Chap 21
🍀🦁🐰🍀
Lực cánh tay của Trần Thước rất lớn, ôm A Tiêu, từ cửa đi vào trong phòng ngủ, đứt quãng hôn môi anh.
Đến bên giường, trọng tâm của A Tiêu hướng xuống, được Trần Thước dịu dàng đặt lên giường, dưới thân có chỗ dựa, anh thả lỏng lực cánh tay ôm Trần Thước một chút, nhưng cũng không buông hoàn toàn, còn khẽ bắt lấy cổ áo của cậu.
Trần Thước ngồi bên mép giường, chống phía trên nhìn A Tiêu, ánh trăng tràn qua cửa kính, mông lung chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của A Tiêu, Trần Thước nhìn mà tâm thần nhộn nhạo.
"Thật đẹp." Cậu thương yêu dùng ngón cái vuốt má A Tiêu, sau đó vẻ mặt của A Tiêu càng trở nên xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như có ngôi sao rơi vào vậy.
Ngôi sao lại sáng lên, đó là Tiểu Thước của anh, người khiến anh động tâm không kìm lòng nổi.
Anh nhìn Trần Thước, chính là đang nhìn lên một ngôi sao rất sáng.
Trần Thước tiếp tục hôn anh, càng thêm thương yêu, cánh môi của A Tiêu bị cậu hôn đến mềm mại sáng bóng, cậu lại dùng đôi môi của mình kẹp lấy hai mảnh thịt mềm kia một lần nữa, vẫn rất kiềm chế như cũ, hôn môi nhàn nhạt.
Nhưng dáng vẻ A Tiêu nằm trên giường thở khẽ, quá khó cầm giữ, Trần Thước không chịu khống chế, cắn môi anh một cái.
"Ưm --" A Tiêu kêu một tiếng, không đau, nhưng mà Trần Thước bỗng nhiên như vậy, khiến anh hoảng sợ.
Sao vậy?
Vì sao cắn anh?
Trần Thước buông miệng ra, hơi hơi đứng dậy, hầu kết nhô ra bứt rứt quay cuồng hai cái, cúi đầu nói với A Tiêu: "Em đi tắm."
"Được." A Tiêu kéo mền bên cạnh, khẽ đắp lại.
Anh nằm trên giường nhìn theo Trần Thước đi ra ngoài, khoảnh khắc mở cửa, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, anh lại thấy rõ bộ dáng của Trần Thước, nhịp tim vẫn luôn xao động lại càng thêm cấp tốc cuồng phong trong giây phút này
Trần Thước đi ra ngoài, đóng cửa, trong phòng ngủ rơi vào tối tăm một lần nữa, A Tiêu vuốt vuốt mặt nóng lên của mình, nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, không dám xác định đây là nằm mơ hay là sự thật.
Vậy...... Anh và Tiểu Thước, có phải đã ở bên nhau rồi không?
Trời cao ơi.
Xác nhận ý niệm này trong đầu xong, A Tiêu lập tức phủ mền lên đỉnh đầu.
Người Tiểu Thước thích là anh, Tiểu Thước nói người đó là anh a.
Anh cũng thích Tiểu Thước, cực kỳ thích, nhưng mà, bọn họ đều là con trai a, Tiểu Thước không ngại sao?
Không ngại anh là con trai, cũng không ngại tai anh không nghe được sao?
Vừa rồi anh...... A Tiêu trốn trong mền, dùng ngón tay sờ sờ môi được Trần Thước hôn qua, mềm mại, phía trên còn giữ độ ấm của cậu.
Anh xấu hổ lộn xộn trong mền, chỉ chốc lát, không thở nổi nữa, đành phải xốc mền lên, nhìn chằm chằm trần nhà để bình tĩnh.
Bất giác mới phản ứng lại, bây giờ đang ở trong phòng Tiểu Thước a, nằm trên giường của em ấy, còn là...... còn là chính mình chủ động lại đây,
Trên áo choàng tắm là mùi của Trần Thước, trên mền là mùi của Trần Thước, nơi nơi đều là mùi của em ấy, A Tiêu ngửi, đầu óc lại bắt đầu choáng váng, như vậy có phải quá ái muội rồi không, vừa mới xác định quan hệ liền chạy đến phòng bạn trai, Tiểu Thước có cảm thấy anh rất tùy tiện không a.
A, em ấy đã trở lại!
Trần Thước tắm rất nhanh, mười mấy phút liền ra, thuận tay tắt đèn phòng khách, sau đó đẩy cửa phòng ngủ ra.
Sau khi đi vào, thấy A Tiêu nằm nghiêng, chỉ chiếm một bên giường hẹp, chừa cho cậu chỗ rất lớn phía sau.
A Tiêu nhắm mắt lại, vừa rồi nghe thấy cửa phòng ngủ mở, anh quá khẩn trương, trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải, quyết định giả bộ ngủ trước.
Dường như Trần Thước sợ làm ồn đến anh, tiếng bước đi rất nhẹ, lên giường từ bên A Tiêu để lại cho cậu kia.
A Tiêu cảm giác được mền phía sau được xốc lên, mặt giường hơi lún xuống một chút, Trần Thước đi lên, nằm bên cạnh anh, cho rằng anh ngủ rồi, biên độ động tác rất nhẹ, không muốn quấy rầy anh.
A Tiêu làm sao có thể ngủ nổi, hai tay nắm chặt ở trước ngực, tóm chặt góc mền, cũng đã quên gỡ máy trợ thính, anh có thể nghe rõ tiếng hít thở của Trần Thước.
Chắc chắn Tiểu Thước cũng mệt rồi, bận bịu cả ngày, nên nghỉ ngơi.
Vậy ngủ đi, A Tiêu nhắm chặt mắt lại, cố gắng thôi miên mình, ngủ, ngủ, ngủ.
Trần Thước hơi hơi nghiêng mặt, nhìn chằm chằm cái ót tròn vo của A Tiêu, nhìn rất lâu, vươn tay về phía anh, rất chậm rất cẩn thận, đến gần, chạm vào.
A.
Khoảnh khắc chạm vào, A Tiêu kinh hoảng mở mắt.
Trần Thước xoa nhẹ tai anh, rất ngứa, đầu quả tim cũng ngứa, A Tiêu cong lưng một chút không rõ ràng, nghe thấy Trần Thước ở sau lưng hỏi anh: "Ngủ rồi sao."
Nước bọt khó nhọc nuốt vào trong bụng, Trần Thước sờ tai anh rất tự nhiên, nhưng A Tiêu vẫn chưa thích ứng sự thân mật nhanh như vậy, xấu hổ đến mức cả người nóng lên.
Mơ mơ màng màng, anh không đáp lại Trần Thước.
Trần Thước cũng không chờ anh đáp lại, trực tiếp trở mình trong mền, chống mặt giường, đè lên người anh.
Mùi hương đập thẳng vào mặt, quen thuộc, thơm thơm, mang theo hơi nước sau khi tắm, làn da của Trần Thước hơi lạnh, dán trên người, thật thoải mái.
Cậu cúi đầu nhìn A Tiêu, thấy anh mở mắt.
Trần Thước cười, hôn má anh một cái, duỗi tay sờ máy trợ thính của anh, "Sao không gỡ cái này xuống."
"Quên mất......" A Tiêu rụt rè trả lời cậu.
Trần Thước giúp anh tháo máy trợ thính xuống, đặt bên cạnh, đến gần lỗ tai anh có thể nghe được kia: "Chờ chúng ta trị hết lỗ tai, sau này sẽ không cần đeo cái này nữa."
Có thể trị hết sao, A Tiêu không dám ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng mà Tiểu Thước dụng tâm giúp anh nghĩ cách như vậy, anh thật sự rất cảm động.
"Ừm." Anh rũ mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
"Tai Nhỏ."
"Hả......"
Trần Thước đến gần bờ môi anh, "Em vẫn muốn hôn anh."
Hai tay của A Tiêu nắm chặt drap giường bên dưới, "Không, không ngủ sao? Ngày mai......" Muốn nói ngày mai còn phải đi làm, chợt nhớ đến, Trần Thước nói đặt vé máy bay rồi, muốn dẫn anh đi khám bác sĩ, a, vậy có phải là phải đi rất nhiều ngày không, phải đi tìm ông chủ xin nghỉ thôi.
"Ngày mai." Trần Thước tiếp lời anh nói: "Em cùng anh đến công ty từ chức."
Từ chức? A Tiêu sửng sốt, vội vàng lắc đầu, "Không muốn từ chức."
Anh đã làm công việc này rất lâu, kiên trì đến cuối năm liền có thể được tăng lương thêm một lần, tuy rằng, so sánh với thu nhập của Tiểu Thước, tiền lương của anh bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà, đây là tiền do chính anh cố gắng kiếm được a, nếu không kiếm tiền, anh phải sống như thế nào chứ, hơn nữa...... Anh nói với Trần Thước: "Khám bác sĩ còn phải tốn tiền mà, anh phải kiếm tiền."
Trần Thước cười, vuốt tóc anh, "Có em đây, anh lo gì."
"Không được." A Tiêu cắn cắn môi, "Đã khiến em tiêu pha nhiều như vậy rồi, anh không thể vẫn luôn dùng tiền của em."
"Sao vậy, sợ nợ em quá nhiều, sau này không tiện đá em sao?"
"Không phải đâu!" Nói bậy gì đó, A Tiêu vội vàng phản bác cậu, "Không phải ý này đâu."
Trần Thước nhướng mày, "Vậy là ý gì."
"Anh...... Anh không muốn vẫn luôn gây thêm phiền phức cho em." Sợ thời gian lâu rồi, em sẽ hết chịu nổi anh như vậy, liền sẽ chán ghét anh.
"Tai Nhỏ." Trần Thước nâng mặt anh lên, "Anh không phiền chút nào, anh cực kỳ tốt, em thích anh nhất."
Thật vậy sao...... A Tiêu mím môi, nhịn không được vui vẻ.
Trần Thước nói: "Trách em, không nên làm chủ thay anh, anh tự quyết định có muốn từ chức hay không, nếu thích công việc này, chờ chúng ta trị hết lỗ tai, anh lại trở về."
"Được." A Tiêu cười ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Trần Thước vẫn đè trên người anh, hai người đắp một cái mền, thân thể dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của A Tiêu tràn đến trên người Trần Thước, nói xong, trong phòng lại trở nên rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập không biết là của ai, tần suất rất nhanh.
Tiểu Thước vẫn muốn hôn anh.
A Tiêu khẩn trương lại chờ mong, có...... có thể.
"Bảo bảo." Giọng nói của Trần Thước lại biến thành trầm trầm khàn khàn như vậy, săn sóc đến gần tai anh, hỏi anh: "Thân mật với em thêm một chút được không?"
Làm sao thân mật a.
Đã chụt chụt rồi mà vẫn chưa đủ thân mật sao?
Tai Nhỏ, quá mềm mại, muốn ăn một miếng hết luôn, nhưng mà Trần Thước luyến tiếc, quá nóng nảy sẽ dọa anh.
Cậu nâng mặt A Tiêu, để anh đối diện với mình, A Tiêu nhìn đôi môi đến gần từng tấc từng tấc, nhịn không được híp mắt lại, Tiểu Thước lại muốn hôn anh, chỉ nghĩ như vậy, vườn hoa nhỏ trong lòng liền nở ra hoa nhỏ đủ mọi màu sắc.
Anh nhắm mắt lại ngoan ngoãn chờ đợi, muốn mê chết Trần Thước, dục vọng không thể khống chế hiện lên trên mặt, sau đó, Trần Thước vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm một cái trên môi anh.
A!
A Tiêu đột nhiên mở mắt ra, sau khi bị liếm, môi ướt át, sáng lấp lánh, loại mức độ này anh cũng bị dọa rồi, vẻ mặt nháy mắt hoảng loạn.
"Tai Nhỏ......"
Lúc anh ngẩn ngơ, Trần Thước lại hôn lên lần nữa, anh cảm giác được rõ ràng Trần Thước mở miệng ra, ngậm cánh môi anh vào, có mùi bạc hà, vừa mềm vừa trơn, đầu lưỡi liếm khắp môi và khóe môi của anh, Trần Thước dùng hàm răng nhẹ nhàng ngậm môi thịt của anh, cọ xát, gặm cắn.
Còn xấu hổ hơn vạn lần so với nụ hôn nhàn nhạt vừa rồi.
A Tiêu hoàn toàn không biết đáp lại thế nào, mỗi một lần đầu lưỡi của Trần Thước chạm vào anh, anh chỉ biết run rẩy không nhịn được.
Cảm giác được anh sợ hãi, Trần Thước chờ anh thoáng thích ứng xong liền buông lỏng miệng ra, nhìn người trong lòng bị kinh sợ, rên khẽ, run khẽ, dáng vẻ ngây thơ không biết gì, thật sự quá mê người.
Cậu ôm A Tiêu, thấp giọng dụ anh: "Tai Nhỏ có thể hôn hôn em như vậy không?"
"Anh......" A Tiêu nắm vai cậu, anh không biết nên làm thế nào a.
"Tai Nhỏ." Trần Thước cúi đầu lại đi tìm bờ môi anh, "Phải hôn em như vậy, em mới biết được anh có thật sự thích em hay không."
Là thật sự... Là thật sự thích em.
A Tiêu nói trong lòng.
Trần Thước nhếch khóe môi, dán lên bờ môi anh một lần nữa, lần này, đầu lưỡi linh hoạt trực tiếp đảo qua hàm răng đều của anh, cạy răng anh ra.
A Tiêu hoảng loạn rên một tiếng, đầu lưỡi của Trần Thước thuận lợi đi vào, giống như dã thú đói khát đã lâu, tìm kiếm trong khoang miệng nóng bỏng của A Tiêu, săn bắt, nếm môi lưỡi của anh, nuốt nước bọt của anh, đấu đá lung tung, không bao lâu, cả người A Tiêu đều mềm, chỉ có thể bị cậu ngang ngược dẫn đi.
Rất cố gắng, A Tiêu thử phối hợp cậu, nhưng cũng chỉ là lúc đầu lưỡi bị Trần Thước câu, sẽ không tận lực né tránh mà thôi, tiếng Trần Thước hít thở nặng nhọc, cùng tiếng nước bọt hôn chụt chụt say sưa, đều khiến A Tiêu xấu hổ vô cùng.
Thế công của Trần Thước càng ngày càng mãnh, như là muốn nuốt anh vào bụng, lúc liếm hàm trên của anh, A Tiêu bị ép không ngậm miệng được, trong lúc hoảng loạn có nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, A Tiêu cảm thấy thật xấu thật mất mặt, ủy khuất rên một tiếng, muốn cậu dừng lại, nhưng mà lại không cẩn thận, cắn đầu lưỡi của cậu một cái.
"Hít --" Trần Thước hừ nhẹ một tiếng, dừng động tác.
A Tiêu lập tức luống cuống, "Xin lỗi xin lỗi." Duỗi tay sờ môi Trần Thước, "Đau không a? Anh không cố ý!"
Trần Thước mút đầu lưỡi một chút, hơi tanh ngọt.
Muốn cười, nhưng cậu lại cố ý banh mặt, đè nặng A Tiêu, tựa như tức giận, "Đau."
A Tiêu tự trách sắp khóc, "Thật xin lỗi."
Làm sao bây giờ a.
Trần Thước thò miệng lại gần, "Bảo bảo liếm liếm là tốt thôi."
Liếm......
A Tiêu nhìn Trần Thước hơi hơi mở miệng, rối rắm nuốt nước bọt, cẳng chân bất an cọ cọ dưới mền, hơn nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nâng người dậy, dán lên môi Trần Thước, vươn một đoạn đầu lưỡi rất nhỏ, run run thử tiến vào trong miệng cậu, tìm được đầu lưỡi của cậu, nhút nhát sợ sệt liếm vào chỗ bị mình cắn đau vừa rồi.
Trần Thước thở dốc nặng nề một tiếng, đè A Tiêu trở lại giường, lại hôn càng thêm va chạm không kiêng nể gì.
"Ưm --" A Tiêu bất an nhúc nhích thân thể, bị Trần Thước cảnh cáo: "Đừng xoay loạn."
Nếu không sẽ nhịn không được, bây giờ liền muốn làm chuyện xấu với anh.
A Tiêu sợ mình ngốc nghếch, lại biểu hiện không tốt, nên Trần Thước nói không được lộn xộn, anh cũng không dám động nữa.
Trần Thước cười: "Tai Nhỏ biết sau này phải hôn em như thế nào rồi chứ?"
A Tiêu đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng gật đầu, "Ừm."
🍀🦁🐰🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com