Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Bảo Hân mỉm cười nhẹ: "Anh sẽ không muốn tôi, tôi biết mà. Nhưng có muốn nghe tôi hát hay không?"
"Hát? Cô sẽ hát bài dâm mị gì đây? Cũng đừng có vô duyên vô cớ làm bẩn tai tôi!" Jun đem tức giận trút lên trên người cô.
"Đại thiếu gia cơn tức cũng không nhỏ a. . . . . . Bảo Hân hát cho anh đoạn 《 Uyên ương cẩm(1) 》 nhé."

"《 Uyên ương cẩm 》? Nghe tên đã biết không phải cái gì tốt đẹp rồi. . . . . ." Jun vốn ngại phiền phức, muốn bảo cô ta không cần hát, ai ngờ Bảo Hân kia đã ngồi xuống bên đàn, chỉnh lại chốt đàn, nhạc thanh du dương đã nhẹ nhàng vang lên.
《Hoa mai nở như tuyết, hồng trần như một giấc mộng, lệ bên gối hòa vào mưa trước thềm, dần ngưng đọng lại thành nỗi đau thương. Nhớ lúc ấy, lần đầu gặp gỡ, tất cả nhu tình đều sâu nặng, chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, níu giữ thời gian đừng trôi mãi. Tình như lửa, khi nào tàn lụi, thề non hẹn biển trước ánh trăng, chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, vạn nhánh hoa mai cũng đừng tàn úa.
Tiết nguyên tiêu năm ngoái, đèn chợ hoa sáng tựa ban ngày, tiết trời khi ấy y phục khi ấy, dần ngưng đọng lại thành hồi ức. Nhớ lúc ấy, lần đầu gặp gỡ, tất cả nhu tình đều sâu nặng, chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, níu giữ thời gian đừng trôi mãi. Tình như lửa, khi nào tàn lụi, thề non hẹn biển trước ánh trăng, chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, vạn nhánh hoa mai cũng đừng tàn úa. . . . . . . Chỉ mong sánh đôi làm uyên ương, vạn nhánh hoa mai cũng đừng tàn úa. . . . . .》
Jun hoàn toàn bị tiếng ca tuyệt vời của cô mê hoặc, thanh âm kia trong tinh khiết lại pha một tia khàn khàn, Bảo Hân hát đến như oán như mộ, Jun nghe đến như si như túy, xuyên thấu qua tiếng ca mạn diệu, y tưởng như nhìn lại giữa vườn hoa mai mùa đông năm ấy, người y yêu sâu đậm mặc vào áo lông cừu mà mình đưa. . . . . .

Hoa trắng muốt, da sói trắng muốt, làn da người kia cũng trắng đến trong suốt. Đừng nói gì hết, điều gì cũng không cần phải nói, bởi vì một khi ngươi hé miệng cất lời, thì chính là lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim ta. . . . . .
" Tôi vốn không xứng đáng được mặc thứ này, mặc thử, bất quá là để cho cậu ba được vui lòng mà thôi. . . . . ."
"Thanh Trúc. . . . . ." Jun nhất thời hoảng hốt, ôm lấy người trước mắt.
Tiếng đàn réo rắt chợt ngưng, cô gái trong lòng quay đầu lại: "Tôi tự biết không phải người anh yêu, nhưng nếu anh muốn, tôi có thể cho anh . . . . ."
"Thanh Trúc. . . . . ." Jun nhắm mắt lại, hôn trụ đôi môi Bảo Hân.
Có thể làm một thứ thế thân cho người anh yêu cũng không có gì không thể chấp nhận, chí ít khi anh nghĩ đến người anh yêu thì lại đang ôm tôi, anh như thế này, đối với thế thân như tôi hẳn là cũng có yêu thương phải không. . . . . . Tuy rằng chính mình mệnh khổ, cả đời cũng không thể có được chân ái, nhưng có được một phen kỳ ngộ như vậy, có được một người đàn ông như vậy, cũng đáng giá để ghi khắc rồi. . . . . .
Ôm hôn một trận, Jun ngừng lại, mở to mắt, y tinh tường thấy rõ người trước mắt là Bảo Hân, chứ không phải Thanh Trúc. Jun đẩy Bảo Hân ra, cô đơn trở lại bên bàn ngồi xuống, Bảo Hân bước đến bên người y, nhẹ nhàng nói: "Kể cho tôi nghe một chút về cô ấy đi, tôi đoán người anh yêu chính là mỹ nữ hơi gầy yếu kia, đúng không?"
Jun cảm thấy Bảo Hân rất là lợi hại, chỉ sau một khúc 《 Uyên ương cẩm 》sầu triền miên kia, y đã phải nhìn Bảo Hân với cặp mắt khác xưa: "Tôi và cô ấy từ nhỏ đã quen biết, còn có người kia là anh Isaac, chúng ta ba người, từ lúc mười tuổi, thì đã quen biết rồi. Cô ấy biết nấu cơm, lại còn biết thổi kèn vẽ tranh, đánh cờ làm thơ, tôi vẫn cảm thấy những người tinh thông mấy thứ đó, so với đám người múa dao bắn súng như chúng tôi thì linh tuệ hơn nhiều lắm."
"Múa dao bắn súng?" Bảo Hân đánh giá Jun, " Anh cũng đâu có giống."
Jun ảm đạm cười: "Sau đó lại do sức khỏe không được tốt, nên cũng không luyện nữa. . . . . . Tôi bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ đến cô ấy nhớ đến cô ấy, chỉ có điều trong lòng cô ấy lại không có tôi. Chỉ cần là nơi có mặt cô ấy, tôi đều đã cố gắng biểu hiện thật tốt, nhưng mà. . . . . . Ha ha. . . . . . Có một lần chúng tôi đi săn thú, nhìn thấy cô ấy sắp bị con sói kia tổn thương, tim ta cũng như sắp nhảy ra đến nơi, không để ý bản thân mình sợ máu mà ra sức vì cô ấy săn sói, nhưng khi cô ấy gặp tôi, liền chỉ có châm chọc khiêu khích, tôi còn bất giác lùi bước, dù cho tận mắt thấy cô ấy cùng người khác thân thiết, vẫn là. . . . . . Vẫn là không cam tâm được. . . . . . Chỉ vì cô ấy cứ nhìn theo một bộ đồ da sói kia, tôi liền muốn tặng cho cô ấy, cô ấy lại chỉ thản nhiên nói một câu sát da, tôi chờ tới quá nửa đêm, mới lại săn được một con sói con ( Mocha đấy!) cho cô ấy. . . . . . Ai. . . . . . Không ngờ rằng một mảnh tâm tư ấy, trừ bỏ lời lẽ lạnh nhạt, còn đổi lấy một cú đẩy ngoan tuyệt, thiếu chút nữa đã lấy luôn mạng tôi. . . . . ."
"Nếu một người như vậy cô phụ anh, thì chẳng thà đừng yêu nữa, yêu rồi cũng chỉ chuốc lấy thương tâm." Thanh âm Bảo Hân dịu nhẹ dễ nghe, giống như dòng suối nhỏ róc rách len lỏi qua nội tâm Jun.
"Dù sao tôi cũng không có được sinh mệnh lâu dài, dẫu thương tâm cũng thế mà thôi."
"Anh chính là có cố bệnh sao?" Bảo Hân nhìn khuôn mặt Jun.
"Phải. Vài năm trước gặp được một vị thần y, đã cho tôi một viên tiên đan cứu mạng, còn nói có thể duy trì sinh mệnh cho tôi ba năm, tính ra thì năm nay cũng sắp đến ngày rồi."
"Nga. . . . . ." Bảo Hân cúi đầu, tình thâm như thế, lại không được thọ lâu, nếu như con người vô tâm vô tình kia có thể đổi lại là mình, thành toàn cảm tình của y, mình cũng đỡ phải ở chốn nhân thế này chịu khổ.
"Đừng chỉ nói về tôi, cô thì sao? Nhìn cô tuổi cũng không còn nhỏ, vì sao hiện tại mới. . . . . ."
Bảo Hân mặt đỏ lên: "Tại nơi phong trần này nếu muốn bảo toàn chính mình, cũng chẳng dễ dàng gì. Bảo Hân thuở trẻ từng cứu được một tên ăn mày, lão ăn mày thương tình ta, hắn nói bộ dạng ta đẹp như vậy, tại chốn phong trần này cũng không phải chuyện tốt, hắn bôi trên mặt tôi một phát, tôi liền cảm giác da như bị phỏng, sau đó liền sinh ra một tầng da mới. Bộ dáng như vậy ai thèm thích chứ? Tôi cũng bị rất nhiều người hiếp đáp, sau đó bọn họ phát hiện tôi biết hát ca, tôi mới che mặt ra sảnh bán nghệ. Ngoại trừ bán nghệ ở ngoài, tôi còn phải làm rất nhiều việc nặng, mấy ngày trước lúc tôi đang nhóm lửa nấu cơm thì bị một tàn lửa bắn lên mặt, bị lửa kia đốt, làn da kia lại bị tróc ra, bọn họ đè tôi xuống dùng nến hơ mặt tôi, rồi. . . . . ." Bảo Hân nói tới đây, thanh âm nghẹn lại. Jun lòng sinh thương cảm, y vươn tay cầm lấy cổ tay Bảo Hân.

...........
Để nguyên bài hát bản gốc cho có tâm trạng.😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com