Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_CHƯƠNG 3: Góc khuất_

Tôi - Lâm Tịnh Như - đứng thứ hai toàn trường. Không phải vì tôi lười. Cũng không phải vì tôi kém thông minh. Chỉ là... tôi không vượt qua nổi cậu ấy. Trong mắt giáo viên, tôi là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ. Chính tôi cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi nhận ra mình có một sở thích... hơi kỳ lạ: tôi thích ngắm nhìn người khác thất bại. Không phải kiểu hả hê hay cười trên nỗi đau của họ đâu, chỉ là... có một cảm giác âm ấm lan trong ngực mỗi khi thấy ai đó buồn bã, bất lực, tổn thương. Như thể nỗi buồn của họ tạm thời lấp đầy được khoảng trống mơ hồ trong lòng tôi. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhỉ? Tôi cũng thấy vậy... nhưng chẳng thể kiểm soát được.
Tiết Hóa trôi qua chậm rì. Ngoài trời nắng gắt, ánh sáng hắt vào lớp học qua khung cửa sổ mờ bụi, kéo dài thành từng vệt vàng nhạt trên mặt bàn gỗ cũ. Tiếng quạt trần quay đều, lẫn vào âm thanh loạt xoạt của những cây bút đang chạy trên giấy. Tôi cúi đầu, chăm chú viết, cho đến khi cây bút bi bất ngờ trượt khỏi tay, lăn tọt xuống gầm bàn. Tôi khẽ cúi người định nhặt. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Khải cũng cúi xuống. Hai bàn tay chạm nhẹ nhau. Tôi giật mình, vội rụt lại, lí nhí: Ơ, cho tôi xin lỗi...
Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhặt bút, xoay nhẹ giữa ngón tay như thói quen rồi đặt lên bàn tôi, giọng thấp nhưng rõ ràng:
- Cầm cho chắc vô, đừng làm rơi nữa.
Tôi cúi mặt, bàn tay siết nhẹ lấy chiếc bút, vành tai đỏ ửng. Còn cậu thì đã quay lại phía bảng, khóe môi dường như khẽ cong lên, không rõ là đang cười nhạt hay đang...vui.
Chuông tan trường vang lên - âm thanh kéo dài rồi vụt tắt, nhường chỗ cho tiếng ghế xê dịch lách cách, tiếng dép loẹt xoẹt và những lời nói cười vội vã.
Tôi vẫn ngồi yên đó, chống cằm nhìn ra sân trường, nơi ánh nắng cuối ngày đang chậm rãi loang dần trên những bậc thềm xi măng cũ kỹ. Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, làm mái tóc tôi khẽ lay.
Tôi thở ra thật khẽ. Không ai đợi tôi ở cổng trường. Không ai gọi tên tôi giữa đám đông ồn ào đó. Tôi vẫn thường như vậy - về sau tất cả, lặng lẽ gom sách vở, rời đi trong yên lặng như một bóng mờ lẫn vào chiều muộn. Không ai nhìn thấy. Không ai để ý.
Nhà tôi nằm trên tầng ba, phía cuối dãy chung cư cũ. Căn phòng nhỏ cuối hành lang lúc nào cũng khóa kín - không ai được phép vào, kể cả mẹ. Tôi tra chìa vào ổ khóa, nghe tiếng "tách" nhẹ vang lên như một nghi thức quen thuộc. Cửa mở ra.
Một luồng mùi đặc trưng lập tức ùa ra: mùi giấy cũ, và thoang thoảng đâu đó là mùi nước hoa mà Thẩm Thiên Khải hay xịt mỗi buổi thể dục - thứ hương quen thuộc mà tôi chỉ cần thoáng qua cũng nhận ra giữa hàng trăm người.
Bên trong, bốn bức tường được dán kín ảnh của cậu. Ảnh chụp trộm lúc cậu ngủ gật trong lớp, ảnh từ camera hành lang, ảnh cắt từ thẻ học sinh rơi vãi... Mỗi tấm đều là một khoảnh khắc mà tôi cất giữ như báu vật.Ở giữa căn phòng, một chiếc bàn nhỏ. Trên đó, duy nhất một khung ảnh: cậu nhìn thẳng vào ống kính - ánh mắt vô thức, nhưng với tôi, nó như đang nhìn vào chính mình.
Tôi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau lớp bụi mỏng trên khung ảnh, thì thầm: 'Cậu sẽ không bao giờ biết mình được yêu nhiều đến mức nào đâu... Thiên Khải à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com