21
Chúng tôi ngồi ở khu hút thuốc lá ngoài trời của khu nghỉ dưỡng. Aiden nhìn chằm chằm vào tôi như có hàng tỉ câu hỏi chực chờ ở mồm anh để bật ra. Tôi cúi mặt, tay cầm điếu thuốc đang bốc khói. Rốt cuộc như không nén nổi tò mò, anh cũng châm một điếu thuốc khác, cầm ly trà nóng bằng tay còn lại mà lắc nhẹ rồi hỏi tôi:
- Thế...mọi chuyện là như thế nào vậy?
Tôi hờ hững nhìn những cuộn khói bay đầy trong không khí giữa cả hai chúng tôi, nhìn cả cái gạt tàn đầy đầu lọc thuốc. Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào cả, tôi cố tìm một cách giải thích rõ ràng cho Aiden nhưng vô vọng. Nhưng rồi tôi cũng cố mà nắm bắt những từ ngữ vụn vặt nhất có thể rồi kể cho anh nghe mọi thứ, bắt đầu từ căn hộ của chúng tôi, từ sự kiện trên cổ tay tôi với vết sẹo dài loằng ngoằng đến bữa tiệc năm mới dưới nền trời đầy pháo hoa đủ màu, từ sự lo sợ của tôi đến cuộc chạy trốn ngắn ngủi tới đây, từ mùi hương làm tôi hoảng sợ đến những cơn ác mộng của tôi hàng đêm. Aiden lặng lẽ nghe, không bình phẩm cũng không đánh giá, tận đến khi tôi kết thúc câu chuyện ở thời điểm tôi hóa điên lúc sáng và chạy khỏi Hai Mét lần nữa, rồi toàn bộ cái khu nghỉ dưỡng này được tận mắt chứng kiến ông chủ của mình bế bồng người lưu trú dài hạn lên căn hộ private trên tầng mái. Aiden đưa tay lên xoa rối mái tóc óng mượt màu vàng của mình rồi hỏi:
- Giờ thì em định thế nào?
- Em không biết nữa, hắn ta muốn nói chuyện cùng em, em thì không. Em chỉ sợ mình nghe phải toàn lời dối trá và lừa lọc.
- Well, anh không biết phải nhận định sao nữa, nhưng anh thấy vấn đề không phải ở sếp.
Tôi nhướn lông mày:
- Là sao cơ ạ?
- Anh không rõ, anh chưa yêu phụ nữ bao giờ nên không biết. Nhưng anh lờ mờ đoán ra được điều gì đó không ổn ở người đàn bà kia chứ không phải ở Jack.
- Em thì không biết về cả hai người họ quá rõ ràng nhưng em lo sợ vì những điều em không biết.
Aiden rít một hơi thuốc dài, nhả khói ra và nheo mắt nhìn tôi:
- Thế nên anh nghĩ em và sếp cần nói chuyện, kiểu cho rõ ràng ấy, em xứng đáng được nghe một lời giải thích và Jack cũng xứng đáng được có cơ hội giải thích của mình. Quyết định có duy trì mối quan hệ hay không vẫn là ở em cơ mà?
- Nhưng chúng em ở ngay cạnh nhà nhau?
- Thế thì có hề gì? Mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo cũ thôi mà? Như lúc hai người chưa có mối quan hệ ràng buộc ấy? Bây giờ em muốn gì nào?
- Em chỉ muốn mối quan hệ này chấm dứt và anh ta kệ xác em thôi?
- Còn Jack thì khác, anh nhận ra ở sếp có một mối quan tâm khác ở em, mà anh nghĩ rằng ai cũng nhìn thấy chỉ có mỗi em là không thấy. Em nghĩ sao khi một người đàn ông tự trói mình vào mối quan hệ với em khi anh ta có thể kệ em và để em sống cuộc sống của mình ấy.
- Em nghĩ anh ta chỉ lo chuyện bao đồng thôi, anh ta trông giống một người thích lo chuyện bao đồng mà.
- Một người lo chuyện bao đồng sẽ không tự chui vào một mối quan hệ như vậy đâu. Hơn nữa nếu anh ta không quan tâm đến em thì anh ta đến đây để làm gì?
- Thì anh chả nói anh ta là chủ chỗ này còn gì?
- Ừ thì là chủ thật, nhưng vận hành vẫn là bác Miller, bố của anh ta ấy, chẳng mấy khi anh ta về đây đâu.
- Thì đây vẫn không phải địa bàn hoạt động của anh ta cơ mà?
Aiden hít sâu vào một hơi, anh nhìn sâu vào mắt tôi và nói:
- Alice ạ. Em. Ngốc. Hơn. Anh. Tưởng. Ngốc hơn rất nhiều lần luôn đấy.
Tôi khó hiểu, tôi không hiểu ẩn ý của Aiden là gì, sau cùng, anh rời chỗ ngồi khi nghe thấy một tiếng động khẽ sau lưng tôi, tiếng của Hai Mét cất lên:
- Tôi có đang làm phiền hai người không? Hay tôi nên chờ thêm một lúc nữa?
Aiden đứng dậy, tay vơ vội cốc nước và đáp:
- Ồ không không, sếp ở lại đi, em về phòng nghỉ đây.
Trước khi rời đi, anh vỗ vỗ vào vai tôi hai cái, lắc đầu và cầm ngọn đèn pin đi về khu nghỉ nhân viên ở phía sau. Thay vào vị trí của anh là Hai Mét, lúc này đây đang mặc một bộ đồ ngủ nỉ xám giống y hệt ở nhà. Hắn ta ngồi xuống trước mặt tôi, không nói gì cả. Tôi cầm lấy bao thuốc của Aiden trên bàn để quên mà châm lửa, cố tỏ ra vẻ bận rộn lắm. Hai Mét cũng vẫn không nói gì hết còn tôi vẫn mải bận bịu với điếu thuốc và cái bật lửa của mình. Mãi cho tới khi nửa điếu thuốc đã cháy tàn và chiếc áo khoác của hắn ta trên người tôi lốm đốm tàn thuốc, tôi mới có đủ can đảm để mở đầu câu chuyện:
- Aiden cho rằng tôi nên nghe anh nói chuyện.
Jack xoay xoay một bên vai, trông hắn mệt mỏi và thiếu ngủ, cũng có thể là gầy đi đôi chút. Quầng mắt hắn ta ánh lên khi nhìn vào tôi qua ngọn đèn:
- Em muốn nghe bắt đầu từ đâu?
- Mọi chuyện, bắt đầu từ việc người phụ nữ ấy là ai và tại sao anh lại khỏa thân khi ở trong phòng với cô ta?
Tôi nhìn Jack tháo cái đây buộc tóc trên đầu xuống, mái tóc màu đỏ đồng đẹp đẽ đổ tràn xuống vai, anh ta xoay xoay cái dây buộc tóc trong tay và nói:
- Cô ấy là Rebecca, tôi đã kể em nghe về cô ấy hôm trước năm mới. Nhưng tôi không biết tại sao cô ta lại ở trong nhà khi đó.
- Ý anh là sao?
- Tôi cho rằng cô ta vẫn còn giữ chìa khóa căn hộ. Cô ta bất chợt tới trong khi tôi đang tắm bên trong, tôi nghe động và nghĩ em về nên không ra ngoài.
- Đừng có hòng lừa dối tôi, tôi ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta trên người anh.
- Ừ đúng, trước đó mấy ngày, Rebecca đòi hẹn gặp tôi để quay lại nhưng tôi từ chối vào cái đêm tôi ra khỏi nhà rồi. Sau đó bằng cách nào đó thì cô ta luôn tìm cách ngẫu nhiên va vào tôi, ôm lấy tôi và khóc sướt mướt.
Tôi nhếch môi nhìn Hai Mét, không biết phản ứng như thế nào cho phải. Anh ta tiếp lời:
- Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn quay về khoảng thời gian bị Rebecca kiểm soát như trước nữa. Tôi cũng lờ mờ đoán ra em có những điểm kì lạ nhưng tôi không thể đoán rõ đó là gì. Thật sự thì tôi và cô ta chưa làm gì cả như em đã nghĩ.
- Thế tại sao anh tìm được tôi?
- Tôi dò theo điện thoại của em, tôi tìm em khắp cả thành phố nhưng không thấy bất kì dấu vết nào cả, sau cùng tôi nghĩ ra cách dò theo email mà tôi gửi cho em xem em đang dùng wifi ở đâu.
- Thế giờ anh tính sao?
- Cái này phải tùy vào em, em tính sao?
Tôi chưa có câu trả lời cho vấn đề này, tôi không hoàn toàn tin Hai Mét nhưng có gì đó làm tôi tin Rebecca có vấn đề thực sự. Tôi hút hết bao thuốc trong im lặng và nhìn Hai Mét trong đánh giá. Mối quan hệ này kì cục hơn tôi tưởng. Chẳng có bạn tình nào mà lại mò ra cả địa chỉ của nhau như thế này để tìm đến giải thích câu chuyện không đầu không đuôi này hết, trừ Hai Mét. Bầu trời phía trên chúng tôi nhạt màu dần, Hai Mét ngáp một cái dài rồi đề xuất rằng chúng tôi cần đi ngủ. Tôi theo hắn ta lên căn phòng áp mái. Như thường lệ, hắn ta hôn lên trán tôi chúc ngủ ngon mặc cho cái nhíu mày phản kháng của tôi và ngủ ở bên ngoài như lúc trước. Tôi nằm trong chăn, chùm kín đầu mà suy nghĩ về những gì chúng tôi đã nói vừa nãy. Những suy nghĩ miên man ấy đánh chìm tôi vào một giấc ngủ đầy nhức mỏi và chập chờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com