cigarette (2)
"Ưm.. "
Còn chưa kịp để Yeonjun hé nửa lời, hắn nhanh như gió lao thẳng đến 'quả dâu tây' mọng nước kia. Lấm láp liếm quanh nó, ngọt! Chúng có vị ngọt, rất ngọt. Hắn như cuộn mình trong cơn mê, không tài nào thoát được trước vị mật ngọt như kẹo mềm, nếu ngày nào cũng được nếm chắc chắn hắn sẽ chẳng buồn đụng đến điếu thuốc nào nữa.
"Ưm.. um.. S.. Soob" - Yeonjun đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, cố lấy ý thức gọi tên hắn, nhưng dường như hắn không nghe thấy, hắn vẫn cứ mân mê liếm mút viên kẹo ngọt kia. Thô bạo hơn khi hắn đưa lưỡi vào trong, càng quét hết mật ngọt. Khóe miệng anh bắt đầu chảy nước khi đang dần mất kiểm soát, cố điều chỉnh hơi thở.
Và hắn cũng không chỉ ăn kẹo thôi đâu, tay hắn cũng chẳng chịu nằm yên mà mần mò vào sâu trong áo anh, hai chân anh bắt đầu chẳng còn đứng vững, hơi thở ngày một gấp rút trước cái hôn thô bạo kia. Anh đến không chịu được nữa mới giơ tay dùng hết sức đánh nhẹ vào vai hắn.
Hắn khi này mới chịu buông ra dù đối với hắn nhiêu đó vẫn chưa đủ, sợi chỉ trong suốt của cả hai cũng hiện ra trước khung cảnh nồng ấm đó, càng thêm tình. Lúc này vì chẳng đứng nổi nữa nên hắn đã đặt anh vào lòng ngồi, hai chân anh kẹp qua eo hắn, hai tay thì mềm yếu choàng qua cổ. Nhịp thở dần cố định lại thì anh cảm nhận chiếc lưỡi hư hỏng kia lại bắt đầu quậy phá, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua khung xương quai xanh tuyệt đẹp của anh, liếm mút lấy chúng tạo ra nhiều vệt đỏ dâm mỹ. Hắn tì mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi rồi nhận xét.
Thơm quá..
Hắn tự hỏi tại sao nơi nào trên người anh cũng tuyệt vậy, hắn phát điên mất thôi. Cơ thể anh làm thần trí hắn chẳng còn ổn nữa, chỉ muốn lao đến nếm thử hết tất cả. Chúng khiến hắn nghiện, nghiện hơn thuốc lá.
Chợt tiếng cửa kí túc xá kêu lên, có lẽ ba cậu em đã về. Tiếng ồn ào của cả ba phá tan bầu không khí bên trong, Yeonjun dù thần trí không ổn nhưng anh vẫn nhận thức được điều gì, trái lại với hắn. Choi Soobin, hắn không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục 'công việc' của mình, thậm chí còn làm khó anh hơn khi bàn tay cứ liên tục xoa nắn đầu ngực anh khiến chúng sưng đỏ lên.
Anh đưa tay lên che miệng, cố ngăn không phát ra âm thanh tục tĩu nhưng gần như hắn không hiểu hoặc càng cố tình đi xa. Hắn kéo lớp quần lót mỏng của anh xuống, để lộ cặp đào trắng hồng lại còn mềm mịn như bông, hắn thích thú đưa tay lên sờ nhẹ qua làn da đang nóng ran.
Mềm.. mềm quá, thích thật.
Hắn phấn khích bóp lấy một bên, xoa xoa nắn nắn như thể đang nghịch ngợm với chú gấu bông. Yeonjun đuối sức nhưng vẫn phải kêu lên vài ba tiếng rên nhỏ, khi hắn chơi đùa đã xong liền măm me đến nơi ẩm ướt của anh đang liên tục không ngừng hép mở, hắn thẳng thắn đâm hai ngón tay vào mà không một lời báo trước.
"A..! hưm.. a.. " - Anh cắn chặt răng, nước tinh dịch trong anh từ từ chảy ra, dính đầy lên tay hắn. Anh tức tối không nói nên lời chỉ thầm chửi hắn là đồ tàn nhẫn, đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, đồ không có lương tâm!!!
"Soobin à! Anh có trong phòng không?" - Tiếng Beomgyu từ ngoài vọng vào, anh giật mình. Hình như lúc nãy hắn chỉ đóng cửa chứ không hề khóa, nghĩ đến đây độ lo sợ của anh tăng cao, thầm hi vọng cậu đừng vào đây ngay lúc này, làm ơn đi.
"Sao đấy?" - Soobin ngừng vài giây, mở miệng đáp lại.
"Chơi game không? Bọn em mới mua con game mới xịn xò lắm!" - Giọng Beomgyu hí hửng khoe với hắn con game mà cả ba mới mua, với một người nghiền PS5 như Soobin thì không khoe là không được, và tiếng chân cậu cũng đang dần gần hơn.
"Không chơi, anh đang bận rồi" - Hắn đâm mạnh hơn nữa, Yeonjun lúc này cố hết sức không để bật tiếng, hai má anh đỏ ửng, từ mang tai đến hết vùng má, hai mắt nhắm chặt chịu đựng. Đôi mi lúc này cũng bắt đầu ươn ướt, giờ anh còn phải cố kìm tiếng thút thít của bản thân nữa. Biết như thế anh mặc kệ, mặc kệ hắn luôn, cho hắn nghiện thuốc đến chết luôn đi, giờ Beomgyu mà đi vào, anh biết trưng ra bộ mặt gì đây, biết dùng lời nào để nói đây. Choi Soobin.. quá đáng lắm!
Beomgyu thắc mắc giờ này cũng đã hơn chín giờ, live chắc cũng đã xong xuôi thế còn việc gì mà bận nữa? Cậu bước đến gần cửa phòng "Soobin game hay lắm-"
Định mở cửa phòng thì nghe tiếng Taehyun gọi cậu, đồ ăn để phục vụ cho màn chiến đấu xuyên đêm cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Cậu háo hức với con game mới này nên chả buồn quan tâm đến tên kia nữa, chạy thẳng đến ghế sofa chiến cùng đồng đội. Huening thấy thiếu bóng của ai đó liền hỏi Beomgyu, cậu nhún vai chỉ nói rằng hắn bận, Huening không muốn làm phiền nên cũng chẳng thắc mắc nữa. Cả ba cuối cùng cũng yên mà chơi game.
Trong này không phải hắn cũng đang chiến đấu sao, nhưng thật khó để tả. Yeonjun biết được Beomgyu đã đi, trong lòng nhẹ nhõm một chút. Tiếng nhạc game ồn ào áp đi mọi thứ xung quanh, làm anh cũng yên tâm hơn chút, lúc này anh mới buông tay mình ra, tìm kiếm không khí. Tiếng thút thít của anh lúc này cũng rõ hơn, hắn nghe được.
"Sao vậy..? Sao lại khóc rồi.. " - Hắn đỡ người anh dậy, nhìn gương mặt đang lem nhem nước mắt. Hắn đưa hai bàn tay to ấm áp, quệt đi hàng mi đang chảy xuống. Hắn dường như dừng mọi hành động lại khi thấy mắt anh ướt, hắn bắt đầu mềm lòng rồi..
"Em xin lỗi.. Em làm anh đau sao?" - Hắn xoa xoa bên má hồng, làm cách nào anh mới ngưng khóc đây, có vẻ hắn đùa quá trớn rồi, sợ anh vì thế mà giận hắn mất.
"Yeonjun.. "
"Yeonjun à.. "
"Em xin lỗi.. chúng ta nhẹ nhàng thôi nha?" - Hắn vỗ vỗ lưng anh, như đang dỗ đứa trẻ con. Anh chỉ cúi gặm mặt xuống, ngoài tiếng thút thít ra thì không còn nghe gì nữa. Hắn nâng người anh lên, định bế anh lên giường mình, bỗng anh choàng tay qua cổ, ôm hắn.
"... Không làm nữa, anh không làm nữa đâu!" - Đừng nói thế chứ.. hắn còn chưa xong mà, rung động quá đi thôi.
"Rồi.. em xin lỗi, xin lỗi anh nha" - Hắn ôm lấy anh, tay vuốt vuốt tâm lưng giờ vẫn còn hơi run. Miệng liên tục dỗ dành mèo nhỏ của hắn, nhưng trong tâm can hắn không phục, không phục tí nào! Hắn còn chưa được trải nghiệm hết thì đã bị những giọt nước mắt kia thuyết phục rồi. Hắn giữ nguyên tư thế đó, nhấc bổng anh lên đi đến giường mình, Yeonjun có lẽ vì mệt mà ngủ mất rồi.
Hắn đưa tay đỡ đầu anh, đặt nhẹ lên giường, rồi hắn cũng chui vào trong chăn mà ôm anh ngủ đến tận sáng.
***
"Buổi sáng tốt lành!" - Beomgyu vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi bên mắt khi thấy Soobin đang từ phòng tắm đi ra, chắc vừa dậy đây mà. Huening và Taehyun cũng vừa thức giấc, hắn nhìn mặt cả ba cũng biết chắc hôm qua đã chơi xuyên đêm quên luôn cả giờ giấc, cũng may hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt.
"Mấy đứa biết gì chưa, hôm qua anh phát hiện ra chuyện này" - Beomgyu đột nhiên hí hửng tạo chủ đề nói chuyện với hai cậu em, hai cậu em nhà này cũng thích hóng hớt chuyện lắm nên cũng tò mò muốn nghe.
"Hôm qua... "
"Này! Dậy rồi sao không đi vệ sinh cá nhân đi, nói linh tinh cái gì đấy" - Yeonjun từ phòng Soobin bước ra, sắc mặt hơi lạ, cứ như đang xấu hổ chuyện gì vậy.
"Linh tinh cái gì trời.. " - Beomgyu ngơ ngác, tự dưng mới sáng sớm đã bị anh cả la là thấy có điềm rồi đó.
"Ý em là hôm qua em nghe anh Soobin khóc trong phòng đó, chắc xem phim tình cảm quá nên xúc động đây nè" - Beomgyu nhìn hắn trêu chọc, hai cậu em cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Hắn không nói gì, chỉ cười trừ rồi quay sang nhìn mặt mèo nhỏ.
"Chả có gì buồn cười cả.. " - Hắn nghe được anh lẩm bẩm, rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn thoáng qua có thể thấy hai tai anh đang đỏ, lại ngại ngùng nữa sao. Đáng yêu chết thôi
Thầm nghĩ nhất định lần sau phải nghị lực hơn mới được, hay hút thuốc nữa để được ăn nhỉ ?
"Cơ mà sao Yeonjun bước ra từ phòng Soobin vậy?" - Taehyun thắc mắc hỏi hai người còn lại, mắt cũng đưa lên nhìn Choi Soobin đang đứng ngay đó.
"Hả? Hôm qua anh ấy ngủ quên ở phòng anh"
*
Cũng muốn viết sao cho Soobin ăn sạch Yeonjun lắm nhưng mà t bị mềm lòng mấy bồ ơi=)))))) huống chi Soobin cũng mềm lòng. Nếu được nhiều người xem thì ra chap sau hỏny hơn nha, hứa không mềm lòng với mèo nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com