Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

🍀🦁🐰🍀

Lời Trần Thước nói không thể rõ ràng hơn, bác sĩ Lục là người thông minh như vậy, sao lại không ngửi thấy mùi chua được.

"Sao lại thế." Anh ta cười cười với Trần Thước, "Thấy A Tiêu khôi phục tốt như vậy, tôi mừng còn không kịp." Nói xong, anh ta quay đầu lại nhìn về phía A Tiêu.

A Tiêu cũng không phải thật sự là bé ngốc, bầu không khí quỷ dị lúc này dựng lên vì mình, đương nhiên anh cũng cảm nhận được, nói gì cũng không thích hợp, anh ngậm miệng, chỉ khéo léo gật đầu với bác sĩ Lục.

Nếu ở lại nữa sẽ mạo muội, bác sĩ Lục xem như tinh mắt, nói với A Tiêu: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tôi lại đến thăm cậu."

A Tiêu lại gật đầu, cười với anh ta rất lễ phép nhưng hơi lộ xa cách.

Bác sĩ Lục hoàn toàn không ngại thái độ của anh, ánh mắt ôn hòa như cũ, bắt chuyện với anh xong, ngẩng đầu nói với Trần Thước: "Tôi đi trước."

"Tôi tiễn anh." Trần Thước lạnh nhạt nói.

Khách khí tiễn anh ta ra khỏi phòng bệnh, Trần Thước cũng chưa nói gì, ngược lại là bác sĩ Lục tự chủ động mở miệng, hỏi Trần Thước: "Không ngại chứ?"

"Cái gì?" Trần Thước cố ý đánh đố, lỗ tai của A Tiêu vẫn chưa hoàn toàn tốt lên, dù trong lòng cậu khó chịu cũng sẽ không trực tiếp trở mặt với bác sĩ Lục, người trưởng thành không cần xử lý vấn đề như vậy.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người trưởng thành có phải cũng nên biết, đừng ôm ảo tưởng khi đối phương đã có bạn trai rồi không.

Không có cách khắc chế chính mình thì cứ nghĩ trong lòng là đủ rồi, trắng trợn táo bạo quấy nhiễu người khác, đây là cố tình khiêu khích rồi.

Tốt nhất là anh ta đừng nói ra lời gì mà anh ta thích A Tiêu.

Trần Thước nhìn chằm chằm mặt bác sĩ Lục, không chú ý đến sắc mặt của mình đã biến thành kiểu gì rồi, nhíu mày, tràn đầy đề phòng, bác sĩ Lục thật sự sợ nếu mình nói ra điều gì đó không nên nói, cậu sẽ xông lên đánh anh ta.

Bác sĩ Lục cười.

Trần Thước nhíu mày càng sâu.

Bác sĩ Lục nói với cậu: "Đầu tiên là tôi thừa nhận thủ hướng của tôi, tôi thích đàn ông, hơn nữa, hoàn toàn không có cách chống cự với loại hình như A Tiêu, nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện hoành đao đoạt ái, chỉ muốn làm bạn thôi, nếu tôi là bạn trai của cậu ấy, tôi nghĩ tôi sẽ không ngại."

(Hoành đao đoạt ái 横刀夺爱: chỉ người thứ ba dùng mọi thủ đoạn để cưỡng ép cướp người yêu của người khác.)

Loại giả thiết này không thành lập.

Lời này của bác sĩ Lục nghe thì là giải thích, nhưng mỗi một câu đều kèm chút khiêu khích, nói xong, anh ta cẩn thận quan sát phản ứng của Trần Thước.

Trần Thước không lọt thanh sắc, trầm mặc giây lát, khóe môi khẽ nhếch, cũng cười với anh ta.

(Thanh sắc 声色: tiếng nói nét mặt.)

"Đương nhiên." Cậu nói: "Có thể quen được người bạn ưu tú như bác sĩ Lục, tôi còn mừng thay cho Tiêu Tiêu." Lúc nói, ánh mắt của cậu cũng dần dần trở nên sâu thẳm, hoàn toàn tiếp được sự khiêu khích của bác sĩ Lục, nói với anh ta: "Từ hình dung hoành đao đoạt ái này hơi quá rồi, Tiêu Tiêu cũng không phải vật riêng của tôi, nếu xuất hiện người tốt hơn, anh ấy có quyền tự lựa chọn."

Bác sĩ Lục nghe hiểu, ý là, nếu như anh ta một hai muốn chen vào một chân, thì đại khái có thể phóng ngựa lại đây, nhưng mà Trần Thước có sự tự tin, anh ta chỉ có cơ hội thất bại.

Bác sĩ Lục cười nhún vai một cái, "OK."

Là đề nghị rất thú vị, nhưng mà, anh ta nói với Trần Thước: "Tôi tin vào duyên phận, nếu tôi và cậu ấy chỉ có duyên làm bác sĩ và bệnh nhân, tôi chấp nhận, không miễn cưỡng, nhưng nếu trời cao cho chúng tôi duyên phận sâu hơn, tôi nghĩ tôi không cần làm gì vẫn sẽ có cơ hội."

Ý cười của Trần Thước ẩn trong khóe mắt, không nói tiếp.

Bác sĩ Lục thoáng đến gần cậu, hời hợt nói: "Tốt nhất là cậu vẫn luôn đối tốt với cậu ấy như vậy, tôi sẽ không hoành đao đoạt ái, nhưng nếu ngày nào đó có cơ hội thừa vắng mà vào, tôi cũng sẽ không khách khí." Anh ta nhướng mày cười với Trần Thước, "Không cần tiễn, trở về chăm sóc cậu ấy đi."

Bóng lưng của bác sĩ Lục biến mất ở cuối hành lang, Trần Thước ở cửa trầm mặc trong chốc lát, đẩy cửa ra, trở về phòng bệnh.

A Tiêu ngồi dựa vào đầu giường chờ cậu, hai ngón tay bất an móc vào nhau, như thể mình làm sai gì đó vậy.

Trần Thước và bác sĩ Lục nói chuyện ở cửa rất lâu, nói gì đó mà anh không thể nghe được, thật sốt ruột, lần đầu tiên cảm thấy tai có thể nghe được rất quan trọng.

Thấy Trần Thước đi vào, anh ngồi thẳng người, "Tiểu Thước......"

Bác sĩ Lục nói gì với em vậy? Có phải em giận rồi không?

A Tiêu muốn hỏi cậu một chút, nhưng mà thấy vẻ mặt của Trần Thước không giống như đã xảy ra chuyện gì, vẫn dịu dàng như mọi ngày, ngồi xuống bên giường anh, cẩn thận mở hộp cơm ra, trước khi đút thì hỏi anh: "Bây giờ đói không?"

A Tiêu vội vàng nói: "Đói, đói lắm!"

Ý mà anh muốn biểu đạt là, vừa rồi bác sĩ Lục đem canh đến, anh cũng không có uống.

Canh kia chỉ động một hớp nhỏ, còn nguyên đặt bên cạnh, đương nhiên Trần Thước nhìn thấy, Tai Ngốc khẩn trương gì chứ.

Trần Thước buông hộp cơm, thò lại gần sờ mặt A Tiêu, cười hỏi anh: "Tai Nhỏ sao vậy?"

A Tiêu phồng má, dường như muốn nói gì đó khó nói, do dự nửa ngày, cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm: "Không muốn bác sĩ Lục đến thăm anh nữa......"

Anh ta luôn nói lời kỳ quái, làm động tác kỳ quái......

Trần Thước bị anh chọc cười, khẽ thở dài, kiên nhẫn nói: "Bác sĩ không đến thăm anh, sao có thể biết anh tốt lên hay không chứ."

A Tiêu không nói nữa, Trần Thước cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, bưng hộp cơm lên, dùng muỗng múc đầy đồ ăn, "Ai đói bụng nào? Mở miệng."

A Tiêu ngậm đồ ăn Trần Thước đút vào, bây giờ ăn gì thì tai cũng không đau nữa, vết thương sắp khép lại rồi.

"Khi nào chúng ta có thể về nhà?" Anh hỏi Trần Thước.

"Nhớ nhà à?"

Nhớ nhà, tuy phong cảnh nơi này rất đẹp, nhưng mà A Tiêu nhớ nhà của anh và Tiểu Thước, còn có chó con của bọn họ.

"Sắp rồi." Trần Thước chạm nhẹ vào vết thương băng bó của anh, "Không phải bác sĩ đã nói rồi sao, qua mấy ngày nữa là có thể tháo băng, tháo xong em liền dẫn anh về nhà."

"Ừm." Nghe cậu nói vậy, cuối cùng A Tiêu cũng cười.

"Vui không nào?" Trần Thước dịu dịu dàng dàng nhìn anh, "Sắp rồi, Tai Nhỏ của chúng ta có thể nghe được rồi."

-------

Tuy rằng bình yên vượt qua thời kỳ dưỡng bệnh, hơn nữa trong khoảng thời gian này, thính giác của A Tiêu cũng đang dần xuất hiện trở lại, nhưng đến ngày tháo băng, Trần Thước vẫn khẩn trương đến mức tay đổ mồ hôi.

Vết dao ẩn sau tai, khép lại rất tốt, vết sẹo cũng không quá rõ.

Ánh mặt trời tươi đẹp xuyên thấu qua cửa kính, rơi vào đôi má mịn màng của A Tiêu, rắc một nắm vàng lên hàng mi dài mảnh của anh, giống như đứa trẻ mong đợi một phần thưởng, A Tiêu chớp mắt to, cả người anh trông có vẻ rất trẻ.

Trong phòng bệnh quá yên tĩnh, anh gấp không chờ nổi mà muốn nghe thấy một chút âm thanh, để xác định tai của mình có phải thật sự đã tốt rồi không.

Còn bác sĩ Lục giúp anh tháo băng trên vết thương xong, cũng không nói gì, anh ta biết bây giờ A Tiêu muốn nghe ai nói nhất, vì thế anh ta quay đầu nhìn về phía Trần Thước, dùng ánh mắt hỏi cậu: Còn không gọi cậu ấy sao?

Trần Thước hít sâu một hơi, hầu kết co giật lên xuống, đến gần bên tai mang vết sẹo của A Tiêu, giọng nói trong trẻo mà dịu dàng: "Tai Nhỏ."

A Tiêu quay đầu, đầy mắt phát sáng nhìn về phía Trần Thước, từ bất an đến vui sướng, dần dần cong thành mặt trăng nhỏ màu mật ong.

Trần Thước vui mừng khôn xiết, đè nén sự kích động, lại gọi anh một tiếng: "Tai Nhỏ."

"Ừm!" A Tiêu gật đầu thật mạnh, gọi cậu: "Anh nghe được rồi Tiểu Thước!"

Trần Thước cười, bất chấp còn có người ở bên, ôm A Tiêu vào lòng, nụ hôn trân trọng rơi lên trán anh.

Cười cười, ánh nước trong suốt liền toát ra từ khóe mắt.

Tai Nhỏ của chúng ta, chịu bao nhiêu đau khổ rồi, chúng ta không sao nữa rồi.

Cậu kiềm chế cảm xúc, đè lại một mảnh hồng dưới đáy mắt, quay đầu nhìn về phía bác sĩ Lục, nói với anh ta: "Cảm ơn anh."

Trên mặt bác sĩ Lục treo nụ cười mỉm chuyên nghiệp, mặc kệ trong lòng ngầm sinh tình cảm gì, loại thời điểm này vẫn phải thức thời.

Anh ta nói với Trần Thước: "Vật liệu cấy ghép cần phải thích ứng thêm một đoạn thời gian, về cơ bản, khoảng hai ba tháng là có thể khôi phục hoàn toàn."

Trần Thước gật đầu, "Được, tôi biết rồi."

Dặn dò xong, bác sĩ Lục không nói thêm gì khác, rời khỏi phòng bệnh, để bọn họ tự chúc mừng.

--------

A Tiêu hơi ảo não trong lòng, lúc khôi phục thính lực, bởi vì quá vui mừng nên trong lòng trong mắt anh chỉ có Trần Thước, còn có chính là, lần trước sau khi bác sĩ Lục đơn độc đến thăm anh, mỗi lần gặp anh ta đều sẽ cố tình giữ khoảng cách với anh ta, có thể không nói thì sẽ tận lực không nói, dẫn đến cuối cùng, người ta đã giúp anh chữa hết tai, mà ngay cả câu cảm ơn anh cũng chưa nói.

Như vậy rất không lễ phép.

Ngày rời khỏi, Trần Thước đi làm thủ tục xuất viện, A Tiêu ở trong phòng bệnh thu dọn đồ của mình, nghĩ sau này chắc sẽ không gặp lại bác sĩ Lục nữa, chưa nói cảm ơn nên hơi áy náy.

Nhưng mà, nếu cố ý đi tìm anh ta nói lời cảm ơn, nói không chừng lại xảy ra chuyện kỳ quái gì đó, vẫn là thôi đi, may mà Tiểu Thước giúp anh nói cảm ơn rồi, ừm, Tiểu Thước nói chính là lời anh muốn nói, như vậy thì không sao rồi.

Nhưng mà A Tiêu không ngờ, người mà anh cho rằng sẽ không gặp lại, trước khi anh đi, vẫn nhịn không được chủ động đến thăm anh.

"A Tiêu."

A Tiêu đang sửa soạn lại đồ để cất vào túi xách, nghe thấy có người gọi anh, dừng động tác trong tay quay đầu lại, thấy bác sĩ Lục hai tay cắm túi, đứng ở cửa mỉm cười nhìn anh.

"A,"

Cảnh giác cấp 1.

Tiểu Thước không ở đây, anh nói chuyện với bác sĩ Lục phải cẩn thận cẩn thận.

"Bác sĩ Lục." A Tiêu đứng dựa vào mép giường, cười nhe răng trợn mắt, chào hỏi anh ta, "Sao anh lại đến đây."

"Đến nói tạm biệt với bệnh nhân đáng yêu nhất của tôi a." Bác sĩ Lục nói.

A Tiêu: Cái này là anh ta nói, không phải anh.

Bác sĩ Lục thong dong đi đến trước mặt anh, hỏi anh: "Đặt vé máy bay chưa, ngày mấy về nước?"

"Đêm nay liền đi." A Tiêu nói: "Tiểu Thước đặt."

Bác sĩ Lục gật gật đầu, cân nhắc trong chốc lát, tiếc nuối nói: "Cậu đi rồi, sau này không gặp được nữa."

A Tiêu: Không gặp được thì không gặp được thôi......

Không thể nói bừa lời trong lòng, A Tiêu đầy chân thành nhìn anh ta, nói: "Không đâu, anh cũng luôn có cơ hội về nước mà."

"Nói cũng phải." Bác sĩ Lục tỏ vẻ đồng ý.

A Tiêu chỉ khách khí một câu mà thôi, không ngờ anh ta lại nói: "Một thời gian nữa trong nước sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh học thuật, tôi sẽ tham gia, đến lúc đó tìm cậu......" Nói đến đây, bác sĩ Lục cố ý tạm dừng một chút, sửa miệng nói: "Tìm các cậu, cùng nhau ăn cơm a."

A Tiêu: Nhìn tôi há miệng này......

"Hả...... Vậy...... Được a." Anh cười ha ha với bác sĩ Lục, ngoài miệng đồng ý nhưng đầy mặt lại viết không tình nguyện.

Bác sĩ Lục hoàn toàn không ngại, không chọc thủng tâm tư nhỏ của anh, nụ cười chứa tâm tư không rõ, tiếp tục nói với anh: "Sau khi trở về, nếu như tai xuất hiện cảm giác không thoải mái gì đó, nhớ rõ tùy thời tìm tôi."

"A, được." A Tiêu gật đầu, "Cảm ơn anh nha, bác sĩ Lục."

Phù, cuối cùng cũng nói ra.

Anh nói xong, bác sĩ Lục nhìn anh, nửa ngày không nói chuyện, A Tiêu không biết anh ta đang nhìn gì, nếu như không còn gì muốn nói, sao còn chưa đi đi.

Sau đó nghe thấy bác sĩ Lục hỏi anh: "Biết tìm tôi thế nào không?"

Hả, cái này......

Sau đó, không đợi A Tiêu nói gì, bác sĩ Lục vươn tay, nắm lấy tay anh.

A Tiêu sợ chết khiếp, đang định giãy giụa, lại thấy bác sĩ Lục nâng lòng bàn tay của anh lên, rút bút máy từ trong túi trước ngực ra, dùng một bàn tay mở nắp bút ra, viết một chuỗi dãy số lên lòng bàn tay của anh.

Viết xong nói với A Tiêu: "Gọi số này."

Không có làm hành động quá mức hơn, anh ta viết xong dãy số liền buông tay A Tiêu ra.

......

"Tai Nhỏ." Ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng của Trần Thước, gọi anh một tiếng, người liền đi vào.

A Tiêu vô thức đưa tay ra sau lưng, nắm chặt nắm tay nhỏ.

"Bác sĩ Lục." Trần Thước dừng bước chân, nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, mỉm cười với anh ta, "Sao anh lại đến đây."

"Đến nói lời tạm biệt với bệnh nhân của tôi." Bác sĩ Lục giọng điệu thản nhiên.

Trần Thước không nói gì, đi đến bên cạnh A Tiêu, thấy anh thu dọn đồ gần xong rồi, vuốt vuốt đầu A Tiêu, xoay người nói với bác sĩ Lục: "Chúng tôi nên đi tìm anh chào tạm biệt, tai của Tiêu Tiêu, thật sự cảm ơn anh."

"Nên vậy, không cần cảm ơn mãi." Bác sĩ Lục nói, "Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây, còn phải đi thăm các bệnh nhân khác một chút."

"Chào anh." Trần Thước lễ phép gật đầu với anh ta.

Cuối cùng bác sĩ Lục liếc nhìn A Tiêu một cái, xoay người rời khỏi.

Anh ta đi rồi, rốt cuộc A Tiêu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trần Thước cong lưng, kéo khóa túi đã sửa soạn xong lại, đi đến nắm tay A Tiêu, "Đi thôi."

A Tiêu vẫn để tay sau lưng, Trần Thước muốn nắm anh, anh lại né tránh.

Trần Thước khó hiểu, "Sao vậy?"

"Không có gì!" A Tiêu nào biết nói dối, hoảng hoảng loạn loạn nói: "Anh muốn đi rửa tay!"

Nói xong liền muốn chạy về phía toilet, bị Trần Thước bình tĩnh kéo lại.

Bàn tay đeo nhẫn nắm chặt thành nắm tay, Trần Thước mất chút lực mới mở ngón tay của anh ra được, thấy lòng bàn tay của anh có một dãy số ngay ngắn viết bằng bút.

A Tiêu muốn khóc, anh phải giải thích thế nào thì Trần Thước mới không tức giận đây.

"Tiểu Thước, anh, anh......"

Cái này phải giải thích thế nào a, đây là bác sĩ Lục viết, làm sao ngụy biện a.

Trần Thước bình tĩnh nhìn chằm chằm dãy số kia, nhìn trong chốc lát lại không tức giận, ngược lại cười với A Tiêu, nhưng mà nụ cười này, cảm giác không giống với bình thường lắm, khiến A Tiêu cảm thấy sau lưng lạnh một hồi.

Có phải tiêu đời rồi không?!

"Anh đi rửa sạch!"

A Tiêu không giải thích, anh ăn nói vụng về, nói không chừng càng giải thích Tiểu Thước càng tức giận.

Tránh khỏi tay Trần Thước, anh chui đầu vào toilet, thật cẩn thận tháo nhẫn ra bỏ vào trong túi trước, sau đó xịt một đống nước rửa tay ra chà lòng bàn tay, xoa vài lần rốt cuộc cũng không còn nhìn thấy dấu vết nữa, mới lau khô nước đi ra ngoài.

Trần Thước đứng bên giường chờ anh, trên mặt không có biểu cảm gì, không nhìn ra có phải đang giận hay không.

"Rửa sạch rồi." A Tiêu mở lòng bàn tay ra cho Trần Thước xem, đầu hơi hơi thấp, sợ cậu không để ý.

Trần Thước trầm mặc nhìn anh, không nói gì, bắt lấy tay anh, kéo vào trong lòng mình một phát.

Đã rất nhiều ngày không nhận được nụ hôn nóng bỏng này rồi, lúc anh có vết thương chưa khôi phục, mỗi lần Trần Thước hôn anh đều rất cẩn thận.

A Tiêu hơi không thích ứng được, Trần Thước hôn đến mức anh thở không nổi, còn có a, cửa phòng bệnh chưa đóng nữa, ngộ nhỡ bỗng nhiên có người tiến vào, đều sẽ nhìn thấy hết.

"Tiểu......" Hai chữ Tiểu Thước cũng không kêu ra được, Trần Thước chặn miệng anh, hôn rất lâu mới chịu buông ra.

"Nhẫn đâu?" Trần Thước nắm tay trống không của A Tiêu hỏi anh.

"A, ở đây!" A Tiêu vội vàng móc nhẫn từ trong túi ra, vừa rồi quá sốt ruột, rửa tay xong quên đeo lại.

"Đeo lên." Trần Thước nói.

"Ah." A Tiêu nghe lời đeo nhẫn vào đầu ngón tay, lại nghe Trần Thước nói: "Sau này không được tháo ra."

"Được......"

Nhận thấy cảm xúc của mình quá rõ ràng, sợ dọa A Tiêu, Trần Thước bình ổn hô hấp một chút, trấn an lại hôn má anh một cái, khẽ nói: "Đi thôi, dẫn anh về nhà."

--------

Dọc theo đường đi, Trần Thước không biểu hiện sự ghen tuông ra trước mặt A Tiêu nữa, là người khác tự mình đa tình, sao lại có thể phát tiết cảm xúc với anh được, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Tai Nhỏ của cậu quá khiến người thích, làm sao đây nhỉ, mang về, giấu đi.

Lại là hành trình mười mấy tiếng, A Tiêu cách một lát lại lén nhìn vẻ mặt của Trần Thước, xem cậu còn giận hay không, dáng vẻ nhỏ khẩn trương muốn đáng yêu bao nhiêu có đáng yêu bấy nhiêu, thấy anh như vậy, bao nhiêu bực bội trong lòng Trần Thước đều tan thành mây khói, đắp kín mền nhỏ cho anh, bảo anh đừng lộn xộn, nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh ngủ liền đến nhà rồi.

Khi cất cánh và hạ xuống, Trần Thước còn đặc biệt lo lắng tai anh có đau không, vẫn may, không có ảnh hưởng gì, A Tiêu yên lành, thật sự không có việc gì.

-------

Cảnh đường phố quen thuộc xuất hiện trước mắt, A Tiêu cảm thán một câu từ tận đáy lòng, vẫn là trong nhà tốt nhất.

Giờ trong nước chỉ mới vào đêm, sau khi hai người về đến nhà, Trần Thước kêu A Tiêu đi nghỉ ngơi đi, để cậu thu xếp lại hành lý là được.

Trước khi trở về, Trần Thước nói đã kêu bác gái đến quét dọn rồi, trong nhà sạch sẽ, hương thơm còn ở khắp mọi nơi, tâm trạng cực tốt, đáng tiếc hôm nay thời gian quá trễ, không đón chó con về được, rất nhớ nó a, lúc A Tiêu ngâm mình tắm đã nghĩ, ngày mai nhất định dậy thật sớm, đón nó về nhà.

Dậy thật sớm...... Nhưng mà nếu hôm nay ngủ rất khuya thì ngày mai chỉ sợ dậy sớm không nổi đâu.

A Tiêu không biết trong lòng toát ra ý tưởng gì nữa, ngồi trong bồn tắm, mặt lại đỏ, xoa xoa tay, anh cầm di động đặt bên cạnh lên, dùng ngón tay chọt mở tài khoản mới thêm vào trước đó không lâu.

Đó là Allen, sau khi thêm xong, bọn họ chưa từng trò chuyện, chỉ có vài video, là Allen gửi quảng cáo cho anh.

Quảng cáo không phải quảng cáo đứng đắn, A Tiêu chỉnh âm lượng đến rất nhỏ, xác định Trần Thước ở bên ngoài không nghe thấy được, mới mở video trên màn hình ra.

Một cậu bé nước ngoài mặc rất "mát mẻ" xuất hiện trên màn hình, sợ A Tiêu nghe không hiểu, Allen còn cố ý thêm phụ đề tiếng Trung cho anh, chất lỏng trong suốt từ một cái chai đổ ra tay cậu ấy, cậu ấy nghiêm túc giảng giải cách dùng gel bôi trơn như thế nào lúc con trai với con trai yêu yêu, lúc nói còn khoa tay múa chân ra hiệu bằng ngón tay một cách hùng hồn, sợ người xem video không hiểu.

Lần trước A Tiêu lén Trần Thước trốn trong phòng vệ sinh xem, không bị phát hiện, nhưng vì nội dung quá kích thích táo bạo nên anh chỉ xem một nửa liền tắt, lần này kiên trì nghe đến cuối, sau khi nghe xong đầu óc choáng choáng váng váng, cả người đều ửng hồng.

Anh tưởng tượng thấy mình và Tiểu Thước làm như vậy theo lời người này nói, liền không tự chủ được, bụng nhỏ khô nóng một trận.

Đêm đó tại khách sạn, lúc Trần Thước muốn chạm vào anh, anh khóc lóc từ chối, không phải không muốn cho cậu, mà là vì lúc đó chỉ hiểu một chút, biết sơ sơ, nhưng vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn chuyện dùng phía sau yêu yêu này.

Điều này khả thi, không biết sẽ có cảm giác gì, thứ đó của Tiểu Thước lớn như vậy, lúc trước anh không dám tưởng tượng, làm sao có thể bỏ vào chứ, thì ra phải chuẩn bị trước nhiều như vậy.

Chuẩn bị xong là được đúng không, chính A Tiêu cũng không nhận ra, lúc nghĩ những chuyện này, anh thế mà lại vô thức đưa tay dò vào dưới nước, sờ sờ chỗ nếp uốn đóng chặt kia của mình, lúc đụng đến, nháy mắt tựa như bị điện giật, anh tỉnh táo ngay lập tức, vội vàng lấy tay ra, trong lòng mắng chính mình không biết xấu hổ, bị Tiểu Thước biết sẽ bối rối muốn chết.

Nhưng do dự một lát, anh lại vói tay vào trong nước lần nữa.

Nếu Tiểu Thước muốn chạm vào nơi này, vậy...... phải rửa sạch mới được a......

--------

Trần Thước ở phòng khách đợi nửa ngày mới thấy A Tiêu ra khỏi phòng tắm, khoác áo tắm dài nói với Trần Thước mình tắm xong rồi, kêu cậu đi tắm, nói xong, không biết làm sao nữa, dường như không dám nhìn người, chui thẳng vào trong phòng ngủ.

Lúc chờ Trần Thước, A Tiêu không bật đèn, chôn mình vào trong mền, bên dưới áo choàng tắm trống không, không mặc gì cả, không rõ là khẩn trương hay hưng phấn, bây giờ tai tốt rồi, anh có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình.

Ra rồi.

Trần Thước tắm rất nhanh, tắm xong rồi ở trong phòng khách, không trở về ngay, A Tiêu nghe thấy cậu nhận cuộc gọi công việc, hơn nửa ngày mới cúp, cúp xong đến phòng sách lấy laptop, cầm máy tính trở về phòng ngủ, hỏi A Tiêu: "Em có quấy rầy anh không?"

Một chút chuyện nhỏ, sẽ xử lý xong rất nhanh, Trần Thước muốn ở phòng sách làm xong rồi về, nhưng mà nghĩ đến lần trước lúc cậu làm việc, A Tiêu tự ở trên giường chờ ngây ngốc, liền cảm thấy không đành lòng.

"Không đâu." A Tiêu lắc đầu, xê dịch người, nhường ra vị trí cho cậu.

Trần Thước lên giường, lúc nghiêm túc xử lý công việc, A Tiêu ở ngay bên cạnh yên yên tĩnh tĩnh mà chờ, nằm nghiêng về phía Trần Thước, hai mắt nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát.

Thích, thích Tiểu Thước.

Đợi một lúc, A Tiêu nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ cậu.

Trần Thước quay đầu, cười với anh, sau đó cúi đầu hôn mặt anh một cái, "Sắp xong rồi."

"Ừm."

Không vội.

Chắc là không vội đi, A Tiêu cũng không biết bây giờ mình vội hay không vội, rất chờ mong rất chờ mong Tiểu Thước mau mau lại đây, bởi vì phẫu thuật tai nên lâu rồi không ngủ chung thân mật như vậy, muốn ôm, muốn hôn hôn, còn muốn để cậu sờ sờ chỗ đó...... Trời ơi, A Tiêu không có thể diện đối mặt với mình, sao lại biến thành như vậy, nghiện thân mật với Tiểu Thước rồi, em ấy lại chưa đến, có khi nào mình không nhịn được mà chủ động nhào qua không a.

Trần Thước nói được làm được, không làm lỡ quá nhiều thời gian, hai mươi phút xử lý xong, đóng máy tính đặt bên cạnh, nói với anh: "Em xong rồi."

"Ừm." A Tiêu gật đầu.

Trần Thước nhỏm người tắt đèn, nằm vào trong mền.

A Tiêu không dấu vết tiến lại gần cậu, chờ cậu ôm.

Giây tiếp theo, quả nhiên thân thể nhẹ nhàng khoan khoái của Trần Thước liền dán qua, ôm anh vào lòng.

"Tai Nhỏ." Âm thanh thấp thấp mềm mềm truyền đến, lỗ tai khôi phục thính giác đều nghe rõ tiếng hô hấp của Trần Thước.

"Tai Nhỏ." Trần Thước lại gọi anh lần nữa.

"Ừm." A Tiêu đáp cậu.

"Có thể nghe được không?" Trần Thước hỏi.

"Có thể."

"Tai Nhỏ."

"Tai Nhỏ có thể nghe được a." A Tiêu nghịch ngợm nói.

Trần Thước dụi đầu vào má anh, dùng động tác để biểu đạt sự vui mừng của mình.

Hô hấp rơi vào bên tai bắt đầu ấm lên, sau khi A Tiêu cảm giác được, nghiêng đầu về phía Trần Thước từng chút từng chút, men theo hơi thở ấm áp kia, không biết là ai chủ động dán lên môi ai.

Không cần Trần Thước dẫn đường, lúc đầu lưỡi của cậu đỉnh đến răng A Tiêu, anh liền chủ động mở miệng ra để môi lưỡi của mình móc quấn với cậu, nuốt nước bọt ấm áp vào bụng, A Tiêu chủ động ôm Trần Thước, hỏi cậu: "Em còn giận không?"

"Giận." Trần Thước rũ mắt, trả lời ngắn gọn, đè nặng cổ tay A Tiêu không cho anh lộn xộn, lại hôn lên lần nữa.

Giận chứ, nếu không phải tai anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu không phải bôn ba thời gian dài như vậy vẫn chưa nghỉ ngơi thật tốt, thì mặc kệ anh khóc thành bộ dáng gì, đều phải giải quyết anh ngay tại chỗ.

"Đừng nhúc nhích." Không nỡ đối với anh như vậy, nhưng vẫn muốn chạm vào một chút, để Tai Nhỏ của chúng ta nhớ kỹ, người anh thích là ai, lúc ở với ai, anh thoải mái như vậy.

Tay tìm được phía dưới áo choàng tắm của A Tiêu, sờ đến một mảnh bóng loáng, nháy mắt đầu óc của Trần Thước tê dại.

Tai Nhỏ này, rốt cuộc anh có biết, quyến rũ người như vậy rất nguy hiểm không.

Trần Thước bắt cây đã dựng thẳng kia của anh, ngón cái chậm rãi sờ qua đỉnh lỗ nhỏ ứa nước, mút môi A Tiêu một cái thật mạnh, hỏi anh: "Vì sao bên dưới không mặc gì? Dâm đãng như vậy, bảo bảo muốn làm gì?"

A Tiêu xấu hổ đến mức cả người đều nóng, loại câu hỏi này phải trả lời thế nào đây.

Anh không trả lời, càng dùng sức ôm cổ Trần Thước, dùng tiếng thở dốc êm tai thúc giục cậu đến vỗ về mình.

Đã rất nhiều ngày không làm chuyện như vậy rồi, thân thể của A Tiêu trở nên nhạy cảm hơn, chủ động ngẩng đầu, mút đầu lưỡi mà Trần Thước vói vào, không còn vì có nước bọt chảy ra mà cảm thấy khó chịu, muốn chạy trốn nữa.

Có lẽ vẫn muốn chạy trốn, nhưng mà luyến tiếc, trốn không thoát, anh hãm sâu trong đầm lầy của Trần Thước, cả người bị tình dục bao phủ, không thể tự thoát khỏi.

Rất nhanh, anh kinh hô bắn ra, chất lỏng sền sệt tích góp đã lâu vội vàng trào ra, rơi lên bụng nhỏ, thậm chí có vài giọt còn bắn lên trước ngực lỏa lồ của anh.

Trần Thước mở đèn, nhìn hình ảnh này mà da đầu lại tê dại một trận, lấy khăn giấy từ đầu giường ra, cẩn thận lau cho anh.

Khoái cảm của A Tiêu kéo dài rất lâu, sau khi lau xong, anh vẫn híp mắt hơi hơi phát run, Trần Thước thật sự sắp chịu không nổi nữa, giúp anh khép lại áo choàng tắm, ẩn nhẫn hôn lên trán anh một cái, "Ngủ đi."

Lúc lại thò người đến mép giường tắt đèn, bỗng nhiên A Tiêu xoay người ngồi dậy, bé con ấm ấm mềm mềm ngã vào trong lòng cậu một phát.

Ngồi cưỡi trên đùi cậu, A Tiêu ôm cổ cậu, cả người nằm trên ngực cậu.

Trái tim của Trần Thước đập ầm ầm, vài giây sau, nghe thấy A Tiêu ghé vào bên tai cậu nói: "Đêm hôm đó, lúc hôn hôn chỗ đó...... rất thoải mái a......"

Trần Thước giật giật hầu kết, vẫn kiềm chế ôm eo A Tiêu như cũ, "Còn muốn sao?"

A Tiêu lắc đầu, ngồi dậy từ trong lòng Trần Thước, trong mắt có nước suối, trên mặt phủ một lớp ánh nắng chiều, "Anh, cũng muốn...... hôn hôn cho em, được không?"

Trần Thước thâm trầm nhìn chằm chằm anh, không nói chuyện.

A Tiêu chậm rãi trượt người xuống dưới, ngồi quỳ giữa hai chân Trần Thước, hình như vẫn hơi sợ khi cởi áo choàng tắm của cậu ra, nhưng mà động tác không dừng, sau khi mở rộng áo choàng tắm, kéo quần lót xuống, bàn tay nho nhỏ vươn ra, nắm lấy cây vừa thô vừa phồng kia, vì quá hưng phấn nên đã chảy nước rồi, chậm rãi cúi người, chậm rãi cúi đầu, nhìn nó với khoảng cách rất gần, như là đang làm quen với nó một chút, sau đó lấy hết can đảm, vươn đầu lưỡi tròn trịa, liếm trên đỉnh một chút.

Phía trên tiết ra dâm dịch hơi tanh, A Tiêu là người thích sạch sẽ như vậy, lại không cảm thấy mùi này khó ngửi, ngược lại khiến anh càng thêm hưng phấn.

Mông quấn trong áo choàng tắm căng tròn ra bởi tư thế ngồi quỳ, lúc hưng phấn, không tự chủ run lên một chút.

Anh híp mắt, kích cỡ quá lớn, không thể ngậm nguyên cây vào như lúc Trần Thước giúp anh được, chỉ có thể dùng tay cầm, giống như liếm một cây kem, tinh tế nhấm nháp, rồi dùng đầu lưỡi cuốn hết nước mật đã tan chảy vào trong miệng, nuốt xuống.

Trần Thước cúi đầu nhìn động tác của anh, lý trí hoàn toàn bùng nổ, một lát sau, vớt người giữa hai chân lên một phát, ôm vào lòng mình lần nữa.

"Tai không đau sao?" Cậu thở hổn hển hỏi A Tiêu.

Làm chuyện không mặt mũi gặp người, A Tiêu không dám nhìn thẳng Trần Thước, khóe mắt rũ xuống thẹn thùng, yếu ớt trả lời: "Không đau, anh ổn rồi......"

"Ổn rồi, liền dám làm loại chuyện này à?" Lúc ghen không cảm thấy cậu tức giận, nhưng mỗi lần A Tiêu chủ động một chút, đều cảm thấy như mình chọc giận Trần Thước.

"Anh có biết em muốn làm gì với anh không?" Không phải uy hiếp, Trần Thước rất nghiêm túc hỏi anh.

A Tiêu cắn môi, nhào qua ôm Trần Thước.

"Được......" Anh run rẩy nói với Trần Thước: "Em muốn làm gì cũng được, Tiểu Thước...... Lần trước thật xin lỗi, anh, anh bằng lòng."

......

Lúc thấy Trần Thước lấy đồ từ trong ngăn kéo ra, A Tiêu mới biết được, cho đến nay, Tiểu Thước mềm lòng với mình cỡ nào.

Gel bôi trơn mà cậu chuẩn bị không cùng hãng với cái Allen đề cử, nhưng mà cảm giác rơi vào trên người gần giống với anh tưởng tượng.

"Nằm sấp xuống."

Lần này thật sự chọc Trần Thước nóng nảy rồi, lần đầu tiên chạm vào phía sau của anh, lại để anh dùng tư thế cảm thấy thẹn như vậy.

Đèn ngủ như mang theo độ ấm, ánh sáng nóng cháy chiếu vào nơi riêng tư của A Tiêu, nhìn một cái không sót gì, anh nằm quỳ trên giường, nghe Trần Thước nói, vểnh mông lên cao cao, áo choàng tắm bị đẩy lên từ phía sau, lộ ra hơn nửa eo, anh xấu hổ đến mức gót chân cũng hồng, đầu lưỡi của Trần Thước lại liếm lên miệng nhỏ khép kín một lần nữa, A Tiêu chôn mặt vào khăn trải giường, mông thịt mum múp run rẩy từng chút từng chút.

Bàn tay to rộng của Trần Thước bao phủ lên trên nhào nặn, A Tiêu càng thẹn thùng, cậu càng cố tình làm chậm rãi.

Gel bôi trơn trong suốt được bóp lên thắt lưng, theo khe rãnh giữa mông thịt, chảy xuống phía dưới của A Tiêu, chảy qua miệng huyệt phấn hồng, chảy đến đáy chậu phồng lên, thấm ướt vật đã sớm cứng lại lần nữa.

Trần Thước dùng đầu ngón tay quẹt nhẹ theo hướng chảy của gel bôi trơn, A Tiêu bị kích thích quỳ không được giống như bị điện giật, nằm trên giường thở gấp muốn khóc muốn tố.

Trần Thước từ phía sau bế anh lên, để anh dựa lưng vào ngực mình, tách cặp đùi của anh ra.

Mông ướt át trơn trượt, ngồi trên đùi Trần Thước không được, A Tiêu vô thức xoay tay lại bám cậu, bị Trần Thước tìm được miệng, nụ hôn diễm tình rơi xuống, phía trên phía dưới bị xâm nhập cùng lúc, thuận lợi mở ra.

Ngón tay của Trần Thước theo chất lỏng trơn trượt đẩy mở lối vào của anh, A Tiêu kêu một tiếng, lại bị Trần Thước hôn chặn miệng lại.

Là chính anh nói bằng lòng, bây giờ nói đổi ý không còn kịp rồi.

Trần Thước căng cơ bắp, ép buộc mình giữ sự kiên nhẫn hầu như đã sớm không còn, thật ra cậu còn định chờ thêm chút nữa, cậu muốn chờ tai của A Tiêu khôi phục hoàn toàn rồi mới chạm vào anh.

Cũng có lẽ cậu vẫn luôn tìm cớ cho chính mình, không muốn A Tiêu hoàn toàn là vì đang tự hành hạ bản thân theo một cách khác, nhiều năm như vậy không tìm anh, mặc kệ anh, để anh chịu nhiều đau khổ như vậy, dựa vào gì có thể muốn anh liền có được anh.

Nhưng đáng tiếc, cậu chịu đựng thì bé hồ ly đơn thuần kia lại trốn cậu lén tu thành tinh.

"A...... Chuyện gì vậy, Tiểu Thước......"

A Tiêu khó chịu ngửa đầu, dựa vào vai Trần Thước, không biết ba ngón tay bỏ vào như thế nào, bỏ vào lúc nào, quấy bên trong, va chạm, một hồ xuân thủy bị mở ra, trong tiếng nước róc rách, Trần Thước sờ đến một chỗ, vừa đụng vào, tiếng kêu của A Tiêu liền thay đổi âm điệu.

Cảm giác không thể hình dung, được chạm vào phía trước cũng thoải mái, nhưng mà không giống vậy, cảm giác đầu óc đều sắp bốc cháy, cả thân thể tê tê dại dại, chỗ với không tới bên trong rất ngứa, muốn gì đó, A Tiêu không biết, chỉ có thể vẫn luôn gọi tên Trần Thước.

Biết khá ổn rồi, Trần Thước rút ngón tay ra, mang ra một sợi chỉ bạc thật dài, thả A Tiêu nằm thẳng trên giường, bẻ hai chân của anh ra, đỡ dương vật đã cứng vô cùng của mình đẩy mạnh vào từng tấc từng tấc.

Sao lại như vậy, cảm giác no căng xa lạ ép A Tiêu há to miệng, Trần Thước đè lên người anh, vào lúc này, ánh mắt âm trầm trông đầy sức dãn.

A Tiêu váng đầu, rõ ràng ê trướng khó chịu, nhưng anh lại không muốn Trần Thước dừng lại chút nào, bên trong, còn có nơi sâu hơn, muốn Tiểu Thước đâm vào anh.

"Bảo bảo, thật chặt a." Trần Thước nghiến răng, nắm chặt mắt cá chân của A Tiêu lên hôn, dỗ anh thả lỏng một chút, kẹp như vậy vào không được.

A Tiêu chôn mặt vào sâu trong gối, Trần Thước nói gì anh liền nghe nấy, cố gắng thả lỏng, một lát sau, hai người cùng lúc kêu lên một tiếng, rốt cuộc cũng đi vào.

"Bảo bảo, sờ sờ." Cậu dẫn tay A Tiêu, sờ đến chỗ hai người kết hợp chặt chẽ, "Là nói, bằng lòng làm chuyện này với em sao?"

Đừng nói nữa, đừng nói nữa a.

A Tiêu kháng cự trong lòng, nhưng lời đến bên miệng, chỉ còn lại một chữ "Ừm" e lệ.

Nếu nhịn nữa thì Trần Thước thật sự sẽ điên, cậu nằm trên người A Tiêu, vứt bỏ tất cả lý trí, chỉ có thể thọc vào rút ra theo bản năng, hôn môi, dục vọng trở về nguyên thủy, cậu nóng lòng muốn nuốt chửng anh.

A Tiêu nằm thẳng trên giường, bị cắm đến mức thân thể lắc lư lên xuống, bởi vì không dám nhìn thẳng Trần Thước nên luôn dùng cánh tay che mặt, nhưng dưới người lại càng thêm dâm mỹ tùy ý, vật đỏ thẫm vểnh trên bụng nhỏ, mỗi lần Trần Thước đâm vào một cái đều phải đong đưa theo.

Trần Thước không muốn bắn nhanh như vậy, tạm dừng để hít thở, lúc bất động, miệng nhỏ phía dưới của A Tiêu kẹp cậu, hút vào trong mất kiểm soát.

Trần Thước gỡ cánh tay của anh ra khỏi mặt, ấn vào hai bên người, cúi đầu, xấu xa nhìn vẻ mặt của anh.

Trên trán A Tiêu lấm tấm mồ hôi, chóp mũi và môi đỏ rực, Trần Thước nhìn mà thích vô cùng, lại đòi một nụ hôn thật sâu.

Sau đó bóp eo anh, thay đổi tư thế, để anh ngồi trên người mình, bắt đầu một vòng đỉnh lộng khác.

Tư thế như vậy đi vào quá sâu, khoái cảm khó có thể thừa nhận vọt đến như thủy triều, dương vật rất thô rất cứng nghiền qua nghiền lại chỗ gồ lên nhạy cảm kia, mỗi một cái đều giống như đã cao trào, nhưng lúc lại đụng vào tiếp, lại run rẩy mãnh liệt hơn.

A Tiêu chịu không nổi, vừa xót vừa tê, anh gắng sức co rút lại miệng huyệt, nhưng từng luồng từng luồng nước dâm vẫn bị dương vật của Trần Thước mang ra ngoài.

"Đừng, đừng như vậy." Anh khóc nức nở xin Trần Thước.

Anh cảm giác rất rõ chất lỏng ướt át trơn trượt, theo bắp đùi của mình, chảy xuống khăn trải giường.

Anh vừa xin tha như vậy, Trần Thước càng điên hơn, bẻ hai cánh mông của anh ra, nguyên cây liền đâm vào trong.

"Vậy phải làm sao bây giờ." Cậu ngậm vành tai A Tiêu, vừa cắm, vừa mập mờ nói lời hạ lưu với anh: "Phía dưới của Tai Nhỏ rỉ nước, chảy ra khắp nơi, làm dơ cả giường rồi."

🍀🦁🐰🍀

Cuối cùng cũng được ăn, mừng gớt nước mắt thay Thước tổng 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com