Phiên ngoại 5 - 8
Phiên ngoại 5
Ông quản gia mở cửa, nhìn kiện hàng xuất hiện bất ngờ.
Ông cầm lên, hỏi người đứng phía sau: "Cái này là của mấy người hả?"
Các cô hầu gái lắc đầu, quản gia nâng kiện hàng lên lắc lắc, cảm thấy bên trong rất nhẹ bèn tự nhủ: "Vậy xem ra là của các vị ấy rồi."
Bạch Thần Mộ từ lầu hai nhìn xuống, hỏi: "Đó là cái gì vậy?"
Ông quản gia giơ kiện hàng trong tay đáp lời: "Đây là ngài mua ư?"
"Để tôi nhìn xem." Bạch Thần Mộ đi xuống, phát hiện trên kiện hàng không ghi tên, ngay cả địa chỉ cũng không, Gia Nhạc theo hắn đi xuống, nói: "Nói không chừng là của người khác, trước thử liên lạc với công ty chuyển phát đi."
Bạch Thần Mộ đồng ý "Anh cũng nghĩ vậy, trước giờ anh chưa từng mua đồ trên mạng."
Gia Nhạc đáp: "Em biết mà." Dứt lời cậu muốn cầm kiện hàng lên xem xét.
Bạch Thần Mộ nói: "Mặt trên không có gì cả, anh xem hay là mở kiện hàng ra trước, nhìnở trong có manh mối gì có thể liên hệ với người mất đồ không."
"Ha ha, em nghe anh nói thếgiống như khi còn ở nước Y vậy." Gia Nhạc nở nụ cười khiến cho đám người quản gia và hầu gái đều vội vàng bận rộn, đứng dậy cầm kéo cắt bỏ kiện hàng.
Bạch Thần Mộ hôn một cái lên khóe miệng cậu "Để anh làm, ngộ nhỡ là của tổ chức bên kia đưa tới thì sao."
Gia Nhạc lo lắng, hỏi: "... Không có vấn đề chứ?"
"Yên tâm." Bạch Thần Mộ híp mắt nhìn thứ trong tay, nói: "Bọn họ không dám đưa những đồ cấm đến đây đâu, chắc là thứ khác... Loại như văn kiện ấy."
"Vậy em an tâm." Gia Nhạc đưakéo trong tay cho Bạch Thần Mộ, thời điểm xoay người lảng tránh chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng của Bạch Thần Mộ — "Đây là cái gì? ... Khoan khoan, Nhạc Nhạc em lại đây."
Gia Nhạc ngoảnh lại, bắt gặp Bạch Thần Mộ đã mở kiện hàng, cầm một cái hộp thủy tinh vuông vức bên trong ra, nghiêng đầu nhìn một lát, hỏi: "Cái gì đây?"
Bạch Thần Mộ nhếch khóe miệng, nói: "Thứ này lúc trước anh đã từng thấy qua, là thuốc viên do tổ chức nghiên cứu phát triển ra, trước đó có nói với Stochirlea, không nghĩ tới cậu ta còn nhớ rõ."
Từ sau khi Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc rời khỏi tổ chức, Stochirlea cùng Anthony vẫn không liên lạc với họ, phỏng chừng cũng là vì lo lắng bên phía tổ chức, thế là tháng trước đột nhiên gọi điện thoại tới, trong ánh mắt bất ngờ của Gia Nhạc, Bạch Thần Mộ nói chuyện với đối phương thật lâu...sau khi cúp điện thoại liền lên mạng nội bộ, ở trong phòng suốt buổi trưa cũng không biết đang bận rộn cái gì.
Bạch Thần Mộ quơ quơ hộp thuốc trong tay, nói: "Thuốc thôi miên, có thể làm cho em đang lúc tỉnh táo bị thôi miên, em muốn thử xem không?"
Gia Nhạc lắc đầu nguầy nguậy.
Cho đến giờ cậu còn không rõ lắm năm đó mình bị thôi miên như thế nào, hiện tại vừa nghe cái từ này toàn thân liền nổi da gà.
"Chơi rất vui." Bạch Thần Mộ kiên nhẫn thuyết phục.
"Nếu chơi rất vui, vậy sao anh không uống?" Gia Nhạc cau mày hỏi hắn.
Bạch Thần Mộ nhíu mày, nheo cặp mắt hẹp dài, hỏi: "Em thích?"
Gia Nhạc vội ho một tiếng, nói: "Quên đi, anh cũng đừng uống."
"Không, anh không thấy ngại đâu," Bạch Thần Mộ nói: "Hơn nữa thứ này không có bất cứ yêu cầu gì đối với bậc thầy thôi miên cả, vừa vặn thích hợp với lính mới giống em."
Gia Nhạc chưa hề tiếp xúc qua thôi miên, cậu đã đem thôi miên cho thành trò yêu ma rồi, chung quy cảm giác việc kia đã vượt qua cực hạn của thân thể và trí tuệ, cậu nói: "Hay là thôi đi, em sợ làm anh bị thương, lỡ như thôi miên anh xong không biến trở lại thì em biết làm sao bây giờ, hơn nữa còn những ám thị gì kia, em căn bản là nghe không hiểu."
"Anh xem thử đã..." Bạch Thần Mộ híp mắt nhìn dòng chữ phía dưới hộp thuốc, nói: "Dược hiệu một giờ, nói cách khác một giờ sau có thể tự động giải trừ. Hình như rất thú vị, anh thử nhé?"
Gia Nhạc vội vàng ngăn hắn "Không không không, anh đừng uống mà."
"Thật vất vả mới mua được," Bạch Thần Mộ quơ hộp thuốc trong tay, nói: "Gần một ngàn..." Hắn nói một con số, Gia Nhạc không vui đáp lại "Anh lại lãng phí tiền."
Bạch Thần Mộ nhún vai"Tiền không phải vì để tiêu nên mới kiếm sao?" Nói xong không đợi Gia Nhạc nói thêm gì nữa, trực tiếp nuốt viên thuốc vào.
Gia Nhạc kinh ngạc mở to hai mắt, nói: "Mau mau, nhổ ra!"
Bạch Thần Mộ nuốt ừng ực, khẽ ho khan hai tiếng, nói: "Thứ này đắng quá."
Gia Nhạc nện cho hắn một cái"Sao cái gì anh cũng dám uống thế, thuốc này trải qua kiểm tra chưahả? Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?"
Bạch Thần Mộ lắc cổ mình, nói: "Không có cảm giác gì, vẫn vậy." Hắn lại nhìn đồng hồ trên tay "Hai giờ rưỡi, khoảng ba giờ rưỡi là thuốc mất dược hiệu rồi."
Gia Nhạc hoài nghi nhìn hắn"Sao em cảm thấy nó không có chút tác dụng nào thế? Có phải gạt người rồi không? Hơn nữa bằng vào thuốc viênthì có thể thôi miên người có phải không quá đáng tin hay không?"
Gia Nhạc ngờ vực rất chính xác, nói thí dụ như Bạch Thần Mộ hiện tại một chút phản ứng cũng không có, mặt không đỏ tim không đập, cảm giác thứ này chẳng có tác dụng gì, hơn nữa não người rất kỳ diệu, những nhân viên nghiên cứu khoa học kia cũng không thể cạy mở đầu ra xem bên trong có thứ gì quan hệ với thôi miên, vậy nên hắn cũng nghi ngờ sâu sắc tác dụng viên thuốc đang cầm trong tay, hắn nói: "Em nói ám thịđi, xem anh làm sao."
"Hở..." Gia Nhạc hỏi: "Cái gì là ám thị?"
"Nói đại một câu là được, chẳng hạn như để anh đấm lưng cho em, hoặc là..." Tay của hắn vỗ mông Gia Nhạc, cười đến khó hiểu.
"Thật không biết trong đầu anh rốt cuộc chứa cái gì nữa, "Gia Nhạc buồn bực nói xong, vươn tay bảo: "Đặt tay anh lên tay em."
Bạch Thần Mộ cau mày nhìn cậu, động cũng không động.
Gia Nhạc khẽ giương mắt, hỏi: "Sao không động?"
"Cảm giác không đúng lắm, " Bạch Thần Mộ nói: "Theo lý mà nói anh nên đặt lên, vì sao thân thể lại không động đậy chứ?"
"Xem ra dược hiệu là giả." Gia Nhạc vừa nói xong, đột nhiên trông thấy một nữ hầu gái quen mặt chạy tới đưa tay đặt trên tay Bạch Thần Mộ, sau đó lại lướt nhanh chạy mất tiêu.
"Đây là có chuyện gì?"
Bạch Thần Mộ cùng Gia Nhạc hai mặt nhìn nhau, còn không biết chuyện gì xảy ra, chính là nữ hầu gái đã rời đi này đột nhiên bị ông quản gia ôm lấy, đưa tay đặt trên tay nàng, sau đó ông quản gia lại bị một người khác nắm cánh tay, đặt tay lên trên...
Bạch Thần Mộ đi theo người nọ rời khỏi, Gia Nhạc không hiểu gì hết nhưng cũng chạy theo, chỉ thấy người nơi này tựa như đang chuyền nhau vật gì đó, người cuối cùng đưa tay đặt lên tay Bạch Thần Mộ, nhưng Bạch Thần Mộ vẫn như cũ không động đậy.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một hồi, Bạch Thần Mộ chột dạ mỉm cười, chỉ vào miệng Gia Nhạc nói: "Anh khuyên em vẫn ít nói vài lời đi."
Gia Nhạc vỗ đầu hắn một cái, nói: "Em biết mà!"
Sau đó, cửa mở ra, nữ hầu gái xông tới vỗ đầu Bạch Thần Mộ một cái, không chút nào bận tâm sắc mặt tối tăm của Bạch Thần Mộ ở ngay trước mắt, vừa chạy ra ngoài để cho người khác đánh.
Gia Nhạc giữ chặt tay, ngẫmlại tự bịt miệng mình, đối Bạch Thần Mộ làm ra dấu khóa kéo.
Bạch Thần Mộ cũng không tiện nổi giận với nữ hầu gái kia, dù sao chuyện này cũng là do mình gây ra, cầm những thứ khác trong kiện hàng ra, phát hiện dưới đáy hộp còn một vật gì đó, lấy ra xem là thứ bình na ná nước hoa, có điều nắp bình đã bị mở rồi, nước bên trong thấm ướt cả kiện hàng.
"Trước đó sao anh không phát hiện vật này?" Bạch Thần Mộ vừa nói vừa vứt bình nước hoa sang một bên, nhìn tin nhắn Stochirlea gửi cho hắn, bên trong rất đơn giản, Stochirlea vừa thấy cũng không phải tuýp người cẩn thận, hắn tinh tế nhìn, nói: "Aiz? Đây là sao vậy?"
Gia Nhạc cũng bu lại, cậu không dám nói lời nào, chỉ dùng cặp mặt mờ mịt dõi theo hắn.
Bạch Thần Mộ đưa nội dung tin nhắn cho Gia Nhạc xem, nói: "Nước hoa kia là vì viên thuốc này mà nghiên cứu ra, chỉ cần uống nước thuốc cũng sẽ bị thôi miên, thay người uống thuốc tiếp nhận ám chỉ tương ứng."
Gia Nhạc gật đầu, ý là: Trách không được anh bây giờ còn đứng ở chỗ này.
Bạch Thần Mộ tinh tế nhìn kỹ chữ phía trên, không hiểu hỏi: "Nhưng sao nước thuốc kia có thể bị họ uống hết vậy?"
Gia Nhạc lôi kéo Bạch Thần Mộ đi ra, ngẫm nghĩ lại nâng một xấp giấy bên cạnh, viết lên trên: 【Đi ra xem một chút đi】
Bạch Thần Mộ gật đầu, vừa mới mở cửa, thì thấy nữ hầu gái ngoài cửa hai mắt vô thần cầm khăn lau gật đầu, sau đó theo thứ tự gạt ra...
"Loại cảm giác này quá kinh hãi rồi." Bạch Thần Mộ nói: "Giống như tình tiết ma quỷ trong phim vậy."
Gia Nhạc bật cười, viết xuống: 【Còn không phải là anh mua sao, em cũng thấy kiểu này rất đáng sợ, lần sau anh đừng có làm tiếp loại chuyện này nữa】
"Hiểu được." Bạch Thần Mộ không tự chủ muốn hôn Gia Nhạc, thời điểm miệng áp vào mặt cậu mới giựt mình tỉnh táo, lập tức ôm Gia Nhạc cảnh giác nhìn người xung quanh, may mà viên thuốc này có lỗi nhất định, tỷ như nhất định người uống hết viên thuốc cùng người sử dụng mệnh lệnh đồng thời sinh ra hỗ động thì mới có hiệu lực, người xung quanh vẫn làm chuyện của họ, không ai nghĩ xông tới hôn Gia Nhạc.
"Xem ra anh thật sự phải nhanh giải trừ một chút." Bạch Thần Mộ nói: "Anh rất chán ghét loại cảm giác này."
Gia Nhạc bất đắc dĩ nhìn hắn lại nghe Bạch Thần Mộ nói: "Nhưng bây giờ việc cấp bách là tra rõ nước thuốc kia làm sao bị bọn họ uống hết."
Đi tới chỗ xuất hiện kiện hàng, Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc đồng thời thấy được vệt nước màu xanh nhạt trên mặt đất, màu sắc này rất dễ phân biệt, hai người đang nghĩ ngợi kiểm tra một chút thì thấy con chó ông quản gia nuôi hồng hộc chạy tới vòng quanh Bạch Thần Mộ dừng lại thân mật, từ trước đến nay Bạch Thần Mộ đối thú cưng là thái độ không thèm đếm xỉa, Gia Nhạc sờ lên đầu chó đuổi nó qua một bên, con chó kia thấy hai người không để ý nó, liền liếm sạch sẽ nước thuốc còn sót lại trên mặt đất, sau đó hấp tấp tới thùng gỗ bên cạnh uống nước.
Thùng gỗ không cao, lấy từ trong giếng kế bên ra, bình thường các hầu gái hay dự trữ một ít nước ở trong, lúc nấu nước cũng không cần phí sức lực.
Bạch Thần Mộ nói: "Em cảm thấy điều này có thể không?"
Gia Nhạc nói: "Em cảm thấy bây giờ anh nên chú ý tới trọng tâm là con chó kia từ lúc nào học được uống nước trong thùng kìa.."Sắc mặt cậu tái đi, nói: "Em từng nhiều lần trực tiếp uống nước trong đó..."
Mặt Bạch Thần Mộ cũng trắng bệch không còn chút máu, nói: "Em đừng nói với anh, anh cũng đã từng uống qua nước bọt của chó."
Sắc mặt hai người cũng không quá tốt được, đã hiểu rõ mọi thứ Gia Nhạc liền nói: "Nhưng xem ra anh với em hôm nay đều không có chuyện, vậy hẳn là không có uống qua."
Trong lòng Bạch Thần Mộ có vô số dự đoán, chẳng qua trong lúc mấu chốt nói ra điều này cũng sẽ không là kết quả hai người muốn biết.
"Ha hả, hay là đừng suy nghĩ nữa." Gia Nhạc nói: "Chúng mình trở lại xem những người kia thế nào rồi đi."
Bạch Thần Mộ khẽ gật đầu, hắn thật không nghĩ đến viên thuốc mình mua về lại làm cho tự mình biết chuyện này, hắn nói: "Hiện tại anh thầm nghĩ vứt con chó này đi."
"Đó là sát sinh." Gia Nhạc không đồng ý.
"Vậy em cảm thấy nên làm gì?" Bạch Thần Mộ hỏi.
Gia Nhạc ngẫm nghĩ, nói: "Anh nói với ông quản gia đi, đây là chó của ông ấy, hẳn là do ông ấy đến giải quyết."
Bạch Thần Mộ cười nhạt một chút, nói: "Được, một lát anh sa thải ông ta, để ông ta ôm chó của mình cùng nắm tay nhau rời đi."
Gia Nhạc: "...."
Đi vào phòng, tất cả mọi người còn ngồi chỗ ban nãy mà Bạch Thần Mộ cùng Gia Nhạc làm động tác, cảnh tượng thật đẹp, hai người vội vàng lên lầu, Bạch Thần Mộ đặt viên thuốc trong tay mình lên mặt bàn, cầm lấy một lọ nước hoa khác bịt lỗ phun ra ngoài, chưa được vài cái thì trở lại.
Gia Nhạc hỏi: "Nhiêu đây là đủ rồi sao?"
Bạch Thần Mộ gật đầu, nói: "Ừ, thời gian dược hiệu này vốn không dài."
Dư quang Gia Nhạc liếc nhìn viên thuốc trên bàn, nói: "Anh vứt thứ này à, quá dọa người rồi."
Bạch Thần Mộ cười quái gở, nói: "Không, hiện giờ anh có một ý kiến hay hơn, em muốn nghe thử không?"
Gia Nhạc vuốt vuốt lông tơ trên cánh tay vì bị hắn dọa, nói: "Điều mà lát nữa anh muốn nói khẳng định không phải em muốn nghe hay là thôi đi."
"Nhạc Nhạc bây giờ anh cảm thấy em không thương anh chút nào hết." Bạch Thần Mộ nói từ sau lưng Gia Nhạc, đi ngang qua mép bàn bên cạnh một tay quét qua, quét lọ thuốc vào trong ngăn kéo.
...
Ba ngày sau.
Mưa to tầm tã trút xuống.
Một con mèo nhẹ nhàng rơi xuống trước cửa, nghe mùi vị liếm láp nước đọng ở cửa, mà bên kia, Bạch Thần Mộ mài thuốc thành phấn hỗn hợp với thức ăn cho chó bỏ vào trong chuồng chó, ông quản gia sau lưng hắn nghiêm nghị cảnh cáo loại hành vi không yêu quý động vật kia, Bạch Thần Mộ bị ông nói dông dài mà có chút đau đầu, thốt ra: "Vậy ông có thể khiến nó từ nay về sau không uống nước trong thùng gỗ nữa không?"
Ông quản gia lập tức im bặt, con chó này sắp thành bá chủ một phương rồi, ai cũng không cách nào quản nổi nó.
Đang lúc nói chuyện con chó đã ăn hết thức ăn dành cho chó, Bạch Thần Mộ phủi taynói: "Nhóc ngoan, tuy không biết mày có thể nghe hiểu lời tao không nhưng mà...." Hắn cầm thùng gỗ đến trước mặt con chó, nói: "Nhìn thứ này, từ nay về sau mày không thể uống nước trong đó nữa mày hiểu không?"
Con chó giật giật lỗ tai, sủa: "Gâu!"
"Mày đáp ứng rồi hả?" Bạch Thần Mộ vừa định đẩy thùng gỗ ra bên cạnh, thì thấy cửa sổ bên trái hắn cũng truyền đến một tiếng: "Gâu! Gâu."
Ông quản gia cùng Bạch Thần Mộ đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy cánh cửa sổ nửa mở kia đứng một con mèo màu xám, cặp mắt rất to, xem xét tuổi không quá lớn.
"Viên thuốc này tôi thật sự không còn gì để nói với nó nữa rồi." Bạch Thần Mộ đỡ trán.
Ông quản gia còn chưa hiểu gì hết, nói: "Ngài White nhìn thấy không, đó là một con mèo nhưng nó lại kêu tiếng chó."
"Đúng vậy đấy." Bạch Thần Mộ nói: "Nếu như bây giờ ông uống viên thuốc kia, con mèo nọ tuy nhả không được tiếng người, nhưng cố đem thanh tuyến của nó điều chỉnh đến vị trí của ông, ông muốn thử một lần không?"
Ông quản gia lắc mạnh đầu, nói: "Tôi không muốn dùng, cái này thật đáng sợ."
Bạch Thần Mộ gãi gãi đầu chó, nói: "Thật sự là không xong, vừa nãy tôi hình như đem tất cả thuốc còn dư lại đút hết cho nó."
Trong chuồng chó, con chó còn không biết bản thân sắp gặp phải tương lai ra sao đang gãi gãi bản mặt chó của mình.
Phiên ngoại 6
Bạch Thần Mộ mất trí nhớ.
Vì sao lại mất trí nhớ thì không ai biết được, dẫu sao sáng sớm Gia Nhạc thức dậy đã phát hiện hắn ngây người mím môi ngồi trên giường, hai mắt vô thần tầm nhìn đờ đẫn, giống hệt như mắc phải thứ bệnh tật không rõ căn nguyên nguồn gốc nào đó.
"Anh làm sao vậy?" Gia Nhạc khẽ đẩy hắn, muốn vùi vào ngực hắn ngủ tiếp.
Ánh mắt Bạch Thần Mộ nhìn Gia Nhạc không đúng, một hồi lâu sau mới hỏi: "Anh là ai?"
"Em là anh trai của anh." Gia Nhạc mơ mơ màng màng nói thầm một câu: "Anh muốn ngủ nữa không?"
"Tôi có hơi buồn ngủ." Bạch Thần Mộ quay đầu nhìn bốn phía, lại hỏi: "Đây là chỗ nào?"
Gia Nhạc mơ hồ một lát, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Đôi mắt đen nhánh kia của Bạch Thần Mộ tựa như hai khối đá đen tuyền, nhưng Gia Nhạc càng nhìn thân thể càng lạnh, nhìn kiểu gì cũng không bình thường.
Qua một hồi lâu Bạch Thần Mộ lại hỏi "Anh là ai?"
Giờ cơn buồn ngủ của Gia Nhạc lập tức bay biến.
Hai người đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, Gia Nhạc ngồi thẳng người dậy, trên thân còn đầy dấu vết tối qua để lại, trông từ xa giống như bị cái gì ngược đãi vậy, nhưng người gây án Bạch Thần Mộ cũng không khá hơn chút nào, cho nên thoạt nhìn cả hai ngang ngửa như nhau, đều không có trở ngại gì.
Gia Nhạc hỏi: "Anh biết mình là ai không?"
"Yves." Bạch Thần Mộ nói xong, ngẫm nghĩ chút lại nói tiếp: "Tên tiếng Trung là Bạch Thần Mộ."
Gia Nhạc thở phào một hơi: "Vậy còn dễ xử lý, hẳn là không có gì đâu," Ngoài miệng cậu nói vậy thôi, chứ tay cũng run rẩy theo rồi, cậu lấy lại bình tĩnh, nói: "Vậy em gọi bác sĩ tới, anh đừng sợ, lập tức tới ngay thôi."
"Tôi không sợ." Bạch Thần Mộ chỉ vào tay Gia Nhạc, nói: "Tôi cảm thấy anh cần nên bĩnh tĩnh lại, cái kiểu này ổn không đó? Còn nữa anh chưa mặc quần áo kìa."
Câu trả lời đầy lý tính thường thấy của Bạch Thần Mộ khiến cho Gia Nhạc thoáng an tâm một chút, cậu mỉm cười với hắn, khẽ đáp: "Ừa, em biết rồi."
Bạch Thần Mộ trông thấy nụ cười mỉm của Gia Nhạc, ngón tay đột nhiên mất kiểm soát chạm vào lúm đồng tiền trên mặt cậu, vừa thu tay, sắc mặt thoáng dịu lại biến hóa nhỏ đến cơ hồ nhìn không ra, nói: "Tôi ở chỗ này chờ anh."
Sáng sớm ở gia tộc White vẫn chưa có người nào thức giấc, khi Gia Nhạc chạy ra cửa mới nhớ mình không biết bác sĩ ở phòng nào, vừa quẹo đến trước cửa phòng ông quản gia, gõ lúc lâu, kết quả là cậu thấy cô hầu gái gặp mặt vài lần ra mở cửa, cậu hơi giật mình, còn cho là mình tìm nhầm phòng nữa chứ. Sau một lát mới trông thấy ông quản gia mặt mũi lúng túng vừa cài nút áo vừa đi ra, một phát bắt lấy cánh tay ông, hỏi: "Bác sĩ ở đâu?"
Ông quản gia hỏi: "Có phải ngài White xảy ra vấn đề gì không?"
Gia Nhạc gật mạnh đầu, nói: "Ông mau dẫn bác sĩ lên xem thử đi."
"Ơ, được." Ông quản gia ngay cả giày da cũng không mang liền vội vã chạy ra ngoài, nói tiếp: "Ngài không cần quá lo lắng, chắc một lát thì ổn thôi, ngài ngồi ở đây đi."
"Không không, tôi lên trông anh ấy." Gia Nhạc dứt lời, quay đầu chạy lên.
Ông quản gia lắc đầu mãi, kéo bác sĩ chưa tỉnh ngủ dậy, lúc đi ra bác sĩ còn nói thầm: "Hai người này không biết làm cái gì nữa, mỗi ngày làm ra những việc này, tôi muốn yêu cầu tăng lương, còn nữa giờ không phải thời gian làm việc của tôi, các người đang coi thường nhân quyền đấy hả?"
Ông quản gia nói: "Trông cậu Gia rất gấp, ông đi xem một chút xem sao."
Bác sĩ bĩu môi khinh thường, dựa vào kinh nghiệm dĩ vãng của ông, nhất định là hai cái người này tối qua lại làm chuyện gì đó quá mức rồi, sáng nay khi thức dậy nhận ra không bình thường, mới vội vàng gào thét tìm mình tới, nhưng chuyện thế này cũng không lớn, gấp cũng không gấp ngay được.
Mở cửa, bác sĩ dò xét trên dưới Bạch Thần Mộ, phát hiện hắn cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là trên cánh tay có dấu cắn ra vết thương nhưng miệng người thì có thể lợi hại bao nhiêu, cho dù dùng toàn lực cũng chỉ thể cắn ra chút máu mà thôi.
"Cậu ấy làm sao?" Bác sĩ thả cái hòm thuốc xuống bên cạnh, trước thay Bạch Thần Mộ bôi thuốc tiêu độc cho cánh tay.
Gia Nhạc nói: "Anh ấy không nhớ gì cả."
Bạch Thần Mộ nói: "Không phải là cái gì cũng không nhớ, trước mười tuổi nhớ rất rõ."
Nước thuốc tiêu độc trong tay bác sĩ lập tức ngừng phun, ông kinh ngạc nhìn Bạch Thần Mộ, phát hiện đối phương xác thực không giống làm bộ, lại nhìn về phía Gia Nhạc, hỏi: "Hai người tối qua làm gì, để đầu cậu ấy xảy ra vấn đề rồi?"
Gia Nhạc so với ông còn nghi hoặc hơn kìa, mặt khóc tang, nói: "Tôi cũng không biết, thức dậy thì thành vậy rồi."
Bạch Thần Mộ thình lình ngẩng đầu nhìn Gia Nhạc ở bên cạnh, hỏi: "Anh hình như rất quen thuộc với tôi?"
Cũng bởi vì câu nói kia của hắn, hốc mắt Gia Nhạc liền đỏ ửng.
Hai người họ đâu chỉ dừng lại ở mức là người quen thuộc, trong trong ngoài ngoài đều nghiên cứu sạch sẽ cả rồi anh nói xem có quen không?
Ông quản gia và bác sĩ cũng có chút cảm khái, hai người họ bình thường thân thân mật mật không thèm che giấu, chẳng qua trí nhớ xảy ra vấn đề thôi mà cũng quên mất người ta luôn, bảo sao ai đó không thương tâm?
Bác sĩ cũng không tiện kiểm tra, để cho ông quản gia lái xe đưa đến bệnh viện kiểm tra, cuối cùng còn vỗ bả vai Gia Nhạc nói: "Cái này bình thường đều là tạm thời, một hồi thì ổn thôi, cậu cùng đi theo đi, đỡ phải lo lắng không yên."
Gia Nhạc khẽ gật đầu, cậu nhất định phải đi theo rồi, Bạch Thần Mộ chẳng biết tại sao không nhớ ra cậu, ngoại trừ vài phút mới nhìn nhau vừa rồi, cậu càng nghĩ càng khó chịu, trong cảm tình thương tổn sâu nhất chính là không muốn buông tay, Gia Nhạc đây là cố nhịn sự khó chịu trong lòng.
Gia tộc White ở đỉnh núi, cách khu trung tâm hơi xa, chạy xe hơn ba mươi phút mới tới nơi, Bạch Thần Mộ cùng Gia Nhạc ngồi ở đằng sau, cậu nhiều lần muốn đưa tay cầm tay Bạch Thần Mộ, lần cuối cùng mắt thấy sắp cầm được thì Bạch Thần Mộ đột nhiên mở mắt thoáng liếc nhìn Gia Nhạc. Cậu bị ánh mắt kia của hắn khiến cho trong lòng như bị dao đâm từng nhát một, máu theo sát mà tuôn rơi.
Ông quản gia đi tới, dẫn Bạch Thần Mộ đi lên xếp số, bởi vì chuyện khẩn cấp, liên hệ người bên trong một tiếng mới sắp xếp xong xuôi, ông đỡ Bạch Thần Mộ, nhìn về phía Gia Nhạc, hỏi: "Ngài cùng đi chứ?"
Gia Nhạc lắc đầu "Thôi, tôi chờ ở dưới đây ."
Ông quản gia nói: "Vậy được." Rồi đỡ Bạch Thần Mộ đi.
Thời điểm sắp vào thang máy Bạch Thần Mộ mang vẻ bình tĩnh quay đầu nhìn Gia Nhạc, trông thấy người nọ đang ngồi trên ghế nhựa nước mắt tí tách rơi xuống, nước mũi cũng sắp trào ra, vẻ mặt hắn không khỏi khẽ động.
Kiểm tra một loạt X – quang lung tung xong, bác sĩ nói còn cần chẩn đoán chính xác, dù sao tổng thể nguyên nhân sẽ là do thuốc hoặc do phương diện tinh thần, không phát hiện tụ máu trong đầu, hơn nữa Bạch Thần Mộ có nghiên cứu với phương diện tâm lý, vô cùng có khả năng là do tự hắn thôi miên chính mình, khi nào mới nhớ ra thì không chắc.
Mọi người theo đường cũ trở về, lúc này người trong gia tộc White còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy họ trở về thì cúi người mỉm cười sau đó đi làm việc của mình.
Bạch Thần Mộ không có chút hiện tượng mất trí gì cả, tuy từ miệng hắn có thể biết hắn chỉ có ký ức trước năm mười tuổi, nói cách khác ngày hôm qua hắn còn tay ngắn chân ngắn vẫn còn là con nít, hôm sau thức dậy thì tấm thân xử nam đã sớm rời xa hắn nhiều năm rồi.
Gia Nhạc khóc xong thì ngừng, hiện giờ đang mỉm cười lôi kéo tay Bạch Thần Mộ cùng hắn giới thiệu khắp nơi.
Bạch Thần Mộ quét mắt một vòng, nói một câu nói: "Tôi mệt, phòng ở đâu?"
Gia Nhạc thấy hắn cuối cùng cũng chịu phản ứng mình, vui vẻ đến mức khóe miệng mím thành một đường, nói: "Đi theo tôi, ngay ở lầu ba thôi, còn có mặt cửa sổ thật lớn, anh nói anh thích cảm nhận ánh mặt trời mà."
Bạch Thần Mộ khẽ nhíu mày, nói: "Anh nói gian phòng này có cửa sổ nhìn ra biển ư?"
Gia Nhạc hơi giật mình, Bạch Thần Mộ cho tới bây giờ chưa từng dùng vẻ mặt này đối với mình, cậu nghẹn họng, mở to hai mắt nhìn lên Bạch Thần Mộ trước mặt, đôi mắt hẹp dài kia, lông mày không cần sửa, môi hơi mỏng nhưng hết sức mềm mại. . . Vì sao cùng là gương mặt này nhưng cậu lại nhìn không rõ nữa chứ?
Cậu mở to hai mắt, cảm nhận thứ ấm áp từ trên mặt mình trượt xuống.
Bạch Thần Mộ nâng tay muốn lau sạch, tay vừa nâng lên lại để xuống, hắn có thể cảm giác được người đàn ông trước mặt này không có chút tâm tư xấu xa nào với mình, thế nhưng. . .
Sự thật là gì, ai mà biết được.
Bất an là một loại bản chất, Bạch Thần Mộ trừ bản thân hắn ra thì không tin bất cứ ai.
Hắn chuyển tầm mắt sang nơi khác, khẽ bảo: "Anh cứ tìm đại cho tôi một căn đi, từ nay về sau tôi nghỉ ở đó."
"Thần Mộ đừng vậy. . ." Gia Nhạc giữ chặt tay Bạch Thần Mộ không chịu buông, khóc đến nỗi cặp mắt đỏ hoe, ngay cả lúm đồng tiền trông cũng khó coi, cậu nói: "Anh gạt em đúng không? Sao anh có thể mất trí được? Tối qua anh còn nói. . . còn nói. . ." Cậu nói không được nữa, nghẹn ngào không thành lời.
Tối qua Bạch Thần Mộ ôm cậu, ánh đèn ấm áp, hai người nằm trên giường nhìn ánh sao trên bầu trời đêm, Gia Nhạc hỏi hắn ngôi sao nọ với ngôi sao kia là sao gì, hắn không biết cái nào hết còn bị Gia Nhạc ghét bỏ một hồi, hắn hôn trán cậu, bảo ngày mai phải đi mua ống nhòm, hai người nghiên cứu thử xem những ngôi sao kia trông ra sao.
"Xin lỗi." Bạch Thần Mộ giãy thoát khỏi tay Gia Nhạc, một chút hắn cũng không nhớ, Gia Nhạc là ai, Gia Nhạc đã từng cùng mình xảy ra những gì, hết thảy hoàn toàn không biết.
Gia Nhạc trơ mắt nhìn hắn rời đi, cậu cảm thấy ngay lúc đó cõi lòng mình tan nát khó chịu, mãi đến khi Bạch Thần Mộ biến mất tại góc ngoặt, cậu vẫn không nhúc nhích.
Tại sao lại vậy chứ?
Tối qua rõ ràng không làm gì hết mà?
Gia tộc White có người hầu đi ngang qua, nhìn một màn như thế đều nói hai vị chủ nhân bất hòa, lúc tối lại thấy Bạch Thần Mộ tìm gian phòng khác, càng thêm xác nhận loại phỏng đoán này.
Gia Nhạc đứng ở hành lang đằng kia không biết bao lâu, ông quản gia tìm thấy cậu, nếp nhăn trên mặt hiện đầy áy náy, nói: "Ngài nên nghỉ ngơi một chút trước đã, lâu như vậy còn đứng ở chỗ này?"
Gia Nhạc nhìn ông, con mắt sưng húp lên, trong đôi mắt đầy tơ máu, khiến ông quản gia vừa thấy một màn này lòng càng thêm trống rỗng không thôi. Từ trước tình cảm hai vị chủ nhân tốt biết bao nhiêu, sao lại biến thành cái dạng này cơ chứ?
Gia Nhạc hỏi: "Ông quản gia có phải tôi làm sai điều gì không? Cớ sao Thần Mộ đột nhiên không nhớ gì hết?"
Ông quản gia vỗ vỗ bả vai Gia Nhạc, nói: "Chuyện này không liên quan tới cậu, có lẽ ngày mai thôi ngài White sẽ tốt lại, cậu về nghỉ trước đi, mắt đều sưng đỏ cả rồi."
Gia Nhạc nhìn ông quản gia, hốc mắt vừa ướt vừa đỏ, miễn cưỡng nói: "Ừm, cám ơn ông."
Cửa sổ lầu ba, rèm cửa hơi trong suốt mở ra một khe nhỏ, Bạch Thần Mộ khoanh tay trước ngực chìm trong bóng tối, nhìn người được ông quản gia đỡ rời đi ở hành lang bên dưới, trên gương mặt thon gọn nổi bật nhất, xinh đẹp nhất là cặp mặt đen nhánh, trong bóng đêm trở nên tối tăm mờ mịt.
Căn phòng mênh mông.
Trần nhà trống không trước sau như một.
Gia Nhạc biết rõ chỉ cần mình thoáng nâng cổ lên là có thể trông thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ, biển rộng xanh biếc xinh đẹp, chim biển trắng muốt bay lượn lờ, kiến trúc phong cách Châu Âu tựa như ảnh ngược của mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh.
Khi lựa chọn căn phòng này, cánh cửa sổ sát đất kia là cố tình sửa lại.
Cậu mãi không nhớ ra Bạch Thần Mộ đối với biển rộng có sự chán ghét không cách nào coi nhẹ.
Dẫu rằng Thần Mộ đã từng nói với cậu.
. . . Có phải là do cậu một mực đòi hỏi nhiều thứ từ trên người Thần Mộ, đến nỗi 'Vận Mệnh' cũng không nhìn được nữa, vậy nên mới trừng phạt cậu nếm thử mùi vị mất đi anh ấy?
Phiên ngoại 7
Đêm đó Gia Nhạc đã suy nghĩ rất nhiều.
Từng ly từng tý từ sau lần đầu tiên cậu nhìn thấy Bạch Thần Mộ, tất cả những gì Bạch Thần Mộ làm cho cậu, từ khi hai người họ thoát khỏi tổ chức cho tới cuộc sống ở gia tộc White.
Cậu phát hiện mình một mực dậm chân tại chỗ, vẫn luôn là Bạch Thần Mộ gắt gao nắm lấy tay cậu không chịu buông ra.
Bầu trời vừa mới xuất hiện ánh ban mai, ông quản gia bởi vì lo lắng tình huống của hai vị chủ nhân cho nên ngủ không được ngon giấc, ông cầm đèn pin muốn đi rót cho mình cốc nước, lúc sớm lại ngủ thêm một giấc, đẩy cửa phòng bếp, nhìn Gia Nhạc bận rộn ở bên trong, kinh ngạc mở to hai mắt hỏi vội: "Cậu Gia?"
Gia Nhạc càng hoảng sợ hơn, trông thấy là ông quản gia mới thở hắt ra, cười mỉm, chào: "Buổi sáng tốt lành."
Ông quản gia có chút bất an, hỏi: "Ngài sớm như vậy ở trong này làm gì đấy?" Ông liếc mắt nhìn thứ gì đó trong tay Gia Nhạc, kinh ngạc bật thốt: "Kia là sủi cảo à?"
Gia Nhạc có hơi ngượng ngùng, nói: "Ừm, nhớ trước đây Thần Mộ nói thích ăn món này, đúng lúc tôi ngủ không được nên làm cho anh ấy."
"Ngài cả đêm không ngủ sao?" Ông quản gia càng thêm lo lắng.
"Không có việc gì." Gia Nhạc xoa xoa con mắt có chút chua xót của mình, nói: "Thần Mộ bên này mới ra chuyện, hôm nay chắc bác sĩ lại đây đi, tôi nghĩ anh ấy giờ thấy rất bất an, aiz, tôi cũng chỉ thể làm được bấy nhiêu thôi."
"Ngài nghĩ chu đáo quá." Ông quản gia cảm khái một câu lại hỏi: "Chuyện trí nhớ ngài White xảy ra vấn đề có cần phong tỏa tin tức lại không?"
Ông quản gia là người mượn tới từ tổ trạch gia tộc White, có một số việc xác thực nghĩ khá tỉ mỉ, Gia Nhạc nghe vậy mới nhớ tới quan hệ giữa Bạch Thần Mộ và tổ chức, vội cuống quít thốt lên: "Đương nhiên! Bằng không tổ chức khẳng định tới đây đem chúng tôi đi!"
"A, được." Ông quản gia nói: "Ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt."
Gia Nhạc gật gật đầu, hiển nhiên rất tin tưởng vào năng lực của ông quản gia, vừa lúc nước sôi, cậu nói: "Ngài cũng mau đi ngủ đi, tôi đợi sủi cảo được rồi, tý nữa bưng qua cho Thần Mộ."
"Vâng." Ông quản gia bưng cốc nước ấm rời đi, lúc đóng cửa chợt quay đầu lại nói: "Cậu Gia, tuy những lời này tôi không biết có nên nói không nhưng ngài nên chú ý những người hầu khác ở gia tộc White gia nhiều một chút, bọn họ là được tôi mướn tạm thời, dù đã điều tra qua nhưng khó tránh khỏi thiếu sót, ngài tốt nhất nên thường xuyên ở cạnh ngài White."
"Tôi đã biết." Gia Nhạc trả lời, còn nói thêm: "Quản gia cám ơn ông."
Trên mặt ông quản gia có tí xúc động, một lát sau lại khôi phục dáng vẻ lúc trước: "Đây là việc tôi phải làm."
Gia Nhạc luôn nhìn thời gian trên di động, khi sắp đến bảy giờ cậu liền đem sủi cảo đã hâm nóng xong bưng lên khay, lại thêm chút ít đồ ăn ngày thường Bạch Thần Mộ thích, giờ nghĩ lại, bình thường thứ Thần Mộ hay ăn hình như cũng là thứ cậu thích... Không biết có hợp khẩu vị của anh ấy không.
Đã có hầu gái lục tục đi ra, từ phòng bếp lên lầu muốn đến phòng Bạch Thần Mộ nghỉ ngơi cậu phải đi ngang qua phòng người hầu, các cô ấy đều dùng loại dáng vẻ nói không nên lời nhìn Gia Nhạc, giống như thương cảm lại tựa như nghi hoặc, Gia Nhạc cúi đầu, giả bộ như không nhìn ra ánh mắt của các cô, vội đi tới.
Khẽ gõ cửa vài cái, Gia Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt treo nụ cười tươi.
Cửa mở, trên người Bạch Thần Mộ mặc áo sơ mi, khoanh tay trước ngực nhìn Gia Nhạc.
Cậu đẩy toa xe ăn vào phòng, nói: "Buổi sáng tốt lành, ngủ có ngon không?"
Bạch Thần Mộ trầm mặc gật đầu, đáp: "Chào buổi sáng."
Hắn không trả lời câu thứ hai, mà Gia Nhạc cũng không trông cậy vào hắn có thể đối xử với mình giống như trước, đêm qua cậu đã nghĩ kỹ rồi, dù Bạch Thần Mộ từ nay về sau không nhớ ra, thì hắn vẫn là người yêu của cậu, người nhà trên pháp luật, nếu lúc này cậu không thể mở rộng tấm lòng đón nhận Bạch Thần Mộ thì nói không chừng hắn sẽ càng thêm cực đoan hơn.
"Đây là bánh sủi cảo, trước kia anh rất thích ăn, còn có một ít bánh ngọt, đều chọn lựa dựa theo khẩu vị của anh đấy, anh thử xem có thích không?" Gia Nhạc nói.
Bạch Thần Mộ chậm rãi cài từng nút áo sơ mi trên người mình, hơi ngẩng đầu nhìn cậu, con ngươi đen bóng, nói: "Anh có biết tôi vừa mới rời giường không?"
Gia Nhạc lắc đầu: "Thật xin lỗi."
Bạch Thần Mộ nói: "Ý tốt của anh tôi nhận, trước để đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn."
"Được." Kỳ thật hàm ý trong lời nói của Bạch Thần Mộ rất rõ ràng nhưng Gia Nhạc tỏ vẻ mình nghe không hiểu ý bảo cậu rời đi của hắn, đặt mông ngồi trên ghế sa lon, mỉm cười nhìn Bạch Thần Mộ, thấy vậy nên khi mặc quần Bạch Thần Mộ cố ý chậm rì rì rồi nói: "Nhìn sang chỗ khác."
"Trước đây nơi nào của anh chưa từng bị em nhìn qua chứ?" Gia Nhạc nhỏ giọng phản bác nhưng vẫn xoay đầu sang chỗ khác.
Bạch Thần Mộ mặc quần áo xong, đau đầu nhìn những món trên toa xe ăn.
Trong ký ức của hắn, hình như hắn luôn ở một loại trạng thái tuyệt thực, những thứ này trong mắt hắn cùng thuốc độc không khác là bao.
"Mặc đồ xong rồi?" Gia Nhạc hỏi, vừa quay đầu lại.
Bạch Thần Mộ nhướng mày, nói: "Cho tới giờ những câu hỏi của anh chẳng lẽ đều không cần câu trả lời của tôi hay sao? Ngộ nhỡ khi anh quay đầu lại phát hiện tôi còn chưa mặc xong quần áo thì sao đây."
Gia Nhạc cười hì hì bày chén đĩa ra trên bàn, nói: "Vậy thì em nhân tiện thưởng thức dáng người của anh luôn, dẫu sao trông cũng rất đẹp mắt mà."
Bạch Thần Mộ khẽ nhếch khóe miệng, ngồi trên ghế, lại hỏi: "Anh ăn chưa?"
"Còn chưa." Gia Nhạc chen chúc ngồi vào cạnh Bạch Thần Mộ, nói: "Em chuẩn bị cùng ăn với anh."
Bạch Thần Mộ khẽ hất cằm, ra hiệu muốn cậu tới chỗ ngồi đối diện mình: "Anh có thể ngồi bên kia, có lẽ sẽ rộng hơn chút đấy."
"Không, em thích ở đây cơ." Gia Nhạc cầm đũa đưa cho Bạch Thần Mộ, hỏi: "Cái này anh còn biết dùng không?"
Bạch Thần Mộ nhận lấy đũa trong tay cậu, mặc dù trong trí nhớ hoàn toàn không biết làm sao sử dụng nhưng khi cầm trong tay lại rất tự nhiên tiêu chuẩn gắp lên một bánh sủi cảo, đặt vào trong đĩa trước mặt.
"Nhanh ăn đi, em làm cả đêm đấy, nhiều loại nhân lắm." Gia Nhạc cười mỉm nói, thật ra trước khi đến nước A cậu hoàn toàn không biết sủi cảo làm thế nào, vẫn là vài năm trước học được trên TV, không nghĩ tới hương vị ngon ngoài ý muốn.
Bạch Thần Mộ chần chờ cắn một cái, nói thật, cũng không phù hợp khẩu vị của hắn.
Mắt Gia Nhạc lóe sáng lấp lánh nhìn hắn, hỏi: "Ăn ngon không, ăn ngon không?"
Bạch Thần Mộ buông đôi đũa trong tay xuống, sau khi nhai kỹ xong mới khẽ gật đầu.
Gia Nhạc lập tức gắp thêm cái sủi cảo cho hắn: "Vậy anh ăn nhiều một chút, em nghe họ nói hôm qua anh không ăn gì hết, có đói bụng không? Dạ dày của anh không khỏe lắm, phải chú ý phương diện này một chút."
"Tôi biết rồi." Bạch Thần Mộ hơi mấp máy môi, lại ăn một cái sủi cảo.
Gia Nhạc nhìn động tác ăn từng miếng từng miếng giống như đang uống thuốc Đông y của hắn thì tự mình nhanh chóng ăn vài cái, ngẩng đầu, quả nhiên thấy hắn không động đũa nữa, cậu không yên lòng hỏi thăm: "Có phải ăn không ngon không? Anh cứ nói thật với em là được mà."
Vẻ mặt Bạch Thần Mộ hiện lên nét mê mang, sủi cảo này ăn không ngon là sự thật nhưng trông ánh mắt Gia Nhạc nhìn mình, cuối cùng hắn vẫn thốt ra câu: "Cũng tạm, bây giờ tôi không đói lắm."
"À, em hiểu em hiểu." Gia Nhạc nói: "Anh đừng miễn cưỡng, nào, uống canh đi, đây là khai vị, uống rất ngon, anh sẽ rất thích."
Bạch Thần Mộ vốn định đưa tay ngăn lại, thế nhưng hắn lại phát hiện tay mình nắm lấy tay Gia Nhạc, nhờ lực của cậu mà thoáng nhấp môi uống một ngụm.
Gia Nhạc không chút nào cảm thấy động tác giữa hai người quá mập mờ, ngược lại thời điểm Bạch Thần Mộ buông tay cậu ra lại có hơi xấu hổ.
Ăn thêm một chút, Bạch Thần Mộ lau miệng, lúng túng đánh vỡ bầu không khí yên lặng: "Khụ... Anh tên là Gia Nhạc phải không?"
"Ừm." Gia Nhạc viết tên của mình trên mặt bàn một lần rồi nói: "Em nhớ hình như anh có học qua tiếng Trung?"
Bạch Thần Mộ gật đầu "Tôi biết đấy có nghĩa gì. Điều tôi muốn hỏi chính là, anh với tôi quan hệ ra sao?"
"À?" Gia Nhạc không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, hơi mặt đỏ, sau đó thấp giọng nói: "Anh cảm thấy thế nào?"
Bạch Thần Mộ ngờ vực thái độ đối phương cư xử với mình, ngẫm nghĩ rồi nói: "Tuy tôi cũng không biết anh nhưng anh chắc là thân thích của tôi chứ hả?"
"Nghĩ sai rồi." Gia Nhạc thở dài, nói: "Chẳng lẽ một chút anh cũng không đoán ra ư?"
Đúng vậy, từ trước đến nay Bạch Thần Mộ là IQ cao EQ thấp, hắn cảm giác mình cùng người trước mặt rất gần gũi, hắn cũng không có cảm giác chán ghét anh ta, trái lại, hắn cảm thấy người trước mặt này thuận mắt hơn so với bất kỳ người nào hắn từng gặp, dù rằng hương vị những bánh sủi cảo kia thật sự không hợp khẩu vị hắn thì hắn cũng thừa biết được người trước mặt rất thuận mắt.
"Tôi không biết." Bạch Thần Mộ thành thực nói.
Gia Nhạc vốn định oán trách một câu nhưng cảm thấy hắn không nhớ ra cái gì, cậu thật vất vả mới kéo gần quan hệ giữa hai người, liền đỏ mặt nói ra: "Anh với em... là người yêu, đã vài năm rồi."
Bạch Thần Mộ giật mình nhưng một lúc lâu sau, chí ít cũng lâu cỡ năm mươi giây, hắn không tài nào tưởng tượng được, mình sau này vậy mà có người yêu...
"Tôi không tin." Hắn nói, trên mặt còn đực ra.
"Anh không tin nhưng đây lại là sự thật." Gia Nhạc bất đắc dĩ nói, dạo qua một vòng manh mối cũng không phát hiện trên người mình có thứ gì đủ để Bạch Thần Mộ tin tưởng cậu là người yêu của anh ấy, đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện, cầm lấy điện thoại bên cạnh Bạch Thần Mộ, cậu mở video, dùng gương mặt hồng đến mức có thể sánh với quả cà chua bật video trong đó.
Vẻ mặt Bạch Thần Mộ ngây ngốc nhìn hai bóng người trắng phía trên đang lăn tới lăn lui, nhìn liên tục nhiều lần, ngay khi Gia Nhạc cho rằng đối phương sẽ nói ra câu đại loại như tôi tin tưởng anh này nọ thì chỉ thấy hắn tắt di động, rút pin, ném ra ngoài cửa sổ.
Sau đó...
"Thì ra đàn ông với đàn ông là làm tình như vậy."
Cũng không biết vì sao, Gia Nhạc cảm thấy trên mặt Bạch Thần Mộ tựa hồ còn mang theo một tia mới lạ cùng cảm khái.
Nhưng mà... có phải nhìn nhầm trọng điểm rồi không?
Người trong đó rõ ràng là anh với tôi, cặp mắt dài đẹp kia của anh sao không thèm đếm xỉa gì tới tôi vậy hả?
Phiên ngoại 8
Gia Nhạc liên tục quấn quanh Bạch Thần Mộ, rốt cuộc làm cho Bạch Thần Mộ tiếp nhận 'chướng ngại vật' khổng lồ này.
Song điều khiến Gia Nhạc tò mò là dường như Bạch Thần Mộ không quá kinh ngạc với mọi chuyện xảy ra trước mắt, dù rằng bản thân không còn chút kí ức nào thì hắn cũng rất tự nhiên dung nhập vào đó, chứng minh điểm ấy chính là đám người hầu hoàn toàn không phát hiện ra Bạch Thần Mộ mất trí nhớ, chỉ cho là hắn với cậu Gia bất hòa mà thôi.
"Bạch Thần Mộ, nào, đây là máy tính của anh." Gia Nhạc chuyển laptop của Bạch Thần Mộ qua, nói với hắn: "Trong đó hẳn có rất nhiều thứ anh cho là quan trọng, anh xem thử đi. A, đúng rồi, còn chìa khóa phòng sách anh luôn mang theo bên mình, anh có thời gian thì đi nhìn một chút, căn phòng kia cả em cũng chưa từng vào đâu đấy." Gia Nhạc làm đủ mọi cách thầm muốn Bạch Thần Mộ mau chóng tiếp nhận cuộc sống của hắn trong mười năm sau.
"Cảm ơn." Bạch Thần Mộ nhận lấy máy tính, hỏi: "Cái máy tính này trước đây để ở đâu?"
Gia Nhạc giật mình, không biết tại sao hắn lại hỏi vấn đề này, vội đáp: "Phòng lúc trước em với anh ở chung."
Bạch Thần Mộ nói: "Thế sau này tôi đến phòng đó dùng máy tính vậy."
Gia Nhạc chần chờ thốt: "Nhưng ở đó không phải có mặt cửa sổ lớn sao." Hai mắt cậu đột nhiên tỏa sáng, nói: "Đúng rồi, em có thể kéo màn lại, như vậy anh sẽ không thấy chán ghét nữa!"
Bạch Thần Mộ đặt laptop ở trên ngăn tủ bên cạnh, dựa vào tường nghiêng đầu nhìn cậu: "Vì sao anh lại đối tốt với tôi đến vậy."
Gia Nhạc suýt nữa rớt nước mắt vì mừng rồi, cuối cùng anh cũng biết em đối tốt với anh rồi hả, cậu hơi ngượng ngùng: "Lúc trước không phải đã nói với anh rồi ư... Tụi mình là người yêu."
"Tôi biết chứ." Bạch Thần Mộ gật đầu, sau đó nói: "Vậy liên quan gì đến việc anh tốt với tôi?"
Gia Nhạc: "...."
Chỉ số IQ của chúng ta ở cùng một mặt phẳng đấy hả?
Bạch Thần Mộ suy nghĩ một lát, bỗng nói: "Thôi quên đi, vấn đề này cần thời gian, tôi cảm thấy câu trả lời của anh có thể không như điều tôi nghĩ, đã vầy tôi có hỏi hay không cũng chẳng sao."
"Ơ?" Gia Nhạc hơi chút mất mát nho nhỏ, thậm chí cậu đã nghĩ lúc lâu để biên ra tình sử oanh oanh liệt liệt khiến Bạch Thần Mộ tin rằng hai người họ là trời tạo một đôi nữa kìa, sao nói ngừng là ngừng vậy chứ?
Song, loại cá tính thay đổi thất thường này thật đúng là Bạch Thần Mộ khi còn ở gia tộc White.
Xa nhau ba năm vẫn là cái rãnh khó vượt qua trong lòng Gia Nhạc, cậu quý trọng Bạch Thần Mộ, dè dặt bảo vệ nghịch lân này từng li từng tí, giờ đã không còn ba năm ký ức, dường như Bạch Thần Mộ có chút biến hóa nho nhỏ, mà biến hóa này đúng là thứ Gia Nhạc thích nhìn.
Bạch Thần Mộ nói: "Hiện giờ thứ tôi biết cũng gần đủ cả, anh có thể đi làm chuyện của mình, không cần mỗi ngày ở cạnh trông tôi, tôi sẽ không làm gì đâu."
Gia Nhạc vội vàng nói: "Dù anh có làm gì cũng không sao." Cậu hơi ngượng ngùng nói: "Em có thể ở bên anh, anh làm cái gì em làm cái đó."
Bạch Thần Mộ híp mắt: "Anh nên biết tôi thường xuyên có liên quan đến án mạng đấy?"
Gia Nhạc gật đầu: "Anh đâu phải chỉ có liên quan đến án mạng không đâu, dường như mỗi vụ án đều bởi vì anh mà ra đấy."
Bạch Thần Mộ: "...."
Hắn trầm mặc một lát, tiếp tục nói: "Anh biết nhiều chuyện như vậy, anh còn chịu ở cùng tôi ư?"
"Tất nhiên!" Gia Nhạc trả lời đương nhiên, nói: "Em thích chính là anh mà, vả lại trước kia em còn cùng anh đồng thời giết người đó, tuy kẻ nọ là phạm nhân, ôi những chuyện này anh cứ yên tâm đi, anh biết hay không biết em thì hiện giờ biết là được rồi mà."
Bạch Thần Mộ đầy mặt không thể tin: "Anh thế mà đã từng giết người?"
Gia Nhạc chỉ vào Bạch Thần Mộ đáp: "Đúng đấy, anh dẫn em đi mà."
Bạch Thần Mộ lắc đầu: "Tôi thật sự không cách nào tưởng tượng cuộc sống trước kia của chúng ta là kiểu gì."
Gia Nhạc cười nói: "Kỳ thật em cảm thấy cũng không tệ, miễn là cùng với anh thì đều được."
"Ừ..." Bạch Thần Mộ mấp máy môi, nói: "Nói thật tôi hiện giờ vẫn chưa thể tin anh, anh cần phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, bởi vì một khi tôi phát hiện anh không giống những gì trong tưởng tượng của tôi, hoặc tôi cho rằng anh đối với tôi có tính uy hiếp gì đó thì tôi lập tức sẽ rời khỏi anh ngay."
Gia Nhạc gật đầu, vô cùng xác định trả lời: "Anh yên tâm, anh đi đâu em đi đó, sẽ không để anh đi một mình đâu."
Bạch Thần Mộ im lặng, đến trưa cũng không phản ứng Gia Nhạc.
Buổi tối ông quản gia bưng đồ ăn mà Bạch Thần Mộ thích tới, sau đó cúi người đi ra.
Trong đoạn thời gian Bạch Thần Mộ mất trí nhớ này, Gia Nhạc phát hiện vị quản gia mà hắn tuyển kia thật sự là giỏi đến cùng cực, không chỉ có tầm nhìn xa, hơn nữa làm việc gì cũng hết sức chu đáo, rất nhiều chuyện làm còn tốt hơn những gì Gia Nhạc nghĩ.
Đặt chén đĩa ở trước mặt Bạch Thần Mộ, Gia Nhạc nhìn hắn dùng đôi tay gần giống của nghệ thuật gia cầm lấy dao nĩa, động tác ưu nhã nhẹ nhàng cắt khối bít tết, sau đó có ngước mắt nhìn về phía cậu, hỏi: "Rốt cuộc anh đang nhìn gì thế?"
"Nhìn anh." Gia Nhạc thẳng thắn.
Bạch Thần Mộ khó hiểu: "Anh nhìn tôi làm chi? Chỉ là ăn cơm thôi, thời gian dùng bữa không phải dùng để ăn cơm à?"
"Em nhìn anh là được rồi." Gia Nhạc nói.
Bạch Thần Mộ càng thêm không hiểu.
Gia Nhạc đột nhiên vươn tay, cầm lấy lòng bàn tay Bạch Thần Mộ, dùng đôi mắt chân thành thề thốt: "Dù anh không khôi phục trí nhớ cũng không sao, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, từ rày về sau làm bạn với anh, vậy nên anh có thể lần nữa đón nhận em không?"
Bạch Thần Mộ không biết đang suy nghĩ gì, thế mà không có giãy thoát khỏi tay Gia Nhạc, nửa ngày, đang lúc tim Gia Nhạc chuyển từ đập thình thịch thình thịch không ngừng như suýt nhảy ra ngoài đến khi dần dần bình tĩnh lại, hắn mới lên tiếng: "Cả tôi cũng không có lòng tin với bản thân mình, sao anh lại cho rằng tôi có lòng tin với anh cơ chứ?"
"Ấy..." Gia Nhạc ngẫm nghĩ, cậu xác thực không nghĩ tới vấn đề này nên cậu nói thẳng: "Em không biết."
"Vậy tôi..." Bạch Thần Mộ vừa phun ra hai chữ, Gia Nhạc liền bịt kín miệng hắn.
"Đừng nói ra được không?" Gia Nhạc cầu xin.
Bạch Thần Mộ nhìn về phía cậu, khẽ tránh khỏi tay Gia Nhạc.
Gia Nhạc thở hắt ra: "Trước nay em chưa từng nghĩ qua anh sẽ từ chối em, nên đừng nói ra những lời như thế được chứ?"
"Tôi có thể cho anh một cơ hội." Đôi mắt Bạch Thần Mộ đen kịt như trước nhưng nếu ngắm thật kỹ sẽ thấy được nội tâm quấn quýt của hắn.
"Vậy tốt quá." Gia Nhạc vui vẻ: "Em luôn chờ cơ hội này đấy, mấy ngày nay cuộc sống trôi qua thật nhàm chán, anh không thể tưởng tượng được đâu, khi không có anh em khổ sở biết bao." Cậu không chút kiêng dè gì, cậu trông ánh mắt Bạch Thần Mộ hình như không có chút chán ghét nào mới nói tiếp: "Vậy thì từ giờ phút này trở đi, chúng ta có thể khôi phục sinh hoạt lúc trước không?"
"Tất nhiên muốn làm gì cũng được." Bạch Thần Mộ nói.
Hắn vừa dứt lời, Gia Nhạc ngay dứt khoát ngồi vào bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn để lên vai mình, nhìn dáng dấp kia chắc là không định ăn uống gì.
Bạch Thần Mộ cau mày, hỏi: "Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Gia Nhạc đáp lời: "Trước đây chúng ta là cái kiểu này đó, anh nên làm quen dần đi mới được, anh đã đáp ứng em rồi."
"Tôi có thể rút lại lời mình vừa nói không?" Bạch Thần Mộ bởi vì bộ dáng vô lại của Gia Nhạc mà nhếch khóe môi.
"Đương nhiên là không." Gia Nhạc nói: "Một khi đã đáp ứng em, vậy quy tắc phải nghe theo em mới đúng, anh nên làm quen cuộc sống trước đây đi, đó cũng là tự anh nói mà, làm chuyện gì mà hay đổi ý không phải là một thói quen tốt, đúng không?"
Bạch Thần Mộ hơi nhíu mày: "Tôi nghĩ anh nên biết trí nhớ tôi dừng ở năm mười tuổi, hay anh cho rằng một đứa bé mười tuổi nên cùng một người đàn ông dây dưa không rõ?"
"Đấy là vấn đề của anh mà, anh đã có thể nói ra những lời này, thì cho thấy tâm trí của anh rất thành thục, rõ ràng anh cũng hiểu." Gia Nhạc tiếp tục nói: "Hơn nữa thân thể anh đã hơn hai mươi rồi, vả lại trước kia còn là người yêu của em, lấy tư cách người yêu của em, anh nên chịu trách nhiệm mà người yêu phải làm. Yên tâm đi, sống ở đâu thì yên ở đấy, em đã sớm nói với anh."
"Thật xin lỗi tôi không biết những lời này, bởi vì tôi không có đoạn ký ức kia." Bạch Thần Mộ nói.
"Đúng, nhưng không sao cả đừng ngại." Gia Nhạc hôm nay ngoài ý muốn khéo hiểu lòng người, bảo: "Chỉ cần em với anh sống chung một thời gian ngắn, điều nên biết anh cũng sẽ biết thôi, em cảm thấy tốc độ học tập của anh rất nhanh đó, trước đây anh đã từng nói với em học tập chuyên môn, vậy giờ anh còn nhớ không?"
"Đương nhiên." Bạch Thần Mộ nói: "Rất nhiều chuyện tôi không có quên, chỉ là tạm thời không nhớ ra thôi."
Gia Nhạc dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt bỗng ửng hồng, hỏi: "Vậy anh... chuyện kia còn biết phải làm sao không?"
"Chuyện gì?" Bạch Thần Mộ hỏi.
"Tất nhiên là làm... tình..." Giọng Gia Nhạc như muỗi kêu.
Bạch Thần Mộ chợt cảm thấy cái người vừa nãy còn lớn giọng trước mặt mình đột nhiên gặp phải loại chuyện này thì dáng vẻ liền trở nên xấu hổ như vậy có hơi đáng yêu, hắn khẽ cong khóe môi, thật ra thì nụ cười của hắn vô cùng dịu dàng, ánh mắt hàng mày đều mang theo nét đẹp khiến ai nhìn qua cũng đều thấy cảnh đẹp ý vui, hắn suy nghĩ chốc lát, đáp: "Tôi không biết, có thể đến khi đó sẽ biết nên làm sao."
"Vậy cũng được." Gia Nhạc đột nhiên phấn khởi như bầu trời quang đãng, ở khóe môi Bạch Thần Mộ hạ xuống một nụ hôn, thầm thì khẽ nói: "Em chờ mong đêm nay của anh."
Bạch Thần Mộ xoay mặt sang bên, không hiểu sao có tí ti ngượng ngùng.
Nửa đêm tối đen như mực.
Bạch Thần Mộ chưa ngủ.
Cửa sổ phòng mở rộng, ánh trăng cùng cơn gió nhẹ bên ngoài chầm chậm thổi vào làm màn giường phất phơ lay động.
Hắn tựa vào đầu giường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, như có như không khe khẽ rít từng ngụm, Gia Nhạc mỏi mệt thoát lực nằm trên người hắn, cậu đang ngủ rất say.
Bạch Thần Mộ nhớ lại mẩu ngắn ký ức trong đầu mình, tàn thuốc cháy một đoạn dài, đột nhiên rơi xuống ngực hắn.
Hắn mở mắt, ném đầu lọc vào thùng rác, thuận tay dập tắt điếu thuốc.
Hắn cúi đầu nghiêm túc nhìn người đàn ông trong ngực.
Vài ngày trước bởi vì nguyên nhân làm người hết sức buồn tẻ, hoặc giả là cũng muốn thử kiểm tra xem tình cảm của Gia Nhạc nên hắn dùng thuốc thôi miên, khiến trí nhớ tạm thời bị phong tỏa, chỉ khi hắn lại yêu người này mới có thể nhớ ra toàn bộ quá trình.
Hắn cho là mình phải cần vài tuần, vài tháng thậm chí vài năm mới có thể nhớ ra, đương nhiên có khả năng nhất chính là Gia Nhạc rời khỏi mình, vĩnh viễn cũng không trở lại.
Vì vậy hắn tăng thêm một hạn định thời gian vào thôi miên của mình.
Hai tháng.
Vừa đủ khảo nghiệm Gia Nhạc, cũng sẽ không cho thời gian hay cơ hội để chạy trốn.
Thế nhưng chỉ mới qua vài ngày mà thôi.
... Gia Nhạc.
Bạch Thần Mộ dưới ánh trăng mơ hồ miêu tả dáng dấp Gia Nhạc, hạ xuống trán cậu một nụ hôn.
Chuyện may mắn nhất trong đời anh, là có thể được gặp gỡ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com