn nó sẽ là những người đầu tiên dám hy sinh.
Còn Thục Khuê,em ấy vẫn luôn điềm tĩnh nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt lá liễu của em thì trong tôi lại dâng lên nỗi buồn man mác không tên.
Và tôi-Tố Giang-người giữ vai trò phóng viên chiến trường-người mang tâm hồn đa cảm và bao lần lạc lõng giữa bom đạn.Tôi không chiến đấu bằng súng,tôi chiến đấu bằng chữ bởi có những sự thật không thể bị chôn vùi dưới chiến hào.
Chúng tôi từng gặp nhau,hết lần này đến lần khác,trước khi những tiếng súng nổ vang trời kéo mọi thứ vào sự thảm khốc của chiến tranh.Những ký ức bên họ như một bức tranh tươi sáng của tuổi trẻ xen lẫn máu và tro tàn của chiến tranh.
Nơi đây-từng dấu chân của họ-dù đã khuất-nhưng chúng vẫn sống mãi trong tôi.Tôi sẽ cất giữ chúng:Từng câu chuyện nhỏ,chiếc đồng hồ quả quýt dừng đúng 2 giờ sáng,cuốn sổ da sờn cũ vẫn còn vết máu khô,bức thư của mẹ chưa từng được gửi và cả chiếc khăn lụa đỏ thoang thoảng mùi của hồi ức.
Chúng là những mảnh ký ức vụn vỡ của một thuở xuân xanh mà tôi không thể và cũng không muốn quên! Chúng là vừa là nốt thăng cũng vừa là nốt trầm trong bản giao hưởng cuộc đời tôi,vừa ấm áp nhưng cũng vừa bi thương.
Nhưng chẳng sao cả,vì nhờ có chúng mà tôi càng yêu,càng trân trọng sự hoà bình mà tôi đang được hưởng.
Những đêm thanh vắng,tiếng gió khẽ luôn qua cửa,nghe như tiếng bạn tôi thầm thì kể chuyện ngày xưa.Ừ thì biết là không phải,nhưng gối vẫn ướt đấy thôi.
Tôi sẽ kể câu chuyện của chúng tôi,không chỉ để khuây khoả mà còn để nó sẽ được nhớ bởi một người mà tôi không rõ,nhưng tôi biết,biết rằng có thể một ngày bạn sẽ nhớ tới thuở xuân xanh của chúng tôi như thể đã bước qua cùng...
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com