Chap 24
🍀🦁🐰🍀
Vừa mới tỉnh ngủ, Trần Thước híp một mắt, bàn tay sờ soạng bên cạnh nửa ngày không sờ đến người, dưới mền trống không, chàng trai cool cool cũng học ăn vạ, nằm trên gối đầu, không vui hừ hai tiếng, nhão nhão dính dính hỏi: "Bảo bảo của em đâu......"
A Tiêu đã rời giường một lúc lâu, đang nằm trên ban công hóng gió, sợi tóc nhẹ nhàng khoan khoái xoa nhẹ bên tai, ánh mặt trời tươi đẹp hôn lên khuôn mặt, anh thoải mái cong mắt, trước mắt là bờ biển kéo dài, nơi giao nhau của nước và trời là màu xanh biếc trong suốt, cát trắng mịn phủ kín bãi biển, kia là san hô mài nhỏ thành bột phấn, lúc trước A Tiêu từng nhìn thấy trên mạng.
Nghe thấy tiếng của Trần Thước, anh quay đầu lại, cách cửa kính trong suốt, nhìn đến người trên giường đang ngáp dài duỗi người, A Tiêu cười, xoay người trở về phòng, đi đến mép giường, hỏi Trần Thước: "Em tỉnh rồi à."
"Lại đây." Trần Thước nằm trên giường duỗi tay với A Tiêu, vừa mới tỉnh ngủ nên tóc của cậu hơi loạn, làn da trắng trắng, trông không cao lãnh như ngày thường.
A Tiêu ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đến gần cậu, Trần Thước ôm eo anh, dịch người, lười biếng nằm trên đùi anh.
"Thích nơi này sao?"
"Ừm." A Tiêu đặt tay lên vai cậu, "Nơi này thật đẹp, không giống với bờ biển mà trước kia anh đi qua."
Trần Thước ngửa đầu nhìn anh, lấy tay ngoéo cằm anh một cái, "Trước kia còn có ai dẫn anh đi qua bờ biển?"
"Ba mẹ." A Tiêu trả lời: "Lúc nhỏ ăn sinh nhật, ba mẹ dẫn anh đi qua một lần."
Thời gian quá lâu, A Tiêu cũng sắp quên mất, chỉ nhớ rõ rất nhiều rất nhiều người, thời tiết nóng vô cùng, nước biển kia có mùi tanh hôi, ấn tượng không quá tốt.
Trần Thước rất hài lòng với câu trả lời của anh, chống giường ngồi dậy, cười cười với anh: "Chờ lát nữa, giữa trưa sẽ nóng, chúng ta qua giữa trưa rồi ra ngoài, bên kia có một quảng trường bên bờ biển, rất nhiều tiệm nhỏ thú vị sẽ khai trương vào buổi chiều, em dẫn anh đi dạo, trễ chút nữa chúng ta dựng lều bên bờ biển, cùng Tai Nhỏ của chúng ta ngắm mặt trời lặn."
Nghe Trần Thước nói, đôi mắt của A Tiêu càng ngày càng sáng, vui mừng gật đầu, "Ừm, được!"
Trần Thước hôn mặt anh một cái, sau đó xuống giường.
A Tiêu đi theo sau cậu đến phòng rửa mặt, dựa vào cửa nhìn cậu đánh răng.
Chuyện gì thế này, Tai Nhỏ muốn biến thành đuôi nhỏ rồi.
"Em......" Dường như A Tiêu có chuyện muốn nói, suy tư một lúc mới hỏi Trần Thước: "Em rất quen thuộc bên này sao?"
Trần Thước nhổ nước súc miệng ra, "Lúc học đại học có đến một lần."
A Tiêu đảo mắt, lại nghĩ nghĩ, hỏi cậu: "Với ai a?"
Trần Thước nhìn biểu cảm nhỏ của anh, cười nghiền ngẫm, bé lanh lợi học cái xấu cũng nhanh lắm, bây giờ đã bắt đầu đào hố cho cậu rồi.
"Anh đoán xem." Trần Thước cố ý chọc anh.
A Tiêu cắn cắn môi, "Anh làm sao đoán a."
"Anh mạnh dạn đoán đi." Trần Thước nói.
A Tiêu nhìn cậu, không xác định nói: "Không phải là trước đây......"
Trần Thước: "Trước đây cái gì?"
Giọng của A Tiêu rất nhỏ: "Trước đây bạn, bạn trai...... đi......"
"Ôi?!" Trần Thước giả vờ kinh hoảng, "Anh làm sao phát hiện ra?!"
Đúng thật à...... A Tiêu liền bắt đầu buồn trong lòng, dựa vào cửa không nói chuyện nữa, yên lặng tự trấn an mình.
Không sao, dù sao cũng là trước đây a, bây giờ không còn quan hệ, không cần phải để ý, aiz, mình cũng thật là, sao lại muốn hỏi loại vấn đề này chứ.
Trần Thước dùng khăn lông xoa tay, nghẹn cười lén ngó vẻ mặt của anh, sau khi ra ngoài đứng bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu hơi thiếu đánh: "Giận à?"
"Hả?" A Tiêu lắc đầu, "Không có oa, giận gì đâu."
Anh xoay người đi về một phòng khác, Trần Thước nhìn bóng lưng nhỏ rầu rỉ của anh, thật sự nhịn không được, bước nhanh theo sau, giữ chặt tay anh, cười giải thích với anh: "Chọc anh đó, bạn cùng trường đại học của em, nhà cậu ấy ở bên này, lúc đi học dẫn tụi em đến chơi một lần, rất nhiều người cùng nhau đến."
A Tiêu vô tội nhìn cậu, giống như đang hỏi: Thật vậy sao?
Trần Thước bỗng nhiên cảm thấy, Tai Nhỏ mà trước đây cậu cho rằng không rành đời ngây thơ hồn nhiên đều là ảo giác, tâm tư nhỏ của anh cũng nhiều lắm đấy.
Cậu nâng mặt A Tiêu, dùng sức xoa nhẹ vài cái, chụt một tiếng hung hăng hôn miệng anh, "Anh nghĩ gì đấy."
A Tiêu lui về sau nửa bước, suýt nữa thì ngã vì nụ hôn mạnh mẽ này.
--------
Công ty bên kia lại gọi điện cho Trần Thước, đến lúc có chút việc cần xử lý, vừa lúc bọn họ không vội ra ngoài, A Tiêu không quấy rầy cậu, để cậu chuyên tâm xử lý công việc, mình ở phòng khác ăn cơm mà Trần Thước đặt cho anh, yên yên tĩnh tĩnh chờ.
Thừa dịp Trần Thước không chú ý, anh mở túi đã lén giấu ra, thật cẩn thận lấy hộp nhẫn thuần trắng bên trong ra, lúc mở ra giống như làm ăn trộm, vẫn luôn liếc trộm về phía Trần Thước, sợ bị cậu phát hiện.
Hôm nay chính là Thất Tịch, nhưng mà A Tiêu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc ấy mua không cảm thấy gì, bây giờ nhìn lại, cặp nhẫn này chói mù mắt, nhìn thế nào cũng cảm thấy quá khoa trương.
Lúc tặng phải nói gì đây, phải thổ lộ sao? Trời ơi, vậy cũng quá xấu hổ a.
Ngụ ý cũng quá khoa trương, còn là tín vật kết hôn nữa, chẳng lẽ anh muốn cầu hôn Tiểu Thước sao? Cứu mạng, hai chàng trai làm sao kết hôn a!
Nhưng mà, thật sự rất đẹp đúng không...... A Tiêu nhẹ nhàng dùng ngón tay chọt kim cương trên hai chiếc nhẫn kia, tưởng tượng ngón tay đẹp của Trần Thước đeo lên trông sẽ thế nào, đeo cùng một kiểu nhẫn, sau đó mười ngón tay đan vào nhau nắm lấy em ấy......
A Tiêu không thể hạ khóe miệng xuống được, mặt đỏ hồng, càng nghĩ càng vui vẻ.
Buổi tối sẽ ở cạnh biển ngắm hoàng hôn a, sẽ rất lãng mạn nhỉ, ừm...... Lúc ấy liền tặng Tiểu Thước đi, chắc chắn Tiểu Thước sẽ vui vẻ.
Sợ mình cười ra tiếng sẽ bị Trần Thước phát hiện, A Tiêu rục vai, dùng nắm tay nhỏ che miệng, sau đó nghe thấy Trần Thước ở cách vách gọi anh: "Tai Nhỏ?"
"Hả?" A Tiêu vội vàng đóng hộp nhẫn lại, nhét vào túi, kéo khóa kéo xong, đi qua phòng bên cạnh, hỏi Trần Thước: "Sao vậy?"
"Em xong rồi." Trần Thước đóng máy tính lại, "Thay đồ đi, chúng ta đi thôi."
"A, được."
Đến bờ biển, A Tiêu thay áo sơ mi mát lạnh và quần đùi, lại đến phòng vệ sinh soi gương, làm tóc nửa ngày mới đi ra.
"Đi thôi!" Sau khi ra ngoài, anh nói với Trần Thước.
Trần Thước nhìn nhìn, lại đeo theo túi nhỏ thần bí trên lưng, cũng không đoán được rốt cuộc anh đang làm gì, cười vẫy tay với anh, "Lại đây."
A Tiêu đi về phía cậu, "Sao vậy?"
Trần Thước chỉ mép giường, "Ngồi xuống."
"Làm chi?" A Tiêu ngốc ngốc, nghe lời ngồi xuống.
Trần Thước cầm một lọ mỹ phẩm trong tay, nặn ra một hỗn hợp màu trắng sữa từ bên trong, cúi người, dùng ngón tay chấm lên chóp mũi và má A Tiêu, rồi dùng lòng bàn tay mềm nhẹ xoa đều, "Bên ngoài tia tử ngoại rất mạnh, đừng làm cháy nắng bảo bảo của em."
Cậu bôi cho A Tiêu là kem chống nắng, bôi lên mặt xong rồi bôi cổ, sau đó là cánh tay, sau khi bôi cánh tay xong, ngồi xổm dưới đất, nắm cổ chân anh nâng chân anh lên, Trần Thước rất kiên nhẫn, từ đùi, đến cẳng chân, mỗi chỗ lộ ra đều bôi một lớp thật dày, trên chân cũng vậy, ngay cả khe hở ngón chân cũng bôi cho anh.
"Nhột......" Lúc bị nắm ngón chân, A Tiêu nhịn không được rụt một chút, Trần Thước chạm vào anh như vậy, thật sự rất nhột, hơn nữa, cậu sờ chân anh như vậy, cảm giác rất ngượng ngùng a.
Trần Thước bỏ qua chân này của anh, lại nắm một chân khác lên, cách thức giống vậy, kiên nhẫn giúp anh bôi đều kem chống nắng, A Tiêu nhìn cậu, bất giác lại đỏ mặt, ngón chân tròn vo nhịn không được giật giật trong lòng bàn tay của Trần Thước.
Sao chỗ nào cũng đều đáng yêu như vậy.
Trần Thước cũng ngứa, trong lòng ngứa, không kìm lòng nổi, nâng chân A Tiêu lên hôn một cái.
"Đừng hôn a!" A Tiêu hoảng loạn lại muốn trốn, Trần Thước ngẩng đầu nhìn anh, đầy mắt chứa ý cười, không chịu buông cổ tay anh ra.
A Tiêu xoắn chặt ngón chân, biểu cảm rối rắm dở khóc dở cười, "Dơ chết rồi."
Nụ cười của Trần Thước càng sâu, "Không dơ a, chân của Tai Nhỏ thật thơm."
A Tiêu: Xe lửa bóp còi, lỗ tai bốc khói, em em em không được nói nữa.
Được rồi, Trần Thước tha cho anh, giúp anh mang giày xong, kéo anh đứng dậy từ trên giường, "Đi thôi."
"Ừm." A Tiêu nắm dây túi, đi theo sau Trần Thước ra ngoài, lúc ra khỏi thang máy, Trần Thước duỗi tay ra sau, rất tự nhiên ngoắc anh một cái, A Tiêu nhìn xung quanh, hình như bên cạnh không có ai chú ý đến bọn họ, vì thế nhẹ nhàng đặt tay mình vào trong lòng bàn tay Trần Thước.
Tuy rằng toàn thân đều bôi kem chống nắng thật dày, nhưng Trần Thước vẫn bung dù che cho A Tiêu, thật ra A Tiêu muốn nói với cậu, mình cũng không sợ phơi nắng như vậy, lúc đi làm thường xuyên tiếp xúc với nắng gắt, anh cũng đã quen rồi.
Nhưng mà, aiz, bây giờ gương mặt này được đối xử không giống như trước, dù sao Tiểu Thước đã mua cho anh mỹ phẩm dưỡng da mắc như vậy, vẫn cần phải bảo vệ tốt một chút.
Đã đến quảng trường bên bờ biển mà Trần Thước nói rồi, còn đẹp hơn A Tiêu tưởng tượng, cây dừa ngay ngắn phân cách bờ cát và mặt đường, bên kia đường là một tiệm nhỏ trang trí rất lãng mạn, mùa du lịch thịnh vượng nên người rất nhiều, nói ngôn ngữ gì cũng có, hai người tay nắm tay chậm rãi đi dạo từ đầu này đến đầu kia, trong tiệm trung cổ, Trần Thước mua cho A Tiêu vài món quà cổ quái kỳ lạ, lúc nói cho anh biết về lai lịch, A Tiêu nghe mà trợn cả mắt, chuyện xưa thú vị là một mặt, nhưng mà, Tiểu Thước cũng biết quá nhiều đi, trên thế giới này chuyện gì mà em ấy không biết sao.
A Tiêu: Giá trị đẹp trai của bạn trai ngày hôm nay, up up up.
Tiểu Thước lại mua cho anh nhiều đồ như vậy, anh cũng muốn tặng Tiểu Thước chút gì đó.
Nhẫn không được, nhẫn phải tặng vào buổi tối lúc ngắm mặt trời lặn, lại đi dạo trong chốc lát, A Tiêu nhìn thấy một cửa hàng tranh nhỏ, chị chủ tiệm đang ngồi ở cửa nghiêm túc vẽ một tác phẩm, tóc đen da vàng, hẳn là người Hoa.
A Tiêu lắc lắc tay Trần Thước, "Chúng ta cũng đi vẽ tranh được không?"
Trần Thước nhìn vào trong tiệm kia, thành thật nói: "Em không biết vẽ."
"Anh vẽ cho em." A Tiêu nói.
Trần Thước cười, gật đầu với anh, "Được."
Lúc hai người vào cửa, vừa lúc bên trong có một bạn nhỏ đã vẽ xong đi ra với mẹ, tay nhỏ nắm một cây kem siêu lớn, kem tan chảy xuống mặt đất.
"Oa ~" A Tiêu thấy kích cỡ kem kia, không khỏi kêu lên một tiếng, cái này cũng quá khoa trương đi, đừng nói là bạn nhỏ, đến người lớn cũng ăn không hết a.
Thấy anh trợn cả mắt, Trần Thước hỏi anh: "Anh muốn ăn không?"
Nói thật sao? Có một chút.
Trần Thước nhìn biểu cảm của anh liền biết trong lòng anh nghĩ gì, xoay người ra ngoài, xin lỗi mà gọi lại người phụ nữ nước ngoài dẫn bạn nhỏ kia, hỏi thăm cô ấy mua kem ở đâu.
Người phụ nữ chỉ hướng cho cậu, sau đó dùng tiếng Anh nói với cậu nửa ngày, sau khi Trần Thước đã có thể biết rõ, nói cảm ơn cô, trở lại trong tiệm, nói với A Tiêu: "Có lẽ anh phải chờ em hơi lâu, hơi xa."
A Tiêu vội vàng xua tay, "Anh không ăn nữa, đừng đi mua."
Trần Thước dùng ngón tay quẹt quẹt mặt anh, "Bạn nhỏ khác đều có, Tai Nhỏ của chúng ta cũng phải có."
Cái gì a, anh lại không phải bạn nhỏ, A Tiêu bị trêu đùa ngượng ngùng, vội vàng liếc nhìn chị chủ tiệm, vẫn may, chị gái đang chuyên tâm vẽ tranh, không nhìn bọn họ.
Anh nói với Trần Thước: "Vậy, anh đi cùng em đi."
"Bên ngoài quá nóng, anh ở đây chờ em đi, không phải muốn vẽ tranh tặng em sao, vẽ đi, em muốn nhìn."
Lúc đi, Trần Thước lại chọc anh, bảo anh ngoan ngoãn ngồi ở đây vẽ tranh, ngộ nhỡ có người lạ đến bắt chuyện, tuyệt đối đừng bị lừa đi mất.
A Tiêu cảm thấy, Trần Thước lại tiếp tục như vậy, chắc chắn người qua đường sẽ cho rằng anh thật sự là đứa ngốc.
Sau khi Trần Thước rời đi, A Tiêu tìm một góc ngồi xuống, chị chủ tiệm buông bút vẽ, đi qua giúp anh kẹp giấy vào giá vẽ, đưa bút vẽ và thuốc màu cho anh.
"Cảm ơn." A Tiêu lễ phép nói cảm ơn, chị chủ tiệm cười gật đầu với anh.
A Tiêu pha màu bằng cảm giác, một tinh cầu sáng treo trên bầu trời đầy sao, trên mặt đất có một người rất nhỏ bé đứng, nâng đầu, nhìn lên tinh cầu kia.
Là anh, Tai Nhỏ rất nhỏ bé, nhìn lên Tiểu Thước tỏa sáng.
Chị chủ tiệm ở sau lưng nhìn anh nhanh chóng vẽ từng đường, tô màu, liền mạch lưu loát, còn có chính là anh pha màu rất có trí tưởng tượng, rất đặc biệt.
Quan sát một lúc, chị yên lặng đi đến phía sau A Tiêu, hỏi anh: "Em là họa sĩ chuyên nghiệp sao?"
"A?" A Tiêu quay đầu lại, thấy chị gái đang nghiêm túc nhìn anh vẽ, ngượng ngùng lắc đầu, trả lời: "Em không phải."
"Vậy em là nhà thiết kế sao?" Chị gái lại hỏi.
A Tiêu lại lắc đầu, "Không phải."
Anh nào lợi hại như vậy đâu, vốn chưa từng học vẽ tranh, chính là lúc nhỏ thích, thường xuyên ở trong phòng vẽ linh tinh, sau đó không có nhiều thời gian như vậy nên không còn vẽ nữa.
Chị gái nhìn kỹ tranh của anh, nói: "Em phối màu rất thú vị, kết cấu cũng rất sáng tạo, nếu không làm công việc liên quan thì có thể suy xét đổi nghề xem."
"Em sao?"
Đang nói đùa với anh sao?
Chị gái hỏi: "Các em đến bên này du lịch à? Hay là định cư ở bên này?"
"Hả?" A Tiêu thoáng do dự, ăn ngay nói thật với chị: "Em đến, gặp bác sĩ."
Chị gái mới chú ý đến, tai anh đeo máy trợ thính, không nói gì, xoay người lấy một tấm danh thiếp màu đen từ trong ngăn kéo ra, đưa cho anh nói: "Cái này, bạn chị mở phòng làm việc trong nước, chị cảm thấy phong cách của em rất phù hợp với nhu cầu của bọn họ, chờ em khám bệnh xong, nếu có hứng thú thì sau khi trở về có thể đến trò chuyện một chút."
A Tiêu há miệng mờ mịt nửa ngày, "Nhưng mà em......"
Nhưng mà em còn chưa học xong, có lẽ không đủ bằng cấp đâu.
Không trực tiếp từ chối lòng tốt của chị gái, A Tiêu nhận danh thiếp bằng hai tay, đặt trong túi nhỏ của mình, nói với chị: "Được, cảm ơn chị."
"Đừng khách khí."
Chị gái cool cool xoay người, trở lại cửa tiếp tục vẽ tranh của chị, qua hơn mười phút, nhắc nhở A Tiêu: "Bạn trai của em về rồi."
Sao...... Sao lại bị nhìn ra là bạn trai rồi?!
Sợ kem tan, Trần Thước chạy hơi gấp, lúc tiến vào trên trán đầy mồ hôi, đặt kem vào trong tay A Tiêu, "Nào, ăn đi."
A Tiêu nhận kem, không sốt ruột ăn, lau mồ hôi cho Trần Thước trước.
Trần Thước cúi người, thò lại gần nhìn tranh của A Tiêu, "Em xem xem anh vẽ cho em cái gì."
Chỉ nhìn thoáng qua, Trần Thước gật gật đầu, vô cùng tự nhiên nói: "Ah, Tai Nhỏ thích Trần Thước."
Hả?? A Tiêu chợt ngẩng đầu, vô cùng xác định mình không viết chữ gì trên tranh a!
"Sao em nhìn ra được?!"
Trần Thước cười đến rất thối, "Nhìn ra được ngay."
Hả...... Rõ vậy sao? A Tiêu cúi đầu, cắn một miếng kem, lạnh lạnh, không phải kiểu ngọt ngấy, một ngụm đi xuống, trong kem có rất nhiều thịt quả tươi ngon.
"Ngon không?" Trần Thước hỏi anh.
"Ngon." A Tiêu giơ kem đưa đến bên miệng Trần Thước, đưa bên chưa cắn cho cậu, nhưng Trần Thước một hai muốn nghiêng đầu cắn chỗ A Tiêu vừa ăn qua.
Lúc ăn lại ăn không yên, cắn xuống một miếng, động tác ngoài miệng rất chậm, đôi mắt còn nhìn chằm chằm A Tiêu, A Tiêu cũng không biết sao lại thế này, một chút liền nghĩ đến bộ dáng Trần Thước đè hôn anh, không kiềm chế được, ánh mắt lại bắt đầu hoảng sợ.
Dường như Trần Thước rất hài lòng với phản ứng của anh.
A Tiêu không cho cậu ăn nữa, lấy kem về, cắn một miếng to, lạnh đến mức anh liền hà hơi, thật vất vả nuốt xuống, Trần Thước lại thò qua, hỏi anh gấp gì a, kem dính lên khóe miệng rồi.
Nói xong, nhéo cằm anh, lại thò qua, xem ra có ý muốn liếm sạch miệng giúp anh.
"A!" A Tiêu bị dọa chết, trốn về sau, hoảng loạn nhìn về phía cửa.
Chị chủ tiệm ngồi ở cửa đưa lưng về phía bọn họ, dường như cảm giác được ánh mắt của A Tiêu, vừa vẽ tranh, vừa rất bình tĩnh nói: "Không sao, không cần để ý đến chị."
-------
Trần Thước chọn khung ảnh mắc nhất, đóng khung bức tranh của thiếu nhi A Tiêu vào một cách cẩn thận, lúc giao tiền, tim A Tiêu lại đang rỉ máu, anh thấy cần phải tìm cơ hội, phải nghiêm túc trò chuyện với Trần Thước một chút, xài tiền bậy bạ thật sự không tốt.
Nhưng mà hôm nay sẽ không nói về nó, hoàng hôn bên biển mà anh mong đợi sắp đến rồi.
Lúc Trần Thước tự tay dựng lều lên, A Tiêu lại rơi vào, bây giờ anh hoàn toàn xác định, trên thế giới này không có chuyện gì mà Tiểu Thước không biết.
"Tai Nhỏ." Trần Thước ở trong lều, trải đệm lên mặt đất xong, thò người ra vẫy tay với anh.
A Tiêu lập tức cúi đầu chui vào, Trần Thước vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, A Tiêu nghe lời ngồi xuống.
Trần Thước kéo tay anh qua, đặt bên miệng hôn một cái, "Chờ đi."
"Ừm." A Tiêu và Trần Thước ngồi sóng vai, nhìn bầu trời phương xa, yên tĩnh chờ đợi.
Giống như thuốc màu mà anh đã pha, màu hồng cam từ từ lấp đầy bầu trời, đám mây rải rác như kẹo bông, nhiễm sắc bởi ánh nắng chiều.
Dường như thời gian đột nhiên trở nên chậm, nhưng A Tiêu không cảm thấy chán chút nào, ở bên Tiểu Thước, lúc không nói câu nào vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh len lén, xê dịch người biên độ nhỏ, dán gần Trần Thước thêm một chút.
Lúc anh dán qua, Trần Thước tự nhiên vươn cánh tay, ôm eo anh.
Hoàng hôn buông xuống.
Một vòng đỏ bừng, chìm xuống mặt biển từng chút, A Tiêu hưng phấn duỗi tay chỉ, "Tiểu Thước, em xem kìa!"
Trong mắt Trần Thước đầy nụ cười, chỉ nhìn A Tiêu.
"Anh muốn quay lại!" A Tiêu hưng phấn đứng dậy, chui ra khỏi lều, mở chế độ ghi hình của di động, để mặt trời lặn ở giữa khung hình.
"Thật đẹp, Tiểu Thước, em thấy không?" Anh không dám động, động thì hình ảnh sẽ run, quay sẽ không đẹp.
Trần Thước ngồi trong lều phía sau, mặt trời lặn rất đẹp, nhưng đôi mắt của cậu không rời khỏi người ngắm hoàng hôn một giây nào.
Lúc chỉ còn lại chút hoàng hôn cuối cùng trên biển, A Tiêu nghe thấy Trần Thước ở sau lưng gọi anh: "Bảo bảo."
Anh quay đầu lại, rắc rắc một tiếng, camera trong tay Trần Thước đã chụp được dáng vẻ anh ngắm hoàng hôn rồi.
"Em đang chụp anh sao?" A Tiêu cẩn thận ấn dừng quay trên di động, lưu video, xoay người về lều, ngồi bên cạnh Trần Thước, thấy cậu đang chỉnh sửa hình mình chụp vừa rồi, muốn đăng lên mạng xã hội.
"Em muốn đăng hình anh sao?" A Tiêu hơi kinh ngạc.
"Ừm." Trần Thước không viết chữ, chỉ bỏ thêm một trái tim tình yêu sến súa, sau khi chỉnh sửa xong liền đăng lên rất nhanh.
A Tiêu vốn muốn ngăn cản một chút, nhưng không còn kịp rồi, hỏi cậu: "Vậy, người khác biết em yêu đương với con trai, có cười nhạo em không a?"
Trần Thước thả điện thoại vào lại trong túi, cười ngả ngớn, "Nếu sau này em bị anh đá, chắc chắn sẽ có người cười nhạo em."
"Không đâu!" A Tiêu kháng nghị, "Anh không đá em đâu."
Trần Thước vỗ nhẹ mông anh, "Ngồi qua đây, em ôm anh."
Ôm ở đây sao? Rất nhiều người đó, nhưng mà có lều che rồi nên không sao, người khác không thấy.
A Tiêu nghe lời ngồi vào trong lòng cậu, Trần Thước tách cặp chân dài ra, vòng anh vào trong, ôm anh từ sau lưng, ngắm xong chút hoàng hôn cuối cùng.
Màn đêm buông xuống, bầu trời màu xám tro còn có chút ánh sáng nhạt, đường phố và tiệm nhỏ cạnh bờ biển đều sáng đèn neon, ánh sáng sặc sỡ bị lều trại ngăn cách bên ngoài, trước mắt chỉ còn thủy triều cuồn cuộn trong gió đêm.
Trần Thước không nói phải đi.
Hô hấp rất nóng phả vào sau tai, một nụ hôn nhẹ rơi lên cổ A Tiêu, nụ hôn khiến trái tim anh bắt đầu loạn nhịp theo từng đợt sóng.
Trần Thước hôn anh một chút, lại hôn anh một chút, sau đó cậu khẽ gọi anh bên tai: "Tai Nhỏ."
"Hả?" A Tiêu như sợ bị ai nghe được, giọng nói rất nhỏ đáp lại.
Trần Thước nói: "Xoay qua, hôn hôn em."
🍀🦁🐰🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com