Chap 3
🍀🦁🐰🍀
Năm đó xảy ra tai nạn xe cộ, lỗ tai mới vừa bị thương, A Tiêu khóc suốt một tháng, bé con sợ a, miệng vết thương rất đau, không chịu nổi, cũng sợ mình không khôi phục được, lúc khó vượt qua nhất thì người ở bên lại đi rồi, Tiểu Thước có ba mẹ mới, sau này không cần đến cô nhi viện nữa, khi đó A Tiêu nằm trong phòng bệnh, cảm thấy trời cũng sập.
Bé con nhỏ xíu như vậy, nhiều lần sụp đổ, nhiều lần tự an ủi mình, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sau khi tai cắt chỉ thì không hề khôi phục, anh thật sự không nghe được, cũng vì nguyên nhân khiếm khuyết này mà gia đình điều kiện tốt không muốn nhận nuôi anh, sau đó thật vất vả mới có người chịu đón anh đi, nhưng chưa được mấy năm thì mẹ bị bệnh ung thư, một mình ba chăm sóc không nổi, anh chưa học hết cấp 3 và cũng không tiếp tục học nữa, chuyên tâm săn sóc mẹ, chỉ tiếc vẫn không cứu được mạng sống của mẹ, sau đó ba có gia đình mới, A Tiêu cũng trưởng thành rồi, cũng không quan tâm đến anh nữa, thỉnh thoảng hai người cũng liên hệ, duyên phận người thân từ từ hết, nhưng mà A Tiêu và bà ngoại lại liên lạc rất nhiều, bà ngoại là một người rất dịu dàng rất hiền lành, tính cách của A Tiêu rất giống bà.
Những điều này đều đã qua, bây giờ A Tiêu sống khá tốt, tự lực cánh sinh, tuy có chút tàn tật nhưng không kéo người khác thụt lùi, thỉnh thoảng còn có thể giúp đồng nghiệp và hàng xóm, anh đã rất mãn nguyện rồi.
Bây giờ người bạn tốt nhất lúc nhỏ đã trở về rồi, hơn nữa không chê anh giản dị, anh càng vui vẻ.
Nhưng mà, không chê thì cũng không cần cách gần như vậy a, Trần Thước vê tai anh nhìn anh như vậy, mặt A Tiêu đỏ rần, trốn về sau, giải thích với Trần Thước: "Tai này không sao, chỉ có một bên không nghe được thôi......"
Cũng không biết làm gì để giảm bớt xấu hổ, anh bưng đồ hộp lên, lùa từng miếng từng miếng vào trong miệng.
Anh sợ nóng hơn Trần Thước, lúc ăn cơm, mồ hôi theo trán chảy xuống, Trần Thước không nhìn được, rút khăn giấy cho anh, "Lau một chút đi."
A Tiêu nhai đồ ăn trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói câu cảm ơn.
Trần Thước đứng dậy, trong phòng chật hẹp, cậu dạo bước đi lòng vòng, bồn cầu trong phòng vệ sinh rất nhỏ, lắp đặt thiết bị kiểu cũ không có sự phân tách ướt và khô, kiểu vòi sen cổ xưa này phun thẳng lên tường, lúc tắm còn phải dịch máy giặt bên cạnh đi trước, phòng ngủ cũng rất nhỏ, bên trong đặt một chiếc giường ván gỗ đơn, bày biện vô cùng mộc mạc, sách trên kệ lại đầy ắp.
Cậu trở lại phòng khách, A Tiêu đã ăn xong rồi, đang thu dọn rác.
"Phòng hơi cũ phải không, em đừng để ý a." Trần Thước không xem thường anh, nhưng A Tiêu vẫn hơi ngượng ngùng, nói với cậu: "Lần sau gặp mặt, chúng ta hẹn bên ngoài đi, anh có thể mời em ăn gì đó."
Nói như vậy nghe ra thật khách sáo, dĩ nhiên, tuy A Tiêu khách sáo, nhưng cũng thật tâm thật ý, nhưng mà Trần Thước cũng không cần gấp như vậy chứ, cứ như sợ A Tiêu lừa cậu vậy, hỏi anh ngay: "Khi nào, ăn gì?"
"Đều có thể a, en muốn ăn gì cũng được, anh mới được phát tiền lương, cái gì cũng có thể mời em."
Trần Thước cười khẽ, không nói tiếp.
Hai người đứng đối diện trong phòng khách, ấn tượng của A Tiêu với cậu vẫn lưu lại khi còn nhỏ, lúc nhỏ chính là lạnh lùng, thích giả cool, không để ý mấy bạn nhỏ khác, A Tiêu sợ cậu một mình quá cô đơn nên luôn chủ động tìm cậu chơi.
Khi đó Trần Thước không nhìn ai như vậy, cậu cũng không thích nhìn ai.
Bây giờ trưởng thành, sao lại biến thành như vậy, nhìn chằm chằm người khác, xấu hổ quá à.
Vẫn là tìm lời nói chuyện đi.
"Hôm nay em đến tìm anh, còn có chuyện khác sao?"
Vừa nói xong những lời này, A Tiêu liền hối hận, Trần Thước có cho rằng anh đang đuổi cậu đi không?
Không phải ý đó a.
"Có." Không ngờ Trần Thước trả lời như vậy, cậu nói: "Có chút chuyện, muốn nhờ anh giúp."
Chuyện gì cần anh giúp nhỉ? A Tiêu chớp mắt chờ cậu nói.
Trần Thước đi đến gần anh, một tay cắm túi, đứng đối mặt với anh, A Tiêu ngửi được trên người cậu có mùi nước hoa, rất nhạt, rất dễ chịu, hẳn là nước hoa rất mắc, anh không biết là nhãn hiệu gì.
Nhưng mà, vừa đến gần, vì sao tim liền đập gia tốc?
A Tiêu nuốt nuốt nước miếng, tận lực cười tự nhiên, "Chuyện gì vậy?"
"Ngày kia em phải đi công tác, có lẽ sẽ đi rất lâu." Giọng nói của Trần Thước không nhanh không chậm, "Em muốn tìm một người giúp em giữ nhà một chút, em về nước chưa lâu, bên này không có bạn bè gì, anh có rảnh không?"
"Giữ nhà?" A Tiêu suy nghĩ một chút, anh ship đồ ăn sẽ khá bận, giữ nhà, cũng chính là cần quét dọn định kỳ một chút, mỗi ngày đến một lần có lẽ không được, nhưng hai ba ngày đến một lần thì vẫn có thể trích thời gian ra được.
"Được." Anh gật gật đầu với Trần Thước, "Anh sẽ qua vào buổi tối ba, năm, bảy mỗi tuần, ừm...... Ngoài quét dọn bụi bặm ra thì còn cần làm gì không, em có thể nói thẳng với anh."
Trần Thước lại là ánh mắt như vậy, nhìn anh không hề chớp mắt, khóe miệng còn có nụ cười nhạt không dễ phát hiện, đợi một lúc, nói với A Tiêu: "Như vậy chỉ sợ không ổn, em nuôi một con chó, cần phải có người chăm sóc, trong khoảng thời gian này, anh có thể trực tiếp dọn qua không?"
Nói xong, vẻ mặt của cậu cũng trở nên hơi khẩn trương, như là rất lo lắng A Tiêu sẽ từ chối vậy.
Trực tiếp...... Dọn qua sao?
Như vậy, có tiện không?
A Tiêu suy xét, không trả lời ngay, Trần Thước lại không đủ kiên nhẫn chờ anh, đuổi theo ánh mắt của anh hỏi anh: "Có được không?"
Hình như không có gì không được, nhưng lại cảm thấy sai sai chỗ nào.
"Ừm...... Vậy em phải đi bao lâu?" Nên có một kỳ hạn đi, A Tiêu cũng dễ chuẩn bị một chút, mang bao nhiêu đồ qua.
"Em chưa xác định." Trần Thước nói.
"Vậy anh......" A Tiêu mờ mịt vò đầu, nhìn quanh phòng mình, nhìn xem có gì cần thiết phải mang đi, lấy vài thứ đơn giản trước đi, nếu đến lúc đó lại kéo dài thời gian thì về lấy tiếp là được.
"Được rồi." Anh cười cười với Trần Thước, "Vậy em gửi địa chỉ cho anh, chờ em đi rồi, anh liền qua giúp em chăm sóc chó."
"Ngày mai liền đến đi."
A Tiêu: "Hả?"
Trần Thước nói: "Em giúp anh dọn đồ qua xong rồi đi, ngày mai, em mang công nhân qua đây đón anh."
Không phải chứ, chờ một chút, A Tiêu giơ tay lên, "Em gấp vậy sao?"
"Sao vậy, ngày mai anh không tiện sao?" Trần Thước hỏi.
"Không phải a." A Tiêu ngây ngốc, "Ngày mai cũng không phải không được, nhưng mà, em mang công nhân qua làm gì?"
Trần Thước nói như chuyện đương nhiên: "Chuyển nhà cho anh."
Hả? Không phải giữ nhà sao? Sao lại thành chuyển nhà rồi?
Rốt cuộc là khúc nào có vấn đề.
Thấy anh do dự, Trần Thước hỏi: "Không phải anh đã chịu giúp em rồi sao?"
"Anh chịu a, nhưng mà cũng không cần phải chuyển nhà, quá phiền phức, chẳng phải anh vẫn phải quay về sao."
🍀🦁🐰🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com