Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_CHƯƠNG 8: Thảm sát_

  Nhiều năm sau, Tịnh Như trở thành một nhà văn nổi tiếng với những tiểu thuyết kinh dị mang màu máu. Nhưng rồi điều kỳ lạ xảy ra: các vụ án trong truyện cô viết liên tục tái hiện ngoài đời thật – trùng khớp đến từng chi tiết rùng mình.
  Ban đầu, Tịnh Như tự tạo chứng cứ giả, đánh lạc hướng điều tra. Nhưng đến vụ án thứ ba, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ.
  Vụ án đầu tiên là “Người chết dưới bể nước” – một câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim kinh dị: xác một cô gái bị nhét trong bể nước sinh hoạt tầng thượng, khiến hàng chục cư dân dùng nước ô nhiễm để ăn uống, tắm rửa suốt gần nửa tháng. Trùng hợp đến đáng sợ, vài tuần sau khi truyện phát hành, một sự việc y hệt xảy ra tại một khu trọ cũ ở quận ngoại thành. Nạn nhân là một sinh viên mất tích hơn mười ngày.
  Vụ án thứ hai, “Căn phòng số 7”, kể về một kẻ sát nhân lập dị, thích dùng dây đồng nung đỏ tra tấn nạn nhân trong phòng trọ rồi ghi chép lại cảm xúc lúc tra tấn. Cảnh sát bàng hoàng khi phát hiện thi thể một thanh niên bị đốt cháy từng mảng da thịt ngay trong một nhà nghỉ vắng. Căn phòng mang số 7. Trên bàn là một cuốn sổ dính máu với nội dung gần giống hệt truyện Tịnh Như đăng trước đó một tháng.
  Vụ án thứ ba, “Xác trôi dưới hố ga”, kể về một bé gái mất tích bị nhốt trong túi ni lông và vứt xuống hố ga trong công viên. Khi thi thể một bé gái ngoài đời thật được phát hiện trong tình trạng tương tự, truyền thông bắt đầu gọi các vụ án này là “bóng ma từ trang giấy”.
Những điều trùng hợp liên tiếp, từ danh tính nạn nhân, thời điểm gây án, cho tới phương thức giết người, đều dẫn cảnh sát đến cái tên: Tịnh Như.
  Khi bị bắt giữ, cảnh sát lục soát ngôi nhà và phát hiện một cánh cửa sắt bị khóa kỹ dưới tầng hầm. Phía sau là một sự thật ghê rợn: Thẩm Thiên Khải – vẫn còn sống, gầy rộc, bẩn thỉu, ánh mắt trống rỗng và thần trí phân rã.
  Người ta tưởng cậu bị bắt cóc, bị giam cầm suốt nhiều năm trời. Nhưng sự thật được hé lộ từ những lời khai đứt quãng của Tịnh Như và các bằng chứng thu thập được tại hiện trường các vụ án: Thiên Khải không phải nạn nhân. Cậu là đồng phạm. Là kẻ đã cùng cô thực hiện những vụ giết người man rợ ấy. Không bị ép buộc. Mà là tự nguyện vì cậu ấy đã si mê người bạn cùng bàn của mình.
Cậu vẽ sơ đồ, phân tích hành vi, lên kế hoạch, tạo hiện trường giả. Trong một vài vụ án, chính tay cậu đã xuống tay. Họ từng là một cặp sát nhân hoàn hảo – giết người không vì tiền, mà để giữ lấy nhau, để cảm thấy kiểm soát được mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com