Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

🍀🦁🐰🍀

A Tiêu nằm thẳng trên giường, mờ mịt nhìn lên trần nhà, dường như vẫn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì.

Trần Thước đi ra ngoài, vừa rồi Trần Thước đã dùng khăn giấy lau vật làm ra dính trên người và trên tay A Tiêu, sau đó cầm khăn giấy dơ đi ném.

Có tiếng nước chảy truyền đến, Trần Thước ở phòng vệ sinh, tiếng nước kéo dài hai phút mới dừng lại, lúc trở về, Trần Thước chỉ mặc một cái quần ngủ, thân trần dính giọt nước, vừa rồi cậu dội nước qua loa lên người một chút, sau đó tẩm một cái khăn lông ướt trở về.

Ngồi bên giường, cậu dịu dàng cúi người về phía A Tiêu, "Bảo bảo, đến đây, lau một chút."

Khoác đại áo choàng tắm lên người, mở đèn phòng ngủ, sáng như vậy, Trần Thước giúp anh lau, chẳng phải cái gì cũng thấy được sao.

Vừa nhìn liền thấy được, là bé ngốc tự nhắm mắt lại không dám nhìn, lừa mình dối người cho rằng Trần Thước cũng không thấy rõ.

"Anh, tự làm." Anh chống mặt giường ngồi dậy, áo choàng tắm trượt xuống, Trần Thước thấy từng mảnh từng mảnh dấu vết màu đỏ trên ngực anh, loang lổ không thể tả.

Chuyện tốt do mình làm.

Trần Thước khẽ nhíu mày một chút, tuy rằng ý nghĩ như vậy rất xấu xa, nhưng mà Tai Nhỏ bị cậu ăn hiếp hỏng rồi, càng khiến người động lòng.

A Tiêu duỗi tay đón khăn lông của cậu, Trần Thước không cho anh, nắm lấy tay anh, kéo áo choàng tắm ra, dùng khăn lông hơi lạnh dán lên làn da của anh, cẩn thận lau hết mồ hôi, trọc vật dính nhớp.

A Tiêu cúi đầu sang một bên, không dám nhìn Trần Thước, hai đùi khẽ giãy giụa khép lại, lại bị Trần Thước ấn đầu gối mở ra.

Chỗ đó cũng phải lau sạch.

Động tác của Trần Thước rất dịu dàng, đặc biệt kiên nhẫn, sau khi lau xong, đặt khăn lông sang bên cạnh, nói với anh: "Nào, nâng chân lên."

Cậu lấy quần lót cho A Tiêu, rất kiên nhẫn nắm cổ chân anh, giúp anh mặc, sau khi mặc xong kéo mền qua, săn sóc che đậy thân thể giúp anh, sau đó chống vào hai bên người anh, đến gần anh.

Trên người có che đậy, cuối cùng A Tiêu cũng dễ chịu một chút, vẫn không dám nhìn vào mắt Trần Thước một cái.

"Dọa anh rồi à?" Trần Thước khẽ hỏi anh.

A Tiêu không trả lời.

"Tai Nhỏ để ý em đi." Trần Thước nói.

A Tiêu nhéo mép mền, "Anh không có không để ý em a......"

Trần Thước hôn khóe miệng anh một cái, lúc được hôn, A Tiêu tự động nhắm mắt lại, ngốc ngốc, vô cùng đáng yêu, giọng của Trần Thước càng dịu dàng, "Không thích em đối với anh như vậy sao?"

A Tiêu cắn cắn môi, nói với Trần Thước: "Vừa rồi, em hơi dữ."

Trần Thước cười, xin lỗi nhìn anh, "Xin lỗi, lần sau em không như vậy nữa, được không, Tai Nhỏ đừng giận em."

A Tiêu lén cà hai chân vào nhau trong ổ chăn, lắc đầu với Trần Thước, "Không giận."

"Thật sao?"

A Tiêu ngoan ngoãn gật đầu với cậu, "Không giận."

"Tốt." Trần Thước xoa xoa đầu anh, "Có phải mệt rồi không? Em tắt đèn? Chúng ta đi ngủ."

"Ừm."

Trần Thước ấn công tắc bên giường, trong phòng ngủ rơi vào bóng tối một lần nữa, Trần Thước xốc mền lên giường, sau khi nằm yên, mở ra một cánh tay với A Tiêu.

"Nào." Cậu gọi A Tiêu: "Lại đây, em ôm anh."

Âm thanh sột sột soạt soạt, A Tiêu dịch người một chút, nghe lời cọ vào trong lòng Trần Thước.

Trần Thước im lặng cười nhẹ, hai tay cùng vòng lấy A Tiêu, cúi đầu ngửi ngửi tóc anh, sợi tóc thơm thơm, làn da trơn trơn, thật khiến người yêu thương.

Cậu vuốt lưng A Tiêu, nói: "Nhưng mà, bảo bảo vừa đến gần em, em liền không nhịn được, vậy phải làm sao đây."

Bé đáng yêu trong lòng cương bả vai một chút.

Sao lại sợ hãi rồi? Sợ bây giờ Trần Thước lại muốn làm chuyện xấu với anh sao?

Trần Thước liếm môi một chút, ý cười càng sâu.

"Chọc anh thôi." Trần Thước nghiêng người sang phía anh, ôm anh nhắm hai mắt lại, "Ngủ đi, ngủ ngon."

A Tiêu ngẩng đầu, ánh sáng quá mờ, anh không thấy rõ vẻ mặt của Trần Thước lắm, nhưng mà khoảng cách rất gần, anh có thể cảm nhận được hô hấp của Trần Thước.

Anh lẳng lặng nhìn Trần Thước, hồi lâu, Trần Thước không còn động tĩnh, hình như thật sự ngủ rồi.

Thu hồi ánh mắt, vẻ mặt của A Tiêu có chút biến hóa, là gì, chính anh cũng không biết, trong bóng đêm, khuôn mặt mê mang, thêm một tia vui vẻ khó có thể phát hiện.

Anh buộc chặt cánh tay, càng thêm dùng sức ôm lấy Trần Thước, thân thể ấm áp dính sát vào nhau trong ổ chăn, "Ngủ ngon." Anh rất nhỏ giọng nói với Trần Thước.

Trần Thước nhắm mắt lại, khóe miệng nâng lên, đáp lại anh một lần: "Ngủ ngon, Tai Nhỏ."

--------

Chuyến bay vào tối hôm sau, sau khi rời giường Trần Thước dẫn A Tiêu ra ngoài một chuyến, A Tiêu lại gặp được cậu trai lớn giọng kia, Trần Thước nhờ cậu ấy làm giúp thủ tục, cậu ấy rất để tâm, đã làm xong trước mấy ngày rồi, rõ ràng chưa quen A Tiêu bao lâu, nhưng nhìn thấy A Tiêu lại như quen biết đã lâu, lôi kéo A Tiêu nói đông nói tây trò chuyện nửa ngày, mở miệng một tiếng anh dâu, nói lần tới còn tìm anh uống rượu, cũng may sau đó Trần Thước nói bọn họ vẫn chưa thu dọn hành lý xong, mang theo A Tiêu đi rồi.

Hai người ăn cơm ở ngoài, sau khi về nhà Trần Thước bảo A Tiêu đi thay quần áo, để cậu thu dọn là được.

A Tiêu chọn đồ mà Trần Thước mua cho anh cả nửa ngày, quá nhiều, chọn đến hoa mắt, cuối cùng chọn áo thun trắng, đơn giản vậy thôi mà Tai Nhỏ của chúng ta mặc lên người vẫn phong cách.

Anh ra khỏi phòng, Trần Thước vừa thấy anh liền cười, hành lý cũng đã thu dọn xong, cậu đứng dậy đi đến trước mặt A Tiêu, véo má anh khen anh thật đẹp.

Trước ngực vẫn còn đeo túi xách màu xanh biếc, cũng là ngày hôm qua Trần Thước mua cho, nói anh đeo chắc chắn đáng yêu muốn chết, xem đi, thật sự đáng yêu muốn chết.

Nhưng mà đáng yêu một lát là được rồi, không cần vẫn luôn đáng yêu, Trần Thước duỗi tay gỡ túi của anh, "Đưa em đi, em cầm giúp anh."

Bá đạo tổng tài ra ngoài vẫn xách túi cho phu nhân như cũ.

A Tiêu lại trốn về sau, "Không cần không cần, anh tự đeo là được!"

"Tạo dáng đúng không?" Vẻ mặt Trần Thước rất hiểu ý, cũng không miễn cưỡng anh, "Được rồi, đẹp mắt, đeo đi, anh không mệt là được, nào, đeo cái này lên." Nói xong, cậu lấy kính mát từ hộp nhỏ ra, hai tay giúp A Tiêu đặt lên mũi, sau đó nhìn anh, vừa lòng gật gật đầu, "Hoàn mỹ, em tuyên bố Tai Nhỏ là người đẹp nhất thế giới."

A Tiêu: Hay.

Trần Thước nói là lời thật lòng, tuyệt đối không phải đánh giá với bộ lọc bạn trai.

Đến sân bay, sau khi đổi thẻ lên máy bay, A Tiêu rốt cuộc nhịn không được, ghé vào tai Trần Thước bên cạnh lén hỏi cậu: "Có phải hai ta rất kỳ quái không a?"

Trần Thước: "Kỳ quái chỗ nào?"

A Tiêu cũng không biết kỳ quái chỗ nào, nhưng mà đi đoạn đường này, bất kể đến đâu đều có người qua đường nhìn bọn họ.

Có thể không nhìn sao, hai chàng trai trưởng thành như vậy ra đường làm nổ tung trời, đôi chân dài miên man, bước chân bước thế nào kiêu ngạo thế ấy, không biết còn tưởng là minh tinh đến, ai có thể nhịn được mà không nhìn chứ.

Trần Thước: "Sao lại kỳ quái?"

A Tiêu lắc đầu, "Ừm, không sao, không có gì."

Trần Thước cười, không biết đầu nhỏ này của anh đang nghĩ gì, anh không nói thì thôi, cách một lúc, hỏi anh: "Khát không?"

A Tiêu liếm liếm môi, "Có một chút."

"Ở đây chờ em, em đi mua nước cho anh."

"Được."

Trần Thước rời khỏi chỗ ngồi, A Tiêu nhìn bóng lưng của cậu, vai rộng hông nhỏ chân dài, kìm lòng không đặng mà nhỏ giọng nói một câu Woa, nói xong mới phát hiện mình như hoa si vậy, vội vàng lau lau cằm, vẫn may không chảy nước miếng.

Anh biết rồi, mấy người qua đường kia nhìn Tiểu Thước đó, thấy Tiểu Thước dáng dấp đẹp trai, các cô ấy...... Hừ, đều là sắc quỷ!

Máy bay cất cánh đúng giờ, lần đầu tiên A Tiêu đi xa như vậy, rất khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, chuyến bay mười mấy tiếng, Trần Thước bảo anh ngủ đi, nhưng anh không ngủ được mấy, chụp ảnh ngoài cửa sổ, chờ đến nơi, phải gửi cho bà ngoại xem một chút.

Hưng phấn mấy tiếng, sau đó A Tiêu vẫn buồn ngủ, Trần Thước đắp mền nhỏ cho anh, anh dựa vào đầu vai Trần Thước ngủ, lúc ngủ vẫn đeo túi xách kia, chơi thật vui, Trần Thước nhịn không được lén hôn anh mấy lần trong lúc anh ngủ, ngủ mơ màng lại nghe thấy anh nói mớ, "Không được nhìn! Là của tôi!"

Trần Thước nghe không rõ, thò lại gần hỏi anh: "Không được nhìn cái gì?"

A Tiêu chép chép miệng, không trả lời cậu, nghiêng đầu, tiếp tục ngủ.

Chuyến bay thuận lợi, thời gian đáp đất không sớm cũng không muộn.

Mặt trời đã lặn, sau khi đi ra, A Tiêu lờ mờ, ngủ đến mức trên đầu nổi mấy sợi tóc ngốc, đi theo Trần Thước lấy hành lý, khắp nơi đều là phong cách kiến trúc xa lạ, anh cũng nghe không hiểu ngôn ngữ quảng bá, hơi sợ, chỉ có thể đi theo thật sát phía sau Trần Thước, tuyệt đối đừng đi lạc.

Trần Thước cảm giác được anh bất an, dắt tay anh rất thân mật, người đến người đi trên phố, hôn lên trán anh một cái không hề kiêng kỵ, "Không sao đâu, em ở đây."

A Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người gọi một chiếc taxi, Trần Thước lưu loát nói với tài xế địa chỉ khách sạn, đồng thời nói về giá tiền xe, A Tiêu ngồi bên cạnh, mắt to chớp chớp lóe ngôi sao nhỏ, vẫn luôn nhìn Trần Thước.

"Sao vậy?" Trần Thước vuốt vuốt tóc cho anh.

A Tiêu ngọt ngào cười với cậu.

Dáng vẻ em nói tiếng Anh rất đẹp trai a.

Nhưng anh xấu hổ không nói thẳng như vậy, nói với Trần Thước: "Tiếng Anh của em thật lợi hại."

Còn có một loại cảm giác A Tiêu không quá biết hình dung, chính là Trần Thước ở bên cạnh, hình như không cần lo lắng gì cả, cảm giác an toàn mười phần.

"Hả?" Trần Thước sửng sốt, bị anh chọc cười, "Cái này có gì lợi hại."

Sống ở nước ngoài lâu như vậy, không biết nói mới là lạ.

"Tiếng Anh rất khó a." A Tiêu vẫn nhớ rõ, trước kia lúc đi học, thầy tiếng Anh rất nghiêm khắc, thật ra khi đó thành tích của anh vẫn khá tốt, nhưng mà nhiều năm rồi không nói, hồi nhỏ còn thuộc đồ vật, bây giờ gần như đã quên hết rồi.

"Tiếng Trung của anh cũng rất lợi hại a." Trần Thước vuốt đầu anh, nghiêm túc nói với anh.

"Cái gì a." A Tiêu kháng nghị, cúi đầu, cười ngượng ngùng.

"Thật mà." Giọng điệu của Trần Thước không phải nói giỡn, tiến đến bên cạnh anh, "Anh có tin không, bác tài xế hiện tại nghe anh nói tiếng Trung, cũng cảm thấy thật khó đó."

A Tiêu ngẩng đầu, nhìn nhìn kính chiếu hậu phía trước, vừa lúc thấy bác tài xế híp mắt cười tủm tỉm, hai mép râu màu nâu rất đáng yêu cũng rất buồn cười, sau đó, bác dùng ngữ điệu càng thêm buồn cười, nói với A Tiêu câu tiếng Trung duy nhất mà bác biết: "Chào, cháu."

A Tiêu quay đầu nhìn Trần Thước, cười rất vui vẻ.

Khách sạn cách sân bay hơi xa, lái xe một tiếng mới đến, Trần Thước một tay kéo vali, một tay nắm A Tiêu, trao đổi số phòng đã đặt trước với tiếp tân xong, hai người đi thang máy lên lầu.

Phòng rất lớn, trên ban công có thể trực tiếp nhìn thấy bãi biển, gió xông đến mang theo vị mằn mặn, A Tiêu kinh ngạc ngây người với phong cảnh trước mắt, đứng ở đó nhìn nửa ngày, Trần Thước đi cất hành lý, lại đây lúc nào cũng không nghe thấy, sau khi qua đây, ôm lấy anh từ phía sau, hỏi anh: "Thích nơi này không?"

"A?" Hô hấp rơi vào bên tai hơi ngứa, A Tiêu xoay lại thấy Trần Thước, gật đầu với cậu, "Thích."

Tai Nhỏ, thích là tốt.

Trần Thước nói với anh: "Nghỉ ngơi một chút, em dẫn anh xuống dưới ăn gì đó, đói bụng chưa?"

A Tiêu sờ sờ bụng, hơi đói.

"Nào, đưa túi cho em, em cất giúp anh." Trần Thước nói.

Đúng vậy, A Tiêu vẫn đang đeo túi xách, đeo một đường, đã đến khách sạn rồi vẫn không nỡ gỡ ra, Trần Thước thật sự sợ anh mệt, muốn giúp anh cất, anh lại nói không cần, hai tay che chở, không cho Trần Thước chạm vào, "Không cần không cần, anh có thể tự cất."

Trần Thước dở khóc dở cười, hỏi anh: "Anh giấu bảo bối gì trong túi này vậy?"

"Không có, nào có bảo bối," A Tiêu vừa nói, vừa trở lại phòng, thừa dịp Trần Thước không cùng theo tới, gỡ túi xuống, tìm một góc tủ nhỏ bỏ vào.

Làm bí mật nhỏ gì vậy, không nói thì thôi, Trần Thước cũng không ép hỏi anh, đứng trên ban công hỏi anh: "Giấu xong chưa? Em có thể qua đó chưa?"

"Được rồi...... A không phải, anh không giấu đồ a!"

Được, anh không giấu đâu, chẳng qua là anh không muốn để em thấy đồ gì đó, nên đặt vào chỗ em không tìm thấy được mà thôi.

Đáng yêu xỉu.

Trần Thước trở lại phòng, nói với anh: "Đi thôi, xuống dưới ăn gì đó."

"Được."

Mùi vị của nhà hàng khách sạn này không tệ lắm, Trần Thước đã gọi tất cả các món ăn đặc trưng.

Tuy rằng Tiểu Thước biết nói tiếng Anh không có gì lợi hại, nhưng A Tiêu nhìn dáng vẻ cậu gọi món, lại bị vẻ đẹp trai của cậu làm ngây người.

Lấy lại tinh thần, Trần Thước đã gọi anh vài tiếng.

"Tai Nhỏ?"

"A? Sao vậy!"

Trần Thước: "Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Vì sao vẫn luôn nhìn em?

A Tiêu cầm ly nước uống ực một hớp, "Không có a, không có gì, em chọn gì rồi?"

Trần Thước kiên nhẫn nói một lần tên đồ ăn bằng tiếng Trung cho anh, còn giải thích bên trong có nguyên liệu nấu ăn gì, A Tiêu nghe mà choáng váng, gật đầu đáp lại.

Dù sao ăn thật ngon là được.

Thật ra rượu bên này cũng không tệ lắm, nhưng mà Trần Thước không dám để A Tiêu uống nữa, ở đây cậu không có cách cùng anh đi ship đồ ăn đâu.

Ăn xong thời gian đã khuya, hôm nay không có thời gian ra ngoài đi dạo, Trần Thước liền mang theo A Tiêu trở về phòng nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý qua loa một chút, cậu đi tắm trước, A Tiêu đứng trên ban công, lại chụp vài tấm hình, gửi cùng mấy hình chụp trên máy bay cho bà ngoại, sau đó bấm gọi video với bà ngoại, đợi nửa phút, bên kia bắt máy.

Bà ngoại đã lớn tuổi, A Tiêu thật vất vả dạy bà dùng smart phone, mỗi lần gọi video cho bà đều phải chờ bà rất lâu mới có thể bắt được, bên kia là ban ngày, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ngoại xuất hiện trên màn hình, A Tiêu nhìn thấy, sau đó cười vẫy tay với bà: "Bà ngoại, thấy con không?"

Bà ngoại không nói lời nào, chỉ nhìn A Tiêu cười rất hiền từ.

"Bà ngoại, bà đoán xem bây giờ con đang ở đâu?" A Tiêu hỏi bà: "Xem hình con gửi cho bà chưa? Có đẹp không."

Thật ra bà ngoại đã hơi hồ đồ rồi, biết người trước mắt là cháu mình, nhưng mà lúc nói chuyện phiếm, phản ứng luôn rất chậm, có đôi khi A Tiêu không biết, mình nói chuyện bà còn có thể nghe hiểu hay không.

"Bà ngoại, con nói cho bà biết một bí mật, bà đừng tức giận nha." A Tiêu nhìn thoáng qua phía sau, Trần Thước đang tắm bên trong, vẫn chưa ra.

Anh khẽ nói với bà ngoại: "Con yêu rồi, em ấy...... là con trai, em ấy tên Trần Thước, bà yên tâm nha, chúng con đã quen nhau từ hồi rất nhỏ, em ấy sẽ không gạt con, em ấy rất tốt, con người rất tốt, đối với con cũng rất tốt, em ấy còn giúp con tìm bác sĩ trị tai cho con, bà ngoại, mấy ngày nữa con liền đi khám bác sĩ, chờ trị hết lỗ tai, cuối cùng, sẽ không......"

Sẽ không còn ai bắt nạt con nữa.

Hồi nhỏ bởi vì một lỗ tai không nghe được, lúc đi học, các bạn nhỏ thấy anh đeo máy trợ thính, luôn cười nhạo anh là kẻ điếc nhỏ, khi đó A Tiêu không hiểu chuyện, thà rằng không nghe rõ, còn hơi đeo thứ kia, ba mẹ không đồng ý, anh liền lén giấu máy trợ thính đi, gạt ba mẹ nói đã làm mất rồi, cho rằng như vậy sẽ không cần đeo nữa, sau đó ba mẹ tức giận đến mức đánh anh một trận, khi đó anh không biết, máy trợ thính kia tốn rất nhiều tiền để làm.

Nhớ lại những điều này, mũi A Tiêu hơi ê ẩm, nhưng đều đã qua, nghĩ đến Tiểu Thước, anh lại cười với bà ngoại, "Bà ngoại, bà biết không, con thật sự rất thích em ấy a."

Phía sau có động tĩnh, là Trần Thước đi ra, A Tiêu nói với bà ngoại: "Không nói chuyện với bà nữa nha, chờ con trở về con sẽ đi thăm bà."

Cúp điện thoại, Trần Thước lau tóc đi đến, hỏi anh: "Đang làm gì vậy?"

"Anh gọi điện thoại cho bà ngoại." A Tiêu nói.

Trần Thước cười cười: "Nhớ bà ngoại à?"

A Tiêu gật đầu.

"Chờ sau khi trở về, em sẽ cùng anh đi thăm bà."

"Thật sao?" Đôi mắt A Tiêu lóe sáng.

"Thật." Trần Thước sờ sờ mặt anh, "Đi tắm đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ừm, được."

Trước khi A Tiêu vào phòng rửa mặt, còn len lén liếc nhìn hộc tủ giấu túi xách kia, ừm, vẫn may, Tiểu Thước chưa phát hiện.

Trần Thước đã thấy biểu cảm nhỏ của anh rồi, nhịn cười.

Thời gian thật sự rất trễ, tắm rửa xong đi ra, Trần Thước lại không ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, A Tiêu thấy cậu ngồi trên sô pha, vừa uống nước, vừa nhìn máy tính.

"Tắm xong rồi à?" Lúc Trần Thước hỏi chuyện, đôi mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.

"Em, đang làm việc sao?"

"Ừm." Trần Thước nói: "Em xử lý email hai ngày nay của công ty một chút."

Đây không phải là công việc khẩn cấp, không cần phải làm suốt đêm.

"Ah, vậy em làm đi." A Tiêu thấy cậu nói vậy, không dám quấy rầy cậu nữa, rón rén bước qua bên cạnh cậu, trở lại phòng ngủ, ngoan ngoãn tự lên giường.

Chui vào trong mền, nhưng mà cũng không định ngủ trước, anh cũng không có gì làm, liền yên yên tĩnh tĩnh chờ Trần Thước bận xong.

Nhưng mà chờ một lúc, thời gian đã qua rất lâu, hình như gần hai giờ rồi, anh nhấn sáng di động nhìn thoáng qua, đã nửa đêm.

Thật ra anh cũng chưa quá buồn ngủ, đã ngủ đủ giấc trên máy bay rồi, còn có, lệch giờ sẽ có chút ảnh hưởng, anh không thể thích ứng một cái đồng hồ sinh học khác ngay được.

Anh tiếp tục chờ, sau đó, mấy chục phút lại qua đi.

Còn đang bận sao?

Nhưng mà thật sự đã khuya rồi a.

Công việc của Tiểu Thước vẫn luôn rất bận đi, có phải vì dẫn anh đi khám bác sĩ nên chậm trễ rất nhiều chuyện không? A Tiêu nghĩ như vậy, trong lòng rất áy náy, hai tay móc vào nhau, rối rắm hơn nửa ngày mới lấy hết can đảm đi qua nhìn thử.

Anh ghé vào cạnh cửa, chỉ lộ ra nửa người và một đôi mắt vô tội, nhỏ giọng hỏi: "Vẫn chưa bận xong sao?"

Trần Thước nghe vậy ngẩng đầu, thấy A Tiêu, kinh ngạc hỏi anh: "Anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Anh chờ em ngủ cùng." Sợ Trần Thước cảm thấy anh đang thúc giục, A Tiêu vội vàng nói tiếp: "Em làm từ từ đi, đừng vội, anh vẫn chưa buồn ngủ đâu."

Trần Thước thở phào một cái, khép máy tính lại, đứng dậy đi đến trước mặt A Tiêu, "Em không vội."

Không gạt anh, quả thật không có chuyện gì gấp.

"Vậy sao em chưa đi ngủ a?"

"Ngủ thôi." Trần Thước nói, nói xong nắm tay A Tiêu trở về giường.

Một người một bên, đều nằm thẳng, Trần Thước rất đứng đắn, vẫn giữ khoảng cách với A Tiêu, trong bóng đêm, A Tiêu lẳng lặng nghe hô hấp của Trần Thước, rất bình tĩnh, không giống hai ngày trước.

Em ấy ngủ rồi đi? A Tiêu nghĩ.

Nằm thẳng như vậy hơi không thoải mái, A Tiêu nhẹ nhàng, chậm rãi, trở mình, đưa lưng về phía Trần Thước.

Nhưng người còn chưa nghiêng đi, bỗng nhiên Trần Thước duỗi tay qua, bắt lấy cổ tay anh, kéo anh đến trước mặt mình, bóp chặt eo anh một phát, lật người cho anh.

A Tiêu nhỏ giọng kêu lên, lúc phản ứng lại, cả người đã nằm trên ngực Trần Thước rồi.

"Tiểu...... Tiểu Thước......"

"Ngủ đi." Tiếng hít thở của Trần Thước thô nặng hơn vừa rồi rất nhiều.

"Như vậy anh......" Phải ngủ thế nào a.

"Ngủ đi." Trần Thước không nghe lời anh nói, ấn đầu anh vào ngực mình.

A Tiêu nghe thấy tiếng tim đập nặng nề, thình thịch, giống như anh, sắp lao ra rồi.

Trên người Trần Thước nóng quá, được cậu ôm trong chốc lát, A Tiêu cũng nóng.

Sau đó, anh nghe thấy Trần Thước hỏi anh: "Vì sao em không ngủ, anh không biết sao?"

Trần Thước nhắm mắt lại, cách áo choàng tắm, lòng bàn tay vuốt dọc từ eo đến cổ A Tiêu.

"Em không kiềm chế được, lại sẽ khiến anh không vui."

Cậu nói gì, A Tiêu nghe hiểu, nhưng mà chỉ vừa nói như vậy, Trần Thước đã cảm giác được, A Tiêu rúc trong lòng cậu, lại muốn phát run.

Trần Thước hôn mặt anh một cái, "Ngủ đi."

Nói thì nói như vậy, nhưng mà hai người mặt đối mặt ôm như vậy, vật kia của Trần Thước cứng rắn thức dậy, đỉnh lên bụng nhỏ của A Tiêu, sao A Tiêu có thể không cảm giác được chứ.

Tay của Trần Thước vuốt lưng anh, mỗi lần sắp sờ đến mông, sẽ khắc chế dừng lại, nhưng mà A Tiêu nghe thấy cậu thở dốc càng ngày càng thô, còn có, cây phía dưới kia, cũng càng ngày càng cứng, càng ngày càng nóng.

"Tiểu Thước...... Em, em có phải......" A Tiêu thận trọng mở miệng, không biết anh muốn nói gì.

Trần Thước bất đắc dĩ nâng nâng khóe miệng.

Đêm nay cậu thật sự không định làm gì anh, cánh tay buông lỏng, A Tiêu tuột khỏi ngực cậu, Trần Thước vươn một cánh tay gối cho anh, nói với anh ngủ ngon.

Cậu nói xong, A Tiêu lại không lên tiếng đáp lại, mặt hướng về phía cậu, im lặng gối lên cánh tay cậu.

Sau đó rất chậm, rất chậm, đến gần cậu, chậm đến mức Trần Thước tưởng mình bị ảo giác, mãi đến khi bàn tay cương cứng kia, hơi run rẩy cởi áo choàng tắm của cậu ra, rồi thăm dò vào quần lót của cậu, lúc ngón tay đụng đến dương vật của cậu, do dự vài lần, cuối cùng vẫn rụt rè nắm lấy cậu.

Đầu óc Trần Thước nổ ầm một tiếng.

Lòng bàn tay của A Tiêu đều là mồ hôi, Trần Thước biết không phải anh nóng, mà là khẩn trương, biên độ loát động rất nhỏ, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này A Tiêu đang sợ.

Bụp một tiếng, đèn đầu giường mở.

Ánh sáng tối tăm, nhưng cũng đủ chiếu rõ ràng chuyện xảy ra trên giường.

Trong nháy mắt đèn sáng lên, A Tiêu sợ đến mức vùi mặt vào gối, nửa ngày mới dám ngẩng đầu, thấy Trần Thước ngồi dậy, nửa dựa vào đầu giường.

Áo choàng tắm của cậu mở ra, quần lót tuột xuống dưới, đều là A Tiêu làm vừa rồi, Trần Thước cứ tùy ý để lộ một cây thẳng tắp như vậy trong không khí, sau đó lại nhìn A Tiêu với kiểu biểu cảm hơi dữ này, trong mắt trộn lẫn dục vọng mê hoặc, không ngờ A Tiêu lại làm như vậy.

A Tiêu không ngừng nuốt nước bọt, sắc mặt còn đỏ hơn Trần Thước tưởng tượng, anh chậm rãi đứng dậy, ngồi quỳ bên cạnh Trần Thước, lúc duỗi tay, động tác vẫn do dự, sau đó, lại cầm cây kia của Trần Thước lần nữa.

Anh làm chuyện như vậy cho Trần Thước, vốn không dám nhìn vào mắt cậu.

Ánh mắt của Trần Thước từ khuôn mặt nhỏ máu của A Tiêu, chuyển qua bàn tay thẹn thùng lại không an phận kia, nhìn rõ rõ ràng ràng, đầu ngón tay ửng hồng của A Tiêu, làm sao trấn an chỗ dữ tợn kia.

Lồng ngực lại phập phồng không thể chịu khống chế, Trần Thước kéo A Tiêu đến trước mặt một phát, nâng mặt anh lên dốc sức hôn anh.

A Tiêu gần như không thể thở được trong nụ hôn cắn xé của cậu, nhưng động tác trong tay vẫn không dừng.

"Ai dạy anh như vậy? Hửm?" Giọng của Trần Thước nghe vào rất giống tức giận.

A Tiêu yếu ớt thở hổn hển, "Em......"

Em dạy anh làm như vậy, không phải em thích như vậy sao......

Anh muốn trả lời như vậy, nhưng Trần Thước không cho anh nói chuyện, một hơi ngậm bờ môi anh, lại hung hăng mút hôn, hôn đến mức cánh môi anh đỏ bừng, nói với anh: "Em dạy anh cái gì, Tai Nhỏ, em dạy anh quyến rũ người như vậy lúc nào."

Nói xong, Trần Thước kéo tay anh ra khỏi hai chân mình, xoay người đè anh dưới thân, vừa hôn anh, vừa tự mình nắm lấy trấn an.

"Không cần anh giúp em sao......" Giọng của A Tiêu rất hoang mang, cẩn thận hỏi cậu giữa khe hở hôn môi.

"Anh còn nói nữa, em thật sự muốn làm bậy." Trần Thước vẫn duy trì lý trí cuối cùng, hung hăng chặn miệng anh, nằm trên người anh, thô lỗ vuốt phẳng dục vọng của mình.

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com