02.
Chiều ngày hôm sau, tôi cuộn mình trong căn phòng nắng xiên mà vẩn vơ nhìn ra ngoài bầu trời suy nghĩ. Bên ngoài khoảng ban công không lấy gì làm rộng kia, những cái cây khô héo của tôi đung đưa nhè nhẹ. Một bàn tay thò ra cùng bình xịt vương tới, cố mà cứu chữa đám cây đó bằng những làn sương yếu ớt. Hai mét hẳn đang đứng ở bên ban công nhà hắn mà chới với một cách khó nhọc sang đây. Tôi nằm yên, quan sát chừng ấy cử động của Hai Mét, của những bụi cây khéo khô úa vàng kia. Bầu trời như càng lúc càng xanh và xa hơn, một cánh chim hiếm hoi liệng ngang trời. Tôi thu hết chừng đó hình ảnh vào mắt, lại khép mi. Rồi cuối cùng chẳng thể nào dỗ mình ngủ lại được, tôi quyết định rời giường.
Dựng giá vẽ, tự pha cho mình một ly cà phê hạng bét ngoài ban công, tôi ngồi xuống. Bên hộp màu sơn dầu đắt đỏ là khung tranh tôi chỉ mới vẽ một nửa. Là cảnh thành phố nhuốm màu buồn của mưa. Nhưng trớ trêu thay khi tôi muốn hoàn thành bức tranh này thì bầu trời lại nắng đẹp đến lạ thường, tuy cái lạnh vẫn lẩn quất dưới những tán cây nhưng nhìn chung vẫn là một ngày thời tiết tốt. Đầu tôi dần xuất hiện những cơn nhức nhè nhẹ, có hề gì chứ, lúc nào tôi chẳng đau chẳng khó chịu một thứ gì đấy. Vậy là cuộc chiến của tôi và màu sắc lại bắt đầu. Thêm chỗ này một chút sắc tối rồi lại nhấn thêm vài điểm sáng. Đắp thêm một mảng màu ở góc và gạt bớt màu dư ở chỗ khác đi, đến khi vừa tắt nắng thì tôi cũng đã hoàn thành tác phẩm của mình. Nhưng tôi chưa rời giá vẽ ngay mà ngồi hưởng thụ nốt ly cà phê lạnh ngắt của mình. Thành phố tối dần cũng là lúc mọi ngôi nhà lên đèn. Ánh đèn chung màu vàng cam như đồng bộ của nơi đây dần được điểm vào những ô trống tím đen. Dưới phố, người ta cũng ăn mặc đẹp đẽ hơn ban ngày, nắm tay nhau biến mất sau lớp cửa kính của một nhà hàng đông đúc. Bên cạnh, Hai Mét cũng đã bật đèn, tiếng reo lanh canh vui vui của đủ loại nôi niêu vang lên trong căn hộ đối lập với tôi.
Tôi toan đứng dậy để vào nhà thì bỗng nhiên đôi chân mềm nhũn, đầu tôi bỗng nhói lên một cơn đau như bị ai đập thật mạnh vào, bụng tôi quặn lên và cuối cùng tôi đổ sập ra sàn, chiếc cốc trên tay văng vào một xó vỡ tan. Mắt tôi tối dần lại và mờ đi, những đốm sáng xa xa kia nhoè đi trong nước mắt của tôi. Uớt đẫm.
...
Tôi cảm giác như mình đã ngủ một ngày trời.
Có lẽ là hai.
Có lẽ tôi cũng đã không còn sống nữa.
Trong cơn mơ lạc lõng của mình, tôi nhìn thấy chính mình đang khóc. Hình ảnh ấy phản chiếu qua một tấm giương, trông rất gần nhưng lại sâu hun hút như muốn kéo tôi vào bóng tối. Những giọt nước mắt ấy lúc thì nóng, lúc thì lạnh chảy khắp khuôn mặt tôi. Bỗng bụng tôi lại cuộn tròn và đau xiết. Một lượng chất lỏng đang trào ra. Và tôi mở mắt, xoay người theo phản xạ nôn xuống sàn nhà thay vì trên giường để tránh làm bẩn chăn gối. Giữa cơn co thắt ấy, tôi nghe tiếng mở cửa. Một người đàn ông xông vào phòng giữa khoảnh khắc vừa xấu hổ vừa kinh tởm ấy của tôi, hắn ta lại gần, xoa lưng và giúp tôi vén gọn mớ tóc ra sau. Khi tôi ngả người lên gối vì không thể nôn được nữa thì hắn ta lau miệng giúp tôi bằng một chiếc khăn ấm. Một lần nữa, mắt tôi lại tối dần đi. Tấm chăn này thật ấm áp, và bỗng nhiên tôi tin tưởng người đàn ông vừa chăm sóc cho mình kia.
Tôi bị đánh thức dậy lần nữa bởi mùi thức ăn. Đó là một mùi thơm nhè nhẹ của xương hầm, ngô và một vài thứ rau củ. Một bát soup nhà quê theo kiểu tôi thích. Tôi còn nghe tiếng lanh canh khe khẽ trong bếp, tiếng đóng mở tủ lạnh và tiếng tv với âm lượng rất nhỏ như đang cố không làm tôi thức giấc. Nhưng rồi tôi cũng mở mắt ra. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là trần nhà xám xịt trống rỗng quen thuộc mà là một chùm đèn với ánh sáng dịu dịu, không quá tối nhưng đủ sáng để quan sát mọi sự hiện diện trong phòng. Tôi cố nhỏm người dậy trên đôi tay run rẩy của mình. Dưới sàn, bãi nôn như tôi nhớ đã biến mất không dấu vết, chỉ còn một đôi dép lông loại đi trong nhà của nam giới to quá khổ để ngay phía dưới. Qua cánh cửa khép hờ, một luồng sáng ấm áp chen vào căn phòng tôi đang nằm, cuốn theo đó là cả mùi đồ ăn.
Cuối cùng tôi cũng chịu thua và buông người ngã xuống đám chăn gối mềm mại kia. Cùng lúc đó, người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Hai Mét, hẳn rồi. Nhưng tôi vẫn chưa rõ tôi và hắn ta có liên hệ gì với nhau ở đây cả cả. Hai Mét lôi dưới gầm giường ra một cái bàn xếp và đặt ngang người tôi, hắn ta chẳng nói với tôi cái gì cả, chỉ yên lặng đặt tô soup và một cốc nước lọc lên chiếc bàn đó. Rồi hắn quay lại bên tôi, nâng người tôi lên bằng một chiếc gối, cùng với tone giọng như ra lệnh:
- Ngồi dậy và ăn đi. Thiếu chút nữa thôi là em đã chết rồi đấy
Tôi ngẩn ra. Thì ra khi bạn ăn quá ít và uống quá nhiều rượu, bạn sẽ chết, hoặc ít nhất là có nguy cơ chết. Cúi mặt, tôi dùng bàn tay phải run rẩy của mình nắm vào chiếc thìa. Nhưng chẳng rõ do tôi đang suy nhược hay chiếc thìa của Hai Mét to quá khổ so với tôi, mọi cố gắng nắm lấy cán thìa của tôi đều vô dụng. Tôi buông xuôi, đẩy bát thức ăn ra xa và lắc đầu. Hai Mét chẳng buồn nói nhiều, hắn ta không cho tôi nằm xuống mà tự tay cầm lấy thìa, xúc một thìa nước trong bát đưa đến gần miệng tôi. Tôi lắc đầu lần nữa nhưng cái lắc đầu này dường như bị Hai Mét từ chối, hắn ta xúc một thìa nước khác chỉ ít bằng nửa so với thìa đầu tiên, đưa vào miệng tôi. Tôi nuốt xuống thứ nước hầm rau củ đó, cảm thấy trong lòng như vỡ ra một chút. Cứ thế, Hai Mét vừa cầm thìa xúc cho tôi, thỉnh thoảng lại nhìn tôi rơi nước mắt trong khi ăn uống. Cho đến khi hết nửa bát, Hai Mét nhìn thái độ tôi cự tuyệt bèn không ép tôi ăn nữa mà mang bát ra ngoài. Hắn ta tinh tế đóng cửa phòng lại. Có lẽ vì biết ngay sau đó thôi tôi sẽ khóc lớn lên một mình trong căn phòng ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com