cigarette (1)
"Cảm ơn mọi người nhiều ạ! Mọi người vất vả rồi!"
Tiếng vỗ tay nhè nhẹ hòa vào tiếng nói mang lời cảm ơn gửi đến các anh chị trong đoàn ekip sau một ngày vất vả. Nhóm nhạc đình đám TXT sau chuỗi ngày bận rộn cuối cùng cũng được về kí túc xá nghỉ ngơi, chuẩn bị đón một ngày mới tốt lành hơn.
"Ya.. mệt quá em muốn được về nhà ăn thật no rồi đi ngủ ghê" - Beomgyu vươn đôi vai gầy gò mỏi nhức của mình ra, sầu than với các thành viên còn lại. Huening thấy vậy liền chạy ra đằng sau lưng, bóp nhẹ vai cậu giúp cậu dễ chịu. Cái nhà này hay chọc ghẹo nhau vậy thôi chứ quan tâm nhau lắm.
Chợt Yeonjun đảo mắt một hồi, ngó nghiêng ngó dọc xung quanh. Huening, Beomgyu, Taehyun đều ở đây, vậy nhóm trưởng đâu rồi? Anh liền quay đi về phía cánh cửa dẫn ra ngoài trời, nơi chỉ cách đây vài bước, cái bóng lưng to lớn ấy thoáng nhẹ qua rồi biến mất nhanh chóng.
Trong lúc ba cậu em nhỏ đang mải mê bàn về bữa tối hôm nay, anh như mây như gió nhẹ nhàng tiến ra khỏi cánh gà.
Bên ngoài là một hẻm cụt nhỏ, không chật hẹp nhưng cũng chỉ dài vài mét, nơi để vứt bỏ những thứ linh tinh không cần thiết. Khi nãy trời có râm rã vài hạt mưa nên chỗ này vẫn còn đọng lại mấy vũng nước to nhỏ.
Choi Soobin đứng dựa vào vách tường hơi ẩm ướt, lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, đưa điếu thuốc lên miệng rồi thò tay vào túi quần tìm bật lửa. Còn chưa kịp châm lửa thì ai đó bước đến giật lấy điếu thuốc đang nằm trên miệng hắn, khiến hắn ngạc nhiên.
"Em chưa bỏ thuốc nữa hả?" - Giọng nói Yeonjun có chút khắt khe vừa có chút lo lắng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bắt gặp hắn lén hút thuốc rồi, hắn chẳng chịu nghe lời gì cả.
"Em đủ tuổi rồi mà"
Vừa dứt câu hắn vươn tay lấy lại điếu thuốc đang nằm trên tay anh, cười nhẹ rồi châm lửa. Khói thuốc tỏa ra xung quanh khiến anh khó chịu, đôi mày chau lại nhìn hắn.
"Anh không nói cái đó, cái quan trọng là dạo này anh thấy em ho nhiều lắm.. "
Hắn dù không muốn nhưng nhìn vẻ mặt vừa khó chịu vì mùi thuốc, vừa lo lắng cho sức khỏe của hắn, không nói cũng lộ liễu ra đầy vẻ đáng yêu. Hắn vứt điếu thuốc đi, cởi bỏ chiếc áo khoác dầy, ấm áp của mình ra, khoác lên vai anh. Xoa xoa cái chỏm đầu mềm mỏng bởi những sợi tóc sơ, miệng mỉm cười với chú mèo nhỏ.
"Trời lạnh lắm, anh mặc đỡ cho ấm nhé"
Hắn lại thế nữa rồi, lại bỏ ngoài tai những lời khuyên năn của anh. Anh biết hắn gần đây rất stress với một số công việc, bản thân lại là nhóm trưởng, cần phải có trách nhiệm và phải là cái gương sáng để người ngoài nhìn vào. Anh chẳng rõ áp lực đến nhường nào mà hắn lại tìm đến thuốc lá, đương nhiên hắn cũng chỉ lén hút mà thôi và người biết hắn hút thuốc cũng chỉ có anh.
Phải có cách để hắn ngưng hút thuốc chứ..
Ngay khi hắn chuẩn bị quay trở lại cánh gà với mọi người, anh đắn đo lưỡng lự từng giây mới dám lên tiếng, dù chẳng biết lời đề nghị này liệu có ổn không.
"Nếu em bỏ thuốc..!" - Hắn khựng người, trong lòng bỗng có chút mong đợi khó tả.
"Em muốn gì cũng được"
***
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày mưa râm hôm đó, anh gần như không thấy hắn đụng đến thuốc lá nữa, không lẽ hắn đã cai thuốc thật rồi sao? Anh không nghĩ hắn lại có sự quyết tâm vậy, chỉ vì lời đề nghị của anh.. hay do hắn vẫn hút, chỉ là không để anh phát hiện như trước nữa.
Không thể nào hắn lại nghe lời đến vậy được!
Yeonjun với vô số câu hỏi lẫn câu trả lời đang liên tục chạy trong đầu. Quả thực, anh chưa bao giờ có thể đoán được nội tâm hắn, hắn nghĩ gì, muốn gì, và hành động như thế nào. Mọi thứ đều đến một cách bất ngờ, có khi lại khiến anh không tin vào mắt mình nữa ấy chứ.
Vẫn nhớ mãi cái live nhóm ngày đó, khi mà fan hỏi các thành viên sẽ ăn mặc thế nào lúc đến fanlive. Choi Soobin thản nhiên trả lời khiến anh phải mở to cả hai mắt vì nó quá lộ liễu đi.
"Chúng mình sẽ mặc quần.. hay là khỏi nhỉ?"
Riết rồi cũng chẳng biết hắn thực sự có phải thỏ không. Loài thỏ thường đáng yêu, ngây thơ lắm kia mà.
Yeonjun ngưng không suy nghĩ nhiều nữa. Anh biết giờ hắn đang trong phòng, hình như là đang có một buổi live với fan. Anh từ từ bước đến trước cửa phòng để xác nhận, đúng là đang live, nhưng giờ cũng sắp kết thúc rồi, hắn đang nói lời chào tạm biệt.
Anh chỉ hé nhẹ cửa để nhìn, ấy vậy mà lại bị hắn phát hiện qua camera. Hắn quay đầu nhìn, khiến anh có chút giật mình, sao trông anh cứ lén la lén lút như ăn trộm thế nhỉ. Vì bị phát hiện nên anh đi thẳng vào trong phòng, tiện thể nói lời chào với các bạn đáng yêu của anh.
"Anh tìm em sao?" - Hắn tắt máy ghi hình, khuôn miệng cười tươi, như thể cuối cùng anh cũng chịu đến tìm hắn. Nếu nói vậy, chẳng lẽ hắn chờ anh suốt tuần qua sao?
Hắn giơ chân đẩy ghế của mình ra phía cửa phòng, đưa tay đẩy nhẹ làm cửa phòng đóng lại kêu lên "cạch". Ghế hắn ngồi live luôn có bánh xe trơn trượt, cớ gì lại không tận dụng chứ. Hắn lại đẩy ghế về chỗ cũ, ngước mặt lên nhìn kẻ đang đứng trước, hai tay lại vô thức bám nhẹ lấy hai cánh tay anh, đôi mắt vẫn dán chặt vào anh không rời.
"Tìm em có chuyện gì?" - Hắn nghiêng đầu hỏi, nụ cười dịu dàng của hắn đập thẳng vào mắt anh lúc bấy giờ.
"Em.. bỏ thuốc thật rồi hả?" - Vừa nói đôi mày anh nhăn nhăn lại, môi xinh cũng vì thế mà chu chu ra khó hiểu.
Hắn phì cười, đáng yêu chết mất. Tim hắn như sắp nổ tung rồi đây.
Hắn không chần chừ mà vội kéo anh về phía mình, ôm trọn phần hông nhỏ gọn của anh. Anh bất ngờ có ý định lùi nhưng tay hắn đã giữ chặt mất rồi, anh đặt hai tay lên vai hắn. Tư thế có chút ngượng ngùng, cũng may đây là phòng hắn, không có ai ngoài hai người. Ba cậu em đi ăn tối cũng chưa về, tốt quá rồi..
"Chẳng phải anh đã bảo nếu em bỏ được thuốc, thì muốn gì cũng được sao?" - Một tay đằng sau xoa xoa nhẹ tấm lưng anh, bàn tay to lớn đầy hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng. Mê mẩn đến điên đầu khi hắn cứ chăm chú nhìn vào chiếc môi hồng hồng như dâu tây kia đang trơ ra trước mặt hắn.
Hắn tò mò tự hỏi nếu chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn chạm lên nó, liệu nó sẽ có vị gì? Rồi không biết sâu bên trong nó sẽ có vị gì nữa, không chừng lại như kẹo nhỉ.. Hắn thích kẹo lắm.
"Ý anh là một món quà nào đó em thích, em có muốn không?"
"Chỉ có quà thôi sao?" - Hắn hơi nhướng mày, nếu là quà thì ở đây đã có 'hộp quà' to đùng đang chờ hắn bóc tem đây.
"Em đã khó khăn lắm mới cai được thuốc.. " - Hắn quay nhẹ đi, mắt trông có vẻ thương cảm làm Yeonjun khẽ nao núng. Chắc hắn đã khó chịu lắm, dù gì cũng chỉ mới trôi qua có một tuần, hắn làm được vậy quả là rất tốt rồi, phải khen ngợi hơn thế chứ.
Anh đưa tay xoa đầu hắn, nhè nhẹ cười "Em làm tốt lắm đó! Anh sẽ thưởng em một đôi giày mà em thích"
Hắn quay mặt lại, vẻ mặt đáng thương lúc nãy bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là gương mặt có chút nghiêm túc lại vừa có chút gì đó không đúng tí nào. Hắn hình như không thích giày..
"Thưởng em bằng đôi môi này đi"
------------------------
bí ý tưởng fic kia quá nên ra cái này mấy bồ húp đỡ nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com