Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN [Chiều Thu]

Đây không phải chính văn nhưng cũng không chắc nó là phiên ngoại nhưng thôi cứ coi nó là phiên ngoại đại đi. Vốn cũng chẳng định viết cái này đâu nhưng vì nghĩ giáng sinh đến nên muốn gửi một món quà giáng sinh cho mọi người ấy mà. Nhưng viết xong rồi lại thấy nó hơi OOC. Dù sao thì cũng Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.

.....

Chiều, một chiều thu đầy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Đôi khi, ta quên mất đi một buổi chiều không quá nổi bật như chiều của những ngày cuối thu. Nhưng lạ thay, khi vô tình nhớ đến buổi chiều mang theo một vài hơi lạnh lẽo này thì con người ta lại cảm thấy ấm áp và dịu dàng đến lạ. Phải chăng những thứ ta quên bén đi và khi vô tình nhớ lại sẽ thấy bồi hồi xao xuyến.

Chàng trai với mái tóc xanh vẫn đứng ngẩn ngơ trên phía mạng thuyền nhìn ngắm Mặt Trời ôm dần sóng biển. Hôm nay anh không có hứng luyện tập, không vì lí do gì nhưng anh đã đứng nơi đó một khoảng thời gian rất dài rồi.

Hoàng hôn trên biển lắm lúc còn đẹp hơn cả sao trên trời. Mà lạ thật, hoàng hôn và sao trên trời vốn chẳng liên quan gì nhau cả giống như anh và ai kia vậy. Nếu so sánh giữa biển và bầu trời thì chúng còn gặp nhau khi nơi giao nhau giữa chúng xuất hiện, gọi chính xác là đường chân trời ấy.

Người ta nói rằng đường chân trời là nơi mà bầu trời và mặt đất tiếp xúc với nhau và khi đó, tại đấy sẽ xuất hiện một luồng sáng. Nhưng con người hay bất cứ loài sinh vật nào khác cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ với được đến đường chân trời. Nghe có vẻ hiếu kì nhỉ, nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ anh cũng chẳng quan tâm lắm đâu.

Mà nói sao thì nói hoàng hôn nơi đây quả là không chê vào đâu được. Nơi xa xa bầu trời kia đỏ rực như hòn lửa cháy và những đám mây ửng hồng như hòn than sắp tàn. Từng tia sáng một xuyên tạc qua cơ thể anh như thể nó đang cắt nền rõ rệt vậy. Tiếng gió thổi du dương cùng tiếng chạy đua của sóng càng làm khung cảnh thêm phần lãng mạn hơn.

Nhưng rồi một thanh âm trầm ấm cắt ngang đi dòng suy nghĩ mông lung trong anh. Dẫu rằng trước đó anh đã nghe được tiếng bước chân của người kia nhưng lại không mấy để tâm lắm. Người ấy gọi anh nhưng anh không muốn trả lời, anh muốn khắc ghi khoảng khắc này thêm một lúc nữa.

"Nè Zoro, có nghe tôi nói không đấy".

Vẫn không có tiếng đáp lại, Sanji không quá bực mình có lẽ vì cậu cũng đang nhìn lấy khung cảnh nên thơ này chăng. Họ đứng đó cứ như đang say mê lắm một thứ gì đó.

"Ta nghe nói nếu đưa tay lên phía mặt trời lúc hoàng hôn thì ngươi sẽ có cảm giác như các ngón tay của mình đang "tan chảy" đấy."

Zoro nghi hoặc nhìn cậu, như gây được sự chú ý của người nghe Sanji cũng cười với anh rồi đưa tay lên làm như lời mình nói. Thấy lạ nhưng Zoro không muốn làm theo, anh nghĩ có thể mình sẽ bị gạt. Một vài phút sau đó thì quả nhiên Sanji nhìn thấy những ngón tay của mình đang "tan chảy". Anh hưng phấn hướng về phía Zoro bảo anh cũng làm theo.

Hiển nhiên Zoro không còn nghi ngờ nữa mà làm theo nhưng anh lại chẳng thấy gì cả. Người kế bên thấy buồn cười liền chỉ anh cách nhìn ngón tay "tan chảy". Và để làm được điều đó Sanji đã nắm lấy tay Zoro hướng về phía Mặt Trời. Giờ thỉ khoảng cách của hai người đang rất gần, mường tượng như họ sẽ hôn nhau ở giây tiếp theo vậy.

Nhưng không, đương nhiên rồi. Làm gì có chuyện hôn nhau dễ dàng như thế giữa hai người cơ chứ. Zoro chăm chú làm theo những gì Sanji đã chỉ, quả thật ánh sáng Mặt Trời xuyên qua từng ngón tay anh và làm anh có cảm giác như ngón tay mình đang dần bị tan ra. "Cái này gọi là ngón tay "tan chảy" ư!?"

Có cái gì đó khiến anh vui vẻ, do ngón tay được tan chảy hay do được ở gần người kia? Anh cũng chẳng biết nữa. Sanji đứng cạnh anh, chăm chú nhìn dáng vẻ như vừa tìm được thứ gì đó thú vị lắm của đám trẻ con. Sanji rất thích những lúc như thế này, được nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười của người kia hòa cùng với hoàng hôn ban chiều.

Tuy rằng là vậy nhưng có vẻ như Sanji vẫn thích nhất là những lúc hai người cãi nhau um sùm hơn. Và chỉ những khi đó thì mọi sự chú ý của Zoro mới dồn hết lên người cậu thôi. Thật lòng mà nói thì nhiều lúc Sanji thấy ghen với Luffy cực. Bởi lẽ lúc nào Zoro cũng bênh vực Luffy dù rằng cậu ta làm sai hay làm đúng, đã thế còn quan tâm cậu ta một cách quá nhiều.

Dù cậu biết Luffy là thuyền trưởng và cả hai người bọn họ đều quen nhau từ rất lâu nhưng cậu không thể nào thôi ghen tị được. Được rồi cậu chấp nhận cậu xấu tính và ích kỷ nhưng việc muốn người mình thương thuộc về mỗi mình thì cũng đâu có sai đúng không.

Cứ mãi mê suy nghĩ những chuyện không đâu mà không để ý Mặt Trời kia đã lặn mất. Và không hay biết chàng kiếm sĩ vẫn nhìn ngắm cậu đến mức si mê. Một vài tiếng leng keng khẽ vang lên từ ba chiếc khuyên biểu thị cho ba thanh kiếm của Zoro. Âm thanh thật trong trẻo và dễ nghe, hình ảnh người con trai tóc xanh đưa tầm mắt có hơi cuối xuống cùng những chiếc bông tai khẽ cọ vào nhau vô tình làm Sanji cảm thấy vô cùng đẹp.

Buộc miệng thốt ra một từ vài từ khen tặng, khi ý thức được thì người kia đã nghe thấy rồi.

"Đẹp thật..." để lấp liếm cho mình Sanji bồi thêm vài từ phía sau. "...cái khuyên tai của ngươi ấy". Và cậu đã rất thành công chuyển sự chú ý của ai kia lên chiếc khuyên tai của chính mình. Zoro cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi cũng gật gù đồng tình với Sanji mà đáp rằng.

"Ừ...rất đẹp...khuyên tai...màu vàng...đẹp..."

Có cảm giác cứ như Zoro đang giấu diếm cái gì đó và cũng giống như cậu ta đang bộc bạch cái gì đó. Chính Sanji cũng chẳng rõ. Mãi đến khi làm xong bữa tối thì cậu vẫn luôn nghĩ về nó. Rốt cuộc cậu cũng chẳng hiểu là người kia đang nói khuyên tai đẹp hay màu vàng đẹp hay là cả hai đều đẹp.

Buổi tối đã qua, mọi người gần như về phòng ngủ cả trừ Zoro vẫn canh thuyền và Sanji vẫn đang rửa nốt đống chén bát còn lại. Nhưng dòng suy nghĩ về câu nói của Zoro vẫn còn hiện mãi, vô tình khi nhìn vào nước rửa chén thì cậu thấy mình trong đó. Cùng với việc những từ cuối của Zoro dần dần hiện lên.

Cậu hiểu rồi, cái ý nghĩ thật sự trong câu nói đó. Dùng tay che mặt để giảm bớt đi sự xấu hổ của mình cậu thầm mắng "chết tiệt, tên ngốc đó...". Sau khi tranh thủ làm cho xong số công việc còn lại thì Sanji chuẩn bị một ít đồ nhấm cùng với rượu cho người kia.

Giờ thì cậu thật sự muốn gặp cái con người khó hiểu kia đây. Thật khó hiểu nhưng cũng thật thú vị. Lên tới đài quan sát thì Sanji bắt gặp cảnh ai kia ngồi thẫn thờ bên cửa, như thể hắn vừa thất tình không bằng ấy.

Dù khó chịu với việc hắn không chú ý đến mình nhưng cậu lại muốn ngắm hắn như này thêm một xíu nữa. Khi đã cảm thấy đủ rồi cậu mới lên tiếng gọi người kia. Theo quán tính Zoro cũng quay đầu lại, ánh mắt liền bắt lấy số rượu trong tay Sanji.

Đưa nó cho anh còn bản thân mình thì ngồi đối diện quan sát người kia tỉ mỉ. Sau khi giữ lấy bình tĩnh và hạ quyết tâm cậu the thẻ nói ra lời yêu. Zoro có phần bất ngờ đấy, biểu hiện là đôi mắt có hơi mở to ra nhưng anh cười hiền với cậu.

"Ta yêu ngươi Zoro... Ta cần ngươi." Trong khoảnh khắc ấy Sanji tưởng như thời gian đang trù ếm cậu khi nó cứ lưng lửng ngưng đọng ngay đầu cậu. Nhưng rồi cảm xúc vỡ òa khi người kia cũng nhẹ nhàng thú nhận tình cảm.

"Thật trùng hợp...ta cũng rất cần ngươi." Chẳng hiểu sao khi ta nói cần một ai đó thì lại có cảm giác người ấy rất quan trọng với mình và không rời xa được. Phải chăng tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là sự cần nhau giữa hai trái tim? Tôi không rõ.

Nhưng khi Zoro và Sanji nói họ cần nhau thì lúc đó cả hai như cùng hòa làm một. Cảm xúc và cả tinh thần. Sanji cảm thấy mình mừng như sắp điên lên ấy, không quan tâm trái phải gì cả mà nhào thẳng vào người Zoro.

Dù có hơi khó chịu đó nhưng Zoro không từ chối cái ôm này trừ việc hắn ta tự ý sờ mó người anh. Phải công nhận anh là một người đàn ông và cũng có những dục vọng của riêng mình nhưng không có nghĩa anh sẽ chấp nhận bị sàm sỡ như vậy.

Đẩy cơ thể của con người đang dính mình như sam kia ra anh cảm thán "làm thế quái nào mà hắn bám người giỏi như vậy nhỉ!?" kéo cái khuôn mặt kia lên thì anh giật mình khi nước mắt nước mũi hắn tèm lem. Anh đầu hàng, hắn muốn làm gì cũng được nhưng đừng có khóc như con gái là được.

Và sau đó ít lâu thì anh phát hiện ra cái suy nghĩ ban đầu của mình là sai lầm thật sự. Nước mắt hắn khi đó có phải thật quái đâu khi mà chỉ vài phút sau hắn chẳng khác nào con quỷ. Thế đấy, tên khốn đấy bảo "ta sẽ nhẹ nhàng" và "ta sẽ giúp ngươi bôi trơn". Và rồi anh bị lừa không thương tiếc.

Nhẹ, nhẹ của hắn là dùng cà vạt và trói tay. Nhẹ của hắn là mặc anh kêu dừng lại và hắn vẫn làm cho bằng tới sau đó lại "xin lỗi...ta kiềm chế không được".  Nhẹ của hắn là lăn anh tới lui cho đến gần sáng mới tha xong lại lấy lý do "ta giúp đánh thức ngươi để ngươi canh thuyền".

Khốn khiếp thay khi anh đã đến nhưng hắn một mực không cho anh ra và bắt anh phải ra cùng hắn đau đến mức nước mắt chảy dài. Tàn nhẫn thay hắn còn cắn khắp người anh để lại những dấu hằn đỏ trên cơ thể đầy ám muội nếu lỡ ai đó thấy chắc anh thẹn đến không sống nổi. Trong giờ phút ấy anh trông chẳng khác gì miếng thịt ngon còn hắn lại là con sói đói cả.

Anh thật không ngờ tên đầu bếp ôn nhu có phần nhu nhược, yếu hơn anh thường ngày nhưng khi trên giường lại hoang dã như vậy. Lẽ ra lúc đó anh không nên khích hắn "ngươi nghĩ ngươi làm được gì" khi mà hắn chỉ nói "cẩn thận một chút, ngươi sẽ đau đấy".

Sau một hồi mệt mỏi thì hắn cũng đến. Nhưng rồi hắn lại làm thêm một lần nữa, anh sợ sáng mai thức dậy chỗ đó sẽ khép không được mà có khi còn đi không vững.

Quả nhiên những gì Zoro sợ hoàn toàn đúng khi mà Zoro phải lết cái cơ thể đau nhức từng bước từng bước đi. Sau khi làm xong bữa sáng Sanji nhẹ nhàng đi đến bên Zoro vừa đưa cho anh dĩa thức ăn vừa nhẹ nhàng nói "Chúc một ngày tốt lành, tình yêu của tôi".

Nữa thẹn nữa giận lại thêm một phần là lo mọi người phát hiện mà Zoro liền cầm kiếm rượt Sanji khắp thuyền với cơ thể đau nhói. Lại một ngày nữa đầy ồn ào và rạo rực nơi Sunny bắt đầu. Đôi khi sao trời và biển cũng không phải là tệ ha...

...

"...màu vàng...đẹp" khi nhìn vào nước phản chiếu khuôn mặt của mình Sanji mới để ý tóc cậu cũng có màu vàng. Và dường như lúc đó khi nói đến màu vàng Zoro đã theo quán tính mà nhìn vào tóc cậu. Như một lời tỏ tình không công khai, Zoro muốn nói anh thích màu vàng của Sanji chứ không riêng gì màu tóc. Hoặc cũng có thể anh ví Sanji như ánh Mặt Trời màu vàng rực rỡ hoặc cũng có thể là màu vàng phản chiếu qua nền biển xanh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com