Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

🍀🦁🐰🍀

Một người mặc cảnh phục vội vàng chạy đến, A Tiêu nhớ rõ cậu ấy, cậu ấy chính là người bạn lớn giọng gọi anh là anh dâu khi đi ăn tối với Tiểu Thước lần trước.

Thì ra cậu ấy là cảnh sát a.

"Thật ngại quá, thật ngại quá......" Sau khi Trần Thước đánh người, sắc mặt của chú cảnh sát xử lý chuyện bọn họ đánh nhau ngay lúc đầu đen dọa người, sau đó cậu trai lớn giọng đến liền cúi đầu khom lưng nhận lỗi với chú, nói với chú: "Đây là bạn học của em, anh, cho chút thể diện đi mà." Nói xong móc từ trong túi ra hai gói thuốc lá, nhét vào trong tay đồng nghiệp.

"Bớt chơi chiêu này với anh đi!" Chú cảnh sát vẻ mặt chính trực, "Bạn học của em cũng không tốt, dám ra tay ngay trước mặt anh, xem cảnh sát là ai chứ? Xem đồn công an là chỗ nào!"

"Không đúng không đúng, anh đừng nóng giận......" Cậu trai lớn giọng cố gắng hòa giải: "Người bạn học này của em bình thường rất tuân kỷ thủ pháp, lần này là bị người ta chọc giận, em nói với anh......" Cậu trai lớn giọng thần thần bí bí kề sát tai chú cảnh sát, bị chú cảnh sát ghét bỏ đẩy ra: "Có chuyện gì nói rõ ràng!"

"Nói rõ ràng nói rõ ràng," Cậu trai lớn giọng liếc nhìn về phía Trần Thước và A Tiêu một cái, nghiêng người, đưa lưng về phía bọn họ, nói với chú cảnh sát: "Người ship đồ ăn kia, thấy không, là một người khuyết tật, lỗ tai không nghe được, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, rất đáng thương ——" Sợ không kích thích được sự đồng tình của chú cảnh sát, cậu ta thậm chí còn thêm mắm dặm muối vào biểu cảm, "Bạn học của em, lúc nhỏ ở cùng một cô nhi viện với anh ấy, hai người tình như thủ túc a, sau đó được nhận nuôi, liền xa nhau, ngần ấy năm mới tìm được anh ấy, thấy anh ấy bị người ta ức hiếp, có thể không tức giận sao, anh nói có phải không?"

"Người khuyết tật?" Chú cảnh sát quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới thấy A Tiêu đeo máy trợ thính trên tai, đúng thật...... Nhưng mà nếu không nói thì ai có thể nhìn ra chứ, người khuyết tật mà đánh nhau còn mạnh hơn chú.

"Thông cảm chút đi, bạn học của em quá sốt ruột, quá xúc động." Thấy biểu cảm của chú cảnh sát hòa hoãn, cậu trai lớn giọng tiếp tục nói: "Hơn nữa, không phải vừa rồi đã kịp thời ngăn cản sao, cũng chưa đánh hỏng a."

"Đánh hỏng thì muộn rồi!"

"Phải phải phải, anh nói đúng, vậy anh xem, việc này vốn chính là đối phương đến cửa gây sự trước, tuy bạn học của em và bạn cậu ấy ra tay hơi nặng, nhưng bọn họ cũng không phớt lờ a, vả lại, bây giờ đối phương cũng đồng ý lấy tiền giải quyết riêng rồi, anh yên tâm, chắc chắn đền tiền thuốc men không thiếu một phần, anh cũng đừng làm khó bọn họ nữa, để bọn họ đi thôi."

"Không được, loại hành vi này của cậu ấy, hoàn toàn coi thường nhân viên chấp hành pháp luật, cần phải giáo dục!"

"Được được được, giáo dục, em biết nhà cậu ấy ở đâu, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em sẽ đến cửa giáo dục!" Cậu trai lớn giọng lại nhét thuốc lá vào trong túi chú cảnh sát, "Anh, anh à, cho chút thể diện đi, anh xem bọn họ, hai đứa trẻ lẻ loi hiu quạnh, không có ba mẹ ruột, trưởng thành như vậy dễ dàng sao, từ nhỏ đã bị người ta ức hiếp, còn không phải dùng nắm đấm để bảo vệ mình sao, đáng thương biết bao a......" Cậu trai lớn giọng vừa nói vừa giật giật khóe miệng, khiến mình nói cũng cảm động.

Cuối cùng chú cảnh sát cũng buông tay: "Có thể thả bọn họ đi, nhưng trước khi đi, ở đây viết giấy kiểm điểm 500 chữ cho anh!"

Cậu trai lớn giọng: "Không thành vấn đề! Viết! 500 chữ nào đủ, 1000 chữ luôn!"

Cậu ấy vội vàng đi đến kéo Trần Thước và A Tiêu qua, Trần Thước vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút áy náy nào, còn cảm thấy cậu đánh chưa đủ, cậu trai lớn giọng âm thầm chọt cậu hai cái, "Nghe chưa, viết nhanh lên! Viết xong là có thể đi rồi!"

"A...... Tôi viết! Tôi viết!" Học sinh tiểu học A Tiêu giơ tay, chuyện hôm nay đều do anh mà ra, sao anh có thể để Trần Thước chịu ủy khuất được.

Nhào vào giấy trắng trên bàn, anh chổng mông viết từng nét bút, chữ viết rất nắn nót, lúc anh viết lông mày nhếch lên, khóe miệng cũng nhếch lên, vừa nhìn là biết thật sự hối hận, hoàn toàn không phải giả bộ.

'Tôi kiểm điểm, tôi không nên động thủ đánh người, gây thương tổn cho người khác, cũng mang đến ảnh hưởng không tốt cho xã hội, quan trọng nhất chính là, còn liên lụy gia đình và bạn bè của tôi, khiến bọn họ hổ thẹn vì tôi......'

Khá lắm, chú cảnh sát rất khó tưởng tượng, một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, làm sao ra tay đánh người đến mức mặt mũi bầm dập chứ.

"Được rồi được rồi, viết xong rồi viết xong rồi!" A Tiêu viết xong, cậu trai lớn giọng cầm ngón tay của hai người để bọn họ ấn dấu tay, sau đó cầm giấy kiểm điểm đưa cho chú cảnh sát xem, "Anh xem, sắp hơn 2000 chữ rồi, thành ý biết bao, thật sự biết sai rồi, để bọn họ đi thôi."

Chú cảnh sát xua xua tay, "Được rồi, đi đi, nhớ kỹ, lần sau có việc thì tìm cảnh sát, không được động thủ đánh nhau nữa!"

Cậu trai lớn giọng: "Biết rồi biết rồi! Trở về em sẽ dạy bọn họ luật! Đi thôi anh!" Nói xong, cậu ấy khoát khoát tay với Trần Thước và A Tiêu, bảo bọn họ đi.

"Ah." A Tiêu nhấc mắt to, nhìn ngây ngốc, trước khi đi cúi mình chào cảnh sát, "Chú cảnh sát, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chú."

Bạn xem, sớm ngoan như vậy thì tốt rồi, đánh nhau cái gì, còn đốt tiền.

Lớn giọng đưa hai người ra ngoài cục cảnh sát, mệt đến mức mồ hôi đầy đầu.

Trần Thước: "Cảm ơn."

"Khách khí với em cái gì, mau mau dẫn về nhà đi." Lớn giọng nhìn A Tiêu, còn không quên quan tâm hỏi: "Anh không bị thương chứ anh dâu?"

"Hả?" Mặt A Tiêu đỏ bừng, trong lòng vốn đã rất loạn rồi, lại bắt đầu, anh cũng không biết nói tiếp thế nào, đầu thấp thấp, âm thanh như muỗi kêu, "Tôi không sao."

"Không sao thì tốt." Lớn giọng tùy tùy tiện tiện, vỗ vỗ vai Trần Thước, "Thời gian không còn sớm, các anh mau về đi. có chuyện gì lại gọi điện cho em."

"Ừm." Trần Thước gật đầu.

Lúc hai người lên xe, A Tiêu nghe thấy cậu ấy còn cảm thán một câu ở phía sau: "Anh dâu thật mãnh."

Đây là khen anh sao, bây giờ đầu óc của A Tiêu đã bị chập mạch, anh nghe không hiểu.

Trần Thước vẫn luôn xụ mặt, không có chút biểu cảm nào, buộc đai an toàn, lái xe về nhà, trên đường không nói với A Tiêu một câu.

Trái tim của A Tiêu đập bịch bịch, biết lần này mình thật sự gây hoạ, chắc chắn anh đã khiến Tiểu Thước tức chết rồi, giúp anh đền nhiều tiền như vậy, còn xém chút bị bắt ở đồn công an, trời ơi, ngộ nhỡ gã đàn ông thúi kia không đồng ý giải quyết riêng thì sao? Chẳng phải sẽ liên lụy cuộc đời của Tiểu Thước không còn trong sạch sao?! A Tiêu càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Trần Thước.

Muốn xin lỗi cậu, nhưng khi thấy vẻ mặt của cậu, lại không dám nói gì.

Hai người cứ trầm mặc về đến nhà như vậy, vào cửa, Trần Thước vẫn không chủ động nói chuyện, A Tiêu cảm thấy như vậy không ổn, nếu anh đã làm sai chuyện, anh phải chủ động xin lỗi, vì thế sau khi Trần Thước vào nhà, anh cũng vội vàng cởi giày ở cửa trước, không kịp mang dép lê, vớ nhỏ màu trắng trực tiếp đạp lên mặt đất, bước nhanh đi qua theo Trần Thước, theo đến cửa phòng cậu, vừa muốn mở miệng, Trần Thước đã vào phòng, đóng cửa lại.

A Tiêu bị nhốt ngoài cửa, ảo não đến mức muốn khóc.

Đây là đang tức giận sao?

Vẫn sẽ tha thứ cho anh sao?

Anh nhớ lại lúc nãy ở đồn công an, bộ dáng Trần Thước giúp anh đánh người kia, thật dữ, lúc ấy suýt chút nữa dọa anh sợ hết hồn, nhưng mà...... thật ngầu a mẹ ơi.

Nghĩ gì vậy a, A Tiêu gõ gõ đầu mình, sao lại bắt đầu suy nghĩ miên man rồi, bây giờ là lúc suy nghĩ miên man sao, đã khiến Tiểu Thước giận thành cái dạng gì rồi, mau mau nghĩ cách xin lỗi đi.

Anh nâng tay lên, muốn gõ cửa phòng Trần Thước, tay còn chưa rơi xuống, cửa liền mở.

Trần Thước thay đồ ở nhà, từ bên trong đi ra, thấy A Tiêu đầy mặt rối rắm đứng ở cửa, sửng sốt một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh từ trên xuống dưới, ý là, anh không đi thay đồ đi, đứng ở đây làm gì?

A Tiêu vẫn mặc đồ đồng phục ban ngày, bận bịu cả ngày, còn đánh nhau với người ta, làm cho mặt xám mày tro, nên mau mau đi thay đồ tắm rửa, nhưng mà bây giờ anh nào rảnh để ý, bĩu môi, đầy mặt đều là xin lỗi, hai tay đan thành nắm tay nhỏ trước ngực, không biết còn tưởng rằng anh đang sám hối ở giáo đường.

"Tiểu Thước, hôm nay thật sự rất xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho em."

Trần Thước lẳng lặng nhìn anh, không nói gì.

A Tiêu biết chắc cậu rất cạn lời, mình ba ngày hai đầu gây hoạ, phải nhờ cậu giúp dọn dẹp cục diện rối rắm, không lãng phí thời gian của cậu, thì lãng phí tiền của cậu, anh nói với Trần Thước: "Tiền thuốc men kia của em, anh tự đền."

Trần Thước giật lông mày, vẫn không nói chuyện.

Chẳng thà cậu mắng A Tiêu một trận còn hơn không nói gì, A Tiêu càng khó chịu, Tiểu Thước không thèm để ý đến anh, là ghét bỏ anh đi, là chán ghét anh đi, người nhỏ trong đầu lại bắt đầu khóc rống, anh cúi đầu, nói với Trần Thước: "Chị Văn Văn...... Chị Văn Văn nói, chị ấy đã tìm được nhà ở thích hợp rồi, hai ngày nữa liền dọn đi, đến lúc đó, anh liền về ở, sẽ không gây thêm phiền phức cho em nữa......"

Nói xong, A Tiêu rũ đầu, nhút nhát sợ sệt dùng dư quang liếc nhìn phản ứng của Trần Thước.

Trần Thước vẫn bình tĩnh như cũ, đợi một lúc, thấy A Tiêu không còn gì để nói, hỏi anh: "Nói xong chưa?"

A Tiêu gật gật đầu, lại lắc đầu, không biết mình xin lỗi hữu dụng hay vô dụng, Trần Thước cũng chưa nói tha thứ cho anh hay không, nghĩ lại tự mình kiểm điểm vài câu, Trần Thước lại bước về trước một bước, trực tiếp kéo tay anh, đi về phía phòng tắm.

"A?" Trong lúc nhất thời A Tiêu không phản ứng kịp, trợn mắt, đi từng bước nhỏ với cậu, lúc phản ứng lại, Trần Thước đã kéo anh vào phòng tắm, đóng cửa, mở đèn, xả nước bồn tắm, không nói hai lời, xoay người liền bắt đầu cởi đồ dơ của anh ra.

A Tiêu bị dọa nhảy dựng, theo bản năng trốn về sau, lại bị Trần Thước kéo đến trước mặt một phát, bảo anh đừng nhúc nhích.

"Làm gì...... Em làm gì a Tiểu Thước."

Cái này có gì nhìn không ra chứ, cởi quần áo, tắm rửa.

"Anh tự làm, tự làm là được!" A Tiêu hơi hoảng loạn, giãy giụa trong khuỷu tay của Trần Thước, bị ánh mắt nặng nề của Trần Thước trừng một cái liền đàng hoàng.

Không biết vì sao Tiểu Thước lại như vậy, A Tiêu không dám phản kháng cậu nữa, Trần Thước cởi đồ dơ của anh ra, ném một bên, mỗi lần cởi một món, A Tiêu liền cảm thấy, thêm một giây nữa, trái tim của anh liền nhảy ra ngoài.

Trong phòng tắm quá nóng, sắp không thể hít thở rồi.

Thật ra bạn tốt cùng nhau tắm rửa cũng không có gì, nhưng mà cùng Tiểu Thước...... Anh thật sự sẽ té xỉu trong bồn tắm mất.

Quá xấu hổ, A Tiêu chỉ có thể nhắm mắt lại.

Cảm ơn trời đất, Trần Thước không lột sạch quần áo của anh, vẫn để lại sịp nhỏ che chỗ ngượng ngùng.

Cảm giác được Trần Thước dừng động tác, A Tiêu lén mở một mắt nhìn cậu, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm chỗ bên eo mình, ánh mắt lạnh lùng, còn âm thầm cắn răng.

A Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua, mới thấy bên eo mình bị thương, một vết bầm nhỏ, không rõ ràng, cũng không cảm thấy đau.

Trần Thước nhìn chằm chằm chỗ bầm kia nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, A Tiêu hoảng sợ, rõ ràng mình bị thương, lại giống như làm sai chuyện gì vậy, áy náy nói với cậu: "Thật xin lỗi."

Anh nghe thấy Trần Thước khẽ thở dài, sau đó hỏi anh: "Sai chỗ nào?"

"Không nên...... Không nên đánh nhau với người ta." A Tiêu phồng má nói.

Nhưng mà người kia thật quá đáng a! Gã cần ăn đòn a!

Nhìn ra ý tưởng chân thật của A Tiêu, Trần Thước dở khóc dở cười, hai tay đặt lên eo anh, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: "Có chuyện cũng không biết gọi điện cho em sao?"

A Tiêu trần trụi thân thể đã sắp mắc cỡ muốn chết rồi, cậu nói chuyện nhất định phải cách gần đến vậy sao, đầu hơi choáng váng, chân cũng hơi mềm, cả người đỏ ửng không chỗ che giấu, "Chuyện của anh, sao lại không biết xấu hổ làm phiền em a, hơn nữa......"

A Tiêu dừng một chút, âm thanh mềm mại bỗng dưng thêm một chút oán giận, "Em hẹn hò với cô gái kia, anh không muốn quấy rầy em......"

Nói xong lời cuối, chính anh cũng không nghe rõ mình đã nói gì nữa.

Mà âm thanh nhỏ như vậy, lại bị Trần Thước nghe rõ, phút chốc đáy mắt sáng ngời, cậu hỏi A Tiêu: "Cô gái?"

"Bác sĩ Mạnh a." A Tiêu nói.

Chẳng lẽ bác sĩ Mạnh không phải cô gái sao, chẳng những là cô gái, còn là cô gái xinh đẹp như vậy.

Thấy bộ dáng A Tiêu vừa thẹn thùng xấu hổ vừa ủy khuất, trong lòng Trần Thước dâng lên sự kinh ngạc vui mừng không rõ.

Hôm nay Mạnh Tĩnh nói với cậu gì nhỉ? Nói Tai Nhỏ không vui, là vì cậu ra ngoài ăn cơm với cô gái khác, Trần Thước còn cảm thấy không thể nào, A Tiêu đơn thuần như vậy, sao có thể chứ.

"Tai Nhỏ." Trần Thước nhéo cằm anh, để anh ngẩng đầu nhìn mình, giọng điệu rất có thâm ý: "Anh, cảm thấy em và bác sĩ Mạnh, là quan hệ gì?"

A Tiêu: Anh không biết, anh không muốn biết.

"Bác sĩ Mạnh là người tốt." A Tiêu rầu rĩ nói, vẫn là loại dáng vẻ rất ngoan này, giọng nói rất ngoan, nhưng mà Trần Thước vẫn thấy được cảm xúc khác trên mặt anh.

"Ừm." Trần Thước gật gật đầu như có thật, "Bác sĩ Mạnh rất tốt, vừa đẹp, vừa dịu dàng, gia thế tốt, năng lực làm việc cũng mạnh."

A Tiêu: Anh có thể gỡ máy trợ thính xuống không.

"Đúng vậy......" A Tiêu lại rũ đầu xuống, "Bác sĩ Mạnh thật sự rất tốt."

Trần Thước nâng cằm anh, không cho anh cúi đầu, trong mắt giấu ý cười, giọng điệu ra vẻ khó xử: "Anh nói xem, cô gái tốt như vậy, người ta sẽ coi trọng em sao."

"Sẽ."

Trần Thước lắc đầu, "Em cảm thấy sẽ không."

A Tiêu: "Sẽ."

Trần Thước lại lắc đầu, "Em lại chẳng có ưu điểm gì, chắc chắn sẽ không."

"Chắc chắn sẽ." A Tiêu bị cậu chọc nóng nảy, "Sao em lại không có ưu điểm, chỗ nào em cũng tốt, rất rất tốt, tốt vô cùng, nếu anh là con gái, anh cũng sẽ thích em."

Ưm —— A Tiêu đột nhiên che miệng lại.

Mình đang nói gì vậy a!

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com