Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

🍀🦁🐰🍀

Có thể chạy đi đâu, nhà cũng đã chuyển đến, còn muốn chạy đằng nào?

Hai bàn tay nhỏ của A Tiêu nắm chặt thành nắm tay, cúi đầu trề môi, bước nhanh xuyên qua phòng khách, về đến phòng mình, đóng cửa một phát, dựa vào ván cửa, ngực phập phồng thở dốc.

Sau khi lớn lên Tiểu Thước thay đổi thật nhiều so với lúc nhỏ, hồi nhỏ rầu rĩ, không thích nói chuyện với ai, sao bây giờ lại thích thân cận với người như vậy?

Thân cận thì thân cận thôi, nhưng mà, giữa bạn bè nào có ai hôn tai chứ? Cũng quá phóng khoáng rồi, làm người ta thẹn thùng muốn chết, cần gì phải vậy a...... Chẳng lẽ là vì ở nước ngoài thời gian lâu rồi? Nghe nói người nước ngoài đều rất cởi mở...... Vậy, nếu nói vậy, có phải mình phản ứng quá khích rồi không?

Không hiểu sao A Tiêu lại bắt đầu kiểm điểm chính mình.

Tiểu Thước cũng không có ác ý a, hồi nhỏ bướng bỉnh bị thương, bọn họ cũng sẽ hôn hôn thổi thổi cho đối phương, bây giờ tuy đều là người lớn nhưng cũng vẫn là bạn bè tốt nhất, Tiểu Thước chỉ là thấy anh không nghe được nên đau lòng cho anh mà thôi.

Cho nên, vừa rồi mình còn đẩy em ấy, dữ như vậy, em ấy có giận không a?

A Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy áy náy, nếu không phải nhờ phúc của Tiểu Thước thì anh nào có cơ hội ở nhà đẹp như vậy, Tiểu Thước còn dẫn anh đi khám bác sĩ, còn mời anh ăn cơm mắc như vậy, sau đó chỉ muốn quan tâm quan tâm anh mà thôi, anh lại không biết tốt xấu như vậy?

Không thể không thể không thể không có lương tâm như vậy.

Vài phút ngắn ngủi, A Tiêu đấu tranh trong lòng liên tục vài lần, cuối cùng kết luận là —— Chuyện này là anh sai.

Làm sai thì phải xin lỗi, đi ngay bây giờ.

Anh phồng má thở một hơi, sau khi hạ quyết tâm liền xoay người mở cửa.

Vừa mở liền giật mình, không biết khi nào Trần Thước đã lại đây rồi, đứng ngay ngoài cửa phòng anh, không gõ cửa, cũng không nói lời nào, không có chút động tĩnh nào.

"Má ơi." May là phanh lại kịp, nếu không sẽ đâm đầu vào lòng em ấy.

"Lúc nãy em......"

"Lúc nãy anh......"

Hai người mở miệng cùng lúc, nói ra lời mở đầu giống nhau.

Lại xấu hổ, "Ừm." A Tiêu hơi hơi cúi đầu, vội vàng ngậm miệng, để Trần Thước nói trước.

Trần Thước cười khẽ, "Lúc nãy có phải dọa anh rồi không?" Cậu qua đây cũng là muốn xin lỗi, "Thật xin lỗi."

"Không có không có." A Tiêu vung tay trước ngực, "Là anh có lỗi, anh không nên đẩy em."

?

Trần Thước hơi nhíu mày lại.

"Anh biết em quan tâm anh, cảm ơn em." A Tiêu nói.

Trần Thước mím môi một chút, khóe mắt cong ra nhu tình.

Mặt A Tiêu vẫn hồng hồng, khóe mắt hơi rũ xuống nhìn thuần khiết vô cùng, con ngươi sáng lấp lánh như chứa một vũng nước, anh do dự, nói với Trần Thước: "Nhưng mà, có thể đừng đột nhiên cách anh gần như vậy không."

"Là ghét em gần gũi anh sao?"

"Không đúng không đúng." A Tiêu vội vàng giải thích: "Không ghét, nhưng mà, sẽ hơi khó thích ứng."

A Tiêu cũng có rất nhiều bạn a, chị cả làm việc chung, còn có em trai, quan hệ đều rất tốt, nhưng mà không có ai thân mật với anh như vậy.

So sánh với sự mất tự nhiên của mình thì Trần Thước trông có vẻ bình tĩnh và thoải mái, ẩn giấu nụ cười trên mặt, suy xét vài giây, nói: "Ok, em biết rồi, anh từ từ thích ứng đi."

"Ừm."

A Tiêu gật đầu xong lại cảm thấy hơi không đúng.

Không đúng chỗ nào? Vò đầu......

Không cho anh cơ hội tự hỏi, Trần Thước đã vươn tay về phía anh, "Đưa di động cho em."

"Hả?"

"Di động, cho em dùng một chút."

"Ah, được." A Tiêu móc di động từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay của Trần Thước.

Trần Thước nhấn sáng màn hình, hỏi anh: "Mật mã."

A Tiêu vươn một đầu ngón tay vẽ mật mã bằng cử chỉ, Trần Thước ấn một chuỗi dãy số trên màn hình của anh, nhấn gọi rồi cúp máy sau hai giây.

"Số của em, lưu giúp anh rồi." Lúc lưu, Trần Thước bỏ thêm một chữ A trước tên của mình.

A Tiêu ngoan ngoãn nhìn cậu thao tác, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó thêm A theo cách tương tự, thông tin liên lạc của các phần mềm liên lạc khác cũng được thêm vào.

"Sau khi em đi, có chuyện gì thì anh có thể tìm em bất cứ lúc nào."

"Được." A Tiêu nói: "Em yên tâm, anh sẽ quét dọn nhà mỗi ngày, cũng sẽ kịp thời báo cáo tình hình của cún với em."

Cái quỷ gì, cũng không phải tìm anh đến làm giúp việc.

Trần Thước lại bị anh chọc cười, rất muốn xoa xoa cái đầu không biết đang nghĩ gì của anh, nhưng mà, quên đi, nhịn trước một chút, không ăn gấp miếng đậu hủ nóng này, đừng dọa anh ấy chạy nữa.

Cậu ngoắc ngoắc tay với A Tiêu, "Lại đây."

"Hả?" A Tiêu đi theo cậu, hai người băng qua phòng khách, đến ngoài cửa, Trần Thước thao tác khoá cửa, kêu A Tiêu phối hợp, ghi lại khuôn mặt và dấu vân tay của anh vào.

Ghi xong rồi thì kéo anh đứng ngay ngắn, "Đến đây, thử một chút."

"Ừm." A Tiêu ấn ngón tay vào chỗ nhận dạng vân tay, cùm cụp một tiếng, cửa mở.

"Oa wa." Anh ngẩng đầu nhìn Trần Thước, cười với cậu, đặc biệt thành thật nói ra cảm nhận ngay lúc này: "Cảm giác giống như về nhà mình vậy."

Thật ngại quá, cũng chỉ ở vài ngày thôi mà, chỉ cần cho anh biết mật khẩu là được rồi a.

Trần Thước rốt cuộc bật cười, "Đi thôi, trở về."

Sau khi vào cửa, thật sự nhịn không được, cậu làm bộ lơ đãng vỗ vai A Tiêu một cái.

Vịn vai không tính là quá mức, A Tiêu không có phản ứng khó chịu với hành động này, răng thỏ lộ ra, còn cười với cậu.

Vì thế Trần Thước siết chặt lòng bàn tay vào vai anh, âm thầm xoa nhẹ hai cái, thật sự là chính cậu cũng cảm thấy có chút đáng khinh, giống như lão sắc ma có ý xấu vậy.

Sao lại thế này.

Cũng may, A Tiêu không phát hiện một loạt hoạt động tâm lý không thể nói này, trở lại phòng khách, A Tiêu hỏi cậu: "Em thu dọn đồ hết chưa?"

Trần Thước gật đầu, "Khá đủ rồi."

A Tiêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Vậy muốn đi ngủ chưa, ngày mai phải ra ngoài rất sớm, đêm nay em phải nghỉ ngơi thật tốt."

Trần Thước: "Được."

A Tiêu cong mắt: "Anh cũng đi nghỉ đây, ngày mai anh phải trở về làm việc rồi."

"Anh......" Trần Thước suy nghĩ, nếu bây giờ nói với anh, sau này đừng ra ngoài làm việc nữa thì có vẻ rất kỳ quái không.

Sẽ rất kỳ quái, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, hình như rất thích công việc của mình.

Vẫn là không thể sốt ruột, Trần Thước gật gật đầu, "Được, đi ngủ đi."

"Ừm!"

Cái giường lớn kia mềm mại vô cùng, buổi chiều A Tiêu thu dọn đồ đạc đã bắt đầu mong đợi rồi, nằm ngủ phía trên thoải mái cỡ nào a, nhanh lên nhanh lên.

Anh gấp không chờ nổi mà nói với Trần Thước: "Ngủ ngon nha!"

Trần Thước cười nhạt đáp lại: "Ngủ ngon."

Giường thật sự thoải mái, giống như nằm trên kẹo bông gòn vậy, phải làm sao đây, A Tiêu khổ não nho nhỏ một phen trước khi chìm vào giấc ngủ, lúc này chỉ là ngày đầu tiên ở nhà Tiểu Thước thôi mà đã không muốn trở về nhà trọ của mình nữa rồi, làm sao mới có thể ở thêm vài ngày nữa nhỉ? Em ấy đi công tác có thể đi lâu một chút không a...... A, sao lại có ý tưởng tối tăm như vậy? 

Không được không được, không thể chiếm tiện nghi của người ta, ngủ ngủ.

A Tiêu tháo máy trợ thính, trong căn phòng lớn thoải mái, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Giấc ngủ yên bình nhất mà anh từng có, trong phòng không nóng, cũng không ẩm, không nghe thấy tiếng nấu cơm ở sát vách, cũng không nghe thấy tiếng cãi nhau dưới lầu, ngủ một giấc đến hừng đông.

Không đúng, trời vẫn chưa sáng mà, chắc là rạng sáng thôi, khoảng bốn năm giờ gì đó, A Tiêu vẫn đang trong mộng, cảm giác có người chạm vào mặt anh, khẽ nói với anh.

"Tai Nhỏ."

Mơ mơ màng màng, anh mở mắt ra, thấy Trần Thước ở trước mắt, cậu đã rửa mặt thay đồ xong rồi, chắc là chuẩn bị ra ngoài.

"Hả? Sắp đi sao?" A Tiêu vẫn chưa mở mắt, duỗi tay tìm máy trợ thính đặt ở đầu giường.

Bị Trần Thước nắm lấy cổ tay, nhét cánh tay vào lại trong mền, dán vào lỗ tai mà anh có thể nghe được âm thanh kia, nói với anh: "Anh ngủ đi." Giọng điệu như dỗ bạn nhỏ, khẽ dặn anh: "Em đi đây, có việc gì nhớ gọi điện cho em."

"Được, đừng quá mệt mỏi, về sớm một chút."

Giọng nói mềm mại, người mềm mại, trái tim của Trần Thước cũng mềm, kiềm chế rồi kiềm chế, mới kiềm chế được xúc động muốn hôn anh một cái.

Sau đó cẩn thận đứng dậy, động tác mềm nhẹ rời khỏi phòng, cầm vali đi rồi.

🍀🦁🐰🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com