Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên nhau

Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng, Hoàng Hùng ngồi làm việc nhưng có chút không tập trung. Bản thân em biết cảm xúc trong mình đâng thực sự hỗn loạn. Em mong rằng Hải Đăng sẽ mở lời với em để sau hôm nay sẽ không phải là kết thúc của cả hai nhưng cũng sợ rằng sẽ chẳng có lời nào được nói ra và cả hai sẽ lướt qua cuộc đời nhau như thể chưa có gì.

" Hùng ! " - chị trưởng phòng đã gọi tên em đến lần thứ ba.

" À..dạ, có chuyện gì thế chị ? " - lúc này Hoàng Hùng mới thoát khỏi đống suy nghĩ đang bủa vây.

" Chị thấy em không được tập trung lắm đâu. Có vài giấy tờ em cần hoàn thiện này, cố gắng nhé. " - rồi chị đưa cho em một xấp giấy.

" Dạ em biết rồi ạ. "

Nhưng Hoàng Hùng không biết một điều, đó là hôm nay trong công ty không hề có bóng dáng của Hải Đăng.

Dù sáng nay hắn là người qua đón em đến công ty nhưng khi thấy Hoàng Hùng đã vào trong thì liền quay xe đi đâu đó.

Đỗ Hải Đăng - giám đốc của cả một công ty có đến hàng trăm nhân viên đã quyết định "nhượng lại" toàn bộ công việc ngày hôm nay cho Trần Đăng Dương - phó giám đốc kiêm thằng bạn chí cốt của mình để dành thời gian chuẩn bị một cách chu đáo hết sức có thể cho màn tỏ tình thực tập sinh Hoàng Hùng tối nay.

Trong phòng làm việc của phó giám đốc, tiếng lật giấy nối tiếp tiếng gõ máy không ngưng, Đăng Dương vừa xử lí giấy tờ, vừa chửi thầm trong miệng. Lí trí bảo rằng thằng bạn chí cốt bấy lâu thờ ơ vô cảm vậy mà giờ biết yêu người ta thì mình phải giúp đỡ nhưng con tim Đăng Dương thì đang gào thét không biết khi nào mới xong đống việc chồng chất này để còn trở về với bạn trai nhỏ của mình.

" Mẹ kiếp. Mày nhớ mặt tao đấy. "

Đến giờ tan làm, Hải Đăng vẫn không trễ một giây đánh xe đến chờ Hoàng Hùng ở cửa công ty. Hoàng Hùng bước lên xe nhưng không nói gì, có lẽ em vẫn đang miệt mài với những suy nghĩ của mình. Hải Đăng vốn đang hồi hộp, thấy em bỗng nhiên im lặng hơn thường ngày thì càng hoảng hơn, liên tục hỏi han em nhỏ cả một tràng dài:

" Em mệt à ? Hay đau ở đâu ? Thấy chỗ nào không ổn thì cứ bảo với anh nhé ? "

Hoàng Hùng thấy người kia bị mình dọa sợ liền cười khúc khích trả lời:

" Em không sao đâu anh Đăng. "

" Em vẫn chưa ăn tối phải không ? " - hắn hỏi nhưng trong giọng nói pha lẫn sự lo lắng vì Hoàng Hùng luôn trọng công việc mà bỏ qua sức khỏe của bản thân.

" Dạ... " - em đáp nhỏ xíu như sợ người kia nghe thấy.

Hải Đăng thở dài:

" Được rồi, tôi đưa em đi ăn chút gì nhé."

Hải Đăng lái xe băng qua những con phố đông đúc và dừng lại trước một tòa nhà khá cao. Nhà hàng ở đây nằm trên tầng thượng, là một nhà hàng ngoài trời. Hải Đăng đã thậm chí cân nhắc đến cả yếu tố thời tiết để chọn nhà hàng cho phù hợp. Hắn lên tiếng, giọng nói cưng chiều hết mức có thể:

" Ngoan, em vào trước nhé. Bấm thang máy lên nhà hàng ở tầng thượng, anh đỗ xe rồi lên liền."

Em nhỏ cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu nghe lời. Có vẻ sự dịu dàng của Hải Đăng và chiếc bụng đói đã làm em quên mất những suy tư rối bời trong lòng mình rồi.

Hoàng Hùng nghe theo Hải Đăng, đi vào thang máy và bấm số tầng cao nhất.

Nhưng lạ nhỉ, tại sao cả một nơi rộng lớn như vậy lại chẳng có ai ? Trong khi đèn vẫn lung linh và mọi thứ đều được trang trí rất tỉ mỉ và xinh đẹp ? Và cả.... tại sao chỉ có một chiếc bàn duy nhất ?

Chợt nhật ra những suy nghĩ mà mình đã vật lộn cả ngày trời, Hoàng Hùng xoay người định đi tìm Hải Đăng.

Nhưng ngay khoảnh khắc em xoay người lại, Hải Đăng đã đứng sau em tự bao giờ. Có lẽ Hoàng Hùng không biết, tất cả những biểu cảm đáng yêu của em nãy giờ đều thu hết vào tầm mắt hắn.

Trên tay Hải Đăng là một bó hoa lớn, những bông hoa đều được lựa chọn một cách cẩn thận và cả giấy gói cũng cho thấy người làm đã tâm huyết như thế nào. Hắn lấy hết can đảm lên tiếng, đến bước này thì không thể nào rút lui được nữa, được ăn cả ngã về không:

" Huỳnh Hoàng Hùng, anh đã suy nghĩ rất kĩ để có thể đi đến quyết định ngày hôm nay. Lần đầu mình gặp nhau ở trạm xe buýt, em đã khiến anh cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ anh chưa từng biết. Anh đã nghĩ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng rồi định mệnh đã để chúng ta gặp nhau thêm một lần nữa, cho anh nhiều thời gian hơn để anh hiểu em hơn và anh biết, em chính là mặt trời nhỏ soi sáng cuộc đời vốn tăm tối của anh. Anh biết khi nói ra điều này em sẽ cảm thấy anh thật tham lam. Nhưng, Huỳnh Hoàng Hùng, anh muốn được là người che chở cho em những ngày mưa to gió lớn sắp tới, muốn được là người mà em dựa vào lúc khó khăn, muốn được là người chăm sóc và đồng hành cùng em nhiều năm nữa về sau này. Huỳnh Hoàng Hùng, cho phép Đỗ Hải Đăng anh được làm người yêu em nhé ? "

Hoàng Hùng nhất thời xúc động, không nói nên lời, nước mắt đã sớm lăn trên má. Em nhỏ bước đến ôm chầm lấy người cao lớn hơn, giấu khuôn mặt đã sớm ửng hồng vào trong bờ ngực vững chãi của Hải Đăng mà thủ thỉ:

" Em cũng yêu anh, Đỗ Hải Đăng. Em đồng ý. "

Hải Đăng nở nụ cười tươi, nụ cười mà hiếm khi thấy được từ hắn, tay dịu dàng xoa đầu em rồi dời xuống má lau những giọt nước mắt còn chưa khô:

" Đừng khóc nữa nhé. Em cười xinh lắm, anh sẽ bảo vệ nụ cười của em, anh hứa đấy. "

Hoàng Hùng không nói gì, em chỉ cười thật tươi để lộ má lúm đáng yêu và...đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, đong đầy tình yêu thương của cả hai dành cho đối phương.

Sau khi dùng bữa tối cùng nhau và đang trên đường trở về trọ của Hoàng Hùng, Hải Đăng đã đề xuất:

" Chúng ta sống chung đi. " với lí do "Anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày. "

Hoàng Hùng nhanh chóng vui vẻ đồng ý. Được ở chung với người yêu, được người ta chăm chút, nâng niu, tội gì mà em từ chối.

Thế là sau khi đưa em nhỏ về trọ, Hải Đăng đã có một cuộc "đàm phán" dài với Bảo Khang để có thể khiến kế hoạch mang bạn trai nhỏ về nhà được tiến hành. Bảo Khang vốn muốn trêu chọc Hoàng Hùng, vậy là cứ bày ra bộ dạng đau khổ rồi kêu em có người yêu là không ngó ngàng gì đến thằng bạn này. Hoàng Hùng cũng chỉ biết cười trừ trước tình huống dở khóc dở cười này

Nghĩ là làm, Hải Đăng cũng không thể chịu được cảnh thiếu hơi người yêu quá lâu, thế là ngay hôm sau xe đồ đạc của Hoàng Hùng đều được chuyển sang nhà hắn và cất gọn gàng. Và đương nhiên để có thời gian giúp Hoàng Hùng chuyển đồ thì công việc lại tiếp tục nhượng lại cho phó giám đốc đẹp trai của chúng ta.

" Giúp tao nốt hôm nay nha. " - Tất nhiên là Hải Đăng không cho Đăng Dương cơ hội để từ chối.

" ĐCM M ĐỖ HẢI ĐĂNG. "

Sau khi dọn về chung một nhà, mọi thứ đều một tay Hải Đăng làm hết, hắn không để em phải làm gì dù là chuyện nhỏ nhất, việc của Hoàng Hùng chỉ có chuyên tâm học hành và yêu Đỗ Hải Đăng. Mỗi sáng thức dậy, em nhỏ đều thấy Hải Đăng đã làm sẵn đồ ăn sáng, việc học hành của em đều một tay hắn đưa đón, kể cả việc làm thêm cũng luôn có hắn chờ em tan ca. Ốm có người chăm, khóc có người dỗ, mệt mỏi, uất ức đều có người chia sẻ - Hoàng Hùng và Hải Đăng cứ vậy mà bình bình an an ở bên nhau. Nhưng Hoàng Hùng đã quên mất điều gì đó thì phải ?

" Anh bỏ thuốc rồi hả Đăng ? "

" Ừm anh dừng một thời gian rồi. Chắc sẽ không hút lại nữa đâu. Em từng nói với anh mà, nhớ không ? Anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em mất. "

Hải Đăng là vậy, luôn bỏ qua lợi ích của bản thân mà nghĩ đến em nhỏ đầu tiên. Hoàng Hùng chưa bao giờ cấm đoán hay dùng tình cảm của cả hai để ràng buộc hắn phải làm gì và không làm gì, nhưng lại luôn có một Hải Đăng có thể vì em mà làm tất cả.

" Yêu một người, chính là làm bản thân trở nên tốt hơn. "

Một năm sau, khi Hoàng Hùng đã tốt nghiệp và có công việc ổn định, Hải Đăng cầu hôn em.

Có người nói yêu đương mới một năm đã cưới có phải quá vội rồi không ? Nhưng có trời mới biết, nếu không phải do Đăng Dương cản lại từ trước, Hải Đăng ngay sau khi tỏ tình liền cầu hôn người ta.

Khoảnh khắc cả hai đứng trên lễ đường, mọi thứ vẫn như ngày đầu - người tay trong tay với Hải Đăng vẫn là Hoàng Hùng, người mỉm cười nhìn Hoàng Hùng đầy nuông chiều bên cạnh vẫn là Hải Đăng, chỉ duy có một điều đã thay đổi - đó là tình cảm của hai người, điều luôn lớn lên theo từng ngày tháng.

Hoàng Hùng yêu Hải Đăng, Hải Đăng yêu Hoàng Hùng. Giữa cuộc đời đầy giông bão, hai ta có nhau, thế là đủ.

Từ ba tháng, đến một năm, rồi cả một đời.

Một đời thương em.
Một đời yêu em.
Đoạn đường tương lai, ta sẻ chia khốn khó.
Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời.
Tình yêu của anh, chỉ là như thế !

Dù là kiếp này hay hàng trăm kiếp nữa, em cũng chỉ muốn được cùng anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com