Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_CHƯƠNG 6: Tình cảm méo mó_

Hai tâm hồn méo mó va vào nhau - lệch lạc, ám ảnh, cô độc và họ thấu hiểu nhau như thể được sinh ra để phản chiếu sự sai lệch trong người kia. Tình yêu giữa họ nảy nở, không phải kiểu tình yêu dịu dàng như cổ tích, mà là một thứ tình cảm rối loạn, chiếm hữu, cực đoan đến ngột ngạt và có phần bệnh hoạn.
Họ công khai tình cảm. Không phải bằng lời nói, không caption, không biểu tượng trái tim, chỉ tag tên nhẹ một cái. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để dân mạng xôn xao, đơn giản là một tấm hình.
Một bức ảnh chụp nghiêng, trong đó Tịnh Như đang ngồi đọc sách, ánh nắng rọi qua cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt. Còn Thiên Khải? Ngồi kế bên, cầm ly nước, ánh mắt nhìn cô không hề che giấu - trầm tĩnh, dịu dàng, và... rất không phải ánh mắt bạn cùng bàn nhìn nhau.
Dưới phần bình luận, bạn bè tràn vào để lại hàng loạt dấu chấm hỏi, chấm than - thể hiện sự ngạc nhiên của họ:
- Tôi biết mà. Từ hôm đi học về chung là tôi đã nghi rồi!!!
- Cặp đôi học bá, không ai cản nổi.
- Nhìn ánh mắt là biết...
Lâm Tịnh Như không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng thả một cái icon mặt cười bên dưới bình luận của bạn thân. Còn Thiên Khải? Thậm chí không rep ai, vẫn giữ nguyên phong độ lạnh lùng như mọi khi.
Tụi bạn thân gặp nhau hôm sau thì khỏi nói. Tịnh Như chưa kịp mở miệng đã nhào tới:
- Tao nói rồi. Hồi cái hôm mày đăng story cà phê mà có cái tay áo sơ mi nam bên cạnh, là tao biết. Tao không có bằng chứng nhưng tao có linh cảm!
Gia đình nhà Tịnh Như nhìn thấy thì cũng chỉ nhướng mày nhẹ một cái. Mẹ cô đưa điện thoại cho ba xem, hai người nhìn nhau, rồi gật đầu cái rụp: "Ừ, coi bộ nghiêm túc."
Còn bên phía nhà Thiên Khải - gia đình quyền quý trầm ổn, dù không lên tiếng công khai, nhưng tối hôm đó, mẹ cậu lặng lẽ dặn người giúp việc chuẩn bị thêm món bánh Tịnh Như từng thích khi đến nhà chơi. Ba thì chỉ bảo một câu: "Có thể mời con bé sang ăn cơm. Nhưng nhớ dặn mặc áo chỉnh tề."
Và thế là, buổi cơm tối ở nhà họ Thẩm diễn ra trong không khí nhã nhặn. Không ồn ào, không màu mè, chỉ có ánh đèn dịu, thức ăn bày biện tinh tế và vài câu hỏi quan tâm đúng mực. Tịnh Như ngồi thẳng lưng, lễ phép trả lời từng câu. Còn Thiên Khải, như thường lệ, chẳng nói gì nhiều - nhưng trong ánh mắt cậu dành cho cô, có gì đó rất rõ ràng. Rõ ràng như cái tấm hình không chú thích mà ai xem cũng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com