Chương 1: số phận
Câu chuyện ko có thật!
______________________
Cậu mos là một con trai của tập đoàn lớn, chuyện ăn chơi ko ai hơn cậu ta
Đi đến đâu ai cũng phải sợ
Ba đưa cho cậu chuyện đi đòi nợ bank
Người nợ số tiền nhiều nhất của ba cậu
Nhưng đến nay chưa trả
Đó là chuyện dễ đối với mos
Nhưng lần này chắc ko dễ như cậu nghĩ
Vì bank là người bạn thuở nhỏ của cậu
Nhưng vì một số công chuyện mà phải chuyển nhà
Từ đó hai người đã quên nhau
Và cũng ko còn liên lạc
Và xem cậu sẽ đòi bằng cách nào
_________________
Trong bar
-Mos làm xong việc ba mày kêu chưa
- chưa nữa
- vẫn đang tìm con nợ
Trong bar mờ mờ, có nam nhân trình diễn tiết mục nào đó đã khiến Mos nhìn chằm chằm ko rời mắt
Như cuống theo điệu nhảy đó
Khiến cậu ko thể rời mắt
- Mos! Mày ấn tượng với tiết mục đó à,?
- ừ!
- vậy cứ coi đi
Thấy Mos nhìn người đó cũng ngại và đi ra nhanh
Tiếng vỗ tay to dành cho cậu
Mos cũng vỗ tay
Cũng ko biết tại sao mik vỗ tay
- tao mắc cười thật, lần đầu thấy mày vỗ tay đấy
- ừ, tại tiết mục hay
- thật ko, tao thấy có bao tiết mục hay chẳng bao giờ mày vỗ tay
- mày biết người hồi nãy ko?
- người mặc áo đen à
- đúng!
- giờ nhiều đại gia săn lắm đấy
- trả bao nhiều bà chủ ở đây cũng ko bán
- bị cuống theo rồi chứ gì
Đúng như vậy hồi nãy Mos nhìn hoài ko rời vì nhìn cũng hơi quen
Và cũng bị vẽ đẹp đó làm mờ
Giống như chưa gặp ai đẹp như vậy
_______________________
- 30 phút sau-
- Mos tao về trước đây
- ừ !
- ngồi chơi vui
__________
Cậu cằm ly rượu đi từ từ
Về hướng người nào đó
Thì ra đi về hướng bà chủ ở đây, cậu muốn biết thêm về người đó
Như cậu đã có mục đích của mik rồi vậy
- ôi! Cậu Mos
- xin chào!
- cho tôi hỏi người phía bên trong kia là ai vậy?
- à vâng! Cậu ấy tên bank,24 tuổi
Ba bệnh nặng nên mới vô đây làm
Mẹ thì mất rồi, nghe nói đâu đó cậu ấy nợ số tiền nhiều lắm, thấy thương nên tôi nhận cậu ấy vào làm
- tên bank?
- à vâng! Cậu ấy tên bank
- được rồi tôi cảm ơn nhé
_______________
Cũng gần đóng cửa
Nên thấy người người ấy đi ra ngoài cậu liền đi theo, định kêu trả nợ luôn
- này!
( Quay đâu lại)
- ồ xin lỗi từ nãy giờ nếu có kêu tôi thì cho xin lỗi nhé
- trả nợ đi!
- nợ gì chứ
- giả vờ ngu à, biết mik nợ mà còn hỏi nợ gì?
- nợ tôi xin trả sau được ko
- bây giờ tôi ko có tiền trả cho anh đâu
Thấy con nợ bướng ko chịu trả tiền cậu liền nắm cổ tay , đến nỗi tay của bank đỏ lên
- ôi! Đau
- gì?
- cổ tay của tôi!
- à! Xin lỗi,ai kêu ko chịu trả tiền đi
- bây giờ tôi ko có tiền, tôi hứa tôi sẽ trả nhanh
Nói xong cậu liền chạy đi
Để lại Mos mik đứng đó
__________________
( Ko chỉ đòi được nợ mà còn được em)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com