Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Mèo [Megumi]

BanhMiCaoCap: Hehe bạn này thì đã giúp mình có idea để viết cho Megumi, cũng như là viết cùng mình vài phần. Cảm ơn bạn rất nhiều ( ꈍᴗꈍ)

Giải thích một chút: Nội dung tập này là được dựa vào bức ảnh dưới đây (do hung thủ gửi là putaindemaths gửi làm tôi vã vcl >:( và biết đâu sẽ có một ngày mình viết tập riêng cho những nhân vật khác :D


Hì hì mình chúc sớm, chúc các cậu 8/3 vui vẻ ;3

Fushiguro Megumi lần đầu biến thành mèo là vào năm em sáu tuổi. Khi ấy em vô cùng hoảng loạn, còn làm Tsumiki bị thương; chỉ khi nhìn thấy chị gái đau đớn ôm bàn tay rướm máu thì em mới bình tĩnh được một chút. Hai tai run run, Megumi tiến lại với biểu cảm lo âu.

Trong thoáng chốc, em vội ý thức lại được đó là Tsumiki. Không khỏi tội lỗi khi nhìn những vết thương mình gây ra, em rụt rè chui vào lòng Tsumiki, hi vọng chị hiểu lời xin lỗi của em.

Vài ngày sau đó, Megumi trở lại dạng người, em chưa hiểu được lí do mình biến thành mèo như thế; chỉ biết một người khi bị stress nặng sẽ trở thành Pomeranian - với hình dạng của động vật. (Khi ấy có lẽ là Megumi ảnh hưởng từ chuyện biết cha sẽ mãi chẳng về nữa.)

Sau này lớn dần lên, Megumi ít khi biến thành động vật, đa phần em đều kiểm soát được những cơn stress của mình rất tốt (hoặc có thể vì một lí do nào đó khác.)

Và lần hiếm hoi mà Megumi biến lại thành mèo, là hai tuần sau cái ngày Itadori Yuuji chết.

Hôm ấy sau buổi luyện tập mệt mỏi cùng những tiền bối năm hai, Megumi một mình trở về phòng, bỗng chốc lặng thinh với suy nghĩ bủa vây. Nhớ lại lời của Itadori trước khi mất, em tự trách bản thân mình, để cho đầu đau lên từng cơn như búa bổ.

Em nghĩ rằng, Itadori là một người tốt mà, nhưng sao công bằng lại chẳng đến với cậu ấy?

Megumi cứ thế thiếp đi, đợi đến khi căn phòng ngập lại ánh nắng của buổi sáng, em mới nhận ra mình đã biến thành mèo.

Lời của Tsumiki vọng về, nhắc Megumi nhớ chuyện Pomeranian. Đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình khiến em không khỏi thở dài.

Có tiếng gõ cửa phòng nhưng Megumi không thể đáp lại và dường như em cũng không tình nguyện đáp. Sẽ có những lúc Megumi mệt mỏi như thế này đây, mệt đến mức chẳng muốn để tâm đến mọi thứ nữa.

"Megumi..?"

Bên ngoài cửa kính vọng ra tiếng ai đó, Megumi quay đầu lại, chớp mắt nhìn xem người kia là ai. Là tiền bối t/b. Trông thấy khuôn mặt ngỡ ngàng kia nhưng Megumi chẳng phản ứng gì, chỉ nằm xuống và cuộn tròn người lại. Vài giây sau, em nghe được mấy âm thanh lạch cạch, ai đó bước vào và bế Megumi lên.

Megumi tự hỏi vì sao người kia lại vào được bên trong và em chợt nghĩ, có lẽ vì tối qua mệt quá nên em đã thiếp đi mà chẳng khóa lại chiếc cửa đó.

"Megumi?"

Nghe tiếng gọi tên mình lần nữa, Megumi vẫn cứ tiếp tục nhắm mắt, cơ thể càng cuộn tròn hơn. Tiền bối t/b thấy thái độ phớt lờ của em chỉ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ kia để đi ra ngoài. Chị biết Megumi đang bị gì, cũng vì nhìn qua dạng mèo của em vài lần rồi nên không lấy làm lạ; điều khiến chị băn khoăn nhất, chính là Megumi đang mang nặng chuyện gì trong lòng.

"Hửm? Megumi sao? Ừ được rồi, hôm nay bọn tớ tập cùng Nobara vậy"

Maki đẩy kính, gật đầu chấp nhận sau khi nghe t/b báo sơ qua tình hình của chú mèo nằm trong tay. Cô nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói thêm.

"Cậu nên chăm cậu nhóc này đi."

"... tại sao lại là tớ?"

"Vậy cậu nghĩ Megumi chịu để thầy Gojo chăm?"

Nghe đến tên của ông thầy liền khiến mớ lông trên người Megumi dựng lên.

"Không còn cách nào khác hả..?"

Gật đầu chắc nịch, Maki giơ ngón cái lên cho cô bạn rồi quay lưng rời đi, không nói gì thêm nhiều. T/b nhìn thấy chỉ thở dài, hai tay bế Megumi cũng dần tê tê rồi, nhưng chị cảm giác rằng bây giờ mà thả xuống sân thì hẳn là em sẽ nằm dài ở đây cho đến mai mất, thế nên chẳng còn cách nào khác mà tiếp tục mang em theo bên người.

Trên suốt đường đi t/b luôn cố pha trò để tâm trạng Megumi khá hơn nhưng em chỉ đơn giản là vờ tỏ ra mình đang ngủ hoặc rất mệt; tâm trí em vẫn chưa thể thoát khỏi những nghĩ suy về Itadori.

Bởi vì bây giờ là mèo nên có lẽ Megumi cũng chẳng ăn uống giống bình thường, thế nên t/b chỉ pha một chút sữa, đem vào phòng mình nơi có một chú mèo đang cuộn trong chăn. T/b không muốn để Megumi một mình, cũng cảm thấy không tiện lắm khi cứ ở phòng của em, thế là chị quyết định về lại phòng mình. Nghe thấy tiếng động, Megumi ló đầu ra khỏi chăn, nhìn t/b từ cửa bước tới, đặt cốc sữa lên bàn.

Em chớp chớp cặp mắt mèo màu xanh rồi lại trốn biệt tăm trong chăn.

Sự im lặng của Megumi chính là lời từ chối, ý bảo hãy để em một mình. Nếu là thường ngày thì t/b nhất định sẽ lật tung cái chăn ra và 'phạt' Megumi một trận, thế nhưng chị lờ mờ hiểu ra được nỗi buồn phiền trong lòng em có lẽ rất lớn. Lớn đến mức khiến em biến thành dạng mèo như vậy. Nên chị đành thôi, nhẹ nhàng một chút, chỉ đưa tay vỗ cục tròn tròn rồi rời khỏi phòng để tìm quyển sách về chú thuật mình đang đọc dở dang hôm qua.

Megumi trong mớ chăn bông dày cộm, nghe thấy không còn tiếng động nữa, nghĩ rằng t/b đã rời đi hẳn rồi mới chui ra. Ở lâu trong đấy hơn chút nữa thì chắc em sẽ nghẹt thở mất. Chầm chậm hít lấy hương sữa mà t/b pha để trên bàn, em vươn tay định nắm lấy cốc sữa nhưng lại quên mất mình là mèo, cho nên những chiếc móng vuốt lại tuột ra khỏi chiếc cốc nhựa. Tiếng đổ ồn ào làm t/b giật mình chạy vào phòng.

Megumi hoảng hốt, hết nhìn sữa đã đổ hết ra sàn lại nhìn t/b đang đứng ở cửa, em lại giấu mình trong chăn, trốn tránh người kia. Nhưng, chiếc tay mèo bé nhỏ lại phản bội em, chẳng kịp rụt vào. T/b cẩn thận tránh mớ bừa bộn trên sàn, chị đi đến bên giường vươn tay giữ lấy, chạm nhẹ vào chiếc tay mèo, thích thú cười khúc khích vài tiếng. Megumi dưới lớp chăn dày vừa nhột vừa ngượng khe khẽ kêu lên: "Meo"

T/b dừng lại một lúc, và dù là cách một lớp chăn nhưng Megumi vẫn cảm nhận ánh mắt của chị hướng vào đôi tai khiến Megumi khẽ rùng mình. Thôi rồi! Sắp có chuyện không hay mất!

"Gumi vừa kêu 'meo' nhỉ?"

Âm thanh ma mị, kì quái chầm chậm phát ra ngay cạnh giường làm Megumi hoảng sợ đến mức đổ mồ hôi đổ đầy người, cứ nghĩ là thấm đẫm cả chăn.

"Hehe"

Chị nở một nụ cười quái dị, lật tung chiếc chăn bông của em. Ánh nắng mai đột ngột rọi vào đôi mắt Megumi làm em hơi hoảng sợ, em vừa chợt nhớ ra trong trường này, làm gì có ai thích mèo hơn tiền bối t/b cơ chứ.

Trông thấy bàn tay chị vươn đến khiến Megumi không khỏi run rẩy trong vô thức, em nhắm chặt mắt, hai tai cũng cụp xuống. Và thế là trong thoáng chốc, t/b nhận ra bản thân đang khiến Megumi không thoải mái, thế nên chị dằn lại cái cảm giác khao khát muốn được sờ tai em, sau đó nhanh chóng thu tay về.

"A x-xin lỗi, chị vô ý quá. Chị.. ừm.. sẽ đi dọn sữa.."

Cất giọng đầy lúng túng, t/b rời đi, thầm tự mắng bản thân vì đã quá tự nhiên quá mức mà quên để ý đến Megumi. Chị thở dài một tiếng sầu não, túm lấy chiếc khăn lau rồi trở về phòng lau dọn thứ chất lỏng màu trắng trên sàn, sau đó lại tiếp tục đi tìm quyển sách chú thuật (thật chẳng biết có phải Inumaki lại bày trò giấu đi không)

Cũng vì thế mà t/b lướt qua mất chú mèo trên giường đang nhìn chị với ánh mắt lo lắng.

Megumi rõ ràng là để ý được sự thất vọng trong câu nói của t/b. Em.. không phải là ghét bỏ gì hành động từ chị, chỉ đơn giản rằng mỗi khi có ai đó bày tỏ yêu thương thì em sẽ đều căng thẳng như thế; đặc biệt là với người mà em luôn thầm thích. Megumi bấu chặt tấm drap giường bên dưới, không khỏi thấy có lỗi.

Suốt từ sáng đến giờ, Megumi đều thấy mình thật không phải phép khi cứ tỏ thái độ lạnh nhạt với t/b.

Phóng mình xuống sàn, Megumi bước vội ra khỏi phòng, dựa vào khứu giác mà lần theo mùi hương tìm ra t/b. Em đứng đó nhìn chị đang lục kệ sách, đấu tranh tâm lí hồi lâu rồi mới đi tới, đầu dụi dụi mấy cái vào chân khiến chị không khỏi giật mình.

"Megumi?"

T/b chớp mắt nhìn chú mèo bên dưới, đặt lại quyển sách lên kệ, chị ngồi xổm xuống.

"Có chuyện gì sao?"

Không thể nói được câu xin lỗi, Megumi chỉ biết đặt đệm thịt của mình lên tay t/b rồi vỗ vỗ.

"Hả? T-Tay chị hả?"

Ngạc nhiên, t/b xòe tay ra để rồi cảm thấy một tiếng nổ 'bùm' vang lên trong lồng ngực khi Megumi chủ động đặt cằm lên. Như bị hóa đá, chị chỉ biết ngồi đó, há hốc mồm trước hành động của em; phải thật khó khăn lắm thì chị mới cất tiếng lại được.

"S-Sao t-tự nhiên- em- đừng có dễ thương như thế nữa! T-Tim chị mỏng manh lắm đ-đấy!"

Megumi thầm cảm ơn vì hình dạng mèo này đã giấu đi được gò má đỏ bừng của em. Em kêu khẽ một tiếng, tiếp tục dụi.

Sau vài giây t/b mới kịp xử lí lại mớ hỗn loạn trong đầu mình. Chị nghĩ có lẽ là Megumi đang cố gắng bù đắp lại chuyện trong phòng vừa nãy.

"Em không cần làm thế đâu.. chỉ tại chị quên mất là em không thích động chạm nhiều thôi"

Megumi nghe được thì cứ cương quyết lắc đầu.

"Chị nói thật đấy, cũng là chuyện thường tình thôi mà. Lẽ ra chị nên cho em không gian riêng- ui đau!"

Cắn khẽ vào tay để chặn đi mấy lời lảm nhảm của chị, trông thấy chị xuýt xoa thì Megumi mới xoa lại bằng cách liếm nhẹ lên vết cắn. Phì cười trước hành động dỗ dành từ Megumi, t/b ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy em vào trong lòng, bàn tay ngập ngừng một chút rồi mới đưa lên, khẽ xoa đầu em.

"Giờ thì em có muốn tâm sự điều gì không?"

Megumi im lặng, người thoáng căng cứng giữa cái vuốt của t/b. Nhận ra câu hỏi kia thật tình ngu ngốc khi giờ đây Megumi làm gì nói chuyện được, thế là t/b vội vỗ bộp vào trán, thở hắt đầy bực dọc. Đưa tay tiếp tục xoa đầu em, t/b lại nói

"Xin lỗi xin lỗi! Chị lại hỏi chuyện tào lao quá! C-Chỉ là em biết đấy.. mọi người ở đây đều quan tâm lẫn nhau mà, giống như gia đình vậy đó, chị.. cũng không chịu được khi thấy em mang buồn phiền trong lòng. Megumi này, em đã từng nghe chị tâm sự rồi, thấy cả chị khóc vì đủ chuyện nữa, cũng chịu dành ra thời gian giải quyết vấn đề cho chị, thế nên.. hãy để chị giúp em nhé..?"

Không có tiếng động gì.

T/b cúi đầu nhìn xuống và trông thấy Megumi đã thiếp đi giữa những cái vuốt ve của chị. Không kiềm lại được nụ cười trên môi, chị đành lẩm bẩm nói 'Thôi thì chờ cho em trở lại bình thường đã'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu đã làm cái gì đấy?"

Maki chống hông, nhướng mày nhìn t/b ngồi trên sàn mà khóc ròng.

"C-Cứu với. Tớ không di chuyển được"

"Vì sao?"

"Bộ không ai nói cho cậu biết rằng đánh thức mèo dậy là một tội ác hả?!"

Megumi trở người, híp mắt thoải mái trong giấc mơ dịu êm giữa hơi ấm của t/b.

EXTRA

"Chỗ này là trường hay là nơi nuôi chó mèo vậy...?"

T/b đứng đó, vây quanh toàn là động vật.

"Cứ cố đi. Cậu sẽ làm được thôi!"

"..."

Mấy lời của Panda... chả động viên được tí nào cả.

Yuuji biến thành chó, giờ đây đang vui vẻ ngoắc đuôi với t/b. Nobara thì là mèo, cô bé từ nãy đến giờ đều giành với Megumi để được nằm trong tay chị. Mèo lông trắng Toge từ lúc nào đã leo lên đầu t/b, chễm chệ với vẻ mặt đáng ghét (đã từng có lúc t/b hỏi 'Riết rồi cậu muốn ngồi trên đầu tớ đó à?' thì Toge đã làm biểu cảm như thế và gật đầu)

Mèo Maki thở dài nói "Cậu không có cơ hội giành t/b nổi đâu" với mèo Yuuta khiến cậu không khỏi cụp tai buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com