Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_CHƯƠNG 4: Lục Trạch Uyên_

Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Tôi còn chưa kịp ăn sáng thì mẹ đã dúi cho tôi cái mũ, lôi tôi ra xe rồi bảo:"Đi đón người ta đi, con nít gì mà ngủ như heo. Thằng Trạch Uyên về rồi đó, con nhớ không?"
Tôi nhớ. Tất nhiên là nhớ. Làm sao quên được?
Lục Trạch Uyên - cậu nhóc năm nào từng hứa sẽ "bảo vệ tôi đến già", nhưng sau đó lại xách vali ra nước ngoài không nói một lời từ biệt đàng hoàng. Hồi nhỏ cậu hay trộm bim bim của tôi, hay nắm tay tôi chạy trốn khỏi mấy con chó hoang trong xóm, hay bắt tôi gọi cậu là "anh Uyên" cho bằng được. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Giờ, tôi không chắc mình còn coi cậu là gì nữa.
Sân bay sáng nay đông người, ồn ào và vội vã. Giữa đám đông ấy, cậu xuất hiện - cao hơn tôi tưởng. Mái tóc đen mềm rũ trước trán, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, balo vắt một bên vai, ánh mắt vừa lạnh vừa sáng. Khi ánh mắt ấy dừng lại nơi tôi, tôi khẽ giật mình.
"Lâm Tịnh Như?"
Giọng cậu trầm, khẽ khàng.
"Cao hơn hồi nhỏ rồi ha. Nhưng mắt vẫn giống y chang."
Tôi không biết phải cười hay gật đầu, đành im lặng quay lưng, dẫn cậu ra xe. Trong suốt quãng đường về nhà, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Tôi tưởng thế là hết. Nhưng không.
Sáng hôm sau, khi cô giáo bước vào lớp, phía sau là Trạch Uyên - vẫn sơ mi trắng, vẫn cái dáng thư sinh ấy, nhưng giờ còn thêm nụ cười nhàn nhạt khiến mấy bạn nữ ngồi bàn trên suýt xỉu.
"Đây là học sinh mới của lớp ta - Lục Trạch Uyên. Mới từ Úc về, mong cả lớp giúp đỡ bạn."
Một giây sau, cả lớp bắt đầu ồn ào, những tiếng bàn tán cũng dần xuất hiện:
"Đẹp trai ghê!"
"Du học sinh kìa trời!"
"Nhìn như nam chính bước ra từ truyện tranh ấy..."
Tôi chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Tôi chẳng thấy truyện tranh chút nào.
Rồi cậu nói:
"Em muốn ngồi cạnh bạn Tịnh Như, được không cô?"
Tôi quay phắt lại. Gì cơ?
Nhưng trước khi cô giáo kịp trả lời, giọng Thẩm Thiên Khải vang lên, lạnh tanh:
"Không được."
Tôi không biết vì sao cậu ấy lại nói như vậy. Chỉ biết lúc đó, ánh mắt Trạch Uyên và ánh mắt Thiên Khải giao nhau trong vài giây, như hai sợi dây kéo căng đến nghẹt thở.
Cuối cùng, Trạch Uyên cười. Một nụ cười mà tôi không hiểu được. Cậu nhún vai, thản nhiên đi xuống hàng ghế phía sau tôi.
Từ ngày đó, cậu bắt đầu nổi bật. Làm toán nhanh, chơi bóng rổ siêu giỏi, lại dễ gần - chỉ vài hôm đã có cả fan club trong trường. Mấy bạn nữ cứ đến hỏi tôi: "Ê, hồi nhỏ cậu với Trạch Uyên thân lắm hả?"
Tôi chỉ cười nhạt: "Cũng thường thôi."
Không ai biết, hồi bé cậu từng đắp cát làm bánh sinh nhật tặng tôi. Không ai biết, tôi từng viết thư đòi ly hôn với cậu vì cậu không chịu nhường gấu bông. Nhưng tất cả những thứ đó... giờ chẳng còn ý nghĩa.
Tôi không còn là Tịnh Như của năm ấy. Và trái tim tôi, giờ đã hướng về một người khác rồi - một người tên là Thẩm Thiên Khải.
---
Tôi - Lục Trạch Uyên - từng nghĩ mình đã chết. Không rõ vì tai nạn, vì bị giết, hay vì cái gì khác. Chỉ biết lúc mở mắt ra, tôi đã ở trong một cơ thể hoàn toàn xa lạ, nằm trong một căn phòng xa lạ, dưới danh nghĩa là "Lục Trạch Uyên". Ban đầu tôi tưởng mình xuyên không. Nhưng không, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tôi phát hiện ra điều đầu tiên... là bàn tay. Nó có vết xước chưa lành, móng tay bẩn như vừa cào lên vách tường hoặc... thứ gì khác. Cơ thể này cao ráo, dáng thể thao, khuôn mặt theo kiểu "truyện tranh học đường". Tôi lật người dậy, cảm giác nhức mỏi từ cột sống lan ra khắp cơ thể, nặng như vừa bị đánh gãy xương - hoặc... vừa làm gì đó dùng quá nhiều sức.
Tôi nhìn quanh phòng. Sạch sẽ. Ngăn nắp. Nhưng lại có một thứ khiến tôi rùng mình. Quyển nhật ký đặt ngay ngắn trên bàn. Không tên. Không khóa. Không cố giấu. Tôi mở ra. Dòng chữ đầu tiên:
"22h40 - nạn nhân lần thứ tư. Lần này không cần bịt miệng, cô ta không dám hét."
Tôi khựng lại.
Trang tiếp theo:
"Chết rồi. Cảm giác khi cổ họng cô ta ngừng phát ra âm thanh thật kỳ lạ. Như khi tiếng TV đột ngột bị tắt."
Tôi lật nhanh thêm vài trang nữa - những từ ngữ khiến dạ dày tôi muốn lộn ra ngoài, thật buồn nôn: "quấy rối", "trói tay", "giãy giụa", "mùi máu", "run rẩy đáng yêu"... Và ở một trang gần cuối, có dòng ghi bằng nét chữ dày hơn:
"Hôm nay tôi sẽ làm chó. Tôi muốn nghe tiếng cô ấy la lên khi thấy tôi bò bốn chân, đeo vòng cổ sủa gâu gâu rồi cắn vào cổ cô ấy."
Tôi buông quyển sổ xuống, tay lạnh ngắt. Tôi chưa bao giờ làm những điều này... phải không? Tôi bắt đầu theo dõi chính mình. Cài camera trong phòng. Ghi chú giờ giấc ngủ. Nhưng rồi... mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Tôi ngủ dậy với cơ thể đau nhức, tay áo dính vết máu đã khô. Tôi bị cảnh sát gọi lên thẩm vấn vài lần vì trùng thời điểm có vụ án gần khu tôi sống. Nhưng kỳ lạ thay... tôi luôn có bằng chứng ngoại phạm. Hoá đơn quán ăn, định vị điện thoại, lịch sử trình duyệt.
Tất cả đều chứng minh: tôi không có mặt ở hiện trường. Tôi nghĩ mình bị hại, tôi đã nghi ngờ ba mình chỉ vì ông ấy là bác sĩ tâm lí... cho đến một đêm. Khi tôi thức dậy giữa đêm và thấy... cửa sổ vẫn mở. Bùn đất dính trên giày tôi vẫn còn ướt. Và trên tấm ga trắng tinh, có dấu chân chó - không phải của thú thật, mà là in từ đầu gối và bàn tay con người. Lúc đó tôi hiểu ra. Tôi không xuyên không. Tôi chưa từng chết. Tôi chỉ là một phần trong cái cơ thể này. Một nửa tỉnh táo. Một nửa đang ngủ.
Và người kia - cái phần kia... là kẻ viết nhật ký. Là con thú đội lốt người.
Tôi - nhân cách thật của Lục Trạch Yên - từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi chuyện. Tôi đã sai. Ba tôi là bác sĩ tâm lý. Một người điềm tĩnh, thông minh và yêu nghề đến mức gần như ám ảnh với việc chữa lành những tâm trí tổn thương. Từ nhỏ, ông đã dạy tôi cách thở để trấn tĩnh, cách đặt câu hỏi để hiểu một con người, và cách nhìn vào ánh mắt để đọc được tâm lý thật. Có lẽ... chính vì vậy mà ông nhận ra trước tôi. Rằng con trai ông không còn một mình nữa.
Tôi còn nhớ cái đêm đó. Khi ông bước vào phòng, đặt tay lên vai tôi rồi nói bằng giọng rất nhẹ: "Uyên... trong con có một người khác, đúng không?"
Tôi im lặng, không gật, không lắc. Chỉ cười. Ông bắt đầu theo dõi tôi. Cài thiết bị ghi âm, lén đọc nhật ký. Nhưng ông không tố cáo. Ông không la hét, không bỏ đi. Thay vào đó, ông cố gắng nói chuyện với tôi. Từng đêm, ông ngồi bên mép giường, thủ thỉ như đang ru một đứa trẻ trở về với ánh sáng. Nhưng ông quên mất một điều quan trọng: tôi không còn là một đứa trẻ. Và phần còn lại trong tôi... chưa từng ngủ yên.
Khi vụ án thứ năm bị phát hiện, cảnh sát bắt đầu lần theo manh mối. Và rồi, kỳ lạ thay, ba tôi ra đầu thú. Ông thú nhận mọi tội lỗi - từ hành vi tấn công đến giết người. Cảnh sát sốc, nhưng bằng chứng "vừa đủ" để kết luận ông là thủ phạm. Tôi từng đến thăm ông trong trại giam một lần. Ông gầy đi, tóc bạc nhanh đến khó tin. Nhưng ông vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng như trước, rồi nói: "Ba không cứu được con, nhưng ba có thể ngăn người khác tổn thương."
Vài tháng sau... ông chết trong tù.
Do suy tim - đó là kết luận của trại giam. Nhưng tôi biết, cái chết đó là sự giải thoát.
Còn mẹ tôi... Mẹ không nhẹ nhàng như ông.
Khi mẹ phát hiện ra những cuốn nhật ký, bà hoảng loạn. Bà đập vỡ gương, kéo tôi ra khỏi phòng, khóc nức nở gọi tôi là "quái vật". Bà muốn đưa tôi đi viện. Bà thậm chí muốn công khai mọi chuyện. Tôi không nhớ rõ lắm chuyện gì xảy ra sau đó.
Chỉ nhớ lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên sàn nhà, toàn thân là máu, cổ tay đau buốt.
Và mẹ nằm đó, đôi mắt mở to đến tận cùng, cổ bị siết đến bầm tím, miệng vẫn còn chưa kịp hét.Tôi nghĩ mình sẽ sợ. Nhưng không. Tôi chỉ thấy... nhẹ nhõm. Như thể cái phần ồn ào trong tôi vừa bị dập tắt.
Tôi chôn mẹ sau vườn. Trong một đêm không trăng. Tôi nói dối hàng xóm rằng bà đi nước ngoài chữa bệnh. Không ai nghi ngờ. Tôi đã quá quen với việc tạo bằng chứng, tạo lời nói dối hợp lý. Tôi cười với họ. Chơi thể thao giỏi. Giúp đỡ bạn bè. Là cậu học sinh gương mẫu, chàng trai trong mộng của bao người.
Chỉ có tôi - biết rõ trong mình đang sống hai con người. Một người nhìn thế giới bằng ánh mắt trống rỗng. Một người khác nhìn mọi thứ như con mồi đang run rẩy.
_CHƯƠNG 5: Mặt tối_
Một đêm mưa rả rích, Thiên Khải ẩn mình trong bóng tối, từng bước lặng lẽ bám sát phía sau tôi. Cậu không gọi, không lên tiếng, chỉ lặng thinh dõi theo-như thể muốn tận mắt nhìn tôi bước vào nhà an toàn. Nhưng khi tôi biến mất sau cánh cửa, cậu vô tình phát hiện ra một căn phòng bí mật, nơi tường dán kín những bức ảnh chụp lén chính mình.
Ảnh cậu lúc ngủ gật trong lớp, khi nhíu mày đọc sách, khi ánh nắng xuyên qua rèm rơi đúng lên sống mũi cao thẳng... tất cả đều bị ghi lại, tỉ mỉ, ám ảnh.
Nhưng cậu không tức giận. Chỉ khẽ cười. Bởi chính cậu cũng từng theo dõi Tịnh Như theo cách chẳng kém phần bệnh hoạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com