Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_CHƯƠNG 2: Tống Nhược Yên_

Tôi còn nhớ như in lần đầu nhìn thấy Tống Nhược Yên - nữ sinh khối dưới nổi bật với mái tóc dài buộc ruy băng trắng và đôi mắt trong vắt như nước hồ thu. Không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn học giỏi, lễ phép, chẳng có điểm nào để ghét bỏ. Là kiểu người, dù lặng lẽ bước qua, vẫn khiến một góc hành lang sáng bừng lên.
Cô ấy từng theo đuổi Thẩm Thiên Khải. Không ai nói, nhưng ai cũng biết. Những lần tình cờ mượn sách, những câu hỏi bài ngập ngừng vào giờ ra chơi, ánh mắt dõi theo cậu ấy qua ô cửa tầng ba - tất cả đều rõ ràng đến mức không cần phải thừa nhận. Cô ấy không làm gì sai. Chỉ là Thẩm Thiên Khải, cậu ấy chưa từng để tâm.
Rồi một ngày, Tống Nhược Yên không còn xuất hiện nữa. Không còn bước ngang lớp chúng tôi, không còn ánh mắt lén lút dõi theo, không còn những buổi chiều đứng đợi dưới tán cây bên sân bóng. Người ta bảo rằng cô ấy từ bỏ rồi. Còn tôi lại thấy... sự biến mất đó quá lặng lẽ. Bất thường. Gần như... đáng sợ.
---
Tôi là Tống Nhược Yên. Và tôi đã chết 108 lần. Chết dưới tay người tôi từng theo đuổi - Thẩm Thiên Khải.
Lần đầu tiên, tôi tưởng đó là ác mộng. Một buổi chiều âm u, tôi lỡ bước theo cậu ấy đến dãy phòng học cũ. Cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng - không giận dữ, không xúc động - chỉ là... trống rỗng. Tôi còn chưa kịp mở lời, chưa kịp mỉm cười thì ánh sáng vụt tắt.
Rồi tôi tỉnh dậy. Vào sáng hôm đó. Mọi thứ lặp lại y hệt - tiếng chuông trường, mùi phấn bảng, ánh mắt cậu ấy nơi hành lang. Tôi thử né tránh. Thử không đến gần. Nhưng cậu vẫn tìm ra tôi. Vẫn kết thúc tôi nhẹ nhàng, lạnh lùng, không để lại một dấu vết.
Cứ thế, hết vòng lặp này đến vòng lặp khác. Mỗi lần tỉnh dậy là một lần tuyệt vọng. Tôi không biết vì sao mình bị mắc kẹt. Không hiểu lý do nào khiến mình phải chết - chỉ vì dám bước vào thế giới của cậu ấy?
Đến lần thứ 109, tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đứng lặng giữa sân trường chan nắng, nhìn cậu từ xa. Không còn lời chào. Không còn ánh mắt mong chờ. Không còn hy vọng rằng chỉ cần đủ chân thành là sẽ được đáp lại.
Tôi đã hiểu. Có những người không nên chạm vào. Và có những tình cảm... không phải để theo đuổi mà là để buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com