Thước phim không chiếu lại
"Bạn có tin vào tiền kiếp không?"
Một câu hỏi mà ai nghe xong đều phải suy ngẫm. - Liệu trên đời này có chuyện luân hồi chuyển kiếp hay không?
Tôi chưa từng tin những câu chuyện hoang đường ấy...cho đến khi...
.
.
.
- Hửm.... Kou-chan sao lại ngồi một mình ở đây, thất tình à?
- Xàm, bố đây ế mòn răng lấy đâu ra có bồ mà thất tình, chỉ là đang suy nghĩ về một số chuyện của tương lai thôi.
- Tương lai? Về cái gì?
- Không nói đâu. Cậu trai trẻ dẹp khuôn mặt trầm ngâm quay sang mỉm cười đáp lại anh.
Gin chỉ biết thở dài lắc đầu nhìn cậu bạn hí hởn của mình.
- Về thôi.
.
.
.
200 năm trước...
" Nếu ngươi mà là con gái thì ta đã yêu ngươi rồi".
" Vậy sao, tiếc nhỉ".
" Ngươi nói gì cơ".
" Không có gì đâu".
Cậu ấy vẫn luôn như thế, vẫn luôn mỉm cười bất chấp mọi hoàn cảnh. Rốt cuộc cậu là cái giống gì.
.
Thời ấy chiến tranh miên man, tầng lớp samurai tiên phong ra trận, trong đó có Gin và Kou, nói đúng hơn chính là bị ép buộc.
" Gin".
" Gì?"
Chẳng có gì đáp lại cả, toàn là sự im lặng bao trùm trong làn sương máu của chiến trường. Tiếng gào thét xông trận của hai bên, tiếng lưỡi katana chém xuyên da thịt, tiếng khóc van xin của kẻ bại trận, tiếng pháo nổ liên hồi. Nghe mà điếc cả tai, đau cả lòng.
" Kou?"
" Gin, kiếp sau tôi nhất định sẽ làm con gái, khi đó..liệu tôi có thể yêu cậu không". Nói rồi cậu xong thẳng vào lưỡi kiếm của kẻ thù, cuối cùng thì cũng đã nói ra rồi, có chết cũng cam lòng.
"K...ko..o..u...KOU!!" Chứng kiến người mà hắn xem là gia đình tử trận trong lưỡi kiếm dơ bẩn của kẻ thù, hắn không còn biết nỗi sợ là cái đ*o gì nữa.
.
'Xác hắn ta thối rữa ngoài chiến trường'.
'Xác cậu ta khô héo từ bên trong'.
Họ chằng hề có nỗi một đám tang và chẳng một ai biết đến.
.
.
.
' Nhất định phải trở thành con gái'.
' Phải làm con gái'.
' Làm ơn hãy trở thành con gái'
' Không phải là con gái'
' Không thể trở thành con gái'
' Tại sao tôi không thể trở thành làm con gái'
' Xin lỗi vì đã không là con gái'
' Tôi xin lỗi, xin lỗi vì không thể trở thành con gái, Gin'.
Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là điệu cười ấy, vẫn là cái tên ấy, nhưng...ước nguyện trước khi chết năm ấy...đâu rồi.
.
Tỉnh dậy trên chiếc sofa, tiếng báo thức âm ỉ điếc cả tai, cơn đau đầu lại ập đến nữa rồi.
-Mẹ khiếp, lại là giấc mơ đó. Đã là lần thứ mấy rồi chứ.
Gin tặc lưỡi cau có ném mạnh chiếc điện thoại xuống ghế sofa, lấy gói thuốc lá để trên bàn, lấy một điếu châm lửa và rít một hơi dài rồi phả ra. Khói thuốc bay khắp phòng khiến ai cũng phải cảm thấy bực bội nếu bước vào.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Gin vô thức những tấm hình cũ anh chụp cùng với một người.
- KHỐN NẠN! TẠI SAO MÀY CỨ ÁM TAO MÃI THẾ, BUÔNG THA CHO TAO ĐI! KOU!!
Hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà, màn hình vỡ nát. Vội vàng lấy từ hộc tủ ra một hộp thuốc an thần, anh nốc hết 12 viên, thuốc vương vãi khắp sàn nhà, các mảnh vỡ ly cùng với những tờ giấy bị vò nát.
' Xin lỗi '
- Không.
' Gin, tôi xin lỗi vì đã không trở thành con gái'
- Không,không , không.
- Kou, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tất cả là tại tôi, xin lỗi.
- Xin lỗi...
- Xin lỗi...
- Xin lỗi...
- Xin lỗi...
- Xin lỗi...
- Xin lỗi...
- Xin lỗi...
- Xin lỗi...
- Xin lỗi...
Anh ngã xấp xuống sàn nhà, rơi vào trạng thái hôn mê.
Đúng. Gin bị trầm cảm. Vì ám ảnh nặng nề cái chết của Kou.
.
.
.
Lần cuối em hờn tôi là khi nào nhỉ?
"Gin"
"Gin"
"Gin"
"Cậu lại ngủ gật nữa rồi"
Cố hé mắt, lại là cậu ấy.
" Ơ... Xin lỗi tôi ngủ quên, Kou"
" Về thôi"
Hôm nay có gì đó lạ thật, cả hai sao lại không nói gì. Không khí nặng nề thật.
" Gin"
Kou là người đã phá tan bầu không khí đó.
" Hả"
" Tôi là gì đối với cậu?"
" Cậu là..."
" Xin cậu...làm ơn đừng trả lời". Chưa kịp trả lời, Kou đã chen vào rồi bỏ đi thật nhanh. Bởi vì chính cậu là người biết rõ cậu trả lời đó như thế nào.
"....Kou"
.
Một tin nhắn được gửi đến.
[ Xin lỗi vì chuyện hồi chiều nhé]
Nhìn vào màn hình điện thoại, Kou chỉ biết lẳng lặng trả lời.
[ Ừ]
.
.
.
Lần cuối em mỉm cười với tôi là khi nào nhỉ?
-Cậu nghĩ sao về tôi, Gin?
- Ờ...thì cậu dễ thươ....
- Cái quần què, ai lại khen con trai dễ thương chứ. Vừa nói Kou vừa đấm Gin một cái như phủi bụi.
- Tại vì cậu giống gu con gái của tôi quá
- Nhận xét lại đê thằng kia
- À...thì nếu cậu là con gái thì t sẽ yêu cậu...đại loại vậy...
Một sự im lặng đáng sợ đang diễn ra, sao vậy nhỉ?
- Sao vậy?
- Không . có . gì.
- Tiếc ghê nhỉ...Kou lại mỉm cười nữa rồi.
.
.
.
Lần cuối tôi được trò chuyện với em là khi nào nhỉ?
.
Một cuộc gọi đến lúc 23h55 là của Kou.
23h55, bên đầu dây bên kia có tiếng gió.
" Chuyện gì, đang ở đâu, sao gió to thế?"
"..."
" Kou "
"..."
" Này, Kou..."
" Gin...tôi...tôi..."
" Sao vậy"
23h56
" Tôi thích cậu, thật sự....rất thích cậu"
" Này Kou, tôi là nam đấy, làm sao mà...'
" Tôi...tôi biết...nhưng tôi vẫn thíc...yêu cậu, tôi không thể nào ngừng thích cậu vì cậu là con trai cả."
" KOU!!!"
" Gin...cậu có tin vào tiền kiếp không"
" CÂM ĐI"
" Gin, kiếp trước tôi đã ước kiếp này tôi trở thành con gái...nhưng tôi vẫn không thể làm con gái, sao vậy nhỉ, tại sao ông trời lại không cho tôi làm con gái, tôi muốn làm con gái là để...để yêu cậu. Nhưng tại sao....?"
23h57
" TAO NÓI MÀY CÂ..."
" Gin, kiếp sau nếu tôi là con gái...cậu sẽ yêu tôi chứ?"
" Kou!! Tại sao...tại sao chứ,tại sao mày lại...?"
" Nếu không có gì xảy ra thì...tôi sẽ chết vào ngày mai"
" Gì chứ, đừng đùa chứ, này mày đừng nghĩ dại dột"
" Kể từ khi cậu nói điều đó, tôi đã chết rồi."
Tan nát từ bên trong
23h58
" Tôi tin vào tiền kiếp, kiếp sau tôi sẽ tái sinh thành con gái, để có đủ tư cách yêu cậu"
" Khốn nạn, mày đang ở đâu,mau về nhà đi ?"
" Liệu tôi còn cơ hội nào không?"
" Mày chưa từng có cơ hội nào cả, nếu mày muốn chết thì chết đi, tao mặc xác mày."
Đến bây giờ tôi mới tin rằng lời nói của tôi như một con dao đâm thẳng và xé nát trái tim em. Liệu tôi còn cơ hội nào để quay đầu không.
23h59
" Tôi đang ở...trên sân thượng nhà cậu"
Hắn giật mình chạy phắn ra cửa sổ kéo rèm cửa ra, rất nhiều người gom lại như đang lo sợ...hay là cổ vũ ai đó làm điều dại dột.
" Này, ở yên đó"
" Cậu sẽ không đến kịp đâu, không bao giờ kịp"
Lần cuối tôi gặp em là khi nào nhỉ?
00h00
' Có người nhảy lầu rồi, mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên' Tiếng la hét của đám người dưới kia in ỏi, tiếng trẻ con khóc điếc cả tai.
Lần cuối tôi gặp em, em không cười, em khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Tất cả là lỗi tại tôi, đáng lẽ tôi không nên nặng lời với em như thế. Tôi hối hận rồi.
Liệu có muộn màng không?
Liệu tôi có được tha thứ không?
Liệu tôi còn cơ hội nào để làm lại không?
Liệu tôi có phải gánh tội lỗi này không?
Liệu kiếp sau tôi còn có thể gặp em không?
Liệu...em có về bên tôi không?
Liệu tôi còn có thể ở cạnh em?
Tôi không biết
.
Nếu thật sự có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không bao giờ buông tay, nhất định. Như để chuộc lại lỗi lầm tôi mắc phải suốt hai kiếp người qua. Ở một kiếp người khác, em là có gì đi chăng nữa...tôi vẫn sẽ yêu em, mãi mãi...
.
Em ở trước mắt tôi, nhưng lại không phải em, mà là một cái xác. Tôi chẳng biết phải làm gì, tôi chỉ có thể nhìn em bị người ta đưa lên xe cấp cứu, liệu có kịp không?
.
.
.
Hôm đám tang của em trời yên ắng đến lạ thường. Chẳng ai khóc vì em, chắng có nhiều người đến tiễn đưa em. Chẳng phải em đã từng ước đám tang của mình có thật nhiều người đến khóc thương và tiễn đưa em sao? Tại sao ông trời lại đối xử với em như thế? Tại sao người chết lại là em, tại sao không phải là tôi, là lỗi của tôi cơ mà? Tất cả là tại tôi. Tôi xin lỗi.
Cậu mỉm cười trong đám tang của chính mình.
Đó là tình yêu sao?
Giá như tôi nhận ra sớm hơn thì đã không thành ra thế này
Hay vốn dĩ thứ tình cảm ấy sớm muộn gì cũng thành ra thế này?
//tít tít tít tít tít tít tít....//
Lơ mơ tỉnh giấc, "tắt đi","ồn quá mau tắc đi"
// tít tít tít tít tít...//
" Tắt đi"
Tôi vẫn chưa chết, tôi không thể chết.
-Hết thuốc rồi
Đây là nghiệp chướng mà tôi phải gánh
Như một thước phim hài, nhưng không thể cười và không bao giờ chiếu lại.
< Sáng ngày 25/3, cảnh sát phát hiện một thi thể đã tử vong trong tình trạng treo cổ, khả năng do tự sát, danh tính nạn nhân đã được xác định>
< nhân là nam, 19 tuổi, có dấu hiệu bị tâm thần, tên của cậu ta là..
Fujimi Gin>
Liệu tôi có thể gặp lại em ở một kiếp người khác?
Ở một kiếp người khác, em lướt qua tôi như người xa lạ.
- HẾT -
Chao xìn, là linh âm binh đêy, chúc mọi người đọc truyện dui dẻ hông quạo nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com